Chương 7

– Chiếc áo len này đẹp nè, Phù Dung mua đi!
Thiên Trang kéo tay Phù Dung, lôi theo cả Quốc Duy, họ châu đầu vào tủ kính chưng toàn quần áo con nít.
– Anh Khánh Hoàng, mua cái áo này nè.
Không hẹn mà gặp, Phù Dung quay lại, cô đang nắm tay Thiên Trang chợt buông thõng xuống, mặt cô tái xanh đi. Khánh Hoàng đưa Thúy Vi đi sắm đồ cưới, họ ôm trên tay lỉnh khỉnh đồ. Khánh Hoàng cũng vừa kịp nhận ra Phù Dung, cái áo bầu trên người cô làm anh nhức mắt.
Nụ cười trên môi Khánh Hoàng thành nửa miệng cay đắng. Anh chưa kịp cưới vợ, cô đã có bầu, bụng tròn lum lúp. Khánh Hoàng buông những món đồ trên tay mình rơi xuống mặt đất.
Phù Dung nắm nhanh tay Quốc Duy lôi đi, họ như cặp vợ chồng hạnh phúc.
Thúy Vi sầm mặt, cô nhẫn nại khom người nhặt những món đồ của mình lên.
Từ bây giờ, Khánh Hoàng đã trở thành một hình nộm bên cô. Thúy Vi mím môi lại, giận dữ. Xui xẻo gì đâu, đi sắm đồ cưới lại gặp cô ta, đã vậy con mang cái bụng to kền khoe khoang nữa chứ.
Thúy Vi lầm bầm:
– Anh còn tiếc cô ta lắm à?
Khánh Hoàng lầm lì, anh hâm hở trả thù Phù Dung bằng cách cưới vợ sau ngày ly dị ba tháng. Vậy mà cô còn độc ác hơn anh, mang cái bụng vượt mặt.
Khánh Hoàng đau đớn như có ai đá vào ngực mình thật đau. Anh hận Phù Dung ghê gớm.
Để trả thù, Khánh Hoàng tổ chức đám cưới thật lớn, đoàn xe hoa dài lên đến mấy chục chiếc. Cả nhà trai và nhà gái đều muốn phô trương sự giàu có của mình.
Khánh Hoàng ăn mặc sang trọng như một ông hoàng bên cạnh một Thúy Vi lộng lẫy. Họ hôn nhau trước mặt mọi người cho bao nhiêu ống kính quay tụ vào họ. Họ nhảy nhót cho tới khuya.
Thúy Vi đẩy Huy Dũng tới trước mặt Khánh Linh, cô giới thiệu hai người với nhau.
– Cũng không có gì đặc sắc.
Huy Dũng nhìn Khánh Linh nhún vai nói thầm.
Huy Dũng mời Khánh Linh ra sàn nhảy. Vẻ đẹp trai, hào hoa của Huy Dũng chinh phục ngay Khánh Linh. Cô nép sát vào Huy Dũng, mơ màng:
– Anh bà con với chị Thúy Vi hả?
– Ừ. Thúy Vi con chú, tôi con bác.
Khánh Linh thẹn:
– Họ hàng nhà anh, ai cũng đẹp cả.
Huy Dũng mỉm cười thay cho câu trả lời. Bước chân anh lả lướt và điêu luyện dìu Khánh Linh vào cơn mê. Anh kéo cô sát vào mình với ý nghĩ:
“Thì ra cô ta cũng dễ chinh phục thôi”.
Khánh Hoàng say ngất ngư, anh uống rượu quên thôi, anh mình mình say để quên hết. Anh lại cưới vợ lần thứ hai, đêm nay anh lại có một đêm tân hôn.
Bỗng dưng Khánh Hoàng thấy lòng mình chùng xuống. Anh đã hăm hở, đã say mê trả thù, nhưng hình như chỉ có anh độc thoại, đối tượng trả thù không có trước mặt anh và anh đã trở thành tên hề lố bịch.
Thật khuya, Thúy Vi dìu Khánh Hoàng về nhà. Họ có một ngôi nhà riêng sau khi cưới. Ngôi nhà hai tầng lầu với đầy đủ tiện nghi. Khánh Hoàng nằm sóng soài ra giường, anh ngủ say như chết.
Nửa khuya, Khánh Hoàng giật mình tỉnh giấc. Anh quờ quạng chung quanh, chạm phải thân thể mềm ấm.
Khánh Hoàng chợt nhớ vai trò chú rể của mình. Thúy Vi đã thay quần áo cho anh từ lúc nào, và ngay chính cô cũng đang ngủ với chiếc áo ngủ thật khêu gợi.
Khánh Hoàng cố ngồi dậy, đầu anh còn choáng voáng, anh lê bước vào phòng và xả nước dội ào ào. Những giọt nước mát lạnh làm anh tỉnh táo. Khánh Hoàng mở mắt ra, rút một điếu thuốc gắn lên môi và châm lửa. Khói thuốc bay lượn vòng vèo trước mắt anh. Anh đưa mắt nhìn vào chiếc giường tân hôn mà lòng nguội lạnh chứ không háo hức như đêm tân hôn lần đầu.
Phà khói thuốc cho bay tỏa lên cao. Khánh Hoàng tư lự. Anh đã hoàn thành xong cái việc cưới vợ để trả thù. Nhưng hình ảnh Phù Dung với cái bụng căng tròn lại hiện lên. Khánh Hoàng ném mạnh điếu thuốc, anh lao đến bên giường với niềm hăm hở tìm quên.
Khánh Hoàng ôm ghì Thúy Vi vào đôi tay mình. Thúy Vi mở mắt, cô nũng nịu:
– Em đang ngủ ngon.
Khánh Hoàng lặng lẽ hôn, lặng lẽ cở bỏ tất cả những vướng víu trên thân thể cô. Thúy Vi có vẻ sành sỏi, táo bạo và không e ấp. Cô biết cách làm cho Khánh Hoàng điên cuồng.
Bất chợt Khánh Hoàng buông Thúy Vi ra, anh bật ngọn đèn lớn, mặt nặng xuống:
– Em đã với ai rồi phải không?
Thúy Vi nằm lăn ra nệm thản nhiên:
– Khánh Hoàng! Anh quan trọng việc còn hay mất à? Em tưởng anh phải biết chuyện này chứ. Tất cả chi phí trong ngày cưới, mẹ em đều bỏ ra.
Khánh Hoàng đỏ mặt:
– Anh không hề biết chuyện này. Không ai nói gì cho anh biết hết.
Thúy Vi cười nhếch môi:
– Mẹ em còn đưa cho mẹ anh cả chục cây vàng. Em nghĩ rằng bao nhiêu đó cũng đủ để bù đắp việc em không còn nguyên vẹn.
Khánh Hoàng nghẹn cứng họng. Anh có miệng ăn mà không có miệng nói, há ra là bị mắc quai. Trời ơi! Mẹ mình kinh doanh cả việc cưới vợ gả chồng cho con. Khánh Hoàng nằm gối tay sau ót, anh đưa mắt nhìn lên cánh quạt trần đang quay nhè nhẹ. Đó cũng là lý do bà hăng hái cưới vợ cho anh. Bao nhiêu ham muốn chìm lắng, nhường lại cho một nỗi chán chường của một kẻ chiến bại.
Thúy Vi rúc mình vào Khánh Hoàng, cô ôm hôn anh âu yếm.
– Em mua cho anh một xe Ford đời mới nha.
Khánh Hoàng thở ra:
– Mua xe để làm gì? Anh không thích đi xe hơi.
Thúy Vi chồm lên:
– Vậy chớ anh thích đi xe gì?
Khánh Hoàng đẩy cô ra và nói:
– Anh không thích gì cả.
– Kể cả em à?
– Ừ.
Thúy Vi giận dỗi:
– Em sẽ đòi vàng của mẹ em lại đấy.
– Tùy em!
Rồi anh nhắm mắt lại:
– Anh buồn ngủ quá rồi, em cũng ngủ đi.
Thúy Vi ấm ức nhìn Khánh Hoàng. Ôi! Một đêm tân hôn tẻ nhạt như nước ốc. Khánh Hoàng đã ngủ, anh không cần biết cuộc ân ái nửa vời có làm Thúy Vi khó chịu không.
Không gì đáng ghét hơn khi trước ông chồng lăn ra ngủ mà người vợ còn ray rứt chưa thỏa mãn. Cô hậm hực ngồi dậy tắt mạnh ngọn đèn rồi đi vào phòng tắm xả nước ào ào. Khánh Hoàng vẫn ngủ say như chết.
Khánh Hoàng nằm lan man với bao ý nghĩ lộn xộn. Trước đây anh chỉ cần một số vàng để mua căn nhà nhỏ để hai vợ chồng ở với nhau, vậy mà anh không có được, để xảy ra chuyện anh thất chí uống rượu rồi đánh Phù Dung. Và còn biết bao chuyện do hai gia đình cố xé cho to, hậu quả là anh mất Phù Dung.
Giờ đây, anh có ngôi nhà rộng lớn do chính mình làm chủ, có cả tiền để xài phí, để mua xe, nhưng cái hạnh phúc ngọt ngào kia không còn nữa, có một cô vợ mà chỉ ngay trong đêm anh cảm thấy chán chường cô.
– Anh...
Thúy Vi tỉnh giấc, cô quay sang ôm lấy Khánh Hoàng, thân thể cô hoàn toàn phơi trần trước anh.
Khánh Hoàng gỡ tay Thúy Vi ra và nói:
– Sáng rồi, anh cần phải dậy.
Thúy Vi ưỡn ẹo:
– Anh dậy làm gì. Anh được nghỉ trong ngày cưới, có việc gì mà làm.
Khánh Hoàng đứng lên:
– Anh muốn đi dạo một chút thư giãn.
Thúy Vi xụ mặt. Xem ra Khánh Hoàng mình đi một mình. Cô phụng phịu:
– Chúng mình còn phải về nhà ba mẹ mà anh.
Khánh Hoàng quay lại nói:
– Một lát anh về.
Khánh Hoàng bước đến khoảng trống gần bàn nước, anh làm vài động tác thể dục rồi vào phòng vệ sinh. Khi Thúy Vi còn nằm lười biếng trên giường, Khánh Hoàng rời nhà. Anh không biết mình muốn đi đâu, để không phải ôm ấp một thân thể trần trụi, trơ trẽn.
Bước chân Khánh Hoàng lại lang thang trên con đường Hùng Vương, đến gần nhà Phù Dung và dừng lại ở đầu hẻm. Khánh Hoàng giật mình, sao mình lại đến đây. Để nhìn được Phù Dung hốc hác, mắt sưng mộng ư?
Lòng anh lại nôn nao với một cảm giác thật khó tả. Mới sáu giờ ba mươi.
Tim Khánh Hoàng đập rộn lên khi thấy bóng dáng Phù Dung quen thuộc. Cô mặc áo dài màu xanh đi bộ ra đường. Họ nhìn nhau sững sờ. Gương mặt Phù Dung xanh nhợt nhạt. Làm sao cô không nhớ ngày hôm qua là ngày Khánh Hoàng cưới vợ, và đêm hôm qua là đêm tân hôn của anh.
Vậy mà mới sáng sớm, anh đã có mặt ở đầu con hẻm nhà cô với bộ đồ thường ngày đi làm, tóc rủ trước trán.
Khánh Hoàng lên tiếng:
– Chào em!
Phù Dung quay đi, mặt cô bặm lại. Cô không muốn Khánh Hoàng nhìn thấy nỗi đau của mình.
Khánh Hoàng hỏi tiếp:
– Anh ấy đã về lại Đá Bàn à?
–...
– Sao em không xin chuyển theo Quốc Duy cho gần.
Phù Dung thở dài lặng thinh. Bác xích lô quen thuộc chạy đến gần, Phù Dung lí nhí:
– Xin lỗi.
Cô lên xe đi. Khánh Hoàng thẫn thờ nhìn theo. Phù Dung mặc áo bầu trông thật xinh và duyên dáng. Anh thèm được ôm Phù Dung trong vòng tay của mình và vuốt nhè nhẹ trên chiếc bụng tròn lum lúp để nghe tiếng thai nhi chòi đạp.
Hết rồi, anh không được cái quyền ấy nữa. Khánh Hoàng trở về trong tâm trạng chán chường, hụt hẫng.
Sao mày không vui đi Khánh Hoàng? Không cười lên đi! Mày cưới vợ, một đám cưới lớn ồn ào, còn cô ta âm thầm ôm cái bụng. Vậy mà chiến thắng vẫn không vinh quang.
Phù Dung cố gắng bằng tất cả sự cố gắng của mình trước Khánh Hoàng, và khi một mình trên xe, cô khóc như mưa. Khánh Hoàng đến đây để để anh trả thù mình kia mà, rằng hôm qua anh rất hạnh phúc bên cô vợ mới cưới.
Đứa bé trong bùng chòi đạp một cái đau nhói. Phù Dung đưa tay xoa nhẹ lên bụng thầm nhủ:
– Không bao giờ anh biết rằng mình có một đứa con đâu Khánh Hoàng. Con của tôi. Tội cho con, mồ côi cha lúc chưa chào đời.
Hai lần có con, chúng đều bất hạnh như nhau.
Sao mặt Phù Dung xanh quá vậy. Trúng gió rồi phải không?
Đình Huy lo lắng tìm chai dầu, anh đưa cho Phù Dung và nói:
– Phù Dung đánh dầu liền đi. Kẻo một lát không lên lớp được. Khổ quá! Có bệnh thì xin phép ở nhà nghỉ ngơi chớ.
Phù Dung cảm động, cô nhìn Đình Huy lí nhí:
– Cảm ơn.
Đình Huy nhăn mặt:
– Cảm ơn cái gì chứ. Liệu có đứng lớp được không?
– Không sao đâu, Dung chỉ mệt một chút thôi.
Học trò đang học nhóm, Phù Dung tìm ghế ngồi xem lại bài dạy ngày hôm qua. Cô buồn rầu nhớ lại quãng đời đi học của mình.
– Anh Đình Huy ơi!
Khánh Linh xuất hiện, cô mặc bộ áo thật mốt, tươi cười trao cho Đình Huy cái nón:
– Hôm qua ăn cưới, anh đã bỏ quên nhà em.
Đình Huy đưa tay cầm chiếc nón và tươi cười nói:
– Cám ơn Linh.
Chợt Khánh Linh cau mày nhìn Phù Dung nhưng không chào. Chiếc áo bầu làm cô chú ý. Khánh Linh lôi Đình Huy ra ngoài:
– Ra ngoài này với em một chút đi Đình Huy, vẫn chưa đến giờ lên lớp mà.
– Có chuyện gì không, Khánh Linh?
Đình Huy nhướng mày hỏi. Khánh Linh ngập ngừng:
– Phù Dung nó có bầu à?
– Thì cô ấy đang mặc áo bầu đó.
– Còn chồng Phù Dung đâu?
– Thì Khánh Hoàng đó.
Khánh Linh nhăn mặt:
– Họ ly dị rồi mà.
– Ai mà biết! - Đình Huy giả vờ như không biết.
Khánh Linh nhỏ giọng:
– Quốc Duy không có đến đây à?
– Có, hôm tòa xử ly dị. – Đình Huy nhăn mặt nói- Nhưng từ ấy đến nay thì không thấy.
– Vậy mà anh nói anh không biết. Chán anh thật!
Đình Huy nhún vai:
– Đùa chút thôi, đừng giận. Có chuyện gì không Khánh Linh?
Linh cười gượng:
– Em cứ tưởng Quốc Duy cưới Phù Dung.
– Không có đâu. Phù Dung là cô gái đàng hoàng. Vả lại, cô ấy là nhà giáo mà.
Khánh Linh không nói gì, cô ra về với bao hoài nghi, thắc mắc. Cô không dám nói gì với Khánh Hoàng hết. Bởi dù sao cô cũng đã một thời là bạn của Thúy Viễn, mặc dù cô biết chắc chắn đứa con ấy là của anh cô.
Khánh Linh lại mơ màng nhớ đến khuôn mặt điển trai của Huy Dũng. So với Đình Huy, Dũng không đẹp bằng, nhưng Dũng có tiền và đặc biệt là biết ga lăng.
Tình yêu cho Quốc Duy bay biến, chút tình đầu vu vơ vô vọng.
Từ lúc Phù Dung lên xích lô bỏ đi, Khánh Hoàng như người bị mất hồn.
Anh không quay về nhà như lời hứa mà lang thang một mình dọc suốt con đường Hùng Vương, thẳng xuống biển.
Ngồi trong nhà hàng nhìn những con sóng từ ngoài khơi ập vào rồi lan ra, tâm hồn anh dịu lại. Anh nhớ Phù Dung tha thiết, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ luôn từng hơi thở. Ước gì giờ này anh được ngồi bên cô, được nhìn ngắm vẻ e ấp ngây thơ ngày nào của cô, một bên là biển, một bên là em, hạnh phúc nào bằng.
Nhưng niềm hạnh phúc ấy chính tay anh đã phá vỡ, để rồi anh nhận lấy những thất vọng ê chề.
Khánh Hoàng cao giọng gọi bia. Mọi người trong quán kinh ngạc nhìn anh.
Mới sáng sớm, anh uống bia như uống nước lã, vậy mà cổ họng vẫn khô khốc.
Anh uống đến lúc say mềm rồi thuê luôn một phòng để ngủ. Các nam tiếp viên phục vụ anh thật chu đáo, họ đưa anh lên phòng, đặt nằm ngay ngắn trên giường nệm rồi mới lui ra.
Khánh Hoàng ngủ một giấc dài, đến khi tỉnh dậy đã gần sáu giờ chiều. Làm vệ sinh xong, anh xuống quầy tính tiền.
Cô kế toán tươi cười hỏi:
– Hình như anh có chuyện gì buồn phải không?
– Sao chị biết?
– Mới sáng sớm nhìn anh thấy bia thấy mà khiếp.
Khánh Hoàng cúi đầu:
– Cảm ơn chị và các em ở đây rất nhiều. Thật tình tôi...
Thấy anh ngập ngừng, cô gái vui vẻ nói:
– Không sao đâu. Anh không nói cũng được, tại tính tôi vui vẻ vậy mà. À!
Giờ này chắc anh đói bụng lắm rồi, hay anh kêu món, nhà hàng sẽ phục vụ anh.
Khánh Hoàng vội nói:
– Cảm ơn chị. Tôi đã ở đây suốt cả ngày, giờ phải về, không khéo vợ con trông. Hôm khác tôi sẽ đến.
Cô gái nói vui:
– Anh nhớ đưa cả nhà và các cháu đến luôn nhé.
Vừa về đến nhà, Khánh Hoàng đã nghe giọng Thúy Vi:
– Trời ơi! Anh đi đâu từ sáng sớm đến giờ mới về? Em đã nói hôm nay mình về nhà ba mẹ mà.
– Anh bận quá. – Khánh Hoàng nhỏ nhẹ nói.
Thúy Vi phụng phịu:
– Anh bận gì thì trưa cũng phải về chớ. Anh để em chờ dài cả cổ ra rồi nè.
– Anh xin lỗi...
Nói xong, Khánh Hoàng bước vào phòng thay áo. Thúy Vi bước theo vào, cô vòng tay ôm cổ Khánh Hoàng nũng nịu:
– Anh...
Khánh Hoàng khẽ khàng gỡ ray cô ra hỏi:
– Có chuyện gì à? Tối nay em không đi chơi sao?
Thúy Vi phụng phịu:
– Ai đời có chồng mà đi sô-lô một mình. Anh đi với em một chút thôi.
– Anh mệt lắm. Cần phải xem lại mấy đồ án thiết kế của mình nữa.
– Anh xem công việc hơn em sao?
Khánh Hoàng nghiêm nét mặt:
– Em là vợ, em phải biết lo toan trong gia đình và phải biết lo cho chồng, khi anh phải lo toan ngoài xã hội.
Thúy Vi xụ mặt. Cô biết Khánh Hoàng sắp dạy cho mình những điều cần phải có của một người vợ, mà cô thì chán ngắt. Tình yêu cho Khánh Hoàng bỗng chốc như chiếc bong bóng xì hơi lép xẹp. Thì ra, cô không yêu Khánh Hoàng, đó chỉ là cảm giác bị bỏ rơi và vì tự ái, cô đã quyết tâm chiếm lại bằng được. Khi nắm được trong tay, cái báu vật kia trở nên tầm thường. Nhưng Thúy Vi cần Khánh Hoàng như một bức tường che chắn cho cuộc đời mình.
Sợ Khánh Hoàng thuyết phục mình dong dài, Thúy Vi nắm tay anh luồn vào trong áo ngủ của mình, mặt cô áp sát vào má anh. Khánh Hoàng rùng mình, sự khêu gợi thái quá làm anh sợ. Ngày trước Phù Dung e ấp biết bao.
– Yêu em đi, Khánh Hoàng!
Thúy Vi đẩy anh nằm xuống và tìm lấy môi anh.
Khánh Hoàng thở dài ném điếu thuốc, giây phút này anh chợt nhớ Phù Dung tha thiết. Anh không còn những phút giây rạo rực bên Thúy Vi người vợ mà anh đã vội cưới.
Tình yêu cho Phù Dung vẫn đậm nét như một giọt mực tím trên trang giấy trắng.
Thúy Vi kéo dây áo ngủ, thân thể cô phơi trần trước Khánh Hoàng. Cô tìm kiếm anh và chờ đợi anh đáp lại mình, nhưng Khánh Hoàng đẩy cô ra và ngồi dậy:
– Anh đang mệt.
Thúy Vi sững người một chút, cô nhìn Khánh Hoàng muốn rách cả khóe mắt dữ dằn:
– Anh đối xử với em như vậy sao?
Khánh Hoàng lạnh lùng:
– Em có thể đi chơi đâu đấy cho khỏe.
Thúy Vi ném mạnh chiếc gối vào người anh quát:
– Anh là chồng hay là gì của tôi mà nói với tôi cái giọng điệu như vậy?
– Nè! Em không được làm ồn và nên biết tôn trọng nhau một chút.
– Anh là đồ... đồ cà chớn!
Khánh Hoàng tức giận. Anh giơ tay cao lên, nhưng rồi buông thõng xuống:
– Em đừng hỗn hào, tôi không tha thứ cho đâu!
Khánh Hoàng quay lưng đi. Thúy Vi nhào theo ôm anh lại:
– Anh đi đâu?
Khánh Hoàng dứt khoát:
– Anh cần làm việc.
Thúy Vi biết mình không thể làm dữ với một con người cứng rắn như Khánh Hoàng, nên cô bật khóc òa và kêu lên:
– Đừng bỏ em!
Khánh Hoàng dịu xuống, dù sao anh cũng có một phần lỗi, những gắng áp lòng bên một kẻ không yêu thật là khó quá.
Chợt Thúy Vi nói lớn:
– Lúc anh cưới con Phù Dung về, có bao giờ anh đối xử với nó như vậy không?
Khánh Hoàng lim đi. Vừa rồi Thúy Vi đã khêu gợi lại cái nhức nhói trong lòng anh. Trên khuôn mặt vừa đầy nước mắt kia là khuôn mặt vênh váo, khó chịu.
Khánh Hoàng lạnh nhạt:
– Em cứ hỏi tư cách làm vợ của mình đi.
– Trời ơi...
Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, Thúy Vi choáng váng. Cô lồng lên:
– Khánh Hoàng! Tôi về làm vợ anh không phải với hai bàn tay trắng như nó, mẹ anh còn giữ của tôi bao nhiêu là vàng, anh có biết không?
Khánh Hoàng cắn chặt môi, hai tay nắm lại, anh nhìn vợ không chớp mắt.
Thúy Vi lùi lại, cô chua ngoa:
– Tôi sẽ đến mẹ anh mà đòi lại hết, đòi lại tất cả những gì của tôi.
Khanh Tuấn cười nhạt:
– Của em thì vẫn là của em, em cứ đến mà đòi lại hết đi. Đối với tôi, những thứ ấy chỉ là rác rưởi.
Khánh Hoàng xô mạnh Thúy Vi rồi bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại. Thúy Vi tức tối, hốt cả gối mềm ném đại vào cánh cửa. Cô nghiến răng:
– Phù Dung ơi là Phù Dung. Rồi mày sẽ biết tay tao. Còn Khánh Hoàng, tôi thề sẽ cho anh biết thế nào là nỗi đau khi nhục mạ vợ của mình.
Sáng sớm thức dậy, Khánh Hoàng vội vã thay quần áo đi làm. Thúy Vi vội nói:
– Anh xuống ăn sáng với em rồi đi làm, hãy còn sớm lắm mà.
Khánh Hoàng vừa thắt cà vạt vừa nói:
– Anh không muốn ăn.
– Vậy anh uống cà phê chứ?
– Không.
Thúy Vi bực bội:
– Khánh Hoàng! Em đã làm gì mà anh ghét em đến vậy, đến nỗi không thèm ngồi ăn chung một bữa cơm với vợ.
Khánh Hoàng xuống giọng:
– Em không có lỗi gì cả, nhưng em biết đó, anh đang rất bận.
– Anh ăn sáng rồi đi làm cũng không muộn mà- Thúy Vi cố kềm nén.
Không tranh cãi, Khánh Hoàng đưa tay xách chiếc cặp bước đi. Anh vừa đẩy cửa vừa nói:
– Anh đi làm đây. Chào em!
Xe Khánh Hoàng vừa nổ máy phóng đi thì Thúy Vi cũng vội đi theo. Cô tìm đến trường mong tìm thấy Khánh Hoàng.
Ngồi trên xe, Thúy Vi nghiến răng thầm nghĩ:
– Chỉ cần Khánh Hoàng dừng xe trước cổng trường của Phù Dung dạy thôi là cô sẽ chụp lấy họ và sẽ la hét, quậy tưng bừng cho mọi người biết Phù Dung là một thứ không ra gì để xem ai là người mất mặt.
Nhưng khi dừng xe bên kia đường, Thúy Vi run lên khi nhìn thấy Phù Dung.
Cô mặc áo dài xanh, khoát thêm chiếc áo bầu, bụng tròn trĩnh nhô cao, đang ngồi sau xe với người đàn ông trẻ và xe chạy luôn vào sân trường.
Thúy Vi nghiến răng:
– Hừ! Cô ta cũng đâu tử tế gì, vừa xa Khánh Hoàng đã vội có chồng.
Phù Dung tái xanh cả mặt khi nhìn thấy Thúy Vi trước cổng trường của mình, tay cô bấu chặt lấy vai Đình Huy.
Đình Huy dừng xe. Anh thấy mặt Phù Dung tái xanh thì hốt hoảng:
– Em làm sao vậy Phù Dung?
Phù Dung gượng gạo:
– Em không sao cả.
– Mặt em tái xanh, tay chân lạnh ngắt thế này mà bảo là không sao.
Chợt anh nhìn ra cổng, mặt sầm lại. Anh nói nhỏ:
– Việc gì em phải sợ. Vợ của Khánh Hoàng muốn gì mà đến đây? Em cứ để đó cho anh nếu cô ta manh động.
Nói xong, anh khoát vai Phù Dung đưa cô vào phòng giáo vụ.
– Dì Phương nói em không được suy nghĩ gì nhiều đấy. Em phải biết lo cho thân mình Phù Dung ạ.
Phù Dung ứa nước mắt. Tuy Đình Huy và cô là anh em bạn dì với nhau, nhưng Đình Huy chăm chút cho cô từng chút như đứa em gái ruột thịt, cho dù ai kia em đã quay lưng ngoảnh mặt. Còn Thúy Vi, cô ta muốn gì mà đến đây?
Buổi trưa tan học, Phù Dung còn đứng chờ Đình Huy. Cô nhìn đám học trò lao xao ra về.
Quãng đời học trò thơ ấu lại hiện về. Phù Dung thèm được như ngày ấy để không còn phải biết lo toan, biết đau khổ. Khánh Hoàng ngày ấy đã đến với cô thật đàn ông và vững chãy. Cô đã bị cuốn vào Khánh Hoàng như một cơn lốc và yêu anh bởi những quyến rũ ấy.
Nhưng khi tình yêu vừa đơm hoa kết trái, đứa con chưa kịp chào đời anh đã quay lưng, lại còn một đứa con chết trong trứng nước. Dù thế nào đi nữa Phù Dung vẫn không quên anh, cô đã quá yêu anh với bao kỷ niệm, bao đêm chăn gối mặn nồng.
Buổi sáng nay, Thúy Vi- vợ Khánh Hoàng đã đến đây, chắc có chuyện gì đó.
Bất giác Phù Dung nhìn ra cổng và điều bất ngờ bỗng dưng lại hiện đến.
– Khánh Hoàng...
Phù Dung đặt tay lên bụng mình. Khánh Hoàng đó, anh đang đứng bên chiếc xe lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt cứ sững sờ nhìn chiếc áo bầu, hoang mang, nửa như đau đớn nửa như mừng rỡ.
Anh kêu lên:
– Phù Dung!
Thế rồi Khánh Hoàng chạy ào vào sân trường, len lỏi trong đám học trò. Họ yên lặng nhìn nhau, phút giây gặp gỡ không ai nói được một lời, không gian cứ yên ắng, bỡ ngỡ.
Chợt một giọng the thé vang lên, cả hai đều giật mình quay lại.
– Tôi đã bắt được quả tang rồi đấy.
Thúy Vi lao vào Khánh Hoàng, cô cấu xé anh và la hét ầm ĩ:
– Khánh Hoàng! Anh lừa dối tôi. Anh chối nữa đi, giỏi chối nữa đi. Tôi đoán không sai mà. Anh vì đến với nó, nên không thèm ăn sáng với tôi.
Phù Dung đau đớn nhìn Khánh Hoàng chống đỡ với Thúy Viễn.
Thúy Vi nhảy chồm chồm xỉa xói vào mặt Phù Dung:
– Con kia! Tao tưởng mày là cô giáo thì mày phải đàng hoàng chớ, ai ngờ mày là thứ đồ giật chồng người ta. Hôm nay tao tha cho cái mạng mày đang mang cái bụng chình ình, không thôi tao rạch nát cái mặt mày ra cho chó ăn.
Phù Dung tưởng mình có thể chết đi được vì nhục nhã. Đám học trò quây quanh bu kín. Khánh Hoàng bẻ quặt hai tay vợ ra sau bóp mạnh:
– Cô có căm miệng lại không? Đi về!
Khánh Hoàng lôi xệch Thúy Vi ra đường. Thúy Vi vẫn quát tháo không ngừng.
Bốp... bốp...
Khánh Hoàng thô bạo tát mạnh vào mặt vợ. Cơn giận dữ cứ bừng lên trong anh khi anh quay nhìn thấy Phù Dung ngả vào ngực Đình Huy mà khóc. Ngực Khánh Hoàng nghẹn lại, tê tái. Thì ra Phù Dung đã có chồng. Trước đây ít phút, anh còn cứ tưởng Phù Dung hãy còn là của mình.
– Đi về!
Khánh Hoàng ấn vợ lên xe, anh giận dữ đóng cửa xe lại rồi đề máy cho chiếc xe chốm lên và lao vút đi.
Thúy Vi sợ hãi nhìn Khánh Hoàng. Anh lái xe như điên. Cô rên lên:
– Chạy chậm lại đi Hoàng!
Khánh Hoàng mai mỉa:
– Cô sợ chết à? Tôi thì chỉ muốn chết cho đỡ nhục mà thôi.
Thúy Vi năn nỉ:
– Em biết lỗi rồi, em không làm như vậy nữa đâu. Nhưng tại sao anh lại tìm đến nó, em phải ghen chứ.
– Ghen?
Đôi mắt Khánh Hoàng đỏ ngầu, cũng chính vì “ghen” mà anh đã làm cho Phù Dung rời xa anh. Trời ơi! Anh tan nát cả lòng khi nhìn Phù Dung ngả vào ngực đàn ông lạ trước mặt anh khóc như mưa, gã đó cứ vuốt tóc Phù Dung.
Ôi! Cái bụng tròn căng to kềnh. Hình như Phù Dung sắp sanh. Phù Dung lấy chồng từ bao giờ kia chứ? Quốc Duy không về Nha Trang kia mà.
Thúy Vi lại thúc thích:
– Phù Dung đã có chồng, cô ta sắp sanh, tại sao anh còn đi gặp chứ?
Khánh Hoàng gầm lên:
– Cô im đi!
Chiếc xe lao vút đi trên đường phố đông đúc. Thúy Vi gục mặt rên rỉ.
Chợt một hồi còi tu huýt vang lên, người cảnh sát giao thông bước ra lộ.
Khánh Hoàng đã vượt đèn đỏ và thắng lệch bánh làm Thúy Vi ngả chúi về phía trước.
– Trời ơi!
Thúy Vi kinh hoảng nhìn Khánh Hoàng, mặt anh lạnh như đồng. Chưa bao giờ cô thấy kinh hãi anh như hôm nay. Cô ngồi im không dám hó hé một tiếng khi người cảnh sát tiến lại gần xe và Khánh Hoàng bước xuống.