Chương 9

--Lên xe đi! Anh chở em đến chỗ này, đường vừa rộng vừa vắng, rất thụân tiện cho việc tập lái của em...
Hạnh Kiều ngoan ngoãn lên ngồi phía sau chiếc xe Dream của Chấn Phong. Cô chưa kịp định thần thì anh đã vọt ga phóng đi khiến Hạnh Kiều giật mình ngã chúi vào lưng anh. Cô thẹn đến đỏ mặt. Cũng may Chấn Phong không nhìn thấy, nếu không anh sẽ lại chọc cô. Không dám buông lời với Chấn Phong, Hạnh Kiều chỉ thì thầm nho nhỏ:
--Chạy làm gì nhanh dữ vậy, anh Phong!
Tiếng Chấn Phong cười khẽ trong gió:
--Em sợ à? Nhát như thỏ đế, vậy làm sao tập xe?
--Thực ra em cũng đâu muốn tập, tại anh ép em thôi.
--Hơ! Nói nghe dễ ghét chưa! Sau này em sẽ rất cám ơn anh về sự ép buộc này đấy!
Chấn Phong dừng xe lại, tấp vô lề phải trên con đường nhựa rộng thênh thang. Bên phải con đường là một bức tường thành cao ngất, bên trái thì trải dài một hàng cây xanh, tán lá xum xuê. Chấn Phong dịu dàng bảo Hạnh Kiều;
-Tới rồi nè! Nghỉ một chút đi rồi tập nghe.
Hạnh Kiều xuống xe, đôi mắt cô bận dõi theo những áng mây đang trôi bềnh bồng cuối trời xa. Rồi cô bất chợt hỏi:
-Anh dự đám cưới như thế nào?
Chấn Phong ngạc nhiên nhìn cô:
-Em biết để làm gì?
-Không có gì cả. Em chỉ muốn nghe anh nói cái cảm giác của một người... một người mang trái tim tan vỡ, phải làm nhân chứng cho cuộc vui của người mình yêu thương... Nếu anh không muốn nói thì thôi...
Chấn Phong ngỡ ngàng. Thì ra... lòng Hạnh Kiều vẫn còn chưa quên được Trường Minh. Nhìn hoàn cảnh của anh, cô đang liên tưởng tới trường hợp của cô với Trường Minh. Ngày ấy đâu còn bao xa nữa. Một tuần - vào ngày này tuần lễ sau sẽ là đám cưới Trường Minh với Phụng Như.
Chấn Phong bước tới gần Hạnh Kiều:
-Em không quên được chuyện cũ à?
-Em không hiểu anh đang nói gì?
-Đừng tự dối lòng mình nữa Kiều à. Bộ em tưởng anh không biết em đang nghĩ gì sao?
Hạnh Kiều bật cười:
-Anh chỉ tưởng tầm bậy! Lần này anh sai rồi, anh Phong! Em không phải Hạnh Kiều của lúc trước nữa. Em đã thức tỉnh rồi.
-Thật không hả?
-Em nói thật mà. Cũng là nhờ anh dạy em thôi, không lẽ em cứ để kéo dài mãi sao!
-Nếu mà em nói thật thì tốt. Anh sợ nhất là phụ nữ thất tình, họ thường tự hành hạ mình rồi làm ra những chuyện dại dột...
-Vậy đàn ông thì sao? Đâu phải ai cũng giống như anh, bình thản như không trước cú sốc tình cảm. Nếu mà người khác thì họ sẽ trở ra chán ghét hết mọi thứ cho xem... Anh quả là người có bản lĩnh cao trong tình trường. Nói thật nghe... Em phục anh sát đất luôn...
Chấn Phong lắc đầu:
-Em lầm rồi, Hạnh Kiều! Em cũng giống như mọi người không ai hiểu được lòng anh cả. Anh không có được cái bản lĩnh cứng cỏi như em tưởng vậy đâu.
-Anh bảo sao? Không cứng cỏi à? Không bị dao động tinh thần khi người yêu lấy chồng còn bình tĩnh đi dự đám cưới, vậy là không cứng cỏi hay sao?
-Hạnh Kiều! Em biết được là anh như vậy tại sao không tìm hiểu nguyên nhân?
-Bộ chuyện này... còn có nguyên nhân nữa hay sao?
-Có chứ em! Đơn giản là... tình cảm của anh đối với Mỹ Trân bấy lâu nay... không phải là tình yêu!
Hạnh Kiều sững người:
-Không phải sao? Hai người cặp với nhau sáu năm, giờ anh lại nói là không phải tình yêu, chẳng lẽ là tình bạn hay sao?
Chấn Phong dùng chân đá mấy viên sỏi nhỏ ven đường, tiếng nói anh chậm rãi nhưng rất rõ ràng:
-Đúng thật là như vậy đó em! Anh quen biết Mỹ Trân từ bao nhiêu năm nay, anh cứ nghĩ là anh yêu cổ, mối tình đầu bền bỉ và ngây thơ, Mỹ Trân là một cô gái kiên trì, cổ dành hết tình cảm cho anh, chờ đợi anh suốt mấy năm liền từ lúc anh vừa mới ra trường cho đến khi nổi tiếng. Trân không bao giờ quen biết người đàn ông nào ngoài anh! Để đáp lại lòng chung thủy của cổ, anh vẫn thường tự nhủ với lòng là sẽ yêu thương cổ trọn đời không thay đổi. Sự gắn bó giữa anh với Mỹ Trân được đôi bên gia đình đều chấp nhận, bạn bè của cả hai cũng mặc nhiên coi đó là chân dung một tình yêu. Thời gian gần đây, có rất nhiều điểm chưa hòa hợp, trong đó có cả điều tối kỵ là cô ấy luôn luôn tự quyết định sự việc thay anh. Đây là điểm trọng yếu làm cho anh cảm thấy khó chịu, hai đứa thường gây gỗ và giận hờn nhau về vấn đề này, nhưng nơi anh lại nghĩ, tình yêu mà, làm sao mà đòi hỏi được sự trọn vẹn hoàn hảo, làm sao mà tránh được những va chạm trong cuộc sống đời thường, và anh vẫn coi chuyện đối nghịch ấy là một vấn đề nhỏ, không đáng để đặt nặng trong hôn nhân. Sau này thành vợ chồng, vì tình yêu, hai đứa sẽ tự nguyện sửa đổi. Cho đến lúc Mỹ Trân gia hạn thời gian kết hôn với anh, anh thật sự cảm thấy lúng túng, anh... anh không muốn mất cô ấy, nhưng mà.. anh vẫn chưa cảm thấy cần làm đám cưới! Có nghĩa là... nghĩa là chưa phải lúc để lấy nhau... Rồi Mỹ Trân tuyên bố đoạn tuyệt tình cảm với anh để kết hôn cùng người đàn ông khác, anh tưởng rằng mình sẽ phải hụt hẫng và đau khổ lắm! Nhưng không! Hạnh Kiều à, điều vọng tưởng ấy hoàn toàn không xảy ra. Cầm thiệp cưới trên tay, anh bất chợt nhận ra rằng mình không hề có cảm giác buồn bã hay đau khổ. Thậm chí ngay đến lúc ngồi vào bàn tiệc, chứng kiến Mỹ Trân mặc áo cô dâu đi bên chồng đến chào mình, anh vẫn còn bình tĩnh đứng lên trao thiệp mừng, nói với họ những lời chúc tốt đẹp cho hạnh phúc lứa đôi. Lúc đó Mỹ Trân khóc, nhưng anh hoàn toàn không dao động. Anh đang có cảm giác như mình đi dự đám cưới một người bạn thân, rất là thân. Lòng anh thầm nghĩ họ đẹp đôi, thầm mong họ sẽ được hạnh phúc! Anh rất ngạc nhiên với chính mình. Tại sao anh lại có những ý nghĩ đó chứ? Cuối cùng thì anh đã có được câu trả lời, thì ra anh không yêu Mỹ Trân. Tình cảm giữa a nh và cổ không phải là tình yêu Kiều ạ!
Hạnh Kiều ngẩn người. Lần đầu tiên Chấn Phong nói rất nhiều với cô, hầu như anh đã trút cạn tâm sự, cách diễn giải của anh hoàn toàn hợp lý, thảo nào, anh thật là bình tĩnh trước cuộc hôn nhan của Mỹ Trân. Hạnh Kiều thật không ngờ tình cảm của con người đôi khi phức tạp đến độ khó hiểu như vậy.
--Anh đã nói thật hết lòng mình, em có tin anh không Hạnh Kiều? Có nghĩ là anh nói dối lòng không?
Hạnh Kiều lắc đầu:
--Em tin anh. Em rất tin, bởi sự việc đã quá rõ ràng. Bây giờ thì em đã hiểu được như thế nào mới gọi là tình yêu.
Nhìn đồng hồ tay, Chấn Phong sực nhớ đến việc tập xe. Anh kêu lên:
--Ấy chết! Anh đưa em đến đây đâu phải để kể lể nỗi lòng, cũng tại em đó! Khi không rồi lại hỏi vớ vẩn làm cho anh bộc lộ tâm sự của mình, để mất hết một khoảng thời gian, thôi không nói nữa, em lên đây nào, anh dạy cho cách điều khiển xe...
--Hay là để bữa khác tập đi anh Phong. Bây giờ đã gần chín giờ rồi, tự nhiên em cảm thấy lười quá.
Chấn Phong dùng ngón trỏ dứ dứ trước mặt Hạnh Kiều:
--Ê, nói như vậy nghe không được đâu nha. Làm người phải có nguyên tắc chứ! Hễ nói làm việc gì thì nhất định là phải làm xong. Em phải học theo anh cách sống này mới được! Còn nữa! Lúc nãy ra khỏi nhà, anh đã nói với cô dượng là đi tập xe cho em, bây giờ về nhà em vẫn không hề biết chạy honda thì ăn nói làm sao đây hả? Hay muốn cô dượng nghi ngờ mình nói dối để đi chơi? Không chừng cô út lại tưởng mình "cặp bồ" nữa đó!
Nghe Chấn Phong nói, Hạnh Kiều giật mình:
--Vậy thì bắt đầu đi! Anh hướng dẫn từ từ thôi nha, em tiếp thu chậm lắm.
--Được rồi, anh biết mà! Nè, chú ý nghe. Để anh đạp máy cái đã. Rồi, nổ máy rồi em lên ngồi phía trước đi, anh chỉ cách cho...
Chấn Phong nổ máy chiếc Dream II, tiếng máy xe kêu thật êm tai. Hạnh Kiều mím môi ngồi vào tay lái.
Chấn Phong chỉ cô:
--Em nhìn nè, đạp máy xe xong thì vô số một, phía trước, mắt nhìn thẳng, rồi rồ ga từ từ nghe... Ờ, phải rồi, như vậy đó, chạy tới nữa nè. Được một đoạn rồi, bây giờ sang số 2 nè, từ từ.. từ từ... rồi qua số 3... Ê! Đừng có run quá, coi chừng đảo tay lái sẽ té à nghe. Cứ chạy chậm thôi. Rồi! Qua số 3 sau mà, đừng lo.. Nè, nhớ là mắt phải nhìn thẳng về phía trước đó nghe... không được để ý hai bên đường, nếu không thì xảy ra tai nạn đụng xe đấy...
Theo sự hướng dẫn của Chấn Phong, Hạnh Kiều bám chặt tay lái từ từ cho xe chạy tới. Đựơc một đoạn khá dài, cô hỏi anh bằng giọng hơi run:
--Khi mình muốn dừng xe lại thì phải làm sao đây anh Phong?
--Dừng lại hả? Em chú ý nhìn nè... Đầu tiên mình phải giảm hết ga, như vậy nhé.. sao đó dùng chân phải đạp thắng, đấy chiếc xe sẽ tự động khựng lại, kế đó em đạp tiếp một cái nữa về phía trước, tức là trả hết số đó, thấy chưa? Xe sẽ dừng hẳn luôn. Em thấy không, đâu có gì là khó..
Khi chiếc xe dừng hẳn bên lề, Hạnh Kiều mới thở phào một cái, vầng trán cô lấm tấm mồ hôi, cô buông tay ra và nhìn vào giữa lòng bàn tay mình da tay cô phía trong ửng đỏ, Chấn Phong cũng nhìn thấy, anh cười:
--Sao tay em đỏ rần thế kia, bộ nãy giờ em gồng đó hả?
Hạnh Kiều bối rối:
--Ơ... không phải đâu, chắc tại em ghì chặt tay ga quá nên mới vậy thôi. Anh Phong à, em vẫn chưa nắm vững, anh dạy em lần nữa đi nha.
--Đương nhiên rồi, mới có chỉ sơ qua một lần, làm sao mà em nhớ được chứ. Ít ra cũng phải mất hai tiếng đồng hồ em mới có thể chạy xe được một mình. Hạnh Kiều à, em lau mồ hôi đi rồi hãy tiếp tục.
Chấn Phong vừa nói vừa đưa Hạnh Kiều chiếc khăn tay, cô cầm lấy thấm nhẹ mồ hôi trên trán và đưa trả lại anh.
Chấn Phong đạp máy xe lại, và hướng dẫn Hạnh Kiều từng bước một, chiếc xe cứ chạy tới một đoạn dài, rồi quẹo trái, quẹo phải và quay lại vị trí ban đầu.
Một tiếng đồng hồ sau, áo và mặt Hạnh Kiều mướt mồ hôi nhưng cô lấy làm thích thú vì đã nắm vững được những điều cơ bản khi lái xe. Chấn Phong nói không sai. Tập chạy xe honda cũng dễ chứ không khó như cô đã từng tưởng tượng.
--Nghỉ một chút xíu đi rồi tập lại, coi em kìa! Tóc và mặt quyện đầy mồ hôi.
Chấn Phong vừa nói vừa rút khăn chậm mồ hôi trên thái dương của Hạnh Kiều, cô thoáng nghe lòng mình xao động. Chấn Phong đối với cô bây giờ sao quá đỗi thân thương.
--Được rồi anh, em không mệt đâu, mình tiếp tục đi há.
--Lần này em tự đạp máy xe một mình xem.
Hạnh Kiều khẽ gật đầu. Cô dùng sức đạp máy và kéo nhẹ ga nổ máy rồi cô mới ngồi lên. Chấn Phong ở phía sau, lần này anh không kèm tay cô nữa, chỉ nhắc chừng bằng miệng thôi. Hạnh Kiều cũng không đến nỗi nhát gan như anh nghĩ, sao hơn một giờ tập cô chạy tương đối vững. Chấn Phong nói nhỏ bên tai cô:
--Em tiếp thu tốt lắm đó Kiều! Ráng tập thường xuyên đi, tuần sau là có thể xử dụng xe anh để đi làm được rồi.
--Nếu em đi làm bằng xe này, khi anh cần dùng đến thì sao?
--Em khỏi lo, em quên anh còn tài xế riêng hay sao? Vấn đề đi lại của anh đã có chú Lưu lo rồi, đừng bận tâm chuyện đó Kiều ạ....
Nghĩ đến lúc mình có thể một mình chạy Honda đi làm, Hạnh Kiều sung sướng mỉm cười. Trước đây, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nói đúng ra là cô không dám nghĩ đến. Rời quê lên thành phố, được Diệu Lê giúp đỡ, có một chỗ trọ để làm việc kiếm sống, Hạnh Kiều đã thấy mừng rồi, không ngờ, hoàn cảnh đưa đẩy cô lại lọt vào nhà Chấn Phong và lại được anh lo toan chu đáo. Ngoại trừ chuyện hiểu lầm trước đây với Trường Minh, Hạnh Kiều thấy việc gì mình cũng may mắn và suôn sẻ, hoàn cảnh hiện giờ của cô thật là tốt biết bao...
--Cẩn thận, Hạnh Kiều! Coi chừng...
--Ái...
Mải lo nghĩ vẩn vơ, Hạnh Kiều không để ý. Khi cô vừa chạy trờ tới, chiếc xe hơi đậu nãy giờ bên lề bỗng người tài xế mở bật cánh cửa ra làm Hạnh Kiều phát hoảng. Cô lúng túng lách qua lề trái, vô tình tay phải siết mạnh ga làm chiếc xe đang trên đà lao tới. Chấn Phong hết hồn vội chồm người lên để giảm tay ga nhưng không kịp. Chiếc xe nghiêng hẳn một bên rồi đổ ập xuống mặt đường. Chấn Phong choàng tay qua người Hạnh Kiều kéo cô ngã hẳn vào lòng anh. Khuỷy tay trái của cô cũng bị chống xuống mặt đường nhựa làm tróc da rát rạt. Hạnh Kiều xuýt xoa vì đau, cô lồm cồm ngồi lên, giật mình khi nhìn thấy Chấn Phong còn bị nặng hơn mình. Một bên má anh bị cà xuống mặt đường, khuỷu tay anh cũng vậy, xây xát và rướm máu. Nhìn anh, Hạnh Kiều ứa nước mắt:
--Chấn Phong! Anh có sao không? Tại sao anh lại chịu đau hết cho em vậy hả? Mặt anh bị như vầy làm sao đóng phim?
Chấn Phong gượng đau ngồi dậy, anh phủi quần áo và đứng lên dựng lại chiếc xe. Thấy Hạnh Kiều khóc, anh lắc đầu khẽ nói:
--Anh không sao, em đừng khóc nữa Kiều. Đừng làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy, xây xát nhẹ thôi chứ đâu phải là chấn thương gì! Vài bữa sẽ hết thôi, em đừng lo... Đưa tay anh xem, có bị trặc gì không?
--Dạ không có, chỉ trầy da ở ngoài thôi.
--Tay em chảy máu rồi, sao lúc nãy chống tay xuống đường chi vậy?
--Phản xạ tự nhiên thôi, em có muốn vậy đâu.
Chấn Phong dùng khăn tay lau sạch dòng máu trên cánh tay Hạnh Kiều rồi băng lại, Hạnh Kiều kêu lên:
--Anh Phong à, khăn của anh..
--Bỏ đi! Chỉ là miếng vải nhỏ thôi mà, em bận tâm làm gì. Anh vẫn còn chiếc khăn tay khác, không cần tiếc nó đâu.
Một dòng máu từ vết thương trên mặt Chấn Phong rỉ ra, Hạnh Kiều luống cuống đưa tay lên nơi có chiếc khăn buộc chỗ đau của cô - cô dùng nó thấm máu cho anh. Lòng Hạnh Kiều bồi hồi cảm động. Bị té đau như vậy, Chấn Phong vẫn không nghĩ đến thân mình, một lòng lo cho cô mà thôi. Hạnh Kiều nghe thương anh vô cùng, giọt nước mắt lại ứa trên bờ mi cong...
--Em chạy xe về được không?
--Vậy còn anh?
--Đương nhiên là anh vẫn ngồi phía sau. Tập cho quen dần đi Kiều à, lát nữa phải chạy qua ngã tư, xe cộ hơi đông, em ráng cẩn thận chứ đừng để như lần này nữa nha!
--Em biết rồi, anh Phong!
Hạnh Kiều bước lên xe, lần này Chấn Phong chỉ cô đề máy xe chứ không phải đạp nữa. Chiếc xe lại lướt nhẹ đi trên đường phố, lần này Hạnh Kiều tập trung cao độ điều khiển tay lái. Nhìn Chấn Phong như vậy cô cảm thấy đau lòng. Không biết tự lúc nào, tình cảm đối với anh đã trở thành sâu sắc trong cô.
Đoạn đường còn dài, không nghe thấy Chấn Phong lên tiếng, Hạnh Kiều ngoáy lại phía sau:
--Anh không sao chứ, anh Phong?
--Ê! Lái xe không được nhìn đằng sau đâu nhé! Yên tâm đi, anh không sao mà. Anh không dám nói chuyện là vì muốn em tập trung tinh thần để điều khiển chiếc xe an toàn về đến nhà thôi. Em hiểu chứ?
Hạnh Kiều cho xe chạy luôn vào bên trong.
Trường Minh đang ngồi nói chuyện với Phụng Như trên băng ghế đá, thấy Hạnh Kiều lái xe, anh tròn mắt ngạc nhiên:
--Hả! Kiều! Em biết chạy honda hồi nào vậy?
Hạnh Kiều dừng xe mỉm cười:
--Mới vừa biết sáng nay thôi, do anh Phong dạy em.
Lúc đó, Chấn Phong bước xuống xe, Phụng Như vừa thấy anh, cô đã kêu lên sửng sốt:
--Trời ơi! Anh hai! Mặt anh bị sao vậy? Ồ! Cả khuỷu tay nữa, lả hết trơn rồi.
Trường Minh cũng nhận ra tay Hạnh Kiều buộc khăn có thấm ít máu, anh chợt hiểu:
--Hai người bị té xe phải không?
Chấn Phong gật đầu:
--Tập xe thì phải chịu vậy thôi, hai người đừng làm ồn, để anh vào thoa thuốc và băng lại, không có gì đâu.
Phụng Như nhìn Hạnh Kiều, môi cô trề ra:
--Không biết thì đừng có bắt chước người ta học lái xe, ở quê chỉ có lái máy cày thôi chứ làm gì có xe Dream mà lái. Đường xá ở đó cũng không giống trên này, vậy mà cũng bày đặt học đòi.
Hạnh Kiều cúi mặt lầm lũi đi vào nhà.
Chấn Phong cau mày nhìn Phụng Như, anh nghiêm giọng:
--Tại sao em nói Hạnh Kiều như vậy? Ở đây không có chuyện phân biệt giữa quê với thành thị, làm người thì ai cũng như ai, người ta chỉ hơn thua nhau về đạo đức và cách sống chớ không ai tính đến mấy chuyện vớ vẩn đó. Từ nay em làm ơn ăn nói cẩn thận một chút nghe.
Chấn Phong nói xong bỏ vào nhà.
Trường Minh nhăn nhó:
--Phụng Như, em kỳ ghê, sao em hay kiếm chuyện với Hạnh Kiều quá vậy? Cổ đâu có lỗi gì với em?
--Anh bênh cô ta à? Nếu như em không về sớm, liệu tụi mình còn cơ hội để đám cưới hay không? Hay là anh đã thuộc về cô ta rồi chứ?
--Em chỉ biết nói bậy! Chuyện đã qua lâu rồi, Hạnh Kiều cũng đã quên những gì mình từng nghĩ, hiện nay cô ta xử sự rất bình thường với anh em còn nhắc tới vấn đề đó làm gì?
--Vậy bộ anh không thấy gì sao? Sở dĩ cổ buông tha cho là bởi vì bây giờ cổ đã vớ được người khác ngon hơn nhiều. Mỹ Trân thì cũng đã lấy chồng, đâu còn ai cản trở cổ nữa.
--Em muốn nói anh Phong đó hả? Thôi đừng đa nghi quá Như ơi! Anh Phong với Hạnh Kiều không thể nào có tình cảm đâu, nếu có thì anh đã biết rồi. Vả lại hiện nay Hạnh Kiều đang giới thiệu bạn thân của cổ cho anh Phong, ảnh còn chưa quyết định nữa kìa!
Phụng Như cười nhạt:
--Đàn ông... thật đúng là đàn ông! Không hề biết phán đoán gì cả! Em dám cá với anh là Hạnh Kiều thích anh hai, không tin anh cứ chờ coi đi.
Biết có cãi cũng không thắng nổi Phụng Như, Trường Minh xoa tay.
--Ừ! Cứ cho là như vậy đi! Thế thì đã sao? Trai đơn gái chiếc, bộ không thể yêu nhau được à?
Phụng Như đứng lên:
--Nếu anh cảm thấy được thì cứ ủng hộ cho họ đi. Nói chuyện với anh chán quá.
Và cô quay lưng đi vào nhà. Trường Minh khẽ lắc đầu, nhưng rồi cũng phải đi theo cô. Từ lâu anh đã biết tánh Phụng Như cao ngạo, cô không thích gần gũi với những người thua kém mình về bất cứ khía cạnh nào, nhưng biết làm sao được, bởi vì anh đã chọn cô làm người bạn trăm năm. Trường Minh cần một cánh tay đắc lực trong giao dịch, giúp anh thành công trên mọi phương diện, ngoài Phụng Như, không có người đàn bà thông minh sắc sảo nào vừa ý anh. Mặt khác gia đình cô có thế lực mạnh, làm một hậu thuẫn tốt để cho anh tiến thân. Trường Minh không thích an phận, không muốn cứ giậm chân tại chỗ... Anh cần phải làm giàu, thật giàu chứ không muốn có cuộc sống quá giản đơn, bình dị! Ở đời mấy ai được trọn vẹn hết những gì mình mong muốn. Trường Minh vươn lên, mục đích chính của anh là tiền, đôi khi phải chịu nhận sự thiệt thòi về mặt tình cảm. Anh đã chấp nhận được Phụng Như thì phải sống trọn lòng cùng cô...
--Tới giờ cơm rồi, yêu cầu mọi người tập họp lại đầy đủ, đừng để cô nhắc nhở nhiều lần nghe... Phụng Như, Trường Minh... hai đứa ngồi vào bàn đi.. Còn Chấn Phong và Hạnh Kiều, mới thấy đó đã đi đâu rồi hả?
Cô Kim Giao vừa hỏi vừa đi vòng quanh nhà tìm kiếm, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Chấn Phong đứng trước cửa phòng mình, anh đang rửa vết thương trầy nơi tay Hạnh Kiều. Kim Giao đi nhanh tới vẻ mặt hốt hoảng:
--Chấn Phong! Chuyện gì vậy? Tay và mặt của cháu...
Chấn Phong mỉm cười trấn an cô:
--Không có gì chỉ là té xe thôi cô ạ! Cô gọi tụi cháu ăn cơm phải không? Cô ngồi vào bàn đi. Cháu với Kiều sẽ vào liền.
--Phong à, để cô băng lại vết thương cho. Cô là bác sĩ, mấy chuyện này cô rành hơn cháu. Trời ơi, té làm sao mà đến nỗi lác cả măt như vầy.
Hạnh Kiều đã được Chấn Phong băng lại chỗ trầy, cô lên tiếng nhận lỗi.
--Dạ, cũng tại cháu trong lúc tập xe sơ ý nên mới hại anh Phong té theo như vậy.
Tưởng rằng Kim Giao sẽ nhăn mặt trách mắng nào ngờ đâu cô chỉ mỉm cười:
--Chuyện lỡ rồi, cháu đừng tự trách mình như vậy. Ai tập mà lại chẳng có lúc ngã đau... Hồi đó cô cũng thế.. Xong rồi lên ăn cơm đi nha!
Bằng những động tác rất thành thạo thoáng một chút là Kim Giao đã băng xong vết thương của Chấn Phong. Cô hối cả hai đứa cùng đi xuống nhà ăn... Hạnh Kiều nói thật nhỏ vào tai Chấn Phong.
--Em không muốn ăn đâu... có Phụng Như em thấy ngại lắm.
Chấn Phong nắm tay cô kéo đi:
--Không có gì phải lo Kiều ạ, có mặt cô, dượng và anh, Phụng Như không dám phát biểu lung tung đâu. Dù sao vuốt mặt cũng nể mũi chứ bộ.
--Em sợ rằng sẽ làm cổ mất vui!
--Không có đâu, em đừng nghĩ tầm bậy.
--Người quan trọng nhất đối với Phụng Như là Trường Minh. Chỉ cần có Trường Minh bên cạnh là cổ thấy vui rồi, không có thời giờ đâu mà để ý đến em. Đi nào, đừng để mọi người phải đợi mình...
Quả đúng như lời nói của Chấn Phong, bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ đầm ấm, Phụng Như thỉnh thoảng liếc về phía Hạnh Kiều, tuy cô ta "bằng mặt, chẳng bằng lòng" nhưng cũng không dám để lộ ra.
Ăn cơm xong, Phụng Như hối Trường Minh đưa cô về ngay, có lẽ vì không thích chạm mặt Hạnh Kiều, vợ chồng cô Kim Giao cũng về phòng. Hạnh Kiều lo thu dọn bát đĩa mang đi rửa.
Khi cô trở vào thì thấy Chấn Phong đã cắm sẵn bàn ủi và trên bàn có một bộ âu phục màu xanh nhạt, anh mỉm cười đưa tay chỉ về phía bàn...
--Hạnh Kiều à, em làm ơn ủi giúp anh bộ đồ này nha.
--Được thôi, anh có hẹn
--Được thôi, anh có hẹn với chị Vy hả?
Chấn Phong lắc đầu:
--Không phải đâu! Lát nữa anh đến nhà Diệu Lê!
Hạnh Kiều ngạc nhiên:
--Đến nhà Diệu Lê hả? Vậy thì hay quá, chắc gặp anh cổ sẽ rất vui. Nhưng mà... Anh biết nhà Diệu Lê chưa vậy?
--Biết rồi! Hồi sáng trên đường từ chỗ Huyền Vy về, anh có gặp Diệu Lê và cùng đi ăn sáng với cổ. Sau đó anh đưa cổ đến nhà hàng, lúc đi ngang nhà, cô ấy chỉ cho anh.
--Vậy hả? Sao từ sáng đến giờ anh không chịu nói? Bộ định giỡn cả em sao?
Chấn Phong vuốt mũi cô:
--Cô bé khờ! Chuyện có gì mà phải giấu em chứ. Tại mới về đã bị tra xét dữ quá nên anh quên, lúc nãy nhìn đồng hồ anh mới sực nhớ, anh hẹn Diệu Lê vào lúc hai giờ, Hạnh Kiều à, em có muốn đi chung với anh không?
Hạnh Kiều định gật đầu nhưng cô chợt nhớ là Diệu Lê chỉ thích có cơ hội gặp riêng mình Chấn Phong nên cô từ chối.
--Thôi đi, ba má Diệu Lê không thích em. Em đến đó sẽ làm cho họ thấy khó chịu, vả lại anh cũng biết là.. Em không nên quay lại đó mà. Anh đi một mình đi!
--Vậy thì được! Bây giờ anh đi tắm, nhớ ủi cẩn thận giùm anh nha. Nè... nhớ xịt chút nước hoa vào bên áo... đi gặp người đẹp dù sao cũng phải địêu một tí, phải không?
Hạnh Kiều mỉm cười, cô trải chiếc áo sơ mi trắng của Chấn Phong ra bàn, bắt đầu ủi từng phần một... Bóng Chấn Phong khuất sau cánh cửa, nụ cười cũng vụt tắt trên môi cô. Không hiểu sao bây giờ tâm trạng của cô thật lạ lùng, hoàn toàn khác hẳn với lúc trước, cô không muốn Chấn Phong gặp Diệu Lê...