Chương 27

“Toni, Toni, có nghe tôi nói không?” Bác sĩ Keller nhìn dáng vẻ của Ashley đang thay đổi.
“Tôi nghe ông đây, bác sĩ.”.
“Mình nói chuyện về Jean Ciaude Pareảt nhé.”.
“Lẽ ra tôi đã phải biết anh ta là hạng người như thế nào.”.
“Ý của cô là gì?”.
“Lúc đầu, anh ta tỏ ra vô cùng lịch sự:
Ngày nào anh ta cũng đưa tôi đi chơi và chúng tôi thật sự đã có một quãng thời gian vui vẻ bên nhau. Nhưng tôi không ngờ anh ta cũng lại giống như bọn đàn ông khác. Tất cả những anh ta muốn chỉ là chuyện lên giường mà thôi.”, “Tôi hiểu.”.
“Anh ta tặng tôi một chiếc nhẫn rất đẹp, và tôi đoán là anh ta nghĩ như vậy là đủ sở hữu tôi. Tôi đã theo về nhà anh ta...”.
Đó là một căn nhà hai tầng xây bằng gạch đỏ trong có bầy biện rất nhiều đồ cổ.
“Dễ thương quá.”.
“Có một thứ đặc biệt anh muốn cho em xem, trong phòng ngủ của anh ở tầng hai. “Rồi anh ta dẫn nàng lên, còn nàng thì không có cách gì cưỡng lại nổi. Họ vào phòng ngủ và anh ta nắm lấy tay nàng, khẽ thì thầm, “Cởi đồ đi em”.
“Em không muốn...”.
“Có, em muốn. Cả hai chúng ta đều muốn.”.
Anh ta nhanh chóng lột quần áo nàng ra, đặt nàng lên giường và đè lên người nàng. Nàng rên rỉ, “Đừng! Xin đừng, bố!”.
Nhưng anh ta chẳng thèm để ý. Anh ta tiếp tục ở trong nàng cho đến khi hết cơn rên rỉ mới chịu dừng lại. “Em tuyệt lắm,” anh ta nói.
Một ý nghĩ điên cuồng xé tung đầu óc nàng lên. Nàng cầm con dao rọc giấy để trên bàn và cắm sâu vào người anh ta.
“Mày sẽ không còn làm thế với ai được nữa.”. Nàng lần xuống háng anh ta.
Cuối cùng, nàng vào toa lét tắm rửa, mặc lại quần áo và trở về khách sạn.
“Ashiey...” Gương mặt nàng thay đổi trở lại. “Tỉnh dậy đi.”.
Ashley từ từ mở mắt ra. Nàng nhìn bác sĩ Keller và hỏi, “Lại Tom nữa à?”.
“Đúng. Cô ấy gặp Jean Claude trên mạng Internet. Ashley, khi cô ở Quebec, có phải có những lúc cô cảm thấy như bị mất đi ý niệm về thời gian, tức là tự nhiên cô thấy mình như đang ở vài giờ hoặc vài ngày sau đó, và cô hoàn toàn không biết cái quãng thời gian bị mất ấy đã trôi qua như thế nào?”.
Nàng gật đầu. “Đúng. Chuyện này... chuyện này xảy ra nhiều lần rồi.”.
“Đó là những lúc Toni thay thế cô.”.
“Và cũng là khi... khi cô ấy...?”.
“Đúng vậy.”.
Vài tháng tiếp theo không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra. Mỗi buổi chiều bác sĩ Keller đều nghe Toni đàn hát, và ông cũng hay xem Alette vẽ tranh trong vườn. Còn một vụ án nữa, nhưng ông muốn Ashley được có thời gian thoải mái trước khi nhắc đến nó.
Đã năm năm trôi qua kể từ ngày đầu nàng đặt chân đến đây. Cô ấy đã hầu như khỏi rồi, bác sĩ Keller nghĩ.
Một buổi sáng thứ hai, ông cho đưa Ashley lên văn phòng của mình. Trông nàng nhợt nhạt như thể đã biết trước những điều khủng khiếp sắp phải đối mặt.
“Chào buổi sáng, Ashley.”.
“Chào buổi sáng, Gilbert.”.
“Cô cảm thấy thế nào?”.
“Hồi hộp. Đây là vụ cuối cùng phải không?”.
“Phải. Mình sẽ nói chuyện về đồn phó Sam Blake. Ông ta đã làm gì trong nhà cô?”.
“Là tôi yêu cầu ông ấy đến. Có kẻ đã viết lên tấmgương trong phòng tắm của tôi “MÀY PHẢI CHẾT”. Tôi không biết phải làm gì cả. Tôi thực sự nghĩ rằng ai đó đang muốn giết tôi. Tôi gọi cho cảnh sát và đồn phó Blake đã đến. Ông ấy là người rất đáng mến.”.
“Cô có bảo ông ta ở lại với cô không?”.
“Có Tôi rất sợ phải ở một mình. Ông ấy nói là sẽ ở lại đêm đó rồi sáng hôm sau sẽ cho người bảo vệ tôi 24/24. Tôi đề nghị ông ấy nằm trong phòng ngủ còn tôi sẽ ở ngoài đi văng nhưng ông ấy không chịu, đòi làm ngược lại. Tôi nhớ là ông ấy đã kiểm tra cửa sổ và khóa cửa ra vào bằng hai lần khóa. Khẩu súng của ông ấy để trên bàn. Tôi chúc ông ấy ngủ ngon rồi về phòng và đóng cửa lại.”.
“Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo?”.
“Tôi... Điêu tiếp theo tôi nhớ là tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng la hét ở ngõ sau. Sau đó ông đồn trưởng đến và nói với tôi rằng Blake đã bị giết” Nàng dừng lại, mặt tái đi.
“Được. Tôi sẽ làm cho cô ngủ bây giờ đây. Thư giãn... Nhắm mắt lại và thư giãn...”.
Mười phút sau, bác sĩ Keller gọi, “Toni...”.
“Tôi đây. Ông muốn biết chuyện gì đã thật sự xảy ra phải không? Ashley đúng là dại dột mới mời Sam ở lại trong nhà. Lẽ ra tối nên cho cô ta biết những gì hắn tà sẽ làm sau đó.”.
Nghe thấy tiếng khóc trong phòng ngủ, ông ta nhanh nhẹn vùng dậy, cầm lấy khẩu súng, hướng về phía cửa phòng, lắng nghe. Im lặng. Chắc là chỉ do ông tưởng tượng ra. Khi vừa quay đi ông ta lại nghe tiếng khóc cất lên. Ông ta khẽ đẩy cửa ra, súng lăm lăm trong tay. Ashley đang ngủ trên giường, trần trường.
Chính là nàng đã tạo ra những tiếng khóc, tiếng rên khe khẽ. Ông ta tiến đến bên giường. Dáng nằm co ro khiến cho nàng trông càng hấp dẫn hơn. Nàng lại khẽ rên rỉ, có lẽ là đang gặp ác mộng. Ông muốn ôm nàng vào lòng, chỉ để trấn an nàng. Ông nằm xuống cạnh nàng và khẽ kéo nàng về phía mình, cảm thấy hơi âm tử cơ thể nàng tỏa ra và tự nhiên thấy ngọn lửa dục tình bừng cháy.
Nàng bị đánh thức bởi giọng nói của ông ta. Mọi việc ổn cả rồi. Cô đã an toàn. Và môi ông ta đè lên môi nàng, tay ông ta kéo rộng hai chân nàng ra rồi đi vào trong nàng.
Và nàng thét lên, “Không, bố ơi!” Ông ta cứ động nhanh hơn và nhanh hơn, còn nàng thì chỉ còn nghĩ đến chuyện phải trả thù. Nàng cầm con dao ở bàn trang điểm bên cạnh giường và đâm liên tiếp vào người ông ta.
“Thế sau khi giết ông ta, cô làm gì?”.
“Bọc xác ông ta bằng tấm khăn trải giường rồi lôi ông ta vào thang máy,. lôi qua ga ra, tới ngõ đằng sau nhà...”.
“...và sau đó,” bác sĩ Keller kể cho Ashiey, “Toni bọc xác ông ta bằng tấm khăn trải giường rồi lôi ông ta vào thang máy, lôi qua ga ra, tới ngõ đằng sau nhà.”.
Ashiey ngồi đó, mặt trắng bệch. “Cô ta là con... Tôi là con quái vật.”.
Gilbert Keller nói. “Không, Ashley, cô phải nhớ rằng Toni được sinh ra từ nỗi đau của cô, để bảo vệ cô. Alette cũng vậy. Chuyện này đã đến lúc kết thúc.
Tôi muốn cô gặp gỡ họ. Đó là bước tiếp theo để giúp cho cô bình phục hẳn.”.
Ashley nhắm chặt mắt lại. “Được. Khi nào chúng ta... làm việc đó?”.
“Sáng mai.”.
Ashley đã hoàn toàn trong tình trạng bị thôi miên. Bác sĩ Keller bắt đầu với Toni.
“Toni, tôi muốn cô và Alette nói chuyện với Ashley.”.
“Cái gì khiến ông dám nghĩ là cô ta sẽ điều khiển được chúng tôi?”.
“Tôi nghĩ là cô ấy làm được.”.
“Được, bác sĩ. Tùy ông thôi.”.
“Alette, cô đã sẵn sàng gặp Ashley chưa?”.
“Nếu Toni nói được thì được.”.
“Tốt, Alette. Đến giờ rồi đó.”.
Bác sĩ Keller hít một hơi thở sâu và nói, “Ashley, tôi muốn cô chào Toni.”.
Im lặng một lúc lâu. Rồi có tiếng lí nhí, “Chào Toni...”.
“Chào.”.
“Ashley, chào Alette đi.”.
“Chào Alette...”.
“Chào Ashley...”.
Bác sĩ Keller thở ra một hơi nhẹ nhõm. “Tôi muốn các cô biết nhau. Các cô đều đã trải qua những nỗi đau giống nhau. Chúng đã chia các cô ra từ một thực thể duy nhất. Nhưng sự phân chia đó không còn lý do để tồn tại nữa. Các cô sẽ cùng nhập vào để trở thành một con người hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Đây là một quá trình khó khăn và lâu dài, nhưng các cô đã dũng cảm vượt qua rồi đó. Tôi hứa danh dự với các cô rằng, giai đoạn khó khăn nhất đã qua.”.
Kể từ lúc đó, công việc điều trị cho Ashley tiến triển rất tết. Ngày nào nàng cũng nói chuyện với hai khách thể của mình.
“Tôi phải bảo vệ cô, “ Toni giải thích. “Cứ mỗi lần giết một người, tôi lại nghĩ rằng mình đang giết Bô vì những gì ông ấy đã đối xử với cô.”.
“Tôi cũng cố gắng bảo vệ cô.” Alette nói.
“Tôi... tôi cảm ơn các bạn. Tôi biết ơn cả hai bạn.”.
Ashley quay sang bác sĩ Keiier, nói một cách hài hước, “Đó, tất cả đó chỉ là tôi phải không?”.
“Đúng ra là tôi đang độc thoại phải không?”.
“Cô đang nói chuyện với hai phần kia của cô,” ông dịu dàng chữa lại. “Đã đến lúc tất cả các cô hợp lại thành một rồi đấy.”.
Ashiey nhìn ông và mỉm cười. “Tôi đã sẵn sàng.”.
Chiều hôm đó, Keiier đến gặp Otto Lewison.
Bác sĩ Lewisow nói, “Tôi chờ một báo cáo tốt đẹp đây, Keller.”.
Bác sĩ Keller gật đầu:
“Ashley hồi phục nhanh kỳ lạ. Chỉ vài tháng nữa thôi là cô ấy sẽ khỏe hẳn và có thể xuất viện được.”.
“Đúng là một tin tốt. Chúc mừng anh.”.
Mình sẽ nhớ cô ấy, bác sĩ Keller nghĩ. Mình sẽ nhớ cô ấy biết bao.
“Bác sĩ Salem chờ ông ở đường dây số 2, ông Singer.”.
“Cảm ơn.” David cầm ống nghe lên, hơi bối rối. Tại sao bác sĩ Salem lại gọi điện đến? Họ đã không gặp nhiều năm rồi. “Royce?”.
“Chào David. Tôi có vài tin tức thú vị cho cậu đây Về Ashley Patterson.”.
David bỗng cảm thấy lo lắng. “Chuyển gì đó, bác sĩ Salem?”.
“Cậu có nhớ chúng ta đã cực khổ thế nào để tìm ra nguyên nhân căn bệnh của cô ấy không, và chúng ta đã thất bại?”.
David quên sao nổi. Đó chính là điểm yếu trong vụ án của Ashley. “Có.”.
“Tôi mới có câu trả lời. Bạn tôi, bác sĩ Lewison, người đứng đầu Bệnh viện Tâm thần Connecticut, vừa gọi điện cho tôi. Vướng mắc chính là ở bác sĩ Steven Patterson. Ông ta là kẻ xâm phạm Ashley tử khi cô ấy còn nhỏ.”.
Đavid hoài nghi hỏi lại, “Ai cơ?”.
“Bác sĩ Lewison cũng mới biết thôi.”.
David ngồi nghe bác sĩ Salem kể mà đầu óc thì phiêu diêu tận đâu đâu. Anh nhờ lại những lời. của bác sĩ Patterson. “Cậu là người duy nhất tôi tin tưởng, David. Con gái tôi là tất cả đối với tôi. Và cậu sẽ là người cứu vớt nó... Tôi muốn cậu bào chữa cho Ashiey, và tôi không chấp nhận người nào khác...”.
Rồi David chợt nhận ra tại sao ông ta khăng khăng bắt anh một mình bào chữa cho Ashley. Bởi ông ta tin rằng nếu việc làm xấu xa của mình có bị khám phá thì cũng sẽ được anh bảo vệ. Bác sĩ Patterson phải lựa chọn giữa con gái và danh tiếng, và ông ta đã không ngần ngại từ bỏ con gái mình. Đồ khốn nạn.
“Cám ơn Royce!”.
Chiều hôm đó, khi Ashley đi ngang qua phòng giải trí, nàng trông thấy tờ Tin tức Westports mà ai đó đã bỏ quên ở đó. Trên trang nhất tờ báo là bức ảnh bố nàng cùng Victoria Aniston và Katrina.
Đoạn đầu bài báo viết, “Bác sĩ Patterson sắp kết hôn vớt Victona Aniston, một phụ nữ rất nổi tiếng trong giới thượng lưu, đã có một con gái ba tuổi với người chồng trước. Bác sĩ Patterson sắp chuyển về làm việc tại Bệnh viện St.John ở Manhattan, ông và vợ chưa cưới đã mua một ngôi nhà ở Long Island...”.
Ashley dừng lại. Mặt nàng méo mó đi như đang đeo một lớp mặt nạ đa người vậy. “Tao sẽ giết thằng khốn đó,” Toni gào lên. “Tao sẽ giết nó.”.
Nàng đã hoàn toàn mất tụ chủ. Họ phải đưa nàng vào phòng đặc biệt, khóa tay, khóa chân nàng lại. Khi các y tá đưa đồ ăn đến, nàng còn định tấn công họ, khiến không ai dám đến quá gần nàng. Toni đã hoàn toàn thay thế Ashley.
Khi thấy bác sĩ Keller, nàng gào lên. “Thả tao ra ngay, bọn khốn nạn!
Ngay!”.
“Chúng tôi sẽ thả cô ra,” bác sĩ Keller dịu dàng nói, “nhưng đầu tiên cô phải bình tĩnh đã.”.
“Tao rất bình tĩnh,” Toni quát lên. “Thả tao ra!”.
Bác sĩ Keller ngồi xuống bên cạnh nàng và nói, “Toni, khi cô thấy bức ảnh của bố mình, cô nói rằng sẽ đánh cho ông ta một trận, và...”.
“Ông sai rồi! Tôi nói là tôi sẽ giết hắn.”.
“Giết chóc thế là đủ rồi. Cô không còn muốn đâm ai nữa đâu.”.
“Tôi sẽ không chỉ đâm hắn đâu. Ông có biết axit clohidric không? Nó có thể ăn thủng mọi thứ, nhất là da thịt con người. Hãy đợi đến khi tôi”.
“Tôi không muốn nghe những chuyện như thế nữa.”.
“Ông nói đúng. Phóng hỏa! Phóng hỏa sẽ tốt hơn. Hắn sẽ không phải chờ đến lúc bị lửa đất dưới âm phủ đâu. Tôi có thể làm chuyện đó và họ sẽ chẳng bao giờ tóm được tôi nếu...”.
“Toni, quên những chuyện đó đi.”.
“Được. Để tôi nghĩ thêm vài cách khác chu toàn hơn.”.
Ông nhìn nàng một lúc, cau mày. “Tại sao cô lại giận dữ như vậy?”.
“Ông không biết à? Thế cũng đòi là một bác sĩ xuất sắc ư? Hắn sắp cưới một người phụ nữ có đứa con gái lên ba. Chuyện gì sẽ xảy ra với đứa bé đó, hả ngài Bác Sĩ Nổi Tiếng? Để tôi cho ngài biết. Đó là những gì hắn đã từng làm với chúng tôi. Tôi phải ngăn chặn chuyện này lại!”.
“Tôi hy vọng chúng ta sẽ quên hết những thù hận đó.”.
“Thùhận? Ông có muốn nghe kể về thù hận không?”.
Trời mưa như trút nước, những giọt mưa quất ràn rạt trên nóc chiếc xe đang chạy hết tốc độ. Đứ bé nhìn bà mẹ đang ngồi sau tay lái, chăm chú quan sát đoạn đường phía trước, và cười vui vẻ. Nó cất tiếng hát:
Xung quanh bụi dâu.
Con khỉ đuổi...
Mẹ nó quay sang, quát. “Im ngay. Tao đã bảo mày biết là tao ghét bài hát này rồi mà. Mày làm cho tao phát điên lên rồi đấy, các thứ đồ con:..”.
Sau đó mọi chuyện diễn ra như một khúc phim quay chậm. Đoạn cua phía trước, chiếc xe bị trượt trên đường, gốc cây. Đứa bé gái văng ra khỏi xe. Nó bị va đập, nhưng không đau đớn gì. Nó từ từ đứng lên. Và nó nghe tiếng tiếng kêu của người mẹ đang mắc kẹt trong xe. “Giúp tôi ra khỏi đây. Giúp tôi! Giúp tôi!” Nó cứ đứng nhìn cho tới khi chiếc xe nổ tung.
“Thù hận? Ông còn muốn nghe nữa không?”.
Waiter Manning nói, “Mọi ngườt nên biết chuyện này. Con gái tôi là hòa sĩ chuyên nghiệp chứ không phải là dân nghiệp dư. Nó đã vẽ bức tranh vớt tất cả tình cảm của mình. Chúng ta không thể không chọn nó... Chúng ta phải nhất trí vớt nhau. Hoặc là bức tranh của con gái tôi hoặc là không gì cả.”.
Nàng dừng xe ở lề đường, vẫn để cho máy nổ. Nàng nhìn Walter Manning băng qua phố, hướng về phía ga ra, nơi ông ta cất xe. Nàng cài số và nhấn ga, ở khoảnh khắc cuối cùng, Walter Manning mới nghe thấy âm thanh của chiếc xe đang rồ đến và ông ta giật mình quay lại Nàng còn kịp thấy nét mặt rúm ró của nạn nhân khi chiếc xe tông thẳng vào và hất tung ông ta lên cao. Nàng vẫn tiếp tục cho xe chạy.
Không có nhân chứng nào cả. Chúa đã đứng về phía nàng.
“Đó là thù hận, bác sĩ ạ? Đó mới thực sự là thù hận.”.
Gilbert Keiler ngồi nghe Toni kể lại, thật sự kinh hoàng trước sự cuồng tín tàn nhẫn đó. Ông hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn còn lại trong ngày. Ông chỉ muốn được một mình yên tĩnh mà thôi.
Sáng hôm sau khi bác sĩ Keller bước vào phòng đặc biệt, Aiette đã thay thế cho Toni. Nàng có vẻ nóng nảy.
“Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy, bác sĩ Keller?” Alette hỏi. “Hãy thả tôi ra đi.”.
“Tôi sẽ thả cô.” Bác sĩ Keller trấn tĩnh nàng. “Kể về Toni cho tôi nghe đi. Cô ấy đã nói gì với cô?”.
“Cô ấy nói chúng tôi phải trốn khỏi đây và giết chết Bô.”.
Đến lượt Toni. “Chào bác sĩ. Chúng tôi đã ổn cả rồi. Tại sao ông còn chưa cho chúng tôi đi?”.
Bác sĩ Keller nhìn vào mắt Toni. Trong đó chỉ có hình ảnh của một sát thủ máu lạnh mà thôi.
Otto Lewison thở dài. “Tôi rất tiếc về những gì vừa xảy ra, Gilbert. Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp”.
“Tôi có thể sẽ không bao giờ hiểu được Ashley.”.
“Tôi cho rằng điều này sẽ có nghĩa là công việc chữa trị lại phải bắt đầu từ đầu.”.
Bác sĩ Keller trầm ngâm. “Không hẳn thế đâu, Otto. Chúng ta đã đi đến được giai đoạn mà ba nhân cách đều đã biết và đã gặp nhau. Đây là một bước đột phá lớn. Bước tiếp theo chỉ là làm cho họ nhập lại thành một. Tôi phải bằng mọi giá hoàn thành việc này.”.
“Cái bài báo chó chết đó...”.
“Cũng thật may mắn cho chúng ta là Toni đã xem qua nó.”.
Otto Lewison ngạc nhiên nhìn sang. May mắn à?”.
“Đúng. Bởi vì trong Toni còn dư một sự thù hận. Bây giờ chúng ta đã biết nó và chúng ta có thể khai thác nó. Tôi muốn làm một cuộc thí nghiệm. Nếu thành công thì mọi việc sẽ vẫn tốt đẹp, Nếu không...”. Ông dừng lại và nói thêm, khe khẽ, “... tôi nghĩ rằng Ashley sẽ phải kết thúc phần đời còn lại ở nơi này.”.
“Anh định làm gì?”.
“Tôi nghĩ rằng với ông bố của Ashley thì việc gặp lại cô ấy sẽ chẳng hay ho gì, nhưng tôi muốn thuê một dịch vụ báo chí, chuyên gửi đến đây tất cả những bài báo có liên quan đến bác sĩ Patterson.”.
Otto Lewisosw chợp mắt. “Thế thì sao?”.
“Tôi sẽ đưa tất cả cho Toni xem. Cho đến cuối cùng, tôi nghĩ, sự thù hận ấy cũng sẽ bị tiêu diệt. Bằng cách đó tôi có thể theo dõi và kiểm soát được nó.”.
Năm ngày sau, Ashley đã hoàn toàn thay thế hai khách thể của mình.
Khi bác sĩ Keller đi vào phòng đặc biệt, nàng lên tiếng. “Chào buổi sáng, Gilbert. Xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra mới đây.”.
Bác sĩ Keller chào lại Ashley rồi ra hiệu cho người bảo vệ đến mở khóa chân và tay cho nàng. Ashley đứng lên, xoa xoa cổ tay. “Thật là khó chịu, “ nàng nói.
Họ cùng nhau ra ngoài hành lang. “Toni rất giận dữ...”.
“Nhưng cô ấy sẽ sớm chấm dứt cơn giận thôi. Đây là kế hoạch của tôi...”.
Cứ mỗi tháng lại có ba hoặc bốn bài báo viết về bác sĩ Steven Patterson được gửi đến. Một bài viết:
Thứ sáu tuần này bác sĩ Steven Patterson sẽ long trọng tổ chức hôn lễ cùng Victoria Aniston tại Long Isiand. Đông đủ bạn hữu của ông đã nhận lời đến dự...”.
Toni lại lên cơn kích động khi bác sĩ Keller cho nàng xem bài báo này.
“Cuộc hôn nhân này sẽ không lâu bền đâu.”.
“Sao cô lại nói vậy, Toni?”.
“Bởi vì Bố sẽ chết!”.
“Bác sĩ Patterson đã từ chức ở Bệnh viện St.John và sẽ về lãnh đạo khoa Tim thuộc Bệnh viện Giám lý Manhattan...”.
“Thế là Bố tha hồ cưỡng hiếp trẻ con ở đó,” Toni gào lên.
“Bác sĩ Steven Patterson được nhận giải thưởng Lasker về những cống hiến của ông cho ngành y học và được khoản đãi ở Nhà Trắng... “ “Họ nên treo cổ Bố lên thì hơn!” Toni giận dữ nói.
Giibert Keller nhận thấy Toni đọc không sót một dòng chữ nào viết về bác sĩ Patterson. Thời gian trôi qua, và phản ứng của Toni với các tin tức mới cũng dần dần giảm đi. Điều đó chứng tỏ lòng thù hận của nàng đã dần được bão hòa.
Nàng chuyển từ căm thù sang giận dữ, và cuối cùng, lãnh đạm, thờ ơ...
Một mẩu tin đăng ở mục địa ốc. “Bác sĩ Steven Patterson và vợ mớt cưới đã chuyển nhà đến Manhattan, nhưng họ đang có kế hoạch mua thêm một căn nhà nữa tại Hampton và sẽ nghỉ hè ở đó cùng con gái của họ, Katrina.”.
Toni bắt đầu nức nở. “Ông ấy có thể làm như vậy với chúng tôi sao?”.
“Cô có cảm thấy rằng bé gái kia đã thay thế vị trí của cô không, Toni?”.
“Tôi không biết. Tôi... tôi bối rối quá.”.
Một năm nữa trôi qua. Ashley được điều trị ba lần một tuần. Alette hầu như ngày nào cũng vẽ, còn Toni thì từ chối chơi đàn piano và hát.
Vào dịp Giáng sinh, bác sĩ Kellel cho Toni xem một bài báo mới. Có cả ảnh của bác sĩ Steven Patterson cùng Victoria và Katrina. Nhan đề của bài báo là:
GIA ĐÌNH PATTERSON ĐÓN GIÁNG SINH ở HAMPTONS.
Toni buồn bã nói, “Bố con tôi thường cùng nhau đón lễ Giáng sinh. Ông ấy luôn tặng tôi những món quà tuyệt vời.” Nàng nhìn bác sĩ Keller. “Ông ấy cũng không hoàn toàn xấu. Ngoại trừ ra - ông biết đấy - đó là một ông bố tốt. Tôi nghĩ là ông ấy thực lòng yêu con gái mình.”.
Đó là tín hiệu đầu tiên của bước đột phá tiếp theo.
Một ngày kia, bác sĩ Keller đi ngang phòng giải trí, ông chợt nghe thấy tiếng piano và tiếng hát của Toni. Ngạc nhiên, ông bước vào trong và ngắm nhìn nàng. Nàng đang hoàn toàn thả hồn theo dòng nhạc.
Ngay ngày hôm sau, bác sĩ Keller nói chuyện với Toni.
“Bố cô đang ngày một già đi, Toni. Liệu cô sẽ có cảm nghỉ gì khi ông ấy qua đời?”.
“Tôi... tôi không muốn ông ấy chết nữa. Tôi biết tôi đã nói ra nhiều điều ngu ngốc, nhưng tôi nói thế chỉ vì tôi rất giận ông ấy.”.
“Bây giờ cô đã hết giận chưa?”.
Nàng ngẫm nghĩ giây lát. “Tôi không còn giận nữa. Tôi chỉ đau lòng thôi.
Tôi nghĩ là ông nói đúng. Tôi đã cảm thấy được bé gái đó đang thế chỗ của tôi.”.
Nàng nhìn ông và nói, “Tôi đã lầm lẫn. Bố tôi có quyền tiếp tục cuộc sống của ông ấy và Ashley cũng có quyền tiếp tục cuộc sống của mình.”.
Bác sĩ Keller mỉm cười. Chúng ta đã trở về đúng đường.”.
Ba người họ đang tự do trò chuyện với nhau.
Bác sĩ Keller lên. tiếng, “Ashley, cô đã từng cần đến Toni và Alette vì cô không thể chịu đựng được nỗi đau. Giờ đây cô cảm thấy thế nào về bố mình?”.
Nàng chậm rãi đáp. “Tôi không bao giờ quên những gì ông ấy đã làm với tôi, nhưng tôi có thể tha thứ. Tôi muốn bỏ quá khứ lại sau lưng và bắt đầu với tương lai phía trước.”.
“Để làm được điều đó, chúng tổi phải hợp nhất ba người lại làm một. Cô cảm thấy sao, Alette?”.
Alette hỏi, “Nếu tôi là Ashley, tôi còn tiếp tục vẽ được nữa không?”.
“Dĩ nhiên là được.”.
“vậy thì, tốt thôi.”.
“Còn Toni?”.
“Tôi vẫn có thể chơi piano và hát đấy chữ?”.
“Đúng,” Ông trả lời.
“Vậy thì, tại sao lại không?”.
“Ashley?”.
“Tôi đã sẵn sàng để hợp nhất ba chúng tôi làm một. Tôi... tôi muốn cảm ơn họ về sự giúp đỡ của họ mỗi khi tôi cần đến.”.
“Đó là ý thích của tôi, khờ ạ.” Toni nói.
“Tôi cũng vậy.” Ashley nói.
Đã đến lúc tiến hành bước cuối cùng:
Hợp nhất.
“Tốt. Bây giờ tôi sẽ thôi miên cô, Ashley. Cô hãy nói lời chia tay với Toni và Alette đi”.
Ashley hít một hơi thở sâu. “Tạm biệt Toni. Tạm biệt Alette.”.
“Tạm biệt Ashley.”.
“Bảo trọng nhé, Ashley.”.
Mười phút sau, Ashley đã hoàn toàn bị thôi miên. “Ashley, cô không còn gì phải sợ nữa. Tất cả mọi vấn đề đã ở sau lưng cô. Cô không phải nhờ ai bảo vệ nữa. Cô có thể tự lo liệu cuộc sống của mình mà không cần cầu cứu tới một người nào đó. Cô có thể đối diện với bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô có đồng ý với tôi không?”.
“Có Tôi đã sản sàng đối mặt với tương lai.”.
“Tốt. Toni?
Không có tiếng trả lời.
“Toni?”.
Không có tiếng trả lời”.
“Altte?”.
Im lặng.
“Alette?”.
Im lặng.
“Họ đã đi rồi, Ashley. Bây giờ cô đã khỏi bệnh và đã hoàn toàn là cô”:
Ông nhìn gương mặt Ashley sáng bừng lên.
“Cô sẽ tỉnh dậy khi tôi đếm đến 3. 1... 2...3...”.
Ashley mở mắt ra, và một nụ cười sung sướng nở trên môi nàng. “Có đúng như vậy không?”.
“Đúng.” ông gật đầu, Nàng ngây ngất. “Tôi được tự do. Ồ, cảm ơn, Gilbert? Tôi thấy... tôi thấy như tấm màn đen khủng khiếp che mắt mình đã được kéo lên vậy.”.
Bác sĩ Keller nắm tay nàng. “Tôi không thể nói được là tôi vui sướng đến mức nào. Chúng ta sẽ còn có vài cuộc kiểm tra trong vài tháng tới, và nếu họ đánh giá đúng như tôi nghĩ, chúng tôi có thể hoàn toàn yên tâm cho cô xuất viện. Tôi sẽ sắp xếp việc điều trị ngoại trú cho cô ở bất cứ nơi nào cô sống.”.
Ashiey gật đầu, quá xúc động đến không thể nói thêm, dù chỉ một lời cảm ơn.