Chương 6

Uyên mở khóa và né người cho Trúc đẩy xe vào nhà. Khoảng sân nhỏ xíu phía trước sao vừa khéo với chiếc xe anh thế, nó chiếm hết cả phần sân.
Uyên buông người rơi xuống nệm ghế salon. Về nhà thật thoải mái. Suốt cả buổi sáng nay, Uyên vừa theo sát tìm hiểu về chuyện bếp núc của quán, vừa đưa Trúc đi xem một vòng trong quán để anh khảo sát, thật mệt.
Thấy vài giọt mồ hôi rịn trên trán Trúc, cô chợt nhớ đến vai trò chủ nhân của mình. Uyên đi vào phòng trong và lát sau đem ra cho anh ly nước chanh mát lạnh.
- Còn em? -- Anh hỏi.
- Uyên không khát.
- Xạo kẹ. Em mệt thế kia mà không khát à? Nè uống ly này đi! -- Anh đẩy ly về phía cô.
Uyên nhướng mắt:
- Anh chê nước chanh Uyên làm à?
- Đâu có, anh muốn em uống trước đi. Sẽ làm em tỉnh táo hơn. Sáng nay dậy mấy giờ? -- Trúc hỏi.
- Bốn giờ. -- Vừa bới lại mái tóc dài cô vừa trả lời.
- Lại đi theo dì Thuần ra chợ phải không? Hôm qua cũng dậy bốn giờ, hôm kia cũng vậy. Uyên không biết mệt sao? Em là chủ mà.
Uyên cãi: - Là chủ. Nhưng Uyên muốn biết hết mọi việc, từ mối mang lấy hàng đến cách pha chế thức ăn, Uyên nghĩ muốn quản lý tốt phải nắm chắc hết mọi công việc, mọi quan hệ của quán, như vậy mới mong duy trì được "Hoài Hương" chứ.
- Nhưng Uyên cũng phải lo giữ gìn sức khỏe cho mình chứ mấy ngày nay thấy em làm việc dữ quá, dường như đã gầy hơn trước đây.
Uyên cười định trả lời anh thì chuông điện thoại reo vang. Cô cầm lấy máy. Đầu dây bên kia có giọng đàn ông:
- Cô Uyên phải không?
Uyên e dè:
- À, vâng tôi đây. Xin lỗi ông là...
- Tôi là Lâm Thanh. Lâm Thanh ở Hội Hỗ Trợ đó, cô Uyên còn nhớ không?
Gì chứ ông này thì Uyên nhớ rất rõ. Ông ta là người quen của Minh. Cô cau mày. Hơn sáu tháng nay có còn ai gọi đến đây tìm Minh nữa đâu. Anh là người rất chi li, kỹ lưỡng. Chia tay với Uyên, anh hẳn đã thông báo với mọi bè bạn chỗ ở và số điện thoại mới rồi, nên từ ngày anh đi, đâu có cú điện thoại nào của họ nữa. Sao hôm nay lại lạc loài ông này.
Uyên bực bội lên tiếng:
- Tôi nhớ ra ông. Nhưng người ông cần không ở đây nữa. Xin ông đừng liên lạc bằng số này.
Giọng ông Lâm Thanh rối rít:
- Ồ không phải tôi kiếm Minh đâu. Tôi tìm cô đấy.
- Tôi? -- Uyên ngạc nhiên.
- Phải rồi, tôi muốn nói chuyện với cô Chẳng là, cô cũng biết công việc của Hội chúng tôi rất tất bật, dạo này lại có nhiều chương trình mới nên càng bận rộn. Hiện chỗ tôi đang rất cần một người giỏi sắp xếp các buổi ra mắt ấy nên tôi nghĩ đến cô. Không biết cô Uyên có thích công việc này không?
- Việc làm? -- Uyên sửng sốt. Giọng cô đầy thắc mắc làm Trúc đang ngồi đối diện ngẩng lên chú ý.
- Không cần cô trả lời liền. Cô suy nghĩ rồi trả lời tôi nhé. Cô Uyên hãy ghi lại đây số điện thoại của tôi đi. Tôi đọc nhé.
Uyên máy móc viết vào giấy số điện thoại Lâm Thanh đọc. Cô vẫn không hiểu.
- Tại sao lại có lời đề nghị này? -- Cô hỏi.
Giọng ông ta chậm rãi:
- Tôi đã dự mấy buổi chiêu đãi của Trung Minh, nên rất có ấn tượng về cách quản lý sắp xếp của cô Cô đã làm rất tốt vai trò bà chủ buổi tiệc và tôi biết chắc rằng cô sẽ thích hợp cho công việc này của chúng tôi. Một công việc đòi hỏi sự khéo léo trong quản lý, hướng dẫn và ứng xử, ngoài cô ra tôi không nghĩ ai khác làm tốt hơn.
Uyên suy nghĩ giây lát rồi nói:
- Cám ơn ông đã khen ngợi. Nhưng việc này quá bất ngờ với tôi. Ông hãy thử cho tôi vài ngày suy nghĩ, tôi hứa sẽ trả lời ông sớm.
Cuộc đối thoại vừa dứt, đợi Uyên cúp máy, Trúc hỏi ngay:
- Họ đề nghị em việc làm à? Là công việc gì vậy?
Uyên lắc đầu:
- Uyên cũng không rõ lắm. Một công việc gì đại loại như sắp xếp các buổi gặp mặt, ra mặt giữa các doanh nghiệp, các hội đoàn hay thuyết trình gì đó. Công việc không khó, chỉ có điều Uyên thắc mắc là sao họ lại chọn Uyên và gọi Uyên.
- Họ là ai? -- Trúc chau mày
- À, đây là một cái hội tư nhân, tên rất dài. Hình như là Hội Hỗ trợ Doanh Nghiệp và các chương trình Đầu Tư phát triển gì đó. Anh đã nghe qua chưa?
Trúc cười:
- Chưa. Hội gì có cái tên nghe kêu quá vậy. Họ làm những gì?
Uyên cố nhớ để giải thích:
- Hình như là làm cầu nối cho các doanh nghiệp và các hội đoàn nước ngoài gặp nhau, và tổ chức những buổi gặp mặt. Đại loại là như vậy.
- Uyên nghĩ sao về công việc này? -- Anh nhìn cô chăm chú.
Cô nhún vai
- Uyên không biết. Để nghĩ sau đi. Bây giờ Uyên còn phải lo cho Hoài Hương. Thay đổi vài thứ nữa thì mới đâu vào đấy được.
- Vậy lại đây xem anh trình bày thiết kế đi.
Anh nói và trải tờ giấy khi nãy anh ngồi vẽ, trong lúc đợi cô nói điện thoại. Uyên nhìn vào, chi chít những lằn, những ô.
Trúc vừa chỉ vừa thuyết minh:
- Đây là cửa vào nhé, nhà bếp phía naỵ Anh dự định dời một chút chỗ này để em có thể kê thêm một bàn mà chỗ ngồi và khách vẫn thấy thoải mái. Muốn vậy, anh cần phải...
Uyên xua tay nhăn mặt:
- Ái chà, ông chuyên viên ơi, muốn sửa muốn đổi gì tùy ông. Toàn quyền hết. Uyên có nhìn vào cũng thấy như đám rừng vậy, có hiểu gì đâu. Anh cứ làm theo ý mình là tốt nhất.
Anh tiu nghỉu:
- Có bức vẽ phác họa mà cũng không thèm xem, trong đời đi trang trí nội thất của anh, chắc em là người khách dễ chịu nhất.
Uyên kênh mặt:
- Chứ sao nữa. Uyên dễ chịu vậy thì anh phải bớt giá hay ưu đãi gì mới được chứ.
Trúc sáng mắt ra:
- Trời ơi nhắc đến tiền công mới nhớ ra "tui" chưa được ứng trước. Hèn gì mấy ngày nay môi mình cứ giật giật. Thôi lại đây trả nợ đi bà chủ.
Uyên phì cười trước câu nói của anh. Đến khi anh lừ lù chồm dậy thật, thì cô mới hoảng hốt vùng dậy, nhưng trốn sao khỏi đôi tay dài nhanh nhẹn của anh.
Mặc cho cô vừa cười vừa van xin anh cho khất, Trúc vẫn lầm lì chộp lấy cô đẩy xuống ghế ngồi. Uyên lại định lăn ra nhưng anh đã ngồi ngay xuống cạnh cô, xoay người đối diện và khóa lấy cô bằng hai cánh tay mạnh khỏe ghì lấy hai vai.
Uyên không thể cựa quậy gì được với tư thế ấy, cô dựa sát vào lưng ghế, bối rối cố né anh. Nệm ghế salon như lún xuống trước sức nặng của hai người.
Đợi đến khi cô đã chịu yên và không van vỉ nữa, Trúc mới thả hai vai cô ra, nhưng vẫn vịn lấy hai bên. Anh nhìn cô dịu dàng, bàn tay anh nhẹ nhàng vén mái tóc óng ã của cô vừa bị bung ra khi họ giằng co, để gương mặt cô lộ hoàn toàn ra trước mặt anh, run rẩy, chờ đợi. Anh vuốt nhẹ lên gò má mịn màng của cô, lướt qua những sợi lông măng ven tai và lần chạm đến đôi môi mọng đỏ.
Uyên rùng mình. Da thịt cô rờn rợn với bàn tay ma quái, ánh mắt đam mê của anh. Gương mặt anh gần cô quá, cho cô thấy rõ cái cằm vuông còn lởm chởm với đám râu cạo rối. Hơi thở của anh nóng bỏng cũng dồn dập như hơi thở cô. Tay Trúc đã thôi lướt trên môi Uyên, anh luồn tay đỡ lấy đầu cô và từ từ cúi xuống.
Anh hôn cô chậm chạp, như thưởng thức từng mật ngọt của môi cô Đôi môi hé mở đón chờ anh. Đôi rèm mi của cô cũng ngoan ngoãn hạ xuống như một sự đồng tình. Trúc càng hôn lại càng thấy khát môi cô hơn. Những nụ hôn nhanh dần và mạnh bạo làm Uyên muốn nghẹt thở.
Họ cứ mê mãi ghì lấy nhau mà quên cả thời gian, quên cả không gian, cho đến khi có một hồi chuông điện thoại quái ác reo không đúng lúc, họ mới sực tỉnh.
Uyên muốn nghe điện thoại nhưng Trúc lại cứ ghì mãi lấy cô một cách lì lợm trẻ con. Chuông cứ đổ dài, kiên nhẫn. Uyên phải thò tay nhéo vào hông anh một phát thật đau, anh mới chịu để cô thoát ra, trong khi miệng lầu bầu chửi rủa cú điện thoại vô duyên.
Uyên cười ngất, cô với tay cầm lấy ống nghe sau khi tằng hắng để lấy lại giọng trong trẻo cũ.
- Allo! -- Cô chào, cố gỡ cánh tay Trúc đang quấn quanh người cô.
Đầu dây im lặng.
Uyên chau mày và chờ đợi. Mắt cô nheo lại khó chịu vì cô nhớ ra cú điện thoại nặc danh cách đó mấy ngày.
- Allo! -- Cô lập lại.
Vẫn không có ai lên tiếng. Nhưng chắc chắn có người ở đầu dây bên kia vì Uyên nghe như có tiếng thở nhẹ.
Uyên đã định cúp máy nhưng Trúc đang ôm lấy cô từ sau lưng, anh hôn vào ót cô làm cô nhột nhạt, bật lên kêu:
- Đừng anh!
Đầu dây bên kia lập tức rít lên ngay:
- Ai vậy?
Uyên sửng người. Đúng rồi, lại là nó.
- Ai đang ở cạnh cô vậy, nói đi?
Giọng nói đang run lên vì giận dữ, trở nên như tiếng gầm gừ, dọa nạt. Hắn là ai? Tại sao lại có quyền hạch hỏi cô? Uyên tức tối hỏi vặn:
- Ông là ai? Muốn gì ở tôi? Tại sao lại quấy rầy tôi mãi vậy?
Trúc đã ngừng ngay cơn si mê của anh, anh chú ý lắng nghe.
Đầu dây bên kia trở nên lắp bắp và lớn tiếng gào lên:
- Cô đã có người nào khác à? Tại sao vậy? Ai cho cô có tên đàn ông nào khác trong nhà. Cô là thứ đàn bà lăng loàn, trắc nết. Đồ thứ... tôi sẽ...
Uyên kinh ngạc kéo ông nói ra trước mặt và nhìn vào nó. Cô bàng hoàng cả người đến không kịp tức giận. Sao lại có người chửi rủa cô đến như vậy? Hắn là ai?
Đầu dây bên kia vẫn gọi tên cô và lôi đủ mọi từ xấu xa trên đời ra để gán vào cô. Uyên vẫn thừ ra đấy, bất động.
Trúc chậm rãi gỡ lấy ống nghe từ tay Uyên và đặt vào giá. Sau đó anh nhẹ xoay Uyên quay lại.
- Hắn là ai thế?
Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cố ghìm cơn giận. Uyên ngước nhìn anh, cô hoang mang lắc đầu:
- Uyên không biết.
Anh cau mày nhìn thẳng vào cô, nhưng chỉ thấy sự lo sợ thất thần
- Sao hắn lại hăm dọa em? Sao hắn lại biết số điện?
- Uyên không biết -- Cô la lên uất ức -- Uyên thật sự không biết. Cách đây mấy hôm hắn đã gọi đến một lần rồi, còn sai người đem hoa đến tặng. Hắn nói là một người quen. Nhưng Uyên đâu có biết ai, Uyên không biết hắn -- Cô bật khóc -- Uyên sợ hắn. Lần nào cũng cái giọng hăm dọa bí ẩn, cái giọng đáng sợ đó. Uyên không muốn nghe đâu.
Cô úp mặt vào lòng bàn tay nức nở. Người cô run lên vì nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó mà cô không biết được.
Trúc choàng lấy Uyên và kéo cô vào lòng, cô gục mặt vào vai anh mà khóc tức tửi. Anh thở dài, vuốt nhẹ tóc cô. Cơ thể vững chắc đầy chở che của anh đã dần ủ ấm và làm dịu lại cơn run rẩy của cô. Chỉ còn vang tiếng thút thít nhỏ dần trong mệt mỏi. Trúc vẫn ngồi yên để cô dựa vào anh, cô đã lấy lại bình tĩnh nhưng anh thì đang rối bởi bao câu hỏi.
Anh vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của Uyên. Hắn là ai? Nhất định anh phải tìm ra. Uyên thật sự quá hãi sợ hắn, làm anh xót xa. Nhất định phải tìm ra hắn, cho dù hắn ở đâu, hắn sẽ phải có một cái tên. Anh nhìn xuống Uyên, cau mày. Cho dù hắn có là người Uyên từng quen biết.