Chương 3

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Bảo vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tú Uyên đón anh Với một bó hoa hồng đỏ thắm thật tươi.
– Chào “thầy”! Kính tặng “thầy” nhân ngày hai mươi tháng mười một. Chúc thầy luôn đầy đủ sức khỏe để cống hiến cho ngành giáo dục.
Một niềm vui khó tá tự dưng ngập đầy trong lòng Gia Bảo. Dễ thương biết bao nhiêu hình ánh Tú Uyên trong tà áo trắng, tóc xõa ngang vai trân trọng trao bó boa cho anh.
Đối với Gia Bảo, hôm nay là ngày trọng đại. Từ buổi sáng nay, anh đã nhận được nhiều quà tặng của học trò, nhưng quà tặng quý giá nhất vẫn lầ sự xuất hiện bất ngờ của Tú Uyên với trang phục nữ sinh áo trắng. Anh nhận hoa và mỉm cười:
– Cảm ơn Tú Uyên! Không ngờ em vẫn nhớ ngày hôm nay. Tuổi học trò chắc để lại trong em mợt ký ức sâu sắc lắm:
Uyên gật đầu thừa nhận:
– Đối với em, quãng đời học sinh là quãng đời đẹp nhất mà em đã đánh mất.
Bây giờ và mãi mãi, em không làm sao sống lại được với khung trời áo trắng, nhưng trong lòng em, kỷ niệm đó mãi mãi không bao giờ phai nhạt:
– À! Anh dạy môn gì vậy?
– Anh văn.
– Môn này em kém lắm. Vậy mà trước đây thầy giáo Anh văn vẫn thương:
em, thầy chỉ dạy tận tình mà còn có vẻ thiên vị luôn cho em điểm cao:
Tiếc là em bết quá, không được giỏi để đền đáp lại tình thương ưu ái mà thầy đã dành cho em.
– Thầy giăo đó tên gì?
– Anh hỏi chi vậy?
– Để biết thôi. Thầy giáo đó... thương em bàng bây giờ anh thương em.
không?
– Làm sao mà so sánh như thế được!
– Sao lại không?
Uyên cười:
– Tình thầy giáo đó đối với em là tình thầy trò. Còn tình anh đối với em là tình anh em. Em đều quý hai người như nhau.
– Em chỉ muốn chúng ta là anh em thôi.
Tú Uyên nghiêng đầu nói:
– Lúc trước khi kết nghĩa, mình đã quy định vậy rồi mà. Em còn mong muốn gì hơn nữa.
Đôi mắt Gia Bảo thoáng một vẻ buồn, Khi hai người đi ngang một quán cà phê, Bảo nói:
– Ghé uống nước một chút Uyên nhé!
Tú Uyên e ngại:
– Ngồi quán như vậy có kỳ không anh?
– Em đúng là nữ sinh ngoan nhất mà anh gặp.....Đố ai biết là em xa trường bao nhiêu năm. Thôi, đừng ngại nữa, vào đi cô bé.
Lâu rồi mới nghe Gia Bảo gọi lại hai tiếng “cô bé”, Tú Uyên cảm thầy vui vui.
Hai người bước vào một góc bàn khuất sau mấy chậu kiểng. Bảo gọi hai ly đá chanh.
Anh ngắm Tú Uvền đang e thẹn vân vê tà áo trấng và mở lời khen tặng:
– Tú Uyên mặc áo dài đẹp lắm. Bộ áo này em may lâu chưa?
– Năm năm rồi. Đây là kỷ niệm mối tình đầu cua em. Bộ áo dài này Nguyên Hải tặng em vào một đêm Giáng sinh.
Lời nói của Uyên nhắc Gia Bảo nhớ về bức họa. Anh khẽ hỏi:
– Uyên đã có người yêu từ lâu, sao hai năm nay anh chưa nhìn thấy.
Giọng Uyên buồn buồn:
– Anh ầy đi xa rồi, trước khi em vào làm ở xưởng bông nhà anh. Tình yêu đó đã trở thành quá khứ, em không cỏn nhớ nữa.
– Vì sao hai người lại xa nhau?
Tú Uyên nhìn anh, nói:
– Có lẽ đã đến lúc em nói với anh về tâm sự của đờ mình.
Và Tú Uyên bắt đầu kể về Nguyên Hải, về mối tình nhiều ngang trái và cả về thân phận lạc loài của chính mình.
Nghe xong, Gia Bảo có vẽ buồn, anh nói thật nhỏ:
– Tú Uyên! Đời em nhiều sóng gió quá. Em chịu đựng đã nhiều rồi, hãy nên tìm cho mình một bến đỗ bình yên.
Nghĩ đến Thanh Bình, Tú Uyên nói:
– Em không nghĩ đến chuyện ấy. Anh Bảo! Xin anh đừng bao giờ tìm cách giới thiệu em cho ai cả.
Gia Bảo ngồi xích lại cạnh Uyên, bàn tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc nhung huvền của cô khẽ nói:
– Anh xin lổi em:
Anh...
Bất giác, Gia Bảo buông một tiếng thở dài. Có lẽ anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Uyên lấy làm lạ về thái độ của anh nên hỏi:
– Anh muốn nói gì rồi lại thôi?
– Không có gì! Tú Uyên à! Em có nghĩ là một ngày nào đó, Nguyên Hải sẻ trở về tìm lại em không?
Tú Uyên nhíu mày:
– Tìm em à? Chắc là không có đâu. Anh ấy đi đã hai năm rồi mà không hề có lấy một dòng thư, nói chi đến chuyện quay về vả lại, nghe đâu anh ấy đa có vợ hứa hôn do người cha định sẵn.
– Biết đâu Nguyên Hải sẽ chối từ! Như khi còn ở đây, Hải đã chẳng từng rủ em bỏ trốn hay sao? Đã có một đám hỏi ở đây, anh ta còn từ hôn được mà.
– Nhưng qua bên kia thì chắc là khác, anh ạ. Nguyên Hải rất nể sợ cha. Hơn nữa, người mà cha anh ấy đã chọn thì cũng xứng đáng.
Gia Bảo chợt hỏi:
– Tại sao em yêu Nguyên Hải mà không đi theo anh ấy để xây dựng tình yêu?
Uyên cười buồn:
– Có thể em sai lầm. Nhưng lúc đó em không thể đi theo ảnh được:
Em vừa rời ghế nhà trường, không thể bỏ nhà theo trai. Tình yêu của em lúc đó không dược sự chấp thuận của người lớn, em cảm thấy cần phải chấm dứt.
– Em cứng rấn quá Uyên ạ. Theo anh thấy Nguyên Hải yêu em rất nhiều.
– Thôi, bỏ qua chuyện đó đi anh, nhắc lại chỉ thêm buồn. Anh nói cho em nghe về chị Khánh Hà đi.
– Anh không có gì để nối với em cả, Tú Uyên.
– Anh không yêu chị ấy sao?
Gỉa Bảo cắn nhẹ bờ môi suy tư:
– Anh biết anh có lỗi với cô ấy, nhưng như vậy còn khá hơn sự lừa dối, phải không em?
Tú Uyên im lặng không đáp. Bất chợt cô thấy Gia Bảo cúi hôn nhẹ vào đóa hoa hồng.
– Anh làm gì vậy?
Gia Bảo mỉm cười:
– Đâu có gì! Anh chỉ hôn bông hồng thôi mà. Uyên ơi! Em không bíết những bông hoa này đối với anh có ý nghĩa như thế nào đâu.
Tú Uyên bối rối cúi đầu. Thời gian ơi, xin ngừng trôi! Phút giây này ai biết được chỉ là một buổi hôm nay, hay sẽ là mãi mãi!
Gia Long đã mặc quần áo chỉnh tề mà Mỹ Trang vẫn còn ngồi nguyên tai chỗ.
Gia Long quay sang vợ trách:
– Đã trễ rồi, Mỹ Trang! Đi thay áo đi, sao em còn ngồi tỉnh bơ vậy?
Mỹ Trang ngần ngừ. Lúc sáng, Gia Long rủ cô đi dự tiệc tân gia nhà một người bạn Mỹ Trang nhận lời vì thấy Gia Bảo lấy xe đi từ sớm. Ai đè đến lúc cô chuẩn bị đi với chồng thì Gia Bảo trở về. Do đó, Mỹ Trang đổi ý. Cô muốn ở nhâ đề nhìn thấy Gia Bảo, dù chẳng có ích lợi gì. Mỹ Trang tìm cách nói dối chồng:
– Sao tự dưng em cảm thấy mệt quá. Anh đi một mình nha.
Gia Long nhăn mặt:
– Dẹp đi! Bệnh hoạn đâu mà bất tử vậy! Em tệ lấm, lấy chồng xong cứ ru rú ở nhà, nhiều khi lại đi chơi một mình, không chịu theo bên anh. Cho em biết, má bắt đầu phàn nàn em đó.
Mỹ Trang nhìn chồng, hỏi lại:
– Em làm gì mà má phàn nàn?
– Không làm gì ư? Em làm dâu mà công chuyện nhà không mó tay, lại tự ý chưng điện đi chơi không xin phép ai hết.
Mỹ Trang cau mày:
– Em còn trẻ mà, chẳng lẽ bị giam lỏng hay sao?
– Vậy sao đi đây đi đó với anh em không thích. Có vợ nào mà lại tránh chồng mình? À! Lan Phượng còn nói với anh là em đặc biệt quan tâm Gia Bảo đó.
Bị đánh trúng tim đen, Mỹ Trang giật thót mình. “Chà! Con nhỏ đó ghê thật! Từ rày phái cẩn thận mới được”. Tuy nhiên ngoài mặt Mỹ Trang vẫn tỉnh tuồng:
– Cô Phượng bậy bạ, quá! Chị dâu em chồng hòa thuận, gần gũi đâu.có gì là xấu. Vậy mà anh cũng nói ra được. Anh chỉ biết nghe mà không nhận xét gì hết.
Gia Long vì si mê sắc đẹp củạ Mỹ Trang nên không nỡ rẩy vợ, trái lại còn nghe lời hết mực. Anh nói như dỗ dành:
– Ừ có thể là nó hiểu lầm, em đừng trách. Thôi, chịu khó sửa soạn đi với anh nha cưng.
Mỹ Trang nhủ thầm:
“Bây giờ mà không chiều theo ý hắn thi e có nguy cơ lộ chuyện. Phải xóa tan sự nghi ngờ của hắn mới được”.
Nghĩ vậy, Trang vui vẻ nhận lời, tuy không quên nói một câu đầy ngụ ý:
– Được rồi, em sẽ đi Với anh. Nhưng nói trước là nếu em cảm thấy trong người khó chịu là em về liền đó. Em hơi nhức đầu.
Và để cho chắc ăn, cô còn kề tai Gia Long, khẽ nói:
– Biết đâu em cấn thai đó. Tháng này đã trễ nguyệt kỳ.
Gia Long nghe vậy hớn hở ra mặt:
– Thật hả! Chà, nói vậy anh càng cưng em nhiều. Từ lâu, anh vẫn cứ trông chờ một đứa con:
Ráng sanh cho anh một thàng cu, em sẽ thành dâu cưng của mẹ, vợ cưng của anh đấy.
Mỹ Trang nghe Gia Long hí hửng như thế thì cười thầm trong bụng. Gia Long đâu có biết là cô không hề muốn có con với Gia Long. Cô chi gạt anh thôi.
Mỹ Trang uống thuốc ngừa thai hằng ngày nhưng giấu không để ai biết. Cô còn trẻ đẹp, không muốn vướng bận con cái.
Với cái tính lãng mạn đa tình, thỉnh thoảng Mỹ Trang vẫn cặp bồ lén lút với các chàng trai trẻ xứng hợp với cô, nhưng trái tim cô thì đặc biệt yêu say đắm Gia Bảo. Vì vậy Trang chưa từ bỏ ý định quến rũ em chồng.
– Xong chưa em?
Tiếng Gia Long hối thúc và cô trang điểm thật lẹ. Một lát sau, chiếc môtô từ từ lướt ra cổng.
Gia Bảo thay quần áo xong liền nhấc chiếc ghế bố ra ngoài hè định nghỉ ngơi một chút. Hôm nay chủ nhật nên anh nghỉ dạy, lúc sáng Bảo có đến nhà Khánh Hà chơi một lúc rồi về. Anh có cảm giác lúc này Khánh Hà hơi gầy, nước da không còn được hồng hào như trước. Có lẽ là do việc giảng dạy quá sức làm ảnh hướng sức khỏe của cô.
Gia Bảo khuyên cô nên nghỉ dưỡng bệnh ít hôm, song Khánh Hà cũng là một giảo viên yêu nghề và tận tụy, cô chỉ cười bảo không sao.
Nhiều lúc nghĩ lại, Gia Bảo thầy mình có lỗi với Khánh Hà vì đã để cô phải đợi chờ trong hy vọng...
Nhưng Bảo cũng không khuyên nhủ cô được Khánh Hà chỉ nghe theo lý lẽ của trái tim mình.
Riêng Gia Bảo, anh luôn xem Khánh Hà như một người bạn tốt thật tốt, nhưng vẫn chỉ là bạn mà không thể tiến xa hơn. Có những lúc Bảo đã nghĩ đến chuyện hôn nhân mà lòng anh vẫn sợ bóng dáng hạnh phúc sẽ không gõ cửa một ngôi nhà thiếu vắng tình yêu song phươn.g. Đành vậy Hà ạ! Mong em hãy hiểu và tha thứ cho anh.
Khi Gia Bảo cố để tâm trí được yên để tìm đến giấc ngủ thì một hình bóng lại hiện về, làm tâm hồn anh bâng khuâng... Cô gái ấy với một đóa hồng rực rỡ... Tú Uyên ơi! Nếu em biết được tâm sự của anh thi em sẽ nghĩ sao đây?
Nghĩ ngợi một lúc, Gia Bảo mệt mỏi nhắm mắt, mang theo hình ảnh Tú Uyên vào giấc ngủ mộng mơ...
Riêng về Mỹ Trang, đi dự trệc cùng chồng được nửa chừng thì kêu đau bụng. Gia Long đang nhậu dang dở đành để Mỹ Trang về trước.
Lúc Trang về đến nhà thì mọi người đã ngủ trưa, trừ Lan Phượng còn đang lui củi bên bàn máy may để thực tập chiếc áo dài đầu tiên. Liếc thấy chị dâu, Phượng không thèm hỏi vì vốn ghét cay ghét đắng loại đàn bà diêm dúa này.
Mỹ Trang chải lại tóc búi cao cho gọn gàng rồi thản nhiên đi ra ngoài hè. Gia Bảo lúc này còn đang ngủ say, Mỹ Trang lặng lẽ ngắm anh thỏa thích, Ôi! Giá như Mỹ Trang làm quen được với Gia Bảo trước khi gặp Gia Long thì có lẽ đời cô sẽ tươi đẹp lắm. Mỹ Trang tuy nghèo nhưng được cái sắc đẹp trời cho, chỉ cần sống đầy đủ vật chất thì cô trở nên đẹp lộng lẫy, cao sang. Cái sắc đẹp của cô chỉ có giá trị khi được sánh đôi cùng Gia Bảo trên bước đường tình, đó mới đúng là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ. Nhưng có lẽ tạo hóa muốn trêu ngươi nên khi Mỹ Trang gặp lại người trong mộng thì "ván đã đóng thuvền”. Trang phải chấp nhận cái cảnh chị dâu em chồng mà trong thâm tâm cảm thấy khổ sở, tình cảm dồn nén bao ngày chỉ chực thời cơ nổi loạn. Vậy mà Gia Bảo vẫn dửng dưng như không.
“Bảo ơi! Anh làm sao hiểu được tình yêu của em đã gởi trọn cho anh từ buổi đầu gặp mặt, dù lúc đó anh chưa bao giờ biết đến”Mỹ Trang”.
– Anh Gia Bảo!
Mỹ Trang kêu tên anh bằng một giọng hết sức xúc động. Cô mong ước được hôn lên vầng trán thông minh và đôi mắt đẹp của anh. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cô làm được những gì mình thích, Mỹ Trang đành phải nén lòng. Cô đưa tay vuốt nhẹ vào mái tóc của Gia Bảo, vén nó qua một bên.
Vừa lúc đó, một giọng hằn học cất lên ngay sau lưng Mỹ Trang:
– Chị đang giở trò gi vậy?
Mỹ Trang quay lại bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của Lan Phượng. “Hừ! Lại con nhỏ này. Sao mà nó tò mò thế không biết, chắc nó đã rình mò mình đây".
Mỹ Trang lấy lại thái độ kẻ cả, đưa mắt nhìn em chồng:
– Cô nói ai giở trò. Ăn nói phải cẩn thận chứ!
Lan Phượng bĩu môi:
– Không cần cẩn thận lời nói với cái hạng đàn bà như chị:
Chị làm gì mà lúc nào cũng tìm cách gần gũi Gia Bảo khi nó chỉ có một mình. Hừ! Chị liệu mà giữ bổn phận. Ở cái nhà này không chứa thứ gái lộn chồng đâu nhé.
Mỷ Trang tái mặt:
– Cô ăn nói bậy bạ gì thế? Nè, tôi nói cho cô biết, dù sao cô cũng là em trong nhà, không được phép nói hỗn với chị dâu.
– Tôi đâu có hỗn. Tôi chỉ nói sự thật.
– Sự thật gì? Chẳng lẽ tôi ra đây hóng mát là có lỗi hay sao?
– Đừng già mồm! Không phải chị vừa tỏ thái độ âu yếm với em chồng của mình đó sao?
Tiếng cãi vã giữa hai người đã đánh thức Gia Bảo. Anh ngơ ngác một chút rồi chợt hiểu “Thì ra con đàn bà trắc nết này chưa chịu buông tha mình”.
Anh khó chịu hỏi:
– Hai chị em làm gì mà ồn ào vậy. Em thức cả đêm rồi, hôm nay muốn ngủ một chút cũng không yên.
Lan Phương liếc em:
– Từ mai có ngủ thì vào phòng riêng mà ngủ. Nhớ là phải cài chốt cửa lại.
Nhà này có sói cái đấy chứ không vừa đâu.
Gia Bảo sẵn dịp nói luôn:
– Những việc ấy, chị nên trình bày với mẹ.
– Bộ em tưởng mẹ nghe chị sao? Ông Long nắm hết quvền hành, chỉ biết theo sự điều khiển của “hồ ly tinh” thôi.
– Nè, nè... cô ăn nói mất dạy vừa chứ. Ai là sói cái? Ai là hồ ly tinh? Có phải cái thứ ế chồng hay không?
Nghe Mỹ Trang mạt sát chị mình, Gia Bảo tức giận:
– Chị vừa nói ái mất dạy? Chị làm ơn xét lại tư cách của mình thử xem có giống sói cái hay hồ ly tinh không?
– Gia Bảo...
– Tên của tôi không phải để chị tùy tiện gọi. Yêu cầu chị hãy giữ đúng bổn phận của mình kể từ hôm nay.
Nói xong, Gia Bảo bỏ đi vào nhà, Lan Phượng cũng bỏ đi mà không thèm nói thêm lời nào. Lời nói của Gia Bảo vừa rồi cũng đủ cho Mỹ Trang lịm người.
Cô lầm bầm:
– Được rồi, Gia Bảo! Chị em nhà mi ăn hiếp ta. Mối hần này ta thề sẽ trả cho các người thấy.
– Chị Uyên ơi? Hình như chị Lan Anh bị tai nạn Đang nằm ở bệnh viện.
Đang cho máy chạy, nghe nóí Lan Anh bị tai nạn, Tú Uyên sửng sốt nhìn Mai Ly hỏi dồn:
– Sao? Lan Anh bị tai nạn hả? Sao Ly biết?
– Em mới vừa ở bệnh viện về đây. Tháy chị ấy máu me đầy chân, trông sợ lắm.
– Ghê vậy à? Để chị vào xin phép nghỉ rồi em dẫn chị đến đớ nhé!
Mai Ly lắc đầu:
– Không dược, em đang làm dở công việc. Chị xin nghỉ rồi đi đi. Chị ấy đang nằm ở phòng cấp cứu.
– Thôi được rồi, chị cảm ơn em.
Nói xong, Tú Uyên quay vào nhà xin phép bà Năm cho cô nghỉ hôm nay. Bà Năm dễ dãi ưng thuận.
Vừa ra đến cổng, chợt Uyên nghe có tiếng Gia Bảo gọi:
– Tú Uyên! Chờ anh đi với!
Tiếp theo đó, anh dắt chiếc Dream ra nổ máy:
– Nào, lên xe anh đưa em đi!
Tú Uyên ái ngại:
– Anh... có biết em đi đâu mà đòi đưa với đón?
– Đừng lo, anh biết mà! Cứ lên xe rồi chỉ đường, anh khắc biết!
Tú Uyên bước lên xe. Theo sự chỉ dẫn của cô, chiếc xe phóng vút đến bệnh viện.
Khi hai người bước vào phòng... Tú Uyên ngạc nhiên đến độ không tin vào đôi mắt của mình. Lan Anh đang cựa mình, mặt mày nhăn nhó vì đau. Bên cạnh cô là Thanh Bình đang mở lời an ủi.
Tú Uyên buột miệng kêu lên:
– Ủa! Sao lại có chuyện này? Anh Bình đi đâu mà vô đây?
Thanh Bình nhìn lên thấy Tú Uyên và Gia Bảo thì cũng ngạc nhiên không kém:
– Hai người cũng đến đây sao?
Uyên trợn mắt:
– Trời đất! Lan Anh là bạn thân của em mà. Nghe nó bị tai nạn, dĩ nhiên là em phải đến thăm chứ. Chỉ có anh mới ngộ đó, không hiểu sao anh lạc lõng chốn này.
Thảnh Bình vò đầu khổ sở:
– Đâu phải! Anh gây tai nạn cho cô ấy mà.
Gia Bảo sững sờ:
– Cậu là thủ phạm? Về hồi nào mà gây tai nạn nhanh vậy?
– Mới về thôi. Đang tính vọt đến nhà cậu thì cô này từ đâu băng ngang qua, mình thắng không kịp nên xảy ra chuyện đáng tiếc đó.
Tú Uyên chợt vỗ tay reo lên:
– A ha! Vậy là đúng rồi “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” mà. Mình khỏi giới thiệu thì hai người cũng biết nhau rồi. Hay lắm!
Thanh Bình ngơ ngác:
– Uyên nói gì vậy? Chẳng lẽ đây là...
Uyên che miệng cười:
– Đây là “nhịp cầu tri âm" của anh đó. Lần trước em có hứa giới thiệu bạn em cho anh. Nay định mệnh đã xui khiến cho anh gặp “nàng" rồi, thật là may mắn.
Lan Anh nãy giờ nghe chuyện chẳng hiểu gì cả, cô nhìn Tú Uyên có ý hỏi.
Uyên vui vẻ thuật lại câu chuyện cho bạn rõ. Lan Anh nghe xong, đỏ mặt cúi đầu.
Uyên lên tiếng trước:
– Sao, thấy “nạn nhân” coi được không hở?
Thanh Bình lúng túng:
– Ờ thì...
Gia Bảo phát nhẹ vào vai bạn:
– Có thích người ta hay không thì nói, làm gì mà ú ớ mãi thế. Mọi khi cậu vẫn dạn dĩ lắm mà.
Thanh Bình đưa mắt nhìn Lan Anh và nhận được ở cô một tín hiệu tốt:
Suốt buổi sáng hôm nay, hai người đã có dịp nhận xét về nhau, lần này Thanh Bình may mắn, Lan Anh có vẻ mến anh nhiều.
Tú Uyên trông thấy nét mắt ứng hồng của bạn thì thích thú kêu lên:
– Vậy là đồng ý rồi nhé. Đợi đến khi vết thương của Lan Anh lành hẳn, anh Bình phải đãi cho em một chầu nghe chưa.
Gia Bảo bấm nhẹ vào tay Tú Uyên:
– Anh nghĩ là em đòi quvền lợi vô lý. Người ta quen nhau thật tự nhiên chớ đâu phải là do em giới thiệu. Không được ăn gian như thế!
Tú Uyên trề môi nói:
– Nếu anh nói vậy thì em sẽ xúi Lan Anh, xem anh Bình sẽ làm gì em?
Thanh Bình le lưỡi:
– Í trời! Đừng nói chuyện “dễ xa nhau” như vậy chớ em. Thôi được, để từ từ anh hối lộ cho! Gia Bảo ơi! Em gái cậu thiệt là "số dzách", mình chịu thua rồi đó.
Lan Anh nhìn bạn hỏi:
– Tú Uyên? Anh này là Gia Bảo đó hả?
Uyên gật đầu:
– Phải! Đó là người mà Uyên thường nói với bồ đấy.
– Đẹp trai quá hén. Anh em kết nghĩa kiểu này sao mình nghi ghê.
Câu nói thẳng thắn của Lan Anh làm Gia Báo bối rối,còn Túi Uyên thấy thẹn đỏ cả mặt.
Cũng may là Thảnh Bình đã nói đỡ giùm cho họ:
– Không có đâu Lan Anh ạ. Lúc đầu anh cũng tưởng như em vậy, nhưng sau đó anh biết mình lầm. Gia Bảo có một cô giáo dễ thương lắm.
Thanh Bình vừa nói xong, Gia Bảo vội vâng nhìn sang Tú Uyên để xem thái độ Tú Uyên ra sao. Ai dè cô còn gật đầu một cách rất vui vẻ:
– Lan Anh nè! Bồ mà nghi ngờ kiểu đó, khi gặp chị Khánh Hà là bồ sẽ hối hận về ý nghĩ sai lệch của mình đấy.
Gia Bảo quay mặt đi, lặng lẽ buông một tiếng thở dài...
Sau cuộc thăm viếng đó, Thanh Bình bị Tú Uyên buộc ở lại bệnh viện để lo chơ Lan Anh:
Thanh Bình sau khi biết Lan Anh chính là người mà Tú Uyên có ý định giới thiệu cho mình, anh cũng muốn ở lại bên cạnh Lan Anh, một phần vì trách nhiệm, một phần vì muốn tìm hiểu thêm vế cô bạn gáỉ trẻ.
Chỉ còn lại Gia Bảo và Tú Uyên cùng về bên nhau. Ra đến hành lang bệnh viện, uyên vô ý trượt phải miếng vỏ chuối trên nền gạch. Gia Bảo kéo tay cô lại để giữ thăng bằng làm Tú Uyên có cám giác như mình đang ở trong vòng tay Gia Bảo.
– Có làm sao không em?
Gia Bảo hỏi với một giọng chăm sóc đặc hiệt. Tú Uyên buông giọng khôi hài:
– Anh xem, ở bệnh viện hầu như không có một ai bị tai nạn vì cái vỏ chuối hết đó.
Cô nói xong, bật cười nhưng Gia Bảo không cười. Anh nói một cách nghiêm túc:
– Anh lo cho em mà em thì lại quá thờ ơ với bản thân mình. Có lẽ em không hiểu anh...
Thấy Gia Bảo có vê buồn, Tú Uyên nghe lòng mình sao động. Cô cúi đầu ra vẻ hối hận vì lời nói vô tình của mình.
– Đừng giận em nghe anh!
Môi Gia Bảo điểm một nụ cười buồn:
– ối với em anh chỉ có thương mà không có giận.
– ao anh buồn vậy?
– Anh buồn chuyện riêng của anh thôi.
Tú Uyên nhìn anh:
– Chuyện gì? Em có thể cùng san sẻ với anh không?
Gia Bảo lắc đầu:
– Chuyện này thì anh chỉ muốn một mình gánh chịu. Em không cần phải lo.
À! Ghé vào đây đi Uyên, anh mua cho bác thêm ít thuốc.
Dứt lời, Gia Bảo kéo tay cô ghé vào quầy thuốc của bệnh viện. Tú Uyên la lên:
– Đừng mua anh Bảo. Ba em còn đủ thuốc uống mà. Khi nào hết em sẽ mua.
Anh không thể lo cho em cái kiểu đó được.
Gia Bảo nhìn thẳng vào mắt cô:
– Nếu như em muốn đoạn tình anh em, thì anh sẽ để em được toại nguyện.
– Anh...
Trước những lời nghiêm khấc đó, Tú Uyên đành yên lặng nhận lấy ân nghĩa của Gia Bảo. Cô xúc động đến rướm lệ:
– Lẽ ra anh phải để em tự lo liệu chứ, không lẽ anh lo cho ém đến suất đời.
sao?
Giọng Gỉa Bảo thật nồng ấm:
– Anh còn muốn lo cho em đến suết đời kia...
Trong lúc hai người nói chuyện, họ không trông thấy Khánh Hà cũng đang mua thuốc cạnh đó. Khánh Hà vừa mới đến quầy thuốc, nhưng cô đã nghe được câu nói của Gia Bảo “anh còn muốn được lo cho em đến suốt đời kia” thì một nỗi nghẹn ngào từ đâu ập đến.
Khánh Hà cảm thấy choáng váng, cô vội quay mình đi như chạy. Chính trong lúc đó, Tú Uyên kịp nhận ra Khánh Hà. Đoán được sự việc Uyên kêu lên:
– Anh Bảo! Chị Khánh Hà kìa!
– Khánh Hà! Khánh Hà...
Gia Bảo gọi lớn, nhưng Khánh Hà cứ cúi mặt mà đi thật nhanh. Tú Uyên thấy vậy vội xô mạnh vào vai Gia Bảo, miệng hối thúc:
– Nhanh lên anh, chạy theo chị ấy đi! Chị ấy có thể hiểu lầm rồi đau khổ.
Coi kìa, anh làm sao vậy.. Còn không đi nhanh lên!
Gia Bảo sau phút giây bàng hoàng, sực tỉnh vội buông tay Tú Uyên mà bước nhanh theo Khánh Hà. Anh vừa đi vừa chạy...
Còn lại một mình Tú Uyên đợt nhiên ứa lệ biết rằng cô sẽ không bao giờ có được Gia Bảo.
Còn Khánh Hà, khi nghe thầy những bước chân của Gia Bảo đến gần, cô biết anh đã đuổi kịp. Vì quá mệt mỏi nên Khánh Hà cũng không thể vội vã thêm nữa. Cô đành dừng lại khi Gia Bảo đả bước ngang hàng với mình.
– Khánh Hà! Sao em làm như vậy?
Khánh Hà cố nén đau khổ, đáp mà không nhìn anh:
– Em đâu có cố ý, chỉ tại vì bất ngờ thôi.
– Em giận anh hở Khánh Hà?
– Anh có lỗi gì đâu mà giận? Đừng hỏi em như vậy!
Im lặng một lúc, Hà tiếp:
– Anh Bảo này! Cô ấy ra sao rồi?
– Em hỏi ai?
– Hỏi ai anh biết rồi còn làm bộ. Cô ấy bệnh thế nào vậy?
– Tú Uyên đáu có bệnh hoạn gì.
– Ủa! Sao lúc nãy em thấy...
Gia Bảo giải thích:
– Tú Uyên có một người bạn bị tai nạn phải điều trị ở đây. Anh đưa cô ấy tới thăm bạn, sẵn dịp nên mua biếu bác trai ít thuốc.
– Tú Uyên thật hạnh phúc quá:
Em...
Nỏi đến đó, Khánh Hà nghẹn lời. Gia Bảo nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh lúng túng giại thích:
– Không phải đâu. Khánh Hà. Em nghe anh nói nè.
Bất chợt, Gia Bảo nhận ra sắc mặt Khánh Hà đã thay đổi rất nhiều, chứng tỏ Khánh Hà đau yếu luôn. Hèn chi dạo này cô đi dạy thất thường, bữa đi bữa nghỉ. Chắc là Hà có bệnh nhưng lại không nói cho anh biết. Tự dưng Bảo thấy mình có lỗi với người bạn tri kỷ này. Anh nhẹ nhàng nắm bàn tay gầy guộc của Khánh Hà nói:
– Em bệnh nhiều lắm hở Khánh Hà? Trông em hốc hác quá. Anh thật vô tâm, em đừng buồn anh nhé. Anh không ngờ em lại xuống sức đến như vậy.
Khánh Hà cắn môi nhè nhẹ để giấu cảm xúc:
– Không sao đâu anh. Em chỉ bệnh xoàng thôi, vài bữa là sẽ khỏi.
– Đừng chủ quan em ạ. Anh cảm thấy vấn đề nghiêm trọng lắm. Em ăn uống thế nào?
– Cũng không có gì suy nhược đâu anh.
– Anh biết em cố giấu anh. Mình hiểu nhau đã lâu, em phải biết là anh rất quan tâm đến em mà Khánh Hà. Em đừng tự ái. Thật ra, giữa anh và Tú Uyên không có vấn đề gì đâu. Tú Uyên chỉ một mực coi anh như một người anh, không hơn không kém. Trong lòng cô ấy chỉ có một người đó là họa sĩ Nguyên Hải. Anh không là gì đối với cô ấy cả, em hiểu không?
Khánh Hà không nói gì, chỉ gục đầu vào vai anh nức nở khóc. Gia Bảo ôm bờ vai cô, đôi mắt anh ướt lệ, không rõ vì thương cho Khánh Hà, hay khóc thương cho chính bản thân mình.