Chương 5

Cộc cộc Việt Hưng gõ cửa khá lâu, bên trong vẫn im lặng. Còn chưa biết làm sao, người quản lý khách sạn đi qua, Việt Hưng vội giữ lại:
– Anh ơi! Làm ơn cho tôi hỏi, có phải hai mẹ con người thuê phòng này đã ra chợ?
Người quản lý nhíu mày:
– À, không! Cả hai mẹ con trả phòng lúc hai giờ trưa, họ nói là đi về Sài Gòn.
Việt Hưng ngẩn người ra. Mới buổi sáng khi Việt Hưng vào phòng nói chuyện Hoàn Châu nói với anh, ngày mai cô mới về. Cô còn hẹn quá giang xe của anh nữa kia mà. Sao bây giờ, cô có thể đi mà không có một lời từ giã anh?
Cám ơn người quản lý, Việt Hưng rời khách sạn. Tình cờ gặp lại cô lần thứ ba, anh xem như đó là một định mệnh. Cô đã đi. Liệu anh và cô có còn gặp nhau nữa không?
Việt Hưng mang gương mặt buồn hiu về nhà. Nếu đã như thế, anh cũng không muốn lưu lại thành phố biển này làm gì. Một tình cảm vừa nhuốm lên sao lại tan đí như bọt nước đầu ghềnh.
Việt Hưng quay về nhà, anh gom hết quần áo vào valy nhỏ đi xuống. Bà Anh ngạc nhiên:
– Sao con nói là trưa mai mới đi?
Việt Hưng lắc đầu:
– Con có việc cần phải đi mẹ ạ.
Anh Thư tức mình chen vào:
– Chứ không phải là vì cô ấy đã bỏ đi về Sài Gòn nên anh vội chạy đi?
Việt Hưng sững sờ:
– Anh Thư! Có phải em đã đến khách sạn nói cái gì đó xúc phạm đến người ta?
Anh Thư sợ hải cúi đầu. Trong một 1úc tức tối giùm cho Ngọc Hoa, cô đã bật lên nói cái sự thật không nên nói. Vẻ sợ hãi của em gái làm cho Việt Hưng nổi giận, anh chụp vai Anh Thư lắc mạnh:
– Em đã xúc phạm gì đến người ta rồi hả? Anh thật không ngờ em quá hồ đồ. Em đã nói cái gì rồi hả?
– Chị Ngọc Hoa nói chứ không phải em. Chỉ nói chỉ là vợ sắp cưới của anh, yêu cầu cô ca đừng có gặp anh nữa.
Việt Hưng đưa hai tay lên đầu, anh chán nản nhìn mẹ mình:
– Con van mẹ đừng có tiếp tay cho Ngọc Hoa nữa, nếu như mẹ còn muốn con về nhà này.
Buông Anh Thư ra, Việt Hưng hầm hầm đi ra xe. Anh ngồi vào lái vụt mạnh đi, mặc cho bà Anh gọi thất thanh:
– Việt Hưng! Tối rồi, con còn đi đâu nữa?
Ngọc Hoa vừa nhô mình qua cua quẹo, cô đau đớn nhìn theo xe Việt Hưng.
Anh đi đâu mà lái xe đi vùn vụt như tức giận ai, có phải cô gái đó đã gặp Việt Hưng nói gì đó?
– Tại em nghe lời chị nên anh Hai bỏ đi về thành phố.
Ngọc Hoa giận dữ:
– Cô ta gặp anh Hưng mét thót gì rồi sao?
– Không! Cô ta cùng mẹ về Sài Gòn, chính vì vậy mà anh Hưng muốn nổi điên lên.
Ngọc Hoa đứng chết lặng. Như vậy quá rõ ràng, anh đã yêu cô gái ấy, anh đã quá nặng tình cùng người ta. Chưa bao giờ Ngọc Hoa thấy mình đau khổ đến như thế. Việt Hưng! Sao anh có thể chà đạp lên tình cảm của em đến như thế.
hả?
...
Việt Hưng lái xe đi trong cơn giận ngút ngàn. Nhưng rồi lái xe đi một 1úc, gió mát làm cho Việt Hưng dịu đi cơn điên trong lòng mình. Thôi thì nếu có duyên, tôi và em sẽ gặp lại, còn vô duyên xem như cả đời không trông thấy nhau nữa.
Bao giờ tôi sẽ gặp lại em? Lâu lắm, từ ngày mất Minh Thu, đây là lần đầu tiên Việt Hưng thấy mình xôn xao và gần như có lửa, đất cháy trái tim anh.
Nhớ em âm thầm và nóng bỏng Nửa muốn dạo vòng nữa lại ngồi yên Giống như kẻ đi thuyền trên sóng biển Đứng chỗ nào cũng thấy chao nghiêng...
Làm sao có thể tìm thấy em? Vừa gặp em, sao tôi có cảm giác mình có duyên nợ với nhau. Tôi đã quên người yêu cũ của mình rồi hay sao “Minh Thu Hãy tha thứ cho anh. Bởi vì em đã lẫn lộn giữa anh và cô ấy.”.
Hai án tử hình và án dành cho Phú Văn hai mươi năm. Nhã Phương thẫn thờ rời tòa án. Dù họ có chết đi nữa, cô vẫn không tìm thấy 1ại anh trai của mình, bây giờ chỉ có một mình cô trơ trợi.
– Nhã Phương!
Hoàn Châu định chạy theo Nhã Phựơng, dáng cô bé đi thất thểu kia khiến cho cô thấy lòng đau như cắt. Song từ hàng ghế bên dưới, bà Quế Chi đang ngất trên tay ông Lâm, bà chịu không nổi cái án đối với Phú Văn. Hai mươi năm Phú Văn bị sống cách biệt với bên ngoài, bà đâu còn sống đến ngày đó, để đón con mình về nhà.
Ông Lâm kêu lên.
– Hoàn Châu! Con giúp ba với!
Không nỡ bỏ mặc cha, Hoàn Châu đành phụ ông lay tỉnh bà Quế Chi dậy. Cả tòa án chộn rộn. Phú Văn cúi đầu, hai tay bị còng anh ta bước đi theo hại người công an áp giải mình. Cái án hai mươi năm hãy còn quá nhẹ cho anh ta. Lên xe, Phú Văn nhìn thấy Nhã Phương, cô đang nhìn anh bằng đôi mắt thù hằn. Cô mất tất cả chỉ vì anh ta, lẽ ra anh ta phải ngồi ở cái án tử hình kia.
Chiếc xe bít bùng chở Phú Văn đi rồi, Nhã Phương mới lếch thếch đi. Cô vẫn chưa quân bình cho tâm hồn của mình, sau những trận bão giông của cuộc đời. Những ngày sắp tới Nhã Phương không biết mình sống ra làm sao nữa, cô không có can đảm đi học hay gặp lại người quen của mình ở đâu, người ta cũng nhìn cô bằng đôi mắt thương hại, cô gái bị chính người yêu của mình làm nhục, cùng với những tên bạn mất dạy sa đọa của anh ta.
Có một lúc, Nhã Phương đã trèo lên tận tầng 1ầu ba mươi ba của một khách sạn, cô nhìn xuống đường, người ta bé nhỏ như con kiến. Từ trên độ cao đến chóng mặt, cô không có can đảm buông mình ra ngoài vuông cửa kiếng đó, buông tay cho mình rơi xuống, thịt nát xương tan. Cô vẫn sống, sống dật dờ, không phương hướng và không ngày mai. Cũng như Nhã Phương dang tự hủy hoại mình bằng rượu và thuốc lá, hai thứ dó giúp cô quên trong những cơn say túy lúy.
Một chiếc xe áp sát vào, Nhã Phương giật mình nhìn lên, cô nhíu mày giọng xẵng:
– Muốn gì?
Trái với thái độ của cô, Việt Hưng mỉm cười:
– Cô quên tôi rồi à? Tôi là bác sĩ bệnh viện... trong lần anh của cô...
Nhã Phương xua tay cắt lời Việt Hưng:
– Tôi nhớ rồi. Nhưng anh muốn gì ở tôi?
Một câu hỏi bất lịch sự, song Việt Hưng không phiền. Anh bước xuống xe:
– Cô về nhà phái không, tôi giúp cô đưa cô về nhà.
Nhã Phương ngẩn người ra. Cô còn gì để mất hay e sợ. Trong cái tâm trạng bất cần ấy, Nhã Phương gật đầu:
– Nếu anh có thành ý, tại sao tôi không nhận.
– Vậy cô lên xe đi!
Nhã Phương thản nhiên leo lên xe ngồi vào cạnh tay lái. Việt Hưng đóng cửa lại. Xong, anh đi vòng qua ngồi vào trước vô lăng:
– Nghe nói tòa sắp xử vụ án của anh cô.
Nhã Phương cươi gằn:
– Xử rồi, vào sáng nay. Tôi đang tức giận, anh biết không? Lẽ ra anh ta là tên chủ mưu, anh ta phải bị tử hình mới đúng. Tại sao nhân nhượng? Vì anh ta vừa bước sang cái tuổi mười tám ư? Giá mà tôi đâm vào tim anh ta những nhát dao lút cán kìa, tôi mới vừa lòng.
Việt Hưng đặt tay lên vai Nhã Phương:
– Dù sao anh ta cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật rồi, bằng cả cuộc đời trai trẻ của anh ta, cái tuổi thanh niên tốt đẹp. Còn em, hãy quên những điều không vui đó mà vui sống. Có như vậy, anh Hai em mới vui lòng bên kia thế giới.
Nhã Phương bưng mặt, nước mắt cô tràn ra:
– Tôi phải sơng như thế nào đây? Anh không thể nào biết đâu. Ngày nào tuy chỉ có hai anh em, dù bận việc như thế nào đi nữa, anh ấy cũng về lo lắng săn sóc cho tôi. Cũng có lúc tôi mê chơi quá, bị đánh đòn, nhưng rồi anh ôm tôi vào lòng:
Mình chỉ có hai anh em, anh thương em, nhưng em cũng phải biết thương anh. Vậy mà bây giờ anh trai tôi đành bỏ tôi.
Việt Hưng chỉ còn biết ngồi nhìn Nhã Phương khóc. Cái chết của chàng trai đó để lại nỗi đau và thương nhớ cho bao nhiêu người cũng như anh từng đau khổ và tiếc nhở Minh Thu vậy, cho nên Việt Hưng hoàn toàn thông cảm. Anh lấy chiếc khăn giấy đưa cho cô:
– Em lau nước mắt đi, anh đưa em về!
Nhã Phương cầm lấy, cô nhìn Việt Hưng bằng đôi mắt biết ơn.
– Anh lái xe đi đi. Bỗng dưng rồi em bắt anh buồn theo em.
– Anh cũng từng ở hoàn cảnh như em, mất một người thân quả là đau đớn tột cùng:
Việt Hưng mở công tắc đề máy rồi vào số cho xe lăn bánh. Anh đang nghĩ đến Hoàn Châu, cớ lẽ sáng nay cô cũng rất đau buồn trong phiên xử này. Ngập ngừng một lúc, Việt Hưng mới ướm lời:
– Còn cô Hoần Châu... sáng nay, cổ không đi với em sao?
Nhắc đến Hoàn Châu, Nhã Phương nổi giận ngay:
– Anh đừng có nhắc đến con người đó mà em nổi giận.
– Sao? Anh thấy cô ấy cũng rất đau khổ trong cái chết của anh trai em?
– Rồi cô ta sẽ quên nhanh chóng. Hừ! Kẻ chủ mưu giết anh trai em, làm hại em hóa ra là em cùng cha với cô ta:
Cả đời em không nhìn cô ta, đến nhà là em đóng cửa đuổi đi tức khắc.
Việt Hưng lắc đầu:
– Em cư xử như vậy không phải rồi. Người có lỗi là em của cô ấy, cô ấy đâu có muốn, vì chính bản thân của cô ấy cũng đau khổ vì mất anh trai của em:
Nhã Phương giận dữ:
– Mất anh trai em thì đã sao? Rồi thời gian nào đó cô ta sẽ quên anh của em.
Chỉ có em là cả đời mất anh trai của mình, cứ về nhà nhìn bàn thờ anh ấy là em không chịu nổi.
Nhã Phương lại khóc, Việt Hưng nắm tay cô bóp nhẹ.
– Anh hiểu và hoàn toàn thông cảm với em. Nhà em ở đâu, chỉ đường cho anh lái xe.
– Anh quẹo sang trái đi rồi đi thẳng.
Đưa cô về tận nhà, Việt Hưng an ủi:
– Nếu em cần gì cứ đến bệnh viện hơặc phone cho anh theo số điện thoại này, anh sẽ giúp em. Có một điều, anh muấn em dũng cảm đối diện sự thật, khi không còn anh trai của em. Hãy sống cho tốt em ạ.
Nhã Phương làm thinh. Không ai có thể làm cho cô quên đi những đau đớn và kinh hoàng cô đã và đang chịu đựng, nhưng dù sao tấm lòng chân thật của anh trong lúc này cho Nhã Phương phần nào an ủi và người đi trên sa mạc mông mênh chợt nhìn thấy biển nước.
Vừa tỉnh lại, nhìn thấy Hoàn Châu ngồi bên cạnh mình, bà Quế Chi hất mạnh Hoàn Châu ra:
– Cô đi đi, đừng giả bộ cái trò mèo khóc chuột nữa! Tôi đã năn nỉ cô rồi mà, đừng khai những điều bất lợi cho Phú Văn, vậy mà cô vẫn khai.
Quay sang chồng, bà quắc mắt:
– Tôi nghe lời ông bảo con trai tôi ra đầu thú, để bây giờ nó chịu cái án hai mươi năm, con tôi đi tù những hai mươi năm, ông vừa lòng ông chưa hả?
Bà khóc ầm lên gọi tên Phú Văn:
Đúng là mẹ đã sai, đã sinh ra con để cho con có một người cha bất nhân, nhất định đẩy con vào tù. Mẹ sẽ thay con nguyền rủa ông ta cả đời.
Ông Lâm tức giận quát tướng lên:
– Sao bà không chịu nhìn vào cái sai của bà. Chính việc quá nuông chiều, muốn ngăn nào được ngăn đó, nên ngày nay nó như vậy. Hãm hiếp em gái, thuê giang hồ chém chết anh trai người ta, bà chưa thấy kinh hoàng cho những hành động tày trời của con mình hay sao. Phải, tôi cũng ân hận cả một đời, khi để cho cha của bà ép buộc tôi cưới bà.
Mọi thứ như nổ bùng lên, bà lao vào đánh ông. Hoàn Châu đứng dậy, cô đi luôn ra đường. Những điều này không liên quan đến cô, dù rằng ông là người tạo ra cô, nhưng có lẽ đó chỉ là điều ngoài ý muốn.
Ra đến ngoài rồi, nhìn dòng xe cộ chạy trên đường, Hoàn Châu có cảm giác cô cởi được gánh nặng trên vai. Cô gọi xe đến chùa để thắp nén nhang cho Phúc. Nhìn bức ảnh của anh, Hoàn Châu không sao cầm được nước mắt. Có bao giờ anh ngờ rằng mình chết trẻ và để lại đau đớn cho những người ở lại?
Những kỷ niệm ngọt ngào từng có với nhau, xéo xắt trái tim Hoàn Châu. Anh đang ở nơi nào thế anh Phúc? Anh cố nhìn xuống để thấy những kẻ hại chết anh sáng nay bị trừng phạt, Còn em thì cả đời thương nhớ anh. Anh hãy nói với Nhã Phương, rằng em vô tội trong cái chét của anh, có được không anh?
Anh không chịu nói ư? Chính vì vậy mà Nhã Phương thù ghét em, nó xem em giống như Phú Văn. Em thật sự muốn gần gũi với Nhã Phương. Nó không có ai hết. Em hơn Nhã Phương ở chỗ em có mẹ. Anh hãy nói là em nên làm gi hả anh?
Chỉ có tiếng gió và mùi hương trầm của nhang thoang thoảng để Hoàn Châu chìm sâu vào nỗi buồn vô tận.
Rời chùa, Hoà n Châu đến nhà Nhã Phương, dù cô biết Nhã Phương không muốn nhìn thấy cô.
Quả thật, vừa trông thấy Hoàn Châu, Nhã Phương toan đóng ập cửa lại, Hoàn Châu cố giữ lấy đẩy ngược vào:
– Chị van xin em, hãy cho chị vào nhà. Tại sao chúng mình không thể là chị em như ngày nào.
Nhã Phương lạnh lùng:
– Làm sao tôi có thể xem chi như ngày nào, khi chị là chi ruột của cái kẻ làm cho anh em tôi xa lìa nhau vĩnh viễn. Tôi có thể chấp nhận cuộc đời mình bị chà đạp, nhưng mà tại sao hắn không buông tha cho anh em cua tôi vậy? Nhìn thấy chị là tôi nhìn thấy hắn, tôi tởm lắm. Chị đi đi, chị cũng là cái thứ dòng máu lạnh hôi.
Hoàn Châu gục mặt vào cánh cửa khóc nghẹn ngào:
– Chị xuất thân từ dòng máu tanh hôi, tuy nhiên chị không có lỗi trong cái chết của anh Phúc. Tại sao anh Phúc đã cấm em đi gặp Phú Văn, em vẫn cứ gặp? Chị nói là nói như vậy thôi, mọi việc đã xảy ra, cả em lẫn chị đều phải nhận chịu cái hậu quả đau lòng. Chị chỉ xin em cho chị được ở bên em, gần gũi với em mà thôi.
– Còn tôi thì chẳng bao giờ muốn gặp chị. Chị đi đi!
Lần này Nhã Phương dữ dằn xô hắt Hoàn Châu ra, đóng ập cửa lại. Bên ngoài, Hoàn Châu khóc bên trong Nhã Phương cũng thế.
Cô chụp chai rượu trên bàn ngửa cở ra mà tu một hơi dài. Chỉ có rượu mới cho cô cảm giác quên và chơi vơi, chơi vơi mãi.
Hoàn Châu gạt nước mắt, cô thất thểu quay ra:
– Cô Hoàn Châu!
Việt Hưng mừng rỡ kêu lên. Anh lao đến giữ chặt tay cô, như là sợ cô trốn đi mất.
– Tôi biết là sẽ gặp cô ở đây mà.
Hoàn Châu rụt tay lại:
– Sao anh cũng có mặt ở đây vậy?
– Tôi gặp Nhã Phương trên đường và đưa cô ấy về nhà. Cô gặp Nhã Phương chưa?
Hoàn Châu lắc đầu héo hắt:
– Nó không còn muốn gặp tôi nữa bởi vì tôi là chị của tên thủ phạm.
Việt Hưng kêu lên:
– Đâu phải cô muốn như thế. Ngay cả cha mẹ của cô, sinh con chứ ai sinh được tâm tính.
– Tôi đau khổ lắm anh biết không. Tôi biết Nhã Phương có một mình, nó sẽ sống làm sao đây? Tôi thật sự lo cho nó. Tuy nhiên nó lại xem tôi như kẻ thù.
Việt Hưng an ủi:
– Vết thương còn quá mới, có một ngày Nhã Phương sẽ nhìn cô với cái nhìn khác.
– Anh quen Nhã Phương à?
– Thì cũng như cô vậy, có điều tôi biết Nhã Phương chịu nghe lời tôi.
Hoàn Châu vui mừng?
– Như vậy... anh cớ thể giúp giùm tôi, an ủi và bảo ban Nhã Phương?
– Được, điều này tôi sẽ giúp cô.
Hoàn Châu vui đến độ chụp tay Việt Hưng nắm lấy, quên cả sự dè dặt:
– Cám ơn anh.
– Không có gì! Tôi muốn được xem Nhã Phương như em gái của tôi.
Rồi làm như sực nhớ chuyện không vui ở Vũng Tàu, Việt Hưng ái ngại:
– Hôm ở Vũng Tàu, xin lỗi Hoàn Châu nghen, em gái của tôi đã hồ đồ xúc phạm cô.
Hoàn Châu cười buồn:
– Có gì đâu! Vợ sắp cưới của anh cô ấy bảo vệ hạnh phúc của mình là đúng.
Việt Hưng kêu lên:
– Cô ấy không phải là vợ sắp cưới của tôi, là do cô ấy muốn nói như thế. Tôi đã vì chuyện ấy mà giận dữ bỏ về Sài Gòn.
– Anh không nên vì tôi mà giận cô ấy.
– Không! May là chưa là gì của tôi cả mà cô ta còn như thế. Nếu là vợ tôi, còn hồ đồ đến đâu nữa. Chẳng bao giờ tôi có tình cảm được.
Việt Hưng lảng ra:
– Bây giờ Hoàn Châu đi đâu, tôi đưa cô đi!
– Anh không vào nhà Nhã Phương sao?
– Không.
– Cám ơn anh có nhã ý đưa đón, song tôi muốn một mình. Anh hãy giúp tôi lo cho Nhã Phương giùm.
Hoàn Châu vẫy chiếc taxi chạy trờ tới, mở cửa leo lên, Việt Hưng đứng tần ngần nhìn theo. Anh biết cô không muốn gặp anh, tuy nhiên có thể vì Nhã Phương mà cô sẽ quay lại, anh mong chờ ngày đó đến. Bởi anh mong gặp cô đến cháy lòng. Mình muốn gặp Hoàn Châu vì cô ấy hay là vì cô là hình ảnh của Minh Thu? Việt Hưng tự hỏi mình nhiều lần như thế, một câu hỏi không dễ dàng có đáp án.
– Em đừng uống rượu nữa!
Việt Hưng giật ly rượu trên tay Nhã Phương, anh nghiêm khắc:
– Nếu em đã xem anh là anh, thì đừng dấn sâu vào con đường này nữa. Em mới mười tám, tuổi ngây thơ và hồn nhiên, em hãy nên trở lại học đường.
Nhã Phương lắc đầu chán chường:
– Nếu anh khuyên em đi tự tử, em sẽ nghe lời anh, hơn là khuyên em trở lại học đường. Em là cái đứa mặt dày khi trở lại trường học. Còn đi làm việc, em mới vừa học hết lớp mười hai, anh bảo em đi làm gì đây?
– Em có thể di học nghề, một cái nghề nào em muốn. Em vừa có một cái nghề nuôi sống bản thân mình, vừa không phải chìm sâu vào con đường không lối thoát. Em đã thấy cái gương sa đọa rồi mà, sao em còn muốn dấn sâu vào?
– Em cô đơn quá anh hiểu không? Ai còn yêu thương một cô gái từng bị làm nhục như em?
– Em đừng quá bi quan! Khi một người nào đó yêu em thành thật, là anh ta quên được sự bất hạnh của em.
Nhã Phương bưng mặt khóc nghẹn ngào.
Việt Hưng nhẹ kéo cô vào ngực mình:
– Hãy nghe lời khuyên của anh! Em xem, em uống rượu hay hút thuốc có lợi ộc gì đâu. Rượu và thuốc là hai thứ dẫn người ta vào con đường tự hủy hoại bản thân mình. Em còn quá trẻ, hãy dừng lại, anh xin em!
Nhã Phương dịu 1òng. Thật ra, cô đâu có quá cô đơn. Cô còn có Việt Hưng, anh luôn quan tâm lo lắng cho cô. Cô không muốn biết xuất phát từ cái gì mà anh lo lắng săn sóc cho cô.
Việt Hưng vuốt mái tóc Nhã Phương cho ngay lại, anh lau nước mắt cho cô:
– Em hãy cho anh biết năng khiếu của em, anh sẽ giúp em đi học một ngành chuyên.
Nhã Phương thẫn thờ:
– Ngày ấy anh Hai em muốn em là một cô giáo, nhưng em lại thích mình là một chuyên viên thời trang, một nhà thiết kế.
– Vậy thì em đăng ký học ngành đó đi. Em hãy đứng thầng người lên, không ai cười khinh mình cả đời, nếu mình quyết vượt lên phấn đấu. Nếu như em sống tốt, anh nghĩ rằng bên kia thế gtới, hẳn anh Phúc sẽ mỉm cười vì một Nhã Phương anh ấy hằng yêu quý đã vươn lên cao được.
Nhã Phương cảm động:
– Cám ơn anh đã cho em lời khuyên. Nếu không có anh, em thực sự thấy mình như rơi xuống chín tầng địa ngục vậy.
Việt Hưng đùa:
– Em không rơi, có nghĩa em còn ở trên cao. Vậy hãy đứng cho vững, nếu không, anh cũng nhất định kéo em bay lên đó.
Câu nới đùa của Việt Hưng làm Nhã Phương bật cười, Việt Hưng kêu lên:
– Khi em cười, trông em dễ thương thật đó Nhã Phương.
Một câu nói thật lòng, nhưng làm xao xuyến cả trái tim Nhã Phương. Chưa có ai cho cô một tình cảm thiết tha đến như thế.
Việt Hưng dịu dàng:
– ĐỂ anh liên hệ rồi đi ghi danh cho em học. À! Em có tiền tiêu không?
– Dạ có. Mỗi tháng, em vẫn có tiền 1ương tử tuất trợ cấp của anh Hai, họ chu cấp cho em ăn học.
– Như vậy là tốt rồi. Em phải sống cho xứng đáng với đồng tiền ấy, biết không?
– Dạ...
Chiều nay, Việt Hưng gặp Hoàn Châu với niềm vui, vì anh kéo Nhã Phương về với con đường ngay. Hoàn Châu kêu lên:
– Có phải anh đã thuyết phục được Nhã Phương?
Việt Hưng mỉm cười:
– Cô ấy chịu đi học nghề. Rồi cô ấy cũng tỉnh táo để sống tốt.
– Anh Hưng!. phải nói là em mang ơn anh. Nếu không có anh, em không biết làm sao giúp Nhã Phương sống tốt nữa.
– Mang ơn anh thì dãi anh ăn cơm tối nay đi.
– Sẵn sàng. Anh muốn ăn cơm gì anh Hưng?
Việt Hưng nghe lòng mình nao nao khi bắt gặp nụ cười hiếm hoi không trọn vẹn của cô. Mỗi chiều được gặp cô và nhìn thấy cô đủ cho anh ấm lòng, cuộc đời không quá quạnh hiu.
Anh trả lời cô thật khẽ:
– Mình đi ăn cơm có canh chua và cá kho tộ đi.
– Ơ Em cũng thích hai món đó.
– Còn một điều nữạ.... mình đi một xe thôi nghen!
Hoàn Châu lại cười:
– Không sao, em tiết kiệm xăng.
– Và để dành tiền giúp Nhã Phương, phải không?
Hoàn Châu gật đầu. Cô thấy vui vì mình đã làm được một chút việc, dù là nhỏ nhoi cho Phúc thay anh lo lắng cho Nhã Phương.
Việt Hưng lái xe đi, anh có cảm giác như mình vừa thắng trận vậy, được gặp mặt Hoàn Châu, bây giờ cô còn ngồi trong xe của anh, đi ăn với anh. Cái cảm giác như từng có hẹn hò với Minh Thu ngày xưa.
Chọn quán ăn thanh lịch và không kém phần sang trọng, Việt Hưng ghé xe vào:
– Anh dến nhà hàng này một hai lần rồi, thức ăn ngon, giá cũng không chặt lắm, ở đây ngon nhất là món cá kho tộ.
Hoàn Châu đùa:
– Em chưa ăn mà nghe anh quảng cáo cũng thấy ngon.
– Ngon thật mà! - Việt Hưng cãi lại - Một lát, anh cam đoan em sẽ ăn đến ba chén cơm.
– Không đâu, em sẽ ăn đến năm chén lận.
Cả hai, nhìn nhau cười và thấy mình thật gần gũi.
Chiều nay, Việt Hưng đến nơi hẹn với Hoàn Châu muộn năm phút, anh vội đi vào quán:
– Em đợi anh lâu không?
– Năm phút. - Cô đùa - Năm phút chẳng có gì lâu cả. Ngày trước, anh Phúc bắt em đợi có khi gần một giờ, em vẫn kiên nhẫn đợi vì em biết anh ấy sẽ đến.
Việt Hưng buồn thầm một chút, bởi hình ảnh Phúc vẫn chen vào. Anh không thể trách cô, bởi vì giửa anh và cô chỉ là một tình bạn đơn thuần. Nét mặt của anh lại làm Hoàn Châu quan tâm.
– Chiều nay, Nhã Phương lại làm điều gì đó cho anh không vui à?
– Không! Sao em hỏi anh như vậy?
– Em thấy anh đăm chiêu.
– Có một chút chuyện ở... bệnh viện thôi.
Việt Hưng vẫy tay gọi phục vụ mang nước ngọt cho mình, rồi anh nhìn cô.
– À? Ba em khỏe chưa vậy?
– Đỡ nhiều rồi anh ạ. Bệnh của ba em là tâm bệnh, ông muốn ở gần mẹ em, song lại không nỡ bỏ mặc dì Quế Chi. Em cũng không thấy ghét dì ấy nữa. Em nghe lời anh sống là mở rộng tấm lòng đấy.
Việt Hưng mỉm cười. Bất chợt anh chồm tới nắm bàn tay Hoàn Châu giữ trong tay mình.
– Em mở rộng tấm lòng rồi. Có một điều anh muốn biết là em có chấp nhận anh không?
Hoàn Châu bối rối cố rụt tay lại:
– Anh Hưng?
Việt Hưng tha thiết:
– Anh biết em khó quên anh Phúc, cũng như anh khó quên Minh Thu vậy:
Có điều năm năm đi qua, anh cũng đành phải quên cô ấy, bởi vì hình ảnh em đã chiếm trọn vẹn trái tim của anh.
Bất ngờ, Hoàn Châu rụt tay không được, cô đành ngước nhìn Việt Hưng:
– Anh nói có tình cảm với em mà không sợ là em còn nhớ anh Phúc sao?
– Anh chấp nhận điều này, vì anh hiểu em cần có thời gian. Không ai sống mãi sống hoài với một kỷ niệm một quá khứ phải không? Anh tin rằng em sẽ quên.
– Việt Hưng? Anh làm cho em bối rối quá.
– Anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ là em không bất ngờ. Tại vì sao anh phải lo lắng cho Nhã Phương? Anh làm vì em đó Hoàn Châu, để được gần em và gặp em.
Hoàn Châu cảm động. Sau Phúc, cô tìm thấy ở Việt Hưng một tình bạn chân thành. Những chiều có anh bên cạnh và khi trở về nhà, đôi lúc cô cũng tự hỏi mình, dường như cô đã quên quá khứ để nghĩ về anh, với những tình cảm không còn đơn thuần là tình bạn nữa. Mà cảm thấy nhớ nhau sau khi chia tay, đêm về để lãng đãng hình bóng Việt Hưng và Phúc lẫn vào nhau.
Cô ngước lên nhìn vảo đôi mắt sáng thông minh của Việt Hưng:
– Em chưa quên được anh Phúc, cho nên em không thể nào đến được với anh. Mà anh cũng đâu có muốn em lừa dối anh phải không?
– Anh không cho là em lừa đối, vì em đang nói điều thật của lòng em. Tuy nhiên anh sẽ chờ cho đến khi em quên anh Phúc và đón nhận tình cảm của anh.
Anh chờ được mà.
Đôi mắt anh nhìn cô dịu dàng, chợt cho trái tim Hoàn Châu xao xuyến.
Cuối mùa lá vàng rơi, có một chút se lạnh của gió heo may. Hoàn Châu khẽ rùng mình, cái rùng mình không qua. được mắt Việt Hưng.
Anh ân cần:
– Em lạnh à? Hay chúng ta vào bên trong tránh gió đi.
– Đừng anh, em thích ngồi ở đây. Anh không thấy bầu trời đang đầy sao đẹp thật. Em nhớ hồi nhỏ mẹ em nói sao cài là ba ngôi sao nằm thẳng và liên tiếp nhau, sao vua lớn nhất nằm giữa những ngôi sao nhỏ.
Việt Hưng rung động nhìn vào mắt Hoàn Châu. Anh thấy những vì sao trong mắt cô. Anh cầm lấy bàn tay cô đưa lên môi mình. Đêm đang nhẹ nhàng rơi xuống...
Lần đầu tiên khi chia tay nhau về nhà, Hoàn Châu nghe nhớ anh thật nhiều.
Có phải cô lại yêu lần nữa, hình ảnh Phúc chỉ còn là kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp khó phai mờ.
Chờ cho Hoàn Châu vào nhà rồi, Việt Hưng mới lái xe đi. Anh biết đêm nay, mình sẽ lại mộng thấy Hoàn Châu, một giấc mơ tình yêu tuyệt vời...
Vừa ngừng xe lại, Việt Hưng giật mình vì Nhã Phương nhảy chồm ra đứng trước đầu xe. Cô nhìn anh cười tươi:
– Chiều nay anh đi đâu thế, em đến dây chờ anh mấy giờ đồng hồ luôn.
Việt Hưng nhíu mày:
– Em đợi anh có chuyện gì quan trọng lắm à?
– Cũng không quan trọng lắm.
Chờ cho Việt Hưng mở cứa nhà, Nhã Phương theo anh vào nhà:
– Em tốt nghiệp khóa học rồi. Đậu cao nên công ty thời trang mời em về làm việc, lương khởi điểm là một triệu hai một tháng. Em mừng quá vội chạy đi báo tin cho anh hay, ai dè anh không trực ở bệnh viện cũng đi đâu mất tiêu.
Việt Hưng cười vui vẻ:
– Anh đi chơi với một người bạn. Chúc mừng em có việc làm ngay sau khi ra trường.
– Cũng là nhờ anh. Nếu không có anh kéo em lại, em chưa biết mình sẽ ra sao nữa. Có lẽ còn chìm trong men rượu. Anh Hưng! Ngày mai, em đi nhận việc. Tối, em muốn mời anh đi ăn mừng, không được từ chối đó.
– Chà! Mới nhận việc chưa có tiền lương đã muốn đãi anh ăn rồi vậy.
– Em có tiền để dành.
– Thôi nào cô! Hãy để dành tiền đó đi, khi nào... sinh nhật anh đãi anh luôn.
– Chừng nào sinh nhật anh vậy?
– Sinh nhật của anh trùng với ngày nhà giáo Việt Nam.
– Chờ lâu quá! Hồi này anh làm gì mà bận đến ít gặp em quá vậy?
– Anh muốn để em nghỉ ngơi sau một ngày học hành.
– Em học nhẹ nhàng chứ cớ mệt nhọc gì đâu chỉ có mấy lúc phải thi mới bận rộn. Bây giờ em rảnh rồi, chủ nhật anh đưa em đi chơi với.
– Em muốn đi đâu?
– Mình đi công viên nước đi.
– Em còn trẻ con như vậy sao?
Nhã Phương xịu mặt:
– Anh không muốn đi với em?
– Có Chủ nhật này, anh đến nhà em đón em đi, chịu chưa?
– Chịu.
Nhã Phương nhảy cẫng lên, cô ôm cánh tay Việt Hưng và bất chợt hôn vào má anh:
– Anh thật là dễ thương.
Việt Hưng giật mình trước biểu hiện tình cảm quá thân mật của Nhã Phương.
Anh cố giữ tự nhiên cho cô đừng ngượng, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra:
– Hơn mười giờ ba mươi rồi. Anh đưa em về.
Nhã Phương phụng phịu:
– Em chưa muốn về.
– Nhưng mà anh mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi.
– Vậy - Nhã Phương ngập ngừng - Em muốn ngủ lại nhà anh được không vậy?
– Không được! - Việt Hưng nghiêm mặt - Anh là người anh tinh thần của em. Khi em cần, anh giúp em. Tuy nhiên, anh không muốn người ngoài nhìn vào đánh giá chúng ta, em hiểu không? Họ sẽ nghĩ như thế nào khi sáng sớm em từ trong nhà anh đi ra. Anh giữ là giữ cho em thôi.
Việt Hưng lấy áo khoác choàng lên vai Nhã Phương:
– Anh đưa em về. Ngoan nào cô bé!.
Nhã Phương vẫn chưa muốn đi:
– Em hỏi thật... anh, tại sao anh giúp em vậy?.
– Anh giúp em vì anh... muốn tốt cho em. Hơn nữa, cái chết của anh trai em làm anh khá đau lòng.
– Đó là lý do anh nói thật chứ?
– Vậy em muốn anh nói sao đây?
Nhã Phương cúi mặt. Cô còn muốn hỏi là anh có thích cô hay không, nhưng cái quá khứ từng bị làm nhục, khiến cô không thể nào mở lời được. Trái tim cô chỉ bồi hồi vì những lo lắng săn sóc của anh. Cô nhận ra trái tim mình rung động thật sự, khác với những tình cảm cô từng dành cho Phú Văn.
– Thôi, đi nào?
Việt Hưng kéo Nhã Phương ra ngoài. Khóa cửa nhà xong, anh mới cùng lên xe với cô Giọng anh vui vẻ:
– Ngày chủ nhật mình đi cả ngày đi, như picnic vậy, em chịu không?
– Chịu. Vậy mình có mang theo đồ ăn không anh.?
– Trên đường đi mình ghé siêu thi mua một ít món đồ ăn nguội được rồi.
– Em thích quá!
Nhã phương reo lên hớn hở. Có một lúc nào dó, cô sẽ cho anh biết là cô yêu anh. Cô sẽ trọn đời lo cho anh. Cám ơn anh đã đưa cuộc đời cô lên đỉnh cao tươi sáng, quên cái quá khứ đau buồn tủi nhục.