Hồi 17
Thần Bí cung

Cừu Hận kinh tâm:
– Thần Bí cung? Thì ra những tiếng động ta nghe là do bọn ngươi ngấm ngầm dò xét?
Có mười nhân vật y phục tuyền đen vuông lụa che mặt cũng đen.
Chúng vây quanh hai người và đắt ý trước sắc diện tái xanh của nữ lang vừa tự lộ lư sơn chân diện mục.
Một tên lên tiếng:
– Hỏi dò về cái chết của Cầm minh chủ, thật ra ngươi là ai? Có quan hệ gì với Cầm minh chủ?
Cừu Hận bạt kiếm:
– Mau chạy! Đã có ta đoạn hậu ngăn cản.
Véo...
Chưa bao giờ thấy Cừu Hận khẩn trương như lúc này, nữ lang nọ thêm kinh hoảng:
– Chạy? Chạy đi đâu?
Bọn hắc y nhân lập tức triển khai, đồng loạt xuất thủ:
– Muốn chạy ư? Muộn rồi! Đỡ!
Ào... Ào Vù... Vù...
Cừu Hận nghiến răng, bật lên tiếng rít:
– Quả là đã muộn. Được! Hãy cùng ta động thủ. Không nhân nhượng cũng không buông tha bất kỳ tên nào. Giết!
Véo...
Choang... choang....
Nữ lang trong tình thế này đâu còn cách gì khác nếu không muốn mất mạng.
Nàng xuất thủ và hét lên:
– Lũ giấu đầu giấu mặt! Đỡ!
Ào... Ào...
Lai lịch của nữ lang lập tức bị phát hiện:
– Tuyệt Chưởng Khai Bia Thủ? Bọn ngươi là đệ tử của Võ lâm Tứ hữu? Càng tốt! Mau theo bọn ta về Tổng đàn.
Vù...
Ầm! Ầm!
Cừu Hận vụt cười lên lạnh lẽo:
– Muốn đưa bọn ta về Tổng đàn, bọn ngươi cớ đủ tư cách sao? Xem đệ nhất chưởng công của ta? Ha... ha...
Vù...
Đồng một lúc, hữu kiếm cũng được Cừu Hận vận dụng.
Véo...
Bản lãnh của Cừu Hận khiến đối phương kinh tâm.
– Tên cải dạng này không dùng tuyệt kỹ của Tứ Hữu?
– Chưởng của ngươi có xuất xứ từ đâu? Đỡ!
Ào...
Ầm! Ầm!
Chợt có tiếng một tên hắc y nhân kêu thét:
– Kiếm của y... ối...
Phập!
Một cánh tay của tên đó bị đoạn lìa, càng khiến Cừu Hận có dịp vũ lộng kiếm chiêu:
– Nạp mạng!
Véo...
Chợt có tiếng người quát từ phía sau Cừu Hận:
– Ngươi hung hăng thế sao? Nằm xuống!
Vụt!
Quay lại, Cừu Hận chỉ nhìn thấy ánh đao cuộn đến.
Kinh hãi, Cừu Hận vừa tạt bộ, vừa loang loáng chống đỡ Choang...
Cạch!
Thân kiếm quá mỏng mảnh so với đại đao được một gã hắc y nhân cật lực quất đến, điều đó làm cho trường kiếm của Cừu Hận phải bị chấn gãy.
Cừu Hận gầm lên thịnh nộ:
– Tự ngươi muốn chết?
Vù...
Bung!
Tên cầm đao bị chấn lùi và cứ thế loạng choạng mãi.
Đúng lúc này có tiếng kêu thét của nữ lang nọ vang lên:
– Cuồng đồ đáng hận. Ta quyết liều mạng với ngươi.
Ào...
Cừu Hận đưa mắt nhìn và lập tức vung mạnh hữu thủ, ném ra nửa thanh kiếm còn lại về phía nữ lang.
Phát hiện Cừu Hận không còn vũ khí, bọn hắc y nhân ào ào xông đến:
– Ngươi phải chết!
– Đỡ!
Ào... Ào...
Vù... Vù...
Như biết trước đó là điều phải xảy ra, Cừu Hận bật cười, đồng thời tung người nhảy lên cao:
– Ta đâu đã muốn chết? Ha... ha...
Vút!
Theo đà lao đi, Cừu Hận vội lao về phía nữ lang.
Khi đó nữ lang đang sững người vì không hiểu sao đối thủ của nàng rõ ràng sắp quật một chiêu tối hậu để hạ thủ nhưng bỗng dưng y dừng lại. Và cứ thế, y từ từ ngã sấp mặt xuống.
Phịch!
Cừu Hận vừa đến lập tức chộp vào tay nàng:
– Chạy!
Cừu Hận lôi nàng đi thật nhanh.
Vút!
Nhờ đó, nàng nhận ra trên tay của Cừu Hận không còn kiếm.
Trái lại, nếu mắt nàng không bị hoa và không nhìn lầm thì dường như tên lúc nãy khi bất ngờ ập xuống có để lộ ở hậu tâm một chuôi kiếm, như muốn nói, chính chuôi kiếm là nguyên nhân khiến tên đó ngã xuống bất động.
Còn đang mơ hồ, chưa dám tin vào sự thật này, tin rằng Cừu Hận tuy bị nhiều địch nhân vây công nhưng vẫn quan tâm, vẫn có cách ừng cứa kịp lúc cho nàng, tai nàng chợt nghe bọn hắc y nhân quát:
– Lão đã sát hại huynh đệ ta hai mạng, đừng để lão thoát. Phải giết lão để báo thù.
– Chạy đi đâu? Đỡ chiêu!
Vù...
Vụt! Ào... Ào...
Lớp chưởng lớp đao, bọn hắc y nhân dùng đủ cách, quyết ngăn chận cuộc tháo chạy của Cừu Hận.
Nữ lang nghe Cừu Hận bật cười:
– Ai bảo ta chạy? Xem đây! Ha... ha...
Bằng khinh thân pháp quái dị đang chạy, Cừu Hận bỗng lôi nữ lang quay ngoắt lại và vừa cười vừa di chuyển ngoắt ngoéo giữa trùng trùng ảnh chưởng bóng đao của bọn hắc y nhân.
Những hung hiểm liền ập đến, khiến nữ lang suýt mấy phen tưởng mất mạng.
Một chưởng lao sượt ngang nàng.
Vù...
Một ánh đao tạt chếch qua, chỉ cách nàng trong gang tấc.
Vụt!
Rồi một chưởng nữa, một đao nữa.
Vù...
Cho đến khi nàng nghe Cừu Hận ngưng cười và thay vào đó là tiếng quát đanh gọn:
– Chết! Chết!
Vụt! Vụt!
Nàng tròn mắt, nửa kinh ngạc nửa sợ hãi. Vì không hiểu từ lúc nào và bằng cách nào, trên tay Cừu Hận bỗng xuất hiện một thanh đại đao đó. Và chính bằng thanh đại đao đó Cừu Hận vừa quát vừa bật lóe lên tiếng tia chớp một, xả mạnh vào bọn hắc y nhân không chút thương tiếc.
Và một lần Cừu Hận quát là một tiếng động chạm ghê người vang lên.
Phập! A... a...
Phập! A... a...
Bọn hắc y nhân thêm cuồng nộ:
– “Lão” cũng am hiểu đao pháp? Phát độc mau!
– Phải giết “lão”! Phải báo thù cho huynh đệ.
– Giết! Giết!
Ào... Ào...
Vụt! Vù... Vù...
Cừu Hận vụt gầm vang:
– Muốn dùng độc ư? Hãy nạp mạng trước đã! Xem đao!
Vụt! Vụt!
Tuy vẫn giữ nữ lang bằng một tay nhưng đao pháp của Cừu Hận không vì thế mà kém uy lực.
Bọn hắc y nhân thêm kinh tâm động phách khi nghe tiếng động chạm ghê người tiếp tục vang lên:
Phập! A... a...
Phập! A... a...
Nhân số giảm thiểu, đủ làm cho bốn gã hắc y nhân còn lại phải gào vang, hô hoán vang:
– Chạy thôi!
– Máu phát tín hiệu, cấp báo cho Đường chủ!
– Phát tín hiệu thôi! Kẻo mất mạng tất cả.
Cừu Hận vẫn cuồng nộ lăn xả:
– Nạp mạng!
Vụt! Vụt!
Chợt, một tiếng rít gió xuất hiện.
Viu...
Ngay sau đó, một vầng hỏa quang màu đỏ liền phát sáng trên nền trời xâm xẩm tối.
Phụp! Xòe...
Biết rõ đó là tín hiệu do một tên hắc y nhân liều lĩnh ném lên, nữ lang lo ngại khẽ gọi:
– Chúng đã phát tín hiệu! Các hạ...
Cừu Hận lập tức quát nạt:
– Ta thấy rồi, không cần nói. Lũ cuồng đồ, chết!
Vụt! Vụt!...
Lần này chiêu đao của Cừu Hận không còn cơ hội hạ thủ thêm bất kỳ tên hắc y nhân nào. Vì lúc đó có tiếng cười lạnh lùng vang đến:
– Hảo đao pháp! Tôn giá không thấy làm như thế là quá tuyệt tình ư? Dừng lại nào!
Viu...
Coong!
Không phải tiếng quát bất chợt làm cho Cừu Hận ngừng đao, mà là một vật gì đó vừa xé gió lao đến chạm đúng vào thân đao của Cừu Hận.
Cái chạm đã làm cho đường đao của Cừu Hận phải chệch đi sau đó là dừng lại hoàn toàn.
Vút!
Một bóng nhân ảnh tuyền đen xuất hiện.
Cừu Hận nhẹ nhàng nâng đao lên miệng hỏi:
– Chỉ lực quả cao minh, tôn giá không chỉ là một Đường chủ bình thường?
Hắc y nhân mới đến cười lạnh:
– Tổng đường chủ Ngoại Nội bát đường! Không bị chỉ lực của bản nhân đánh rơi đao, tôn giá cũng không phải kẻ vô danh?
Cừu Hận vẫn nâng đao, và như nữ lang đang nhìn đang hiểu thì Cừu Hận nâng đao lên để có dịp ngắm nhìn một vết mẻ nhỏ ở sống đao, có lẽ là nơi bị chỉ lực của đối phương chạm vào vừa rồi.
Nào ngờ, đó chỉ là kế hư binh của Cừu Hận.
Nâng đao lên vừa tầm, Cừu Hận vừa đáp vừa cười vừa bất ngờ ném đại đao đi:
– Có là kẻ vô danh cũng không sao! Hãy đỡ! Ha... ha...
Vụt!
Đại đao nếu xé gió bay thẳng về phía hắc y nhân Tổng đường chủ thì thân hình của Cừu Hận lại lao về phía khác, cùng với nữ lang nọ.
Vút!
Không thể ngờ Cừu Hận đám ném bỏ đại đao vốn là lợi thế đang rất cần thiết, nữ lang vội quay đầu nhìn theo đường đao bay đi.
Hắc y nhân vụt cười rộ:
– Chưa chiến đã nhận bại. Tôn giá sao quá xem thường bản thân như thế chứ?
Nữ lang thấy hắc y nhân tung người lướt đến vào định vươn tay chộp lấy đại đao.
Nào ngờ đao chưa kịp chộp giữ hắc y nhân phải khựng người dừng lại vì nhận ra đại đao bỗng gãy làm hai, gãy ngay chỗ bị chỉ lực chấn vào lúc nãy.
Vẫn chưa hết bất ngờ, hai nửa thanh đao bỗng phân khai, chia làm thượng hạ, công kích thẳng vào hắc y nhân.
Vèo... vèo...
Hắc y nhân nhanh tốc lùi lại, vừa tránh bị tấn công vừa cất tiếng quát nạt:
– Hảo thủ pháp! Chưa một ai có thủ pháp vận dụng ám khí lợi hại như thế này! Bản nhân xin đáp lễ.
Bằng thủ pháp thần kỳ, hắc y nhân chân đá tay đẩy, cùng một lúc làm cho hai nửa thanh đao bay ngược lại, lao vun vút về phía Cừu Hận.
Viu... Viu...
Nữ lang thấy vậy thập phần kinh hoảng, chực kêu lên đánh động cho Cừu Hận biết.
Nhưng vì nhớ lại thái độ quá độc đoán của Cừu Hận, nhất là lúc nãy đã quát nạt nàng, khi nàng cho biết bọn hắc y nhân phát tín hiệu, nàng bèn lặng thinh, không nửa lời hô hoán.
Tuy vậy, như có mắt ở phía sau, Cừu Hận bật cười đắc ý:
– Tôn giá muốn đáp lễ thật ư. Ta xin tạm lãnh. Hẹn dịp khác sẽ lãnh giáo tuyệt học. Ha... ha...
Rồi với một cái lạng người, như nữ lang nhìn thấy, Cừu Hận đã lôi nàng lọt vào một khu rừng dày đặc, với bóng đêm đen bao phủ. Chỉ để lại phía sau hai nửa thanh đao tuần tự cắm ngập vào những thân cây rừng mọc đan xen vào nhau.
Phập! Phập!
Đúng lúc này bầu trời đêm bỗng vỡ tung, hất tràn xuống nào là những tia chớp bật lóe sáng, nào là những hạt mưa nặng trĩu, cộng với gió giật mạnh từng cơn.
Đêm đen vây phủ, lại còn có màn mưa đầy kín, Cừu Hận cứ thế lôi nữ lang đi ào ào vào khu rừng, mà theo nàng, không theo bất kỳ phương hướng nào cả.

*

Nhân lúc cơn mưa có phần ngớt hạt nàng buột miệng hỏi:
– Như các hạ đi loạn xạ, không có chủ đích rõ rệt?
Y không quát không nạt, chỉ lạnh giọng hỏi ngược lại:
– Cô nương đã đi săn thú bao giơ chưa?
Rồi không chờ nàng đáp, y tự đáp và giải thích:
– Ằt là chưa! Đó là lý do khiến cô nương bảo tại hạ đi loạn xạ, đi không cỏ chủ đích. Trước khi săn được thú, nhất là thú lớn, cần phải có nhiều người dồn đuổi. Càng dồn, thú càng chạy loạn, vậy là cần phải có thật nhiều người. Tại hạ đang là thú bị săn, muốn săn được tại hạ, Thần Bí cung phải tung toàn bộ lực lượng nhân mã và phải vây kín cả khu rừng, đó là điều không thể. Do vậy, tại hạ đi loạn thì có, nhưng không phải đi không có chủ đích.
Nàng thở hắt ra một hơi:
– Đêm đã khuya, lại có cơn mưa lớn xóa mọi dấu vết, các hạ có thể dừng lại.
Lần này thì y nạt:
– Không được! Chúng ta đi chưa đủ xa. Vả lại, trong trò săn đuổi này người nào thối chí, bỏ cuộc sớm, người đó sẽ bại trận.
Nàng bảo:
– Nhưng ta mệt... Còn lạnh nữa!...
Lỡ buột miệng ra rồi nàng đâm hoảng. Và hầu như nàng chỉ chờ cơn thịnh nộ lôi đình của y.
Thế nhưng, y bỗng đừng lại.
Không những thế, y còn quay mặt lại để nhìn nàng.
Đêm đen, nàng không thể nhìn tỏ mặt y, đó là điều tất nhiên.
Tuy vậy, nàng biết người có bản lãnh như y ắt phải có mục lực tinh tường, y vẫn nhìn tỏ mặt nàng.
Nàng đỏ mặt lúng túng khi mường tượng ra đang bị nhìn bằng ánh mắt oán trách. Nàng chực cúi đầu xuống để lẩn tránh cái nhìn của y.
Nào ngờ:
Xoẹt!
Một tia chớp bỗng xuất hiện.
Tuy ánh sáng từ tia chớp khó thể xuyên thấu qua tầng lớp lá rừng dày đặc che ở bên trên nhưng trong chừng mực nào đó dường như ánh sáng của tia chớp nàng vừa nhìn thấy diện mạo của y.
Không phải lớp diện mạo già nua y đã dị dung, cũng không phải khuôn mặt vàng bệch nàng đã thấy lúc y lần dầu tiên đến chỗ lưu ngụ của sư phụ nàng. Đó là một diện mạo tuấn tú, rất đẹp nhưng lại rất xa lạ với nàng. Không những chỉ có thế, đó còn là diện mạo của một nhân vật đang chất chứa ngập lòng toàn những oán thù và oán thù. Diện mạo đó làm cho nàng sợ.
Phải! Nàng khiếp sợ thật!
Vì thế, theo bản năng, nàng giật mạnh tay về.
Y đã lơi tay từ lúc nào không biết, vô tình giúp nàng dễ dàng giật tay về.
Điều này làm cho nàng ngỡ ngàng, nhớ lại, chính y đã tự đứng lại khi nghe nàng nói nàng mệt và lạnh.
Bởi ngỡ ngàng nên nàng đứng yên, thay vì bỏ chạy như đáng lý phải như thế lúc nàng có tâm trạng khiếp sợ.
Và nàng còn ngỡ ngàng nhiều khi nghe y đốt nhiên bảo:
– Được! Đã đến lức chúng ta phải dừng lại và nghỉ qua đêm. Cô nương cứ đứng đây chờ tại hạ một lúc.
Dứt lời, dường như y bỏ đi nàng nghe tiếng động, chính là tiếng bước chân y bỏ đi.
Phát hoảng, nàng chực kêu: “Đừng bỏ ta một mình? Ta sợ lắm?”\.
Nhưng tiếng kêu chưa kịp phát ra nàng chợt nghe tiếng nhiều cành cây gãy răng rắc.
Nhất định đó là do y tạo ra. Vì ở đây chỉ có y là người duy nhất có thể làm cho tiếng cành cây rừng bị gãy.
Mảnh thú không thể tạo ra tiếng động to và liên tục như vậy.
Bọn Thần Bí cung giả như có đuổi theo cũng không thể gây tiếng động, vì như thế sẽ mất yếu tố bất ngờ.
Vậy là chỉ có y.
Y bẻ cây rừng để làm gì, nàng không biết, không cần biết.
Vì đối với nàng hiện giờ, chỉ cần biết là đang có y hiện diện ở bên cạnh, tiếng cây gãy là dấu hiệu chắc chắn cho biết sự hiện diện của y chỉ như thế là đủ.
Huống chi...
Thanh âm của y bỗng vang lên, khá đột ngột:
– Chỗ nghỉ đêm đã thu dọn xong. Ở bên tả, cách cô nương một trượng hãy đến đấy.
Y đâu cần chỉ vẽ tận tường như vậy, nàng nghĩ, nàng có thể dựa theo hướng xuất phát thanh âm của tiếng để lần đến được mà.
Nàng tiến đến thật chậm.
Không hiểu sao y không chịu đưa lay ra, cầm lấy tay nàng để dắt đến cho nhanh.
Nàng đến đủ gần để nghe thanh âm của y vang ngay bên cạnh:
– Đừng khẩn trương! Tại hạ sắp bật hỏa tập đây! Nghỉ đêm trong rừng không thể không cần đến ánh sáng.
Xoạch!
Một tia lửa nhỏ nháng lên, sau đó là một đốm lửa bùng cháy.
Màn đêm đen vậy là bì đốm lửa chọc khoét một lỗ nhỏ.
Và khi đốm lửa cháy lan qua một vài cành cây khô, tạo thành một quầng lửa đủ to, ôi, nàng thầm kêu, chưa bao giờ nàng cảm thấy an tâm như lúc này.
Ánh lửa lớn dần, không chỉ xua đuổi đêm đen, và sợ hãi mà còn tạo nhiều ấm áp cần thiết.
Nàng xuýt xoa ngồi xuống, xòe hai tay như muốn được ôm gọn quầng lửa ấm áp vào lòng.
Lửa sưởi ấm người thì cũng sưởi ấm lòng, nàng thèm được nôi chuyện với y.
Ngước mắt nhìn lên, không thấy y.
Đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm, nàng thấy y đứng cách xa đống lửa những nửa trượng và quay lưng lại.
Nàng gọi:
– Các hạ không lạnh? Hãy đến đây cùng sưởi.
Vẫn quay lưng lại y bảo:
– Cô nương đừng nhen lửa quá to, cũng đừng để tắt. Cứ như thế, từ từ y phục của cô nương sẽ khô, sẽ không cảm thấy lạnh.
– Còn các hạ thì sao? Tiểu nữ...
Nàng định nói, y phục ướt hay không ướt không thành vấn đề nhưng được bản năng thúc đẩy nàng nhìn lại y phục toàn thân.
Vừa nhìn thấy, nàng hiểu và nàng phải dừng lời giữa chừng.
Y cũng hiểu nên bảo:
– Tại hạ có thể chịu đựng được. Cô nương dù sao cũng là nữ nhi, là phận liễu yếu đào tơ, cô nương không phải lo cho tại hạ.
Y phục ướt dính sát vào da, chính nàng khi phát hiện cũng cảm thấy ngượng, nói gì đến việc phải để cho ai khác nhìn thấy, huống hồ đó là một nam nhân, lại phải ngồi đối diện với nàng.
Giả như y đáp ứng, y tiến đến, nàng xấu hổ. Còn bây giờ, vì y không đến, y cố ý giữ khoảng cách, nàng áy náy.
Nàng bảo:
– Các hạ không cần...
Nàng lại bỏ ngang câu nói.
Y lên tiếng:
– Cô nương sao không nói tiếp?
Nàng đành nói, không phải nói câu nàng định nói, định hỏi.
Nàng hỏi qua chuyện khác:
– Các hạ không sợ ánh lửa sẽ gọi bọn Thần Bí cung đến ư?
Y đáp:
– Có sợ cũng đã nhóm lửa lên rồi. Nếu chúng đến tất phải đến.
– Việc gì sẽ xảy ra nếu chúng đến?
– Động thủ! Trừ phi để chúng bắt.
– Chúng và các hạ có oán thù?
– Không chắc đã là oán thù.
– Vậy tại sao...
– Tại sao tại hạ giết chúng? Tại hạ nào muốn. Nhưng để tự bảo vệ, tự chi trì sinh mạng, chúng không chết tại hạ chết. Nhưng tại hạ chưa muốn chết.
– Không phải! Tiểu nữ muốn hỏi, sao chúng có thái độ địch ý quá lộ liễu với các hạ?
– Cái đó phải hỏi chúng. Tại hạ không thể biết. Vả lại...
– Sao?
– Cũng phải hỏi cô nương.
– Hỏi tiểu nữ? Tại sao?
Y chầm chậm quay lại:
– Tại hạ vì không thể lộ diện nên luôn luôn phải cải dạng. Và vì để giúp cô nương, tại hạ cũng muốn cô nương cải dạng. Cớ sao cô nương lại tự để lộ thân phận?
Nàng sững người. Không phải vì lời trách khéo của y, chỉ một phần nào thôi, mà là diện mạo của y lúc này...
Y lại thay đổi lớp dị dung có lẽ từ lúc y bỏ đi để bẻ nhiều nhánh cây rừng làm thành nơi trú mưa, trú đêm cho nàng hiện giờ.
Trước mặt nàng lúc này là điện mạo của một nhân vật ngoại am tuần, nghiêm nghị, sạm đen, vì đã trải nửa đời người và đã qua nhiều phong sương khổ ải.
Nhân vật đó đang nghiêm khắc chờ câu đáp của nàng.
Nàng bối rối:
– Phải chi các hạ chịu giải thích ngay từ đầu, phải chi có sự hiểu ý giữa chúng ta.
Nhân vật nọ, Cừu Hận đáp:
– Có lúc nào thích hợp để giải thích.Trước đó, nếu giải thích, cô nương sẽ không tin, không bao giờ tin. Hiện tại, có giải thích cô nương càng không tin.
– Tiểu nữ tin, tin thật mà. Các hạ chưa giải thích, sao đoá chắc tiểu nữ không tin?
Y cười nhẹ:
– Nếu tại hạ nói lệnh sư bị hại là do chính thúc bá cô nương gây ra, cô nương liệu có tin?
Nàng lắp bắp:
– Không thể... không thể có chuyện này!
Y nhún vai:
– Vậy đó! Đó là lý do khiến tại hạ cảm thấy thà không giải thích còn hơn.
Nàng nửa tin nửa ngờ:
– Nhưng tại sao lại...! Các hạ phải giải thích, tiểu nữ không thể sống mãi trong mơ hồ, các hạ không thể nói lấp lửng như thế rồi bỏ qua không chịu giải thích. Hãy nói đi, sự thật là như thế nào?
Y thở ra:
– Được vì cô nương muốn biết tại hạ nói. Nguyên nhân là vì bọn họ ba người không muốn lệnh sư hiểu biết hơn họ, do lệnh sư thu thập nhiều câu kinh văn hơn họ.
Nàng biện bạch:
– Nhưng cuối cùng, gia sư biết được bao nhiêu câu thì họ cũng biết bấy nhiêu câu. Họ cần gì phải gia hại gia sư?
Y cười lạt:
– Họ biết bằng lệnh sư? Cô nương lầm! Những câu mà cô nương biết chắc họ đã biết, đó là những câu thuộc phần lệnh sư. Chính lệnh sư vì hóa cuồng đã tự nói ra cho họ biết. Trái lại, phần họ, họ cũng biết, nhưng họ đâu dại nói cho lệnh sư, hay cho cô nương biết.
Nàng giật mình:
– Các hạ biết chắc?
– Chắc!
– Vậy họ bảo tiểu nữ thu thập những câu kinh văn khác...
– Là thu thập cho họ. Họ cần, không phải lệnh sư cần.
Nàng động tâm:
– Vậy việc gia sư bỗng thất tung...
Y ngập ngừng:
– Bảo là do họ gây ra cũng đúng, bảo bị kẻ khác bất ngờ hạ thủ cũng không sai. Muốn minh bạch hư thực đành phải chờ nhân vật đó tự xuất đầu lộ diện..
– Ai?
– Kẻ đã hạ thủ bắt giữ lệnh sư.
– Khi nào kẻ đó xuất đầu lộ diện?
– Khi kẻ đó biết cô nương đã thu thập đủ nhiều những câu kinh văn.
– Kẻ đó muốn tọa hưởng kỳ thành, muốn lợi dụng tiểu nữ?
– Đúng vậy!
Nàng chợt nhìn thẳng vào y:
– Các hạ cũng vậy?
Y phì cười:
– Tại hạ biết thế nào cô nương cũng hỏi câu này. Sự thật thì... tại hạ cũng có công kia mà! Nếu tại hạ muốn, tại hạ cũngcó quyền hưởng dụng những câu kinh văn đã giúp cô nương thu thập!
Nàng hoang mang:
– Nhưng các hạ muốn hay không muốn?
– Cô nương nghĩ sao cũng được.
– Không thể nói lấp lửng, hoặc muốn hoặc không. Và tuy theo đó tiểu nữ sẽ biết có bị các hạ lợi dụng hay không?
Y nhìn nàng:
– Cô nương đoán thử xem?
– Đoán? Được! Là thế này, nếu các hạ muốn thì như hai lần đã xảy ra, các hạ có thể tự thực hiện một mình, không cần phải lợi dụng tiểu nữ!
Y xua tay:
– Bấy nhiêu là đủ rồi. Vì tại hạ thật sự không cần lợi dụng cô nương.
Nhưng nàng vẫn tiếp tục nói, tiếp tục đoán:
– Nhưng vì các hạ vẫn đưa tiểu nữ theo, phần thì giúp tiểu nữ, phần thì được lợi cho các hạ. Chắc hẳn các hạ vẫn lợi dụng tiểu nữ!
– Tại hạ được lợi gì?
– Thứ nhất, vô tình các hạ biết thêm năm câu kinh văn của gia sư do chính tiểu nữ tin tưởng nói cho các hạ biết.
Y lắc đầu:
– Sai rồi!
– Không thể sai! Bằng chứng, chiêu lại lợi hại của các hạ không phải từ một trong năm câu kinh văn đó mà có sao?
Y bật cười:
– Nếu là vậy, cô nương đã nghe tại hạ giải thích cậu kinh văn đó hai lần, liệu cô nương tiếp thụ được bao nhiêu? Có thể vận dụng thành kiếm chiêu, thành chưởng pháp chưa?
Nàng ngắc ngứ:
– Tiểu nữ...
Y thôi cười:
– Chưa chứ gì? Vậy thì, trước sau tại hạ được cô nương nói cho biết câu kinh văn đó vỏn vẹn chỉ có hai ngày, thời gian đâu để tại hạ luyện thành chiêu kiếm tuyệt luân, phương pháp phi phàm? Tại hạ nào phải thần tiên hạ phàm, có thể luyện thành tuyệt nghệ trong chớp mắt?
Trước những câu hỏi dập dồn của y, nàng đuối lý:
– Vậy tiểu nữ phải hiểu, đơn thuần là các hạ muốn giúp tiểu nữ?
Y ậm ừ:
– Có thể nghĩ như vậy!
Nàng kêu:
– Nhưng tại sao?
Y chợt hỏi:
– Cô nương có tên tục là Yến? Cái gì Yến?
– Đường Hải Yến. Sao?
– Không phải Tạ Phương Yến?
– Tạ Phương Yến. Ai vậy?
Y cười ngượng:
– Tại hạ chưa biết!
Nàng gặng hỏi:
– Là ý trung nhân, là người thanh mai trúc mã với các hạ?
Y càng thêm gượng gạo:
– Tại hạ bảo là chưa biết mà!
– Nàng ắt phải đẹp lắm?
Y giật mình:
– Ai?
– Nàng! Tạ Phương Yến!
Y phì cười:.
– Sao cô nương đoán chắc đó là “nàng”? Nhỡ là “gã” thì sao?
Nàng trố mắt:
– Các hạ bảo đó là nam nhân?
Y lắc đầu:
– Tại hạ chưa biết. Tại hạ chỉ biết là cần phải tìm một nhân vật có tên gọi như vậy. Nam hay nữ cũng được.
Nàng vỡ lẽ:
– Vì ngỡ đó là tiểu nữ nên...
Y đáp nhẹ:
– Không sai! Thoạt nghe biết tên của cô nương trùng với người cần tìm, tại hạ nghĩ ngay, cần phải giúp cô nương.
Nàng chùng giọng:
– Giờ thì sao? Tiểu nữ không còn là người các hạ cần tìm nữa, các hạ sẽ bỏ đi?
Y bảo:
– Tại hạ vẫn thủ tín, cô nương không phải lo về điều đó!
– Nhưng tiểu nữ sẽ là gánh nặng cho các hạ, sẽ đem rắc rối đến cho các hạ?
Y trấn an:
– Chỉ cần cô nương tuân thủ đúng những gì tại hạ dặn...
Nàng ngoay ngoắc:
– Có nhiều việc do không hiểu, tiểu nữ buộc phải hỏi, muốn được các hạ giải thích. Lúc đó lại bị các hạ quát tháo nạt nộ.
Y mềm mỏng:
– Tại hạ sẽ không như thế nữa. Lúc cần, tại hạ sẽ giải thích.
Nàng được dịp hỏi:
– Vậy các hạ nói đi, tại sao các hạ dò hỏi về Cầm minh chủ? Đó là nhân vật như thế nào? Có liên quan gì với các hạ?
Y nghiêm giọng:
– Không kể những việc có liên quan đến Cầm minh chủ, cô nương có thể hỏi những chuyện khác.
Nàng sinh nghi:
– Tại sao?
Y đáp:
– Vì tại hạ muốn được an toàn cho cô nương. Biết nhiều hại nhiều, thà không biết gì, cô nương may sẽ toàn mạng.
– Nghiêm trọng thế sao?
Y bảo:
– Cứ theo phản ứng của Thần Bí cung, cô nương có thể hiểu chuyện đó nghiêm trọng như thế nào.
– Vậy thì Thần Bí cung là ai?
Y mỉm cười:
– Tại hạ đang tự hỏi như cô nương.
– Các hạ chưa biết?
– Chưa!
– Vậy thì sao các hạ biết kế của lão Quan chủ để dám cùng một lúc dùng cả hai hoàn, một là độc được, một là giải dược?
Y giải thích:
– Do thái độ của lão, một người luôn luôn có thủ đoạn giảo quyệt, tại hạ biết hễ dùng riêng một hoàn, hoàn nào cũng là độc dược. Phải cùng lúc cả hai, đó chính là giải dược. Thật may, tại hạ đoán đúng.
– Các hạ sợ độc?
– Ai cũng vậy, cũng phải ngại độc, đâu riêng gì tại hạ.
– Xuất xứ võ học của các hạ?
Y mỉm cười:
– Gia sư đã khuất núi từ lâu, tại hạ không tiện nhắc đến. Cô nương còn hỏi gì nữa không?
Nàng ngây người một lúc, đoạn nhoẻn liệng cười:
– Hết rồi! Trừ tính danh của các hạ.
– Cừu Hận! Cô nương không hài lòng với danh xưng này?
Biết không thể dồn ép y quá nhiều, nàng lại cười:
– Không hài lòng cũng chịu, vì nghe cũng đã quen. Rất tiếc là không được thường xuyên gọi.
Y chợt nghiêm giọng:
– Lần này cô nương có thể gọi được rồi. Với thân phận mới, chỉ cần cải sửa đung mạo lại đôi chút, cô nương sẽ là Cừu Yến, bào muội của tại hạ.
Nàng nhăn mặt:
– Vẫn phải dị dung ư?
Y thở dài:
– Không thể làm khác được, trừ phi...
Y bỗng dừng lời và hất nhẹ một kình làm tắt ngấm đống lửa.
Bóng đêm bỗng ập về làm nàng hoảng sợ.
Thoát một cái, nàng đã đứng ngay bên cạnh y, chạm luôn vào y.
Cũng như lúc nãy, sự hiện diện của y lập tức đem lại sự bình tâm cho nàng.
Nàng chợt nhớ chợt hiểu nguyên nhân khiến y dập tắt lửa:
– Bọn chúng sắp đến?
Y không đáp khiến nàng hoang mang. Hoặc y đã trở lại thái độ độc đoán từng có không giải thích vì không muốn giải thích, hoặc y đang ngưng thần nghe ngóng nên chưa có gì để giải thích?
Nàng thì ai mong đợi đó sẽ là nguyên nhân thứ hai là y chưa có gì thể giải thích. Bởi vì, nữ nhân nào cũng vậy, ngoài việc thích được người khác quan tâm, như từ nãy giờ y dã tỏ ra quan tâm nàng còn muốn y hoàn toàn cởi mở với nàng.
Y cứ độc đoán nếu đó là tính khí của y nhưng y đừng quá khép kín với nàng.
Bằng không, nàng không khỏi cảm thấy se sắt cõi lòng, nếu y vẫn mãi giữ kẽ, vẫn giữ kín như bưng tâm trạng u uất của y, nàng cảm thấy luyến tiếc cho khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, khoảng thời gian gần gũi nhất giữa y và nàng. Y mới tỏ ra gần gũi đó, giờ thì thật cách xa.
Theo một mạch suy nghĩ đang cô, nàng bỗng thì thào, nói như rót vào tai y, vào tận đáy lòng của y:
– Cừu huynh? Sao huynh không để diện mạo thật của huynh?
Y không đáp. Nàng ngỡ y đang nghĩ suy về đề xuất nên nói tiếp:
– Muội luôn có cảm giác lạ lẫm nếu hôm nay huynh dùng diện mạo này, hôm sau lại dùng diện mạo khác. Muội thích...
Nào ngờ, lời y vang lên thật phũ phàng:
– Cô nương nói đủ chưa? Cô nương cảm thấy lạ, không lẽ tại hạ là gỗ đá vô tri, không cảm nhận điều đó? Không phải mỗi lúc tại hạ mỗi chiều theo ý thích của cô nương được.
Lòng tự trọng bị tổn thương, nàng lập tức phát tác:
– Tại sao các hạ phải chiều ta? Ta không cần, các hạ nghe rõ chưa? Ta không cần các hạ chiều ta, cũng không cần các hạ giúp gì ta nưa. Ta sẽ tự lo liệu. Cáo biệt!
Đang nư giận, nàng đùng đùng quảy lưng bỏ đi. Và nàng cho rằng, nếu y lên tiếng ngăn nàng lại, nàng sẽ không tiếc lời quát mắng y, hoặc giả, nếu y quyết liệt bằng cách giữ nàng lại, lôi nàng lại, nàng sẽ phản kháng, sẽ làm cho y ê mặt, cho y biết không phải chỉ có y mới có cách làm tổn thương người khác, mà chính nàng cũng biết, cũng có thể làm.
Nhưng hoàn toàn khác với ý nghĩ của nàng. Đến một lời ngăn y cũng không thèm thốt lên, nói gì đến việc y lôi nàng, giữ nàng.
Vậy là giận càng thêm giận, nàng bước đi nhanh hơn, phóng đi nhanh hơn.
Đang di chuyển giữa khu rừng mà xung quanh chỉ toàn là bóng đêm, đương nhiên cách di chuyển của nàng phải hứng chịu hậu quả...
Tuy cơn mưa đã tạnh nhưng nước đọng trên từng chiếc lá vẫn không ngớt rơi xuống làm đẫm ướt y phục nàng. Chưa hết, những cành lá ngổn ngang như được dịp quật bừa vào nàng không chút thương tiếc.
Mục lực chưa đủ tinh tường, đây lại là lý dó khiến nàng không ít lần ngã dúi dụi, vì luôn bị vấp chân vào những vật gì đó vô hình.
Nỗi sợ hãi từ từ trở lại với nàng. Một mình ở giữa rừng, lại là rừng về đêm, nàng sợ thật.
Và khi nỗi sợ hãi có nguy cơ đang lên đến đỉnh điểm, chỉ suýt nữa nàng phải bật thét lên để gọi y. Và nàng biết, chỉ cần có sự hiện diện của y ở bên cạnh, nàng sẽ có cảm giác bình yên.
Nhưng kịp kiềm nén, nàng không gọi y, không thèm gọi y.
Gọi làm gì để y biết nàng cần y? Hơn nữa, như nàng vừa quả quyết, nói té tát vào mặt y, nàng biết tự lo liệu mà?
Bậm môi, nghiến chặt răng, cố đè nén nỗi sợ ngã thì đứng lên, ngã nữa đứng nữa, nàng đi loạn ẩu giữa khu rừng đêm.
Soạt!
Không xa lắm, ngay bên cạnh nàng một tiếng động bỗng vang lên.
Là địch nhân? Nàng vận lực vào song thủ. Chỉ cần đó đúng là địch nhân được, kẻ dịch nào xuất hiện lúc này quả là xấu số, hắn sẽ là đối tượng cho nàng trút giận.
Lâu thật lâu, nàng mường tượng như thế, không có ai xông vào nàng, không có ai lén lúc hạ thủ nàng. Vậy tiếng động đó không do kẻ địch gây ra?
Nàng chợt bĩu môi, chính là y, kẻ hợm mình. Tuy y không lên tiếng nhưng vẫn âm thầm bám theo. Là y đang chờ nàng gọi y? Là y muốn nàng phải biểu lộ thật rõ rằng nàng cần y, rất cần là khác.
– “Hừ! Ngươi nghĩ như vậy là lầm. Dù sao, Đường Hải Yến ta vẫn là đệ tử của một trong Võ lâm Tứ hữu danh chấn giang hồ, lẽ nào ta phải cần đến ngươi. Thứ người cao ngạo, tự phụ khoa trương khoác lác!”.
Ý nghĩ này vô tình đẩy cao lòng tự tôn của nàng.
Nàng lại nghĩ:
– “Được, ngươi muốn theo cứ theo. Ta cũng muốn ngươi tận mắt nhìn thấy ta không phải hạng liễu yếu đào tơ như ngươi khinh thường. Ngươi sẽ thấy một mình ta biết tự lo liệu thật và lo liệu theo cách của ta. Hừ!”.
Điều đó tạo thêm dũng khí cho nàng. Nàng tự tin hơn khi tiếp tục bước đi.