Chương 7

Từ cửa hiệu Kim Hoàn bước ra, Phụng Như không ngớt miệng cằn nhằn Trường Minh:
--Anh đó nha! Dạo này coi bộ hỏng được rồi! Đi sắm nhẫn cưới với vợ mà mặt buồn như đưa đám vậy, làm như bị ai ép duyên không bằng. Người ta hỏi cái gì cũng ngơ ngơ, linh hồn anh để đi đâu rồi hả?
Trường Minh tặc lưỡi:
--Ngơ cái gì mà ngơ! Em mới là khó chịu đó Phụng Như à! anh nói em đổi tánh thì đúng hơn. Ai đời có mấy món nữ trang mà em lựa hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa chọn được cái nào vừa ý! Đứng chờ em buồn ngủ muốn chết luôn. Em hỏi linh hồn anh đâu hả? Có lẽ anh còn để lại giường chưa kịp đem theo.
--Để lại giường anh, hay là để lại nhà bên cạnh cô gái quê đó vậy! Anh đừng tưởng em không biết gì nha! Đôi mắt của Phụng Như xưa nay nhìn đâu là trúng đó, anh lạng quạng coi chừng em đó nghe!
--Coi chừng cái gì chứ? Nói bậy không hà! Anh không hề yêu ai ngoài Phụng Như.
--Ha! Nói nghe cảm động lắm! Được, có thể là anh không yêu họ, nhưng làm sao cấm được họ yêu anh? Anh còn nhớ hôm em tới nhà thăm cô út và tặng quà cho gia đình anh không? Hôm đó "cô em hờ" của anh y như kẻ mất hồn mặt mày ủ rũ. Nhìn cử chỉ của cô ta là em biết có vấn đề! Làm sao mà qua mặt em được!
Trường Minh yên lặng nhìn Phụng Như. Cô đã không hề nói sai khi phán đoán nỗi lòng của Hạnh Kiều. Trường Minh thầm công nhận sự nhạy cảm của Phụng Như, nhận xét của cô rất là tinh tế. Anh cười tủm tỉm:
--Sao tự nhiên làm găng dữ vậy? Chẳng lẽ chuyện đó xảy ra cũng là lỗi của anh?
--Chứ còn gì nữa! Con người của anh vừa lãng mạn vừa đa tình, chắc chắn là khi vắng em, anh đã có những lúc để hồn mình đi hoang...
--Ê! Về chuyện này thì em đoán sai rồi. Anh Minh của em không hề có những phút giây lạc lòng đâu nha. Tình cảm anh rất có chừng mực, anh thật chỉ xem Hạnh Kiều như một người em gái mà thôi.
Phụng Như cười nhạt:
--Em gái? Sự thật anh đâu có em gái!
--Chính vì vậy cho nên...
--Cho nên anh đã cưng chìu cô em gái tinh thần quá đáng, ngày thường đưa đi làm còn chủ nhật thì đi chơi, cho nên em gái anh mới dành cho anh thứ cảm tình đặc biệt! Em nói có đúng không?
Trường Minh ngạc nhiên:
--Sao em biết?
--Hỏi câu này tức là anh đã xác nhận sự thật rồi! Còn dám nói là chung thủy với em. Trường Minh à, Phụng Như đi du lịch nhưng bạn bè cổ còn ở đây mà, rồi người thân họ hàng cổ nữa! Bộ ai cũng mắt đui tai điếc hết hay sao?
--Em làm gì mà "sững cồ" lên ghê vậy?
--Tuy là anh có đi đây đi đó với Hạnh Kiều, nhưng lòng anh không hề đổi thay. Thôi được. Em trách anh, anh nhận là mình sai! Nhưng em cũng thấy đó, từ lúc em về là anh đã công khai xác nhận em là người anh yêu ở trước mặt gia đình, Hạnh Kiều cũng biết mà, sau đó anh không còn đưa đón cổ đi làm nữa, để tránh sự hiểu lầm. Vậy em còn chưa vừa bụng hay sao?
--Xì... Với em, anh không thể nói dối được đâu.
Trường Minh nhăn mặt:
--Được rồi! Tất cả là do anh! Anh không đàng hoàng, anh có lỗi với em! Vậy được chưa?
Nhìn vẻ mặt người yêu, Phụng Như bật cười:
--Tha cho anh đó! Đừng nhăn nữa, khó coi lắm, biết không? Thật ra thì em biết là anh yêu em, cho nên em mới chấp nhận đám cưới. Em nhận ra anh cưới em là vì tình yêu, chứ nếu đó là một sự trốn chạy, thì anh đừng có mong.
--Anh biết mà! Phụng Như giỏi phán đoán sự việc, Phụng Như thông minh hơn người! Sợ em luôn rồi đó.
Phụng Như âu yếm đưa tay sỉ trán Trường Minh:
--Với anh, cần phải có người vợ đáng sợ như em mới trị anh được!
Nắm giữ bàn tay Phụng Như trong tay mình, Trường Minh hôn nhẹ bàn tay cô:
--Thôi bỏ đi! Đừng quên là mình đang mua sắm các thứ chuẩn bị cho đám cưới. Ngày hôm nay mình phải thật vui vẻ mới đúng, đừng có kiếm chuyện này chuyện nọ để cằn nhằn anh được không, bà xã?
Phụng Như tựa đầu vào vai anh:
--Công nhận là anh giỏi nịnh thiệt! Nhiều lúc muốn giận anh cũng không giận được lâu!
--Đó là vì tình yêu đấy, Như ạ.
Khi hai người đi ngang qua tiệm cho thuê áo cưới thời trang, Phụng Như chợt đứng lại nhìn sững vào bên trong. Thái độ của cô làm Trường Minh không khỏi ngạc nhiên:
--Chuyện gì nữa đây? Áo cưới em đã đặt sẵn rồi mà, bộ còn muốn thay đổi nữa hay sao?
--"Suỵt" khẽ chứ, anh! Anh nhìn đi, có nhận ra người đang thử áo là ai không hả?
Trường Minh đưa mắt nhìn vào bên trong khung cửa kính, anh buột miệng kêu nhỏ:
--Mỹ Trân!
--Phải! Là chị ấy đó, sao lạ vậy, anh Minh, chị Trân sắp đám cưới rồi à? Người đàn ông cao to đứng bên cạnh chị ấy chẳng lẽ là...
--Là chồng của chỉ! Ông ta là một thương gia người Nam Triều Tiên.
Phụng Như sững sờ:
--Vậy sao? Vậy... chị Trân với anh Phong chia tay rồi hả? Tại sao vậy? Hai người đã quen nhau ngần ấy năm trời, thời gian họ tìm hiểu dài gấp ba lần tụi mình, sao bây giờ lại đổ vỡ như thế? Có nhân vật thứ ba nào không? Hay là... chị Huyền Vy?
Trường Minh búng nhẹ vào cánh mũi thanh tú của người yêu:
--Lần này thì kẻ thông minh đã hóa khờ rồi. Anh Phong không yêu cô Huyền Vy. Hồi đó ảnh có nói sẽ không lấy người cùng giới điện ảnh kia mà. Nghe chú Lưu nói chị Mỹ Trân đưa ra tối hậu thư buộc ảnh phải đám cưới năm nay, gia hạn cho ảnh thời gian hai tháng. Anh Phong không bằng lòng. Thế là chia tay!
--Ồ! Quen nhau năm, sáu năm trời nay chỉ vì một lý do nhỏ như vậy mà chia tay à? Em thật sự không hiểu. Nếu đã có tình yêu với nhau thì đám cưới chỉ là chuyện sớm muộn, tại sao lại phải gấp như vậy?
--Em nghĩ không ra à? Tại vì... người đàn ông giàu có đó đã cầu hôn chị Trân, còn nói là sẽ cưới sớm và làm thủ tục đem chỉ về nước ổng. Gia đình chị Trân rất ủng hộ chuyện này, cho nên chỉ phải hối thúc anh Phong! Giữa hai người chị ấy chỉ được quyền chọn một! Không ngờ... tình cảm sáu năm của anh Phong lại không bằng một người đàn ông chị Trân chưa quen biết, chỉ là do mai mối mà thôi.
Phụng Như chép miệng:
--Anh phiền trách như vậy cũng không được đâu, anh Minh à! Chiếu theo lẽ công bằng mà nói thì chuyện này là do anh Phong! Người ta là con gái, thời gian trôi qua thì tuổi xuân ngày một hao mòn. Người con gái giống như bông hoa, chỉ tươi đẹp một thời, rồi thời gian sẽ tỉa dần từng cánh, bắt buộc phải có sự chọn lựa, lẽ ra anh Phong nên tính đến chuyện này... không cưới ngay được thì cũng phải nhờ cô anh sang nói chuyện, làm một lễ đính hôn để chị Trân dựa vào đó mà hy vọng. Đằng này anh ấy cứ im hơi lặng tiếng, chị ấy lấy chồng cũng là hợp lý thôi. Hơn nữa, nghề nghiệp của anh Phong.. đương nhiên phải tiếp xúc với nhiều cô gái đẹp, và diễn chung những pha cụp lạc thì thử hỏi làm sao gia đình chị Trân có lòng tin anh ấy sẽ một lòng một dạ với con mình? Nếu là em, em cũng lấy chồng thôi! Người ta không chịu cưới, đợi làm gì vô ích.
--Ai nói với em là anh Phong không chịu làm đám cưới với Mỹ Trân?
--Nếu ảnh chịu, người ta đâu có đi lấy chồng như vậy.
--Em không biết gì hết! Anh hai bảo chị Trân đợi ảnh đóng xong bộ phim dang dở này rồi sẽ tính, nhưng chị ấy khăng khăng không chịu, nhất định phải cưới liền. Vậy anh hỏi em, nếu như chị Trân yêu anh Phong và đã đợi được ảnh sáu năm, thì chỉ có vài tháng nữa làm gì không đợi được chứ.
--Về chuyện này, anh Phong đã biết chưa? Em nghĩ là anh nên về nói rõ cho ảnh biết, bây giờ có thay đổi cũng vẫn còn kịp kia mà! Nếu anh Phong còn yêu chị Mỹ Trân, chỉ lấy chồng rồi ảnh sẽ hối hận. Tình cảm nhiều năm không dễ quên đâu.
--Ừ, phải đó! Lát nữa anh sẽ nói lại với ảnh. Thôi mình đi đi, đứng lớ xớ ở đay hoài chị Trân phát hiện thì kỳ lắm!
Trường Minh vừa nói vừa nắm lấy tay Phụng Như kéo đi. Đi ngang qua cửa hiệu bán đồ lót phụ nữ, Phụng Như níu vai anh lại.
--Ghé lại đây một chút đi anh! Em muốn mua vài bộ đồ nhỏ...
Đưa mắt nhìn vào bên trong gian hàng. Trường Minh thoáng đỏ mặt:
--Úi trời! Em kêu anh vào trong đó hả Như? Không được đâu! Anh là đàn ông mà, chỗ đó không thích hợp chút nào! Em muốn mua gì thì cứ vào, anh sẽ đợi.
--Nhưng mấy thứ này chọn lựa lâu lắm, còn có khi phải thử nữa đó. Em chỉ sợ anh sốt ruột thôi.
--Không sao đâu anh đợi được mà. Em vào lựa chọn gì tùy ý, anh đứng ở quầy thu ngân chờ em.
Phụng Như gật đầu:
--Vậy cũng được! Nhớ là đừng đi đâu nghe chưa!
Trường Minh mỉm cười. Đàn bà sao phức tạp quá, lại có nhiều thứ để mua sắm nữa chứ. Chỉ chuẩn bị làm cô dâu thôi là bao nhiêu thứ tiền, cái gì cũng phải đẹp, phải mới, phải hợp thời trang. Rốt cuộc chỉ còn đàn ông là ít phải hao tốn hơn cả. Ở nhà một cái quần short, áo thun ra đường vận đồ tây, làm chú rể chỉ cần khoác thêm chiếc áo vét là đủ. Phụ nữ thì khách nhiều. Nào là đồ bộ, đồ đầm, áo dài, áo bà ba, sườn sám... Đám cưới thì son phấn, nữ trang chải tóc, làm mặt, áo dài, soa rê. Ngần ấy thứ cũng đủ phát mệt, đó là chưa kể đến giầy vớ, bao tay... Đang suy nghĩ bâng quơ, Trường Minh chợt phát hiện một bóng dáng rất quen thuộc ở bên kia đường. Định thần nhìn kỹ lại, anh nhận ra đó là Hạnh Kiều. Dường như cô ghé vào tiệm giầy để mua hàng. Trường Minh vội nói nhanh với cô gái ngồi ở quầy thu ngân:
--Cô à! Một lát nữa bà xã tôi trở ra, cô làm ơn nói giùm là... là tôi đi quán cà fê chút nữa sẽ trở lại.
Cô gái nhăn mặt:
--Bà xã anh là ai, tôi đâu có biết?
Trường Minh cười:
--Lát nữa cổ ra đây tìm và sẽ gọi tên tôi, cô sẽ biết mà. Tên tôi là Trường Minh, còn cổ là Phụng Như. Làm ơn giúp giùm tôi nghe cô. Cảm ơn nhiều.
Nói rồi không đợi cho cô gái kịp từ chối, Trường Minh quày quả bỏ đi ngay.
Anh băng vội qua lộ, tiến thẳng đến tiệm giày Bình An, Hạnh Kiều lúc đó cũng vừa mua xong đang trả tiền. Anh khẽ gọi cô.
--Hạnh Kiều!
Ngẩng lên, thấy Trường Minh, Hạnh Kiều suýt chút nữa buông rơi túi xách, cô lùi lại vài bước, có ý muốn bỏ đi nhưng Trường Minh dã giữ tay cô.
--Hạnh Kiều, em đừng đi! Đứng lại nghe anh nói vài câu đã!
Hạnh Kiều cúi mặt:
--Anh muốn nói gì với em đây?
--Sao em tránh mặt anh hoài vậy Kiều? Anh có lỗi gì với em đâu! anh vẫn thương em như ngày nào, không hề có phân biệt hay thay đổi vậy mà... chiều nào anh đi làm về em cũng biến mất tiêu, đến trường tìm em thì em không ra mặt, về đến nhà cứ ở miết trong phòng, thậm chí hễ có anh là em không ra ăn cơm. Em làm vậy anh thấy trong lòng khó chịu lắm!
--Chứ anh muốn em phải làm sao bây giờ? Không lẽ cứ tiếp tục như cũ, em đang đau khổ và cố quên, anh đừng tốt với em nữa có được không?
--Hạnh Kiều, anh xin lỗi đã để em hiểu lầm về tình cảm của mình. Anh nói thật, anh luôn mong em là em gái của anh. Em đừng tỏ ra lạnh nhạt xa lánh anh như vậy. Mình sống chung một mái nhà, lại đã có với nhau nhiều kỷ niệm, anh hiểu em nhiều hơn ai cả, thấy em buồn anh nào có vui gì! Đừng dằn vặt anh như thế nghe Kiều!
--Tại sao anh lại nghĩ là em dằn vặt anh? Tại sao anh không hiểu giùm tâm trạng của một người mang mặc cảm thất bại Em làm như vậy không phải là trốn tránh anh, em chỉ muốn trừng phạt sự nông nổi của chính bản thân mình và để Phụng Như không còn nhìn em bằng đôi mắt đầy nghi kỵ. Mình là anh em, điều đó thích nghi! Khi em quên được mọi chuyện, chiến thắng được bản thân mình thì tất cả sẽ ổn thôi anh Minh ạ!
--Nói thật đi, em có hận anh không?
--Tại sao lại phải hận? Mọi sự ngộ nhận là do tự nơi em! Ngoài việc anh cư xử quá thân mật với em, anh có làm gì sai chứ. Em không trách anh, mà chỉ tự trách mình. Tại em hồ đồ nên mới ra nông nổi. Yên tâm đi, em không giận anh đâu.
--Em biết không, từ hôm Phụng Như về đến nay, anh Phong cứ cằn nhằn anh suốt. Anh ấy cho rằng mọi nỗi buồn của em đều là do anh gây nên, khiến anh cảm thấy mình có lỗi. Anh đã hứa với ảnh là anh sẽ nói chuyện với em, để em thông cảm và tha lỗi, song em cứ tránh né hoài không chịu cho anh gặp thì làm sao mà nói chuyện được với nhau. Đến bữa nay anh đi sắm đồ cưới với Phụng Như, tình cờ nhìn thấy em nên anh mới tìm cách nói chuyện với em đấy chứ. Nếu thật sự em không giận, không trách, anh đã yên tâm rồi!
Nghe Trường Minh nhắc đến Phụng Như, Hạnh Kiều đưa mắt nhìn xung quanh:
--Anh bảo anh đi với Phụng Như, vậy cô ấy đâu, sao em không thấy vậy?
Trường Minh đưa tay chỉ sang bên kia đường:
--Phụng Như còn ghé vào shop mua một ít đồ dùng phụ nữ, chắc cũng sắp ra rồi. Em mua hàng xong chưa, mình cùng về chung nha?
Hạnh Kiều lắc đầu:
--Thôi khỏi đi, em đi chung với bạn Diệu Lê. Cô ấy còn đang làm tóc trong tiệm nên em phải đợi. anh về trước đi! Em nghĩ là có em đi chung Phụng Như sẽ không vui.
--Tụi anh sắp làm đám cưới rồi, cổ đâu thể nào ghen với em được chứ. Mình là anh em mà, sau này em sẽ gọi Phụng Như là chị dâu, cô ấy rồi cũng sẽ thương yêu em giống như tụi anh thôi.
--Em cũng mong được vậy. Thôi anh đi đi kẻo chị ấy đợi lâu.
--Vậy anh đi trước Hạnh Kiều nhé, bye bye!
Trường Minh nói lời chia tay xong, anh vội vã băng qua đường đi về phía cửa hiệu số 06. Hạnh Kiều ôm chặt chiếc túi xách vào lòng, lặng lẽ bước đi. Ở trước mặt Trường Minh cô đã cố gắng để đừng khóc, anh quay lưng đi rồi, nước mắt ướt nhạt nhòa gương mặt, Hạnh Kiều nghe mặn đắng trên môi. Trường Minh! Anh bảo là anh hiểu em cơ? Thật ra anh không hiểu gì cả. Không hiểu một chút gì về em. Khi đã trót yêu rồi, muốn quên anh tưởng dễ dàng lắm hay sao? Cần có thời gian, cần phải được yên tĩnh và quan trọng hơn hết là phải có nghị lực để tự chiến thắng mình. Từ tình yêu chuyển thành tình anh em đương nhiên là cả một vấn đề, trong đó có mặt nhiều đau khổ và nước mắt. Tại sao? Tại sao anh có thể dửng dưng ở trước mặt em nói cười, bàn đến chuyện đám cưới. Anh không cần nghĩ qua cái cảm giác của em sao? anh đâu biết rằng... khi giả bộ thản nhiên để tiếp nhận chuyện này, cõi lòng em đau đớn, trái tim em tan nát? Những ngày qua, nếu không có anh Chấn Phong an ủi, không có những lời khuyên dạy tốt của ảnh không biết em đã làm đến chuyện gì rồi. Con gái mà, ai cũng đều dễ bị sốc trước thất vọng bất ngờ, có thể đi đến những hành động khờ dại. Thế mà em chẳng hề thấy anh lo lắng điều này. Còn bảo là thương em như em gái? Anh thương hại thì có! Nếu như em gái anh xảy ra chuyện tương tự như em, anh đâu dửng dưng đến thế này? Tại vì em không là cái gì cho nên anh lúc nào cũng vô tình như vậy cả, phải không anh Minh?
--Hừm!
Diệu Lê từ phía nào nhào tới chụp vào Hạnh Kiều làm cô giật bắn người.
Hạnh Kiều đổ quạu:
--Diệu Lê này! Bồ giỡn gì kỳ quá, làm người ta muốn rớt cả tim.
Diệu Lê cười giòn tan:
--Mới hù có chút mà đã quạu rồi sao! Muốn cho bồ bất ngờ chứ bộ! Nè, quay lại xem tôi làm tóc thế này hợp không? Có thể gây được sự chú ý của Chấn Phong không hả?
Vừa nói Diệu Lê vừa xoay người Hạnh Kiều lại để cho bạn nhìn mình, cô chợt sững người khi nhìn thấy gương mặt bạn đượm đầy nước mắt.
--Ơ kìa, Hạnh Kiều, sao bồ lại khóc vậy?
--Bị mất tiền phải không? Hay là gặp chuyện gì?
Hạnh Kiều lắc đầu, đưa tay gạt lệ:
--Không có gì! Mình về đi Diệu Lê!
--Không được! Bồ không chịu nói cho tôi biết tôi sẽ không về với bồ đâu.
--Diệu Lê, xin lỗi nghe, đây là... là chuyện riêng của tôi, tôi không thể nói ra được. Bồ cứ mặc kệ tôi đi.
--Bộ khó nói lắm hả? Thôi được, tùy bồ, không chịu để tôi an ủi thì thôi, nhưng đừng có lầm lì như vậy. Nè, lau khô nước mắt đi, để lát nữa về anh Phong nghi tôi "ăn hiếp" bồ thì mệt lắm....
--Ai có khóc trước mặt anh ấy đâu mà bồ sợ! Đúng là tối ngày chỉ biết nghĩ đến Chấn Phong mà thôi. Được rồi, cho mượn vai áo để tôi chùi nước mắt đi nha.
Nói đoạn Hạnh Kiều chồm lên như muốn thực hiện lời nói khiến Diệu Lê lùi lại la oai oái:
--Ê! Đừng giỡn bậy à! Áo đẹp của người ta để ra mắt "anh ấy" bồ chùi vô nhăn hết còn gì? Đây, khăn đây, làm ơn tha cho tôi đi nhé...
Diệu Lê vừa nói vừa rút khăn trong bóp ra đưa cho Hạnh Kiều. Sau đó, cô vào bãi giữ xe dắt xe mình ra đưa bạn về. Nghĩ đến chuyện lát nữa gặp Chấn Phong, Diệu Lê nở nụ cười sảng khoái.
--Trời ơi! Anh Phong! Anh đi đâu mà ăn mặc đẹp quá vậy? Đóng phim hả?
Diệu Lê kêu lên khi Chấn Phong ra mở cổng cho cô và Hạnh Kiều sau hồi chuông kéo dài. Anh diện bộ đồ vest màu cà phê trông rất điển trai.
Nhìn thấy Diệu Lê, bờ môi anh điểm một nụ cười thật... quyến rũ:
--Bộ đi đóng phim mới được ăn mặc đẹp hay sao? Người ta mới may đồ nên mặc thử vậy mà, Diệu Lê, em tới chơi hả?
Hạnh Kiều đáp thay bạn:
--Cổ không phải tới chơi, mà là tới thăm anh đó. Anh nhìn nè, cô bạn em hôm nay có dễ thương không?
Lúc này Chấn Phong mới có dịp ngắm kỹ Diệu Lê từ đầu đến chân. Anh buột miệng khen:
--Tuyệt lắm! Trông em trẻ hẳn ra đấy, Diệu Lê!
Lời khen của Chấn Phong làm Diệu Lê sung sướng ửng hồng đôi má. Hạnh Kiều lại được dịp trêu đùa:
--Bữa nay sao mà ngộ ghê há! Không hẹn mà cả hai người cùng diện đẹp khác thường. Hay là có hẹn nhau trước vậy?
Chấn Phong đang đứng gần Hạnh Kiều nên thuận tay cốc lên đầu cô một cái khá đau.
--Nói tầm bậy! Em không sợ Diệu Lê cười anh sao?
--Ui da! Anh Phong này "kí" đau ghê nha. Người ta chỉ nói đùa cho vui, sao anh dữ quá vậy. Coi chừng.... "ế vợ" à! Có muốn em quảng cáo "đại hạ giá" anh không?
--Thách em đó! Tưởng anh sợ sao?
Diệu Lê cười nắc nẻ:
--Thôi đi, biết anh Phong rồi, số đào hoa nên đâu sợ bị ế, không chừng Hạnh Kiều quảng cáo xong anh còn "đắt bồ" gấp đôi nữa đó!
Chấn Phong vỗ tay:
--Hay lắm Diệu Lê! Câu này anh cho em mười điểm.
Hạnh Kiều quay sang lườm bạn:
--Ê, Diệu Lê, bồ theo về phe ảnh phải không? Các người ăn gian! Cái gì mà... nàng nói chàng chấm điểm... tôi làm sao mà đối đáp lại hai người đây?
Chấn Phong liếc Hạnh Kiều:
--Nói không lại thì thôi! Bày đặt ghép đôi bậy bạ coi chừng anh cốc thêm cho vài cái bây giờ! Đi làm nước cho bạn em uống đi.
--Ờ, phải há. Diệu Lê bồ ngồi chơi, tôi đi làm đá chanh.
Hạnh Kiều vừa đi được vài bước thì Diệu Lê đã nói với theo:
--Kiều à, nhớ bỏ đường đó nha, đừng để như lần trước...
Hạnh Kiều cười cười đi luôn xuống nhà sau.
Chấn Phong ngạc nhiên hỏi Diệu Lê:
--Hai cô đang nói chuyện gì vậy? Cái gì mà nhớ bỏ đường vậy hả?
Diệu Lê che miệng cười:
--Nhắc tới là em không thể nhịn cười được. Anh Phong! Anh không biết đâu, lần trước em theo anh tới đây, Hạnh Kiều đã cho em ly nước chanh không có bỏ đường, làm em vừa mới hớp một ngụm đã nhăn mặt như khỉ vậy! Em còn tưởng là cổ "chơi" em nữa chứ! Ai dè ly của anh cũng y hệt vậy luôn! Có nghĩa là không có tí đường nào cả.
--Hả! Sao anh lại không biết chuyện này cà?
--Tại vì bữa đó anh lên phòng chứ đâu có ở lại đâu mà biết! Nhỏ Kiều này còn trẻ tuổi mà đãng trí quá chừng luôn.
--Ai cũng có lúc như thế cả Lê à! Chắc tại cổ sơ ý, chứ thường thì Hạnh Kiều rất khéo tay. Cô ấy pha đá chanh ngon lắm đó!
--Vậy hả? Chắc tại hợp với khẩu vị của anh chứ hồi Kiều ở chung với em, cổ pha uống cũng tàm tạm thôi, không bằng ở quán. À, anh Phong nè, anh có thích uống cà phê hay không?
Chấn Phong gật đầu:
--Thỉnh thoảng cũng có, nhưng mà ít khi lắm Lê à. Tại vì anh sợ bị tắt tiếng, thường thì anh chỉ uống đá chanh hoặc nước cam tươi.
--Tưởng anh thích, hôm nào em sẽ trổ tài để cho anh thưởng thức. Nói không phải khoe chứ em pha cà phê là "hết ý" luôn. Anh có muốn thử bây giờ không hả?
--Thôi để lúc khác đi! Còn Hạnh Kiều đang làm đá chanh, uống một lúc hai ba thứ chắc có nước vỡ bụng. Vả lại, uống nước đá thường cũng không tốt lắm, lại có hại cho răng....
Diệu Lê thấy hơi buồn vì Chấn Phong không biểu lộ nhiệt tình với cô, nhưng đó chỉ là nỗi buồn thoáng qua bởi cô hiểu đây chỉ mới là bước đầu, không thể nôn nóng được.
Diệu Lê gợi chuyện:
--Làm diễn viên cũng khổ chứ há, anh Phong? Phải gìn giữ đủ thứ! Giữ phong cách, giữ ngoại hình, giữ giọng nói... vậy chắc anh sinh hoạt các thứ đều có chế độ riêng.
Chấn Phong bật cười:
--Tại em tưởng thế thôi, làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy. Diễn viên thôi mà, bộ em tưởng là người mẫu hay sao? Hơn nữa, anh lại là đàn ông. Anh cũng chẳng cần phải theo chế độ riêng nào hết, điều cần thiết là giữ cho được nhân cách của mình. Đạo làm người mới quan trọng, phải không Lê? Đối với một diễn viên, thành công của họ là để lại được ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, sau mỗi vai diễn của mình, ngoại hình không phải là yếu tố quyết định đâu. Trong nền điện ảnh, thiếu gì người không có điểm ngoại hình nhưng kỹ năng diễn xuất của họ làm người ta nhớ mãi, và họ cũng nổi tiếng như ai!
--Thế hả anh? Vậy mà em không biết, cứ tưởng có ngoại hình đẹp, ăn ảnh là diễn được thôi. Nghe anh nói, em mới hiểu cái nhìn của mình còn non nớt quá.
Chấn Phong mỉm cười. Riêng Diệu Lê, cô nhận xét được Chấn Phong là một người đàn ông lý tưởng, ngoài cái vẻ đẹp thanh lịch, anh còn có một tâm hồn sâu sắc, một phong cách tuyệt vời. Những lời nói dịu dàng và sự giản dị của anh càng lúc càng cuốn hút Diệu Lê. Cô đã yêu một người như thế này, cho dù có.... thất bại, Diệu Lê nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ hối tiếc...
Chấn Phong đợi khá lâu vẫn không thấy Hạnh Kiều mang nước lên. Anh nói với Diệu Lê:
--Em ngồi chơi, để anh xuống nhà xem Hạnh Kiều làm gì mà lâu vậy...
Diệu Lê tính ngăn anh lại, nhưng sau câu nói anh đã đứng lên đi ngay nên cô chỉ còn biết ngồi chờ.
Chấn Phong đi thẳng xuống nhà bếp. Những bước chân của anh thật nhẹ nhàng...
Hạnh Kiều đã pha xong hai ly nước chanh từ lâu nhưng chưa bỏ đá vào. Cô đang ngồi chống tay lên cằm suy nghĩ, đôi mắt đỏ hoe... Chấn Phong bước tới trước mặt cô:
--Hạnh Kiều! Em đang nghĩ gì mà nét mặt đăm chiêu vậy? Lại khóc nữa rồi phải không?
Bị bắt gặp bất ngờ, Hạnh Kiều lúng túng:
--Ơ... đâu có...
--Còn muốn chối nữa à? Đôi mắt em đỏ hoe rồi kìa... chuyện gì vậy?
Biết rất khó giấu được Chấn Phong, Hạnh Kiều đành nói thật:
--Lúc nãy ở ngoài phố, em gặp được Trường Minh anh ấy...
Hạnh Kiều nghẹn lời. Chấn Phong nhẹ lắc đầu:
--Biết lắm mà! Anh không hề đoán sai. Ngoài Trường Minh ra, đâu ai có thể làm cho Hạnh Kiều khóc được. Sao hả? Nó có nói gì với em không?
--Dạ có! Anh Minh xin lỗi em! Ảnh lúc nào cũng xem em như em gái ảnh...
--Vậy là tốt rồi! Em đừng buồn nữa Hạnh Kiều à, Trường Minh sắp làm đám cưới với Phụng Như, em nên tập quen dần với hiện tại..
Hạnh Kiều gật đầu:
--Em biết rồi, anh Phong! Từ nay em sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra...
--Thật không?
--Thật, em hứa mà. Anh Phong tin em đi.
--Vậy thì làm ơn đứng lên bỏ đá vào nước chanh mà mang lên mời bạn đi, Diệu Lê đang chết khát ở trên kìa!
--Em biết chứ! Nhưng em cố tình làm từ từ để thời gian cho hai người tâm sự đó mà. Có mặt em, Diệu Lê cổ thấy ngại, em muốn hai người được tự nhiên.
--Vậy hả? Vậy em thử đoán xem... Diệu Lê sẽ nói gì với anh?
--Ơ... chuyện hai người... làm sao em biết được!
Chấn Phong đưa ngón tay trỏ dứ dứ trước mặt Hạnh Kiều:
--Ê! Cô bé còn nhớ anh đã nói gì không? Có cần anh phải nhắc lại không hả?
--Nhớ! Anh nói là... anh đồng ý làm bạn với Diệu Lê, nhưng mọi chuyện phải để tự nhiên, em không được cố tình tạo điều kiện hoặc là ở phía sau làm hậu thuẫn....
--Ờ, vậy bây giờ em đang làm cái gì đây?
--Lúc nãy ở trên nhà thì chọc cổ với anh, bây giờ xuống đây thì ngồi luôn không chịu lên. Em coi chừng nghe chưa?
Hạnh Kiều nhìn thấy cử chỉ hăm dọa của Chấn Phong, dù đang buồn cô cũng phải bật cười:
--Làm gì mà dữ vậy anh hai? Thôi, đi lên nhà đi, em mang nước lên nè!
--Sao có hai ly vậy? Ly nước của em đâu?
--Em không uống, chỉ làm cho anh và Diệu Lê thôi.
--Tại sao không uống hả? Bộ tính bỏ mình anh ngồi với cổ sao? Em cũng phải có mặt nữa đó. Lên trước đi, đừng để bạn em chờ!
Hạnh Kiều mang nước lên. Cô lấy một ly đưa trước mặt Diệu Lê:
--Uống nước đi! Bảo đảm có bỏ đường!
Diệu Lê hớp một ngụm, môi cô trề dài ra:
--Bỏ đường rồi mà vẫn không ngon, vừa chua vừa đắng, vậy mà anh Phong khen bồ pha nước chanh ngon!
Hạnh Kiều cười, nói nhỏ bên tai bạn:
--Chắc là ảnh bị đứt giây vị giác rồi nên mới không cảm nhận được là nó dở ẹc thôi!
Cả hai cùng phá ra cười nắc nẻ.
Chấn Phong bưng ly đá chanh thứ ba lên, nghe thấy tiếng cười, anh lên tiếng hỏi:
--Cả hai cô đang cười gì vậy? Chắc là từ nãy giờ nói xấu anh Phong có phải không?
Diệu Lê lắc đầu:
--Anh có gì xấu đâu mà nói! Tụi em chỉ đùa vui thôi.
Chấn Phong đưa ly nước cho Hạnh Kiều:
--Của em nè!
Hạnh Kiều nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên:
--Ly này... anh tự pha đó hả?
--Sao? Bộ lạ lắm à? Chê anh Phong không biết làm hay sao? Uống thử đi! Không chừng còn ngon hơn của em nữa đó!
Hạnh Kiều từ từ nâng ly đá chanh lên nhưng cô chưa kịp uống thì Diệu Lê đã giật phắt ly nước từ trong tay cô:
--Của anh Phong pha chế hở? Để mình uống thử xem sao...
Và cô đưa lên miệng uống liền một hơi. Hạnh Kiều liếc sang Chấn Phong, thấy đôi mày anh cau lại, dường như hơi phật lòng về cử chỉ quá tự nhiên của Diệu Lê.
Uống hết nửa ly nước, Diệu Lê gật gù khen:
--Tuyệt lắm! Anh pha ngon hơn ở quán nhiều đó, anh Phong! Hạnh Kiều, bồ uống thử đi, tôi không nói ngoa đâu, ngon lắm đó...
Hạnh Kiều mỉm cười:
--Của anh Phong làm, đối với bồ đương nhiên là ngon rồi. Cho dù anh ấy cho bồ uống mật gấu thì bồ cũng khen là ngọt nữa! có đúng vậy không hả?
Lời trêu chọc của Hạnh Kiều làm Diệu Lê thẹn đỏ mặt, đồng thời cô cũng thầm sung sướng vì Hạnh Kiều đã thay cô mà nói lên tình cảm thầm kín trong lòng cô đối với Chấn Phong.
Diệu Lê nghe Chấn Phong đằng hắng một tiếng, sau đó anh nhìn Hạnh Kiều miệng thì mỉm cười nhưng giọng nói lại có phần nghiêm trọng:
--Hạnh Kiều không thèm uống, tức nhiên là chê ly nước đó chứ gì?
Nhìn ánh mắt Chấn Phong, tự dưng Hạnh Kiều hơi sợ, cô giành lại ly nước trên tay Diệu Lê:
--Đâu có, anh! Em đâu có chê! Tại nhỏ này... nó muốn uống trước em chứ bộ!
Hạnh Kiều khẽ hớp một ngụm nước, bàn tay cô nhéo nhẹ vào hông Diệu Lê khẽ nói:
--Nhỏ này.. làm mình bị hàm oan thấy chưa?
Diệu Lê bị đau nhưng không dám kêu to.
Hạnh Kiều đặt ly nước trở xuống bàn:
--Anh Phong pha cũng được!
Diệu Lê kêu lên:
--Trời ơi! Ảnh làm ngon như vậy mà bồ bảo "cũng được" thôi sao! Nói không phải tôi chê bồ chứ bồ pha nước còn "dở" hơn anh Phong nữa đó!
Hạnh Kiều bật cười:
--Tôi biết bồ sẽ nói câu này mà. Cho nên cố tình chê như vậy để bồ để lộ sự ưu đãi của mình đến với anh Phong! Bây giờ thì hết chối rồi nhé!
Diệu Lê đỏ mặt nhìn Chấn Phong nhưng cô thất vọng khi thấy anh vẫn thản nhiên, không hề biểu lộ cảm xúc gì! "Kỳ lạ thật? Anh ấy đã chia tay với bạn gái rồi, sao không để ý gì đến người khác cả, không lẽ anh khư khư ôm lấy chữ chung tinh với cố nhân sao?"
Nghĩ vậy Diệu Lê hỏi thử anh:
--Anh Phong à, chiều nay anh rảnh không?
--Anh ư? Có gì không hở Lê?
Diệu Lê ngập ngừng:
[thiếu 2 trang 36-37]
Trường Minh gật đầu:
--Phải! Tôi nhớ ra cô rồi! Cô tới thăm Hạnh Kiều đó hả?
--Dạ!
Trường Minh đưa mắt nhìn Chấn Phong:
--Anh hai à, nếu không phải bận công chuyện quan trọng, anh quay vào nhà đi. Em có chuyện muốn nói...
Chấn Phong lưỡng lự... Hạnh Kiều thấy vậy lên tiếng:
--Anh Minh à, để lúc khác nói có được không, anh Phong định đến nhà Diệu Lê.
Trường Minh cắn môi:
--Vậy hả? Anh xin lỗi... chuyện này cũng quan trọng lắm Kiều à, liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh Phong. Sáng mai ảnh đi đóng phim rồi, nếu bây giờ anh không nói anh sợ rằng sẽ muộn.
Chấn Phong ngần ngừ giây lát rồi nói quyết định:
--Vậy anh sẽ ở nhà. Diệu Lê xin lỗi em nghe, bữa khác anh sẽ đến! Em đừng giận anh nghe.
Diệu Lê thất vọng vô cùng song không dám để lộ ra mặt, cô gượng cười:
--Không sao! Anh cứ lo việc của anh trước đi. Em về, hôm khác anh đến cũng được.
Diệu Lê từ giã mọi người rồi lên xe, nổ máy.
Chấn Phong quay xe trở vào nhà. Trường Minh dắt xe đi phía sau, Hạnh Kiều vừa dọn ly, vừa cằn nhằn:
--Bạn em lâu lâu mới đến chơi một lần. Anh Minh làm như vậy, cổ sẽ buồn lắm đó!
Trường Minh chép miệng:
--Anh có muốn vậy đâu! Nhưng chuyện này quan trọng lắm, không nói ngay không được Kiều à! Chị Trân sắp đám cưới rồi, anh không thể không báo tin cho anh hai được.
Hạnh Kiều sững sờ:
--Anh nói cái gì? Mỹ Trân chỉ...
--Phải! Chị ấy chuẩn bị kết hôn cùng người khác. Anh Phong! anh tính sao về chuyện này hả? Chị Mỹ Trân nói thật chứ không phải hù dọa anh đâu! Lúc sáng, em với Phụng Như nhìn thấy chỉ đang thử áo cưới, bên cạnh đó còn một người đàn ông, hình như là... là chú rể thì phải. Anh Hai! anh làm gì ngơ ngẩn vậy! Anh có nghe em nói hay không? Thời gian gấp rút lắm rồi nếu anh cứ lừng chừng thì sẽ không kịp nữa... Điệu này anh sẽ mất chị Mỹ Trân thật đó. Anh có nghe không hả, anh hai?
Chấn Phong cắn chặt môi. Không ai hiểu anh đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt anh thật buồn đang nhìn về cuối chân trời xa xăm, giống như là anh đang muốn tìm kiếm lại chút gì nơi đó vậy. Trường Minh nắm tay anh lắc mạnh. Anh ngồi phệt xuống ghế salon buông tiếng thở dài:
--Anh đã nghe rồi mà, Trường Minh! Em nói Mỹ Trân sắp đám cưới chứ gì?
--Nghe rồi sao anh lại nín thinh như vậy?
--Chứ em biểu anh phải làm sao?
--Trời đất ơi! Anh không sợ mất người yêu sao hả? Tranh thủ giành lại tình cảm của mình đi, anh hai. Ngay bây giờ anh nên đến gặp chị Mỹ Trân nói rõ tình cảm trong lòng mình và khuyên chị hủy bỏ đám cưới để chờ anh, anh sẽ cầu hôn. Em biết chị Trân còn yêu anh. Nếu anh chịu mở miệng, chắc chắn chị ấy sẽ nghĩ lại!
Chấn Phong thở dài:
--Mỹ Trân nghĩ lại rồi thì sao? Anh có thể cưới cổ ngay lập tức không hả? Đã không làm người ta mãn nguyện thì cũng đừng phá rối hôn nhân của người ta. Chuyện cưới xin đâu phải trò đùa, Mỹ Trân cũng đâu phải trẻ con, muốn gì thì được nấy ngay đâu. Bộ em tưởng còn cứu vãn được sao hả? Để anh cho em coi cái này nha.
Dứt lời Chấn Phong rút từ túi quần ra một phong bì lớn, cả Trường Minh lẫn Hạnh Kiều đều ngạc nhiên nhận ra đó là cánh thiệp hồng.
Trường Minh ngỡ ngàng:
--Thì ra... chị ấy gởi thiệp cho anh rồi sao?
--Phải! Là do đích thân Mỹ Trân đưa cho anh! Em còn thắc mắc gì không hả? Bộ đồ anh đang mặc đây, là anh mới may để đi dự tiệc cưới của Mỹ Trân. Cô ấy đã quyết định vậy rồi, anh chỉ còn biết chúc cô ta hạnh phúc!
--Nếu là vậy, em cũng không biết nói sao hơn. Thành thật chia buồn với anh, anh hai ạ! Em không ngờ là cuộc tình của anh đoạn kết thiệt buồn! Yêu nhau ngần ấy năm, cuối cùng thì chia tay.
--Đâu có gì khó hiểu đâu Minh! Mỹ Trân đợi anh quá lâu rồi, cổ không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Cổ không chấp nhận được cuộc sống này của anh đâu Minh!
Trường Minh không nói gì thêm, lặng lẽ bỏ về phòng của mình. Hạnh Kiều dọn dẹp xong, dùng khăn lau lại mặt bàn, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Chấn Phong. Cô thật sự không hiểu tại sao anh lại có thể bình tĩnh được trước cái tin người yêu đi lấy chồng - Nhận thiệp rồi mà anh vẫn yên lặng giấu kín tâm sự, không có biểu hiện nào ra vẻ chán chường! Thật lạ lùng. Tình cảm sáu năm rồi, đâu phải là không có kỷ niệm để nhớ. Tại sao anh lại cứ thản nhiên? Con người anh thật là khó hiểu.
--Hạnh Kiều!
Chấn Phong bất ngờ gọi làm Hạnh Kiều giật mình đánh rơi chiếc khăn lau, Chấn Phong ra lệnh bảo cô ngồi xuống ghế.
--Nãy giờ làm gì nhìn anh dữ vậy? Thấy anh khác thường lắm phải không?
--Ờ.. Không phải! Em chỉ cảm thấy, anh chịu đựng đau khổ rất giỏi! Mất đi một người mình yêu quý nhất đời, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận như anh đâu.
--Sao em biết Mỹ Trân là người anh yêu quý nhất đời?
--Bộ không phải sao? Anh với chị ấy đã có với nhau sáu năm đầy kỷ niệm.
--Thôi, đừng nhắc tới nhắc lui chuyện này nữa! Em dọn dẹp xong rồi đi nghỉ đi nha.
Nói xong, Chấn Phong đứng lên bỏ về phòng.
Hạnh Kiều nhìn theo anh, cô cảm thấy dường như là Chấn Phong buồn lắm! Vậy là cô hiểu rồi. Sự thản nhiên của anh chỉ là vẻ ngụy tạo bên ngoài để che giấu một trái tim tan nát vì yêu. Chấn Phong là con người kín đáo, anh không thích để ai nhìn thấu nỗi lòng mình. Người như vậy mới thật là đau khổ.
Trong phòng riêng, Chấn Phong ngồi dựa người trên chiếc ghế bọc nhung gần cửa sổ, lặng lẽ thả hồn theo khói thuốc. Mỹ Trân lấy chồng! Đó là một bất ngờ đối với anh. Chưa bao giờ Chấn Phong nghĩ là cô kết hôn với một người, không phải là anh. Sau năm gần bên nhau, Chấn Phong lúc nào cũng coi Mỹ Trân như vợ chưa cưới của mình. Anh đã quen có cô bên cạnh, quen nghe những lời nói ngọt ngào, quen với những lời gán ghép của gia đình đôi bên và bè bạn. Anh mặc nhiên coi đó là tình yêu. Vậy mà bây giờ, chỉ vì sự xuất hiện của nhân vật thứ ba, Mỹ Trân tự dưng muốn thay đổi tất cả. Cô coi lời cầu hôn của người đàn ông xa lạ kia như là một áp lực để làm khó Chấn Phong, bắt buộc anh phải lựa chọn! Cuối cùng thì sao? Mỹ Trân lấy người chồng mà cô không yêu! Chấn Phong buồn vô cùng. Nhiều lúc anh tự hỏi: "Có phải mình phá hoại tuổi trẻ của Mỹ Trân?" Chính sự từ chối của anh đã đẩy cô vào sự chọn lựa này. Cầu trời cho Mỹ Trân lấy được người chồng tốt. Chấn Phong mong hạnh phúc sẽ đến với cô, nếu không thì anh sẽ phải ân hận. Ân hận vì làm khổ bạn tình, ân hận vì không đầy đủ trách nhiệm để đền đáp sự kiên trì chờ đợi của Mỹ Trân trong bao nhiêu năm nay. Chắc là cô oán hận anh nhiều lắm! Chắc là cô đã khóc thật nhiều. Cứ mỗi lần nghĩ đến tâm trạng của Mỹ Trân, Chấn Phong rất muốn đến thăm cô nhưng chú Lưu đã ngăn anh lại, chú nói sợ gia đình Mỹ Trân sẽ cự anh, nhưng Chấn Phong biết thật ra không phải vậy. Chú Lưu sợ anh có những giây phút yếu lòng và tất cả sẽ quay lại từ đầu... Trong nhà này, Chấn Phong thân nhất với chú Lưu, xem ra người tài xế lớn tuổi này mới là người có thể hiểu được anh cặn kẽ. Sáng nay chú sẽ đưa anh đến hãng phim, và sẽ có rất nhiều điều để nói. Nhất là chuyện Diệu Lê. Mai anh sẽ đưa ra một câu hỏi để chú Lưu trổ tài tiên đoán, xem sau khi Mỹ Trân lấy chồng rồi thì giữa Huyền Vy và Diệu Lê anh sẽ thuộc về ai?