Chương 5

Khánh Hoàng từ nhà máy cơ khí về, người anh mệt nhoài, mồ hôi ướt cả lưng áo. Anh cởi nón bảo hộ máng lên vách rồi đi vào phòng ăn.
Mọi người trong gia đình đều ngồi vào bàn ăn ngoại trừ Phù Dung là không thấy đâu.
Bà Viễn lên tiếng giục:
– Con không thay quần áo rồi ra ăn cơm luôn thể, Khánh Hoàng.
Khánh Hoàng không đáp lời mẹ mà hỏi lại:
– Phù Dung đi dạy chưa về hả mẹ?
Khánh Linh rước lời:
– Về rồi, về từ lâu. Chị ấy chê nhà mình ăn cơm với mắm nên đi ngủ rồi.
Khánh Hoàng mỉm cười nhìn mẹ nói:
– Mẹ ơi! Phù Dung không biết ăn mắm.
Khánh Linh bĩu môi:
– Xí! Nghèo mà còn làm điệu. Về đây làm vợ anh mới mấy bữa bày đặt khen chê.
Khánh Hoàng cau mày:
– Không phải đâu! Phù Dung không ăn được mắm thật mà. Thôi, em ăn cơm với ba mẹ đi. Một lát, anh sẽ ăn với Phù Dung sau.
Bà Viễn cằn nhằn:
– Cơm còn nóng dẻo không chịu ăn bây giờ, con Thùy nó không có dọn hai ba lần đâu.
Khánh Hoàng ôm vai mẹ:
– Mẹ! Lát nữa Phù Dung sẽ dọn cho con ăn. Ba mẹ ăn trước đi.
Nói xong, Khánh Hoàng đi nhanh về phòng, anh xô nhẹ cánh cửa bước vào.
Phù Dung đang nằm quay mặt vào vách. Khánh Hoàng ngồi xuống bên cạnh, anh ôm chầm lấy vợ và hôn tới tấp lên mặt lên mũi, giọng anh thầm thì:
– Nhớ em quá!
Khánh Hoàng chợt sửng sốt khi thấy mắt cô đỏ hoe. Anh lo lắng hỏi:
– Em sao vậy Phù Dung?
Phù Dung lắc đầu:
– Dạ, em không sao, chỉ nhức đầu thôi.
– Sao em không xuống nhà ăn cơm?
Cô nép vào anh, nói:
– Em chờ anh về.
Khánh Hoàng xúc động:
– Ra ăn cơm với anh, anh đói cồn cào rồi đây nè.
Phù Dung nhăn mặt:
– Người anh đầy mồ hôi đây nè. Mệt lắm hả anh?
Rồi Phù Dung đứng lên lấy khăn lau mồ hôi cho Khánh Hoàng. Anh ngồi yên để Phù Dung săn sóc cho mình.
Một lúc sau, anh hỏi:
– Ở nhà mẹ nấu thức ăn hay nêm mắm vào, nên em ăn không được phải không?
Phù Dung ngạc nhiên:
– Sao anh biết?
Khánh Hoàng cười:
– Sao lại không biết, anh là chồng của em mà.
Rồi anh hôn lên chóp mũi vợ. Phù Dung rụt rè:
– Em muốn vợ chồng mình ở riêng, Khánh Hoàng ạ.
Khánh Hoàng nhăn mặt:
– Trước đây, anh đã nói với em rồi kia mà. Khánh Linh làm em buồn phải không?
Phương Du ứa nước mắt.
Khánh Hoàng xót xa:
– Anh hiểu nó hỗn láo và đố kị với em vì nó thất vọng ở Quốc Duy. Thông cảm và nhịn nó đi em. Sao, ở nhà Khánh Linh đã nói cái gì hay làm gì vậy, nói anh nghe.
Phù Dung lãng ra, cô nắm tay Khánh Hoàng đặt lên bụng mình, mặt thoáng đỏ.
– Anh biết gì không?
Khánh Hoàng ngơ ngác:
– Biết gì hả em?
Phù Dung kề miệng vào tay Khánh Hoàng thì thầm. Mắt Khánh Hoàng mở ngày rồi mừng rỡ. Anh ôm chầm lấy Phù Dung siết mạnh trong vòng tay mình, reo lên:
– Ôi, anh hạnh phúc quá! Chúng mình sắp có con.
Khánh Hoàng hôn tới tấp lên mặt lên mũi Phù Dung, cô mềm người với từng nụ hôn của Khánh Hoàng. Cô quên ngay những lời xéo xắt của Khánh Linh. Nét mặt khó đăm đăm của bà mẹ chồng, mà cô chỉ chìm đắm vào hạnh phúc và tình yêu của Khánh Hoàng.
Buổi sáng vừa thức dậy, còn nằm trên giường, Khánh Hoàng đã căn dặn Phù Dung:
– Không được làm việc gì quá sức nghen em. Nếu anh đến muộn không rước được em, em nên đón xích lô mà về.
– Hay cho em đi chiếc Chaly, bụng em còn nhỏ mà- Phù Dung năn nỉ.
Lập tức Khánh Hoàng xua tay:
– Không được, đừng có cãi anh, cưng ạ.
– Em muốn chiều nay về thăm mẹ. Hơn hai tháng rồi em không về, có lẽ mẹ đang trông em lắm.
Khánh Hoàng vui vẻ:
– OK! Chiều nay anh tranh thủ về sớm chở em về thăm mẹ. Em nhớ mua cho ba mẹ ít quà.
– Dạ.
Phù Dung kéo anh dậy:
– Dậy đi anh, kẻo trễ giờ dạy của em.
Khánh Hoàng vươn vai ngồi dậy, anh nheo mắt chọc vợ:
– Vợ anh siêng đáo để. Sáng nào cũng dựng chồng dậy thật sớm, trong lúc anh thì thích nằm hưởng cái thú ôm vợ trong vòng tay của mình.
Phù Dung nhăn mặt:
– Ôi! Hôm nay sao mà đức lang quân của em nói nhiều quá vậy hổng biết:
– Em biết tại sao không?
– Không.
– Vì em cho anh cái diễm phúc được làm cha đó.
Khánh Hoàng hôn lên má vợ, nói:
– Bây giờ thì anh tuân lệnh bà xã đây.
Nhưng hôm nay anh cho em đi muộn một hôm, có chết ai đâu. Em thấy Khánh Linh đó, nó là chúa bà rùa.
Phù Dung thở ra:
– Tại em được phân công dạy lớp học sinh giỏi, nên phải chịu cực một chút anh ạ.
Khánh Linh đứng lù lù trước cửa phòng từ lúc nào. Nghe Phù Dung nói, môi cô bĩu ra, giọng đốp chát:
– Tôi biết rồi, làm sao tôi mà bì được với chị.
Khánh Hoàng cau mày nhìn em gái hỏi:
– Có việc gì không Khánh Linh?
Khánh Linh đáp cộc lốc:
– Ba mẹ đi Ninh Hòa ăn cưới, anh có ăn cơm nhà không? Không thì bảo con Thùy khỏi phải nấu nướng gì hết.
Khánh Hoàng kêu lên:
– A, con nhỏ này kì cục! Anh không ăn cơm nhà thì ăn ở đâu chớ.
Khánh Linh khó chịu:
– Con Thùy phải phục vụ cho gia đình đã đành, chẳng lẽ nó phải phục vụ cho vợ anh nữa sao? Trưa nay em không ăn cơm nhà, Thúy Vi mời em ăn cơm gia đình.
Phù Dung mềm mỏng:
– Hay trưa mình về nhà mẹ ăn cơm luôn đi anh. Anh ghé cho mẹ hay chúng mình sẽ về đó.
Khánh Hoàng tán thành:
– Ừ, em nói phải đó.
Khánh Linh trề môi nhìn Phù Dung. Cô ghét cay ghét đắng cái gương mặt vui tươi đầy hạnh phúc kia...
Vậy mà Quốc Duy cứ mãi đau khổ. Hôm qua anh lại về Nha Trang với cái vẻ chán chường, bất cần đời, bất cần sự có mặt của cô. Khánh Linh không còn thấy lòng mình xúc động trước Quốc Duy nữa. Tình yêu không được đáp lại đã thành một trái đắng. Trong đầu Khánh Linh chợt lóe lên một ý nghĩ cay độc, cô đi vào phòng ăn.
Khánh Hoàng đang ngồi một mình, anh đang tính toán cái gì đó, ly cà phê sữa trước mặt cạn queo. Khánh Linh liếc chừng ra cửa rồi bước lại gần anh trai.
– Có chuyện gì đó Khánh Linh?
Khánh Linh nhỏ giọng:
– Em nói cái này anh nghe, tin hay không là quyền của anh. Anh không được làm ồn vì làm ồn là không bắt gặp quả tang tại trận đâu.
Khánh Hoàng cau mày:
– Em muốn nói gì vậy?
Khánh Linh kề miệng sát vào tai anh nói thật nhỏ.
Khánh Hoàng nghi hoặc hỏi:
– Em nói thật chứ?
Linh quả quyết:
– Không tin thì trưa nay, anh cứ về muộn, hoặc bảo Phù Dung cứ đi xích lô về trước, anh có việc bận đột xuất nên từ từ về sau. OK chứ?
Ngực Khánh Hoàng như có ai chẹn lại muốn tắt thở. Niềm vui sắp có con trong anh tan biến, cơn ghen tuông dâng lên tận cổ như con quỹ dữ đang vùng lên dữ dội. Khánh Hoàng sầm mặt hầm hầm đứng lên.
Khánh Linh bước ra phòng sau nhếch mép cười. Mũi tên cô bắn ra ắt phải trúng đích.
Phù Dung vẫn vô tư, cô cùng Khánh Hoàng rời nhà. Vòng tay của cô thân mật choàng qua bụng anh. Khánh Hoàng đưa vợ đi, bụng anh sôi sục. Anh lầm lì bảo:
– Trưa nay anh có chút việc về muộn, em đón xích lô về trước đi.
Phù Dung tưởng chồng có việc lo nghĩ, cô vui vẻ:
– Em về xích lô được mà.
Hình như Phù Dung đang vui vẻ. Hừ! Sáng nay còn bày trò về thăm mẹ, ăn cơm ở nhà mẹ. Khánh Hoàng hậm hực phóng xe đi.
– Anh Quốc Duy!
Họ gặp nhau tại phòng giáo dục. Khánh Linh xáp lại gần Quốc Duy ân cần:
– Anh chưa về lại Đá Bàn à?
Quốc Duy gật đầu:
– Chưa. Anh còn một số công việc phải làm, có lẽ đến chiều anh mới về.
Khánh Linh nheo mắt:
– Phù Dung gởi lời thăm anh đấy. Anh Khanh Tuấn nói nhắn anh lại nhà chơi.
– Vậy hả? Để trưa nay anh ghé qua một chút.
Quốc Duy cố giữ vẻ tự nhiên trước Khánh Linh, nhưng lòng anh thì cứ chua xót. Người ấy đã có chồng và họ đang sống rất hạnh phúc.
Chợt Quốc Duy hỏi:
– Hôm nay Khánh Linh không đi dạo sao?
– Dạ, em đi dạy lớp buổi chiều. Biết anh thế nào cũng đến phòng giáo dục sáng nay nên em đến đây gặp anh. Anh không nhắn gì Phù Dung sao?
Quốc Duy nhăn mặt:
– Sao em lại hỏi anh như vậy? Phù Dung đã có chồng và đang là chị dâu của em.
Khánh Linh lắc đầu vờ buồn:
– Nhưng Phù Dung nhắc anh hoài với em.
Quốc Duy gượng cười:
– Phù Dung có nhắc anh thì cũng chỉ với tình bạn mà thôi. Mỗi người đều đã có cuộc đời riêng biệt.
Khánh Linh trề môi:
– Vậy sao anh vẫn cứ buồn mãi, chưa chịu quên?
– Sao Khánh Linh biết là anh chưa quên?
– Thì nhìn anh, ai mà không biết, lè phè ngang như cua, giống như một ông già.
Quốc Duy thở dài:
– Không đâu, anh tập cho mình như thế để thích nghi với cuộc sống của một ông thầy giáo tỉnh lẻ.
Giọng Khánh Linh buồn buồn:
– Em muốn nghỉ dạy, Quốc Duy à. Ngày xưa em chọn nghề này là vì anh, anh thừa biết điều này mà.
Quốc Duy lảng ra nói:
– Anh chỉ mơ ước có một cuộc sống bình dị với đám học trò nhỏ của mình.
Anh yêu nghề của mình và không hề muốn rời xa nó. Anh và em không bao giờ hợp đâu, Khánh Linh ạ.
Khánh Linh cay đắng mỉa mai:
– Em cũng đã quên anh rồi, Quốc Duy. Chỉ có Phù Dung là còn nhớ anh, và anh hãy cố gắng chờ đợi ngày ấy nhé.
– Khánh Linh...
Khánh Linh nện mạnh gót giày bỏ đi một nước. Cô đã dẫn dắt cho Quốc Duy đi, và cái màn cuối, họ sẽ gặp nhau tại nhà thôi. Khánh Linh nghiến răng thầm nhủ:
– Rồi mày sẽ thấy giông tố nổi lên đó Phù Dung, và cả Quốc Duy nữa...
Trái tim nhỏ bé của Khánh Linh chứa đầy nọc rắn. Khi cô đang căm ghét hận thì không ai được quyền có hạnh phúc.
Quốc Duy đứng lặng ra. Ít nhiều những lời thêu dệt của Khánh Linh cũng tác động đến anh một tình yêu mà anh cố dìm vào quên lãng. Nhưng hình như nó cứ bộc phát ra thật mạnh mẽ mỗi khi anh về lại Nha Trang.
Những kỷ niệm ngọt ngào cứ sống mãi không tan loãng, và nó giày vò cho anh đau khổ. Thượng đế đã ban cho anh một tính tình ủy mị, yếu đuối và anh cứ sống mãi trong cái vỏ của mình, với một tình yêu đầu đời mãi không phai.
Sau đêm say mềm và sống trụy lạc với một cô gái bán bia, Quốc Duy đã tự nguyền rủa mình. Anh hối hả về lại Đá Bàn, mong tẩy gội cái nhớp nhúa Sơn đọa vừa qua, và anh triền miên đau khổ mãi không thôi.
Khánh Linh ngồi trong một quán cà phê xéo cửa nhà Phù Dung. Cô căng mắt ra chờ đợi.
– Khánh Linh chắc chứ? Coi chừng hắn không tới.
Nghe Thúy Vi nói, Khánh Linh nghiến răng:
– Bảo đảm Quốc Duy sẽ tới. Khánh Linh hiểu rõ Duy mà.
Thúy Vi châm chọc:
– Vậy mà hắn không yêu Khánh Linh, hắn khờ thật.
Mỗi một lời châm chọco Thúy Vi lại gợi thêm nỗi đau trong lòng Khánh Linh, nó như cây kim trong bọc chích vào tay kẻ cựa quậy trong bọc đến đau buốt. Lòng tự ái của một cô gái luôn sống trong nuông chiều, nhung lụa cứ làm cô sôi sục lên. Một chiếc tắc xi đỗ lại, Khánh Linh bặm môi hất hàm:
– Quốc Duy đã đến.
Hai cô gái nhìn nhau hả hê. Khánh Linh rít lên:
– Mười phút nữa thôi, Phù Dung sẽ về đến.
Và quả thật, cái điều họ đang mong muốn lại đến. Phù Dung đến nhà mẹ sau giờ dạy học. Thúy Viễn hối:
– Họ đi vào hẻm rồi đấy, mày mau gọi điện thoại cho Khánh Hoàng đi.
Hai cô gái hấp tấp rời khỏi quán. Xe chạy được một đoạn, Thúy Vi cho xe dừng lại và lấy chiếc điện thoại di động từ trong giỏ xách đưa ra cho Khánh Linh và nói:
– Nè! Mày bấm số gọi cho ảnh rồi tụi mình đi.
Khánh Linh cầm máy bấm số.
– Alô. Cho tôi gặp anh Khánh Hoàng.
– Anh Hoàng đây. Khánh Linh đó hả em?
– Anh về nhà mẹ vợ anh ngay đi để kiểm tra lời em nói ban sáng.
Không một lời nói, Khánh Linh nghe tiếng máy điện thoại dằn mạnh. Cô mỉm cười hả hê nhìn Thúy Vi. Thúy Vi búng tay:
– Thưởng Khánh Linh một chầu bún bò.
Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ ba mươi, Khánh Hoàng cũng không đến đón. Cái thai hành cô ruột xót cồn cào. Hôm qua nào có ăn gì đâu, vừa ăn miếng cơm đã nôn ra hết.
Phù Dung vẫy một chiếc xích lô để về. Vừa đi vào con hẻm, Phù Dung nhận ra Quốc Duy, anh cũng vừa đi vào. Quốc Duy khựng lại khi thấy Phù Dung.
Anh gượng gạo chào cô.
– Anh đến tìm Khanh Tuấn, không ngờ lại có em.
Phù Dung mỉm cười:
– Em hẹn với anh Khánh Hoàng về thăm mẹ. Anh ấy không đến rước được vì bận một số việc, em đành đi một mình. Anh Duy vào nhà chơi. Giờ này chắc anh Tuấn em đang nghỉ.
Nhưng Khanh Tuấn không có ở nhà, Phù Dung rót nước mời Quốc Duy uống. Là bạn học, Phù Dung không thể làm ngơ khi Quốc Duy đến. Quốc Duy lặng lẽ ngắm cô gái mình yêu. Phù Dung đẹp hơn và đẩy đà hơn. Thấy anh nhìn mình chăm chú, Phù Dung lảng tránh ánh mắt của anh và gợi chuyện:
– Hôm nay anh không đi dạy à?
– Anh về có chút chuyện cho trường.
– Vậy à? Thế anh gặp Khánh Linh chưa?
Quốc Duy gật đầu:
– Anh gặp rồi, ngày hôm qua.
– Anh Duy! Khánh Linh còn yêu anh lắm.
Quốc Duy cười buồn:
– Anh thì không dám yêu con gái nhà giàu đâu, bởi họ đâu có yêu anh bằng chính bản thân mình.
Phù Dung lặng lẽ thở dài. Quốc Duy chợt hỏi:
– Em có hạnh phúc không?
– Dạ có.
– Mừng cho em được hạnh phúc. Phù Dung! Khánh Hoàng rất tốt và anh ấy rất xứng với em.
Phù Dung mỉm cười:
– Em yêu Khánh Hoàng và rất tin tưởng ở anh ấy.
Vừa nói xong, Phù Dung nghe bước chân quen thuộc của Khánh Hoàng đi vào. Cô đứng lên đón anh:
– Sao hôm nay anh lại về trễ vậy? Chắc anh mệt lắm hả?
Quốc Duy cũng đứng lên cười chào:
– Chào anh Hoàng! Hôm nay tôi đến thăm Tuấn lại không có ở nhà, may mắn gặp Phù Dung...
Khánh Hoàng lạnh nhạt chào lại:
– Vâng, chào anh! Lâu lắm hai người mới gặp nhau, cứ nói chuyện thoải mái đi, tôi về.
Phù Dung phát hoảng vội nói:
– Sao anh lại về, để em dọn cơm anh ăn.
Nhìn thấy gương mặt Khánh Hoàng không một chút thiện cảm với mình, Quốc Duy liền đứng lên cáo từ:
– Tôi đến chơi đây cũng khá lâu, xin phép được ra về. Nhờ anh nhắn lại với Tuấn là có tôi đến thăm. Xin cáo từ...
Chờ cho Quốc Duy đi khuất, Khánh Hoàng nhìn vợ, mắt đỏ lửa:
– Em hẹn Quốc Duy đến đây phải không?
Phù Dung lắc đầu:
– Không. Em vừa về đến nhà đã thấy Quốc Duy rồi. Anh ấy đến thăm anh Tuấn.
– Sao lại trùng hợp vậy?
Phù Dung trợn mắt nhìn chồng:
– Làm sao em biết được. Từ sáng giờ, em ở trường mà.
Khánh Hoàng gằn:
– Sao em không đợi anh đến rước về mà đi một mình chứ?
– Ủa!- Phù Dung ngạc nhiên nói- Khi sáng anh bảo em đi xích lô về trước mà.
Rồi Phù Dung sờ nhẹ tay lên mặt chồng hỏi:
– Anh giận em hả?
Khánh Hoàng dịu lại:
– Lúc sáng, Khánh Linh nói có Quốc Duy về Nha Trang, nó cho anh biết anh Duy hẹn em đến đây, bảo anh đừng rước em mà nên về muộn sẽ gặp. Phù Dung! Em nói thật với anh đi.
Phù Dung ứa nước mắt nói:
– Anh không tin vào tình yêu của em sao? Chúng ta đã từng sống hạnh phúc và sắp có con kia mà, Khánh Hoàng.
Khánh Hoàng mềm lòng trước giọt nước mắt của vợ. Anh ôm Phù Dung vào lòng và nói:
– Anh càng yêu em bao nhiêu thì anh càng ghen em bấy nhiêu. Phù Dung!
Em phải biết điều đó.
– Tại sao anh không tin em?
Phù Dung tủi thân khóc nức nở. Khánh Hoàng cuống quít vỗ về.
– Nín đi em! Đây là nhà mẹ chớ đâu phải nhà mình. Coi chừng mẹ chửi hết cả hai đứa.
Phù Dung mếu máo:
– Ai biểu anh nghi ngờ em.
Khánh Hoàng vuốt ngực cô:
– Anh xin lỗi em, nói thật với em từ sáng đến giờ, anh không làm được việc gì hết.
Phù Dung thương hại ngả đầu vào ngực anh hỏi:
– Anh đói lắm phải không?
Khánh Hoàng hôn lên trán Phù Dung, trả lời:
– Ừ, anh đói thật đó em ạ. Từ sáng giờ anh có ăn gì đâu, nhưng lúc nãy vì giận nên quên cả đói. Anh thật là...
Phù Dung hôn đáp lại anh rồi đứng lên dịu dàng:
– Để em dọn cơm anh ăn.
– Anh cũng dọn cơm cùng em.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười.
Tiếng lục đục của cả hai làm bà Phương thức giấc. Bà đi xuống bếp nói:
– Sao về trễ quá vậy? Cơm canh nguội hết còn gì.
Khánh Hoàng cười.
– Không sao đâu mẹ, tụi con đang đói.
Phù Dung xới cơm cho chồng, bà Phương mắng yêu:
– Ăn cơm mà không ghé qua báo với mẹ một tiếng. Bữa nay có thằng Tuấn ở nhà là hai đứa bây nhịn đói à.
Khánh Hoàng pha trò:
– Con có lộc ăn mà mẹ.
Buổi tối, khi nằm bên nhau, Phù Dung phụng phịu:
– Anh phải tin em chứ Khánh Hoàng, chưa bao giờ em biết nghi ngờ anh.
– Anh xin lỗi mà cưng.
Khánh Hoàng xoa nhẹ tay lên bụng vợ, anh hôn cô thật say như muốn chuộc lỗi của mình. Phù Dung giận Khánh Linh ghê gớm. Nếu Khánh Hoàng hồ đồ, giờ này không bao giờ họ nằm bên nhau quấn quýt thương yêu nhau như thế này đâu.
Khánh Hoàng nhẹ giọng:
– Em nghe con nói gì không?
Phù Dung nũng nịu:
– Có. Con chê ba ghen bậy xấu lắm.
Khánh Hoàng cười xòa đính chính:
– Không phải. Con nói:
Mẹ ơi! Ba yêu mẹ lắm.
Họ nhìn nhau mỉm cười và ngây ngất trong niềm hạnh phúc mình có được.
Khánh Linh hí hửng với lá thư trên tay có con dấu bưu điện từ Đá Bàn, Ninh Hòa. Cô nhìn tuồng chữ thật lâu. Không chê vào đâu được. Quốc Duy cũng phải công nhận thôi nếu đưa ra trước mặt anh ta.
Khánh Linh chạy xe một mạch đến nơi làm việc của Khánh Hoàng, cô đi xăm xăm vào phòng. Khánh Hoàng và một người thợ đang đánh vật với cái máy. Ngẩn lên và nhận ra Khánh Linh, anh hỏi:
– Em đi đâu vậy Linh?
Khánh Linh cười nửa miệng nói:
– Em có cái này hay lắm. Hối lộ đi, em đưa.
Khánh Hoàng bật cười:
– Con nhỏ này, lớn xác rồi mà làm như còn bé lắm vậy. Nào, muốn gì?
– Một chầu kem.
– OK.
Khánh Hoàng dặn dò người thợ máy, anh đi theo Khánh Linh ra quán kem.
Gọi hai ly kem xong, anh xòe tay ra.
– Nào, cái gì đưa đây.
Khánh Linh chậm rãi múc từng muỗng kem ăn ngon lành. Ăn được nữa ly, cô ngẩn lên nói:
– Mà anh không được làm ồn à nha.
Khánh Hoàng nhíu mày:
– Nhưng mà cái gì mới.
– Anh hứa đi.
Khánh Hoàng thở mạnh:
– Ừ. Hứa.
Khánh Linh thận trọng mở cái ví lấy lá thư gấp đôi chưa bóc bì, rồi thải lên bàn trước mặt anh trai.
Mắt Khánh Hoàng tối lại khi thấy tên người gởi là Quốc Duy và người nhận không ai khác là Phù Dung vợ anh. Khánh Hoàng chụp lá thư môi mím lại.
– Làm sao em có?
Khánh Linh nhìn anh đáp:
– Nhỏ bạn dạy chung trường với Phù Dung đưa em.
Khánh Hoàng xếp lá thư bỏ vào túi quần rồi ra lịnh:
– Uống nước xong, về đi!
Khánh Linh đặt tay lên vai Khánh Hoàng xúc xiểm:
– Họ còn liên lạc với nhau. Nhưng đừng làm ồn anh Hai, tốt nhất là anh nên ly dị. Coi chừng cái bầu của Phù Dung đang mang không phải là của anh.
Tim Khánh Hoàng nhức nhối, anh dữ tợn nhìn em gái.
– Em về đi, anh biết phải làm sao mà.
Khánh Linh tần ngần một lúc rồi bước đi. Môi cô điểm một nụ cười cay độc.
Thử xem mày còn cười nhơn nhởn ra nữa không Phù Dung?
Khánh Hoàng run rẩy xé bì thư. Trang giấy dày đặt chữ.
Đôi mắt Khánh Hoàng như có lửa rực cháy khi nhìn vào dòng chữ đầu tiên:
“Phù Dung yêu!” Anh giận dữ vò nát lá thư, máu nóng dồn lên mặt. Anh tưởng tượng mình có thể bóp cổ Phù Dung chết tươi. Khánh Hoàng lầm lì quay về phòng làm việc, nhưng anh không tài nào tập trung tư tưởng để làm gì nữa hết.
Khánh Hoàng hằn học ném tất cả vào một góc, đùng đùng ra xe phóng về nhà.
Phù Dung ngạc nhiên khi thấy Khánh Hoàng về nhà sớm. Cô thọc hai tay đầy xà bông vào chậu nước sạch, âu yếm nói:
– Anh chờ em một chút!
Gương mặt Khánh Hoàng nặng nề, Phù Dung lo lắng bước theo chồng. Cô đặt tay lên trán Khánh Hoàng và hỏi:
– Anh bệnh hả?
Khánh Hoàng đáp cộc lốc:
– Không!
Anh nhìn Phù Dung như đổ lửa, cái bụng nặng nề của cô làm anh sôi lên ghen tức dữ dội, anh nhìn cô chằm chặp:
– Tại sao em còn liên lạc với Quốc Duy? Em yêu nó phải không?
Khánh Hoàng kêu lên:
– Trời ơi! Anh nói gì vậy?
Khánh Hoàng hằn học rút ra lá thư nhàu nát thảy lên giường rồi rít lên:
– Thư của Quốc Duy đó, cô đọc đi!
Phù Dung run rẩy nhặt lá thư bèo nhèo vuốt lại đọc. Cô tái mặt kêu lên:
– Tại sao anh có lá thư này? Nó không phải của Quốc Duy.
Dấu bưu điện tại Đá Bàn và cả tên của Quốc Duy đây, cô còn muốn chối nữa hả?
– Anh trả lời em đi, tại sao anh có lá thư này?
Khánh Hoàng quát:
– Người ta gửi về trường cho cô, Khánh Linh đã mang về.
Phù Dung lắc đầu:
– Oan cho em, Khánh Hoàng ơi. Em không hề liên lạc với Quốc Duy.
– Cô đi lại bao lâu với Quốc Duy rồi? Nói!
Phù Dung vừa khóc vừa nói:
– Em không có. Anh mời Khánh Linh vào đây dùm em.
Khánh Hoàng gằn giọng:
– Được, tôi sẽ kêu.
Không cần. Tôi đây, chị muốn hỏi gì?
Khánh Linh đứng khoanh tay tựa vào cánh cửa vênh mặt khinh bỉ:
– Chị không ngoại tình sao có thư của anh Quốc Duy gởi cho chị? Chị chỉ qua mặt được với anh Hai tôi thôi, chị không qua mặt được tôi đâu.
– Trời ơi! Khánh Linh...
Khánh Linh cười khẩy:
– Tôi còn nghi ngờ đứa con chị đang mang là của Quốc Duy đó, chỉ tại chưa có bằng chứng thôi.
Phù Dung phẫn uất:
– Khánh Linh ác vừa thôi, cô đừng ngậm máu phun người.
Khánh Linh lồng lên:
Chị xảo trá còn già mồm nữa hả? Thật tội cho anh tôi, bị cắm sừng mà không biết.
Khánh Linh quay sang Khánh Hoàng nói:
– Anh hai! Anh nên nhớ em là em của anh, em không muốn anh bị lừa, tin hay không là quyền của anh.
Khánh Linh bỉ đi. Phù Dung nhìn chồng tuyệt vọng. Đôi mắt to tròn, đầy nước mắt của cô lúc này như càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa ghen tuông của Khánh Hoàng. Anh điên tiết hất mạnh Phù Dung khi cô thụp xuống bên chân anh.
Cái gạt tay mạnh mẽ chất chứa cơn ghen hờn dữ tợn làm cho Phù Dung té bật ngửa khi cô còn đang nữa đứng nữa ngồi. Phù Dung chới với không biết bám víu vào đâu, đầu đập mạnh vào cạnh giường đau điếng.
Phù Dung ôm bụng, một cơn đau xé thịt, đầu óc cô tối tăm quay cuồng. máu tràn ra dưới chân cô thắm đỏ loang trên nền gạch men.
Phù Dung kêu lên ú ớ rồi tiếng kêu tắt lịm.
Khánh Hoàn sững sờ lao đến, Phù Dung mềm nhũn trong tay anh, máu ở đâu tràn ra không ngớt. Khánh Hoàng lính quýnh hét ầm lên.
Phù Dung được đưa vào bàn mổ để cứu đứa bé, nhưng nó chết từ trong bụng mẹ. Khuôn mặt non tơ của đứa bé đầy đủ chân tay mắt mũi, tóc đen mun, mang vóc dáng Khánh Hoàng. Mới bảy tháng tuổi đã phải ra đời và chết non vì những hỉ nộ ái ố của cha nó.
Khánh Hoàng cúi đầu sám hối tội lỗi của mình. Tất cả đã muộn màng. Đứa con chết, Phù Dung khóc nức nở, cô tưởng mình có thể chết đi được, lòng hận Khánh Hoàng không thể tả. Chính Khánh Hoàng đã giết chết con trẻ. Phù Dung từ chối mọi săn sóc từ phía Khánh Hoàng. Cô òa khóc với mẹ mình:
– Mẹ cho con về ở với mẹ, con không về nhà Khánh Hoàng nữa đâu...
Bà Phương im lặng đưa mắt nhìn Khánh Hoàng. Chỉ mới có mấy hôm thôi mà Khánh Hoàng như một ông già lụ khụ, đầu tóc bù xù, mắt thâm quầng, râu ria tùm lum. Anh nghẹn ngào:
– Vợ con muốn như vậy, mẹ cho con gởi, con sẽ đến thường xuyên.
Phù Dung kêu lên:
– Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, đừng cho tôi thấy cái mặt của anh.
– Phù Dung! Em...
Phù Dung quay mặt đi. Cô yêu anh nhất và cũng hận anh ghê gớm. Tại sao anh không tin cô? Khánh Linh đã bịa đặt bao nhiêu lần rồi. Là đàn ông, sao anh không biết sáng suốt nhận định? Đứa con chết, sợi dây ràng buộc chấm dứt, làm sao Phù Dung còn rung động ở bên anh?
Khánh Hoàng vừa về, Phù Dung hối mẹ lên phòng hành chính đóng tiền xin giấy xuất viện. Hai mẹ con về nhà bằng tắc xi.
Đến trưa, Khánh Hoàng đem túi quần áo và thức ăn đến cho Phù Dung, anh ngơ ngác trước chiếc giường đổi chủ. Cô y tá tươi cười cho Khánh Hoàng biết:
– Mẹ ông đã đưa bà về nhà lúc sáng.
Khánh Hoàng biết Phù Dung còn giận mình, anh lặng kẽ xách giỏ đồ ra xe đến nhà mẹ vợ.
Bà Phương thấy Khánh Hoàng thì bảo:
– Phù Dung đòi về quá, mẹ đành phải đưa về. Nó đang nằm ở trong.
Khánh Hoàng lên tiếng:
– Mẹ cho con ở lại đây để chăm sóc cho vợ con.
– Mẹ cho phép và mong muốn hai con hò thuận với nhau. Bài học giết con còn đó, liệu mà cư xử. Vợ chồng không phải mỗi lúc giận là bỏ nhau.
Khánh Hoàng cúi đầu nghe những lời răn dạy nhẹ nhàng của mẹ. Anh rón rén đi vào phòng Phù Dung...
Cô nằm quay mặt vào trong. Khánh Hoàng ngồi xuống cạnh vợ, anh khẽ đặt tay lên vai vợ. Phù Dung quay mặt lại, cô gỡ tay Khánh Hoàng trên vai mình.
– Anh không cần phải lo và bận bịu cho em.
Gương mặt Khánh Hoàng nhăn lại đau khổ:
– Anh biết em hận anh, Phù Dung. Anh không hề muốn thế.
Phù Dung nghẹn ngào:
– Có lẽ duyên nợ vợ chồng đến hôm nay đã hết rồi Khánh Hoàng...
Khánh Hoàng hốt hoảng ôm chầm lấy Phù Dung.
– Anh yêu em Phù Dung. Em hãy cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình.
Trong đời ai cũng có một lần gây lầm lỗi. Hãy tha thứ cho anh nghen em!
Phù Dung cay đắng nói:
– Em là kẻ ngoại tình hư hèn, anh còn đến với em làm gì nữa?
Khánh Hoàng bịt miệng vợ bằng nụ hôn:
– Anh đã hồ đồ. Phù Dung! Hãy tha thứ cho anh!
Khánh Hoàng phủ lên mặt vợ bằng những nụ hôn, lau khô những giọt nước mắt cho cô. Phù Dung nằm yên cho Khánh Hoàng vỗ về, lòng cô dịu lại bao hờn tủi, dù trong lòng ít nhiều tình yêu cũng đã bị xúc phạm. Phù Dung yêu anh và sẽ tha thứ cho anh, nhưng nỗi đau mất con làm lòng cô đau nhói. Cô không thèm giận Khánh Linh. Cô ta gieo quả đắng rồi có ngày sẽ gặt lấy quả đắng.
Khánh Hoàng nói tiếp:
– Em cố gắng ăn uống để tịnh dưỡng, em sút đi nhiều quá Phù Dung ạ.
Phù Dung nói lẫy:
– Em còn muốn chết đi cho vừa lòng anh nữa đó.
Khánh Hoàng đùa:
– Em chết bỏ anh rồi anh sống với ai?
– Thì anh cưới vợ khác.
– Nói bậy!
Khánh Hoàng hôn mãi miết lên mặt vợ. Phù Dung ra điều kiện:
– Em không về nhà anh đâu, em muốn ở riêng.
Khánh Hoàng gật đầu lia lịa:
– Anh chấp thuận.
Phù Dung khép mắt lại. Khánh Hoàng cầm quạt, quạt nhè nhẹ cho cô ngủ.
Nét mặt xanh xao của cô làm anh xúc động và thấy thương quá. Anh cúi xuống hôn cô cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.
Khánh Hoàng quay về nhà ngay lúc ấy để lấy thêm quần áo cho Phù Dung.
Bà Viễn xô cửa bước vào. Thấy Khánh Hoàng dồn áo quần vào trong túi xách, bà ngạc nhiên hỏi:
– Phù Dung nó không về đây à?
Khánh Hoàng vừa xếp quần áo vào trong túi xách vừa trả lời mẹ:
– Nó đòi về bên đó à?- Bà Viễn chì chiết.
Khánh Hoàng bênh vực vợ:
– Dạ không, đó là ý của con, vì con thấy nhà mình, ai cũng bận rộn cả, không ai lo cho vợ con.
– Cũng được, nhưng một số nữ trang đi cưới nó, con giao lại cho mẹ.
Khánh Hoàng kêu lên:
– Mẹ! Mẹ làm vậy sao được?
Thì mẹ cũng giữ dùm cho vợ chồng mày thôi mà. Thôi, không nói nhiều nữa, đưa đây cho mẹ cất.
Khánh Hoàng đành phải đưa hộp nữ trang cho Phù Dung cho mẹ, xong anh lẳng lặng đứng lên, máng giỏ xách lên vai và rời khỏi nhà mình để đến với Phù Dung.