Chương 1

Anh mong rằng em sẽ bình thường trở lại, anh xin lỗi đã làm em thất vọng... Đừng buồn anh nhé Uyên.
Minh nói những câu này một cách rất suôn sẻ. Cái khó nhất chỉ ở những câu mở lời thôi, anh đã bắt đầu buổi nói chuyện tàn nhẫn này được thì kết thúc nó cũng là chuyện phải có. Những tưởng Uyên sẽ đau đớn, khóc lóc, vật vã để anh phải phân trần, phải cứng rắn... thì chuyện đã xảy ra ngược lại. Chỉ có mình anh nói, giải thích, thanh minh... trong ngượng ngùng.
Thái độ của Uyên làm anh thấy mình như 1 kẻ ti tiện, đê hèn. Uyên nghĩ gì khi ngồi bất động như vậy? Cô có nguyền rủa anh giống như anh đang tự nguyền rủa mình?
Mà nếu có vậy, cũng phải thôi. Anh đã hái đi nụ hoa chớm bừng sắc hương, rực rỡ nhất của khu vườn nọ, giữ lấy nó cho riêng mình suốt bốn mùa xuân. Để rồi giờ đây, anh lại tung nó lên không trung. Gió sẽ cuốn nó đi đâu? Về đâu? Minh sẽ không biết được. Có thể lúc đó, anh đã có những hối bận tâm khác rồi.
Minh nhìn lại Uyên lần cuối. Hình ảnh cô ngồi lặng, mắt nhìn vô hồn trước mặt làm anh tần ngần giây lát, rồi cuối cùng anh tặc lưỡi ngại ngùng bước ra cửa.
Uyên không biết mình ngồi thẩn thờ như vậy đến bao lâu. Đầu cô mụ mị, mơ hồ vẳng những lời phân trần vô âm sắc của Minh khi nãy.
Cô đã tự hỏi mình, sao cô không khóc với chuyện xảy ra chiều nay?
Bốn năm chung sống với Minh, cô đã xếp lại bao mơ ước thời con gái, mà chỉ còn 1 ước vọng thầm kín duy nhất là được làm vợ. Cô đã lặng lẽ chờ đợi mãi trong sự im lặng kéo dài của Minh.
Uyên cười khẩy với chính mình. Cô thật ngây thơ. Còn nhớ lần nghi ngờ mình có thai, cô mừng quýnh lên vì hạnh phúc, vì ước vọng nhỏ nhoi có một mái ấm thực sự sắp đến. Minh đã vội vã đưa cô đến phòng khám tư của bạn anh. Nhưng tội nghiệp Uyên, anh đã từ ngọt nhạt đến ép buộc Uyên phải phá nó đi. Cô đã thất vọng, và càng đau đớn hơn khi nhìn ra được cái thở phào nhẹ nhỏm của Minh. Muôn đời cô không quên nỗi đau hôm đó. Đấy cũng là dấu hiệu báo trước kết cuộc của ngày hôm nay, một kết cuộc tan vỡ.
Vừa rồi anh đã nói gì với cô nhỉ? Rằng anh yêu cô, nhưng không thể lấy cô được ư?
Uyên nhắm mắt lại, nhớ đến những tháng ngày Minh làm quen và đeo đuổi cô. Có đến mấy tháng trời, cô bực mình nhưng cũng ngầm tự hào về cây si ấy.
Uyên không yêu Minh. Thời con gái đầy ắp mơ mộng, cô đâu để mắt đến anh, người hơn cô đến cả một con giáp. Nhưng sự kiện bà nội, người thân duy nhất của Uyên mất đi, sau một thời gian bệnh nặng đã đẩy cô vào vòng tay của Minh. Anh là cái phao cần kíp mà cô nương tựa vào lúc đó.
Nội mất đi, để lại cho cô một sự mất mát to lớn, một cuộc sống cô độc lẻ loi và cuối cùng là món nợ ân nghĩa của Minh. Đồng tiền anh có mặt từ bệnh viện đến nghĩa trang đã làm Uyên mắc nợ anh và tự nguyện phải trả.
Khi chung sống với Minh, Uyên đã sớm nhận ra con người thật của anh, tính toán, đầy tham vọng và hãnh tiến. Nhưng với ước vọng từ thuở còn là cô bé mồ côi cha mẹ, sống thui thủi với bà, cô vẫn mong mỏi ở anh một cuộc hôn nhân hợp pháp, một đứa con, một mái ấm thật sự.
Vậy mà, Minh đã quay lưng với ước mơ của cô, làm tan vỡ hy vọng ngây thơ của cô bằng cái tin anh sắp lấy vợ.
Lấy vợ!
Uyên cười mà ứa nước mắt. Cô lê bước lại trước gương và thẩn thờ soi mình trong đó. Vợ Minh sẽ là một cô gái xinh xắn với tính nhu mì, dễ bảo chứ không phải là cô gái đang nhìn cô trong gương. Cô gái trong gương có cặp mắt xếch, đôi gò má cao mịn màng, cái miệng nữa dịu dàng, nữa sắc sảo. Tính cách rất đàn bà này đâu thể là một cô dâu gương mẫu.
Những ngày cắp sách đến trường, Uyên vẫn thường nghe lũ bạn bảo cô rằng mắt của cô là mắt đa tình, đôi gò má truân chuyên phận mỏng và đôi môi thật nguy hiểm cho những bà vợ vụng giữ chồng. Còn những lời ganh ghét, xầm xì độc địa của đám con gái chanh chua rằng cô chỉ suốt đời làm người tình, ai mà dám lấy làm vợ.
Ngày đó, cô bỏ ngoài tai những lời bình phẩm ấy, nhưng mấy năm sống với Minh, sự im lặng lảng tránh của anh đã làm cô lo sợ thầm. Nỗi lo ấy được nhân lên theo thời gian, và bây giờ đã được chứng minh. Cô chỉ là người tình bốn năm trời của Minh. Và không là gì nữa hết.
- Tháng sau anh sẽ lấy vợ, xin lỗi em.
Cô sờ lên giọt lệ đầu tiên lẻ loi rơi trên má, mắt ngó trân trân trong gương. Cô nhìn cô. Và rồi, giọt nước mắt kia không còn đơn lẻ nữa, có những giọt kế tiếp thi nhau tràn xuống lăn dài theo đôi gò má truân chuyên của cô. Cô úp mặt vào đôi bàn tay gầy, nức nở với mình trong căn phòng vắng, và trong nỗi đau của số phận đã định sẵn cho mình.
Quán cà phê Sông Trăng về đêm gió thổi lạnh. Những đôi tình nhân càng có lý do chính đáng để nép vào nhau, tìm hơi ấm cho nhau.
Uyên ngồi một mình trong góc vắng. Tách caphe đã nguội ngắt. Đây là tách thứ 2 của cô. Cô ngồi lặng lẽ trong bóng tối, cảm nhận cái lạnh bên ngoài và cả cái lạnh trong tim.
Hôm nay là ngày cưới của Minh. Cô đã lang thang trên phố cả buổi chiều, lòng trống vắng lạnh lẽo. Và khi ánh chiều sắp tắt, cô đã vào đây, để đón màn đêm buông xuống và nghe nhạc bên tách caphe. Những lời nhạc buồn như rót đắng vào lòng.
"Giờ này còn cầm tay
Cầm chắc mối duyên bẽ bàng
Cầm chắc mắt môi ngỡ ngàng
Cầm giá buốt thương đau
Ngày mai, ta không còn có nhau... "
Mối duyên cô bẽ bàng hay số phận cô lận đận? Uyên thở dài. Buồn quá!
Trúc đốt thêm một điếu thuốc. Trong ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn và sương đêm, ở một góc nhỏ gần anh, cô gái ấy vẫn ngồi 1 mình lặng lẽ. Từ chỗ anh, không tài nào nhìn rõ mặt cô, nhưng cái dáng ngồi trầm trầm, buồn phiền đầy nữ tính ấy đã khiến anh chú ý từ khi bước vào quán.
Thoạt đầu, Trúc cứ oán trách cho anh chàng nào quá "cà chớn", hẹn người yêu mà đến trễ như vậy. Nhưng có đến hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, anh chẳng thấy cô sốt ruột nhìn đồng hồ gì cả. Cô cứ ngồi lặng yên, một mình một bàn, thờ ơ với những đôi lứa chung quanh.
À! Chắc đây lại là một cô nhỏ thất tình. Trúc thầm cười nhạo cho cái suy diễn "nhiều chuyện" của mình. Lại còn có tâm trí quan tâm đến chuyện tầm phào nữa chứ. Những lời móc mía xa xôi của bà mợ đã làm anh phát ngất cả chiều nay, đã quá dư rồi. Đàn bà! Trúc nghĩ thầm, toàn đem đến sự bực mình và phiền toái.
Không thèm ngắm cô nàng thất tình nữa, Trúc nhìn ra bờ sông. Ánh trăng cận rằm soi bóng xuống dòng sông dịu êm và lãng mạn, chắc sẽ thú vị hơn cảnh 1 cô gái lẻ loi. Anh đắc ý với sự so sánh của mình, cho đến khi ném cái liếc tạt ngang, anh thấy cô nói nhỏ với người phục vụ. Cô tính bỏ về chăng? Trúc quýnh quáng lên vì tiếc nuối.
Người phục vụ đã quay lại ngay, và đưa cho cô... hình như, hình như là một bao thuốc lá.
Uyên biết hút thuốc. Minh đã tập cho cô. Anh có cái thú đòi cô mồi thuốc cho anh. Uyên không thích khói thuốc lắm. Nhưng những việc xé bao, rút một điếu thuốc, gõ nhẹ vào hộp, ngậm hờ lên môi, châm lữa và rít nhẹ hơi đầu thì cô đã quen và thành thạo.
Điếu thuốc cô đã ngậm ở môi, nhưng lửa thì đã có một bàn tay lạ bật lên cho cô, trước cả khi cô rút diêm ra. Cô liếc nhìn người lạ trước mặt, rồi thản nhiên mồi lửa.
Hắn có tỉnh hơn cả cô, tự động ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không đợi mời.
Uyên rít 1 hơi khói đắng, rồi nhìn vào phần vết son môi của cô, cô đều giọng hỏi:
- Hình như xung quanh còn nhiều bàn trống lắm thì phải?
- Hút thuốc không có lợi cho sức khỏe đâu --Trúc mở lời, lờ đi câu đuổi khéo của cô.
Uyên vụt cuòi khẩy:
- Tay thì sốt sắng bật quẹt, miệng thì dạy đời cản tôi hút. Xin lỗi, tôi không quen nghe những lời đạo đức giả.
Trúc cười:
- Tôi biết mình ăn nói hơi vụng về, nhưng nghĩ lại thật đâu đáng để cô làm vậy.
Uyên nhíu mày:
- Làm gi?
- Tôi biết cô đang có chuyện buồn, nhưng vào quán 1 mình, còn phì phèo thuốc lá khi đã hơn 10 giờ là không tốt lắm đâu.
Uyên nhạt nhẽo:
- Tôi nhắc lại, xin đừng dạy đời tôi. Chuyện của tôi không liên can gì đến anh.
Trúc thở ra. Giọng Uyên lạnh tanh:
- Cám ơn về ngọn lửa. Tôi không dám làm phiền. Xin lỗi, xung quanh đây còn nhiều bàn trống...
- Tôi chỉ biết chiếc ghế bên cạnh cô đang trống -- Trúc cướp lời, anh cườ.
Uyên tái mặt, mắt ngó trừng trừng người lạ, cô run giọng:
- Anh cho tôi là hạng đàn bà gì? Vào quán về đêm kiếm ăn à? Anh...
Trúc giật nảy người, tắt ngay nụ cười trên môi, anh hốt hoảng nói:
- Trời ơi! Ý tôi không phải vậy. Chỉ tại thấy cô đi có 1 mình, tôi tưởng...
Chưa dứt câu, thì 1 cái tát như trời giáng vào má làm anh sững sờ. Chỉ còn kịp nhìn thấy cô đứng phắt dậy vụt băng băng trên lối đi. Trúc níu tay cô kịp, cũng vừa lúc Uyên đến trước một anh bồi, cô nói vắn tắt:
- Người này làm phiền tôi, anh đuổi đi dùm.
Rồi cô quay lại, bước thẳng ra cửa. Gót giầy cao dẫm nghiến lên lối sỏi, để lại Trúc đứng ngơ ngẩn nhìn theo, rồi ngượng ngập với những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh và cái nhìn dè chừng, thủ thế của người phục vụ.
Anh thở mạnh tức tối. Đúng là làm ơn mắc oán. Thật! Ngày hôm nay xui xẻo gì đâu.
- Nhà hàng tuy nhỏ nhưng cô là khách quen, cũng biết lượng khách ở đây đông, phải không cô?
Bà Trâm, chủ quán nói với cô bằng 1 giọng buồn buồn:
- Nếu lũ con tôi hiếu thảo, đàng hoàng, thì tôi đâu có sang nó lại làm gì. Đây là công sức, là sự nghiệp của ông chồng tôi. Ổng mất rồi, 1 tay tôi cáng đáng mấy năm nay, còn phải chịu đựng sự tranh giành của đám con cái dâu rể. Thôi thì nhượng lại, lấy mớ tiền, chia cho tụi nó mới mong yên thân.
Uyên lắc đầu ngao ngán cho tình cảnh của bà, cô nhìn quanh cảnh trí trong nhà hàng. "Hoài Hương" là tiệm ăn nhỏ xíu, dễ thương, chỉ chuyên bán các món ăn Huế. Thực khách đến quán thuộc lớp người có chọn lọc, cùng nhỏ nhẹ, thanh lịch, bình dị như cái tên của quán vậy.
Uyên biết quán từ những ngày còn ở trung học. Sau này, mỗi khi thèm bún bò Huế hay bánh nậm, bánh khoai... cô đều ghé vào đây. Và đi 1 mình là chuyện dĩ nhiên. Minh không thích vào những nhà hàng nhỏ. Nơi anh lui tới là những nơi chốn tiếng tăm, thực khách sang trọng, ăn diện.
Cô nhìn lại mấy dãy bàn đầy khách của "Hoài Hương", cách bài trí sắp xếp bàn ghế rất khéo léo và tao nhã, tuy trong 1 khuôn viên hơi nhỏ, nhưng ấm cúng và thân mật.
Đây sẽ là bắt đầu cho công việc của mình. Đây là sự nghiệp của mình. Uyên hân hoan với ý nghì đó.
Đã mấy tháng sống trở lại cô độc một mình, cô đã làm nhiều bài toán, lập nhiều dự định cho một cuộc sống nuôi thân. Ngôi nhà Uyên đang ở chỉ là 1 ngôi nhà mướn, trả tiền từng năm. Và còn vài tháng nữa là đã đến kỳ rồi. Ngoài vài món trang sức và 1 số tiền từ Minh mà cô dành dụm được, cô chẳng thể làm gì với vốn liếng ít oi như vậy.
Uyên đành trở về Mỹ Tho, bán căn nhà nhỏ của nội. Cộng thêm số tiền đó, cô đã cân nhắc và quyết định tự lập thật sự bằng cái nhà hàng này.
"Hoài Hương", nó sẽ là của cô. Cô mặc cho số phận buồn mà trời đã cay nghiệt ban cho, mặc cho lũ đàn ông giả trá, dối lừa, cô sẽ chỉ sống cho mình và tìm niềm vui bằng sự nghiệp, 23 tuổi chưa hẳng đã mất cơ hội lập thân với đời. Niềm tin và những hoài bão ngày xưa đã nhen lại trong Uyên.
Bà chủ quán cắt ngang luồng suy nghĩ của Uyên bằng câu hỏi tò mò:
- Cô sang lại vẫn để bán món Huế chứ?
Uyên sực tỉnh, cô cười nhẹ nhàng:
- Cháu vẫn bán như cũ, nếu bác cho phép, cháu xin được dùng tên cũ cho quán được không ạ? Cháu thích cái tên này.
- Ồ, được chứ - Bà Trâm mừng rỡ, rơm rớm nước mắt, bà nói -- Đấy là tên ông chồng tôi đặt, để nhớ quê nội. Sông Hương, Núi Ngự, nhưng đám con tôi đâu có trân trọng di sản của cha nó. TÔi cám ơn cô đã giữ lại được cái tên này. Mong là với nó thì cô sẽ may mắn trong công việc làm ăn.
Uyên nhìn bà cảm động:
- Cháu cám ơn bác. Cháu hứa sẽ cố gắng luôn giữ uy tín cho quán được như xưa.
Từ giã bà chủ, rời quán "Hoài Hương" Uyên chạy loanh quanh ở khu trung tâm thành phố, trưa nắng thật gắt, đường phố đã vắng người hơn, thiên hạ rủ nhau vào quán kem có máy lạnh hay những nơi có bóng râm để tránh cái nóng bức của thời tiết.
Uyên chưa muốn về nhà, ngôi nhà vắng vẻ hiu quạnh quá. Cô quyết định gởi xe và đi dọc con đường Đồng Khởi ngắm hàng hoá.
Cả gần tiếng đồng hồ đi rong, Uyên cũng hài lòng vì mua được 2 bộ tơ tằm mặc nhà rất thanh nhã, cô đi trở về bãi xe ở góc đường.
Đột nhiên, Uyên nhận ra Minh trước mặt. Đi cạnh Minh là Kiên, người bác sĩ đã có lần khám bệnh cho cô khi cô ngờ mình có thai với Minh. Minh chưa nhận ra cô, anh còn đang nói điều gì đó với Kiên. Nhưng Kiên thì đã đổi sắc mặt, anh ta nhìn cô y như lần khám đó, giống như nhìn một con vi trùng nguy hiểm.
Uyên không muốn chạm mặt họ, cô vụt tấp đại vào cánh cửa cô đang đứng trước.
Họ là những người cô không muốn gặp lại bao giờ. Điều hơi lạ là Minh khi nãy có gì rất khác, khác hơn vài tháng trước đây nhiều.
Ngày xưa, khi ra đường, anh luôn có phong cách thoải mái, tự tin và thậm chí hơi kiểu cách của 1 người lịch lãm, thành đạt. Vậy mà giờ đây, vẻ tự mãn của anh biến đâu mất, đổi lại là sự suy tư, lo nghĩ điều gì, có lẽ anh đang gặp vấn đề gì trong công việc làm ăn.
- Này, cũng lại là cô à?
Cái vỗ nhẹ lên vai làm cô giật mình.
Một gương mặt hơi quen quen và khung cảnh lạ lẫm xung quanh làm cô sự tỉnh. Cô đang ở đâu đây? Gian phòng rộng này chỉ toàn là đàn Organ, Guita, và cả piano. Tất cả đều bóng loáng.
Uyên nhíu mày nhìn lại người đứng cạnh cô. Áo sơ mi đen, quần jean đen, cặp mắt sáng long lanh đang nheo lại nhìn cô chăm chú, 1 gương mặt nửa dè chừng, nửa thân thiện.
Ai vậy nhỉ? Mình có quen không? Uyên nghĩ và bật ra luôn câu hỏi:
- Tôi có quen anh không?
- Sao lại không?
Anh chàng nở một nụ cuườ gượng:
- Chắc cô đã quên tôi, 1 tên ngốc ăn nói vụng về vô duyên đã làm cô giận vì hiểu lầm, bỏ cả tách caphe và hộp thuốc còn nguyên đi mất đó.
Uyên giãn đôi lông mày gật đầu.
- Tôi nhớ ra rồi. Hôm ở quán Sông Trăng.
- Đúng rồi. Mà này! -- Anh gãi đầu -- Cô đừng giận tôi về những câu nói hôm trước nhé. Tôi thật sự không có ý đó đâu. Thật đấy!
Uyên nhìn anh ta. Đôi mắt sáng và cái cằm vuông có vẻ đáng tín cẩn, cô cười nhẹ:
- Tôi quên rồi, đừng nhắc đến hôm đó nữa.
- Cũng thật xin lỗi cô. -- Anh ta vẫn còn vẻ áy náy.
- không sao, thật ra hôm đó tôi cũng hơi nóng.
Rồi cô chợt hỏi như nhớ ra:
- Anh làm việc ở đây à?
Anh chàng gật đầu:
- Có thể nói như vậy, tôi thiết kế và bố trí cách trưng bày ở đây. Việc của tôi đến hết chiều nay thì hoàn tất. Ngày mốt nhà trưng bày này sẽ khai trương và mở cửa triển lãm trong vòng 1 tháng.
Uyên ngơ ngác:
- Vậy, ở đây... chưa mở cửa à?
Anh ta bật cuòi:
- Dĩ nhiên là chưa. Ngoài cửa có dán giấy thông báo ngày giờ mở cửa mà.
Uyên đỏ mặt lúng túng:
- Vậy khi nãy tôi lại không để ý đẩy cửa vào đây.
Cô sượng sùng nhìn quanh:
- Hèn chi có bao nhiêu là cặp mắt nhìn. Chắc là tôi kỳ khôi lắm. Chưa mở cửa mà lại...
Anh chàng cuòi xuề xòa:
- không sao đâu. Họ chỉ là tốp thợ trang trí phụ tôi và vài nhân viên của hãng đàn đó mà. Tôi vừa nói với họ là cô là bạn tôi đến tìm.