Chương 12

 Có tiếng gõ cửa ở phòng, Trúc chồm dậy ra mở cửa. Chị Ba người làm nói:
- Cậu Trúc có dùng điện thoại cầm tay thì đưa lại bà ạ, bà cần gọi điện gấp.
Trúc nhíu mày ngơ ngác:
- Điện thoại gì?
- Cậu đang dùng điện thoại phải không ạ? Ở dưới nhà bà tìm không thấy
- Tìm không thấy thì nghĩ là tôi à? Chuyện gì lạ vậy
Chị Ba lúng túng:
- Thưa, tôi không biết. Bà nói lên bảo cậu...
- Bảo cái gì? - Trúc bắt đầu cảm thấy giận
- Đúng là tôi nhờ chị Ba đó. - Một giọng cất lên
Trúc ngoái lại. Bà mợ quá quắt của anh xuất hiện đầu cầu thang. Tuổi gần 50, bà diêm dúa trong bộ áo dài đồng màu vàng đến chói cả mắt, bà thẽ thọt:
- Tôi cứ tưởng cậu dùng điện thoại trong phòng quên cả đem xuống trả về chỗ cũ, nên đã làm phiền đến giấc ngủ trưa của cậu, xin lỗi vậy.
- Vậy bây giờ biết là tôi không giữ rồi, bà mợ nên đi mà tìm chỗ khác nhé.
Trúc nói dửng dưng và buồn cười khi thấy gương mặt đầy phấn của bà như co rúm lại. Bà mợ của anh ghét nhất khi anh gọi bà kiểu đó. "Bà mợ", như liệt bà vào hàng tiền bối không bằng, dù bà chỉ hơn ông chồng, tức ông cậu ruột của anh có chín tuổi chứ mấy.
Thói thường các bà tuổi về chiều, càng trang phục sặc sỡ và tô son trát phấn dày cộm là trong lòng đang muốn níu kéo tuổi xuân ghê lắm. Phúc cho ai dám bảo là họ đã già, bà mợ của Trúc cũng vậy. Anh biết điều đó, nên càng lửng lơ trêu dữ
"Nạn nhân" của anh sau phút tái mặt, cái giọng chát chúa cất lên ngay:
- Nếu cái điện thoại không có trong phòng cậu, cậu nói tôi tìm ở đâu?
- Ủa, đó là việc của tôi à? - Trúc nhướng mắt giả ngây hỏi lại.
- Có chuyện gì vậy?
Cánh cửa phòng đối diện xịch mở, ông cậu của Trúc đứng trước cửa, tạm cứu vãn được cơn ú ớ, tức tối của bà vợ.
Bà quay qua ông chì chiết:
- Thì đó, tôi kêu chị Ba lên đây hỏi cậu cháu của ông có dùng cái điện thoại không, vậy mà ông thấy đó, làm như tôi xúc phạm gì nó không bằng, nó còn...
Bỗng bà há hốc mồm, mắt trợn lên kinh ngạc. Cái điện thoại cầm tay trong nhà đang nằm gọn trên bàn, sau lưng ông chồng.
- Ông... Ông làm gì phải lên đây đóng kín cửa phòng gọi điện thoại? Ông gọi cho ai mà phải lén lén lút lút như vậy? Ông nói đi - Bà nạt lớn
Ông cậu của Trúc đỏ mặt lúng túng như đứa học trò bị bắt quả tang đang copy bài, bà vợ tuôn luôn vào trong phòng, ông cậu anh sực tỉnh chạy vào chụp lấy máy bấm loạn xạ.
Bà mợ làm không kịp ông chồng, liền tru tréo lên. Trúc thở dài, lắc đầu, và đóng cửa phòng lại, mặc cho tiếng kể lể kêu khóc bắt đầu ầm ĩ.
Ông cậu Út của anh ranh ma thật. Khi nãy, Trúc ngạc nhiên khi thấy ông hối hả giành lấy cái điện thoại mà bấm, anh không hiểu, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ, anh bật cười.
Cái điện thoại ở phòng khách là một máy di động nội bộ dùng trong nhà, có màn hình và đương nhiên là có bộ nhớ quay lại số vừa gọi. Bà mợ anh cũng sáng trí gớm, đã định bấm lại xem cái số điện thoại mà ông vừa gọi nhưng không nhanh tay kịp, bị ông phá đi mất, bảo sao bà không nổi cơn ghen tuông giận dữ.
Trúc nằm phịch xuống giường ngán ngẩm. Ở nhà nghe mãi những vở bi hài kịch thế này đến điên lên mất. Anh bật dậy, thay đồi, nhảy chân thang hai nấc một và thót lên xe.
Trúc phóng ra đường, bỏ lại sau lưng tiếng tru tréo toàn là âm cao của bà mợ.