Chương 9

Uyên xếp đồ đạc vào túi xách. Cô sắp đi Cần Thơ cho một buổi thuyết trình về chương trình "Rau sạch và môi trường". Từ khi cô vào làm việc cho Hội Hỗ Trợ, có rất nhiều công việc và nhiều buổi hội thảo, làm cô thêm tất bật. Nhưng cũng nhờ đắm mình vào công việc, Uyên đã tạm quên đi chuyện giữa cô và Trúc, và nỗi buồn mà anh để lại cho cô, hay cũng chính cô tự gây ra cho mình.
Kéo lại dây kéo túi xách, tiếng chuông điện thoại làm Uyên giật mình. Cô cầm máy lên, có lẽ là ở Ban Hỗ Trợ gọi.
- Alô! - Cô chào
Im lặng.
Uyên bất giác muốn lọan nhịp tim. Trúc chăng? Đã năm ngày từ cái buổi tối nặng nề khó quên ấy. Có phải là anh không?
Cô vẫn giữ nguyên máy áp vào tai, lặng lẽ chờ đợi. Có đến mấy phút trôi qua. Chuyện gì vậy nhỉ, Trúc lại muốn gì đây?
Uyên cau mày, cô lấy giọng nghiêm nghị, cô lập lại:
- Alô?
Im lặng một giây, rồi đầu dây bên kia cất lên:
- Em... vẫn khoẻ chứ?
Đột nhiên Uyên cứng đờ cả người. Cái giọng ấy. Cái âm thanh rin rít cũ. Hắn đã từng chửi rủa cô, từng tặng hoa, cứ quấy rầy cô bằng những cú điện thoại đầy ám ảnh.
Đầu dây lại lên tiếng sau một chút ngần ngừ:
- Em vẫn... còn ở đấy chứ?
Hắn gọi cô bằng em? Uyên chợt rùng mình. Câu nói ở người khác thì có lẽ ngọt ngào. Nhưng với giọng của hắn lại giống như lời đe dọa hầm hè kỳ lạ.
Uyên run giọng hỏi:
- Ông muốn gì ở tôi?
Đầu dây bên kia hơi lắng xuống như xoa dịu. Cái xoa dịu, mơn trớn của một con rắn hổ mang: - Tôi gọi đến chỉ để nghe giọng em.
Và cái giọng ấy lại chuyển qua si mê, vồ vập một cách không dấu diếm:
- Hãy nói đi Uyên. Hãy nói gì với tôi đi. Tôi đã tha lỗi cho cái tội ngoại tình của em rồi. Đừng lo sợ nữa. Hãy trở lại ngoan ngoãn đi, đuổi hết những thằng đàn ông vây quanh em đi. Nói cho chúng biết em là của tôi. Chỉ riêng tôi thôi. Em phải là của tôi. Không ai được động đến em. Em phải chung thuỷ với tôi, chỉ nghĩ về tôi, em rõ chưa?
Giọng nói càng lúc càng lên cao và nhanh như một cơn điên loạn
Uyên sợ hãi buông ống nghe xuống đất. Cô lùi lại nhìn cái điện thoại như hốt hoảng, đờ đẫn. Giọng nói ấy vẫn còn the thé gọi tên cô. Uyên chạy vụt ra khỏi phòng, cô dựa vào bức tường phía ngoài phòng ngủ và thở.
Làm sao cô có thế chấm dứt những cơn phá rối này của hắn? Cô nghĩ đến việc đổi số điện thoại. PhảI rồi, có lẽ cô phải đổi số điện thoại này đi. Người biết số điện thoại này phần nhiều là bạn bè làm ăn chung với Minh thuở trước. Cô cắt luôn số điện thoại là cũng ngăn mọi phiền hà có thể xảy ra. Cô sẽ gọi cho người ở quán "Hoài Hương" và vài bạn quen số điện thoại mới sau. Có lẽ phải đổi ngay sau khi đi Cần Thơ về.
An tâm hơn về cách giải quyết của mình, Uyên đi trở ra phòng. Cái điện thoại đã im tiếng. Cô gác nó trở lại vào giá và bắt đầu thay áo.
Cần Thơ là nơi cô không xa lạ gì. Nhân tiện, có lẽ cô sẽ ghé thăm vài người bạn cũ, và viếng mộ nội. Mấy ngày lưu lại vì công việc, có lẽ cô sẽ có những khoảng thời gian trớ lại thăm những nơi chốn kỷ niệm thuở còn ngây thơ.
Uyên chọn quần jean và một cái áo thun trắng ngắn tay cho giản tiện khi đi đường. Chỉnh lại cái áo trên người, Uyên lại giật bắn mình khi tiếng chuông điện thoại lại reo vang.
Cô không muốn nghe. Nhưng lại sợ có khi Trường hay ông Lâm Thanh gọi lại dặn dò công việc. Cô đành phải nhấc máy.
Vừa nghe tiếng rít giọng cũ, cô đã cúp máy cái cụp. Thật đến điên lên được với cái tên bỉ ổi, quậy phá này. Cô cầm lấy ví và xách túi xách lên. Cô muốn rời khỏi nhà ngay, dù còn sớm hơn giờ hẹn đến văn phòng những mười lăm phút. Cô muốn thoát khỏi cái tiếng reo đến loạn trí và cái giọng khốn khiếp từ cái điện thoại.
Bước đến của phòng tiếng chuông lại vang lên dồn dập. Uyên đã muốn đi luôn ra. Nhưng cô khựng lại với suy nghĩ của mình. Rồi với vẻ quyết định dứt khoát, cô trở vào nhấc máy.
Hét to vào trong máy, cô nói với niềm uất ức:
- Hãy ngừng ngay những cú điện thoại nặc danh khốn kiếp này đi. Ông không được quấy rầy tôi mãi như vậy. Ông là đồ khốn khiếp. Nếu ông còn gọi đến nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.
Cô cúp máy. Cô đã nói một tràng như súng liên thanh, không kịp nghe cả tiếng cất lên. Nhưng cô hài lòng với điều mình vừa làm. Ít ra cô cũng đã cảnh cáo hắn. Và ít ra, chuyến đi Cần Thơ của cô cũng nguôi đi phần khó chịu, tức tối vì chuyện này.
Khoá chặt của trong và đến cổng, Uyên rời ngay ngôi nhà. Cô ngoắc chiếc Taxi đầu tiên vừa trờ tới và leo lên xe. Chiếc xe chạy trôi theo dòng xe cộ trên đường.
Tới ngã rẽ, chiếc Taxi chậm rãi rẽ trái, Uyên nhắm mắt dựa vào nệm xe thư giãn. Cô không nhìn thấy một chiếc môtô quen thuộc phóng vội vào con đường có nhà cô ở. Người chủ của chiếc xe với dáng vẻ vội vã và gương mặt lo lắng, thất thần.
Buổi thuyết trình kết thúc sớm với trưa ngày thứ tư của chuyến đi. Vậy là ban tổ chức, sau khi dọn dẹp, còn lại một buổi chiều nghỉ ngơi, thoải mái.
Minh Thư, cô bé phụ việc cho Uyên, và Trường rủ cô đi hội chợ Cần Thơ ở địa điểm cũng gần đó. Thoạt đầu Uyên từ chối, nhưng hai người chèo kéo quá khiến Uyên phải xiêu lòng. Vả lại nằm nhà càng chán hơn trong cái vỏ cô đơn của mình. Nghĩ thế nên cô hẹn đi cùng họ từ sáu giờ, bỏ qua luôn buổi ăn tối.
Vừa vào cổng hối chợ, Minh Thư đà tíu tít khoe với cô:
- Mình đi một vòng, mỏi chân thì đến phía này nè chị Uyên, ở đó có mấy hàng bún ngon lắm. Gần bên đó có bánh chiên trên cái chảo mới, vì quảng cáo bán chào nên người ta chiên bánh ngon ơi là ngon, lại bán rẻ rề à
Uyên ngạc nhiên mở to mắt:
- Em vào đây rồi à?
Minh Thư cười bẽn lẽn:
- Em đi hôm qua. Lúc tối nghe chị than nhức đầu về nghỉ sớm nên tụi em buồn rủ nhau vào đây
Uyên cười nheo mắt lại:
- Tụi em?
Trường gật đầu, lúng túng đỡ cho Minh Thư:
- À! Tôi và Thư hôm qua cũng có ghé đây, nhưng không đi được hết vì đã khuya.
Uyên lắc đầu:
- Vậy hôm nay tôi làm "kỳ đà cản mũ" phá hai người rồi.
Minh Thư xua tay:
- Đâu có chị Uyên. Tụi em có chị mới nói chuyện vui vẻ như vầy, chứ hôm qua...
- Hôm qua sao hả? - Uyên hỏi cắc cớ.
Minh Thư bối rối:
- Hơ! Hôm qua đi chung thật nhưng đâu có ai nói tiếng nào.
Uyên quay qua Trường. Anh chàng ngó lơ về những ánh đèn nhấp nháy như muôn sao trên những tàn cây
Uyên cười trêu hai người:
- Đi chung mà không nói tiếng nào? Vậy là có lẽ không hiểu tiếng nhau rồi. Có cần tôi làm thông dịch không? Anh Trường có điều gì bí mật muốn nói mà khó tỏ nên lời thì cứ nhờ tôi nhé. Bảo đảm chẳng những Minh Thư hiểu được mà còn có kết quả trả lời liền đấy.
Minh Thư đỏ mặt xấu hổ, cô ngúng nguẩy dỗi Uyên như đứa trẻ, còn Trường thì cứ gãi tai, gãi đầu, cứ y như mới có một tổ chí vừa chuyển hộ khẩu lên mớ tóc bờm xờm của anh.
Uyên cười phá lên vui vẻ. Hai người bạn đồng nghiệp của cô thật dễ thương. Khi yêu, ai cũng nhìn nhau và cảm thấy người kia thật tuyệt vời. Nhưng ở ngoài trông vào thì cứ thấy ấm ấm, ớ ớ, ngượng nghịu đến buồn cười vô cùng.
Uyên vẫn còn cười tươi, khi thấy hai người đã chịu nối ánh mắt vào nhau qua tiếng cười của cô. Uyên mải ngắm hai người bạn hạnh phúc, cô không biết có một cặp mắt khác cũng đang sửng sốt nhìn về cô.
- Uyên! Có phải em đấy không?
Uyên ngạc nhiên nhìn lại. Minh đứng ngay trước mặt cô khắc khoải, buồn phiền.
Cô định lách người đi thẳng nhưng anh đã kịp nắm tay cô giữ lại:
- Uyên! Đừng như vậy mà
Quay qua Trường và Minh Thư đang trố mắt ngạc nhiên. Minh ôn tồn nói:
- Tôi là người quen cũ của Uyên. Xin phép hai anh chị cho tôi gặp riêng Uyên chốc lát. Tôi sẽ đưa Uyên về lại chỗ trọ.
Uyên máy môi định phản đối, nhưng Minh nhìn cô bằng ánh mắt nài nỉ, cô đành thôi.
Trường ngó Uyên như dò hỏi, rồi anh gật đầu nói với Minh:
- Mong rằng anh đưa Uyên về sớm. Hai ngày nay, Uyên không được khỏe lắm, không nên thức khuya.
Minh khôn ngoan gật đầu:
- Vâng! Tôi hứa sẽ đưa Uyên về sớm và an toàn.
Uyên nhìn Minh chăm chú khi Trường và Minh Thư đi khuất theo dòng người đông đúc.
Quay lại bắt gặp cái nhìn của Uyên, Minh cười nhẹ, anh nắm tay cô đưa đi:
- Đi với anh. Chúng ta sẽ tìm một chỗ để nói chuyện.
Nơi Minh đưa Uyên đến là một quán caphé nhỏ đối diện cổng hội chợ. Khi đã ngồi xuống ghế, Uyên thấy tấm thẻ nhỏ gắn trên ngực áo Minh
- Anh có gian hàng triển lãm ở hội chợ này à? - Cô hỏi
Minh gật đầu:
- Ừ, để giới thiệu mặt hàng mới.
- Nhưng sao lại đích thân anh xuống đây, trong khi trước kia anh chỉ cần giao việc cho nhân viên và giám sát họ?
Minh im lặng, không biết phải trả lời Uyên ra sao, anh đốt thuốc, vẻ ngần ngừ.
Uyên chợt thấy e ngại trước vẻ đăm chiêu lạ lùng của anh, cô nói nhỏ:
- Xin lỗi, tôi đã quá tò mò
- Đừng nói vậy Uyên
Minh chỉ nói được có vậy, để rồi lại ngắc ngứ, anh nhìn xuống điếu thuốc mới vừa châm trên tay:
- Em... vẫn khỏe chứ?
- Bình thường thôi.
- Hôm trước... anh có đi ngang con hẻm cũ, dường như em vẫn còn ở đó?
Uyên gật nhẹ đầu:
- Em có việc làm ở Cần Thơ à? Hay chỉ là chuyến về quê chơi? - Minh lại hỏi.
- Tôi có việc - Cô nói thêm - Bây giờ tôi làm việc cho ông Lâm Thanh.
- Lâm Thanh ở Hội Hỗ trợ Doanh Nghiệp?
Minh ngạc nhiên:
- Em làm việc gì?
Uyên so vai:
- Chỉ là công việc tiếp tân và phụ trách lặt vặt cho các buổi họp, thuyết trình thôi.
- Vậy à! Công việc này... có thích hợp với em không?
Uyên buồn cười. Sống với nhau bốn năm trời, để rồi bây giờ không biết được khả năng của cô có thích hợp với công việc mới không. Chuyện thật mai mỉa quá.
Thấy Uyên im lặng, Minh khỏa lấp câu chuyện lạt lẽo giữa hai người:
- Xin lỗi em. Lâu quá không gặp nên anh... Anh chỉ muốn quan tâm đến em thôi
- Không sao. Tôi bây giờ cũng tốt lắm. Có một việc làm, có một chỗ ở, mặc dù hơi muộn để bắt đầu với cuộc sống mới, nhưng... vậy cũng được rồi.
Và cô hỏi lại Minh:
- Còn công việc của anh dạo này thế nào?
- Bình thường thôi
Uyên cúi xuống hớp một ngụm nước ngọt:
- Hội chợ này bán đến cuối tuần. Anh còn ở đây mấy ngày nữa à?
Minh ừ, rồi lại thừ người ra.
Buổi nói chuyện chán ngán thật, Uyên nghĩ bụng. Cô lấy làm lạ khi cả một thời gian dài cạnh Minh, sao hai người lại có thể hòa hợp được, bây giờ gặp lại, cảm thấy như vô vị, lạt lẽo làm sao. Chỉ mấy phút là như không còn gì để nói.
Mình phải tự kết thúc vậy. Cô tự nhủ và với tay lấy túi xách:
- Cũng không còn sớm nữa. Uyên xin phép về trước vậy. Chúc anh thành công trong mùa hội chợ này.
Minh choàng tỉnh cơn suy nghĩ nặng nề của mình:
- Em về sao?
Uyên nhẹ nhàng nói:
- Hôm nay Uyên cũng hơi mệt với công việc. Xin phép anh vậy.
- Uyên!
Minh vụt gọi khi cô quay mình bước đi. Anh bước nhanh đến án trước cô:
- Có chuyện gì vậy? - Uyên ngơ ngác.
- Ngày mai mấy giờ em xong việc?
Uyên ngạc nhiên không đáp
- Anh... anh sẽ đón em
- Để làm gì?
- Anh có chuyện... muốn nói với em
- Chuyện gì? Ngày mai tôi không còn ở đây nữa.
Minh như không hiểu:
- Không ở đây nữa? Em muốn tránh mặt anh sao?
Uyên nhíu mày:
- Sao lại phải tránh mặt anh? Tôi về lại Sài Gòn vì công việc ở đây đã xong.
Minh đề nghị một cách khó khăn:
- Nếu anh muốn...
- Không!
Uyên trả lời thẳng thừng như biết trước câu nói của anh.
Minh phân bua:
- Anh chỉ muốn em ở lại đây vài hôm, khoan về Sài Gòn. Anh cần gặp và có nhiều chuyện muốn nói với em. Anh sẽ điện cho Lâm Thanh, chắc hắn sẽ thông cảm mà
- Chuyện là từ tôi. Nếu anh có chuyện gì muốn nói, cứ nói thẳng ra. Tôi không muốn rắc rối gì đó với chỗ làm của mình
- Em đã thay đổi nhiều. - Minh nhìn cô đăm đăm - Em trở nên lạnh lùng và khó hiểu quá
Uyên cười nhẹ:
- Anh muốn nghĩ vậy cũng được
- Nhưng lại đẹp thêm. - Minh nói một cách vụng về
Uyên cau mày:
- Đừng quên là anh đã có gia đình.
Minh lúng túng giây lát:
- Sao em không hỏi anh có hạnh phúc không?
Uyên vụt ngẩng lên, hỏi ngược lại:
- Sao tôi lại hỏi anh chuyện đó? Để làm gì?
Minh ngắc ngứ với ánh mắt cô:
- Em không quan tâm gì đến cuộc sống hiện tại của anh sao?
Uyên nhăn mặt:
- Anh lạ thật. Bắt bẻ tôi về việc này sao? Khi anh nói chia tay với tôi để lấy vợ, dám chắc anh chỉ mong sao đừng gặp lại tôi nữa, hoặc mong sao đừng chạm mặt tôi để tránh nguy cơ cuộc sống hạnh phúc của anh bị vẩn đục. Tôi quá hiểu anh, anh ra đi tức là mối quan hệ chúng ta không còn, gặp lại nhau chào hỏi thông thường là quá tốt rồi. Anh cần gì tôi hỏi thăm và quan tâm đến cuộc sống của anh?
Minh nín lặng trước sự vô lý của mình. Uyên lắc đầu. Trước đây Minh là một người độc đoán và hãnh tiến. Có bao giờ anh lại bối rối và mất thế khi nói chuyện với người khác như thế này đâu. Câu xin lỗi anh cũng còn ít dùng đến nữa, vậy mà bây giờ... nhìn lại anh xem. Áo quần có vẻ hơi nhàu nát, mất hẳn vẻ chăm chút ngày thường.
Uyên chợt nảy ra một lời giải đáp. Chao ơi, có thể là anh ta đang giận vợ đấy mà. Cô mà để anh có cơ hội gặp thường, có thể lại rắc rối. Uyên lắc đầu ngán ngẩm cho tình cảnh này.
Minh nói nhỏ nhẹ:
- Anh muốn xin lỗi em
- Về việc gì?
- Chuyện giữa chúng ta.
Uyên phác một cử chỉ như ngăn lại:
- Đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Tôi đã không còn giận hờn gì ai cả.
- Nhưng...
Minh ngập ngừng:
- Em nghĩ sao nếu anh đề nghị chúng ta hãy trở lại với nhau?
Uyên ngẩng phắt đầu lên, nhìn sững anh với câu nói lạ lẫm đó. Khi đã tin chắc là anh vừa thốt ra, cô lắc nhẹ đầu:
- Đừng nghĩ như vậy Minh ạ, chúng ta không thể trở lại như cũ đâu.
- Sao lại không hả Uyên? Anh vẫn còn yêu em, anh sẽ lại về với em, lo lắng, chăm sóc cho em. Công việc làm ở chỗ Lâm Thanh mệt nhọc lắm, em không quen đâu. Anh sẽ...
Uyên nhăn mặt:
- Đủ rồi anh Minh. Không thể như trước nữa đâu. Tôi không thể là con búp bê để anh chưng trong tủ kiếng nữa. Bây giờ tôi đã có việc làm, có cuộc sống của riêng tôi. Tôi không cần anh, hay bất kỳ người đàn ông nào khác bảo bọc hay sử dụng mình nữa. Hãy ngưng nói những lời lạ lùng đó đi, anh đừng quên anh vừa lấy vợ chưa tròn năm.
Minh vụt sáng mắt:
- Có phải em ngại Ngọc Linh biết không? Cô ấy sẽ không biết tí gì đâu. Chúng ta sẽ...
- Đủ rồi Minh! - Uyên quát lên.
Minh nín lặng trước vẻ mặt đỏ lên vì nén giận của cô. Chung quanh họ, những người đi xem hội chợ ném những cái nhìn tò mò, hiếu kỳ.
Uyên quay người bước đi. Minh vội bước theo cô. Khu hội chợ rộng lớn quá, Uyên cứ loay hoay giữa những dòng người, không tài nào định hướng được cổng ra. Có người kéo nhẹ tay cô.
- Đường này nè Uyên!
Uyên ngần ngừ, rồi cũng theo sự hướng dẫn của Minh, cô nhìn vẻ mặt buồn rầu của anh, thấy an tâm hơn vì anh hình như đã hiểu và chấp nhận lời từ chối của cô.
Ra đến cổng hội chợ, Minh tằng hắng:
- Anh rất tiếc vì đã làm em giận
Uyên im lặng bước chậm. Minh đưa tay vuốt lại khuôn mặt mệt mỏi của mình:
- Anh sẽ không lập lại nữa, xin lỗi em, dù anh thật tình muốn sao được trở về bên em như xưa. Em là một người đàn bà đặc biệt, ngày xưa em thật ngây thơ và bây giờ lại thật cương quyết. Hồi đó, anh đối xử không công bằng với em, anh tệ mạt quá.
Lòng Uyên chùng xuống khi lần đầu tiên thấy anh nói ra được suy nghĩ của mình.
- Em đã không hỏi anh về chuyện hôn nhân của anh. Em đâu biết là anh chán ngán và tự nguyền rủa mình biết bao. Bao nhiêu lần anh đi ngang con hẻm đó, con hẻm yên bình có ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta ngày xưa, anh muốn vào gặp lại em, nhưng rồi lại không dám.
Uyên dừng lại vịn vào vai anh:
- Đừng nói nữa anh!
Minh lắc đầu:
- Không! Hãy để anh nói. Cả gần năm nay, anh chỉ mong gặp lại em, hối hận trước em. Anh biết, em là một cô bé lành tính, em sẽ luôn tha thứ và an ủi anh khi anh trút hết nỗi lòng.
Uyên đành lặng yên thở dài nhìn anh nghẹn lời tuôn ra tâm sự:
- Cuộc hôn nhân là cả một sự thất bại của đời anh.- Minh cười khẩy với mình - Cũng đáng đời cho anh lắm. Anh là một thằng tồi. Trước đây anh cũng đã luôn nghĩ như thế. Anh si mê em, nên tìm đủ mọi cách tán tỉnh và rũ quyến em. Có được em rồi, anh lại tham vọng và háo thắng, anh đã để em lên bàn cân, đầu óc ngu si của anh lại tính toán lợi hại, để rồi anh chọn Ngọc Linh, em gái của Tổng giám đốc, là người anh cần lấy làm vợ. Anh đã tàn nhẫn gạt em ra khỏi cuộc sống của mình, bỏ mặc em trơ trọi, lạc lõng giữa Sài Gòn bon chen, thực dụng này.
Minh ngồi bệt xuống thành bồn hoa lề đường, Uyên vẫn thừ người đứng cạnh. Cô nhớ lại những ngày tháng buồn tủi cũ mà lại chạnh lòng
- Ngọc Linh là một người đàn bà đầy tham vọng. Thật xấu xa khi nói không tốt về vợ của mình, nhưng anh thật sự sụp đổ tinh thần khi nhận thức được điều này. Trong thương trường, anh là một thằng thủ đoạn để đạt được tham vọng, nhưng ít ra trong cuộc sống, anh còn sống tương đối thật về tình cảm của mình. Anh sống với em vì anh yêu em. Còn Ngọc Linh, cô ta còn nghiệt ngã hơn cả anh, tất cả chỉ vì tham vọng quyền lực và tiền bạc, từ kinh doanh đến cuộc sống. Nhận lời lấy anh cũng là một mắt xích trong kế hoạch của cô ấy. Linh cũng chả yêu gì anh, cô ta không có tình yêu, chỉ có những nguyên tắc sống nhằm đạt được mục đích. Một ngày nào đó, cô ta sẽ trở thành cái gì? Và sẽ còn đầu độc cuộc sống của anh ra sao?
Minh càng nói, càng như uất ức lắm. Uyên e ngại. Cô ngồi xuống cạnh, khẽ nói:
- Anh và cô ấy chỉ mới bắt đầu với cuộc hôn nhân này thôi. Hãy uốn nắn từ từ, rồi anh sẽ tìm thấy hạnh phúc cho mình và cho cô ấy nữa.
Minh cười sặc sụa:
- Hạnh phúc? Em vừa nói đến hạnh phúc?
Anh gằn giọng:
- Hạnh phúc là cái gì? Khi anh sống trong địa ngục, em có hiểu không? Cô ta kiểm soát cuộc sống chung từ thời gian đến công việc. Việc gì làm cũng phải có lợi, không lợi đối với cô ấy là một điều hoang phí.
Uyên mở to mắt:
- Vậy... tại sao chị ấy lấy anh?
Minh cười nhạt. Anh im lặng, sau cùng mới buông một câu trong cay đắng:
- Vì cô ta đã 36 tuổi rồi, trong kinh doanh, muốn tiến thân cao hơn, độc thân là một bất lợi.
Uyên im lặng, thở dài. Minh rũ người trong thất vọng. Anh đã làm một con toán lạnh lùng cho cuộc sống của mình, để bây giờ lại vướng mắc ở đó.
Đêm đã khuya. Những người từ khu Hội chợ đã tản ra về. Đường phố dần thưa thớt người. Uyên rùng mình vì sương đêm.
Minh khó nhọc đứng lên, cố lấy lại tư thế quân bình. Anh tằng hắng rồi chìa tay ra với cô:
- Để anh đưa em về. Cám ơn vì đã lắng nghe anh.
Họ đi bên nhau trong im lặng rầu rầu. Uyên buồn cho anh và cũng buồn cho cô. Cuộc sống thật cay nghiệt. Anh dường như đã phải trả giá cho cách sống của mình. Với ý chí tự lập vụng dại, non nớt, cô có đủ sức đứng vững giữa cơn xoáy cuộc đời không? Hay lại trở nên khô khan, mòn mỏi trong cô đơn với đời?
Gió đêm lạnh quá, sương làm mù mờ đường phố, mù mờ lối đi và như một tương lai mù mờ trước mặt. Uyên lại thở dài.