Hồi 19
Tổ chức thần bí

Nói đến đây thiếu nữ bỗng nghiêm sắc mặt nói:
– Dương đại hiệp, ta muốn hỏi người một câu, hy vọng ngươi thành thật trả lời.
Hà Lăng Phong nói:
– Cốc chủ cứ việc hỏi.
Ánh mắt thiếu nữ nhìn Hà Lăng Phong từ trên xuống dưới một lượt, rồi gằn từng tiếng nói:
– Các hạ thật sự là Dương Tử Úy chủ nhân của Thiên Ba phủ?
Hà Lăng Phong hơi chột dạ, chàng không trả lời mà hỏi ngược lại:
– Phải chăng Cốc chủ hoài nghi tại hạ là giả mạo?
Thiếu nữ nghiêm giọng nói:
– Không sai. Đối với thân phận của các hạ, bọn ta đều cảm thấy hoài nghi.
Hà Lăng Phong liền hỏi:
– Tại sao?
Thiếu nữ đáp:
– Bởi vì năm ngoái cũng có một vị Dương Tử Úy đến bổn cốc và cũng tự xưng là chủ nhân của Thiên Ba phủ.
Hà Lăng Phong “ồ” lên một tiếng:
– Trên đời này lại có sự trùng hợp như vậy sao? Không biết vị Dương Tử Úy kia hiện giờ đang ở đâu?
Thiếu nữ nói:
– Đã chết rồi!
Hà Lăng Phong cố ý làm ra vẻ tiếc rẽ nói:
– Thật là đáng tiếc! Nếu không tại hạ đã có thể diện kiến vị bằng hữu cùng họ cùng tên này rồi.
Thiếu nữ nói:
– Ý của Dương đại hiệp muốn nói hắn ta giả mạo thân phận của người.
Hà Lăng Phong mỉm cười nói:
– Tại hạ và hắn ta không những cùng họ cùng tên mà còn đều là chủ nhân của Thiên Ba phủ nữa. Giữa hai người bọn tại hạ nhất định sẽ có một người là giả mạo. Bây giờ người đó đã chết, ai giả ai thật có quan hệ gì nữa chứ?
Thiếu nữ nói:
– Không! Quan hệ vô cùng lớn. Dương đại hiệp phải nói thật ra, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Hà Lăng Phong suy nghĩ một hồi, rồi nói:
– Bây giờ người đã chết, không có ai để đối chứng cả. Cho dù tại hạ có là giả mạo đi nữa, nhưng tại hạ cứ khăng khăng nói mình là thật vậy thì Cốc chủ làm sao có thể phân biệt được thật giả chứ?
Thiếu nữ nói:
– Tự ta sẽ có trách nhiệm phân biệt. Nhưng ta hy vọng Dương đại hiệp phải tự chịu trách nhiệm về câu nói của mình. Nếu như đợi đến lúc ta chứng minh được thật giả, thì Dương đại hiệp sẽ không có cơ hội để lựa chọn.
Hà Lăng Phong nói:
– Có cơ hội lựa chọn là như thế nào? Còn không có thì sao?
Thiếu nữ nói:
– Nếu nói thật thì còn có cơ hội sống, còn nếu nói dối thì chỉ có con đường chết mà thôi.
Hà Lăng Phong lại im lặng hồi lâu rồi mới từ từ nói:
– Tại hạ cho rằng những lời mình nói ra hoàn toàn là thật cả. Nếu như Cốc chủ không tin, thì tại hạ cũng đành chịu. Vậy tốt nhất xin Cốc chủ chứng thực cho.
Thiếu nữ hỏi:
– Dương đại hiệp không hối hận?
Hà Lăng Phong nói:
– Đương nhiên không!
– Tốt!
Thiếu nữ mặc hồng y liền quay ra sau nói với người thiếu phụ che mặt:
– Lại nhìn thử xem người này là thật hay giả?
Người thiếu phụ đáp lại một tiếng, rồi từ từ đưa tay lên gỡ chiếc khăn xuống.
Hà Lăng Phong mở to hai mắt lên, thất thanh kêu lên:
– Uyển Quân...
Không sai! Người thiếu phụ kia chính là Phùng Uyển Quân. Diện mạo nàng hoàn toàn giống y như dung mạo của Phùng Uyển Quân giả do Tỷ Muội sắp đặt.
Nhưng cử chỉ và khí chất vượt xa hơn nhiều Phùng Uyển Quân giả.
Chính vì điểm khác biệt này nên Hà Lăng Phong vừa nhìn vào là đã có thể nhận ra ngay, đây mới thật sự là Phùng Uyển Quân thật.
Hà Lăng Phong đưa mắt nhìn Phùng Uyển Quân mà trong lòng không khỏi phập phồng lo lắng. Bởi vì nàng nhất định nhận ra được Hà Lăng Phong nói dối.
Phùng Uyển Quân cũng đang nhìn chàng không chớp mắt, sắc mặt nàng lạnh như băng không có một chút biểu hiện gì.
Thời gian trôi qua thật lâu, Phùng Uyển Quân vẫn không hề lên tiếng, cũng không hề động đậy, mà đứng nhìn Hà Lăng Phong như một pho tượng đá.
Thiếu nữ liền giục:
– Phùng Uyển Quân, người đã nhìn kỹ hay chưa?
Phùng Uyển Quân gật đầu nhè nhẹ.
Thiếu nữ lại nói:
– Vừa rồi người này nói gì, ngươi đã nghe hết rồi chứ?
Phùng Uyển Quân lại gật đầu.
Thiếu nữ nói:
– Bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết, người này có phải phu quân Dương Tử Úy của ngươi hay không?
Phùng Uyển Quân không trả lời, ngược lại cúi đầu thật thấp.
Hà Lăng Phong gần như muốn la lớn lên cầu xin Phùng Uyển Quân đừng nói ra sự thật. Bởi vì một câu nói của nàng vào lúc này, có thể quyết định sự sống chết của chàng.
Thiếu nữ nói:
– Tại sao ngươi không trả lời? Người này thật ra có phải Dương Tử Úy hay không?
Phùng Uyển Quân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, rồi thở dài một tiếng nói:
– Người này... người này là thật...
Chưa nói hết câu, trong mắt Phùng Uyển Quân đã ngấn lệ, đột nhiên nàng che!!!6979_2.htm!!! Đã xem 267242 lần.

Đánh máy: Bạch lục
Nguồn: Nhan Mon Quan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 5 tháng 2 năm 2006