Chương 7

Nhìn đồng hồ tay, thấy đã đến giờ, Phụng Nhi bèn lay vai Tú Uyên, gọi:
– Uyên ơi! Dậy đi em. Hai giờ rồi!
Tú Uyên dụi mắt, ngơ ngác một lúc rồi ngồi bật dậy.
Phụng Nhi cười với cô:
– Em ngủ say quá! Chị đã thức từ mười một giờ rưỡi, thấy em ngủ ngon nên chị không gọi.
Tú Uyên vươn vai:
– Lúc nãy em nằm mơ lạ quá, chị ạ.
– Em mơ thấy chuyện gì?
– Em mơ thấy rằng mình đã gặp lại Gia Bảo.
Phụng Nhi lắc đầu cười:
– Lại mộng tưởng nữa rồi! Đây là nhà chị chớ đâu phải nhà chú thím em mà mong Gia Bảo gặp.
Tú Uyên thở dài:
– Em cũng không mong Gia Bảo tìm em, bởi anh ấy đã lập gia đình, còn em thì không thích rắc rối.
Phụng Nhi nói:
– Nghề nghiệp của chúng ta là phải chấp nhận rắc rối, Uyên ạ. Những anh chàng thường lui tới nhà hàng phần đông đều đã có vợ. Chúng ta vẫn phải ngọt dịu với họ, đâu tránh né được... Chị nói đó là nghề nghiệp, là công việc, còn chuyện riêng tư lại là vấn đề khác, Uyên hiểu không?
– Dạ, em hiểu.
– Thôi, sửa soạn đi Uyên. Phần chị xong rồi.
Tú Uyên rửa mặt, thay quần áo rồi ngồi vào bàn trang điểm. Thấm thoát đã hai tháng trôi qua, kể từ khi Tú Uyên rời khỏi nhà chú thím xuống tận Bãi Dương làm việc. Được sự giới thiệu của Minh Huyền, Tú Uyên lảm quen với Phụng Nhi, mợt tiếp viên của nhà hàng Thùy Dương:
Phụng Nhi có nhà riêng ở Bình Tân nên cô ở luôn đây và cùng đi làm với Nhi, vì Nhi cũng có một tâm sự buồn.
Trong gia đình, Phụng Nhi là đứa con gái đẹp nhất và biết yêu sớm nhất.
Tình yêu đầu đời của cô không gặp may, Phụng Nhi đã yêu lầm tên họ.''Sở", mang thai với hắn và được hắn hứa hẹn cuộc sống chung đầy tốt đẹp. Rồi Phụng Nhi đã đi theo hắn thuê nhà ở, hắn đã gạt cô uống thuốc phá thai mà cô cứ ngỡ là thuốc đưỡng thai. Lúc bị hư thai, Phụng Nhi bị băng huyết phải vào bệnh viện.
Tên sở khanh kia quất ngựa truy phong không một tiếng giã từ. Phụng Nhi từ đó mang mối hận lòng không bao giờ phai. Từ một cô gái nhà 1ành, gia đình khá giá, Phụng Nhi đã bước vào đời mưa gió của một nữ tiếp viên, tận dụng sắc đẹp rút tiền bọn đàn ông háo sắc.
Sau một thời gian ngắn làm tiếp viên, Phụng Nhi đã mua được một căn hộ nhỏ dùng làm chỗ dung thân. Thỉnh thoảng, Nhi mới về thăm gia đình một lần.
Nay Phụng Nhi đã có Tú Uyên làm bạn, hiểu rõ tâm sự của Tú Uyên, Nhi vui vẻ giới thiệu cô vào nhà hàng Thùy Dương làm chung với mình.
Phần Tú Uyên, cô đã quá chán nản cuộc đời nhiều cay đắng, cô đã mất tất cả những người thân nên không còn thiết tha gì nữa. Uyên chấp nhận lao mình vào gió bụi cuộc đời để kiếm sống.
Chiều nào cũng vậy, khoảng hai giờ là Phụng Nhi chở Tú Uyên đến nhà hàng cùng làm việc. Hai chị em về nhà lúc nửa đêm. Có khi Phụng Nhi đi theo lời mời của khách, cô đưa Tú Uyên về nhà xong lại đi đến sáng hôm sau. Tú Uyên thì chỉ phục vụ tại bàn, nhưng cô không bao giờ có ý kiến gì trong chuyện làm ăn của Phụng Nhi. Mỗi người một hoàn cảnh, ai mà trách ai được. Cuộc đời đã đưa họ đến một khúc quanh, thì họ phải tự cứu lấy mình thôi, đừng mong chờ bất cứ một ai.
– Xong chưa, Uyên?
Phụng Nhi lên tiểng nhắc nhở. Uyên đóng nắp hộp phấn lại, cho vào ví tay rồi gật đầu:
– Mình đi được rồi chị.
– Chà! Hôm nay em diện kỹ quá, chắc lão Kiên thấy được phải ngất ngây hồn.
Tú Uyên cười. Lão Kiên là một người đàn ông trung niên, lớn hơn Tú Uyên mười bốn tuổi đã có một vợ và hai đứa con. Ông là một trong những khách quen của nhà hàng Thùy Dương, rất mến Tú Uyên. Lão Kiên đã nhiều lần mời Uyên đi đảo chơi nhưng đều bị Uyên từ chối. Ở tại bàn ăn, lão Kiên được Uyên phục vụ tận tình, nhưng khi lão mời, Uyên lại lắc đầu Ngoài ra, cũng khó mà mời Uyên đi ăn uống ở bất cứ nơi nào khác. Uyên vẫn thường nói, cô vào nghề tiếp viên là do chán đời, chớ không phải muốn hủy điệt đời mình, nên cô không nghĩ đến chuyện trao thân cho bất cứ một ai...
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hàng, Phụng Nhi đẩy xe vào trong, còn Tú Uyên vừa đi được vài bước đã nghe tiếng lão Kiên:
– Đến đây đi, Tú Uyên!
Tú Uyên nhoẻn miệng cười, chào ông khách si tình, rồi bước đến bên bàn, cô nói:
– Hôm nay anh ghé sớm thế?
Lão Kiên nhẹo mắt:
– Không phải đâu, anh vẫn ghé bầng giờ mọi hôm. Tại em đến muộn mà thôi.
Uyên nhìn đồng hồ rồi gật đầu:
– Ờ hén! Em không để ý. Vậy nãy giờ ai phục vụ cho anh vậy?
– Không có ai cả! Anh chỉ thích mình em thôi.
Uyên cười:
– Con gái bướng bỉnh như em thì có gì để cho anh thích chứ. Người ta thường chọn cho mình những cô gái trẻ, biết chiều chuộng, biết nũng nịu dỗi hờn và ngọt ngào âu yếm.
Lão Kiên nhún vai:
– Nhưng anh ngoại lệ. Nói thiệt với em, anh chán những thứ đó lắm rồi, coi vậy chớ toàn đầu môi chót lưỡi mà thôi. Vợ anh xưa kia cũng vậy, chiều chuộng và ngọt ngào. Khi cưới nhau rồi thì cái ngọt ngào đó không còn nữa, chỉ còn lại những lời thô tục, cộc cằn rất khó nghe.
– Có lẽ tại có con cái rồi lắm chuyện cực nhọc, nên chị ấy đổi tính chăng?
– Nói như em vậy, chắc ai có chồng, có con rồi đều trở thành như vậy hết hay sao? Chẳng qua tại bản tính con người, chưa được thì giả dối, được rồi thì lại lộ mặt thật của mình, biết ra thì đã muộn.
Tú Uyên mím môi nhẹ hỏi:
– Vậy thì anh nghĩ sao về bọn em? Những tiếp viên luôn miệng nói cười với khách, tất cả cũng chỉ là giả dối thôi, anh ạ. Có đôi khi ngoài miệng ngọt ngào mà trong lòng cay đắng xót xa. Nếu anh coi hạnh phúc gia đình là một sự giả dối thì anh khó tìm được ở đâu hạnh phúc thật sự của đời mình.
Kiên cảm động nhìn Tú Uyên:
– Em nói chuyện nghe rất hay. Anh thích tính thành thật của em, dù đôi khi sự thẳng thắn làm người ta mích lòng. Tú Uyên! Anh biết em đi làm chốn này là do bất mãn vấn đề gì đó chứ không phải vì ham vui như kẻ khác. Vì vậy mà anh rất thương em:
Tú Uyên thân ái vịn vai Kiên:
– Cảm ơn anh đã hiểu được em, nhưng em không dám nhận tình cảm của anh. Bởi lòng em đã đầy kín những đau khổ nên không còn chỗ cho sự yêu thương. À! Hết bia rồi, em mang thêm cho anh nhé!
– Được lắm! Có một ngườỉ bạn gái xinh đẹp, thông minh như em, anh muốn uống thật nhiều và thật say.
Tú Uyên đi lấy bia thêm cho Kiên. Ngay lúc đó Phụng Nhi nói nhỏ vào tai cô:
– Bữa nay chị tiếp khách đặc biệt, em ở đây đợi. Khoảng mười một giờ chị trở lại đưa em về.
Tú Uyên gật đầu:
Cô đã quá quen với những chuyến đi bất thường của Phụng Nhi.
Đôi khi cô tự hỏi "Có bao giờ mình sẽ trớ thành như Phụng Nhi không " Nhưng rồi cô tự trả lời:
"Không! Mình sẽ không bao giờ làm hoen ố đời mình trước khi Nguyên Hải trở về..." Khánh Hà khẽ cứa mình rôi từ từ mở mắt. Cô ngạc nhiên nhận ra mình ở một nơi thật xa lạ. yên áng đến lạnh người. Bàn chân cô duỗi thẳng, chợt đụng phải ai đó, cô vui mừng nhận ra Gia Bảo đang ngồi ở cạnh giường.
Khánh Hà khẽ gọi:
– Anh Bảo...
– Khánh Hà! Em tỉnh rồi hả? Em làm anh lo quá.
Hà nhìn thấy chồng mấp máy đôi môi nhưng không nghe rõ. Cô hơi nhíu mày:
– Anh nói lớn một tí, em không nghe.
Gia Bảo lặp lại câu nói, Hà chớp mắt ngạc nhiên:
– Em đang ở đâu đây?
– Đây là bệnh viện.
– Sao em lại ở đây?
– Hôm qua, em vào phòng tắm rồi bị ngất ở đó. Anh và mẹ đưa em vào đây.
Em đã mê mệt suốt đêm. Mẹ sợ đến phát khóc. Anh vừa khuyên mẹ về nghỉ một lát, kẻo có hại cho sức khỏe.
Khánh Hà cười héo hắt:
– Em nhớ ra rồi. Em tệ quá đã làm rộn mẹ và anh.
– Sao em lại nói như thế! Anh là chồng của em thì phải lo lắng cho em. Em đừng nên tự trách mình. Bây giờ, em thấy trong người ra sao?
Khánh Hà không đáp, nước mất viền quanh mi. Lần bệnh này, Hà thấy khó chịu lắm, nhức nhối khắp châu thân, hai tai như ù đi. Hà không muốn nói cho chồng biết, sợ Gia Bảo lo lắng quá nhiều. Những giọt nước mất không lời đã thay cho Hà nói lên tất cả:
Gia Bảo tái mặt nghẹn lời:
– Em đau lắm phải không?
Khánh Hà lắc đầu:
– Không! Em chỉ hơi khó chịu và nặng tai một chút.
– Để anh đi gọi bác sĩ.
– Đừng, Gia Bảo! Ở lại với em đi!
– Khánh Hà! Em sao rồi? Nói thật cho anh biết đi em!.
– Anh Bảo... anh đừng buồn! Em có cảm giác lả em sắp phải đi xa.
Gia Bảo hoảng hốt ôm lấy vợ:
– Khánh Hà! Đừng nói vậy, em sẽ không việc gì đâu! Chỉ là cơn choáng bình thường thôi mà... Em sẽ khỏi ngay thôi, không sao đâu!
– Em khó chịu quá anh ơi! Chắc em chết mất!
– Khánh Hà! Em đừng nói nữa, cố chịu đựng một chút, anh đi gọi bác sĩ ngay nhé!
Nói rồi, Bảo quay người đi rất nhanh. Lát sau, bác sĩ Huy đã theo chân anh đến chỗ Khánh Hà. Cô có vẻ đau đớn ôm mặt lăn lộn.
Bác sĩ Huy bảo anh cố giữ Khánh Hà lại rồi ông tiêm cho cô một mũi moocphin.
– Cô cảm thấy sao?
Lát sau, bác sĩ Huy hỏi. Khánh Hà chỉ vào tai mình:
– Tôi thấy nhức hai tai quá, mắt mờ đi. Có phải đó là đấu hiệu của một người sắp chết không hở bác sĩ?
Bác sĩ Huy trấn an cô:
– Không phải đâu! Đừng tưởng tượng xấu như thế? Tôi đã chích thuốc giảm đau rồi, một lát sẽ hết. Cô nằm yên cho tôi khám lại xem nào?
Chỉ một lúc sau, Khánh Hà rơi vào giấc ngủ. Bác sĩ Huy kéo tay Gia Bảo đi ra ngoài. Khi hai người đứng ở ban công của bệnh viện, Gia Bảo lo lắng hỏi bạn:
– Khánh Hà có sao không?
Huy buồn rầu nhìn anh:
– Tôi e vợ cậu không qua khỏi lần này đâu. Hai lỗ taỉ cô ấy ra mủ khá nhiều.
Dù sao, thời gian bệnh cũng kéo dài cuộc sống cô ấy lâu hơn tôi tưởng...
– Trời ơi - Gia Bảo kêu lên - Bây giờ tôi phải làm sao đây?
Huy thở dài ; – Tôi nghĩ cậu nên đem cô ấy về nhà. Đã hết cách rồi, nên để Khanh Hà được gặp tất cả những người thân yêu Gia Bảo lịm người. ''Khánh Hà! Tại sao em lại chịu bất hạnh như vậy?''.
Anh ứa nước mắt trước tin báo của bác sĩ Huy. Đã đến lúc rồi sao? Anh thật sự không muốn mất Khánh Hà!
Huy an ủi bạn:
– Gia Bảo! Cậu đừng quá xúc động như vậy! Số phận cô ấy ngắn ngủi quá, đành thôi. Bây giờ cô ấy còn đang say ngủ vì thuốc, cậu tranh thủ gọi xe đưa vợ về đi. Cố gắng để chịu đựng, Bảo ạ.
Bác sĩ Huy nói rất nhiều lời an ủi, tất cả đối với Gia Bảo lại quá đau lòng.
Những gì của hôm nay anh đã biết trước mà không tránh khỏi. Định mệnh cứ lần lượt đoạt khỏi tay anh những gì anh yêu thương...
Về đến nhà, Khánh Hà tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Gia Bảo vẫn thức trắng bên giường vợ. Hai bà mẹ cũng ngồi đó, mắt đay lệ, Khánh Hà đưa bàn tay lạnh giá nấm lấy tay chồng:
– Anh Gia Bảo! Em sắp chết rồi phải không?
Bảo lắc đầu, cố nén đau khổ đáp lời vợ:
– Không phải! Em vẫn ở bên anh đây. Không có gì làm mình xa nhau được hết.
Khánh Hà ứa lệ nhìn mẹ mình:
– Mẹ ơi! Con không muốn xa mẹ đâu, mẹ ơi:
Bà Ngọc không chịu được bật khóc:
– Khánh Hà! Đừng bỏ mẹ, con ơi!
– Mẹ....
Chợt bà Năm Thành xen vào, đưa tay bấm nhẹ vào vai bà Ngọc:
– Coi kìa, chị Ngọc! Tại sao lại khóc như vậy? Khánh Há sẽ không sao đâu mà.
– Mẹ! - Khánh Hà khóc - Mẹ không cần phải an ủi con nữa. Con tự biết sức mình. Thời gian qua nếu con có lỗi lầm gì, mong mẹ thương mà rộng lòng tha thứ.
Bà Năm Thành tràn lệ, đưa tay vuốt tóc con dâu:
– Mẹ thương con nhiều lắm. Khánh Hà! Con không hề có lỗi gì để mẹ buồn hết. Con yên tâm.
– Nếu... chẳng may con.., vắn số, kính xin hai người mẹ của con tha thứ cho con cái tội bất hiếu, không phụng dưỡng cha mẹ già cho trọn đạo... con..... – Khánh Hà!
Bà Ngọc nhào tới, ôm vai con gái khóc ngất:
– Con ơi... - Bà Nãm kêu lên.
– Con... con khó chịu quá... mẹ cho phép... con nói chuyện với anh... Bảo...
Bà Năm nghe vậy vội đỡ bà Ngọc đứng lên rồi dìu bà ngồi ở góc phòng.
Gia Bảo quỳ gối bên giường vợ, mặt anh cúi sát bên Khánh Hà và nghẹn ngào nói:
– Khánh Hà! Em muốn nói gì với anh...
Khánh Hà cố hít sâu một hơi rồi nói:
– Anh Bảo! Tha lỗi... cho em... đã làm...dang dở chuyến đò... tình của... đời anh... Hạnh phúc vợ chồng ngắn ngủi quá anh đừng buồn...em – Không! Khánh Hà! Em không hề có lỗi Anh yêu em lắm, Hà ơi! Đừng bỏ anh nghe em.
– Gia Bảo! Em... rất tiếc phải... vĩnh biệt Đà Lạt và... những người thân yêu... Em đi rồi... anh đừng... quá đau lòng... Hãy làm lại...cuộc sống... Em...
em...
– Khánh Hà!
– Gia Bảo! Em... em... yêu... anh...
Khánh Hà chỉ nói được bấy nhiêu rồi trút hơi thở cuối cùng trên tay Gia Bảo.
Người cô rũ xuống như một tàu lá héo. Gia Bảo ôm xác vợ vào lòng nghẹn ngào:
– Em bỏ anh thật sao... Hà ơi...
Cả hai người mẹ cùng òa khóc nức nở. Khánh Hà đã ra đi, vĩnh viễn không về nữa. Những giọt nước mát tiếc thương không giữ cô ở lại trên đời được. Cô đã đi rồị. xa thật xa. Gia Bảo cấn chặt môi đến rướm máu, nước mắt nhạt nhòa.
Vợ anh đã chết rồi. Người con gái thủy chung đó đã yêu anh bằng cả trái tim nguyên vẹn, đã đợi chờ anh năm năm, để rồi chỉ được sống bên anh có bốn tháng mà thôi...
Những tấm hình kỷ niệm ở Đà Lạt luôn gợi cho anh nhớ đến Khánh Hà trong một nỗi đau không dễ gì phai nhạt. Hình ảnh còn đây mà người đã xa rồi.
Mới ngày nào hai vợ chồng còn nắm tay nhau trong niềm yêu hạnh phúc, mắt môi trao gởi ân tình. Vậy mà bây giờ, Khánh Hà đã nằm yên dưới lòng đất lạnh. Cô ra đi một mình, bỏ lại người chồng với niềm đau bất hạnh, thương nhớ không nguôi.
Từ lúc Khánh Hà lìa trần, Gia Bảo cứ ấp ủ hình bóng vợ trong tâm tưởng.
Anh giữ lại tất cả những gì gợi nhớ đến cô. Cũng may đây là dịp hè, chớ nếu không thì Gia Bảo không biết việc giảng dạy của mình sẽ ra sao trước nỗi đau này.
Buổi chiều. Mặt trời xuống thấp dần rồi trở nên u ám. Những cơn gió rít mạnh trút lá ào ạt xuống đường báo hiệu một cơn mưa. Gia Bảo bật dậy, khoác áo mưa vào người rồi đẩy xe ra cửa. Bà Năm Thành ngạc nhiên nhìn anh:
– Trời sắp mưa rồi, con đi đâu vậy Bảo?
– Con ra chỗ em Hà mẹ ạ.
– Mưa tới rồi, đi không kịp đâu. Đợi một lát đã!
– Không, mẹ à? Con muốn đi ngay bây giờ.
Nói rồi, Gia Bảo phóng xe đi. Khi anh còn cách nghĩa trang khoảng mười mét thì trời đổ mưa. Gia Bảo rẽ vào một lối mòn, xuống dắt xe đi trên mảnh đất mọc đầy cỏ dại.
Cuối cùng thì anh cũng đến được bên mộ của Khánh Hà. Nụ cười của người trong ảnh như vui mừng chào đón anh. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Gia Bảo rút.
từ trong xe ra một tấm bạt khá lớn phủ lên mộ Khánh Hà, anh thì thầm với người trong ảnh:
– Khánh Hà! Em lạnh không. Đừng sợ nhé! Anh vẫn ở bên cạnh em đây.
Anh sẽ ấp ủ cho em dưới cơn mưa mùa hạ, không để em một mình hoang lạnh giữa nghĩa trang. Khánh Hà, đừng sợ gì cả! Bây giờ có anh ở đây rồi, em hãy yên tâm mà ngủ đi... Khánh Hà...
Gia Bảo đưa tay sờ lên mặt kính của khung ảnh thấy lòng tràn ngập những đau buồn:
Mưa mỗi lúc một lôn mà anh không hề thấy lạnh...
Khánh Hà! Anh có một tâm sự cần phải nói với em. Thật ra, anh đã biết em vắn số, anh cưới em như một sự đền bù, vì mấy năm dài em đã chờ đợi anh. Khi em có những triệu chứng bất ổn về sức khỏe, anh đưa em đến bác sĩ và đau lòng khi biết rằng em bị ung thư máu, thời gian sống của em không còn được bao lâu, anh đâm ra băn khoăn về tình cảm của mình. Rồi tình cờ một hôm, anh ghé thăm em, thấy em ngủ gục trên trang giấy. Anh đến gần mới biết đó là những dòng nhật ký của đời em. Rất nhẹ nhàng, anh đã lén đọc nhật ký. Anh còn nhớ rất rõ từng trang em viết trong đó những ước mơ làm anh xúc động đến lịm người...
''Không hiểu tại sao mình cứ nghĩ đến Gia Bảo nhiều như thế, càng lúc càng sâu đậm. Hình đáng phong nhã của anh, từng tiếng nói, giọng cười cứ quyện chặt theo mình trong từng giấc ngủ... Lạy trời! Biết ngày nào mình mới được anh yêu? Mình không muốn thổ lộ lòng mình, nhưng vẫn thầm mơ ước được anh nói môt tiếng yêu với lòng tự nguyện. Chỉ cần một ngày làm vợ cảa Gia Bảo thôi mình mãn nguyện cả một đời. Chỉ sợ rằng phải ôm nỗi tuyệt tình cho đến chết mà thôi... " Như vậy đó, Khánh Hà! Anh đã hiểu hết ước mơ thầm kín của em rồi. Và anh biết em đã gần kề cái chết không thể tránh được. Do đó, anh quyết định cưới em. Em đã đợi tình yêu mỏi mòn bao năm tháng, em đã yêu với tất cả tâm hồn và chỉ biết âm thầm nhỏ lệ. Vậy thì anh sá gì một lễ cưới mà không làm cho em được toại nguyện, khi em không còn sống được bao lâu. Anh đã xếp đặt để cưới em một cách xứng đáng mà không để lộ một cử chỉ nào cho em nghi ngờ tình cảm của anh, em cũng không biết rõ về bệnh trạng của mình.
Cuộc hôn nhân thành công tốt đẹp, nhưng nó ngắn ngủi quá phải không em:
Tha lỗi cho anh nghe Khánh Hà! Bao nhiêu ngày qua, anh đã giấu kín chuyện lòng. Anh phải thừa nhận rằng khi thật sự chung sống với em rồi, những đức tính tết đẹp, cộng với cái dễ thương thùy mị của em, đã làm cho anh xao động.
Anh rất hài lòng với cuộc hôn nhân. Không có gì để anh hối tiếc cả. Anh chỉ ân hận là không đem lại hạnh phúc cho em được sởm hơn. Vì em, anh phải quên một người con gái, cô đã đi rồi... thì anh lại mất em...
Khánh Hà! Em có nghe không? Những gì cần nói, anh đã nói hết trước vong linh em, chắc là em sẽ cảm thông và tha thứ? Em sẽ không oán trách anh chứ, Khánh Hà?
Gia Bảo vừa nói, vừa vòng tay ôm lấy tấm bia. Hình ảnh một người chồng khóc vợ trong cơn mửa đầy giông gió này, ai trông thấy mà khỏi ngăn mình ứa lệ.... Bất chợt một bàn tay thân ái đặt lên vai Gia Bảo:
– Đủ rồi! Về thôi, Gia Bảo ạ!
Anh xoay người 1ại. Nhận ra Thanh Bình đang đứng phía sau không biết tự bao giờ. Bảo lắc đầu:
– Mình không về đâu, trời còn mưa lớn lắm. Cậu biết không, Khánh Hà rất sợ trời mưa.
Gia Bảo à! Bình tĩnh lại đi. Cô ấy đã ngủ yên rồi, không còn sợ gì nữa cả.
Vợ cậu không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ cái gì để mà sợ hãi. Cậu đừng tự đày đọa, dầm mưa suốt buổi giữa trời thế này, cô ấy sẽ buồn.
– Bảo à! Khánh Hà thương cậu lắm mà. Cô ấy không thích cậu hành xác như thế này đâu.
– Tôi không thể bỏ Khánh Hà lại đây được.
– Thật ra, cậu đâu phải bỏ cô ấy. Hình bóng vợ cậu vẫn sống trong lòng cậu mà. Nghe lời mình về đi Gia Bảo. Mai mốt má với bác sẽ xây nhà mồ cho Khánh Hà. Như vậy cậu sẽ được yên tâm, không còn sợ cô ấy lạnh vì mưa gió nữa.
– Thanh Bình!....
– Chậc! Đi đi mà, đừng lưỡng lự như thế! Lên xe, mình đưa cậu về. Mặt cậu tái hết thế kia, không khéo lại bệnh thì khổ:
Đi nào!
Thanh Bình vừa nói vừa kéo tay bạn rời khỏi nghĩa trang. Anh dùng xe của Bảo để đưa Bảo về nhà. Mưa vẫn rơi tí tách suốt con đường về.
Gia Bảo bắt đầu cảm thấy lạnh buốt cả người. Hậu quả của buổi chiều đó là anh bị cảm nặng phải nằm vùi suốt mày ngày đêm..... Người bạ.n lo cho anh tận tình nhất vẫn là Thanh Bình...
Vừa từ trong quán cà phê bước ra, Gia Bảo đã bị chận lại bởi một cô gái ăn mặc rất ''mốt".
– Gia Bảo? Anh còn nhớ em không?
Gia Bảo vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra Tú Uyên. Cô bầy giờ cực kỳ xinh đẹp và quý phái, không giống Tú Uyên ngày nào còn làm nhân công ở cơ sở sản xuất của mẹ anh.
– Không nhớ em thật sao, anh Bảo?
Tú Uyên lại cất tiếng hỏi. Gia Bảo giống như một người mê vừa tỉnh mộng, vội mỉm cười:
– Tú Uyên! Em bây giờ đẹp quá, suýt chút nữa anh đã không nhìn ra em.
Tú Uyên cười buồn:
– Đẹp cho mấy thì cũng không bằng vợ của anh.
Gia Bảo lịm người:
– Uyên ơi! Sao em lại nói như vậy?
Em nói vậy thì có gì sai đâu. Chị Khánh Hà đẹp và xứng đáng vôi thiên đường hạnh phúc mà anh tạo dựng. Còn em, nghĩa lý gì một đứa con rơi mồ côi cha mẹ, vô nghề nghiệp với một mảnh tình dở dang.
– Đừng nói thế Uyên ạ! Chính em mới là người quay lưng lại với tình yêu.
Em đã từng từ chối anh mà, em đã mặc kệ nỗi buồn của anh.
– Nhưng rồi anh cũng cưới vợ, dù là có buồn phiền rồi nó cũng qua đi. Anh đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.
Gia Bảo kêu lên:
– Tú Uyên! Em thật không hiểu gì cả. Khánh Hà đã chết rồi!
Tú Uyên sững sờ:
– Chết rồi! Tại sao như vậy?
Khánh Hà bị ung thư máu. Hà đã qua đời cách đây hai tháng rồi. Tú Uyên.!
Em bây giờ ra sao?
– Anh nhìn thì biết đấy. Người yêu của em đã trở về, em đã làm thủ tục kết hôn, hiện đang đợi ngày theo chồng sang đất Mỹ.
Gia Bảo tái mặt:
– Tú Uyên! Em nói thật?
– Về chuyện này không nên đùa, anh ạ.
– Em quyết định ra đi với người ấy? Em đành rời bỏ quê hương sao?
Tú Uyên buông tiếng thở dài:
– Ở nơi đây em đâu còn gì để mà lưu luyến nữa. Tất cả đã hết rồi, em buộc phải ra đi.
– Tú Uyên!, Em không còn nhớ những gì mà em đã nói với anh hay sao?
Em từng nói là không nơi đâu có thể sánh bằng chính quê hương của mình, nơi mình đã sinh ra và trưởng thành theo năm tháng. Dù cuộc đời có thế nào, em cũng không làm kẻ ly hương. Em thay đổi rồi sao.
Tú Uyên cầm bàn tay Gia Bảo:
– Anh Bảo! Em biết em có lỗi, em đã không làm đúng những gì mình tâm nguyện. Nhưng cuộc đời mà, mấy ai có được những gì mình mong ước, nên đành là vậy thôi anh. Sẵn hôm nay gặp anh, cho em gởi lờỉ chào vĩnh biệt. Mai kia, em theo chồng, mình sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nhau.
– Tú Uyên! Tại sao ẹm làm vậy? Anh không muốn em cùng người ta ra đi.
Hãy ở lại, Uyên ơi!
– Không! Không bao giờ! Bởi vì mình không có duyên tác hợp, xin hẹn kiếp sau. Em đi nhé. Vĩnh biệt Gia Bảo?
Nói xong, Tú Uyên vụt bỏ chạy. Gia Bảo hoảng hốt chạy theo, gọi lớn:
– Tú Uyên! Tú Uyên...
Nhưng người con gái anh yêu quý chỉ còn lại cái bóng mờ nhạt, sa dần... rồi mất hẳn.
Bảo như kẻ không hồn, thẫn thờ quay bước trên đường về, miệng vẫn gọi hoài hai tiéng ''Tú Uyên!" – Gia Bảo! Gia Bảo! Mơ thấy gì mà hét to dữ vậy?
Tiếng gọi của Thanh Bình ngay bên cạnh làm Gia Bảo giật mình thức giấc.
Thì ra anh vừa trải qua một giấc mơ. Giấc mơ sao mà buồn bã quá! Trán Gia Bảo còn ướt mồ hôi vì xúc động mạnh. Thanh Bình khếu nhẹ vai anh:
– Nè, đậy đi? Nằm mơ ra sao mà gọi tên Tú Uyên nhiều như thế?
Gia Bảo chống tay ngồi hắn dậy, đỏ mặt nhìn bạn:
– Tớ vừa mơ thấy Tú Uyên. Cổ bây giờ đẹp lắm, nhưg là hoa đã có chủ. Tú Uyên đến từ giã mình theo chồng về Mỹ.
– Chồng à? Người đó là ai?
– Là họa sĩ Nguyên Hải, người mà chúng ta đã thấy được tài nghệ qua bức họa chân dung Tú Uyên đó, nhớ không?
– À! Mình nhớ la rồi!
– Thế là hết! Cuối cùng cô ấy cũng ra đi. Cô ấy không thèm biết đến nỗi đau của người ở lại.
Thanh Bình bật cười:
– Ồ! Đó chỉ là giấc mơ thôi mà, cậu nói nghe y như thật. Ơ kìa! Thái độ của cậu lạ quá vậy Gia Bảo? Mình thấy cậu có vẻ xúc động ghê gớm. Không lẽ cậu lại yêu Tú Uyên?
Thanh Bình chỉ nói đùa, không ngờ Gia Bảo lại gật đầu ngay:
– Đúng! Mình yêu cô gái đó từ lâu lắm rồi, Bình ạ. Khánh Hà với mình tuy biết nhau đã mấy năm trường, nhưng mình chỉ thấy quý mến cô ấy nhiều chớ không thấy trái tim rung động như đối với Tú Uyên. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, chính tay mình sửa máy cho cô ấy, tự dưng mình nghĩ rằng từ đây, Tú Uyên sẽ là một nửa tâm hồn của mình, Nhưng tiếc thay! Tú Uyên đã không hiểu ân tình đó, cô ấy còn mái mơ về hình bóng người xưa, nơi phương trời xứ lạ. Cho đến lúc mình cưới Khánh Hà thì cô ấy lại bỏ đi.
Những lời thổ lộ của Gia Bảo làm Thanh Bình sững sờ quá đỗi, tưởng như anh đã nghe lầm. Sao lại có chuyện kỳ cục vậy chứ! Rõ ràng là Gia Bảo thích Khánh Hà kia mà. Tình yêu của Bảo đối với Hà đã bộc lộ rất chân thật ngay trước khi họ trở thành vợ chồng. Sau ngày cưới, họ dã có những tháng ngày rất là hạnh phúc. Mới hôm nào đây, chính mắt Bình đã nhìn thấy Gia Bảo ngồi bên mộ vợ đưới cơn mưa, chỉ dể che cho Khánh Hà khỏi lạnh... năn nỉ mãi mới chịu về. Đó không phải lả tình yêu hay sao!
Thanh Bình vỗ vai bạn:
– Gia Bảo! Cậu có hiểu cậu đang nói gì không hở? Mình không hiểu gì cả.
Lời nói và hạnh động của cậu hoàn toàn trái ngược nhau.
Yêu một người và cưới một người khác. Thương nhớ một người đi, rồi khóc than một người vắn số. Trời ơi! Như vậy là sao hở Gia Bảo?
– Chuyện của mình thì cậu làm sao hiểu được Như thế này, Thanh Bình ạ....
Thế là Gia Bảo bắt đầu nói hết tâm sự của mình cho Thanh Bình được rõ.
Bảo nói đến đâu Bình ngạc nhiên đến đó. Quá thật Thanh Bình không ngờ Gia Bảo rất biết cách cư xử, cùng một lúc giữ được lòng yêu với Tú Uyện, vừa tròn bổn phận với Khánh Hà. Nay vợ anh đã chết, không biết rồi Tú Uyên có hiểu được tình anh mà đáp tạ hay không?
– Bây giờ cậu định làm gì?
Thanh Bình hỏi sau khi nghe tâm sự của bạn.
Gia Bảo lắc đầu nói:
– Không làm gì được, Bình à! Dù muốn dù không cũng phải đợi mãn tang vợ mình đã chứ.
– Sợ rằng quá muộn, Bảo ơi!
– Chuyện cả một đời có chi là sớm muộn. Chẳng qua là duyên phận mà thôi.
Vả lại, đã cưới Khánh Hà làm vợ, thì cũng phải xử sao cho trọn đạo vợ chồng.
Có một điều cậu chưa biết, đó là ngay trong tuần trăng mật, mình đã có tình yêu với Khánh Hà, mặc dù tận đáy lòng mình chưa quên được Tú Uyên.
– Yêu như cậu, tớ thấy khổ tâm quá. Thà cô đơn còn hơn!
– Cuộc đời mà, Thanh Bình. Làm sao nói trước được. Đâu phải mối tình nào cũng suôn sẻ như cậu với Lan Anh... À! Còn chuyện của cậu thì sao?
Thanh Bình có vẻ vui hẳn lên khi nghe nhắc đến Lan Anh. Bình tươi cười nói:
– Tháng tám này tụi mình làm lễ hỏi. Nhưng phải tháng chạp năm sau mới cưới được, vì năm nay kỵ tuổi Lan Anh.
– Kỹ sư trí thức như cậu mà cũng tin dị đoan à?
– Vấn đề không phải ở mình, mà là ở mẹ của Lan Anh. Bà cụ kỹ lắm.
Gia Bảo siết nhẹ tay bạn, nói:
– Vậy coi như là tốt đẹp cả. Mình chúc mừng cậu, mong cậu được hạnh phúc.
Mà... Bình này? Lan Anh có được tin gì của Uyên không?
– Hiện giờ thì chưa, nhưng có lẽ rồi Lan Anh cũng sẽ biết vì họ là bạn thân mà. Cậu yên trí đi! Hễ có tin gì là mình liên lạc với cậu ngay. Mình đã hiểu vấn đề rồi.
– Cậu tốt quá Thanh Bình.