Chương 7

Trời càng về đêm, sương càng xuống nhiều hơn, gió rít qua khe cửa đem theo cái lạnh vào tận nơi Liên nằm, khiến cho cô phải trở dậy lấy thêm áo ấm để mặc.
Cô với tay kéo cánh cừa che kín lại căn phòng, và ngay trong lúc đớ cô nhận ra nơi góc sân, ánh lửa của điếu thuốc lập lòe đỏ trong đêm. Cô thoáng ngạc nhiên tự hỏi.
Chãng lẽ gã chưa vào nhà? Giờ này đã hơn nửa đêm rồi. Nhưng thôi mặc kệ gã, có liên quan gì đến mình đâu.
Liên dợm quay vào nhưng câi lạnh lại theo cơn gió xộc thẳng vào phòng làm cô phải co người lại và nhìn ra góc sân nơi ánh lửa đang lập lòe cháy.
Gã định chết hay sao mà giờ này vẫn còn ngồi đồ? Trời lạnh như thế này, sương lại dày đặc không chết vì lạnh cũng chết vi cảm thôi. Hừ!
Liên ngần ngừ đắn đo rồi cũng đẩy cửa bước ra ngoài sân. Tiếng chân của cô khiến cho mái đầu bù xù của gã quay lại:
– Là cô à? Cô chưa ngủ sao? Tôi tưởng cô đã ngon giấc lời chứ.
– Đúng là như thế như như không có một gã điên như anh ngồi ở đây.
Gã nhếch môi:
– Tôi làm phiền cô sao?
Liên thở dài rồi dịu giọng dỗ ngọt:
– Anh vào nhà đi! Sương xuống nhiều lắm, trời lại trở gió, anh không lạnh sao?
Gã buồn bã lắc đầu:
– Tôi chẳng còn nghe thấy cảm giác gì nữa. Cô đi ngủ đi, mặc kệ tôi!
– Anh hành xác mình để làm gì?
Gã chợt nhìn lên. Trong ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ ngọn đèn trong nhà, Liên thấy dường như mặt gã ươn ướt. Cô ngỡ ngàng rồi dịu giọng:
– Anh không sao chứ?
Gã không trả lời cô mà còn hỏi lại, cái giọng trầm buồn nghe đến nao lòng:
– Tại sao cô quan tâm đến một gã đáng ghét như tôi?
– Anh biết để làm gì? Nó đâu có quan trọng đối với anh. Dù cho ngốc nghếch đến đâu tôi cũng có lòng tự trọng. Anh vào nhà đi, đêm đã khuya lắm rồi.
–...
– Anh thử đừng ương bướng cứng đầu một lần thôi, được không?
– Thế tôi sẽ được gì?
Liên ngao ngán nhìn gã chắt lưỡi, giọng của cô thoáng chút bực tức:
– Điểm mười được không?
Gã bật cười:
– Tôi chưa bao giờ được điểm mười khi còn đi học.
– Nào! Bây giờ anh vào nhà chưa?
Chợt dưng gã ngoan ngoãn như chú bé con, gã đứng dậy rồi đi vào nhà sau khi đã chúc Liên ngủ ngon, và cũng không quên lời cám ơu Liên.
Trời đã sáng trắng rồi Liên mới thức giấc khi nghe có tiếng lao xao của Vi ngoài cửa:
– Chị Ba! Chị chưa dậy à?
Liên uể oải vươn vai rồi nhìn đồng hồ:
– Thôi chết! Hôm nay chị có tiết đầu, trễ mất thôi. Ôi trời! Sao em không gọi chị sớm.
– Em đến thấy chi ngủ say quá nên mới gọi Tú dọn bàn ghế ra trước. Em nghĩ chắc vì lạ chỗ nên đêm qua chị ngủ không được.
Liên chợt nhớ đến chuyện đêm qua, cô nhìn vào nhà Hiệp, cánh cửa vẫn đóng im ỉm, cô trả lời Vi:
– À phải! Lạ chỗ chị cứ trăn trở mãi mới thiếp đi thì trời đã sáng rồi. Ngủ ở nhà ấm hơn.
– Hay để em thay ca cho chị?
– Không được. Chị một thân một mình không sao, còn em thì khác, để em ra đây ngủ trông quán, thằng Minh nó làm ầm lên cho xem. Thôi coi quán chị về thay đồ đi làm đây.
– Dạ.
Cô nhìn vào hai cánh cửa khép kín của Hiệp lần nứa rồi mới quay đi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà nắng đã lên ở đỉnh đầu, Liên vội vã thay chiếc áo dài ra rồi lấy xe đi la quán.
Buổi trưa, chỉ có vài người khách lỡ đường ghé vào uống ly nước. Liên dựng xe rồi, hối Vi về nhà nấu cơm. Cô hỏi Tú:
– Sáng nay bán được không Tú?
Tú cười toe toét rồi khoe.
– Bán đắt lắm chị à. Em với chị Vi chạy bàn mỏi tay luôn.
Liên nói đùa:
– Nhờ người mở hàng đó. Em có nhớ ai không, để lần sau nhờ người ta đến mở hàng nữa.
– Em nhớ chớ, để mai em nói với chú ấy.
Liên nhìn về phía nhà Hiệp rồi làm như thuận miệng cô hỏi:
– À! Sáng giờ anh Hiệp có ra uống cà phê chưa?
– Dạ chưa. Có thấy anh ấy dậy đâu.
– Có khi anh ấy ra ngoài rồi mà em không để ý.
– Dạ đâu có, nếu đi thì anh ấy phải khóa cửa ngoài chứ.
– Ừ nhỉ? Hôm qua anh ấy có nhờ chị mua giúp ít đồ - Liên nói dối.
– Vậy chị đem vô cho anh ấy đi.
– Ừ cũng được.
Liên gõ cửa mãi mà không nghe có tiếng Hiệp trả lời. Cô chợt thấy lo lo. Cô bặm môi dập mạnh cửa. Đến lúc đó mới nghe có tiếng động trong nhà vọng ra.
Cánh cửa xịch mở.
– Anh sao vậy? Tôi gọi mãi mà vẫn không thấy trả lời.
Hiệp ôm đầu thay vì trả lời Liên. Anh loạng choạng quay vào nhà rồi ngã vặt ra chiếc xa lông, gương mặt của anh đỏ ửng khác thường khiến cho Liên lo lắng. Cô chẳng còn giữ ý bèn bước tới rờ tay lên trán Hiệp và kêu lên:
– Ôi, nóng quá! Anh sốt mất rồi!
Hiệp nhăn nhó kêu lên:
– Tôi đau đầu quá.
– Hừ! Tối qua ngồi dưới sương đây mà, để tôi lấy thuốc cho anh uống.
Hiệp ngoan ngoãn như đứa trẻ mặc cho Liên chườm khăn, 1au mặt cho mình. Một lúc sau, anh cảm thấy dễ chịu hơn.
– Tay cô mát quá!
Liên rụt tay mình lại và nói:
– Anh đang sốt nên thấy thế thôi, tôi nấu cho anh miếng cháo nghe.
– Tôi không ăn cháo đâu.
– Phải ăn chứ, nếu không làm sao cơ thể anh có sức đề kháng. Bây giờ thì ngồi lên uống ly sữa đi.
– Ư!
Hiệp chun mũi nhăn mặt:
– Tôi không uơng sữa đâu!
Liên thấy gã cứ như một đứa con nít, cô bật cười khẽ:
– Đừng có làm xấu nữa. Dậy uống đi, tôi có pha chút xíu cà phê vào rồi, không khó uống lắm đâu.
Hiệp đành ngồi lên bưng ly sữa nóng nốc một hơi cùng với mấy viên thuốc Liên đưa cho anh. Trông anh ta uống mà Liên không khỏi buồn cười, cứ như một đứa trẻ vậy.
– Giờ thì nằm đây chờ tôi nấu cháo. Ăn xong bát cháo anh khắc khỏe lại thôi.
Hiệp nhướng mắt nhìn Liên, anh định nói gì nhưng nghĩ sao lại thôi. Lúc này, Liên thấy anh ta giống như những đứa học trò bé bỏng của mình ngoan ngoãn và hiền lành, cái ngang tàng xấc xược đã biến mất trong mắt anh ta.
Cô dịu dàng hỏi:
– Anh có cần gì không?
Gã lắc đầu:
– Không.
Ra đến cửa, Liên ngoảnh lại hỏi gã:
– Không cám ơn tôi à?
Gã chun mũi:
– Không. Chờ tôi hết bệnh tôi sẽ trả ơn cô một lần cho gọn.
Liêu lườm gã rồi quay đi. Gã đúng là gã mà. Hừ!
Bà Thành ngạc nhiên khi thấy con gái chăm chút nồi cháo một cách khác thường. Bà hỏi:
– Bây thèm cháo "'dữ lùng'' rồi hả?
– Dạ, lâu quá không ăn cũng thèm chứ má. Má ơi! bỏ tỉa tô nhiều có sao không má.
– Người ta cảm mởi bỏ nhiều tía tộ để ăn giải cảm. Bây thích thì nêm một ít.
thôi, kẻo át mất vị của cá.
Liên lại hỏi dò:
– Má ơi! Sao con thấy hồi đó má còn bỏ cái gì nữa mà!
– Thì hột gà, tiêu. Nhưng đã nấu cá thì khỏi bỏ hột gà.
– Vậy cháo thịt mới bỏ hột gà hả má?
– Ờ! Tùy khẩu vị. Bây thích thì cứ bỏ ăn bổ chớ có sao đâu.
– Dạ, con biết rồi.
– Hừ! Nó thèm có một tô cháo mà hành người ta.
– Thì má chỉ dạy con, chứ con có bắt má làm đâu. Con đi nghen má.
– Không ăn cho nóng còn đem đi đầu nữa?
– Dạ, đem ra quán ăn dần từ đây tới tối luôn.
– Trời đất! Con nhỏ nó tham ăn.
– Bỏ ở nhà có ai ăn đâu, thôi thì con đem ra quán hết cho rồi!
– Ờ, thì đi đi, ở nhà cũng không ai ăn cháo hết. Kêu con Vi về liền cho má đó.
– Dạ.
Liên chờ cho Vi về rồi cô mới đi vào nhà Hiệp.
Hiệp đã ngủ thiếp đi tự lúc nào, có lẽ vì tác dụng của thuốc cũng nên. Liên đặt nhẹ chiếc bình lên bàn rồi xếp dọn lại nhà cửa. Sẵn thuận tay cô quét dọn cả căn phòng của Hiệp, đến lúc cô ngừng tay thì đã thấy Hiệp dậy ngồi nhìn mình tự lúc nào.
Cô gạt mồ hôi hỏi anh:
– Anh dậy rồi đó à? Sao không gọi tôi?
– Thấy cô đang làm thì để cho cô làm cho xong. Căn nhà mấy hôm nay cũng đâu có ai quét dọn đâu.
Liên lườm gã:
– Hừ! Cứ mở miệng ra là nghe chướng tai.
– Chậc! Thì thế cô mới có cớ để mắng chứ.
– Anh làm như tôi thích mắng anh lắm đó. Ăn cháo đi, tôi để trong bình giữ nhiệt, cháo vẫn còn nóng đó, ăn nhanh để xuất mồ hôi.
Hiệp đỡ tô cháo rồi làu bàu:
– Cô giống mẹ của tôi quá, cũng cái giọng đó cách đó mỗi khi tôi bệnh, bà cũng bắt tôi ăn cháo giải cảm. Có điều cô dữ hơn nhiều, mẹ tôi thì không có trợn mắt mắng tôi té tát như cô.
Liên đỏ mặt hờn mát:
– Tôi có dữ thì cũng vì anh bướng bĩnh ngang tàng.
– Coi như kẻ tám lạng người nửa cân đó phải không? Cháo cô nấu ngon quá.
– Ngon thì ăn nhiều vào, tôi còn để dành đến tối cho anh một phần rồi!.
– Vậy còn sáng mai?
– Chỉ còn một phần bữa tối thôi.
– Mô phật, may quá!
– A!
Liên chợt hiểu ra nãy giờ Hiệp đang nhạo mình. Cô tức giận trừng mắt điểm mặt anh:
– Biết thế tôi để cho anh đói! Hừ!
Hiệp tủm tỉm cười khi Liên hờn dỗi bỏ đi. Tô cháo vẫn còn nóng trên tay anh, anh nhún vai rồi 1ẩm bẩm:
– Tôi nói thật chứ có trêu cô đâu. Cháo ngon thật mà!
Nên ngạc nhiên khi thấy căn nhà đã khóa cửa. Gã đi đâu mà mới sáng sớm vậy kìa? Cô chau mày nhìn quanh.
Không một câu từ giã dù chỉ là tiện thể báo cho cô một tiếng cũng không.
Thật đáng ghét! Mới hôm qua còn nằm rũ ra vì bệnh thì sáng nay đã biến dạng.
Con người của gà thật kỳ lạ. Liên chợt thấy giận làm sao. Cái hờn cái giận cứ trong lòng cô. Đã thế thì mặc gã thôi.
Tuy nói thế nhưng suốt buổi sáng Liên cứ nôn nao trông ngóng. Căn nhà như thi gan với cô hai cánh cửa vẫn im ỉm đóng cho mãi đến khi nắng đã tắt ở cuối trời, Liên suýt reo lên khi nghe tiếng xe của gã đừng trước cửa nhà:
– Gã đã về!
Liên tựa cửa đứng thật lâu nhìn gã. Dường như gã đã ngủ thiếp đi trên ghế và không nhận ra cô. Cái dáng ngồi của gã trông.mệt mỏi làm sao, đầu của gã ngoẹo hắn sang một bên. Liên muốn bước vào sửa lại tư thế cho gã, nhưng nghĩ sao cô cứ ngầp ngừng.
Bận lòng làm chi đến anh ta chứ, có liên quan gì đến mình đâu, mình đã nói là mặc anh ta rồi mà.
Nghĩ rồi, Liên quay đi.
– Cô không vào hỏi thăm xem tôi đi đâu suốt hôm nay sao?
Liên giật mình vì câu nói đột ngột của gã:
– Anh không phải đang ngủ sao?
– Có.
Gã dụi mắt nhìn cô:
– Tôi đang ngủ thì thấy có một tên trộm lẻn vào nhà, thế là tôi giật mình dậy.
– Anh không phải nói tôi chứ.?
– Tôi mà dám.
– Thế anh đi đâu suất cả ngày hôm nay? Anh đã bớt sốt chưa?
Gã thở dài rồi bật đẩu ra ghế:
– Tôi đang sốt lại đây!
– Hừ!
– Cô đừng giận tôi, thật ra tôi đi tìm chị Hai cô.
–...
– Tôi vừa nhận được tin thì vội đi ngay, nhưng rất tiếc là không phải.
Liên cắn môi nét buồn đong đầy trong mắt cô:
– Anh đã không tìm được chị ấy?
– Tôi đi hơn cả trăm cây số đến một vùng đất hẻo lánh, nơi những người xa xứ đến lập nghiệp nhưng không gặp cô ấy. Có lẽ tôi chưa tìm ra, nhưng một ngày hai ngày nữa tôi cũng se tìm ra.
– Nếu như anh tìm được chị tôi thì sao?
– Tôị.... – Anh hãy để cho chi ấy yên đi. Anh đừng cuồng vọng nữa.
– Cô đứng về thân phận em chồng cô ấy để nói câu đó à?
Liên sầm mặt đáp:
– Tôi chẳng lấy thân phận nào ngoài lời nói của một người bạn dành cho anh.
Câu trả lời của Liên khiến cho Hiệp cúi đầu trầm ngâm.
– Anh chị tôi rất yêu thương nhau, họ đã có hai đứa con. Tuy thời gian gần đây việc làm ăn không thuận lợi, anh Hai tôi mới thất chí bỏ lên rừng, nhưng tình cảm của hai người vẫn không thay đổi. Anh dừng khiến cho chị Hai khó xử, chị ấy không thuộc về anh đâu!
Liên vẫn ôn tồn lên tiếng:
– Tôi biết trái tim của mỗi người có mỗi lý lẽ, không ai có thể cấm cản tình yêu của người khác. Nhưng anh thấy đó chị ấy đã trả lời cho anh bằng cách ra đi rồi, anh còn làm khổ chi ấy làm gì. Anh không thể tranh giành với anh Hai tôi đâu. Tôi nói sự thật không có ý làm cho anh tự ái. Chị Hai tôi rất yêu anh Hai tôi.
– Cô thật lạ, không mắng chửi tôi mà còn nhỏ nhẹ khuyên nhủ tôi:
Tại sao vậy. Tôi là người phá hỏng quan hệ của anh chị cô mà?
Liên thở dài:
– Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho anh thôi..
– Tôi tội nghiệp lắm sao?
– Phải, như một đứa trẻ cố làm một việc ngoài sức của mình.
Gã nhếch môi cười khẩy, đôi mắt của gã không còn vẻ cao ngạo mà thay vào đó là vẻ u buồn tợt cùng của nỗi đau. Dường như gã không muốn Liên chứng kiến sự yếu duối của gã trong lúc này. Gã xua đuổi cô:
– Cô đi đi!
Gã quát to:
– Đi đi!
– Thôi được, tôi sẽ đi sau khi cho anh ăn và uống thuốc. Anh vẫn còn đang sốt đó.
– Tôi không cần cô quan tâm.
– Đừng cứng đầu!
– Tại sao cô lại tốt với tôi?
Cô quay nhìn gã một thoáng rồi lặng lẽ bỏ đi không nói lời nào.
Màn đêm dã buông trùm xuống vạn vật. Trong cái tịch mịch vắng vẻ của không gian về khuya, Liên cứ ngồi nhìn ra ngoài trời và cảm nhận như chỉ còn có mỗi mình cô tồn tại trong vũ trụ. Nỗi cô đơn mỗi lúc như mỗi vây siết lấy cô, như một táng đá đang đè nặng lên ngực cô cô muốn khóc nhưng đôi mắt cứ ráo hoảnh, nỗi đau cứ cháy ngược vào lòng, cô tưởng như mình không còn đủ sức chịu đựng hơn nữa, cô gục đầu vào hai tay.
Gió vẫn rít ngơài trời đem theo hơi lạnh tạt vào đôi vai gần mỏng manh của cô, cô thèm một đôi tay ấm áp, thèm một lồng ngực rắn chắc để được tựa vào đó tìm lại sự an bình cho tâm hồn, nhưng quanh cô chỉ có trếng gió rít lạnh lùng.
Tình yêu là gì? Tại sao nó lại làm cho con người đau khổ đường ấy? Cô đã yêu gã, yêu ngay từ cái lần đầu cô cuống quýt đỡ gã đứng lên khi thấy máu từ chân gã vấy đầy tay cô. Cái lần định mệnh ấy đã trói buộc hình ảnh của gã vào trái tim cô. Cô sung sướng khi được nhìn. thấy gã, ở bên gã, cho dù gã có quát tháo, dọa nạt cô, cô cũng thấy vui và mãn nguyện. Thế nhưng hôm nay gã không hung hăng dữ tợn cùng cô, sao cô lại nghe lòng đau như cắt khi thấy gã ủ rũ buồn phiền. Gã đau khổ một, cô lại thấy mình đau khổ mười lần, bởi vì niềm đau của gã không phái dành cho cô mà dành cho một người đàn bà khác. Là chị dâu cô.
Có đôi lúc cô đã oán hận chị ấy, căm ghét chị ấy, nguyền rủa chị ấy. Cô cũng oản hận gã, nhưng yêu thì cô vẫn yêu. Cái hận cái yêu cứ trộn lẫn vào nhau khiến cho cô như mụ mi đi, u u mê mê không phân biệt được đâu là sai đâu là đúng, cô cứ làm theo cám tính của mình.
Cô đã trở nên hồ đồ từ khi biết mình yêu gã. Trong trí cô cứ lên tiếng can ngăn cô hãy lánh xa hắn, nhưng trái tim của cô thì lại bảo đừng. Nó cứ yếu đuối run rẩy đòi được mãn nguyện. Cô không thể cưỡng lại, để rồi cứ phải khóc, cứ phải khổ dau, tủi hận.
Cô không thể giống như chị Nga, lạnh lùng rời xa gã, càng không thể quì lụy hắn như Bảo Châu, cho nên cô cứ phải vật vã trăn trở phán xét bản thân mình, để rồi cái phần thắng luôn thuộc về con tim yếu đuối của cô, mặc dù cô biết đó chỉ là cái phần thắng miễn cưỡng gượng ép?
Có lẽ cô phải tìm một giải pháp cho mình, cho dù nó có làm cho cô đau dớn đi nữa. Cô cũng phải chọn lựa thôi. Nhủ rồi cô thấy tim mình thắt lại.
Gió ngoài trời vẫn rít từng cơn.
Nga bỡ ngỡ nhìn dảy đất hoang vắng tiêu điều. Những gốc cây được chặt phá lởm chởm xơ xác, trải dài trên vùng dất khô cằn không một bóng người.
Nga chợt thấy lo sợ, không hiểu người đàn bà lúc này có chỉ lộn đường cho cô hay không? Cái nắng buổi trưa vẫn chói chang trên đầu, xa xa là vật rừng với những tán cây xanh mướt. Nga bậm môi và cố rảo bước nhanh hơn. Đi khoảng một tiếng đồng,hồ Nga mừng rở thở nhào. Thì ra cô đã đi không lầm đường, cô nhận ra một dãy nhà đơn sơ với ánh tole lợp mái sáng trắng đằng xa.
Cô gạt mồ hôi, lấp ló nhìn vào căn phòng đầu dãy những đôi mắt hiếu kỳ lẫn ngạc nhiên giương lên quan sát cô, rồi một người đàn bà khoảng hơn năm mươi cất cao giọng hỏi:
– Cô tìm ai?
– Chị làm ơn cho tôi hỏi ở đây có ai tên là Đoàn không?
– Đoàn nào? Làm gì?
– Dạ, anh ấy dáng cao, da sậm, ngườ thị xã mới lên đây làm việc.
– À! Đoàn kỹ thuật à? Cô là gì của chú ấy?
– Tôi tên Nga, tôi là vợ anh ấy.
Có nhiều tiếng nói lằo xào vang lên trong phòng:
– Là vợ anh Đoàn. Hả chị Tư?
– Đẹp ghê nhỉ!
– Biết có phải,không?
– Không sao người ta lên kiếm.
Người đàn bà được gọi là dì Tư nhìn Nga rồi chỉ tay ra ngoài nói:
– Cô lên dãy nhà đó, căn thứ hai, chú Đoàn ở đó đó.
Nga mừng rở cám ơn bà ta rồi quay lưng đi.
Căn phòng trống hoác, chỉ kê có mỗi hai cái giường tầng sát vách hai bên.
Nga vừa lên tiếng thì người đàn ông đang lui cui ở góc phòng nhìn ra rồi gọi Đoàn:
– Đoàn! Có ai hỏi chú kìa!
Đoàn bật ngồi lên, ánh mắt của anh nhìn cô cũng đủ cho cô biết anh ngạc nhiên đến mức nào. Cô thấy anh bợm cười, nhưng ngay sau đó thì hai hàng chân mày của anh nhăn tít lại. Anh đứng lên hỏi một câu khiến cho Nga chỉ muốn òa khóc:
– Em đến đây làm gì?
Nga ngậm ngùi đáp:
– Em tìm anh rất lâu. Suốt từ đường lộ vào đây, em phải đi bộ mấy lần em đã ngỡ là mình đi lạc đường, em sợ quá nhưng may mà em cũng đã tìm được anh.
Đoàn nhìn cô rồi chỉ cái ghế gỗ nơi đầu giường cho cô ngồi. Anh nhìn hai gò má đỏ ửng vì nắng của cô, chắc là có chút mềm lòng.
Cô gạt mồ hôi trán và đón lấy ly nước từ tay anh.
– Em không cần phải lặn lội lên đây, ít hôm nữa anh sẽ gởi tiền về cho em.
Nga nuốt ngụm nước mà thấy đắng chát nơi cổ:
– Em không phải vì tiền mà tìm anh.
Thế nhưng Đoàn vẫn lạnh lùng nói:
– Anh không quên bổn phận “làm cha" của anh đâu. Em uống nước rồi anh mượn xe đưa em về.
Nga nhìn chồng, giọng của cô trở nên cứng rắn quả quyết:
– Em không về. Em sẽ ở lại đây cùng làm với anh.
Đoàn quay phắt lại nhìn Nga:
– Em đừng đùa!.
Người đàn ông cùng phòng dường như hiểu ra sự có mặt của mình trong phòng không được tế nhị lắm. Anh ta cười xuề xòa rồi lên tiếng vỗ vai Đoàn:
– Chiều nay chú ở nhà tiếp bà xã, anh vào bãi trông chừng công nhân làm việc. Anh đi nhé!
Đoàn ngẩng lên đáp:
– Không cần đâu anh Hải, tôi cũng ra bãi.
– Kìa!
– Cô ấy về ngay đó mà.
– Sao lại thế? Anh cho chú nghỉ mà.
Đoàn quay lại nói với Nga:
– Em về đi, giờ này còn xe ra huyện đó, đừng cản trở công việc của anh.
– Anh Đoàn!
Thế nhưng Đoàn đã quày quả bỏ đi, để mặc Nga đứng chơ vơ giữa phòng.
Cô ứa nước mắt nhưng đã. vội lau nhanh. Điều này cô đã dự đoán từ trước thì có gì mà phải khóc chứ, cứ mặc anh ấy ghẻ lạnh hờn giận, cô đã quyết ở lại thì đó là sự lựa chọn của cô, không ai có thể ngăn cản.
Căn phòng nhanh chóng dược xếp dọn ngăn nắp sạch sẽ. Căn phòng theo Nga đoán có lẽ chỉ có hai người ở. Cô nhìn vật dụng cá nhân trong góc nhà. Một cái bếp dầu và ít xoong chảo...
Thời gian qua nhanh quá! Nắng đã xuống cuối trời, Nga lấy nồi rồi chuẩn bị nấu cơm, còn một ít khô trong gói giấy ngoài ra chẳng còn thứ gì:
Nga bước ra ngoài nhìn quanh. Cô lần theo vạt cỏ ven con đường mòn, chẳng mấy chốc trước mặt cô cảnh vật như thay đổi hẳn. Tiếng nước chảy róc rách đâu đó. Nga dáo dác tìm kiếm, chẳng bao lâu cô nhận ra có một dòng suối nhỏ chảy từ trong đám cây rậm rạp vắt qua một gò đất che khuất tầm mắt của cô.
Nga thích thú lần ra mép nước, những đàn cá tung tăng bơi lượn một cách thanh bình dưới làn nước trong vắt, dường như chúng chưa biết sợ người. Nga khẽ đưa tay huơ nhẹ trên mặt nước, đến lúc đó chúng mới tán loạn quẩy đuôi biến mất, dưới cái hốc đá dưới lòng suối.
Nắng đã tắt tự lúc nào, Nga cũng không để ý vì cô mải mê với không gian yên ả thanh mát trong rừng. Đến lúc cô nhận ra cảnh vật nhập nhòa chung quanh cô mới vội va đứng lên ra về.
Đi một đoạn cô chợt nhận ra mình đã mất dần phương hướng. Hình như cô chưa đi qua khoảng rừng này. Cô sợ hãi khi thấy chung quanh mình toàn cây và cây, cùng lúc với nỗi hoảng loạn của cô tiếng chim rừng gọi nhau về tổ cùng những âm thanh kỳ lạ vang lên. Không gian càng lúc càng thâm u xám xịt. Cái yên lặng lúc nãy cô thấy rất thanh bình giờ trở nên ghê rợn làm sao.
Làm sao bây giờ? Cô sợ đến phát khóc, khi cái lạnh chợt phủ trùm lên cảnh vật, chung quanh cô tối đen, cô không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Cô khóc òa lên, lồi cố gào thật to, mong lằng có ai đó đến giúp cô.
–...
Thời gian như cô đặc quanh cô, dường như có một vật gì đó đang bò lên chần cô, cô hét lên hết hoảng rồi òa khóc lớn hơn. Cô gọi tên Đoàn không ngớt, nhưng quanh cô chỉ toàn là bóng tối và những âm thanh kỳ quái lạ lùng.
Cô co người rồi ngồi úp mặt vào hai đầu gối không dám động đậy, cũng không dám nhìn vào khoảng tối đen mịt, mênh mông phía trước.
– Nga ơi! Nga!
Tiếng người lao xao gọi tên cô, khiến cho cô mừng dến phát điên lên. Cô đứng bật dậy rồi hét to để trả lời.
Khi nhận ra bóng Đoàn trong nhóm người đi tìm mình, cô bổ nhào vào lòng anh rồi nức nở khóc vi tủi, vì mừng:
– Không sao rồi, đưa cô ấy về đi. May mà không đi xa.
Nga vẫn còn run rấy sau biến cố đó. Cô ngồi co người ở một góc giường, gương mặt của cô trông thật đáng thương. Đoàn không khỏi chạnh lòng, anh dịu dàng lên tiếng vỗ về cô:
– Không sao đâu, rừng ớ đây không có thú dữ. Sao em lại đi vào đó?
– Em chỉ định tìm một ít rau nấu canh.
Ông Hải bật cười:
– Ở đây làm gì có rau mà cô tìm. Thật đúng là dân tỉnh vào rừng, muốn có rau ăn thì phải trồng hoặc la huyện mua. Lần sau có kiếm thức ăn thì đi ra phía sau dãy trại bên phải kia, ở đó anh em họ có trồng ít rau ăn.
– Đoàn à! Mai chú đưa vợ về sớm đi, ở đây không hợp với cô ấy đâu.
Đoàn gật:
– Dạ em biết.
Thế nhưng Nga đã vội nói:
– Em muốn ở lại đây với anh.
– Không được.
– Tại sao chứ?.
– Công việc ở đây rất cực. Vả lại, em còn phải lo cho con.
– Em đã quyết rồi, anh đi đâu em đi đó. Con em đã gởi cho ngoại nuôi, ở đây em thấy cũng có nhiều phụ nữ làm việc, đâu phải là không. Anh Hải! Anh có thể cho em một việc làm không?.
Ông Hải cười:
– Cô lên tiếng với chú Đoàn kìa, còn anh thì không dám có ý kiến. Thật ra, chú Đoàn cũng có phần trong dự án này, chú ấy có quyền quyết định. Đoàn này Anh sang bên anh em chơi rồi ngủ bên đó luôn, không phải chờ anh.
Đoàn lầm lì chờ cho ông Hái khuất bóng, anh mới chau mày nói với Nga:
– Em muốn giở trò gì nữa đây? Em làm khổ anh chưa đủ sao?.
Nga vẫn điềm tĩnh trả lời:
– Em không muốn rời xa anh lúc này. Anh không cần lo cho con, em đã thu xếp chu toàn cho chúng rồi. Quán cà phê em để lại cho cô Ba nó, coi như trả phần nợ mà chúng ta đã mượn má. Em theo anh lên đây làm, sống cùng sống em không muốn anh phải cực khổ một mình. Em là vợ anh, em muốn cùng chia sẻ với anh.
Đoàn chớp mắt, những lời nói chân thành của Nga không khỏi không tác động vào trái tim anh, nhưng anh vẫn lầm lì đáp:
– Anh không cần em chia sẻ, nơi này không hợp với em. Mai anh đưa em về, em không phải chịu khổ vì anh như vậy.
Nga chợt nắm lấy tay chồng, cô tha thiết nhìn anh rồi dịu,dàng nói:
– Em hiểu anh đang nghĩ gì. Anh đừng xua đuổi em. Khi em đã quyết định thì em sẽ không từ bó mục đích của mình. Anh có biết là từ lúc anh bỏ đi em rất đau lòng hay không? Anh đã không hiểu em, điều đó đã khiến cho em từ bỏ tất cả để đi tìm anh. Chúng ta còn hai đứa con để chăm sóc, còn tương lai trước mặt, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Em tin là chúng ta sẽ làm được.
– Em đi về đi, em theo anh chi có khổ mà thôi.
Nga thở dài rồi buồn bã nói:
– Anh biết không? Khi em nghe cô Ba nó nói anh đã bỏ đi, em rất giận anh.
Em giận và oán trách anh nhiều lắm, tưởng có thể là em sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt anh, bởi vì anh đã không tin tưởng nơi em. Vợ chồng sống với nhau gần mười năm trời, em chưa một lần phạm lỗi.
– Thế mà trong phút chốc anh đã tin vào lời bịa đặt của người ta mà đổ oan cho em, một cái tội thật ghê khiếp, nhục nhã. Em giận anh.
Đoàn chợt nhìn lên đôi mắt rưng rưng lệ của Nga, đôi mắt khiến cho lòng anh se sắt.
Anh rất muốn ôm cô vào lòng xin lỗi cô và dỗ dành cô, nhưng anh lại cúi đầu bất động. Cô đẹp quá! Dịu hiền quá! Cô thật như một cô công chúa chỉ nên ở trong lầu sòn gác phượng, được cung phụng sung sướng. Anh ngậm ngùi thở dài rồi củi nhìn hai bàn tay giờ đã khô nám đầy những vết chai sạm của mình, làm sao anh có thể đủ khẩ năng nâng niu cuộc đời cô nữa.
Anh cúi đầu sâu hơn để tránh nhìn vào đôi mắt đau buồn của cô.
Em đã thức trắng nhiều đêm, chịu tủi nhục vì những ánh mắt khinh ghét của người thân. Em tưởng em có thể bỏ mặc anh và sống cùng với hai con.
Chợt Nga ngước lên tìm mắt anh, cái nhìn trực diện của cô không để cho anh né tránh.
Cô nói:
– Trong thâm tâm của anh chắc cũng hiểu rõ sự sai lầm mà anh đã gán cho em?
Đoàn thở dài cúi đầu như một tội nhân:
– Anh biết em không phải là hạng đàn bà đó.
– Em đã rất buờn rồi tự hỏi tại sao anh lại trở nên hồ đồ nông nổi như thế, gán cho em một tội danh rồi đòi chia tay bỏ mặc em.
– Anh rất ghen nhưng không phải nông cạn. Anh rất yêu thương em, tại sao lại muốn bỏ em? Em cứ suy nghĩ rồi bình tâm lại không còn oán giận anh nữa.
– Ngay cái đêm trước khi anh đi, em biết anh đã ở đâu đó trong nhà và nhìn em khóc với má. Em cảm nhận được và cái im lặng giấu mặt của anh đã giúp em khẳng định được suy đoán của mình. Em trở vể nhà hôm sau và em nhận ra rất nhiều kỷ vật của hai vợ chồng mình đả biến mất.
–...
Nga siết chặt những ngón tay mềm mại của mình lên cánh tay bất động của chồng.
– Anh đã lấy đi!
– Anh làm như thế để làm gì? Khi hiểu ra tất cả, em đã không ngần ngại đi tìm anh.
– Đoàn! Em là vợ anh mà... Tại sao anh không cho em chia sẻ với anh trong lúc này? Cô Ba nó đã trách anh là người yếu hèn, trốn tránh trách nhiệm trong lúc em đang cần có anh chăm sóc quan tâm, nhưng em hiểu anh không phải là người như thế. Sau khi anh nghỉ việc, anh đã bươn chải làm hết việc này đến việc khác, từ việc nhẫn nhục làm thuê, anh cũng không từ nan, anh không phải là người đốn hèn phủi bỏ bổn phận với em.
Nga thở đài rồi âu yếm nhìn chồng lên tiếng tiếp:
– Nhưg anh thật ngốc! Anh muốn trả tự do cho em làm lại cuộc đời với người đàn ông giàu sang khác. Anh đáng trách lắm! Anh có biết là em chỉ yêu có mình anh không?
Đến lúc này Đoàn như không cầm lòng nổi anh ngẩng lên nhìn vợ rồi kéo cô ngã vào 1òng mình, gọi khẻ:
– Thu Nga!
Nga bật khóc trong vòng tay ấm áp quen thuộc của chồng, cô sung sướng kêu lên:
– Giờ thì anh có chịu xin lỗi em không?
Đoàn lau nước mắt cho cô rồi ngượng ngùng nói khẽ:
– Anh xin lỗi. Anh cứ ngỡ từ đây em sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt anh!
Lúc sáng gặp em, anh rất bối rối, không biết phải xử sự ra sao, nửa muốn ôm em vào lòng, nửa lại muốn ghẻ lạnh cùng em. Cho đến khi trở về nhà thấy em mất hút, anh chỉ muốn phát điên lên. Anh đã rất sợ, sợ em bỏ anh, sợ có điều gì đó bất trắc xảy ra cho em.
–...
– Anh tự oán trách mình tại sao anh lại làm ra vẻ hờ hững dửng dưng với em trong khi lòng anh lại không muốn thế.
– Vậy tại sao lúc tìm được em, anh vẫn lầm lì xa lánh.
– Anh đang đấu tranh với chính bản thân mình. Một bên vì sự ích kỷ của mình, một bên vì tình yêu dành cho em và cái phần dành cho em đã thắng anh, nó không cho phép anh kéo em khổ theo anh.
–...
– Nếu như bở anh, em cứ giừ cái quán đó để bán dưới sự bảo trợ của người ta, em sẽ có một cuộc sống sung sướng. Anh tin chắc thế khi nhìn vào mắt anh ta, anh hiểu là anh ta rất yêu em. Anh ta có thể làm tất cả vì em.
– Anh thật đáng ghét!
– Anh đau lòng lắm nhưng cứ nghĩ đến mảnh dất khô cằn này anh thấy tương lai mình mờ mịt quá. Nếu đúng như dự án thì cũng phải năm năm mới có ổn định, trong khi anh không muốn cho em cực khổ thêm ngày nào. Lần trở về vừa qua, nhìn thấy gươug mặt em xanh xao tiều tụy, anh đã muốn đánh chết mình trăm vạn lần rồi. Anh là thằng đàn ông bất tài vô đụng không lo được cho vợ con. Anh đau khổ hổ thẹn.
Nga xúc động rúc sâu vào lòng anh và bật kêu lên:
– Không đâu. Anh không phải là người vô dụng hèn yếu. Trái tim của em đã mách bảo em điều đó. Anh bỏ đi chỉ vì quá yêu em và mong muốn cho em có được cuộc sống mới đầy đủ vật chất, nhưng tình yêu thì không cần vật chất, em chỉ cần anh thôi. Anh đừng ngốc vậy nữa. Từ đây em sẽ ở bên anh!
– Nhưng...
Nga không để cho Đoàn nói hết câu cô đã đưa tay lên che miệng của anh lại:
– Em tin ở anh. Bấy nhiêu đó đủ cho anh vững lòng không?
Đoàn âu yếm nhìn sâu vào đôi mắt sáng tuyệt đẹp của nàng rồi nói:
– Đủ rồi! Chỉ cần em tin ở anh là đủ rồi!
Nga ôm mặt chồng trong tay rồi khẽ nói:
– Tiền bạc không là tất cả đâu anh.
Đoàn chớp mắt rồi nhẹ nhàng cúi xuống bờ môi của nàng.
Ngoài trời sương đã giâng giâng mù lớn, cái lạnh của núi rừng tràn quá khung cữa phủ trùm lên không gian, nhưng Nga lại thấy thật ấm áp và hạnh phúc trong vòng tay quen thuộc của chồng. Cô cảm thấy đêm nay là một đêm tân hôn thứ hai của mình, cô sung sướng mỉm cười rồi bình tâm đi vào mộng đẹp.