Chương 8

Trúc với tay xuống chân giường, lần mò trong cái áo mà anh vắt ở đấy, lấy ra diêm và hộp thuốc, trong khi tay kia anh vẫn ve vuốt bờ vai của Uyên.
Uyên dựa cái đầu tóc chưa kịp khô của mình lên khuôn ngực rộng của anh, nghe tiếng anh bật quẹt, cô ngẩng lên nhìn và nhăn mặt:
- Anh hút thuốc à?
Trúc cười, chồm tới hôn lấy môi cô:
- Sao vậy em. Em ghét thuốc lá à? Anh nhớ ngày đầu mới quen em, anh để ý em đã cầm điều thuốc. Anh nhớ dai lắm nhỏ ơi.
Uyên bĩu môi:
- Tại hôm ấy em buồn. Nhưng ai đã lại giảng cho em nghe một bài về tác hại của thuốc ấy nhỉ? Sao bây giờ lại cũng phì phèo như ai.
Trúc hất mặt nói tỉnh bơ:
- Ậy, vì anh là đàn ông. Biết hại nhưng chấp nhận luôn. Đàn ông mà không có khói thuốc như thiếu cái gì đó, khó chịu lắm.
Uyên phì cười:
- Vậy mà cũng đi dạy đời người ta.
Trúc nheo mắt:
- Đó chỉ là một cách tiếp cận để làm quen em thôi. Cô bé khờ của anh ạ! Không biết gì hết.
Uyên xì một cái:
- Cách đó dở ẹt! Càng bị ghét thêm, nên cuối cùng lãnh một cái tát đích đáng
Trúc mỉm cười, đưa say sờ lên gò má. Lúc ấy cô đánh không đau lắm, nhưng quê ơi là quê. Anh vờ hùng hổ, chồm tới Uyên:
- Bây giờ nhắc mình mới nhớ tới món nợ cũ, em phải trả nợ anh mới được.
Anh và cô cùng cười rũ rượi và những cái giẫy của Uyên, làm sao cô địch nổi anh khi thực lòng cô cũng không muốn thế.
Đợi Uyên nằm im và tạm ngớt cơn cười, anh ngắm nghía cô ra chiều phân vân, và đắc ý khi thấy gương mặt cô đỏ bừng vì mắc cỡ.
Tấm chăn mỏng lại tụt xuống chân giường.
- Để anh xem làm sao để đòi nợ em mới được.
Uyên ngượng ngùng, cô vừa giãy, vừa năn nỉ:
- Tha cho em đi, Trúc ơi! Cho em khất đi. Đừng nhìn em thế nữa.
Trúc cười ha hả khi thấy lần đầu cô xuống nước van xin mình, anh lượm lại chăn và phủ lại cho hai người.
Nghịch phá mấy sợ tóc của Uyên, anh buồn cười vì cô úp mặt vào ngực anh e thẹn.
- Này nhỏ, em sao giống con đà điểu quá à.
Mới hơi mừng thầm vì cô đã chịu quay mặt ra, anh đã bị cô nhéo đến nhảy nhổm ở cánh tay. Anh la chói lói, còn cô thì mím môi:
- Dám nói em là đà điểu hả? Trả áo em lại đây.
Trúc phì cười trước vẻ giận dỗi của cô, anh lắc đầu:
- Đừng đòi. Anh không chọc em nữa đâu. Được chưa?
Uyên lườm anh:
- Còn nữa, không được nhìn em như hồi nãy nữa.
- Như hồi nãy là như thế nào? - Anh giả vờ hỏi.
- Như... như hổ đói vậy - Uyên lúng túng nói.
Trúc cười lớn:
- Thì anh là hổ đói đúng rồi còn gì nữa?
Uyên phụng phịu:
- Không thèm nói với anh nữa.
Cô quay đi giận dỗi, định bụng phải đợi anh năn nỉ mới làm hoà. Nhưng chỉ được vài giây, cô nghe giọng anh sửng sốt:
- Ủa! Thật không?
Quay người lại, Uyên thấy trên tay anh là cái thẻ của Hội hỗ trợ. Trên đó chỉ in to vẻn vẹn hàng tên của cô và chữ nổi "Ban Tổ Chức ". Uyên nhớ khi nãy ở buổi thuyết trình cô đã quên gỡ nó, đến khi ra ngoài mới biết nên gỡ ra cầm tay đem về và để lên bàn phấn. Có gì đâu mà anh ngạc nhiên nhỉ?
- Chuyện gì vậy anh? - Cô hỏi nhỏ.
Anh nhíu mày nhìn cô:
- Phạm Trúc Uyên là tên thật c ủa em à?
- Dạ! - Cô gật đầu lo sợ điều không hay.
Anh vẫn nghiêm mặt hỏi:
- Tại sao không cho anh biết?
- Anh đâu có hỏi kỹ. Nhưng mà sao cơ?
Uyên phập phồng lo sợ, cô nhìn vào anh, chờ đợi lời giải thích.
Trúc nheo mắt nhìn cô nghiêm trọng. Rồi bỗng anh phá lên cười:
- Hù em chơi thôi, nhỏ ơi! Ai biểu em không chịu nói thật tên. Để anh phải tự khám phá ra, em có thấy tên anh dính liền với tên anh làm chữ lót của mình.
Uyên tức tối trề môi:
- Khám phá? Người ta biết từ lâu mà không thèm nói. Vì ai biết anh có xài tên thật hay không. Có ai đàn ông lại tên Trúc bao giờ. Tên Trúc mà người đâu giống. Thử hỏi sao em tin. Đáng lẽ anh phải tên Đa hay Cổ Thụ gì đó thì mới đúng.
Trúc trợn mắt:
- Ngạo anh hả? Anh phải cù léc cho em cười chết luôn mới được.
Tay anh chỉ chờn vờn, dứ dứ mà Uyên đã nhột nhạt khắp người, cô co rúm lại và la lên trong tiếng cười:
- Thôi em xin lỗi. Đừng thọt lét em nha
Anh thở hắt ra:
- Trời ơi, em xem em ngọt ngào quá mà nỡ nào anh ghẹo em nữa. Thôi tha cho em đó!
Anh vuốt lấy vai cô:
- Mới hù thọt léc mà sợ đến tuôn mồ hôi rồi.
Anh đỡ lấy đầu cô, đặt lên ngực anh trở lại, đùa với tóc cô, anh nói dịu dàng:
- Anh đã nói chúng ta có duyên mà, Uyên không tin. Ngay từ bữa đầu thấy em, anh đã bị bắn trúng tim rồi. Bây giờ mới biết, ngay cả tên chúng mình cũng không rời, thì em làm sao thoát khỏi tình yêu anh. Anh hứa sẽ luôn ở bên em, như tên chúng mình vậy.
Uyên cảm động, cô mơ màng hỏi:
- Anh yêu em khi nào nhỉ?
- Ngay ngày đầu tiên - Trúc đáp ngay.
Uyên cười nhỏ:
- Em không tin lắm đâu. Nhất là khi em đã khó chịu, thậm chí tát tai anh, cũng ngay lần đầu gặp mặt mà anh vẫn có thể yêu?
Trúc cười bí ẩn, anh lại nhoài người với tay xuống cái áo tìm điếu thuốc. Uyên chụp tay anh lại.
- Trả lời em trước đã, đừng trốn tránh thế.
Anh cười ngượng nghịu, rồi thú thật ;
- Thật ra lúc đầu anh để ý và thích cái dáng em ngồi. Cô độc và buồn quá. Anh... đã thầm chửi rủa cái thằng kép nào để em vào quán một mình và lẻ loi buồn như thế. Và, đột nhiên anh lại muốn sao được cái vị trí của thằng khùng đó. Đấy là lúc anh đánh bạo đến bàn em. Anh lại càng thót tim vì gương mặt em ấn tượng quá. Đẹp sắc sảo và rất đàn bà.
Anh mơ màng nhớ lại, rồi nói tiếp:
- Nhưng anh thực sự bị sốc khi bị em cư xử quá phũ phàng và kênh kiệu quá. Đối với anh, đàn bà không khó làm quen trong lần gặp đầu.
Thấy Uyên bĩu môi, anh cười, bẹo má cô và nói tiếp:
- Đừng vờ không công nhận rằng anh khá bô trai và có phong độ chứ. Anh biết vậy, nên rất tự ái. Anh đã giận lắm và chợt thề với lòng chẳng thèm để mắt đến em nữa dù có gặp lại. Nhưng...
- Nhưng sao? - Uyên nhướng mắt tò mò
Trúc khịt mũi, nói trong tiếng cười nhẹ:
- Lúc em ngoe nguẩy đi ra sau khi bảo anh bồi chận anh lại, anh nhìn theo căm tức, nhưng Chúa ơi, đâu có tức được lâu. Bởi vì,... anh nói thật em không được giận nhé - Trúc cố nín cười, nhìn Uyên giao hẹn
Uyên ngờ ngợ nhưng cũng gật đầu:
- Được rồi, không giận. Anh kể tiếp đi. Vì sao?
Trúc nhìn thẳng và mắt cô:
- Bởi vì dáng em đi ra đẹp ơi là đẹp. Đôi giày gót nhọn dẫm lên sỏi như nghiến vào tim anh. Anh đang định thề không thèm nhìn đến em, phải đổi ngay lời thề rằng sẽ không bao giờ để em thoát khỏi anh nếu còn gặp lại
Anh vẫn đăm đăm nhìn vào gương mặt thoáng chốc thay đổi của Uyên, anh thì thầm nhắc cô:
- Em vừa nói không giận nếu anh nói thật
Uyên nhìn anh giây lát, cô lắc đầu:
- Em không giận, chỉ hơi buồn thôi
Giọng cô nhẹ như gió thoảng. Trúc giật mình hoảng hốt, anh đỡ lấy khuôn mặt cô, run giọng hỏi:
- Sao vậy Uyên? Sao em lại buồn? Anh xin lỗi nếu anh có xúc phạm đến em. Anh bậy thật, tự nhiên kể chuyện gì đâu
Uyên buồn thiu, cô nhìn lảng đi:
- Đừng tự trách mình. Em biết anh nói thật mà. Nhưng... em vẫn buồn
- Nói anh nghe đi, sao vậy Uyên?
Trúc bối rối thấy đôi mắt Uyên đã long lanh ướt. Cô nhăn mặt đau đớn:
- Tại sao đàn ông ai cũng nhìn vào thân hình em mà ham muốn, để rồi sau đó không coi em ra gì? Tình yêu không còn gì khác sao? - Cô khóc tức tưởi - Em không muốn như vậy, em sợ như vậy lắm. Em muốn người yêu em phải yêu từ tâm hồn, chứ đừng vì chút si mê xác thân mà tự huyễn hoặc mình trong một tình yêu lãng mạn.
Cô để mặc cho anh xót xa lau những dòng lệ của mình, cô vẫn nghẹn ngào:
- Có những buổi tiệc em phải mặc những bộ quần áo tầm thường, thùng thình để đi dự. Là đàn bà con gái, ai lại không muốn ăn diện, nhưng em rất sợ các bà vợ nhìn em ghét bỏ còn đàn ông thì đầy tội lỗi trong đôi mắt. Trời không cho em đẹp lắm, chỉ có thân hình. Nhưng đó đâu phải là tất cả của em. Em cũng là người, có tâm hồn, có nỗi đau, có ước vọng. Đừng nhìn em bằng cặp mắt sở hữu và ước muốn sử dụng em nữa. Em đã sợ lắm rồi.
Uyên gục mặt vào đôi bàn tay, cô khóc với nỗi đau thầm kín của mình. Trúc chuồi người xuống bên cạnh, ôm lấy cô vào lòng vỗ về. Anh đau đớn với nỗi đau của cô, nhưng chưa kịp khuyên nhủ thì lại nhói cả tim khi nghe cô nói với giọng dưng dưng đầy nước mắt:
- Anh không yêu em đâu, đừng tự gạt mình
Đưa tay bịt lấy miệng anh khi anh định phản đối, cô nói tiếp:
- Em rất quí anh, em nói thật. Nhưng cũng vì quí anh nên em không chấp nhận một tình yêu mập mờ, miễn cưỡng. Anh là đàn ông nên anh cũng ham muốn như họ. Em xin lỗi, lỗi tại em, em đã vô tình ăn mặc phong phanh, khiêu khích anh. Em không cố ý, anh cũng không muốn thế này nếu không bị trêu trước mắt. Em không giận anh, nhưng chúng ta hãy quên buổi hôm nay.
Cô trở dậy mặc lại áo một cách cam chịu nhưng kiên quyết. Trúc tức điên người, anh khàn giọng nói:
- Em nói gì vậy Uyên? Có biết là em đã xúc phạm đến tình yêu của anh đối với em khi em nói như vậy không? Anh yêu em vì chính em chứ không gì khác. Em đẹp, em hấp dẫn, chỉ là những ưu điểm ban đầu. Nếu không yêu em thật lòng, anh sẽ không khổ sở chạy tìm em ngay khi về Sài Gòn, không khổ sở suốt mấy ngày ở Huế nhớ em, không đau lòng khi thấy em khóc. Nếu anh chỉ vì muốn lợi dụng thân xác em, anh đã không nói lời yêu em, không đau cả tim khi mời em đi chơi lần đầu mà em lại từ chối. Không phải là tình cờ mà ta gặp nhau ở quán ăn trưa. Anh đã lẽo đẽo dang nắng theo em suốt con đường, để mừng điên lên khi em chỉ đi một mình, vào quán một mình. Anh yêu em, yêu đến nỗi ghen muốn nín thở khi thấy có ai tặng hoa cho em ngày Lễ Tình Nhân, ghen đến nỗi muốn đá văng mấy anh bồi khi đến bàn phục vụ mà cứ liếc em chằm chặp. Anh ghen đến sợ cả những người em đã và sẽ gặp mặt trong những buổi chiêu đãi, hội thảo sắp tới. Họ sẽ gặp em và tán tỉnh em, em của anh. Anh không chịu được điều đó, em có hiểu cho anh không?
Uyên quay lại rầu rầu nhìn anh. Tay cô cài lại những khuy áo cuối. Lời nói của anh, cô nghe rõ và cũng bị dao động. Nhưng khi nhìn anh, cô lại sợ. Cô sợ anh sẽ cũng nhận ra rằng mình lầm, và một ngày nào kia anh sẽ rũ bỏ cô. Cô sợ anh rời xa cô với lời chia tay phũ phàng. Bởi vì cô sẽ không chịu nổi cảnh đó. Bởi vì cô biết mình yêu anh mất rồi.
Uyên soi mắt mình vào mắt anh, và cô lại khóc. Nước mắt lăn dài trên đôi má cô. Cô thấy trong màn lệ, anh nhăn mặt đau đớn, nhưng cô không dám đến gần để anh lau nước mắt và vỗ về cô, vì cô biết mình sẽ ngã lòng trong giây phút cần phải quyết định rõ ràng này.
Trúc đau lòng, anh muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với cô, để cô bỏ đi ý nghĩ kỳ quái trong đầu đi. Anh vừa có được cô, vừa mơ hồ chạm vào sợi dây tình cảm thiêng liêng của cô, vừa thoáng nhận ra hình như cô cũng yêu anh. Anh đâu thể để cô vuột khỏi tay mình, đâu thể để tình yêu của mình vụt thoát khỏi tầm tay một cách dễ dàng và lầm lẫn như vậy.
Cái áo vướng vào tay nắm cái tủ nhỏ đầu giường, khi anh bực tức và vội vã giựt ra và rơi xuống đất. Tiếng đổ vỡ làm Uyên giật mình, cô vẫn đứng ở cửa phòng, không dám đến gần để anh có cơ hội phân trần và thuyết phục cô nữa.
Lát sau, chừng như thấy đã lâu mà Trúc vẫn còn lom khom chưa lượm lại hết mấy món đồ vương vãi ra đất, cô nhìn lại.
Trúc đang quỳ một chân trên nền gạch, mặt đanh lại với ánh mắt tối sầm. Trên tay anh là một cuốn Album.
Uyên nhận ra cuốn Album này, đó là tập hợp một số hình ảnh ít ỏi về cô thuở học trò, những buổi tiệc và... với Minh. Rất nhiều ảnh trong đó cô chụp riêng với Minh. Khi thì ờ các nhà hàng, khi thì ở ngoài bãi biển...
Trúc đã ngẩng lên và nheo mắt theo dõi cô. Với chiếc quần jean đã mặc, chiếc áo sơ mi chưa kịp cài khuy nào, nét mặt anh cau lại dữ tợn. Anh nhìn chăm chú vào gương mặt cô như tìm cho ra cô đang nghĩ gì.
Cuối cùng anh lên tiếng, giọng giả vờ lãnh đạm, xa cách:
- Ai đấy?
- Anh hỏi ai?
- Cái thằng cha... À, cái tên trắng trẻo có lắm hình trong này.
- Người quen cũ. - Uyên trả lời dửng dưng.
- Chồng em à? - Trúc hỏi tới.
- Không! Tôi chưa từng có chồng.
Trúc để ý tiếng "tôi" Uyên vừa xưng. Anh không kềm được mình nữa, nhếch miệng cười nhạt với sự thay đổi nãy giờ của cô, anh hỏi:
- Uyên yêu hắn?
Cô nói rõ ràng, mắt nhìn thẳng anh:
- Không!
- Em còn quan hệ với hắn?
Cái giọng tra gạn của anh càng ngày càng quá trớn, như hỏi cung. Uyên cố dằn, cô trả lời bằng cái lắc đầu.
Trúc nổi nóng, quát lên:
- Em nói láo. Không phải là chồng, em lại không yêu hắn, sao lại có hình hắn đầy ở đây? Có những hình chụp trong phòng ngủ khách sạn, có nhiều hình chụp chỉ hai người. Em nói đi, hắn là ai? Và trời ơi, em cũng là ai?
Uyên sững sờ với cơn giận của anh, cô hỏi lại:
- Anh muốn nói gì? Anh muốn ám chỉ điều gì?
Anh thô bạo bước tới túm lấy đôi vai cô ấn sát vào cánh cửa phòng:
- Tôi muốn biết tôi đã yêu mê mệt hạng người nào đây. Em nói đi, em đã từng yêu hắn có phải không? Người mà em không yêu. Em nói em không còn quan hệ với hắn nữa, vậy tại sao không xé bỏ những tấm ảnh về hắn ta đi. Em luyến lưu gì ở hắn? Tiền bạc ư? Hay thật sự em chỉ dối tôi để rồi chút nữa đây, tôi đi khỏi rồi, chiếc giường này sẽ có người thế chỗ. Vậy là rõ, lúc nãy tội nghiệp cho tôi đã ráng tự kìm chế mình. Chính em đã cố tình khêu gợi, chỉ để thử sức với tôi mà thôi.
"Bốp"
Một cái tát đau điếng Uyên vừa giáng xuống gó má của Trúc. Cô thoáng thấy tia hằn nguy hiểm vừa lướt qua ánh mắt anh. Uyên tưởng chừng anh sẽ phản ứng lại. Nhưng các cơ bắp của anh sau giây phút đông cứng lại, đã dịu xuống. Cả đôi vai cô cũng được rũ thoát khỏi tay anh.
Cô biết anh đã cố kềm mình.
Tay Uyên rát bỏng, nhưng lòng cô mới thực sự đau đớn. Anh đã nghi cô là hạng người gì? Cô cũng đã từng nhận được bao ánh mắt rẻ khinh, bao tiếng xì xầm dèm pha suốt mấy năm ở với Minh, cô đã cố gượng với chúng. Nhưng ở đây lại là Trúc. Cô đã xem anh thân thiết và gần gũi biết bao nhiêu. Vậy mà...
Cô vuốt ngược mớ tóc dài ra sau, rồi bới lên. Được rồi, thì không cần gì nữa cả, cũng chẳng chết được nếu cô lại cô đơn, lẻ loi.
Cô hất mặt lạnh lùng sau khi quyết định xong:
- Phải, anh đã nói đúng.
Trúc ngẩng mặt lên, mỏi mệt:
- Em nói gì?
Cô khoanh tay trước ngực, cười nhạt:
- Nói về những điều anh vừa nghĩ và quát tháo ở đây.
Cô nhún vai trong cái nhíu mày của anh:
- Tất cả những suy đoán của anh đều đúng. Người đàn ông đó, tôi không yêu, đừng tra gạn và ngạc nhiên là tại sao tôi không yêu nhưng vẫn sống với anh ta. Vì tôi, là người đàn bà dễ dãi cho một cuộc tình hay buông thả, hư đốn gì... tùy anh nghĩ.
Cô bước lại rút một điếu thuốc ở bao thuốc của anh vẫn còn nằm cạnh bàn, và bật lửa. Rít một hơi dài, phà khói phủ mờ gương mặt ngây dại, sững sờ của anh, cô bình tĩnh nói tiếp:
- Vậy là anh đã biết tôi là hạng người nào rồi. Khi nãy thực ra tôi muốn khiêu khích để thử sức anh thôi. Bây giờ tôi và anh đều đã hiểu nhau rồi. Anh có thể về ngay được rồi đấy!
Trúc đờ người nhìn cô, như không hiểu cô vừa nói gì. Những lời xấc xược kia chỉ có ở những người đàn bà hư hỏng. Uyên đứng trước anh vẫn đang nhếch môi cười khinh bạc, có phải là người mà anh phải điêu đứng, lao đao.
Uyến có chịu đựng cái nhìn ghê tởm soi mói của Trúc, cố khoác lên bộ mặt khác để bảo vệ lấy trái tim yếu ớt của mình. Cái nhìn của anh đổi sắc làm con tim cô thêm rên siết, đau đớn, nhưng cô vẫn cố chống chọi bằn cái vỏ bọc vừa tạo ra.
Sau phút giây bàng hoàng, Trúc đảo mắt nhìn quanh như định hướng. Cuối cùng rồi anh cũng nhớ ra mình đang ở đâu, và câu chuyện Uyên vừa vạch trần và sự thật.
Anh máy móc đưa tay cài lại những chiếc nút áo sơ mi. Rồi nặng nhọc tiến lại gần Uyên. Cô đứng trân người, đầu ong ong một âm thanh lo sợ. Anh lại đứng sát cô, hơi ấm từ người anh dường như tỏa sang người cô. Bàn tay cô lạnh giá, cô phải nắm chặt lại ngăn cơn run rẩy của mình.
Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào đáy mắt cô như muốn nhìn thấu tâm tư cô, để hiểu rõ sự thật của lời cô nói.
Uyên cụp mắt xuống lẩn tránh. Cô muốn van xin anh đừng nhìn cô thế nữa. Ánh mắt anh làm cô đau đớn vô cùng, nhưng ngoài cách cố thản nhiên lạnh lùng ra cô không còn cách nào khác hơn.
Trúc thở dài cay đắng nói:
- Cũng giống đàn bà. Thì ra em cũng đâu khác họ cùng một loại gian trá, lọc lừa. Tôi thù ghét em, tôi ghê tởm em biết bao nhiêu. Tôi đã lầm thật rồi. Em là thứ yêu ma, sao lại quấy nhiễu tôi như vậy?
Giọng anh nói đầu u buồn, chán ngán, làm Uyên xót xa. Có phải anh thực sự yêu cô, chứ không phải chỉ muốn tìm vui trên thân xác cô. Có phải anh là một nửa mà cô luôn tìm kiếm cho suốt cả một đời. Có phải anh và cô thực sự là định mệnh của nhau? Những câu hỏi như ngàn mũi kim châm chích vào đầu làm cô nhức buốt.
Cô cố gượng quay đi để lấy lại sự tự tim cho chính mình. Cô nghe giọng mình sao mà xa lạ quá với những lời không phải của mình:
- Nếu anh muốn biết rõ hơn thì anh ta là một người quen cũ. Tôi là người vợ hờ của anh ta trong bốn năm ròng. Cuối cùng rồi anh ta cũng rời đi. - Nhắm mắt lại, cô nhỏ giọng nghẹn ngào - Để lấy vợ. Một người vợ chính thức.
Uyên cố ngăn cho nước mắt đừng tuôn tràn khỏi khóe mắt nhưng vô hiệu. Nước mắt cô cứ lăn dài, bàn tay nhỏ bé của cô không làm sao lau hết được. Cô khóc. Khóc cho số phận đọa đày của mình và khóc cho nỗi ấm ức từ lâu.
Trúc đưa mắt nhìn đôi gò má ràn rụa nước mắt và khuôn mặt tủi hờn của Uyên. Tay anh muốn chạm vào những giọt nước lóng láng, xa hoa đó. Nhưng anh vẫn đứng yên, buồn bã.
Uyên lại nói trong uất nghẹn:
- Ngày tôi gặp anh lần đầu trong quán caphé là ngày cưới của Minh. Hôm đó tôi thật sự không muốn bị quấy rầy. Anh nói tôi đã quấy nhiễu anh?
Cô cười khẩy, đôi má ướt đẫm.
- Hôm đó là lúc tôi muốn được thanh tịnh, muốn được ở một mình, không muốn bất cứ ai làm phiền. Vậy mà anh cứ kiên nhẫn đến bàn và cả những lần gặp sau này, anh đều chủ động một cách dai dẳng.
Thái dương cô nhức nhối, cô nhăn mặt mỏi mệt:
- Tôi vừa nghe anh nói đến như là tình yêu. Đừng lạm dụng từ đó quá như vậy. Tình yêu ư? Anh không có và tôi cũng không. Anh đến với tôi, có lẽ chỉ để tìm vui. Bởi vì không ai lì lợm đeo đẳng một phụ nữ, để rồi chỉ nhìn thấy vài tấm hình chụp vu vơ, lại quát tháo và dễ dàng tuôn ra những ám ảnh xấu xa chửi bới nặng nề như vậy.
Anh định nói gì nhưng cô đưa tay ngăn lại, cô muốn giải quyết cho xong một lần những vướng mắc, để đừng đau khổ, vô vọng sau này:
- Tôi cũng vậy. Có lẽ tôi vì quá cô đơn, vì tủi phận, vì buồn chán nên dễ dàng nghe những lời anh tán tỉnh, dễ dàng kết bạn với anh, để bây giờ đây anh tha hồ mà rẻ khinh, miệt thị. Chỉ muốn có thêm một người bạn mà giờ đây tình bạn sợ cũng không còn.
Trúc nhìn cô như cân nhắc, như ước định những lời cô nói, anh tiến lại gần cô hơn và nhỏ giọng gọi tên cô:
- Uyên!
Rồi anh lại chẳng biết nói gì hơn trước vẻ như muốn rủ bỏ mọi khổ đau, phiền toái của cô. Anh bối rối nói:
- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn...
Uyên thở dài lắc đầu cắt ngang lời anh:
- Không còn gì đâu Trúc ạ! Anh hãy về đi và đừng đến đây nữa.
Trúc muốn nhảy dựng:
- Sao vậy Uyên? Anh đã vừa nhận lỗi xong. Thôi được, nếu em muốn thì anh xin lỗi lần nữa là vì anh đã quá yêu em nên anh ghen bậy. Anh đã ghen với quá khứ của em để rồi nghi ngờ em. Anh xin lỗi. Nhưng anh muốn xác định lại lần nữa là anh yêu em. Và đừng vội nói là em không yêu anh. Chúng ta đã chẳng là bạn tốt và cảm thông với nhau chỉ sau một vài lần gặp mặt đó sao? Anh có hơi vội vàng thật nhưng vì anh nghĩ chúng ta yêu nhau, đâu có gì sai khi đến với nhau, chuyện hôm nay cũng vậy. Nếu không có mớ ảnh kia..
Uyên cau mày, anh vội nắm lấy tay cô và dịu dàng trở lại:
- Anh hứa với Uyên. Chuyện ghen tuông tầm bậy này sẽ không xảy ra nữa đâu. Anh sẽ không vì bất cứ điều gì trong quá khứ mà làm em buồn nữa. Đừng giận anh nữa nhé Uyên!
Cô gỡ tay anh ra khi anh vừa phác một cử chỉ âu yếm. Cô lắc đầu:
- Anh thật ích kỷ, chỉ nói phần mình. Tôi vừa nói rõ là tôi không yêu anh. Dù anh có yêu tôi, có si mê tôi ra sao cũng mặc. Hôm nay là ngày cuối cùng ta gặp nhau, vì thế anh khỏi hứa hẹn và tôi cũng không cần kiểm lại mình xem có nên giận anh không.
Trúc nhăn mặt:
- Uyên dỗi nên nói bậy thôi. Em cũng có yêu anh mà Uyên. Anh thấy rõ điều đó.
Uyên lạnh lùng:
- Không có.
- Có mà! - Anh khẳng định.
- Không.
- Có. Nhất định là có.
Uyên nhìn anh:
- Dựa vào đâu anh nói vậy?
Anh đắc thắng:
- Anh thấy rõ điều đó trong mắt em.
- Khi nào?
Anh cười:
- Khi anh hôn em.
Và anh nói thêm với nụ cười ý nhị:\
- Cả khi yêu em nữa.
Uyên đỏ mặt. Cô quay mặt đi để anh không thể nhìn thấy cô đang giao động. Cố lấy lại điềm tĩnh, cô bước ra khỏi phòng, nhưng anh đã kịp chụp lấy tay cô và ấn cô vào bức tường. Anh nhìn đăm đăm vào mắt cô rồi nói:
- Anh nói đúng có phải không? Em cũng yêu anh nhiều như anh yêu em vậy. Chúng ta sẽ là một đôi tình nhân yêu nhau nhất hành tinh này. Bỏ qua những ghen hờn, giận dỗi đi nhé Uyên.
- Không! - Cô nói gọn.
- Uyên! - Anh nhăn mặt gọi cô.
Cô vẫn ngoan cố, lạnh lẽo:
- Tôi không yêu anh. Anh chỉ là vui chơi chốc lát. Là sự hài lòng về sức thu hút của mình, là cái bến khi tôi dựa vào để tìm quên vì cơn buồn, vì cô đơn lạc loài.
Trúc nhìn trừng trừng vào Uyên. Cô chịu đựng cái nhìn ấy bằng hết sức lực của mình.
Cả mấy giây trôi qua nặng nề, cuối cùng rồi cũng chấm dứt. Trúc buông Uyên ra nhưng vẫn chằm chằm vào cô, anh mấy máy môi nói:
- Đây là câu nói thật nhất của cô?
Uyên im lặng. Anh lắc đầu thầm thì như với chính mình:
- Thì ra cô nghĩ về tôi vậy đấy. Là chỗ dựa để tìm quên khi buồn chán, là trò chơi chốc lát...
Anh quay đi, nhìn khắp căn phòng ngủ nhỏ bé nhưng ấm áp và gợi cảm của cô, nhìn chiếc giường nhàu nát là chiến tích của tình yêu mới còn nồng nàn, cháy bỏng. Rồi đảo mắt trở lại cô, anh chua chát:
- Cô đã cố gắng chứng minh cho tôi thấy rõ, tôi đã làm phiền cô rất nhiều. Xin lỗi. Tôi sẽ không còn quấy rầy cô lâu nữa đâu.
Tiến ra cửa, nơi cô đứng dựa bên, anh ngừng lại nheo mắt nói gằn từng tiếng:
- Có một cơi hội để cô nói lại cho đúng với những gì cô nghĩ. Nãy giờ lời của cô hoàn toàn là sự thật?
Uyên đáp ngay, không suy nghĩ:
- Dĩ nhiên là thật.
Môi Trúc nhếch lên một nụ cười nửa miệng, anh bình tĩnh lại:
- Chúng ta quen nhau chưa lâu, chỉ mới bảy hoặc tám tháng, cô đã tát tai tôi hai lần. Lần đầu vì sự làm phiền của tôi - - Anh nhún vai - - Cũng đáng.
Nhìn cô như xa lạ, anh nói tiếp:
- Nhưng cái tát khi nãy, vì tôi đã miệt thị và gọi đúng loại phụ nữ mà cô thuộc vào. Cái này không đáng. Cô đã chẳng nói cô cũng xem tôi là trò đùa vui đấy sao? Vậy xin trả lại cô cái tát thừa.
Uyên chưa kịp hiểu điều anh vừa nói thì đồng thời với câu cuối, một cái tát thù hằn đã in lên má cô. Uyên đau điếng cả nửa mặt, cô đổ ập người vào tường, và cả vào bức ảnh chân dung, rồi cùng với nó, cô té bật xuống nền đất.
Trúc vẩn đứng nhìn xuống thân hình cô giờ nằm dưới chân mình, anh tàn nhẫn nói:
- Không người phụ nữ nào có thể đem tôi ra đùa bỡn như thế được và tôi không phải là một thằng dễ để cho phụ nữ sỉ nhục mình bằng những cái tát.
Tiếng xe mô tô gầm rú từ nhà Uyên ra suốt con hẻm và xa dần. Uyên cố gượng ngồi dậy. Tựa lưng vào bức tường, cô ngồi bệt trên sàn nhà, mệt mỏi, hoang phế cả tâm hồn.
Vậy là Trúc đã đi rồi.
Cũng như Minh mà thôi. Và sẽ không bao giờ trở lại. Cái tát của anh thật thích đáng, thật đau. Nhưng đau hơn nữa là những lời anh nói và cái nhìn lạc lõng, hành động ghẻ lạnh, thù hận của anh.
Nước mắt Uyên lại lăn trên má. Cô cay đắng với cuộc đời mình. Giữa lúc cô đang sợ hãi đàn ông, đang lánh xa chuyện yêu đương ong bướm, thì anh đến. Đột ngột, và mạnh mẽ như tình cảm của anh vụt đến quá nhanh nhưng vụt tàn lụi cũng quá mau.
Anh đã đem đến cho cô mật ngọt và những lời yêu thương ru ngủ cô. Nhưng cũng chính anh huỷ hoại sự yên tĩnh của tâm hồn cô. Lời anh hứa hẹn hôm nào ở quán đâu rồi nhỉ?
Uyên gượng đến giường và thả mình lên đó, như buông trôi luôn cả nửa hồn mình. Thân thể cô rã rời, mỏi mệt, gò má cô vẫn còn đau buốt và đầu óc nhức nhối, đớn đau.
Chăn nệm dường như còn phảng phất hơi hướm của anh mà anh thì đã xa mất rồi. Uyên úp mặt xuống nệm và cô lại khóc.
Đôi vai cô run lên vì mỏi mệt, vì lạnh lẽo, cô đơn, tiếng khóc trong đêm như than thở một khối uẩn ức, như nuối tiếc hạnh phúc vừa thoáng đến đã vụt bay xa.
Cô vùi mình vào chăn nệm ngổn ngang, trong căn phòng đơn độc, hoang vắng, lặng câm. Cô khóc trong cay đắng.
Tất cả rồi sẽ qua, rồi sẽ qua. Còn cô, cô có còn lại để là mình nữa không?
... "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.
Ôi những dòng sông nhỏ!
Lời hẹn thề là những cơn mê... "
(Trịnh Công Sơn)