Chương 9

Châu được Liên chở về từ một nhà nàng trong trạng thái say mèm:
Cô đỡ Châu vào phòng rồi tất bật cùng người giúp việc chăm sóc cho Châu:
Người làm công chậc lưỡi ái ngại nói với Liên:
– Mợ Hai lúc này cứ uống rượu suốt, thật là khổ!
Liên nói:
– Cậu chủ không có nhà à dì?
– Không, nếu có thì đâu nên nông nỗi này. Tôi làm cho gia đình ông bà mợ Hai đã hơn mười năm nay rồi. Từ khi cậu ây lấy mợ Hai thì bà chủ cho tôi sang chăm sóc cho mợ Hai, ông bà sợ không mướn được người vừa ý mợ cực. Cậu Hai kén ăn lắm. Có điều nhà này năm mười tháng cơm nhà, chẳng ai ăn. Tôi có làm thức ăn ngon vừa ý cậu mợ cũng bằng không.
–...
– Nếu không là mợ thì lại là cậu. Cứ về đến nhà là say như thế, cơm nước cũng chẳng buồn ăn.
Liên thở dài:
– Có nhiều người sống trong hạnh phúc mà không biết giữ gìn. Nếu như người ta thì họ là một đôi vợ chồng lý tưởng lắm rồi, sống trong nhung lụa giàu sang địa vị cao trọng là thế.
Bà giúp việc lắc đầu đáp:
– Tiền chưa hẳn đã đem lại hạnh phúc cho họ đâu. Đôi khi vì mang nợ kiếp trước, đôi khi là oan gia kiếp trước không chừng. Thôi cô coi chừng giùm mợ ấy, tôi xuống nấu chút cháo, để lở mợ ấy có muốn ăn thì có cho mợ ấy ăn.
Chừng nào cô về cô gọi tôi.
– Dì cứ đi làm đi!
Khi chỉ còn lại mình Liên trong phòng, cô mới lơ đãng nhìn quanh. Căn phòng thật sang trọng, tất cả mọi vật đụng đều lộng lẫy xa hoa. Ngoài chiếc giường được làm bàng gỗ quí chạm trổ nhang hoa văn thật tinh vi đặt giữa phòng, còn có chiếc tủ phấn kê sát vách bên trái, nơi có hai khung cửa sổ trông ra ngoài, chất đầy các loại mỹ phẩm đắt tiền.
Liên tò mò bước lại xem, thì cũng là lúc ánh mắt của cô nhận ra khung ảnh được đặt trên đầu tủ.
Cô cầm lên xem rồi cứ thế cô đứng ngẩn ra sững sốt.
– Cô là ai mà vào đây vậy?
Tiếng hỏi đột ngột vang lên sau lưng Liên khiến cho cô giật mình quay phắt.
lại. Người đàn ông vừa bước vào phòng cũng không khác gì cô. Anh ta đứng nhìn cô hồi lâu rồi ngạc nhiêtn lên tiếng:
– Có phải là... Liên không? Đúng là cô rồi! Sao cô lại ở đây?
– Tôi cũng không hiểu sao mình lại ở đây nữa.
Liên bối rối rồi ngừ nghệch đáp:
– Tôi không nghĩ là gặp anh nơi này. Thì ra anh là... chồng của Châu? Thảo nào tôi cứ ngờ ngợ, nhưng lại không nhớ la cô ấy.
– Thật bất ngờ!
– Phải.
Một lát sau, Liên đã ngồi đối diện với Hiệp bên tách cà phê. Cô đã phải dùng cái chất nước đen kịt này để giúp cho đầu óc mình tỉnh táo hơn trong lần hội ngộ này.
Hiệp không có gì thay đổi, vẫn giống như hai năm về trước khi gặp cô vẫn quyến rũ và đẹp trai.
– Lần gặp lại cô hôm nay, tôi tự hỏi khôug biết là tôi là duyên nợ gì cùng cô hay không nữa?
Liên ngượng cười:
– Trái đất tròn mà, có gì đáng ngạc nhiên đâu.
– Có thật là cô nghĩ thế chứ?
– Nếu không thì sao? Anh cho chúng ta có duyên nợ gì với nhau nào?
Hiệp cười xòa:
– Tôi không dám bàn sâu vào sự huyều bí của hai từ đó, nhưng biết lấy gì để lý giải cho lần gặp mặt này của chúng ta? Chắc chắn là chúng ta đã có duyên với nhau rồi:
Cô không thấy hy hữu lạ kỳ nhưng tôi thì có. Cô vẫn không thay đổi.
– Anh cũng thế?
– Cứ ngở là thời gián chưa đi qua, hơn hai năm rồi còn gì.
–...
– Sau lần cô đi, tôi có về đó vài lần nữa, nhưng không gặp ai cả.
Hiệp ngập ngừng rồi hỏi:
– Nga vẫn khỏe chứ?
Liên đáp:
– Vẫn khỏe.
Nếu như Hiệp tinh ý anh đã nhận ra câu trả lời không thật của Liên rồi.
– Vậy à?
Nói rồi, Hiệp như chìm vào trong cõi xa xăm mơ màng nào đó. Liên thấy ánh mắt của anh sẫm lại một màu đen thăm thẳm muộn phiền tiếc nhớ:
– Anh không sao chứ?
– Ơ không! Có một điều tôi muốn hỏi cô từ lâu. Tại sao cô lại đột ngột bỏ đi như vậy?
Liên cắn môi cúi đầu. Một lát sau, cô mới đáp:
– Tôi muốn đi tìm lại chính mình.
– Cô muốn nói là trốn chạy?
– Cũng có một chút. Trốn chạy cái yếu đuối trong bản thân mình, vì tôi sợ nó hủy hoại niềm tự trọng của tôi.
– Còn tôi vì trấn chạy mà đã hủy hoại chính cuộc sống của mình bằng cuộc hôn nhân với Châu.
Liên chau mày:
– Anh đã làm hỏng cuộc đời cô ấy. Anh thật tàn nhẫn?
– Không phải lỗi do tôi!
– Anh vừa tàn nhẫn vừa hèn yếu, lại vừa trốn tránh trách nhiệm của mình.
– Cô vẫn như ngày nào, cũng cái giọng lên lớp khó chịu ấy.
– Tôi luôn là tôi. Nếu như anh không yêu cô ấy thì đừng làm khổ cô ấy.
Những lúc gần đây cô ấy rất buồn.
Hiệp có phần chạnh lòng khi nghĩ đến Châu. Không phải là anh không nhận ra điều đó nhưng biết làm sao được khi anh không có tình yêu cùng Châu:
– Tôi hiểu.
– Anh hiểu mà anh yẫn cứ làm khổ người ta, Nếu như anh không yêu thì ngay từ đầu anh đừng cưới cô ấy.
Bằng một giọng trầm buồn, Hiệp nói:
– Sau khi tôi đến gặp anh của cô về, tôi rất tuyệt vọng, mất hết cả lòng tự tin, mất cả cái cao ngạo tự phụ. Tôi chán lắm, chẳng thiết làm gì. Ngay trong lúc đó thì mẹ tôi lại lâm trọng bệnh, bà bị ung thư vào thời kỳ cuối. Châu là người săn sóc lo lắng tận tình cho bà, tôi cảm ơn cô ấy rất nhiều. Mẹ tôi nhờ thuốc men kéo dài cuộc sống được gần nửa năm. Trong cái thời gìan đó Châu đã làm được rất nhiều điều, cô ấy muốn chiếm được toàn vẹn cảm tình của mẹ tôi, chiếm được cả những giây phút yếu đuối mềm lòng của tôi.
Hiệp ngưng một lát như hồi tưởng lại chuyện xưa. Ánh mắt của anh có một cái gì đó vừa tự hờn trách mình lại vừa chán chường ngao ngán, anh nói:
– Châu tuyên bố là mình có thai. Mẹ tôi bắt tôi cưới gấp trước khi bà ra đi.
Hai tháng sau khi đám cưới, mẹ tôi qua đời Châu nói với tôi là cô không hề có thai, đó chẳng qua vì mẹ tôi muốn thế. Tôi nhìn cô ấy rồi bật cười. Cô ấy đã thành công và đã đạt được điều cô ấy muốn, bằng một thủ đoạn cũ rích, nhưng tôi ghét cô ấy đã đổ hết lỗi của mình cho mẹ của tôi.
Liên e đè nói:
– Biết đâu đó là sự thật?
Hiệp tức giận gắt lên:
– Không bao giờ! Mẹ tôi không bao giờ ép buộc tôi, bà chưa hề bắt tôi làm điều mà tôi không thích.
Liên thở dài nói:
– Vì thế mà anh đối xữ tệ bạc với Châu?
– Cô ấy muốn làm vợ tôi thì cô ấy đã được rồi. Tôi không hề phàn nàn hay đòi lấy lại cái danh vị ấy.
– Anh...
Liên lắc đầu cảm thấy cuộc sấng của Bảo Châu thật đáng thương. Có một người chồng như Hiệp lấy gì cô ấy không say mãi như thế.
– Anh có nghĩ, cho dù cô ấy có thật sự đổ hết trách nhiệm cho mẹ anh cũng là vì tình yêu mà cô ấy dành cho anh, cũng vì cô ấy sợ mất anh hay không? Một người đàn bà khi đã yêu rồi thì yêu rất dại dột, yêu rất mù quáng, bất chấp cả bản thân mình, có khi họ còn đánh đổi cả cuộc dời mình cho người đàn ông đó.
Đáng lý ra anh phải cảm động thương yêu cô ấy mới đúng.
– Cô không phải là ngưởi trong cuợc, cô nói gì không được.
– Tại sao anh biết tôi không phái là người trong cuộc?
– Tôi cũng đã yêu như bao người khác, nhưng tình yêu của mỗi người thể hiện mỗi cách khác nhau. Anh Hai tôi vì yêu chị Nga mà muốn hy sinh tình yêu của mình cho chị ấy được hạnh phúc sung sướng khi biết chị ấy được anh đeo đuổi, vì lúc đó anh Hai tôi là một kẻ trắng tay nghèo khổ, còn anh là một người giàu có đủ điều kiện tạo cho chị ấy một cuộc sống sung túc đầy đủ. Như thế đâu thể quy cho anh ấy cái lỗi không yêu chị ấy. Còn chị ấy vì yêu mà chẳng ngại sống khổ sống nghèo. Tôi cũng đã từng yêu nhưng cái tôi của tôi lại quá lớn, tôi không thể bi lụy hạ thấp mình van xin trái tim của người ta. Tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ Bảo Châu. Cô ấy vì tình yêu của mình mà chịu đựng tủi nhục, chấp nhận sự bạc đãi của anh, thế mà cô ấy vẫn cứ yêu anh, cho dù anh ghẻ lạnh đối xử với cô ấy tàn nhẫn ơ hờ.
– Tại sao anh lại có thể dửng dưng trước một trái tim đau thương bi lụy vì mình như thế? Nếu như là tôi thi tôi đã không chịu đựng được dù chỉ là một giây một phút.
Hiệp cúi đầu im lặng:
– Quả thật, tôi không biết Châu là vợ anh. Những lúc gần đây, cô ấy quen với tôi, chúng toi qua lại với nhau mặc dù cô ấy không hề kể cho tôi nghe chuyện riêng tứ của mình, nhưng qua cách cư xử, qua lối sinh hoạt và cuộc sống của cô ấy, tôi đã thầm oán trách người đàn ông bên cạnh cô ấy:
Cô ấy rất cô đơn rất tội nghiệp. Một người đàn bà ở địa vị đó mà bất chấp lời di nghị chê cười của thiên hạ khi vùi đầu vào men rượu, anh tất phải hiểu cuộc sống của cô ấy chán chường đến ngần nào, tâm hồn của cô ấy cực nhọc đau khổ đến dường nào. Tại sao anh không đặt mình vào địa vị của cô ấy một lần thử xem cái cảm giác đó ra sao?
Hiệp có phần nao núng nhưng anh vẫn nhếch môi đáp:
– Xem ra thời gian càng khiến cho cô có lối thuyết giảng hay hơn trước.
Liên nhíu mày:
– Anh cứ cười nhạo đi. Tôi biết cái ngang ngạnh cứng đầu của anh rất khó trị, nhưng tôi tin anh là người có đầu óc và hiểu biết.
Đột nhiên, Hiệp nhướng mày nhìn cô, nhếch nụ cười nửa miệng anh nói:
– Tôi đã hiểu vì sao lúc xưa cô đột ngột bỏ đi rồi.
Liên cắn môi thoáng nét giận, nhưng cô đã kịp trấn tĩnh lại mình. Cô nhếch môi cười:
– Anh đừng chợc giận tôi, vô ích lắm! Phải, tôi bỏ đi là vì anh. Tôi sợ tôi sẽ trở nên một Bảo Châu thứ hai bên anh, tôi không muốn mình trớ nên đáng thương hại.
Hiệp đăm đăm nhìn thăng vào mắt Liên, thế nhưng Liên đã không ngần ngại thách thức đối mặt với anh. Cô chịu đựng ánh nhìn của anh thật ngoan cường và cũng rất thật, rất dịu dàng.
– Cô cứng cỏi và cũng đáng... ghét lắm! Đối với Nga thì tôi đau lòng, còn đối với cô thì tôi lại cứ băn khoăn ray rứt. Có đôi khi tôi còn hoang mang hoài nghi với chính mình, không hiểu là tôi có lầm lẫn hay không?
Liên cười buồn:
– Anh nghĩ lúc đó tôi phải ngã vào lòng anh chứ gì, nào ngờ tôi lại quay lưng khiến cho anh hụt hẫng.
– Phải, đó cũng là cách cô làm cho tôi nhớ cô cho tới ngày giờ này.
Liên thoáng đỏ mặt:
– Đó không phải là suy nghĩ của tôi.
Hiệp vẫn nhìn Liên đăm đắm rồi bất thần anh hỏi, giợng của anh trê nên ấm ngọt lạ lùng:
– Cô vẫn còn yêu tôi phải không?
Liên nghe tim mình đập dồn trong ngực, cô tự trấn tĩnh và cố gắng không để cho Hiệp nhận ra điều đó. Cô không muốn Hiệp cợt đùa mình. Cô trả lời bằng một câu hỏi:
– Nếu còn thì sao, không thì sao?
Hiệp nhún vai, đó không phải là thái độ mà anh mong chờ nơi cô. Anh còn chưa trả lời thì Liên đã đáp thay cho anh.
– Nếu cờn thì anh cảm thấy tự ái, mình được vuốt ve để cho anh cao ngạo thêm một chút, tự phụ thêm mợt chút; còn không thì thật là bẽ hàng khó chịu.
Cả hai điều đó đều không nên đến với anh.
Hiệp thở dài:
– Tôi đúng là quá tự phụ Liên à. Chúng ta là bạn được không?
Lời đề nghị của Hiệp khiến cho Liên có chút bất ngờ, trong khi ấy Hiệp đã nói thêm:
– Quả là tôi chưa có một người bạn nào đúng nghĩa. Cuộc sống ngày càng trở nên khắc nghiệt, tôi chán ngán và mệt mỏi vô cùng. Cô nghĩ là tôi sung sướng mãn nguyện với cuộc sống của mình lắm sao? Không đâu. Bởi chẳng có ai thật lòng và chân thành với tôi, cho nên tôi đã tạo cho mình cái vỏ bề ngoài đáng ghét như vậy đó. Khi gặp Nga, tôi đã cuồng lên vì si mê cô ấy. Tôi bất chấp tất cả, tới nghĩ là cô ấy sẽ ngã vào lòng tôi như bao cô gái khác, nhưng tôi đã thất bại. Tôi lạ lùng trước sự phản kháng và chối từ của cô ấy.
Nói đến đó thi Hiệp ngừng lại rồi nhìn Liên, cái ánh nhìn trìu mến dịu dàng:
– Nhưng với cô thì càng lạ lùng hơn. Cô đã khiến cho tôi hiểu thêm một khía cạnh khác của tình yêu. Chúng ta làm bạn nhé?
Liên cười:
– Nếu mà không ừ thì thật là uổng phí.
Cô cảm thấy lòng chợt lắng dịu khi bàn tay của Hiệp siết chặt tay mình.
Điều này quả là cô đã không nghĩ đến.
Chiều nay trồi thật mát, những cơn gió thoảng nhẹ vừa đủ làm rung những chiếc lá trên cành. Bóng nắng đã tắt hẳn ở cuối chân trời. Liên thả bước dọc theo con lộ yên tĩnh để tận hưởng những phút thư giãn cho riêng mình.
Sau lần gặp và trò chuyện cùng Hiệp, cô chợt thấy lòng mình thanh thản.
Hình bóng của anh vẫn còn hiện hữu trong trái tim cô, nhưng nó đã không cờn làm cô nhức nhối, khắc khoải mà nó đã lắng dịu và ngủ ngoan tận đáy lòng cô.
Từ khi bắt đầu, cô đã biết nó sẽ không có kết cục thì bây giờ gặp lại anh, cô cũng không trông mong ao ước gì.
Mối tình này chỉ riêng mình cô tôn thờ và gìn giữ như một dấu ấn trong đời mình, để mỗi lần nghĩ đến, nó như một kỷ niệm đẹp để cho cô lám hành trang mà tiến bước trên đường đời về sau.
Lực có phần lạ lẫm trước thái độ lơ đãng của Liên. Cô gắp thức ăn và nhai như một người máy. Dường như, cô đang để tâm trí tận đâu đâu. Anh hỏi cô ăn có vừa miệng không, cô cũng gật, thức ăn có ngon không cô cũng gật, cô có cần thêm gì không cô cũng gật. Nói chung là cô chỉ biết giật, còn mặc anh làm gì nói gì cũng xong.
– Liên à!
– Hử? Ừ, ngon lắm!
– Anh có hỏi em ăn ngon đâu mà em lại ừ nữa.
– Ừ.
Lực thở ra ngao ngán, anh đặt đũa xuống rồi chồm lại gần, rồi chau mày nhìn cô chăm chú anh gằn tiếng:
– Nè!.
– Hử!
– Ém sao vậy? Đừng có ừ nữa nhé!
– Ừ.
– Lại ừ! Thật ra, có chuyện gì nói ra với anh xem?
Liên nhún vai.
– Không có gì.
– Em nói đối dở lắm.
Liên thở ra:
– Đừng tò mò quá được không. Yêu anh không có nghĩa là điều gì em cũng phải nói cho anh biết đâu.
– Thôi được, nhưng ngồi ăn với anh, em cũng đừng nghĩ đến việc khác ngoài anh.
Liên chép miệng thở dài:
– Chỉ là chuyện gia đình em thôi!
– Khó nói lắm à?
– Cũng không khó mấy, nhưng buồn lắm!
– Thế mới cần anh chia sẻ. Nào, nói đi!
Ngần ngừ một lát, Liên mới chậm rãi kể cho Lực nghe. Gương mặt của cô thoáng chốc như già đi với những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt. Lực dịu dàng an ủi cô.
– Đừng buồn nữa! Em nhăn mặt trông xấu đi đó. Anh nghĩ chúng ta sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất cho anh ấy.
Liên lắc đầu, khóe mắt cô rưng rưng ngấn lệ:
– Không có giái pháp nào khi chúng ta không đủ tiền cho anh ấy phẫu thuật.
Lực nhiệt tình cầm tay người yêu nói:
– Anh có để dành được một số tiền, chúng ta có thể đi vay mượn thêm, mỗi người một ít.
Liên lắc đầu:
– Không được, em không lấy tiền của anh được.
– Anh nói thật nhé! Tiền đó là tiền anh để dành cưới em, nếu như em chịu thì chúng ta sẽ tính sau.
Liên đỏ mặt lườm Lực:
– Anh nói cứ như em nôn nóng lắm vậy.
Lực chun mũi rất khôi hài:
– Vậy! Thì là anh nôn được không? Người xưa nói “cưới vợ thì cưới liền tay”, để lâu em đổi ý hì anh chết.
– Hứ!
– Hay la thế này Liên à!
– Gì nữa đây “ông”?
Lực nháy mắt ranh mãnh, kề tai cô nói nhỏ:
– Này! Không cưới nhé, theo không đi, tiền để dành làm vốn mở công ty cho em làm bà chủ.
– Hơ!
– Hà hà hà... Thì đâu cũng thế! Em cứ luôn nói anh là phải biết tính toán tiết kiệm mà.
Liên phì cười lườm người yêu:
– Có lợi cho anh quá nhỉ!
– Ậy! Là cho cả hai chúng ta... đó đó! Em cười thế có xinh không? Đùa cho em đừng làm xấu thôi, chứ cưới em thì anh phải tổ chức ba ngày ba đêm ăn uống linh đình mới thóa.
– Ai ưng mà cứ mở miệng là cưới.
Lực xích lại gần bên Liên nheo nheo đuôi mắt trêu cô:
– Thích thì cưới, cần gì ưng hay hông. Liên này? Cuối tuần này anh đưa em về quê thăm ba má nhé?
Liên gật đầu rồi nói:
– Được, nhưng ba má khó lắm đó.
– Anh không để ba má phiền trách gì em đâu Yên tâm đi?
Qua hôm sau...
Châu đi ngang qua bàn của Liên mà Liên cũng không hay. Cô chẳng lên tiếng chào cô như thường ngày, Châu lấy làm lạ. Cô mới trớ gót rồi đứng nhìn Liên.
– Lát nữa Liên lên phòng tôi nhé!
Một lúc sau Liên, đã có mặt trong phòng làm việc của Châu:
– Chị cho gọi tôi?
Châu gật đầu, lồi ra dấu cho Liên khép cửa lại. Cô hỏi:
– Mấy hôm nay, Liên sao vậy? Có chuyện khó khăn gì à?
Liên thoáng ngở ngàng rồi đáp:
– Sao chị hỏi vậy?
– Tôi không thấy Liên không vui. Lúc nãy tôi đi ngang và đứng nhìn Liên mà Liên cũng không biết.
– Vậy sao? Em xin lỗi.
– Có cần tôi giúp gì không?
Liên thở dài:
– Không đâu chị.
– Đừng ngại! Tôi xem Liên như em gái của tôi vậy. Từ lúc gặp Liên, tôi đã thấy mến Liên rồi. Cho đến khi biết được Liên chính 1à người cho tôi mượn bờ vai để khóc cách dây hai năm, tôi mới chắc lả chúng ta có duyên với nhau. Tôi cứ nhớ mãi cái cảm giác ấy thật ấm áp và khiến cho tôi tin tưởng yên tâm.
Liên cúi đầu chớp nhẹ rèm mi, cô xúc động trước lời nói chân tình của Châu – Cám ơn chị đã tin tướng em. May mà em đã không làm cho chị thất vọng.
Nếu như chi biết được em là người đã từng một thời yêu chính người đàn ông của chị, em không hiểu chị sẽ phẫn nộ như thế nào. Ông trời cũng khéo đan chéo cuộc đời chúng ta lại với nhau, để chúng ta lẩn quẩn trong cái vòng tròn duyên số không cách xa được.
– Em cứ nói đi, nếu giúp được tôi ẽ giúp cho em. Đừng lo.
– Thôi được, em sẽ nói hết cho chị nghe:
Căn biệt thự vẫn vắng lặng yên tĩnh như cái vẻ vốn có của nó, Châu uể oải bước vào phòng. Tiếng bước chân của cô gõ đều trên nền gạch khô khốc, cái âm thanh thật cô đơn trơ trọi. Châu thâ người xuống nệm, chiếc giường trống trải không một cảm giác ấm cúng. Cô chợt thấy khiếp sợ sự tịch mịch âm u trong phòng. Cô choàng dậy mở tung các cửa sổ và bật chiếc CD trên bàn. Âm thanh của dòng nhạc trữ tình nhanh chóng tràn ngập không gian.
Cái âm thanh rất quen. Cô thoáng ngẩn ra! Hình như đã rất lâu rồi cô chưa nghe lại và cũng không hề nhớ là mình đã mua cái đĩa này tự lúc nào. Thật lạ!
– Em không thích à?
Tiếng Hiệp đột ngột vang lên khến cho Châu sửng sốt đứng đờ người ra nhìn anh đang bước lại phía mình.
Anh nhếch môi nói:
– Anh đâu phải ma quỉ mà khiến em sửng sốt đến thế?
Châu ấp úng đến quên cả ngôn từ:
– Anh... anh! Sao anh lại ở nhà?
Hiệp nhún vai:
– Chẳng lẽ không được?
Mặt Châu chợt rạng rở vui, nỗi vui khiến cho đôi đồng tử đen nhánh trong mắt cô như nhảy múa phát ra những tia sáng lấp lánh rạng ngời.
– Được chứ! Có điều em không nghĩ là hôm nay anh ở nhà, mọi khi giờ này anh thường đi chơi với bạn bè.
Hiệp nhún vai:
– Đi mãi cũng chán, uống mãi củng chán. Nếu như em không thích thì anh lại đi.
– Không không... em rất vui khi thấy anh ở nhà.
Hiệp chợt thấy cảm động trước niềm vui thái quá của Châu. Chỉ gặp anh ở nhà có một buổi thôi mà cô đã vui như thế, thì ra anh đã bỏ quên cô quá lâu trong căn nhà mênh mông buồn tẻ này.
– Anh à! Chúng ta đi ăn cơm chung được không?
Châu ngập ngừng đề nghị. Thế nhưng Hlệp đã lắc đầu:
– Không.
Mặt Châu chợt tối sầm lại, cô thất vọng u rù.
– Em biết...
Cô thở đài rồi buồn bã quay đi. Thế nhưng Hiệp đã không để cho cô bỏ đi, anh nói:
– Anh muốn ăn cơm nhà, ra quán mãi chán lắm, em nấu đi, món canh cà sở trường của em đó. Chẳng có tiệm nào bán món ăn. Có muốn ăn cũng không được.
Châu quay phắt lại rối rít kêu lên:
– Được thôi, em đi nấu ngay lập tức. Chỉ nửa tiếng thôi, anh chờ em nhé.
Thêm món cá kho và món mì xào nếu như anh vẫn chưa đổi khẩu vị.
– Em đi nấu đi, anh tắm một cái cho mát rồi xuống.
Châu vui mừng quá đỗi, cô lăng xăng cuống quýt còn hơn đứa trẻ được quà.
Ôi! Có phải bây giờ cũng có bụt chăng, hay là có phép mầu của bà tiên nhân ái nào vừa mới đi qua đây? Đã lâu lắm rồi mới có ngày hôm nay. Hiệp không vắng nhà như bao tháng, bao ngày qua, anh còn đòi cô xuống bếp, còn nhớ cả món canh cà ngọt mát mà lúc mẹ anh còn sống đã dạy cho cô nấu.
Châu rối rít sắp đặt. Cô lấy cái này lại quên cái kia đến nỗi bà bếp phải kêu lên với cô:
– Mợ để tôi làm cho!
Châu gạt phắt đi:
– Không được, dì làm sao biết nấu món “cà bung” này. Lúc còn sống, mẹ chồng tôi đã đạy cho tôi nấu. Bà nói anh Hiệp rất thích ăn. Dì đứng dó làm gì.
Lễ ốc đi, nhớ đừng để đứt ruột đó Dì biết không, ốc lễ xong thì ướp với chút gia vị rồi xào lên. Món cà này phải nấu nhiều cà chua một chút mới ngon, nấu xong thì phải nêm rau tía tô và một ít tởi đập dập, nếu không nó sẽ không có mùi vị đặc trưng của nó.
Bà bếp bật cười:
– Mọi ngày mợ chẳng thèm xuống bếp ăn cơm chứ đừng nói chi là nấu. Hôm nay tôi mới được mở mắt. Nếu như ông bà biết mợ giỏi như thế này, chắc cũng không kêu tôi sang ở với mợ đâu.
– Dì không thấy sao, có khi nào anh Hiệp ở nhà ăn cơm đâu.
Bà bếp thở dài.
– Cũng phải. Từ lúc tôi sang làm cho mợ đã hơn một năm rồi, chưa khi nào thấy cậu ăn cơm nhà.
Châu chớp mắt thoáng bần thần rồi đáp:
Cho nên hôm nay tôi phải cố nấu cho thật ngon. Biết đâu ngày mai anh ấy lại muốn ở nhà ăn cơm lần nữa.
– Tội nghiệp cho mợ!
Châu xua tay ngượng cười hối thúc bà Hai:
– Thôi, dì lo dọn chén đũa đi, lỡ anh ấy đổi ý bỏ đi nữa bây giờ.
Những câu đối thoại của Châu và bà giúp việc đã lọt vào tai Hiệp. Anh đứng sau khung cửa chưa vội bước vào phòng ăn và anh đã nghe rõ từng lời của Châu nói. Trong lòng anh chợt thoáng một chút bùi ngùi nao nao. Lời nói của Liên hôm nào chợt trở về bên tai anh:
“Tôi rất khâm phục tình yêu mà chi ấy đã dành cho anh. Nếu là tôi thì tôỉ sẽ không bao giờ chịu đựng được. Anh sống trong hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc, khi có một người đàn bà có thể vì anh má làm tất cả”.
Hiệp trở gót đi nhẹ về phòng. Khung ảnh cưới của hai vợ chồng ngày nào được đặt trên đầu tủ một vị trí khiêm nhường, bởi vì anh không thích hình ảnh kỷ niệm đó được phô trương.
Anh nhớ cái lần đó Châu đã khóc sụt sùi khi anh quyết định gỡ cái ảnh cưới mà Châu đã cho phóng thật to treo trên đầu giường nằm, và không cho Châu nhắc đến cái đám cưới ấy với anh hoặc bất kỳ người nào khác. Anh ghét! Vì đó chi 1à một cái hôn lễ bất đắc đĩ mà anh gượng ép phải tổ chức cùng cô.
Tấm ảnh này bao nhiêu lần Hiệp đã quăng đi, nhưng Châu vân cương quyết giữ lại. Cô đã phản đối để có được nó, cô dâu trong ảnh thật xinh đẹp trong chiếc áo trắng tinh khôi. Châu không phải là một cô gái xấu xí, cô không có cái đằm thắm quyến rũ của Nga, không có cái trầm, tính cứng cỏi như Liên, nhưng Châụ 1ại có cái cuồng nhiệt sôi nổi, cái nhẫn nhục chịu đựng, kể cả cái kiên trì mà chính anh cũng phải thán phục.
Hiệp cứ đứng lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh của hai vợ chồng mình mà không hề biết Châu đã đứng đằng sau lưng anh tự bao giờ. Cô không dám gây ra tiếng động, không dám phá vờ cái điều lạ lùng khác thường mà cô đang chứng kiến.
Anh ấy làm sao vậy? Chưa bao giờ anh ấy thèm đề mắt đến tấm hình cưới của anh và cô. Đã bao nhiêu lần anh đòi vứt đi, anh như rất căm ghét chúng.
Thế mà hôm nay cô đang tận mắt trông thấy anh nhìn ngắm chúng một cách mê say, chăm chú. Có phải anh đã thay đổi chăng? Vì sao? Vì đâu? Cô không thể biết được.
Nhưng mà mặc cho vì đâu, cô cũng không cần biết, cô chi cần có một chút quan tâm của anh như lúc này, một chút thay dổi mà anh đã làm hôm nay là cô sung sướng mãn nguyện lắm rồi.
– Em vào khi nào vậy? - Hiệp quay lại hỏi.
Châu bối rối đáp:
– Em thấy anh đứng đó, em không dám lên tiếng.
Ánh mắt đắm duối dịu dàng cảa Châu khiến cho Hiệp nao nao trong lòng. Cô khẽ gọi anh, giọng của cô chợt trở nên tha thiết làm sao, âu yếm yêu thương làm sao.
– Anh!
Bất giác Hiệp dang hai tay ra và Châu òa khóc ngã nhào vào lòng anh. Cô rối rít nói trong nỗi xúc đợng bàng hoàng:
– Vì sao vậy? Vì sao vậy anh? Anh có biết là em sung sướng lắm không?
Em không dám làm ồn, không dám gây ra tiếng động vi sợ làm anh giật mình và rồi anh sẽ nhìn em bằng đôi mắt lạnh lùng nghiệt ngã như cũ. Em cứ sợ là mình đang mơ. Lúc nãy khi đang nấu cơm, em cứ hỏi bà Hại:
có phải là anh đã muốn em làn cơm cho anh ăn hay không, có thật là đúng như thế không? Rồi chờ lâu quá không thấy anh xuống, em sợ hãi, Sợ là mình tưởng lầm, mình nằm mơ. Em chạy vội lên dây tìm anh, may mà có anh, may mà đúng là anh, không phải là em đã tưởng tượng ra để an ủi chính mình.
Hiệp xúc động, anh không đành lòng nhìn vào gương mặt nhạt nhòa nước mắt của Châu.
Châu giơ ngón tay đã được quấn vội bằng một vòng băng trắng, cô nói:
– Lúc nãy em sợ là mình nằm mơ, em đã cứa vào tay mình để xem là mình có biết đau hay không? Bà Hai giận quá đã mắng em, nhưng em không giận bà ấy đâu.
Hiệp sửng sốt nhìn vết máu còn loang trên dải băng mà động lòng ôm siết ấy Châu vào mình.
– Em khờ quá! Như thế là đau lắm em biết không?
– Em không thấy đau thật mà!
– Châu à! Đừng làm như vậy nữa. Có lẽ sau này, anh sẽ về nhà ăn cơm cùng em.
Châu mừng rỡ kêu lên:
– Thật không anh? Anh nói thật chứ? Vậy em phải cứa thêm mấy cái nữa cũng được, em không đau đâu.
Hiệp ngượng cười:
– Đừng có điên quá như vậy, không cần như thế. Nếu như, em thích thì anh sẽ về.
– Em thích, em thích.! Anh nói thật nhé!
– Ừ. Giờ thì ăn cơm chưa, anh đối quá rồi.
Châu rạng rỡ cười rồi sung sướng đi bên cạnh chồng. Hôm nay còn vui hơn cả ngày hôn lễ của cô năm nào.