Chương 4

-Xin lỗi cô tìm ai?
Chấn Phong đã hỏi đến lần thứ ba mà người con gái đứng trước mặt anh vẫn đứng im bất động, mắt nhìn anh đăm đăm nhưng tâm hồn thì bay bổng tận đâu đâu. "Đúng là một con người kỳ lạ. Chắc cô ta đi lộn nhà rồi". Nghĩ thế nên Chấn Phong kiên nhẫn lập lại câu hỏi một lần nữa. Lần này anh nói hơi lớn nên cô gái giật mình, lúng túng:
--Ờ... ờ.... tôi... tôi... đây có phải là nơi ở của cô Hạnh Kiều không? Cô ấy làm ở trường mẫu giáo...
Chấn Phong gật đầu:
--Phải rồi! Cô là bạn Hạnh Kiều đó hả? Mời cô vào nhà chơi.
Diệu Lê đi theo phía sau lưng Chấn Phong cô nghe rõ tim mình đập nhanh, tay chân nàng luống cuống cả lên. Quả thật cô không có nhìn lầm, người này là nam tài tử điện ảnh Chấn Phong đây mà, thần tượng một thời trong trái tim Diệu Lê. Tại sao... tại sao Hạnh Kiều lại ở trong nhà anh ấy? Hừ, vậy mà nó dám nói dối mình, nói là ở nhà bác sĩ nào đó! Diệu Lê chợt thấy giận Hạnh Kiều. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao Hạnh Kiều không muốn cho cô tới chỗ này. Thì ra là bạn cô đang sống chung với một chàng trai đẹp và nổi tiếng nữa, mà lại là người cô từng si mê, chắc Hạnh Kiều sợ cô đến đây gặp mặt Chấn Phong rồi sẽ cản trở tình cảm của cô ấy, cho nên gạt cô để dành niềm hạnh phúc cho riêng mình. Một người bạn tồi tệ. Cũng may là Diệu Lê muốn đem lại cho bạn sự bất ngờ nên không có gọi điện hẹn trước, nhờ vậy mà phát hiện ra bí mật của Hạnh Kiều. Nếu không chắc cô chỉ là một nhỏ khờ để bạn bè qua mặt. Diệu Lê giận vô cùng cô chỉ mong gặp Hạnh Kiều để mắng bạn một trận cho hả hê cơn tức đang dâng ngập lòng mình...
--Mời cô ngồi! Uống nước đi cô! Hạnh Kiều vừa đi chợ, một lát sẽ về. Cô ngồi chơi đợi chút xíu nhé.
Chấn Phong đặt ly nước mặt xuống trước mặt Diệu Lê, ân cần mời mọc. Anh ngồi đối diện với cô, nét mặt rạng ngời. Diệu Lê ngắm nhìn anh không thôi. Chấn Phong hai lần hỏi tên cô mà không nghe cô trả lời, anh có vẻ ngạc nhiên:
--Cô à, nãy giờ nghe tôi hỏi gì không? Bộ tôi lạ lắm sao mà cô nhìn dữ vậy? Nè, cô....
Chấn Phong vừa hỏi, vừa dùng mấy ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Diệu Lê giật mình, nhận ra sự lộ liễu của mình, cô bối rối đến đỏ cả mặt:
--Dạ xin lỗi... anh hỏi gì ạ?
Chấn Phong mỉm cười:
--Tôi muốn hỏi cô tên gì? Sao lại biết Hạnh Kiều ở đây?
--Tên em là Diệu Lê, em với Kiều vốn là bạn thân. Hạnh Kiều đã cho em địa chỉ...
--Vậy à? Cô Lê nè, tự nãy giờ cô cứ nhìn tôi như tôi là người từ hành tinh lạ đến đây, cô có thể cho tôi biết tại sao hay không?
Diệu Lê đan hai tay vào nhau, những ngón tay cô rịn ướt mồ hôi.
--Xin lỗi anh... anh có phải là... người đóng vai Trần Lâm trong bộ phim "Đừng đánh mất tình yêu"?
Chấn Phong gật đầu:
--Phải! Đó chính là bộ phim mới nhất của tôi vừa được chiếu gần đây. Cô cũng có xem phim này rồi à?
--Dạ phải! Em xem đến hai lần. tên anh là Chấn Phong phải không? Thật hân hạnh, em không ngờ lại có dịp gặp anh. Thú thật nha, anh là người mà em và bạn bè rất ngưỡng mộ về tài năng, bất cứ bộ phim nào có anh, tụi em cũng đều tranh thủ xem cho được...
Chấn Phong vui vẻ:
--Thật vậy sao? cám ơn sự ngưỡng mộ của em và các bạn. Đó là điều hân hạnh đối với một diễn viên như anh.
Diệu Lê tròn mắt nhìn Chấn Phong. Cô không ngờ anh lại khiêm tốn và nhã nhặn đến thế. Thật là không uổng công cô tôn anh làm thần tượng bấy lâu. Con người của Chấn Phong vô cùng dễ mến. Bất giác Diệu Lê lại nở một nụ cười. Chấn Phong đẩy ly nước tới gần trước mặt cô:
--Uống nước đi Diệu Lê! Em cười gì vậy?
Nâng ly nước trên tay hớp một ngụm nhỏ, Diệu Lê ngọt ngào:
--Dạ.... em đang nghĩ đến thái độ của anh. Anh thật là giản dị và dễ làm thân... Hồi đó mỗi khi nghĩ về anh, em đều tưởng tượng ra là anh rất khó tánh, lạnh lùng, cao ngạo và sẽ không tiếp đãi người ngoài nồng nhiệt vậy đâu.
--Do đâu mà em lại có ý nghĩ đó?
--Vì em cho rằng... những con người nổi tiếng thường hay tự mãn với những gì mình có, từ đó họ sẽ đâm ra kiêu hãnh và quay lưng với những kẻ tầm thường, nhất là đối với những người không quen như em.
Chấn Phong bật cười:
--Cô bé thật là giàu tưởng tượng quá! Diễn viên thì cũng là người, có gì đâu mà phải kiêu căng chứ. Theo anh thấy thì tự cao hay khiêm tốn là do nơi bản tính của mỗi người, dù là ai thì cũng vậy thôi, không thể đổ thừa cho nghề nghiệp được.
--anh nói vậy chứ đôi khi danh tiếng cũng làm ảnh hưởng đến tính tình, hay ít ra cũng là nguyên nhân để phát sinh ra lòng tự phụ. Em biết có những người khi mới vừa tốt nghiệp về điện ảnh hay kịch trường thì họ cũng sống hòa đồng dễ mến, nhưng một khi đã có chút tiếng tăm họ lại nghĩ khác đi ngay, có người lại tự do cho mình là ngôi sao, sự đi lại cũng như quan hệ xã giao của họ rất là... dè dặt đó!
--Chuyện này... thì chắc cũng có, nhưng chỉ ở một số ít nào thôi. Em đừng có dựa vào đó mà đánh giá chung toàn giới, e là sẽ không được công bằng. Làm nghệ thuật, muốn vươn lên thì phải biết học hỏi, tự mãn là thói xấu, nó chỉ khiến cho người ta dậm chân tại chỗ hoặc tệ hơn nữa là... thụt lùi lại phía sau... Như vậy đâu có tốt.
--Anh Phong à, anh ở đây có một mình thôi sao?
--À, không. Anh sống với cô dượng và một em trai, nếu kể luôn Hạnh Kiều thì tất cả là năm người đó... Ồ! Diệu Lê, bạn em về tới rồi kìa.
Nghe Chấn Phong nói, Diệu Lê vội quay người nhìn ra phía cổng. Đúng là Hạnh Kiều rồi! Cô đang xách giỏ đi vào... Diệu Lê vụt đứng lên bỏ ra ngoài... Chấn Phong ngạc nhiên gọi:
--Diệu Lê! Em đi đâu vậy?
Ra tới bậc thềm, Diệu Lê chạm mặt Hạnh Kiều. Nhận ra sự hiện diện bất ngờ của bạn, Hạnh Kiều kinh ngạc rồi chuyển sang mừng vui.
--Ờ kìa! Diệu Lê! Bồ tới hồi nào, sao không cho tôi hay trước vậy?
Đáp lại thái độ nồng nhiệt của Hạnh Kiều, Diệu Lê làm mặt giận xô cô ra:
--Thôi đi, đừng làm bộ đóng kịch. Bấy lâu nay bồ đã gạt tôi! Bồ gạt tôi!
Dứt lời Diệu Lê chạy biến ra ngoài, lên taxi đi luôn không một lời từ giã. Hành động của cô là một dấu hỏi lớn đối với Chấn Phong. Hạnh Kiều đứng chết sững một chỗ. Bước tới đỡ chiếc giỏ đi chợ trong tay cô, Chấn Phong khều nhẹ Hạnh Kiều:
--Kiều à, Kiều! Xảy ra chuyện gì vậy? Cô bạn đó tới đây muốn tìm em, sao bây giờ vừa gặp lại bỏ về? Có phải cổ là bạn em không hả?
Nhìn thấy Chấn Phong, Hạnh Kiều vụt hiểu ra mọi chuyện. Cô ngước nhìn anh, nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng:
--Tự nãy giờ.. anh tiếp chuyện với Diệu Lê phải không? Cổ có nói gì với anh không hả?
Chấn Phong lắc đầu:
--Diệu Lê không nói gì cả, nhưng cổ nhìn ra anh là người diễn vai Trần Lâm trong phim "Đừng đánh mất tình yêu" cổ còn biết anh tên Chấn Phong nữa đó. Xem ra bạn em có vẻ ghiền ciné phải không? Khán giả thích phim Việt nam bây giờ ít lắm....
Hạnh Kiều không nói gì, lặng lẽ lấy lại giỏ xách từ tay Chấn Phong bỏ đi vào nhà. Chấn Phong đi theo phía sau cô. Khi xuống đến nhà bếp, anh phụ với Hạnh Kiều lấy thức ăn chất ra rổ, vừa làm anh vừa hỏi:
--Em biết tại sao cô ấy bỏ về chứ, Hạnh Kiều? Tại sao không giải thích với anh? Mới lúc nãy cổ còn vui vẻ lắm... em vừa về thì cổ lại bỏ đi...
--Diệu Lê giận em lắm đó anh Phong!
Chấn Phong ngạc nhiên, anh ngừng tay, nhìn Hạnh Kiều:
--Giận em? Tại sao vậy? Đã giận em sao lại đến tìm em?
--Chấn Phong! anh không hiểu được đâu. Thật ra là em có lỗi với Diệu Lê. Lẽ ra em không nên giấu cổ chuyện này...
--Là chuyện gì vậy? Hạnh Kiều! Em với anh như người một nhà rồi, có chuyện gì thì em nói thẳng cho anh biết được không?
--Chuyện là vầy... cô bạn của em... Diệu Lê đó... cổ... cổ rất là mê anh!
--Anh biết rồi, lúc nãy Diệu Lê có nói...
--Hả? Diệu Lê nói thật với anh sao? Cổ nói là... là cổ yêu anh hả?
Chấn Phong chưng hửng:
--Em nói gì vậy? Cái gì mà yêu thương ở đây? Lỗ tai em để đi đâu rồi hả? Diệu Lê chỉ nói với anh là cổ rất yêu phim, đặc biệt là những phim có anh đóng, cổ không hề bỏ qua bộ phim nào cả.
--Anh có biết tại sao không, anh Phong?
--Về chuyện này đâu có gì lạ! Xem phim là sở thích của rất nhiều người, diễn viên được hâm mộ cũng là chuyện thường tình, em cần gì phải hỏi anh tại sao?
--Nhưng đối với Diệu Lê không phải vậy. Đã từ lâu cô ấy rất thích anh. Không phải thích vai diễn của anh đâu, mà là thích con người anh đó. Cổ thường nói với em, nếu như có cơ hội được gặp anh, cổ nhất định sẽ tìm cách làm quen và kết bạn. Anh chưa có gia đình thì càng tốt, cổ sẽ dành trọn tình yêu cho anh. Diệu Lê là con người mơ mộng gần như rất lãng mạn, dạo em còn ở chung với cổ, thấy cổ cứ suốt ngày dệt mộng, em đã cứ cổ là mơ ước viễn vông. Nhất là sau khi xem phim anh đóng, cổ lúc nào cũng xuýt xoa bên tai em nghe tới phát chán luôn. Nào là... Chấn Phong quá đẹp trai, lại diễn xuất hết ý, nào là... trông anh ấy có vẻ bụi bụi nhưng rất hấp dẫn... càng nhìn càng mê.... Nói thiệt nghe, em đã từng đỏ mặt vì cách bộc lộ tình cảm của Diệu Lê đối với người nó coi là thần tượng. Nhưng lúc đó... em cũng chỉ nghĩ là bạn mình nói đùa thôi. Rồi khi xảy ra chuyện và em may mắn được cô Giao đùm bọc, tình cờ em quen với anh, nhận ra anh là người mà Diệu Lê thường nhắc tới.. nhưng em cũng được biết anh đã có người yêu là chị Mỹ Trân, cho nên mấy lúc sau này gặp Diệu Lê, em không có nói cho cổ biết. Mấy lần cổ hỏi em ở đâu để đến thăm, em cứ hẹn lần hẹn lựa hoài... Em sợ Diệu Lê gây cho anh phiền phức rồi chị Trân chỉ lại oán trách em. Do đó khi đưa địa chỉ cho Diệu Lê, em cứ căn dặn cổ là chừng nào đến hãy cho em hay trước... Em sẽ tìm mọi cách sắp xếp cho cổ không gặp anh ở đây... Không dè cổ lài đến bất ngờ như vậy và lại gặp ngay anh.. cho nên cổ giận em cũng phải...
Chấn Phong bàng hoàng:
--Tất cả những gì em vừa nói là sự thật hả Kiều? Đâu có lý nào... lại có một tình yêu lạ lùng như vậy?
--Có gì đâu mà lạ, anh Phong! Người như anh thiếu gì kẻ yêu thầm, chỉ tại anh vô tình nên không biết đấy thôi. Em không có nói gạt anh đâu. Diệu Lê cổ... cổ giận em ghê lắm! Em thật không biết phải nói làm sao đây? Em không muốn tình bạn đổ vỡ. Anh có cách gì giúp em đi, anh Phong.
Chấn Phong ngồi thừ người suy nghĩ. Thật tình thì anh rất sợ gặp những trường hợp thế này, anh đâu phải chưa gặp qua. Nó chỉ đem lại cho anh sự phiền phức, anh không muốn vướng mắc chuyện tình cảm bên ngoài. Chỉ thêm một hv anh đã cảm thấy ngại, huống gì những tình cảm do từ lòng ái mộ nảy sinh. Nhưng... người này là bạn Hạnh Kiều, nhìn cô bé bối rối đau khổ, Chấn Phong thật không nỡ làm ngơ.
--Anh nghĩ ra cách gì giúp em chưa, anh Phong? em chỉ có mình Diệu Lê là bạn, em không thể để mất đi người bạn này đâu.
--Để từ từ anh tính, đừng hối quá làm anh cũng rối lên thì đâu có giải quyết được gì? Kiều à, bây giờ em nấu ăn thật ngon cho anh bồi dưỡng đi, rồi anh sẽ từ từ suy nghĩ.
Hạnh Kiều nhăn mặt:
--Giờ phút này mà còn nói đùa được, em phục anh sát đất luôn đó anh Phong. Em đang lo gần chết mà anh cứ tỉnh bơ như không. Nếu là anh Minh thì...
Hạnh Kiều chợt bỏ dở dang câu nói. Chấn Phong lấy làm lạ trong cách so sánh của Hạnh Kiều. Anh bất chợt cầm lấy tay cô:
--Em nói tiếp đi! Nếu là thằng Minh thì sao hả?
Hạnh Kiều cúi gầm mặt:
--Thôi, em không nói với anh nữa đâu!
Chấn Phong buông tay Hạnh Kiều, giọng anh thật nhỏ nhẹ:
--Em không nói thì anh vẫn đoán ra. Có phải em thấy anh không tốt bằng Trường Minh? Anh không lo cho em như chú ấy chứ gì? Hạnh Kiều nè, mỗi người đều có cách nhìn, cách nghĩ khác nhau. Em nói thật cho anh biết đi. Em nghĩ gì về Trường Minh hả? Quan hệ của hai người... không đơn giản phải không?
Câu hỏi bất ngờ của Chấn Phong khiến Hạnh Kiều không giấu được vẻ lúng túng, gương mặt cô bỗng đỏ rần lên. Nhìn thái độ của cô, Chấn Phong đã đoán được sự việc. Anh nghiêm giọng:
--Hạnh Kiều, sao không trả lời anh? Em yêu Trường Minh... tới đâu rồi hả?
--Ờ... đâu có! Đâu có gì! Tụi em chỉ là anh em thôi mà, tại sao anh lại hỏi như vậy?
--Anh mong em nói thật nghe Kiều! Từ lúc em đi làm, Trường Minh đều mỗi ngày đưa đón. Hai người lại thường đi chơi chung, em bảo là không có chuyện gì nhưng anh lại không nghĩ như vậy. Cả em và Trường Minh đều muốn giấu, phải không?
--Không có đâu anh Phong!
--Có hay không tự trong lòng em biết, nhưng nếu em nói dối anh thì sau này đừng có hối hận nha!
--Em thật sự... không có gì mà!
--Thôi bỏ đi, anh chỉ hỏi vậy chứ không phải cố ý điều tra, em đừng quá bối rối như thế. Về chuyện của Diệu Lê, anh hứa sẽ giúp em. Khi nào rảnh, anh sẽ đi gặp Diệu Lê để giải thích rõ ràng với cổ và làm cho hai người hòa nhau. Như vậy em yên tâm rồi chứ?
Hạnh Kiều mừng rỡ gật đầu liên tục:
--Vậy thì hay quá. em cảm ơn anh nhiều lắm, anh Phong! Để em cố gắng nấu cho anh một bữa ăn thật ngon, coi như là cảm ơn anh trước vậy, được không?
--Thế thì còn gì bằng. Bây giờ anh cũng đang rảnh, cho anh phụ làm bếp với nghe?
Hạnh Kiều chưa kịp trả lời thì đã nghe từ trên nhà chuông điện thoại reo vang. Chấn Phong bỏ dở công việc đang làm đi nhanh lên phòng khách nhấc máy.
--Alô! Tôi nghe!
--Chấn Phong đó hả? Anh mau đến nhà em đi nghe!
--Chuyện gì vậy Mỹ Trân?
--Anh đừng hỏi! Cứ đến nhà em, anh sẽ biết mà. Đừng chậm trễ nghe anh Phong, em xin anh. Em sẽ đợi!
--Mỹ Trân à, Mỹ Trân!
Đáp lại tiếng gọi của Chấn Phong, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tíc tíc... rồi è... è... Mỹ Trân đã gác máy. Chấn Phong nghe băn khoăn vô cùng, không biết mình có nên đi hay không? Chắc là phải có vấn đề gì quan trọng lắm thì Mỹ Trân mới điện cho anh, nghe giọng nói của cô cũng đã biết. Hai người đang giận nhau, Mỹ Trân không thể nào tự dưng gọi như thế này đâu.
Nghĩ vậy, Chấn Phong nói vọng xuống nhà dưới:
--Hạnh Kiều ơi! Em lên đóng cửa coi nhà giùm anh! Anh đi công chuyện gấp! Không đợi nghe Hạnh Kiều trả lời, Chấn Phong vội vã bước ra ngoài. Gặp ông Lưu từ gara xe đi ra, Chấn Phong đưa tay vẫy:
--Chú Lưu ơi! Làm ơn cho cháu nhờ một chút.
Ông Lưu tiến lại gần, Chấn Phong nói nhanh:
--Chú làm ơn đưa cháu đến nhà Mỹ Trân đi.
--Ngay bây giờ hả cậu?
Nhìn thấy cái gật đầu của Chấn Phong, ông Lưu vội vàng đi lấy xe ra.
Trên đường đi, Chấn Phong luôn miệng hối ông chạy nhanh lên một chút. Ông như không giấu được thắc mắc nên lên tiếng hỏi anh.
--Có chuyện gì mà coi bộ cậu gấp gáp dữ vậy cậu Phong?
Chấn Phong chép miệng:
--Cháu cũng chưa biết. Mỹ Trân vừa gọi điện tới giục cháu mau mau ghé lại nhà cổ. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã cúp máy rồi. Vì vậy nên cháu lo...
--Ủa! Lần trước cô cậu... hình như giận nhau mà? Bộ huề rồi sao?
--Lẽ ra thì vẫn còn đấy chú ạ, không biết sao Mỹ Trân lại gọi cháu đột xuất thế này... Phải tới đó thì cháu mới biết được..
Ông Lưu gật đầu rồi tăng ga.
Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại trước ngôi nhà lớn của Mỹ Trân. Bước xuống xe, Chấn Phong dặn người tài xế:
--Chú Lưu à, đợi cháu ngoài này nha...
Nói đoạn Chấn Phong bước những bước chân vội vã lên bậc thềm. Vừa vào đến phòng khách anh đã nghe thấy tiếng kêu mừng rỡ của Mỹ Trân.
--Anh đã tới rồi hả, Chấn Phong?
Và cô nhào vào vòng tay anh, Chấn Phong ôm cô rồi ngơ ngác nhìn quanh:
[thiếu 2 trang 129 - 130]
..... quay sau tết nguyên đán, đạo diễn dự định đến tháng tư là xong để còn kịp công chiếu trong dịp lễ...
Mỹ Trân kêu lên:
--Gì mà lâu dữ vậy? Anh bắt em đợi anh gần cả năm à?
--Mỹ Trân! Em đã đợi anh được sáu năm, còn mấy tháng nữa có xá gì đâu chứ?
--Biết vậy rồi! Nếu không có chuyện gì em chờ anh bao lâu cũng được. Đằng này... cậu của Quế Phương muốn coi mắt em để tiến tới hôn nhân... Trong hai người em chỉ có thể chọn một. Ba mẹ em không chịu để kéo dài nữa đâu.
--Hôn nhân hạnh phúc là chuyện của em mà, Trân! Em không thể tự quyết định được hả?
--Em chỉ muốn anh đưa cô Giao qua đây thưa chuyện với ba mẹ em để xin cưới. Em muốn anh phải lên tiếng trước khi cậu của Quế Phương đặt vấn đề. Em không bằng lòng chờ đợi nữa đâu. Anh hiểu ý của em rồi chứ?
Chấn Phong nhìn sững Mỹ Trân:
--Em đừng ép anh phải quyết định quá gấp có được không Trân? Anh không thể hấp tấp như vậy được. Công việc anh còn làm chưa xong mà...
--Vậy thì anh về đi! Thì ra ba mẹ em đoán chẳng sai chút nào. Con người anh chỉ đam mê phim trường chứ không hề có cảm giác gì trong chuyện lứa đôi. KHông chịu làm đám cưới với em tức là anh đã chọn con đường sự nghiệp. Chấn Phong! Anh về đi, về đi!
--Mỹ Trân! Đừng hờn giận trẻ con như vậy mà em. Hãy cho anh thêm một thời gian, chuyện của mình sẽ có kết quả tốt...
Mỹ Trân bịt hai tai lại, lắc đầu nói với vẻ kiên quyết.
--Không! Em không muốn nghe lời anh nói nữa đâu. Anh về đi, về đi!
Nói đoạn Mỹ Trân đẩy Chấn Phong ra cửa. Anh nhìn cô, thở dài:
--Được rồi, Mỹ Trân nếu em đã quyết định như vậy thì anh sẽ để cho em toại nguyện. Tạm biệt em!
Chấn Phong quay lưng bước thật nhanh ra khỏi nhà Mỹ Trân.
Ông Lưu đang đứng ở ngoài xe chờ đợi. Trông thấy Chấn Phong ông vội mở cửa ra:
--Không có chuyện gì nghiêm trọng chứ, cậu Phong.
Chấn Phong lắc đầu ngồi vào bên trong:
--Không có gì! Cho xe chạy đi chú!
Ông Lưu mở máy xe, Chấn Phong đưa tay quay cửa kính xuống thấp, gió hai bên đường lùa vào xe mát rượi. Chấn Phong khoanh tay để trước ngực, gương mặt biểu lộ sự bất mãn, Không sợ ông Lưu hỏi, anh bộc bạch nỗi lòng:
--Chú biết Mỹ Trân gọi cháu đến vì chuyện gì không? Cổ nói muốn lấy chồng và buộc cháu phải làm đám cưới.
Ông Lưu chưng hửng:
--Đám cưới ư? Chuyện này có thể từ từ bàn tính, tại sao phải kêu gấp như vậy? Trời ơi, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì...
--Bởi vậy mới nói! Cháu thật tình không hiểu Trân nghĩ sao! Lúc nãy cháu có hứa với cổ để cháu đóng xong bộ phim này sẽ tính, ai ngờ Mỹ Trân nổi giận đuổi cháu về.
--Sao lạ vậy? Thần kinh cổ không có vấn đề gì chứ?
--Không có gì! Chỉ tại bây giờ có người muốn coi mắt Mỹ Trân, một thương gia Nam Triều Tiên giàu có phong lưu, gia đình cổ ai cũng tán thành, nếu mà được thì năm nay đám cưới. Mỹ Trân vì yêu cháu nên muốn cháu phải lên tiếng cầu hôn để cho cổ khỏi lọt vào vòng tay người khác. Nhưng mà ngay lúc này thì không thể được chú có hiểu không?
Ông Lưu gật đầu:
--Tôi hiểu chứ. Vậy rồi cậu tính sao?
--Còn tính gì nữa? Cháu đã nói rõ ý của mình với Mỹ Trân, nhưng cổ không nghe, đành chịu thôi. Chuyện này do tự cổ quyết định, cháu hết cách rồi.
--Cậu không thấy lo lắng sao, cậu Phong? Coi chừng cô Trân sẽ làm thật đó.
--Cháu cũng nghĩ là vậy!
Ông Lưu nhìn sững vào Chấn Phong:
--Bộ cậu không cảm thấy buồn ư?
Chấn Phong thở dài:
--Có buồn cũng vô ích thôi. Chuyện gì đến thì sẽ đến, nói thật với chú nha, từ lúc bước chân ra khỏi nhà Mỹ Trân là cháu đã chuẩn bị tâm lý rồi. Sớm muộn gì Mỹ Trân cũng sẽ lấy người khác. Thôi được! Biết đâu như vậy cổ sẽ hạnh phúc hơn ở bên cháu thì sao? Sáu năm rồi, cháu không lo cho Mỹ Trân được chút gì hết, vậy mà cứ khư khư giữ lại người ta ở bên mình thì có lẽ là quá ích kỹ. Chú nghĩ có đúng không?
Ông Lưu không trả lời, trên vẻ mặt người đàn ông lớn tuổi này dường như đang có chuyện gì nghĩ ngợi. Chấn Phong thân mật đặt tay lên vai ông:
--Chú Lưu! Chú đang nghĩ gì đó? Tự nãy giờ có nghe cháu nói hay không?
--Xin lỗi nghe, Chấn Phong! Có một chuyện tôi muốn hỏi cậu, thật ra cậu có yêu cô Mỹ Trân không hả?
Chấn Phong ngạc nhiên nhìn người tài xế.
--Sao chú lại hỏi cháu như vậy? Không tin cháu à? Bộ con người của cháu không đáng tin sao?
--Cậu đừng có ngạc nhiên, hãy trả lời câu hỏi của tôi trước đã.
--Từ lúc bước chân vào phim trường cho đến nay, ngoài Mỹ Trân ra, cháu chưa hề có cảm tình riêng biệt với ai. Chú nhớ đi! Có một dạo chú thường chọc cháu với hv là một người bạn diễn chung, cháu cũng đâu có nghĩ gì chứ. Bộ chú tưởng là cháu có lỗi với Mỹ Trân nên bị cổ bỏ rơi à?
Ông Lưu hạ thấp giọng:
--Chấn Phong! Tôi không hề có ý nghĩ như vậy, chẳng qua là tôi thấy.. tôi thấy cậu đối với Mỹ Trân giống tình bạn hơn tình yêu! Có nghĩa là... có nghĩa là... như một người bạn thân suốt mấy năm dài vậy! Nè, cậu đừng có nhìn tôi như thế, không phải tự nhiên mà tôi nói vậy đâu! Bởi vì... nhìn thái độ của cậu lúc nói đến chuyện chia tay với Mỹ Trân, thật không có giống người thất tình chút nào cả. Sáu năm rồi chứ đâu phải ít. Một người bạn gái ở bên mình suốt sáu năm, bây giờ mất đi, lẽ ra cậu phải cảm thấy hụt hẫng và đau khổ. Đằng này tôi thấy cậu dường như không có cảm giác đó thì phải. Nếu cậu yêu người ta, cậu đâu có thể nào nhắc đến vấn đề này một cách bình thản đến như vậy. Trông cậu có vẻ bực bội nhiều hơn là đau khổ đó, cậu Phong à.
--Tại chú tưởng vậy thôi! Cháu là đàn ông, không lẽ cháu phải biểu lộ nỗi đau bằng nước mắt hay sao? Chú nói cháu bực mình cũng phải! Cháu thật không muốn Mỹ Trân đem chuyện chia tay ra làm áp lực để buộc cháu quyết định điều cháu chưa muốn nghĩ, là tùy ý chú đi.
--Bộ cậu giận tôi hả, cậu Phong? Tôi chỉ nói ra nhận xét của mình chứ đâu phải là có ý trách cậu. Thật ra thì cậu với Mỹ Trân cũng không hợp nhau lắm. Chia tay chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
--Cháu đâu phải là giận chú đâu, chú Lưu. Chú cũng giống như cha, ý kiến chú, cháu phải ghi nhận chứ làm gì dám giận.
--Thôi đi, cậu Phong! Đối với cậu tôi chỉ là tài xế làm công, được cậu đối xử tốt là tôi đủ vui rồi, tôi làm sao dám nghĩ được cậu coi trọng đến thế.
--Chú vẫn giữ ý nghĩ đó hoài là cháu giận đó nha. Trong lòng của cháu, chú không phải là người làm công! Cháu quý chú thật tình mà chú Lưu à...
--Chấn Phong, cám ơn cậu! Về chuyện của cô Trân...
Chấn Phong khoát tay:
--Thôi đi chú! Chuyện này miễn bàn. Chú chạy nhanh một chút, cháu thấy đói bụng rồi. Chắc giờ này Hạnh Kiều đã chuẩn bị xong bữa cơm...
--A! Nhắc tới Hạnh Kiều, tôi mới sực nhớ... hình như cổ cặp bồ với cậu Minh thì phải! Lúc này tôi thấy họ khắng khít với nhau lắm, đi đâu cũng đi chung, mới hôm qua tôi còn thấy...
Ông Lưu chợt bỏ dở câu nói, Chấn Phong nôn nóng hỏi tiếp:
--Chú thấy gì, sao tự dưng lại ngập ngừng vậy hả?
--Ơ... Chấn Phong à, xin lỗi cậu nha! Khi không rồi tôi lại xía vào chuyện riêng tư của anh em cậu. Có phải là... tôi nhiều chuyện lắm không?
--Cháu đã nói rồi, cháu luôn luôn coi chú là người nhà, chú thấy sao thì nói vậy đi.
--Hôm qua cô Hạnh Kiều cầm một xấp ảnh ngắm nghía rất lâu, khi cổ đi vào nhà tôi thấy ngoài băng đá còn rớt lại một tấm ảnh nên đến nhặt lên, sau đó đã đưa lại cô ấy. Cậu thử đoán xem hình đó là của ai?
--Khỏi phải nói, chắc là Trường Minh chụp với cổ chứ gì? Thằng em này... sao mà lôi thôi vậy không biết.
--Chấn Phong! Tôi thấy Hạnh Kiều cũng được đó chứ. Vừa hiền hậu lại vừa xinh đẹp dễ thương. Trường Minh quen bạn gái như vậy được rồi. Cũng do cậu là ông mai đấy nhé.
Chấn Phong không nói gì, chỉ thở dài lặng lẽ. Ông Lưu tưởng Trường Minh chưa có bạn gái nên mới nói vậy thôi. Có lẽ anh phải nói chuyện lần nữa với em mình mới được.