Chương 6

Phù Dung bắt đầu đi dạy trở lại. Nhờ sống trong sự thanh thản của gia đình, cô khỏe và mập ra, vẻ đẹp càng quyến rũ hơn. Vẻ đẹp của một thiếu phụ đã trải qua một lần sinh nở, như cánh hoa phô trương hết sắc đẹp tươi thắm của mình, làm Khánh Hoàng càng say đắm. Cuộc sống chung đụng trong mái nhà tranh nhỏ đôi lúc cũng phiền toái. Có nhiều khi anh ôm hôn cô thì lại Phù Dung xô ra, cô lừ mắt:
– Có mẹ kìa!
Khánh Hoàng cười trừ nhưng kém vui.
Đêm nay, sau một buổi tối đi chơi về, Phù Dung nằm rút trong lòng Khánh Hoàng như con mèo nhỏ. Khánh Hoàng hôn lên má cô âu yếm.
– Mệt rồi hả cưng?
– Em hơi mỏi chân.
– Anh xoa chân cho nghen.
Khánh Hoàng kéo vạt áo ngủ, anh đặt chân cô lên đùi mình xoa nhè nhẹ:
– Anh định về hỏi mẹ lấy lại số vàng hôm cưới bán một ít, cộng với số tiền đang có mua một căn nhà.
Phù Dung cười khúc khích chọc:
– Anh muốn ngày biến thành đêm à?
– Nhưng mà em chịu không?
– Chịu.
Khánh Hoàng nhéo mắt:
– Tối nay em cho anh một chú nhóc nghen.
Phù Dung đỏ mặt:
– Em không biết.
– Anh sẽ đền cho em.
Bàn tay Khánh Hoàng vuốt đều trên đùi cô. Từ hôm Phù Dung phải mổ vì sanh non đến nay, hai vợ chồng chưa âu yếm với nhau lần nào, lòng Khánh Hoàng rạo rực như lần đầu tiên của đêm tân hôn. Anh khe khẽ kéo dây áo ngủ của cô. Phù Dung e thẹn nhìn chồng. Khánh Hoàng hôn cô đắm đuối:
– Cho anh chú nhóc nghen.
Phù Dung ôm chặt anh, Khánh Hoàng ngây ngất. Họ tan biến vào nhau trong đêm yên tĩnh huyền diệu, để thấy tình yêu của mình luôn luôn đầy không bao giờ vơi.
– Thưa mẹ!
Khánh Hoàng bước vào phòng mẹ. Bà Viễn đang đếm tiền, từng bó bạc dày cộm. Nghe tiếng con trai, bà ngẩng đầu lên hỏi:
– Con cần gì Khánh Hoàng?
Khánh Hoàng vòng tay lễ phép:
– Con muốn thưa với mẹ, con sẽ đi ở riêng cùng vợ con. Ba con đã đồng ý.
– Tùy con, nếu con muốn ở riêng cho tự do mẹ cũng không ép. Phù Dung ở đây ban ngày đi dạy cũng không giúp gì được cho gia đình.
Bà Viễn lại cúi đầu xuống đếm tiền. Khánh Hoàng ngồi một lúc rồi thưa:
– Thưa mẹ, mẹ cho con xin lại số vàng cưới hôm trước mẹ giữ giùm vợ chồng con.
Bà Viễn ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào con trai:
– Con định đem số nữ trang đó đi bán để mua nhà đấy à?
Khánh Hoàng ấp úng:
– Đành phải như vậy thôi mẹ ạ. Con phải bán bớt đi một ít để mua nhà và lo cho vợ con.
Bà Viễn dài giọng nói:
– Không bao giờ mẹ đưa vàng cho con để con làm theo lời của nó. Nếu chưa có tiền thì đợi khi nào làm có tiền hãy đi ở riêng.
– Nhưng Phù Dung đi dạy, cô ấy nói về đây xa quá.
– Sao trước kia không xa? Mẹ không nói nhiều, mẹ không thể đưa cho con.
Nhà này vẫn còn quá rộng để cho con ở. Mẹ nói trước, nếu con đi ở riêng, mẹ sẽ lấy lại số vàng đó cho Khánh Linh, nó cũng sắp có chồng.
Khánh Hoàng sửng sốt kêu lên:
– Mẹ làm vậy coi sao phải! Số vàng đó khi mẹ đi cưới Phù Dung cho con thì nó đã thuộc về Phù Dung chứ.
Bà Viễn ngọt ngào:
– Con ơi là con! Sao con khờ quá vậy? Liệu con Phù Dung nó có ăn đời ở kiếp với con hay không mà con đem vàng của mình giao cho nó. Mẹ thấy rồi, con không thể nào ăn đời ở kiếp với nó, nên số vàng đó để cho mẹ giữ. Mai mốt, Phù Dung nó có bỏ con, con còn có vàng mà đi cưới vợ khác.
Khánh Hoàng khổ sở bứt tóc:
– Sao mẹ lại nghĩ chuyện vợ chồng con bỏ nhau?
Bà Viễn phủi tay đứng lên:
– Ý mẹ đã quyết, con ra ngoài cho mẹ tính sổ sách.
– Hay... mẹ cho vợ chồng con mượn một số tiền.
Khánh Hoàng nói chưa dứt câu; bà Viễn đã xua tay:
– Cậu nói tôi nhiều tiền lắm đó hả? Cho cậu mượn thì đến bao giờ cậu mới có tiền trả cho tôi?
Khánh Hoàng giận mẹ đến tím mặt, anh bỏ đi một nước, lòng nặng trĩu lo âu.
Về đây, dứt khoát Phù Dung sẽ không chịu về, mà ở nhà vợ, anh lại không quen ở nhà bẩn chật, thiếu tiện nghi. Buổi trưa, mái tôn nóng hầm hập như lò lửa, còn ngoài hẻm thì đầy con nít ồn ào, phức tạp.
Khánh Hoàng đi lang thang, anh không đến cả công ty làm việc, cũng không tới trường rước vợ. Lòng anh chìm ngập trong nỗi phẫn nội, bất lực.
Mãi đến tối, Khánh Hoàng mới thất thiểu quay về, người đầy mùi rượu, hơi men nồng nặc. Anh bước vào nhà mà chân đi không vững.
Phù Dung lo âu:
– Hôm nay anh lại uống rượu nữa à?
Rồi Phù Dung dìu Khánh Hoàng vào giường, khó khăn lắm cô mới thay áo được cho anh.
Khánh Hoàng lè nhè:
– Có khi nào vì anh nghèo mà em bỏ anh không, Phù Dung?
Phù Dung vừa lau mặt cho chồng vừa cằn nhằn:
– Anh lại nói năng tầm bậy rồi! Anh nằm yên ngủ đi, kẻo ba mẹ lại phiền.
Khánh Hoàng vung tay:
– Sao em không trả lời anh? Em khinh anh hả?
– Anh say quá rồi, ngủ đi.
Khánh Hoàng bật dậy:
– Say? Ai nói anh say? Anh say nhưng anh còn biết anh bất tài, không kiếm được tiền để mua cho vợ mình một cái nhà.
Phù Dung ngạc nhiên hỏi:
– Sao, anh nói đến nhà mẹ lấy nữ trang cưới bán đi một ít phụ thêm với tiền ở ngân hàng để mua nhà.
– Nhưng mẹ không cho, mẹ biểu em về nhà ở.
Phù Dung mím môi lắc đầu:
– Về nhà ư? Em không về đó đâu. Chính vì ở đó mà em mất một đứa con, em không muốn lặp lại cảnh đó lần thứ hai.
Khánh Hoàng gằn giọng:
– Nhưng anh không muốn ở nhờ nhà vợ.
– Anh chê nhà em nghèo chớ gì? Vậy chúng ta nên chia tay là tốt nhất Khánh Hoàng.
Khánh Hoàng bật dậy như chiếc lò xo:
– Thấy chưa, cứ mỗi lúc có chuyện là em đòi bỏ anh, để em đi theo thằng Duy phải không?
Phù Dung không còn dằn được nữa, cô giận dữ:
– Thì ra bấy lâu nay, trong đầu anh lúc nào cũng có sẵn ý nghĩ đó. Nếu đã không tin nhau thì chúng ta nên xa nhau thì hơn. Em sẽ viết đơn ly dị.
Khánh Hoàng quắc mắt:
– A! Chính ra em nói câu ly dị đầu tiên đó nhé. Trong đầu em, từ lâu đã manh nha tư tưởng phản bội từ bỏ anh. Tại sao vậy Phù Dung?
Khánh Hoàng nắm áo Phù Dung, men rượu làm cho anh nóng giận hơn.
Không suy nghĩ, anh tát túi bụi vào mặt Phù Dung. Phù Dung ôm lấy mặt để tránh những cái tát thô bạo, phũ phàng. Khánh Hoàng càng đánh càng say, men rượu làm anh mờ cả lý trí. Máu mũi lẫn máu miệng của cô trào ra làm đỏ cả mặt và áo. Phù Dung khóc òa kêu cứu. Bà Phương cố lôi Phù Dung ra mà không được. Tuấn đang ăn cơm dưới bếp chạy lên, anh nổi giận xông vào Khánh Hoàng, bẻ quặt tay Khánh Hoàng ra sau rồi quát lớn:
– Mày làm gì vậy? Có biết đây là nhà của tao không?
Khánh Hoàng còn lựng khựng, Khanh Tuấn đã vung tay tung một cú đấm như trời giáng vào giữa mặt Khánh Hoàng, quát tiếp:
– Mày đã đánh nó một lần đến sanh non, hôm nay tao không tha cho mày đâu.
Khánh Hoàng bị cú đấm té bật ngửa, máu mũi trào ra. Tuấn vẫn không buông tha, anh lao vào đấm đá Khánh Hoàng tơi bời với bao hằn học căm tức, mặc cho Phù Dung và bà Phương kêu khóc.
Khánh Hoàng nằm bất động trên vũng máu, anh không còn sức để ngồi dậy.
Phù Dung lếch lại, cô ôm Khánh Hoàng run rẩy.
Khanh Tuấn chì chiết:
– Mày còn thương nó lắm hả? Đi theo nó đi!
Khanh Tuấn đùng đùng đi ra ngoài. Anh gọi một chiếc xích lô, mặc cho mẹ can gián, anh lôi Khánh Hoàng như người ta lôi một cái bị rách ném lên xe, rồi nói địa chỉ cho anh xích lô chở đi. Còn Phù Dung, anh đẩy cô vào trong, giọng cộc cằn:
– Tao cấm mày đi theo nó!
Phù Dung khóc ròng, mặt cô sưng vù thảm hại.
Bà Viễn kinh hoàng khi thấy anh xích lô chở Khánh Hoàng về, người đầy máu. Bà nhảy bổ vào anh, hét:
– Tại sao vậy?
Anh xích lô trả lời ngay:
– Bị người ta đánh, họ bảo tôi chở về đây.
– Ai?
– Đằng nhà đường Hùng Vương.
Khánh Linh rú lên:
– Trời ơi! Người ta giết chết anh tôi rồi, anh em của con Phù Dung.
Bà Viễn quát người làm lấy nước và khăn rồi đích thân lau máu cho Khánh Hoàng.
Khánh Hoàng rên ư ử, bà Viễn nói:
– Ai đánh con Khánh Hoàng?
– Không. Phù Dung... Phù Dung ơi. Anh đau quá, nói anh Tuấn... đừng đánh anh nữa.
Mắt đổ hào quang, bà Viễn bật dậy nghiến răng kèn kẹt, bảo Khánh Linh:
– Gọi bác sĩ tới đây lo cho anh mày. Tao đi đây!
– Mẹ đi đâu?
– Đến nhà con Dung.
Khánh Linh đứng lên nói nhanh:
– Thằng Tuấn du côn lắm đó mẹ.
– Tao không sợ.
Bà Viễn hùng hổ bỏ đi cùng với hai người làm. Họ đến đập cửa nhà Phù Dung. Khanh Tuấn đi vắng, ông Phương ra mở cửa. Cửa vừa rút chốt, đã bị xô mạnh đập vào mặt ông Phương. Bà Viễn xông vào hăng hăng:
– Thằng Tuấn đâu?
Ông Phương điềm đạm:
– Nó đi làm ca đêm rồi. Tôi vừa về đến nhà mới hay mọi chuyện. Chị ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện.
Bà Viễn gạt ngang:
– Không có gì hết, tôi sẽ kêu côg an còng đầu nó lại. Tại sao nó đánh con tôi?
Đồ quân mất dạy, côn đồ, trôi sông lạc chợ.
Ông Phương nóng mặt. Bà Viễn chống nạnh xỉa xói:
– Còn hai cái đầu già này làm chi mà không biết dạy con?
Thật quá quắt! Ông Phương tái cả mặt vì giận, tay chân ông run lẩy bẩy, nhưng ông vẫn từ tốn nói:
– Chúng ta đều là người lớn, chuyện gì từ từ giải quyết, chị không nên hồ đồ.
Bà Viễn quát lên:
– Tôi hồ đồ? Nếu hồ đồ tôi đã đập nát nhà ông từ nãy giờ.
– Chị sẽ không dám làm như vậy. Nếu chị hành động hồ đồ, cảnh sát họ sẽ còng chị trước.
– Ông đừng hòng dọa tôi.
Phù Dung đứng giữa ông cha và bà mẹ chồng, cô vừa khóc vừa năn nỉ:
– Mẹ ơi! Con xin mẹ bớt giận.
Sự có mặt của Phù Dung càng làm cho bà Viễn lồng lộn lên. Bà xỉa tay lên mặt Phù Dung nghiến răng:
– Chính mày, chính vì mày mà ra tất cả. Đừng hòng tao cho thằng Khánh Hoàng ăn ở với mày. Tao sẽ buộc nó ly dị, cưới vợ khác, không thể tiếp tục ở với cái thứ như mày.
Bà Viễn tuôn ra một tràng câu chửi thô tục khó nghe. Giữa hai đấng sinh thành xảy ra một trận đấu khẩu, bàn ghế trong nhà xô đổ chỏng gọng. Bà Viễn quay về còn đe dọa:
– Bà sẽ còng đầu bây!
Phù Dung ôm mặt khóc tỉ tê. Bà Phương đay nghiến:
– Cho mày sáng mắt ra. “Cá không ăn muối cá ươn” mà.
Ông Phương quát:
– Nó đã khổ quá mà bà còn nói gì nữa.
– Sao không nói? Chớ nó phải về làm dâu cho họ khổ sở trăm bề, giờ có thôi nhau cũng xác rác, xơ rơ.
– Nếu ly dị, luật pháp sẽ bênh vực con của mình.
Bà Phương cãi bướng:
– Ở đó mà bênh vực.
Giữa cha và mẹ lại xảy ra một trận cãi vã. Phù Dung chán nản chịu vào mùng. Chỉ một buổi tối, bao nhiêu là chuyện xảy ra. Nước mắt cô rơi lã chã, những cái tát của Khánh Hoàng không làm cho cô đau bằng thân thể anh đầy máu. Mới hôm qua, họ có một đêm hạnh phúc tuyệt vời. Anh vẽ một mái nhà chỉ có hai vợ chồng và con, anh còn thì thầm bên tai cô:
“Cho anh chú nhóc, anh đền em nhé”. Bây giờ thì xa thật rồi Khánh Hoàng ơi.
Buổi sáng, Khanh Tuấn về thật sớm. Anh nhìn thấy trong nhà bàn ghế đổ xô liền quắc mắt:
– Ở nhà xảy ra chuyện gì vậy?
Bà Phương chép miệng:
– Mẹ Khánh Hoàng đã kéo theo người làm đến đây.
Chỉ nghe bao nhiêu đó thôi, cơn giận dữ sôi trào lên tận cổ, Khanh Tuấn quay phắt ra, anh vụt chạy như điên. Bà Phương kêu lên:
– Tuấn ơi! Con đi đâu vậy? Đừng làm chuyện điên nữa.
Nhưng Tuấn vẫn chạy đi, anh đến đập cửa nhà Khánh Hoàng và quát tháo Khánh Hoàng ầm ĩ.
Khánh Hoàng nằm như chết trong phòng, bà Viễn đi vòng qua phòng khách gọi công an.
Cánh cửa lay mạnh trước sức mạnh của Khanh Tuấn. Tuấn thóa mạ và kêu Khánh Hoàng. Bà Viễn đứng trong vòng rào mắng:
– Thằng côn đồ kia, mày định cắn ai thế?
Tuấn hét:
– Tôi sẽ đập vỡ đầu con bà như một con chó. Bà là thứ người gì vậy, sao dám ngang nhiên đập phá nhà tôi? Thử bà mở cửa ra, xem tôi có đập nát nhà bà ra không.
Giọng bà Viễn the thé:
– Mày vào đây mà đập, sợ mày chưa vào được đã bị công an còng rồi con ạ.
Đồ vô loại!
– Khánh Hoàng! Mày có giỏi thì ra đây, tao sẽ đập nát đầu mày.
Chiếc xe Jeep đỗ xịch lại, bốn người cảnh sát nhảy xuống xe.
– Anh định gây rối trật tự an ninh phải không?
– Bà ta đã phá nhà tôi.
– Mời anh về phường!
Khanh Tuấn bị điệu đi trước đôi mắt đắc thắng giễu cợt của bà Viễn. Tuấn phẫn nộ quay lại nghiến răng kèn kẹt.
Câu chuyện đã xé thành to. Hai gia đình đã trở thành thù địch. Bà Viễn kệ đơn kiện Tuấn về tội hành hung Khánh Hoàng có thương tích. Khánh Hoàng được đưa vào bệnh viện dưỡng thương gần một tháng.
Khanh Tuấn bị đưa đi cải tạo lao động ba tháng. Phù Dung muốn đi tìm chồng, nhưng cánh cổng nhà Khánh Hoàng luôn đóng lại, họ nhìn cô bằng cặp mắt xa lạ, hận thù.
Phù Dung sống trong những ngày tuyệt vọng nhất của đời mình. Cô không còn lấy một người thân để an ủi, dù là mẹ ruột của mình.
Ông bà Phương đứng hoàn toàn về phía Khanh Tuấn, Phù Dung là kẻ đem lại tai họa cho gia đình.
Phù Dung chìm sâu vào thế giới của mình với bao nhiêu là đau khổ nhung nhớ. Chưa bao giờ cô hết yêu Khánh Hoàng, không hiểu anh ra làm sao với thương tích do Khanh Tuấn gây ra. Tại sao Khánh Hoàng không tìm cô, cũng không đến cơ quan làm việc.
Người con gái xinh đẹp, vô tư ngày nào giờ đã biến thành một thiếu phụ sầu muộn, câm nín lặng lẽ.
Chiếu chăn đây, hơi ấm của Khánh Hoàng còn anh mà anh thì biền biệt. Anh ở đâu Khánh Hoàng? Tại sao anh không đến? Em là vợ anh mà, tại sao anh lại để xảy ra chuyện đáng tiếc?
Em nhớ anh lắm, Khánh Hoàng ơi. Chưa bao giờ em hết yêu anh. Tình yêu và nỗi nhớ cứ mãi trong em, em chờ đợi anh mỏi mòn anh có biết không?
Làm vợ mà không lo lắng được cho chồng lúc đau ốm. Khánh Hoàng! Anh ở đâu?
Phù Dung đến công ty của Khánh Hoàng làm việc để tìm, người ta cho biết anh đi làm được ba hôm. Bác bảo vệ quen mặt cô cho vào. Đã sắp hết giờ làm việc, Phù Dung hồi hộp bước đi, chân cô run rẩy bước lên từng bậc thang lầu.
Khanh Tuấn phải mở to mắt nhìn cô, hai vợ chồng sẽ ôm lấy nhau, cô sẽ khóc thật nhiều trên vai anh và kể cho anh nghe nỗi nhớ của mình.
Cửa phòng Khánh Hoàng khép hờ, Phù Dung nghe ngày Khánh Hoàng cười và nói, cô đẩy nhẹ cánh cửa, tim cô đập rộn rã. Nhưng... Phù Dung buông thõng tay trên cánh cửa, cô đứng lại chết điếng, một hồi lâu mới lắp bắp.
– Tôi xin lỗi...
Phù Dung quay đầu, cô bỏ chạy thật nhanh xuống những nấc thang. Tiếng Khánh Hoàng gọi đuổi theo sau:
– Phù Dung... Phù Dung...
Phù Dung cấm đầu chạy, cô quên cả cái xe đạp của mình và quên chào bác bảo vệ. Cô chạy lẫn vào dòng người trên phố, quáng quàng, điên loạn, nước mắt cô tuôn như mưa.
Hết thật rồi! Nếu buổi chiều nay không đi tìm Khánh Hoàng, cô vẫn cứ nghĩ anh còn bệnh, còn nằm xanh xao trong bệnh viện. Nhưng rõ ràng trước mặt Phù Dung, Khánh Hoàng hồng hào, trẻ trung, anh đang ngồi với một cô gái trên đùi mình, họ đang hôn nhau.
Lần thứ nhất cô gặp Quốc Duy hôn Khánh Linh, cô đã chạy đi với trái tim tan nát. Nhưng giờ đây, chứng kiến người chồng đầu ắp tay gối của mình phản bội mình, Phù Dung như không còn biết đau là gì, khi nỗi đau đã trở thành một khối căm giận, phẫn uất.
Mẹ Khánh Hoàng đã từng lặp đi lặp lại là sẽ cưới vợ khác cho Khánh Hoàng, thì đây là cơ hội tốt nhất để cho anh cắt đứt. Ôi! Cô đã quá ngây thơ cả tin vào tình yêu của mình. Tình yêu, nghĩa vợ chồng, đúng ra nó phải cắt đứt từ ngày đứa con chết đi, vậy mà cô còn kéo dài cuộc sống chung vì quá yêu anh. Hơn một tháng qua, cô đã để cho tình yêu và nỗi nhớ giày vò mình, bây giờ thì hết thật rồi.
Chưa bao giờ cô có ý nghĩ phản bội anh, vậy mà anh cứ mãi nghi ngờ.
Nhưng chính anh lại là kẻ phản bội và gây cho cô nhiều đau đớn, tổn thương.
Phù Dung cứ khóc một mình trong nỗi nhớ tuyệt vọng thầm lặng.
Khi mọi người an giấc sau một ngày Lan Chi, Phù Dung trỗi dậy, cô mở ngọn đèn trong phòng rồi lấy giấy bút viết đơn ly hôn.
Lòng Phù Dung đau như xé, cô cắn răng viết một mạch rồi ký tên, không cần đọc lại. Cô gục xuống, nước mắt như mưa.
Thật sớm, Phù Dung có mặt tại tòa án, mặt cô phờ phạc sau một đêm không ngủ. Phù Dung đưa đơn cho cô thư ký. Sáng nay cô không đến trường, lại không biết đi đâu. Ngày thứ năm họp, Phù Dung lại trở về phòng. Cô thẩn thờ đi vào vì cô là người đến muộn nhất và lặng lẽ ngồi ở cuối lớp lắng nghe, tâm hồn cô để tận đâu đâu.
– Phù Dung muốn bệnh hả?
Đình Huy- bạn đồng nghiệp nhìn Phù Dung với vẻ quan tâm. Phù Dung gật đầu gượng gạo:
– Đêm qua mất ngủ nên hơi nhức đầu.
– Phù Dung uống thuốc chưa?
– Uống rồi, Huy ạ.
Gần mười hai giờ, Phù Dung lầm lũi ra về. Cô nhớ chiếc xe đạp của mình còn ở cơ quan Khánh Hoàng, lòng chùn lại. Phù Dung không muốn tới đó nữa, trái tim cô đang bời rời tan nát, tờ ly hôn cô đã gởi rồi, coi như một số mệnh đã an bài.
– Phù Dung!
Tiếng gọi quen thuộc làm Phù Dung rùng mình quay lại. Khánh Hoàng đang đứng trước mặt cô. Tim Phù Dung thắt lại, cô đứng im lặng không nhìn anh.
Khánh Hoàng đến gần hơn:
– Anh có đạp xe đạp đến nhà em sáng nay, nhưng không có em nhà. Mẹ nói em đi dạy.
Giọng Phù Dung chìm lắng xa xôi:
– Tôi đến tòa án nộp đơn xin ly hôn.
– Phù Dung...
Phù Dung lạnh nhạt:
– Chúng ta không có gì để nói với nhau đâu. Anh tránh ra cho tôi đi!
– Nghe anh nói nè, Phù Dung!
Nếu anh còn lòng tự trọng xin để tôi đi. Đây là trường tôi dạy học, tôi không muốn ai biết chuyện tôi và anh. Chào!
– Tại sao em không đi tìm anh một tháng qua vậy Dung?
– Anh về hỏi mẹ và em gái anh đi. Hôm qua, tôi định đến công ty anh làm việc để hỏi vì sao một tháng qua, tôi không tìm anh được, nhưng bây giờ thì không cần phải nói nữa.
– Phù Dung...
Phù Dung vẫy một chiếc tắc xi vừa trờ tới, cô chui nhanh vào xe đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Khánh Hoàng đứng chôn chân sững sờ.
Phù Dung sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Khánh Hoàng đứng lặng im dưới tàn phượng sum suê nhìn theo chiếc tắc xi chở Phù Dung hòa vào dòng xe đông đúc.
Anh đã mất cô thật rồi. Một tháng qua, anh đã để mẹ và em gái dẫn dắt mình cùng với ánh mắt và những chăm chút của Thúy Vi. Anh đã cố quên đi người vợ của mình bằng những lời buộc tội hằn học của mẹ và nghiệt ngã của em gái.
Rồi cho đến hôm qua, Thúy Vi tìm đến phòng làm việc của anh, cô ăn mặc hớ hênh khêu gợi.
Khánh Hoàng đã không dằn được lòng ham muốn khi Thúy Vi vít đầu anh xuống trên bộ ngực trắng nõn nà, anh đã hôn cô với lòng khao khát chiếm đoạt, và chính lúc đó Phù Dung xuất hiện. Cô cảnh tỉnh anh bằng tiếng nấc và quay đầu chạy như điên. Anh đã đi tìm cô nhưng không dám vào nhà.
Sáng nay anh trở lại với lý do mang chiếc xe đạp đến. Bà Phương đã nhìn anh ghẻ lạnh như không quen biết.
Chẳng lẽ đến đây là chấm dứt thật sao? Khánh Hoàng hỏi để tự mình biết đã hết. Chính anh gây ra quá nhiều đổ vỡ.
“Ly dị” hai tiếng thật đơn giản nhưng lại làm đau đớn khôn cùng. Phù Dung không cần nghe anh giải thích, cô lạnh lùng chối bỏ anh. Đêm cuối cùng họ còn bên nhau đầm ấm, hạnh phúc làm sao, và cho đến bây giờ... Anh còn nhớ hơi thở của cô trên ngực mình, và đôi môi cô thật mềm, ướt át hôn lên thân thể anh dịu dàng âu yếm.
Trời ơi! Vậy mà đành xa nhau ư?
Họ ra tòa sau đó một tháng. Khánh Hoàng hai lần đi tìm Phù Dung, nhưng cô đều tránh mặt, anh không cách nào gặp được cô.
Tình yêu và mọi xôn xao chờ đợi nhớ nhung trong cô chìm lắng, nó trở thành một thứ kỉ niệm khó quên, mà mỗi lần nhớ đến, nó như một vết thương tấy mủ, gây nhức nhối.
Khánh Hoàng ăn mặc giản dị, áo công nhân, râu không cạo đến tòa án. Anh nhìn Phù Dung chăm chú, nhưng cô không nhìn anh một lần. Hôm nay cô ăn mặc quần Âu, áo thun cổ lọ dài tay, tóc buông dài như một cô nữ sinh, mặt phớt chút phấn hồng, mắt tô đậm che giấu nét mệt mỏi.
Phiên tòa xử nhanh chóng khi họ thỏa thuận ly hôn. Khánh Hoàng trả cho Phù Dung số nữ trang ngày cưới. Họ nhìn nhau một thoáng rồi quay đi.
Một chút đau khổ trong đôi mắt Khánh Hoàng làm cô chạnh lòng, nhưng phút chạnh lòng qua đi nhanh chóng khi họ bước ra ngoài. Phù Dung đi một mình, không có cả mẹ. Còn Khánh Hoàng, một chiếc xe con đỗ lại, cô gái hôm nào ngồi trên đùi Khánh Hoàng bước xuống, cô lao vào ôm chầm Khánh Hoàng tíu tít. Tiếng họ cười trong như pha lê vỡ giòn giã đâm vào trái tim Phù Dung đau nhói.
Xe chạy đi, Phù Dung thấy cô gái ngả hẳn đầu lên vai Khánh Hoàng. Tay Phù Dung bóp mạnh hộp nữ trang, môi cắn chặt lại nén nỗi đau vào lòng.
Vĩnh biệt... vĩnh biệt ngày tháng nhớ nhung và tình yêu mật ngọt.
Trận mưa mây bất chợt đổ ập lên thành phố. Phù Dung tấp vào một mái hiên bên đường. Gió ào ạt và mưa trút nước ướt cả chiếc áo cô đang mặc lạnh buốt.
Phù Dung bật khóc, nước mắt cô hòa cùng với nước mưa rơi.
– Trời ơi Phù Dung! Anh đi tìm em cùng hết!
Quốc Duy vừa lau nước mưa trên mặt, vừa chạy vào mái hiên với Phù Dung, anh cởi áo mưa quàng vào vai cô xót xa:
– Ướt hết rồi còn gì. Trời ơi! Còn khóc nữa, bệnh chết!
Phù Dung sục sùi:
– Làm sao anh biết em ở đây?
– Mẹ em nói chiều nay em ra tòa ly dị với Khánh Hoàng. Anh đến tòa án nhưng em đã về. Tìm em mãi, ai ngờ em tấp vào đây trú mưa.
Quốc Duy âu yếm che cho cô và dìu cô ra xe. Ngồi lên xe nổ máy, anh ra lệnh.
– Ngồi cho chặt nghen, anh chạy nhanh về nhà, lạnh lắm!
Phù Dung ngoan ngoãn như một cô gái nhỏ. Cô ôm ngang qua bụng Quốc Duy cho khỏi ngã, người cô lạnh run. hai hàm răng đánh lập cập vào nhau. Về đến nhà, cô hầu như không đi nổi. Bà Phương lau người và thay quần áo cho cô.
Bà làu bàu không ngớt:
– Mấy ngày nay có chịu ăn uống gì đâu. Tòa xử xong thì về đi, đi lang thang làm gì cho mắc mưa ngã bệnh ra lại khổ.
Bà lấy dầu xoa rồi ủ kín cho Phù Dung bằng tấm chăn dày. Cô nằm im lặng.
Hình như cô ở thế giới nào đó mênh mông, mơ hồ...
Khánh Hoàng và cô gái của anh ẩn hiện, họ hôn nhau trước mặt cô. Phù Dung rơi vào khoảng không lơ lửng, mặt cô đỏ ửng, người gay gay sốt.
Khi bà Phương bước vào với tô cháo, Phù Dung hoàn toàn rơi vào hôn mê.
– Phù Dung không sao đâu bác, em nó có thai được hơn ba tháng.
Như tiếng sét, Phù Dung bủn rủn tay chân. Cô không muốn tin vào điều cô bạn bác sĩ của mình vừa nói. Thiên Trang mỉm cười vuốt má bạn:
– Mừng nhé! Báo tin cho Khánh Hoàng hay đi.
Thiên Trang ghi toa trao cho bà Phương và dặn dò Phù Dung ít câu rồi từ giã ra về.
Phù Dung nằm mở to mắt, cô không biết mình nên khóc hay nên cười đây.
Vừa ly dị Khánh Hoàng được ba hôm thôi.
– Con tính sao đây Dung?
Phù Dung khóc òa:
– Con không biết tính làm sao hết mẹ ơi. Nhưng nó là con của con.
Bà Phương an ủi:
– Mẹ tùy con thôi, không có người mẹ nào bỏ con đâu. Mẹ sẽ cố gắng giúp con vượt qua tất cả.
Đứa con thành hình lúc cha và mẹ nó chia tay nhau. Ôi! Quả là đau đớn và bất hạnh cho con.
Quốc Duy ngồi đó, thật im lìm, anh không muốn động phút giây riêng tư của Phù Dung. Tội cho cô biết bao và cũng tội cho anh, vẫn nuôi nấng một tình yêu tuyệt vọng. Anh tìm đến cô khi Khánh Hoàng chối bỏ cô, và nhìn cô héo hắt. Từ trong sâu thẳm của tâm hồn Phù Dung, anh vẫn biết cô không còn dành cho anh chút tình cảm nào.
Một lúc sau, anh lên tiếng:
– Em ráng dậy ăn cháo đi Phù Dung.
Phù Dung lắc đầu, đôi mắt cô đầy lệ:
– Giờ em chỉ muốn chết thôi, anh Duy ơi.
– Đừng nói tầm bậy! Em còn trẻ, còn cha, còn mẹ, và đang mang trong người một mầm sống. Dậy ăn đi em!
Quốc Duy đỡ Phù Dung ngồi dậy, anh giúp cô ăn tô cháo. Mùi tiêu hành làm cô buồn nôn. Phù Dung đẩy tô cháo ra:
– Em không ăn nữa đâu.
– Vậy em uống sữa nha!
– Anh tốt với em quá, anh Duy.
Phù Dung lại khóc. Cô nhớ đến chiều mưa hôm nào, anh đã tìm gặp và đưa Phù Dung về nhà. Anh đã ủ cho cô như gà mẹ ấp ủ gà con. Tình cảm đó làm cô nhớ Khánh Hoàng tha thiết. Nỗi đau lại về. Người ta đã có tình yêu mới, quên hết rồi ngày nào vợ chồng có nhau, quên cả tuần trăng kỷ niệm, quên cả những đêm mặn nồng.
– Anh không về trường dạy sao?
– Bao giờ em bớt bệnh thì anh về. Phù Dung quay đi, cô cố hỏi một câu thật tàn nhẫn:
– Khánh Linh yêu anh, sao anh không đi tìm Khánh Linh đi?
Quốc Duy nghẹn lại, cổ anh đắng nghét. Chính vì đó mà anh đã mất Phù Dung vĩnh viễn trong cuộc đời, để cô làm vợ người khác. Giờ đây anh nát lòng nhìn Phù Dung chìm đắm trong đau khổ, anh muốn quỳ bên chân cô để nói rằng, mình vẫn còn yêu cô và muốn nhận đứa con cô đang mang là con của mình.
Một lần nữa, Quốc Duy lại rụt rè không dám nói. Cái điều mong muốn ấy đang đốt cháy trái tim anh.
Quốc Duy chỉ biết nhìn Phù Dung với đôi mắt đầy ắp tình yêu của mình.