Hồi 229
Thua trận bỏ chạy

Hạng Thiếu Long vừa đẩy lùi được một toán địch, thì bên cạnh có tiếng kêu thảm, gã hoảng hồn nhìn lại, thấy Châu Lương rơi xuống ngựa, bị một thanh trường mâu đâm thấu qua áo giáp, xuyên từ sau lưng ra trước ngực, có thể thấy được lực đạo của kẻ đã phóng cây mâu này mạnh đến mức nào.
Hạng Thiếu Long gầm lên, khi quay đầu ngựa lại, thì đã bị tùy tùng cản đường, kéo gã chạy đi.
Một tướng địch dắt theo một đội nhân mã đuổi theo phía sau, quát lớn, „Hạng Thiếu Long, chạy đâu cho thoát."
Hạng Thiếu Long nhìn lại, thấy thân vệ bên mình chỉ còn không quá trăm người, cũng không biết có bao nhiêu tên địch đang tiến tới.
Giờ đây kẻ địch đã đuổi theo kịp, chắc khó tránh khỏi bất hạnh, sau khi khua đao định quay lại báo thù cho Châu Lương, một tiếng kêu rít lên, ưng vương từ trên không trung bổ nhào xuống, phóng vào mắt viên tướng ấy.
Viên tướng kêu thét lên, ném thanh trường mâu, đưa tay chụp lấy ưng vương, cả người lẫn chim đồng thời rơi xuống ngựa. Bọn truy binh vì thấy chủ lâm nạn, trở nên náo loạn.
Hạng Thiếu Long biết viên tướng ấy và ưng vương đều đã không xong, Cảm thấy không nên bỏ qua cơ hội, thúc ngựa phóng đi.
Mới chạy được bảy tám trượng, hơn mười tên lính Triệu từ hai bên trái phải xông ra, đâm trường mâu về phía gã.
Thân vệ ở hai bên đều trở thành mục tiêu của kẻ địch, lần lượt rơi xuống đất.
Con Tật Phong lúc này thể hiện khả năng bất phàm của mình, cố gắng gia tăng tốc độ, xông ra khỏi vòng vây, bỗng nhiên Hạng Thiếu Long thấy chỉ còn lại trơ trụi một mình. Gã cảm thấy máu nóng dâng trào, trong lòng dân lên nỗi xót  xa, giơ đao lên xông về phía hơn mười tên lính Triệu ở bên trái. May mà nơi này có nhiều cây cối, không thể bắn tên được, nếu không gã đã sớm mất mạng.
Bốn bên tiếng hét vang trời, tình thế kịch liệt vô cùng.
Hạng Thiếu Long từ sau một gốc cây thúc ngựa xông thẳng vào kẻ địch, khua đao chém loạn xạ. Mục tiêu của gã là tên đang cầm ngọn đuốc đi đầu, thanh Bách Chiến bảo đảm chém trúng vai của y, kẻ này lập tức máu tươi phun ra, ngã xuống ngựa.
Ngọn đuốc rơi xuống đất, bắt với cỏ cháy lên phừng phừng.
Trong tiếng la hét của kẻ địch, Hạng Thiếu Long gia tăng đao thế, xông vào giữa trận địch, khua đao chém ngang phạt dọc.
Kẻ địch vội vàng đưa kiếm lên đỡ, nào ngờ bị thanh Bách Chiến bảo đao chém thành hai đoạn, viên tướng Triệu ngã xuống mất mạng ngay tại trận.
Hạng Thiếu Long đẩy kẻ địch tản ra xa, xông vào chỗ có ánh lửa yếu nhất.
Lúc này kẻ địch đã chiếm được thượng phong áp đảo, khắp nơi quân Tần vẫn còn chống cự, nhưng không thể thay đổi được tình thế Hạng Thiếu Long dâng lên cảm giác sức cùng lực kiệt. Chính mắt nhìn thấy cái chết thê thảm của Châu Lương và rất nhiều thủ hạ, gã có ý nghĩ không muốn sống một mình nữa, nghiến răng, thúc ngựa xông về phía có tiếng la hét kịch liệt nhất, trong chốc lát đã phóng ra khỏi khu rừng, ra đến mảnh đất trống ở ngoài rừng.
Trong đám rừng thưa, một đám quân Tần khoảng vài trăm người, bị muôn ngàn kẻ địch bao vây, đang liều mạng tủ chiến.
Hạng Thiếu Long nổi giận, sát cơ đại thịnh, phóng ngựa tới, thấy người là chém, khí thế tăng lên, kẻ địch gặp gã trong nhất thời phải đành ngã gục dưới đao Bách Chiến.
Quân Tần thấy chủ soái đến, sĩ khí tăng lên, đột phá được vòng vây của kẻ địch, chạy về hướng một ngọn đồi.
Phía sau có tiếng la hét, ngọn đồi nhỏ trước mặt bỗng có hàng trăm ngọn đuốc sáng lên.
Chỉ thấy vô số quân Triệu từ trên đồi lao xuống, ai nấy đều cầm những loại vũ khí đánh tầm xa, chính là khắc tinh chí mạng của ky binh.
Hạng Thiếu Long thầm than trong bụng, biết Lý Mục tính toán rất chính xác, đã sắp đặt sẵn phục binh trong rừng rồi bây giờ xông ra.
Lúc này ai cũng biết thế của mình đã mất, không cần gã phát mệnh lệnh nữa, quá nửa số người chạy tứ tán.
Hạng Thiếu Long không ngăn được, lại biết kẻ địch đang cố ý buộc người của phía mình tháo chạy. Gã đã biết rõ chỉ cần có thể chạy lên đồi, thì có thể lẩn vào trong các ngọn núi rồi thoát thân.
Lúc này bên cạnh gã chỉ còn hơn năm mươi người, lập tức kêu to, „Muốn sống hãy theo ta!" rồi tra thanh bảo đao vào vỏ, rút phi châm, thúc ngựa xông về phía trước, hai tay cứ phất ra liên tục.
Kẻ địch trúng châm lần lượt ngã xuống. Trong lúc nguy khốn, Hạng Thiếu Long ít nhất cũng ném ra gần một trăm mũi phi châm, đến khi hai cánh tay rã rời, phi châm cũng đã ném hết.
ở phía sau chất đầy thây người, khiến người ta không muốn nhìn.
Bên cạnh gã chỉ còn khoảng hơn mười người, cuối cùng đã chạy lên đỉnh đồi.
Hàng trăm tên địch đang đuổi theo sát bọn họ.
Hạng Thiếu Long lại rút ra thanh Bách Chiến bảo đao.
Lúc này trên người gã đã có hơn mười vết thương nặng nhẹ còn tuôn máu, nhưng gã không hề cảm thấy đau đớn gì cả Thanh bảo đao chém ra, một tiếng kêu thảm, tên địch bên phải xác nằm chết ngang trên đất.
Hạng Thiếu Long không thèm nhìn, khua đao về phía sau, lại chém được một tên đang xông tới.
Một tên địch ở phía trước cầm trường mâu đâm vào cổ con Tật Phong.
Hạng Thiếu Long không còn cách nào nữa, phóng thanh đao, thanh đao cắm thẳng vào ngực tên này, ghim y xuống mặt đất.
Ðột nhiên Hạng Thiếu Long cảm thấy đau nhói ở vai, không biết bị thứ gì đâm phải.
Khi Hạng Thiếu Long đau đến nỗi nằm phục trên lưng ngựa, bọn hộ vệ liều chết xông tới yểm trợ cho gã.
Hạng Thiếu Long trong lòng thầm kêu hỏng bét.
Trong khoảnh khắc ấy, gã nhớ lại người thân ở Hàm Dương, cũng nhớ đến Ni phu nhân, Triệu Nhã, Triệu Thiên và vô số những chuyện khác.
Trong thời khắc sinh tử ấy, gã cảm thấy con Tật Phong tả xung hữu đột, không ngừng gia tăng tốc độ.
Tứ bề tối tăm.
Gã gắng gượng ôm lấy cổ con Tật Phong, cảm thấy máu thịt của người và ngựa hòa chung lại với nhau, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng mất hẳn tri giác.
Ý thức dần dần trở về trong đầu, đột nhiên choàng tỉnh, cảm thấy khắp người đau đớn, lại khát nước vô cùng.
Bất đồ rên lên một tiếng, mở mắt ra.
Mặt trời đang treo trên cao.
Hạng Thiếu Long không những không biết mình đang ở đâu mà còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Gã gắng gượng ngồi dậy, đột nhiên thấy con Tật Phong đang nằm cách đó một trượng, đầu ngoẹo qua một bên.
Hạng Thiếu Long đau nhói toàn thân, cuối cùng đã nhớ lại chuyện gì xảy ra trước khi bất tỉnh.
Con Tật Phong đã đưa gã chạy thoát khỏi chiến trường, vì cứu mạng gã nên đã hi sinh tính mạng mình.
Từ khi Kỷ Yên Nhiên tặng ngựa, thời gian gã ở bên con Tật Phong còn nhiều hơn thời gian bên cạnh nàng.
Sự trung thành của con Tật Phong đối với gã, chưa bao giờ thay đổi hoặc giảm ít đi. Hạng Thiếu Long không kìm nén được tìm cảm trong lòng mình, ôm xác con Tật Phong mà khóc.
Gã đã thất bại, đã thất bại trong tay của danh tướng Lý Mục. Ðiều đó không phải vì sự sai lầm của gã, mà là Lý Mục quá cao minh.
Hy vọng duy nhất giờ đây là cầm chân được Lý Mục, không để y đuổi theo được hai người Kinh, Ðằng trước khi bọn họ đến Trung Mâu, nếu không những người đã từng theo gã sẽ không còn mạng.
May mà người cầm đầy lần này chính là Ðằng Dực. Nếu là Kinh Tuấn, chắc chắn sẽ quay lại chi viện để rồi chịu chết. Lần này mình có thể thoát được, chỉ có thể nói là một kỳ tích. Lý Mục chắc chắn sẽ sai người truy tìm tông tích của gã.
Nghĩ đến đây, Hạng Thiếu Long dâng lên ý muốn cầu sinh, trước tiên nhìn lại vết thương của mình, không khỏi cảm tạ chiếc áo giáp do Thanh thúc đã chế tạo cho gã, tuy trúng nhiều tên, lại bị nhiều loại binh khí đâm vào, nhưng chỉ rách có ba chỗ, vết thương chỉ chạm da, trong đó vết thương ở sau vai là nặng nhất. Còn những vết thương khác đều ở chân tay, là những vết thương ngoài da, không ảnh hưởng gì đến hành động.
Gã tháo bao da trên xác con Tật Phong xuống đất, lấy ra quần áo, cởi bộ y phục võ sĩ đang be bét máu thịt xuống, xé quần áo băng lại những vết thương trên người, thay bộ võ phục ngày thường, đeo lại dây đai có các dụng cụ trèo tường, lúc này trong lòng đã dễ chịu hơn một chút.
Uống hết bầu nước treo trên cổ Tật Phong, rút ra thanh bảo kiếm Huyết Lãng đeo ở yên ngựa, nhớ lại đây là thanh kiếm mà Lý Mục đã tặng mình, bất đồ sinh ra cảm xúc.
Lúc này trời đất đã tối mịt, gã vốn muốn chôn xác con Tật Phong, nhưng từ xa có tiếng vó ngựa, chỉ đành cúi người xuống xác Tật Phong, rồi tìm đường trốn chạy.
Gã lê bước lên đỉnh đồi cao, nhìn ánh đuốc của bọn truy binh đang đuổi tới.
Những ánh đuốc ấy như bùa thôi miên cứ đeo bám lấy gã, khiến gã không còn nhận ra phương hướng đi về Trung Mâu nữa.
Ðến sáng hôm sau, gã tuy tạm thời có thể tránh được truy binh, nhưng đã lạc đường, chỉ biết đi về phía vùng đồi núi hiểm trở.
Khi gã ngồi xuống nghỉ ngơi trong một mảng rừng, xương cốt toàn thân rã rời, không những trong lòng rối bời mà thân xác cũng mệt mỏi vô cùng.
Vết thương trên người vẫn rỉ máu, đau đớn vô cùng, gã có cảm giác như hổ lạc xuống đồng bằng, quả thật khiến cho người ta chán nản.
Nếu chưa trải qua những cuộc huấn luyện nghiêm khắc trong bộ đội, thì đến lúc này gã đã không chịu nổi nữa.
Bởi vì kẻ địch rất dễ dàng phát hiện xác con Tật Phong, cho nên nhân lúc gã chưa chạy được bao xa để đuổi theo, giả sử trong lúc này gã ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy e rằng đã lọt vào trong tay kẻ địch.
Hạng Thiếu Long nghiến răng để lấy lại tinh thần, đợi sức khỏe hồi phục lại đôi chút, thì ngồi điều hòa hơi thở theo Mặc Tử tâm pháp.
Một lát sau gã bình tĩnh lại, trong lòng cũng cảm thấy thư thái. Cứ như thế khoảng nửa canh giờ sau, gã đứng dậy, gắng gượng xua đuổi cơn mệt mỏi, tiếp tục cuộc trốn chạy.
Gã chỉ chọn những đỉnh núi hiểm trở mà người ta khó leo trèo, rồi dùng dây móc câu vượt qua, điều này sẽ khiến cho kẻ địch không ngờ, nếu cứ đi trên vùng đồng bằng, làm sao nhanh hơn bốn vó của những thớt ngựa.
Màn đêm buông xuống, gã nằm bên một ngọn thác, toàn thân đau đớn, cả ngón tay cũng không thể máy động được.
Trong chốc lát gã đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng.
Bên tai có nước chảy ầm ầm, văng vẳng có tiếng ve kêu chim hót, bốn bề yên bình.
Hạng Thiếu Long mở mắt ngồi dậy, chỉ thấy một ngọn thác bên trái từ trên cao đổ xuống, bên cạnh mình là hồ nước, nước từ trên tuôn xuống bắn tung tóe, gã đưa mắt nhìn quanh, đồi núi trập trùng, kỳ nham dị thạch, cây cối mọc um tùm, Hạng Thiếu Long không khỏi tặc lưỡi kêu là lạ, tại sau hôm qua không hề thấy cảnh sắc ở đây có gì đặc biệt?
Trong hoàn cảnh như thế này, ý chí chiến đấu dâng lên trong lòng mạnh mẽ, gã thề rằng phải sống và quay về bên người thân yêu của mình.
Lần trước vì gặp bọn mã tặc nên gã đã lạc với Ðào Phương ở biên giới nước Triệu, cũng từng trải qua những ngày lang thang ở rừng núi, lần này gã cũng đành hái quả để dùng bữa như lúc đó.
Nghĩ mình có thể bước đến nơi chưa ai từng bước đến, trong lòng càng có cảm giác thỏa mãn.
Ðịa điểm mà Lý Mục đột kích chính là biên giới hai nước Triệu, Ngụy, nằm ở ngoài trường thành phía nam nước Triệu, giờ đây có lẽ gã đang ở trong nước Triệu, chỉ cần leo lên ngọn núi cao gần đó, từ trên cao nhìn xuống, thì có thể dễ dàng nhìn thấy dòng Hoàng Hà, hoặc con đường năm xưa đã từ Triệu đến Ngụy, từ đó có thể tìm ra đường để quay về Trung Mâu.
Nghĩ đến đây, lòng cảm thấy vui mừng, đưa mắt tìm ngọn núi cao nhất gần đấy, gắng gượng leo lên.
Bất đồ cảm thấy may mắn, vì gần đây gã đều cố gắng luyện tập võ nghệ, nếu không, lần này không đủ sức để mà leo trèo.
Khi thấy bầy chim ưng đang lượn vòng trên ngọn núi, thì lại nhớ đến ưng vương, nước mắt chảy dài.
Con người phải chăng là một động vật ích kỷ bẩm sinh? Vì lợi ích mà chém giết không ngừng, tại sao phải khổ như vậy?
Ðiều đáng tiếc là mình cũng là một phần tử trong cuộc chiến tranh này. Trong chiến tranh, không có một kẻ nào thật sự chiến thắng, dù cho chiến thắng cũng phải trả một cái giá rất đắt.
Dù cho trong một chính quyền thống nhất, những cuộc đấu tranh vẫn cứ tiếp tục.
Trước hoàng hôn, gã lại leo lên được một ngọn núi nữa, vạn vật đều thu vào tầm mắt của gã.
Gã say sưa ngắm nhìn.
Dưới ánh nắng chiều còn sót lại, một vùng rừng núi mênh mông trải dài đến vô tận.
Phía sau là vách núi hiểm trở.
Tuy nhìn thấy con sông chảy quanh, nhưng chắc chắn đó không phải là Hoàng Hà.
ở xa xa phía bên trái, lúc này là mùa thu hoạch, thấp thoáng, những thửa ruộng bậc thang vàng ối nổi bật giữa một màu xanh ngắt trên sườn đồi, thật là mê người.
ở phía sau ngọn đồi, có làn khói trắng lững lờ bốc lên, xem ra có lẽ ở nơi đấy là một thôn trang.
Hạng Thiếu Long do dự trong lòng, khẳng định mình chưa bao giờ đến nơi này, chỉ có một cách duy nhất là hỏi đường, nhưng không chừng sẽ làm lộ hành tung của mình.
Ðêm ấy gã nằm ngủ co ro trong một khe đá, đến sáng hôm sau thì lò dò xuống núi, lúc này mới hiểu cái gì gọi là lên núi thì dễ mà xuống núi thì khó.
Tuy mấy phen gian lao khổ cực, đến sau giờ ngọ thì gã đã xuống tới chân núi.
Gã quyết định đến thôn trang ấy hỏi cho rõ, gã đi đường suốt đêm, lúc này quần áo của gã đã rách nhiều nơi, lại thêm nhiều ngày không cạo râu, cho nên trông cứ như là một kẻ lang thang.
Tuy nói là trốn chạy, nhưng trong vùng rừng núi, chốc chốc lại thấy dòng sông ngọn suối chảy quanh, lại thêm đây là mùa thu nên lá rừng chuyển sang màu vàng, cảnh tượng rất đẹp, nên giảm đi cảm giác cô quạnh.
Nơi thấy khói bốc lên, ở trên ngọn núi thì nhìn rất gần, nhưng đi cả ngày vẫn chưa tìm tới được thôn trang ấy.
Gã nhân lúc trước khi trời tối thì vặt vài quả dại ăn đỡ đói, rồi sau đó qua đêm cạnh một mặt hồ nhỏ.
Ngủ đến nửa đêm, đột nhiên có tiếng người và chó sủa truyền đến.
Hạng Thiếu Long choàng tỉnh dậy, biết không hay, vội vàng ngắt một ống trúc bên cạnh, ẩn mình trong đám lau lách dưới hồ, thò ống trúc lên để thở.
Nấp không được bao lâu, có một toán khoảng hơn một trăm người dẫn theo chó săn đến bên mặt hồ.
Lũ chó săn sủa vang nơi gã đã nằm ngủ.
Chỉ nghe có tiếng người bảo, „Hạng Thiếu Long đã từng đến đây, nên chó mới sủa như vậy, lần này chúng ta bắt được y thì tiền thưởng đủ để sống được cả đời."
Hạng Thiếu Long nghe giọng nói của chúng mang âm nước Hàn thì mới biết rằng con Tật Phong đã đưa gã vào biên giới nước Hàn, cho nên chỉ cần đi về phía tây, sớm muộn gì cũng quay về được biên giới nước Tần.
Nhưng nghĩ lại, người Hàn đã khẳng định gã ở trong biên giới, thì sẽ phong tỏa tất cả những con đường đến Tần, mà mình cứ đi về phía tây, chỉ có nước rơi vào trong lưới.
Cách duy nhất là né tránh, đợi cho kẻ địch lơi lỏng thì sẽ tìm cách quay về biên giới nước Tần.
Lúc này có người đến bên hồ, giơ cao ngọn đuốc lên, chiếu sáng cả một vùng.
Một kẻ cười, „Nếu ta là y, tất sẽ cố chạy cho nhanh, phải không?"
Lại có người nói, „Nhưng chó vẫn sủa vang, có lẽ y vẫn còn nấp gần đây. Hay là hãy thả chó ra, chẳng phải chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn hay sao?"
Lời ấy lập tức được mọi người đồng ý.
Dây vừa mở, năm sáu con chó săn lập tức phóng như tên bay vào mảng rừng bên cạnh mặt hồ, tiếp theo tiếng chó sủa dần dần biến mất.
Bọn truy binh lúc này mới biết mình đã nhầm, lũ chó săn đang đuổi theo một con sói gần đó chứ không phải là Hạng Thiếu Long, nên huýt sáo gọi về.
Hạng Thiếu Long lóp ngóp trèo lên bờ, biết mình đã trở thành một tên tội phạm truy nã mà sáu nước phía đông đang tìm kiếm, ngoài cách quay về nước Tần, nếu không thiên hạ tuy lớn nhưng sẽ chẳng còn nơi nào để dung thân.
Nào dám ngừng lại, bỏ ngay ý nghĩ vào thôn trang hỏi đường, tiến thẳng về hướng đông, cách nước Tần ngày càng xa.
Tối đêm ấy gã quay về lại vùng rừng núi, leo lên ngọn núi cao, may mà biên giới nước Hàn toàn là vùng núi non, nếu không đã sớm bị kẻ địch bắt được.
Biết được mình ở trong biên giới nước Hàn, sau khi để ý quan sát, thì dần dần nhận ra tình thế, trong lòng gã mừng rỡ, tìm đường quay về Kinh gia thôn, nơi Kinh Tuấn xuất thân.
Ba ngày sau, Kinh gia thôn đã xuất hiện ở trước mặt.
Lúc này gã đã ốm đến nối không ra dáng người, khí lực đã cạn kiệt, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, không còn còn chịu đựng được nữa, ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Truyện Tầm Tần Ký Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117 Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 129 Hồi 130 Hồi 131 Hồi 132 Hồi 133 Hồi 134 Hồi 135 Hồi 136 Hồi 137 Hồi 138 Hồi 139 Hồi 140 Hồi 141 Hồi 142 Hồi 143 Hồi 144 Hồi 145 Hồi 146 Hồi 147 Hồi 148 Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 155 Hồi 156 Hồi 157 Hồi 158 Hồi 159 Hồi 160 Hồi 161 Hồi 162 Hồi 163 Hồi 164 Hồi 165 Hồi 166 Hồi 167 Hồi 168 Hồi 169 Hồi 170 Hồi 171 Hồi 172 Hồi 173 Hồi 174 Hồi 175 Hồi 176 Hồi 177 Hồi 178 Hồi 179 Hồi 180 Hồi 181 Hồi 182 Hồi 183 Hồi 184 Hồi 185 Hồi 186 Hồi 187 Hồi 188 Hồi 189 Hồi 190 Hồi 191 Hồi 192 Hồi 193 Hồi 194 Hồi 195 Hồi 196 Hồi 197 Hồi 198 Hồi 199 Hồi 200 Hồi 201 Hồi 202 Hồi 203 Hồi 204 Hồi 205 Hồi 206 Hồi 207 Hồi 208 Hồi 209 Hồi 210 Hồi 211 Hồi 212 Hồi 213 Hồi 214 Hồi 215 Hồi 216 Hồi 217 Hồi 218 Hồi 219 Hồi 220 Hồi 221 Hồi 222 Hồi 223 Hồi 224 Hồi 225 Hồi 226 Hồi 227 Hồi 228 Hồi 229 Hồi 230 Hồi 231 Hồi 232 Hồi 233 Hồi 234 Hồi 235 Hồi 236 Hồi 237 Hồi 238 Hồi 239 Hồi 240 Hồi 241 Hồi 242 Hồi 243 Hồi 244 Hồi 245 Hồi 246 Hồi 247 Hồi 248 Hồi 249 Hồi 250 Hồi 251 Hồi 252 Hồi 253 Hồi 254 Hồi 255 Hồi 256 Hồi 257 Hồi 258 Hồi 259 Hồi 260 Hồi 261 Hồi 262 Hồi 263 Hồi 264 Hồi 265 Hồi 266 Hồi 267 Hồi 268 Hồi 269 Hồi 270 Hồi 271 Hồi 272 Hồi 273 Hồi 274 Hồi 275 Hồi 276 Hồi 277 Hồi 278 Hồi 279 Hồi 280 Hồi 281 Hồi 282 Hồi 283 Hồi 284 Hồi 285 Hồi 286 Hồi 287 Hồi 288 Hồi 289