Chương 10

Làn gió lạnh mơn man thổi qua người mát lạnh, Trung thấy mình đang mải miết bơi qua 1 cái hồ rộng, và anh cứ bơi, bơi vùng vẫy trong giòng nước trong xanh mát lịm.
Thấp thoáng bên kia bất chợt Hoàng xuất hiện đang đứng nhìn anh cười âu yếm, vẫy vẫy tay và Trung từ từ bơi lại nắm lấy tay Hoàng. Tiếng Hoàng nhẹ như gió thoảng "và người ấy sẽ đến, anh chờ em Trung ạ. Anh c... h... ờ... e... m... " có tiếng vang vang vọng đến làm cho Trung giật nẩy người chồm dậy thức giấc.
Loong boong. Tiếng chuông nhà thờ lễ sớm, 4 giờ 15 phút.
Mở mắt thao láo nhìn lên đỉnh màn, Trung trằn trọc không ngủ được. Thời gian gần đây Trung cảm thấy trong lòng luôn như có lửa đốt, bất an, anh đang linh cảm có 1 điều gì đó không thể giải thích nổi đang từ từ đến mà Trung cố cưỡng lại nó vì hoảng sợ.
Vẫn là những giấc mơ từ nhiều năm nay vẫn ám ảnh anh, những tiếng lào thào eo éo, những tiếng nói cười nhờn nhợt. Đã nhiều năm, Trung luôn luôn gặp những giấc mơ lạ lùng trong đầu, nó vướng vất, ám ảnh làm cho anh khó chịu muốn dứt bỏ mà không được. Nó cứ đến mỗi khi anh bị mệt mỏi hay căng thẳng.
Này bà có cho ăn uống đầy đủ không? Sao tôi thấy nó ốm quá?
Con trai đang lớn thì nó vậy, ông lo gì?
Có lẽ tôi phải cho nó tham gia tập tạ ở Câu lạc bộ Trần Quốc Toản cho khỏe, lớn rồi mà sao trông mảnh khảnh quá.
Chào thầy.
Dạ giáo sư.
Trung giật tay ra khỏi bàn tay cha mình vì không muốn ông cứ nắm chặt tay mình, nó lớn rồi.
Giáo sư Vĩnh Chương và Trung vào trong căn phòng nhỏ của ông thầy chủ nhiệm Câu lạc bộ thể hình Trần Quốc Toản. Khi đến đây giáo sư đã cho con trai mình biết ông sẽ gởi gấm nó với 1 ông thầy dạy thể hình ở đây, ông ta nổi tiếng, vì nguyên là vận động viên thể hình của thành phố, đã từng tham gia và đoạt nhiều giải thưởng về thể hình toàn quốc. Nay về mở Câu lạc bộ này để đào tạo các lớp kế tục.
Quả đúng vậy, nhìn những bắp thịt cuồn cuộn của thầy đứa nào ở Câu lạc bộ cũng mê tít và lấy đó làm kiểu mẫu để tập. Có vợ và 2 con, đã 38 tuổi nhưng nhìn thầy cứ như 1 thanh niên 30.
Hôm đầu tập về nhà, Trung bị sốt li bì vì mệt và 2 tay rã rời, bưng bát súp lên ăn còn không nổi. Bà giáo sư la bai bải, cự nự chồng và đòi không cho con đi tập nữa. Giáo sư chỉ cười, sáng sớm hôm sau nhớ đến cơ bắp của những đứa bạn cùng lứa tuổi, Trung lại mím môi đạp xe đi tập mặc dù má năn nỉ đừng có đi.
Tốt. Thầy vỗ vai Trung cười. Em đã có cơ bắp rồi đấy, tốt lắm. Hơn nửa năm rồi, lần đầu tiên thầy quan tâm đến Trung và có lời khen làm cho nó sung sướng không ngủ được, năm đó nó 16 tuổi.
Này đi bơi với thầy không? Dạo này thầy có vẻ quan tâm đến Trung nhiều hơn và mấy đứa bạn cùng tập tức tối ra mặt. Trong Câu lạc bộ có đến 5 huấn luyện viên hướng dẫn, thầy chủ nhiệm rất ít hướng dẫn ai, vì thầy còn nhiều việc khác phải làm, đứa nào được thầy để mắt dến thì quả là 1 vinh dự lớn.
Trung hểnh mũi lên vì sướng và leo lên xe thầy đi ngay. Bơi xong, thầy rủ đi tắm hơi và mátxa. Tắm hơi thì được còn matxa thì không vì Trung không thích vì má cấm. Thầy cười, Trung ngoan quá.
Hơi mờ mịt muốn ngột thở. Trung lúng túng không biết có nên cởi quần đùi không, thì thầy hiện ra đột ngột, nó đỏ mặt vì thấy thầy không mặc gì cả,thầy cười, đàn ông với nhau cả ngại ngùng cái gì, cởi quần đi. Thì cởi.
Lại đây, thầy vẫy tay và nắn bóp từng cơ tay trên người nó giảng giải thêm về cách luyện tập. Đột nhiên bàn tay thầy mềm hẳn tựa như vuốt ve nhẹ trên người nó, Trung nín thở vì bối rối. Khi bàn tay của thầy chạm vào bẹn thì nó thụt lùi, ấp úng. Em... nhưng nó chưa nói hết ý thì thầy đã lùi lại cười cởi mở, tắm nhanh lên rồi về. Sau đó mọi chuyện như không có gì xảy ra. Trung tin thầy.
Này em đã xem phim sex bao giờ chưa, thầy hỏi rất thân mật, Trung ấp úng chưa, tại sao, em không thích mà má cấm, ối con trai lớn rồi sao lúc nào cũng sợ má cấm. Bữa nào thầy chiếu cho riêng mình em coi.
Dạ.
Ủa sao hôm nay chủ nhật em cũng tới đây? Dạ nhà mình buồn quá, em đến nhà thằng bạn thăm nó, về qua đây thấy phòng tập mở cửa nên tiện em ghé vào. Ừ, thầy đến sửa mấy quả tạ, em ngồi uống nước đi. Thầy ơi em tập 1 tí được không ạ? lấy cặp tạ trong phòng thầy ấy.
Ơi... sao vậy Trung? Thầy ơi quả tạ rơi vào chân em rồi. Trời ơi sao lấy cặp tạ này, thầy nói cặp tạ kia kìa, cặp này thầy đang sửa chưa vặn vít chặt, em không biết. Nó mếu máo muố khóc, ngồi sụp ôm bắp chân tím ngắt.
Vào đây, vào phòng thầy lấy thuốc xoa bóp cho.
Đỡ chưa, à này sẵn có mình em, để thầy cho em coi cuốn phim này, đẹp lắm, của Pháp đấy, có sợ không, hay lại về xin phép má. Thầy diễu cợt và nó mặt ửng đỏ vì lời nói của thầy, nó mím môi, gật đầu.
Nằm dài ra, thư giãn đi, để thầy xoa bóp tiếp cho, cứ xem phim bình thường, đừng ngại.
Nó nằm dài ra, mắt dán vào tivi trước mặt. Chỉ mấy cảnh ban đầu trong phim là nó đã ngọ nguậy không chịu nổi vì thấy người nhột nhạt, cả người nó căng cứng, đờ ra.
Bàn tay thầy tiếp tục dịu dàng bóp nhẹ bắp đùi nó, thầy nhìn khuôn mặt đỏ lấm tấm mồ hôi của nó, cười nhẹ nhàng. Sao vậy? nó không trả lời được. Đột nhiên bàn tay thầy cứ lên cao dần trên đùi mang đến những cảm giác rất êm ái. Nó cũng hiểu đó là điều chẳng mấy tốt đẹp gì và muốn cưỡng lại, nhưng sự êm ái mà thầy mang lại cũng quá tuyệt diệu, chưa kể những hình ảnh trong cuốn phim kia đang làm nó muốn phát điên lên.
Cuối cùng nó thở hắt ra, 2 bắp tay đang cố gồng lên để giữ người, cũng là giữ tay thầy, duỗi ra, nó dịu hẳn người, doãi dài toàn thân nhắm mắt lại lắng nghe những cảm giác dịu êm mà thầy đang đem lại trong 1 sự đê mê lạ kỳ.
Nó chỉ bừng tỉnh, bật dậy khi những giòng sinh lực trai trẻ đầu đời, đầu tiên trào ra mãnh liệt không kìm giữ nổi. Nó sợ hãi run lẩy bẩy, co rúm thân hình thân hình trần truồng của mình lại, thầy cũng vậy, và thầy ngồi sát bên nó, ôm nó dịu dàng ve vuốt. Đừng sợ, thầy chỉ giúp em thôi mà, đừng sợ.
Từ đó thầy chăm sóc nó 1 cách đặc biệt chu đáo, nhưng cũng rất cẩn thận không để ai biết. Thầy luôn luôn tạo ra những cơ hội có những khoảng trống ở bên Trung, đem đến cho nó những cảm giác lạ lùng của tình dục mà nó không thể giữ được ý chí và bản thân dưới bàn tay phù thủy của thầy. Mặc dù nó hiểu rằng không nên như vậy, nhưng không cưỡng được.
Năm Thành Trung tròn 17 tuổi, ngay sau đêm sinh nhật của tuổi 17, đang ngủ và Trung chợt thức giấc nửa đêm kinh sợ vì trong mơ khi nó thấy mình và thầy có những quan hệ tình dục với nhau. Khác hẳn những lần thầy vẫn lén làm cho nó trong phòng tập. Trung có những cảm giác không giải thích nổi nếu như không muốn nói là nó thích thú điều đó. Trung sợ hãi trước sự thật này.
Không giải thích lý do, Trung chỉ thông báo vắn tắt với cha mẹ rằng anh xin nghỉ tập thể hình tại Câu lạc bộ Trần Quốc Toản. Từ khi Trung khám phá ra sự thật của mình thì Trung cũng thấy khinh bỉ chính bản thân và cương quyết rời bỏ nó, anh muốn mình là 1 người đàn ông đàng hoàng. Trung tin rằng mình sẽ làm được nếu như xa lánh những trò chơi bẩn thỉu của thầy dạy thể hình.
Ông thầy vốn có vẻ nghiêm khắc thường ngày lại thật sự đau khổ đến thảm hại khi nghe Trung đến thông báo sẽ nghỉ tập nơi này. Ông ta năn nỉ, van lơn và cuối cùng quỳ sụp xuống ôm chân nó sụt sùi xin nó đừng bỏ ông ta. Ông ta hứa sẽ chìu nó, cho nó những cái gì nó muốn, và khi thấy nó cương quyết quá thì ông ta lại chuyển qua xin nó cho ông ta lâu lâu 1 vài tuần được tìm đến nó và đi chơi tâm sự với nhau như những người bạn.
Nhìn người đàn ông khỏe mạnh vốn là thầy dạy của mình đang quỳ dưới chân khóc lóc, Trung thoáng bối rối mềm lòng, nhưng rồi nó lại nhớ đến giấc mơ hôm nào thì bừng tỉnh và tự nhiên thấy căm ghét con người đã dẫn nó vào chuyện mà nó không muốn. Không nói 1 lời, Trung từ từ xốc ông thầy đứng dậy, gương mặt ông ta rạng rỡ hẳn, mấp miệng, nhưng chợt nhăn nhó gần như khụp xuống vì cú lên gối của Trung vào hạ bộ, ông ta đờ ra vì đau, loạng choạng bước thụt lùi mấy bước ngã bám vào thành bàn, mặt tái đi và thở dốc nhìn nó ai oán. Trung cười khi chào thầy, và tiện co chân đá luôn vào tấm bằng khen viền vàng to đồ sộ của ủy ban nhân dân quận tặng cho ông ta về thành tích thể thao treo ở trên tường. Xoảng... tấm bằng khen rơi xuống, và nó lạnh lùng nhìn ông ta lần cuối rồi quay lưng bước ra ngoài, cẩn thận khép cửa phòng lại. Tất cả diễn ra trong vòng mấy phút và hoàn toàn không ai biết cả, phòng tập bên ngoài vẫn diễn ra bình thường.
Thành Trung lao vào học tập và chơi thể thao, cố quên đi, nhưng những lúc đối diện với chính mình thì anh luôn luôn có 1 cảm giác bất an trong lòng. Hình ảnh ông thầy đã chìm sâu trong ký ức của Trung, chết hẳn, nhưng những cái gì mà ông ta đã đem lại cho Trung thì thỉnh thoảng lại chập chờn trong mơ dù Trung muốn quên đi.
Vào công an, đi học, sống hòa đồng trong 1 tập thể rộng lớn với những bài tập quân sự khắc nghiệt làm cho Trung lớn và cứng cáp hẳn lên. Những chuyện cũ năm nào đã dần dần đi vào dĩ vãng. Thế nhưng từ khi anh gặp Hoàng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, thật kỳ lạ, gương mặt đẹp như tượng của Hoàng làm cho lòng anh nhoi nhói, run rẩy, cái run rẩy mà anh đã không có được khi tiếp xúc với những người đàn bà trong đời. Nó là 1 cái gì mà chính Trung cũng không hiểu nổi cho chính bản thân mình. Thực tình, những cảm giác tình dục ngày xưa của ông thầy dạy thể hình đã tắt lịm trong lòng Trung từ lâu. Sau này mỗi khi nghĩ lại, Trung thấy ngượng ngùng và anh căm ghét cay đắng những gã Đồng tình luyến ái hay còn gọi là pêđê mà anh có dịp gặp gỡ. Hồi ở trường Đại học cảnh sát, Trung còn là người bày ra những trò trêu chọc những gã pêđê khốn khổ, thậm chí anh đã từng bị Ban giám hiệu nhà trường cảnh cáo về những việc làm quá đáng ấy. Vì TRung đẹp trai nên thỉnh thoảng có nhiều gã quanh trường gặp hay sán lại làm quen và những lúc đó, Trung và các bạn bày ra những trò quái ác, hành hạ những gã pêđê đến nổi nhiều bạn anh phải kêu lên. Trung thấy mình có những cảm giác thích thú đến hằn học khi được hành hạ những con người này. Anh đối xử với họ tàn nhẫn, thậm chí là thù oán những con người này.
Anh luôn nuôi trong lòng những căm ghét, ghê sợ, tránh né những gã pêđê, phải chăng chính là sự ám ảnh năm xưa? Trung không rõ, nhưng quả nhiên anh không thích chút nào những người đàn ông õng ẹo, tất cả luôn gợi lên trong anh những sự tởm lợm đến buồn nôn. Bây giờ thì anh hiểu lý do tại sao anh lại đối xử với những con người này như vậy, vì anh sợ, sợ chính mình cũng là 1 kẻ Đồng tình luyến ái, chính vì vậy anh cố tình làm thế. Anh hằn học, anh căm thù vì anh sợ.
Thế nhưng đã khác tất cả từ khi anh gặp Hoàng.
Tại sao?
Lặng lẽ bước ra ngoài ngắm những ngôi sao sớm đang nhợt nhạt dần, Trung buồn bã ôm đầu ngồi xuống ghế đá trước nhà hút thuốc, tư lự. Cuộc sống có những điều không thể giải thích nổi, không hiểu được, Trung đau khổ và chỉ muốn gào thật to cho hả cơn uất khí trong lòng. Tôi là 1 thằng đàn ông, tôi là 1 chiến sĩ công an, tôi là đàn ông... Anh nhấc bỗng cây tạ nặng lên vai, trong cơn tập giận dữ.
Sáng. Nhìn khuôn mặt bơ phờ của cậu con trai cưng, giáo sư Vĩnh Chương im lặng quan sát Trung và khi thấy bà vợ xuống bếp dọn đồ, giáo sư hỏi nhỏ:
- Có gì không ổn hả con?
- Dạ có gì đâu ba, con chỉ hơi mệt 1 chút.
Trung lúng túng quay mặt đi tránh cái nhìn chăm chú của ba mình. Vị giáo sư già lắc đầu, ông vuốt nhẹ nếp nhăn trên áo con trai mình.
- Gìn giữ sức khỏe, công việc mới ba nghĩ bao giờ cũng nặng nhọc, nhưng cũng đừng lo lắng quá, rồi sẽ ổn thôi. Ba biết con đang có những vướng mắc gì đó chưa thể nói ra được, đừng tự cưỡng lại mình làm gì. Sự thật bao giờ cũng là sự thật.
Trung giật nẩy mình hoảng hốt, tuy anh biết ông nói nhằm mục đích khác, nhưng anh vẫn có cảm tưởng như ông đang nói vào chính tâm tư của mình.
Anh đứng bật dậy.
- Sáng nay con có việc làm sớm, không ăn sáng được, ba nói má dùm con.
Nhìn con trai hấp tấp đi như chạy trốn ra khỏi nhà, giáo sư Vĩnh Chương lo lắng.
Chưa bao giờ ông thấy Trung lại có những cử chỉ bất thường như vậy. Gần đây ông biết Trung thường dậy rất sớm, trong đêm hay trằn trọc và hay lén ra ngoài hút thuốc. Ông rất muốn nói chuyện với con nhưng vì tôn trọng anh nên không hỏi và cấm cả vợ không được căn vặn Trung vì những thay đổi của anh, bà cũng biết. Theo như giáo sư nhận xét, Trung đang có sự dằn vặt về tinh thần và đây là điều anh không muốn nói cho ai biết, tự chịu đựng 1 mình, nhưng không phải là tình yêu trai gái mà là 1 cái gì đó rất khác. Rõ ràng Trung đã bước qua cái tuổi phát triển tâm sinh lý của 1 thanh niên mới lớn, vậy nó là cái gì? Giáo sư quyết định sẽ có buổi nói chuyện thẳng thắn với Trung, hy vọng hiểu và giải tỏa cho con.
Sang Pháp trước năm 1945, học tập nên người nhưng tấm lòng vẫn canh cánh hướng về quê hương, giáo sư Vĩnh Chương là 1 nhân vật nồng cốt của hội Việt kiều yêu nước tại Pháp trước 1975, còn là cơ sở cho 1 số hoạt động của Nhà nước VN trong thời gian đàm phán Hiệp định Paris 1972. Sau 1975, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước về việc các trí thức đem chất xám về xây dựng quê hương. Hai ông bà đã đem cậu con trai út về nước, và đã được Nhà nước trọng dụng, bố trí vào các vị trí công việc quan trọng.
Các con lớn đều đã lập gia đình và đang làm việc sinh sống ở nước ngoài, chỉ còn lại duy nhất cậu con trai út cùng về Việt Nam, thế nhưng 2 vợ chồng giáo sư Vĩnh Chương rất nghiêm khắc trong giáo dục con, và cũng cưng Trung như trứng mỏng. Ngoài công việc ở cơ quan, Trung không hề phải mó tay vào bất cứ việc gì ở gia đình vì đã có người giúp việc. Trung còn được chu cấp đầy đủ vật chất, tiền bạc. Hai ông bà có thu nhập rất khá vì là những trí thức lớn, có tên tuổi của thành phố và Trung ương.
Đẹp trai, con nhà khá giả, gia đình gia thế, học hành giỏi, Trung là niềm ước mơ của nhiều cô gái. Không thiếu gì cô yêu thầm, thế nhưng ngay từ hồi học cấp 3, Trung luôn tỏ ra mình là 1 người đàn ông đàng hoàng, đứng đắn. Ông bà giáo sư rất tự hào về con và quan niệm của ông bà chuyện trai gái là đương nhiên, nhưng đến 30 hãy lập gia đình, sớm quá chỉ khổ. Tuy vậy, bà giáo sư cũng hơi lo lo theo kiểu đàn bà. Chưa bao giờ vợ chồng bà được Trung dẫn 1 cô bạn gái về nhà giới thiệu, 23 tuổi rồi còn gì, hay nó kén quá. Giáo sư Chương chỉ cười khi nghe vợ phàn nàn.
Tiếp Việt trong căn nhà nhỏ, đồ đạc bề bộn, bừa bãi, sách báo nằm ngổn ngang khắp nhà. Bác sĩ Minh Sơn, chuyên viên tư vấn tâm lý của tổng đài 133 đứng dậy siết chặt tay Việt và phân bua.
- Anh thông cảm, lộn xộn quá.
Đã từng trong cảnh đàn ông sống độc thân nên Việt rất dễ thông cảm điều này. Và anh bật cười.
- Hình như nhà này thiếu bàn tay phụ nữ?
Bác sĩ Sơn không trả lời ngay, thân mật mời Việt ngồi xuống, ông châm bình trà và nói.
- Vợ tôi mất cách đây 2 năm, con gái lớn của tôi từ ngày đi lấy chồng thì nhà này chỉ còn 2 bố con, đều là đàn ông nên mới vậy.
Việt xin lỗi bác sĩ và tự trách lời hớ hênh của mình. Bác sĩ Minh Sơn có tướng người mập mạp và khuôn mặt tròn trĩnh phúc hậu. Mái tóc rủ xuống trán bạc hơn nửa cho thấy ông ta đã ngoài 50, ông mỉm cười và hỏi:
- Nào nhà báo cần phỏng vấn điều gì?
Khi nghe Việt trình bày, bác sĩ gật gù:
- Tôi sẵn sàng, anh cứ đặt các câu hỏi tùy ý
- Đối với Đồng tình luyến ái, từ thời điểm nào nó được ghi nhận cụ thể về mặt luật pháp? Tôi muốn hỏi về phía nước ngoài thưa bác sĩ, chứ VN chúng ta chắc rằng chưa có rồi.
- Rất khó - Vị bác sĩ nói - Thôi được, chúng ta bắt đầu từ cuốn "Luận về tội kê dâm" của cha linh mục Sinistrati d'Ameno, được xuất bản giữa thế kỷ 18. Và theo nhà bác học thầy tu này, trong thế kỷ của ông đang sống thì tội kê giao từ việc gọi là 1 tật xấu tức tội lỗi đáng kinh tởm, nằm trong danh sách những tội nghiêm trọng như tội dâm đãng, ngoại tình, bắt cóc, loạn luân... và là những tội mà chỉ có Đức Giáo Hoàng hoặc Giám mục mới được miễn tội. Thế nhưng sau đó lại được chuyển sang thành "tật xấu đẹp đẽ", chỉ những nhà quý tộc, những chàng thanh niên đẹp trai mới mắc phải và trở thành mốt thời thượng. Đã có những cuộc tranh cãi gay gắt giữa các nhà triết học, tôn giáo, luật học, đạo đức về vấn đề này. Và riêng các nhà văn, triết học nổi tiếng của Pháp như Rousseau, Voltaire, Đierot, Condorcet không dấu được sự ghê tởm với Đồng tình luyến ái nhưng cũng giành cho nó thái độ ôn hòa, thông cảm. Và trong các bộ luật hình sự Pháp năm 1791, 1810, 1832 không xác lập tội danh Đồng tình luyến ái nữa, chỉ trừ việc lợi dụng tình dục đối với trẻ em. Như vậy, có thể nói về mặt luật pháp, nước Pháp là nước đi đầu trong việc luật hóa vấn đề này, đưa nó ra ngoài phạm vi điều chỉnh của luật pháp như 1 "tội danh" cụ thể và chuyể nó sang lĩnh vực của các nhà tâm lý và y học, mặc dù đã có những sự phản ứng, gây sức ép của các nhà tôn giáo và đạo đức.
Bác sĩ Sơn chồm lên giá sách để sát tường, lấy xuống 1 cuốn sách dày, phủ bụi và đưa cho Việt để minh chứng. Liếc nhìn hàng chữ Pháp ở bìa, Việt xin lỗi vì anh không biết tiếng Pháp.
Thấy vậy, bác sĩ nói tiếp:
- Năm 1869, bác sĩ Benkert người Hungari đã sáng tạo ra thuật ngữ Đồng tình luyến ái, và sang đến năm 1970 của thế kỷ này người ta dùng từ Gay để chỉ vào những kẻ sinh hoạt đồng dục tính. Thế nhưng khắp Châu Âu thời bấy giờ người ta vẫn giữ thái độ thù ghét, sợ hãi và thậm chí là đàn áp, truy bức những người Đồng tình luyến ái "giống người đáng nguyền rủa, phản bội đối với lý tưởng nam", thái độ chống đối này được gắn với việc bảo vệ giống nòi, bảo vệ người đàn ông và bảo vệ sự lớn mạnh của đế chế, của quốc gia. Hình như đấy là số phận của những người Đồng tình luyến ái trong bất kỳ thời đại nào, ở bất cứ đâu. Các thế kỷ trước thì người ta xử dụng cảnh sát, quan tòa, nhà tù để đối nghịch với người Đồng tình luyến ái, còn ngày nay người ta xua đuổi, né tránh, khinh bỉ người Đồng tình luyến ái. Vấn đề này nó còn thể hiện tâm lý sợ hãi, co cụm của người đàn ông trước 1 người Đồng tình luyến ái, vì ai cũng có cảm giác trong bản thân mình có 1 chút gì đó Đồng tình luyến ái và họ cố giết đi cảm giác ấy bằng thái độ căm thù trút lên người Đồng tình luyến ái.
Nhìn bác sĩ Minh Sơn cao giọng diễn thuyết, 2 tay ông vung vẫy và quay tròn thân hình mập mạp của mình, Việt không nén được cười. Vị bác sĩ thở hổn hển, lấy khăn lau mặt và cởi cặp kính cận ra, Việt vội đẩy đến bên ông 1 ly nước lọc và hỏi:
- Thưa bác sĩ vậy những người pêđê...
- Sai, sai đừng nói vậy... Bác sĩ Sơn ngắt lời - Pêđê thực ra là 1 cách gọi dân dã của mọi người hiện nay mà đã trở thành thông dụng. Đây là do tiếng Pháp pédé, dạng tắt của pédéraste, là 1 danh từ gồm 2 từ căn gốc Hy Lạp: péd - paidos = trẻ con, và éraste - eratês = si mê. Vậy pédéraste nghĩa là người si mê trẻ con, cũng có thể hiểu là người thích quan hệ với trẻ con. Cho nên ở đây cũng phải phân biệt kỹ 1 khía cạnh khác của cách xưng hô này. Nếu là 1 kẻ pédé tức si mê hay thích quan hệ với trẻ con, thì dứt khoát là luật pháp ngăn cấm và xử phạt theo luật, vấn đề này được thống nhất từ Đông sang Tây và nó cũng là đối tượng của y học. Thế nhưng pédé trong tiếng Pháp không có nghĩa là kẻ bán nam bán nữ, hay lại cái như chúng ta vẫn dùng hiện nay. Do hiện nay chúng ta đã quen gọi đối với những người như vậy, nam gọi là pêđê, nữ là Omoi. Tôi thống hất với anh chúng ta cứ gọi theo kiểu thường hiện nay là pêđê, chứ thực ra gọi là Gay thì đúng hơn. Và đối tượng này tức là những kẻ Đồng tình luyến ái nam hoặc nữ, nhìn chung luật pháp chưa có điều luật cụ thể ngăn cấm kiểu sinh hoạt tình dục này, trừ với trẻ em vị thành niên, và nó cũng đang được tranh luận xem có là đối tượng của y học không.
Việt gật gù. Anh hỏi tiếp:
- Thưa bác sĩ, bác sĩ có tiếp xúc với nhiều loại người Đồng tình luyến ái không và họ sinh hoạt như thế nào?
Bác sĩ Sơn lấy trong ngăn bàn ra mấy tờ tạp chí Playgirl, Dude, Mankind... cùng 1 vài bộ ảnh đặt trước mặt Việt. Anh tò mò cầm lên dở vài trang và nhăn mặt bỏ xuống, thấy vậy, ông M.Sơn bật cười:
- Một phản ứng rất tự nhiên của người đàn ông bình thường khi thấy những thứ này. Thế nhưng anh có biết đây là những thứ mà người Đồng tình luyến ái mê mẩn thích thú như thế nào không? Nó được lén lút mang từ nước ngoài về, lọt được qua sự kiểm soát của công an, Hải quan, Văn hóa rồi được chuyền tay nhau đọc và bán với giá rất cao.
Nhìn bác sĩ Sơn, Việt ngập ngừng:
- Tôi muốn hỏi về việc họ sinh hoạt tình dục với nhau như thế nào? Thú thật tôi cũng có xem sơ qua vài cuốn băng Video, và dĩa CVD, nhưng không nhiều và không thể coi nổi, lợm giọng quá. Nhưng bác sĩ nghĩ sao, họ quan hệ với nhau như vậy trên tinh thần chỉ đơn giản là tình dục hay còn gì khác nữa?
- Trước tiên xin cho tôi nói hơi dài dòng 1 chút. Hiện nay chúng ta có thể phân biệt được 1 số nhóm người gồm: Đồng tình luyến ái nữ - Lesbian, Đồng tình luyến ái nam - Gay. Hai loại đối tượng này thường có xu hướng quan hệ tình dục với người cùng giới tính với mình. Loại thứ 3 là lưỡng tính - Bisexual, tức có thể quan hệ tình dục với cả nam lẫn nữ và cũng có thể xuất hiện ở cả nam - nữ. Trong 3 loại người này, nhìn bề ngoài họ hết sức bình thường và chúng ta khó có thể nhận biết vì họ sinh sống và làm việc như chúng ta, trừ những sở thích tình dục kia. Còn có 1 loại người ẻo lả, thích son phấn, uốn éo là loại người "xuyên giới tính" - Transexual, và những người đã chuyển đổi giới tính - Transgebder, tức đã được y khoa can thiệp vào để đổi từ nam sang nữ và ngược lại theo yêu cầu của họ.
Quang Việt gật gù, bây giờ trong đầu anh đã có 1 số khái niệm rõ ràng về người Đồng tình luyến ái. Anh cẩn thận ghi chú thêm các lời phát biểu của bác sĩ Sơn vào cuốn sổ tay, và đẩy chiếc máy ghi âm đến gần ông hơn.
- Ngoài ra theo tôi, chúng ta cần làm rõ 2 khái niệm tính và tình. Tình (cảm) thì dễ hiểu, còn tính (sex) có liên quan đến cặp phạm trù đực/cái, nam/nữ. Tuy nhiên tính dục không nhất thiết là quan hệ nam nữ vì ở đây còn có trường hợp quan hệ đồng tính (homosexual) hay tình yêu đồng phái (homosexualyti), chúng ta nên phân biệt rõ quan hệ đồng tính với đồng tình. Tính và tình là 2 sự việc khác nhau mặc dù thường được gắn liền với nhau, tính mà không có tình thì chỉ là những quan hệ xác thịt, tình mà không có tính thì chỉ là giả tạo, hoặc chỉ có trong tôn giáo. Việt không dấu được vẻ kinh ngạc, khâm phục khi nghe bác sĩ Sơn giảng giải, rõ ràng ông ta đã có tìm hiểu và đi rất sâu về vấn đề này - Tôi có xem báo và vào Internet để theo dõi vụ việc của ông Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và cô thực tập sinh của Nhà Trắng, cô Monica Lewinsky. Các công tố viên Hoa kỳ và các cơ quan truyền thông bên ấy khi phanh phui câu chuyện đáng xấu hổ này lên trên trang báo cho thấy họ không hề quan tâm đến khía cạnh tình dục hay tình cảm của ông Tổng thống với cô thực tập sinh của mình. Bởi vì cái họ cần là sự cạnh tranh đọc giả, là sự hấp dẫn câu khách và những ẩn ý chính trị khác, cho nên họ tập trung khai thác tới quan hệ tính dục (sexual) của 2 người và mô tả chỉ tỉ chi tiết, sống sượng và tung hê lên cho bàn dân thiên hạ toàn thế giới cùng xem và bình phẩm. Tất nhiên trong quan hệ giữa ông Tổng thống và cô thực tập sinh của mình thì cũng tang tình tang tính tang lắm.
Việt bật cười khẻ thú vị. Vị bác sĩ này nói chuyện rất thông minh và có duyên.
- Còn bây giờ tôi sẽ trả lời anh về việc những người Đồng tình luyến ái quan hệ với nhau như thế nào. Tôi nghĩ chắc anh cũng tưởng tượng ra được, tiếng Anh gọi quan hệ này bằng danh từ là sodomy - Bác sĩ Sơn đứng dậy lục lọi khá lâu trong tủ và lôi ra 1 cuốn sách, Việt liếc nhìn và nhận ra đấy là cuốn từ điển HanViệt của Đào Duy Anh soạn từ năm 1931, lật vài trang, ông ta hắng giọng đọc - Ông Đào Duy Anh có nói đến chữ Kê gian và tôi được biết hiện nay người Trung quốc vẫn còn đang dùng như vậy. Kê gian là gì? Kê tức là con gà, dựa theo hình ảnh con gà trống nhảy lên lưng con gà mái để đạp mái từ phía sau. Hiểu theo ý nghĩa bây giờ tức là hành động bộ phận sinh dục của người đàn ông thâm nhập vào hậu môn (chứ không phải bộ phận sinh dục của đối tác) bất luận nam hay nữ. Trong ngôn ngữ dân gian, thông tục thì gọi là lắp đít. Ngoài ra trong tiếng Anh còn có cặp từ ngữ fellatio/cunnilingus mà tôi rất lúng túng khi dịch vì không thể tìm ra 1 cách dịch nào đó thanh thoát, nhẹ nhàng, bác học hơn. Tôi kiểm tra được biết trong dân gian bà con ta thường dùng các động từ gọi là ăn, bú, liếm... đi với tên tục của bộ phận sinh dục nam (fellatio) hay nữ (cunnilingus). Riêng thao tác fellatio, dân gian còn gọi là thổi kèn, tôi có giả thuyết cho rằng từ ngữ này gợi hứng từ chữ pipe của Pháp, nên nó chỉ phổ biến ở thành thị. Người Mỹ còn gọi là Oral sex (tức tình dục bằng mồm). Cũng như người Trung quốc hiện nay gọi là khẩu giao (tức giao hợp bằng miệng) để chỉ chung cả 2 phương cách trên, không phân biệt người khẩu giao là nam hay nữ. Do vậy để diễn giải những từ thông tục thì có 2 cách: lịch sự thì dùng chữ Hán, kỷ thuật thì dùng nguyên si tiếng Anh hoặc Pháp được phổ biến trong từ điển y học, còn không thì cứ theo kiểu dân gian của ta đang gọi. Một điều tôi muốn lưu ý với anh là các hình thức trên đều dùng cho cả nam lẫn nữ trong quan hệ với nhau nếu họ thích, 1 số nước phương Tây thì chấp nhận và áp dụng. Ở các nước Châu Á, ví dụ như VN chúng ta chẳng hạn thì tôi chủ quan cho rằng chưa có hoặc rất ít, không đáng kể, nhưng Sodony và Oral sex là 1 trong những quan hệ chủ yếu của người Đồng tình luyến ái.
Việt buột miệng:
- Tôi nghĩ rằng bác sĩ có thể làm hẳn 1 đề tài nghiên cứu về vấn đề này?
- Không - Ông Minh Sơn lắc đầu - Vì công việc nên tôi phải bỏ thời gian để sưu tầm, nghiên cứu đề tài này.
- Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi theo bác sĩ thì Đồng tình luyến ái hiện nay giới y học có coi nó là 1 căn bệnh không?
- Cũng khó nói quá, tôi xin đưa ra 1 dẫn chứng về vấn đề này. Hiệp hội Thần kinh Mỹ APA (American Psychiatric Association) vào ngày 15/12/1973 đã tiến hành bỏ phiếu nhất trí loại Đồng tình luyến ái ra khỏi danh sách những căn bệnh rối loạn tinh thần. Có nghĩa là người Đồng tình luyến ái không phải là 1 bệnh nha6n, thế nhưng cũng còn nhiều ý kiến tranh cãi gay gắt và đến tháng 4/1974 APA mới chính thức hóa vấn đề này bằng 1 cuộc bỏ phiếu trưng cầu lần thứ 2. Lưu ý với anh là người ta đã bỏ phiếu, tôi xin nhắc lại bỏ phiếu, không phải là những chứng minh khoa học cụ thể, chính vì vậy hiện nay vẫn có những nhà thần kinh coi nó là 1 dạng tâm bệnh hay còn gọi là bệnh về tâm.
- Bệnh về tâm?
- Như vậy loại trừ những người từ khi mới sinh ra đã có những khiếm khuyết nào đó của tự nhiên đối với cơ thể họ mà cụ thể cơ quan sinh dục họ, và việc này cần có sự can thiệp của bác sĩ để trả cho họ về đúng căn nguyên. Còn những người Đồng tình luyến ái tức là bệnh về tâm, và việc chữa trị nó cũng qua việc tư vấn tâm lý giữa bác sĩ và người bệnh, có thể nói như vậy.
- Ra vậy.
- Không, vấn đề không đơn giản như anh tưởng đâu. Những người Đồng tình luyến ái không hề chấp nhận vấn đề này. Cuộc đấu tranh đòi quyền "bình đẳng" của họ kéo dài khắp Châu Âu và tiêu biểu là nước Mỹ. Vấn đề đòi hỏi của họ là gì? Họ muốn coi Đồng tình luyến ái ở 1 con người là 1 vấn đề tự nhiên, họ so sánh vấn đề Đồng tình luyến ái cũng như việc 1 số người do những cơ chế chưa rõ, đang quen xử dụng tay trái mà thôi. Bởi nếu các nhà tâm lý tiếp tục coi họ như những bệnh nhân để chữa thì dù chỉ chữa về tâm cũng vẫn tạo khoảng cách sợ sệt và nghi kỵ đối với những người xung quanh. Họ chống lại cả quan điểm của Freurd về Đồng tình luyến ái. Đúng như Pierre Thuillie nhận xét tong cuốn "Đồng tình luyến ái trước môn tinh thần kinh" xuất bản năm 1985 có nói "Điểm mấu chốt, đó là ta không biết sự "lệch lạc" kết thúc ở đâu và "căn bệnh" bắt đầu từ đâu?... " Thái độ của ông phản ánh chung quan điểm của tất cả các nhà tâm lý hiện nay, bối rối, lúng túng, vậy giới hạn cuối cùng của tính dục được coi là bình thường khi nào? Đây là câu hỏi mà chưa ai trả lời được.
- Thưa bác sĩ thế còn ông?
- Tôi là 1 bác sĩ và là 1 nhà tâm lý học. Và tôi xin được nhắc đến nhận xét của bâc thầy lỗi lạc về tư vấn tâm lý người Mỹ, giáo sư Rogers có nhận xét rằng: sự cảm thông, nhiệt tình và lòng chân thành là 3 điều kiện tất yếu giúp chuyên viên tư vấn đạt mục đích "chữa bệnh cứu người". Theo tôi, trong 3 tiêu chí này, sự cảm thông là 1 điều kiện cần thiết cho 1 nhà tâm lý, nhất là trong trường hợp chúng ta tư vấn cho 1 người Đồng tình luyến ái khi họ tìm đến chúng ta. Trong 1 trạng thái hoang mang, lo sợ, u uâ't, hổ thẹn... họ cần đến chúng ta, là 1 nhà tâm lý, ta cần phải đặt mình vào hoàn cảnh như họ để hiểu và cảm thông cũng như có biện pháp giúp đỡ họ. Việc đặt bản thân nhà tư vấn tâm lý vào hoàn cảnh của họ tức không phải cho rằng mình cũng là 1 người Đồng tình luyến ái, theo cách làm này các nhà tư vấn phương Tây đang áp dụng, mà chúng ta phải đặt vấn đề nếu như mình sẽ là hoặc phải là 1 người Đồng tình luyến ái thì mình sẽ xử sự hay phản ứng như thế nào. Đây là mấu chốt quan trọng để chúng ta làm công tác tư vấn tâm lý. Không phải ngẫu nhiên mà Rogers nói "sự cảm thông", và xin nói thật, sự cảm thông cao hay thấp đối với 1 nhà tâm lý cũng là để đánh giá được trình độ, tay nghề của anh ta.
Bác sĩ Minh Sơn dở vài trang 1 cuốn tạp chí Mỹ có tên Gay Times, ông chỉ cho Việt xem.
- Anh thấy không, những con người này trông rất đồ sộ, lực lưỡng, khỏe mạnh như những lực sĩ. Căn cứ vào những tự giới thiệu của họ cho thấy có những người còn có học thức, có địa vị xã hội... Cho nên xưa nay chúng ta chỉ quan niệm rằng chỉ những người ẻo lả, yếu đuối mới là pêđê hay Đồng tình luyến ái là không phải, nó có ở bất kỳ 1 đối tượng nào, không phụ thuộc vào bề ngoài hay học thức lẫn địa vị xã hội. Ví dụ: 1 vận động viên bóng đá, vận động viên của 1 môn thể thao nào đó, 1 diễn viên, 1 sinh viên, thậm chí cả 1 bác sĩ... Đồng tình luyến ái không hề chừa bất cứ ai. Và bất kỳ ai cũng có thể là đồng tính, vấn đề lúc nào nó sẽ xuất hiện và có xuất hiện trong bản thân chúng không hay thôi. Tuy nhiên 1 người đàn ông khỏe mạnh về thể xác, có học thức, có địa vị thì tự nhiên họ phải biết kềm chế bản thân hơn. Xác xuất xảy ra ở họ ít. Có những nhóm người có khả năng "bị" Đồng tình luyến ái nhiều hơn như nhóm hoạt động trong các ngành văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, ca, múa, những thanh niên trẻ yếu đuối, nhu nhược, dễ bị các thú vui lôi cuốn. Nhìn chung là người ở thành phố, làm việc nhẹ nhàng rất dễ bị hơn những người ở nông thôn, miền núi, lao động nặng nhọc.
Điều này Việt rất đồng ý với nhận xét của bác sĩ Sơn. Gần như thành trào lưu, anh nhận thấy thời gian gần đây ở trong lĩnh vực nghệ thuật như ca, múa, nhạc... có rất nhiều nghệ sĩ tài danh, được nhiều người hâm mộ lại mắc chứng bệnh này. Đó là 1 điều đáng tiếc. Qua thông tin có được, Việt biết thật sự có những người bị căn bệnh này và 1 số đông khác là "bắt chước" đua đòi và nghiễm nhiên trở thành 1 kẻ Đồng tình luyến ái. Một thực tế phải thừa nhận, có những nghệ sĩ trong hoạt động nghệ thuật của mình, với tâm hồn lãng mạn, bay bổng, nhạy cảm đã làm cho họ dễ bị chứng đồng tính hơn 1 người bình thường. Phấn son, sự quay cuồng trong ánh đèn màu, đôi lúc là sự giả tạo, tự lừa dối bản thân, và họ đã không phân biệt được đâu là sàn diễn và đâu là thực tế đời thường. Cũng như là nổi ám ảnh của cô đơn, không có đồng cảm trong tâm hồn của người nghệ sĩ, sự mong manh dễ bị tổn thương trong cuộc sống và tất cả điều đó đã làm cho họ trở thành đối tượng dễ bị mắc Đồng tình luyến ái nhất, nếu như không kìm giữ bản thân. Ngoài ra hiện nay đang có hiện tượng tràn lan sang 1 số thanh thiếu niên trẻ, con nhà giàu, biến thành mốt thời thượng, đua đòi, ăn chơi. Về vùng thôn quê lao động nghèo, nặng nhọc, thực tế cũng có người bị Đồng tình luyến ái, nhưng rất hiếm. Trong cuộc cạnh tranh kiếm sống hàng ngày, lao động nặng nhọc không cho phép con người ta buông lỏng bản thân đế cho những thú tánh này xuất hiện. Và 1 thực tế khác cho thấy Đồng tình luyến ái xuất hiện khá nhiều trong xã hội hiện đại. Nó gần như là 1 trào lưu của cuộc sống, đi song nhịp cùng với sự phát triển của xã hội. Liệu cuộc sống trong thời đại Internet, con người chúng ta phải quay cuồng với biêt bao toan tính, bộ não đôi lúc cũng có những "bất thường" nào đó không? Không phải ngẫu nhiên các dạng bệnh về thần kinh xuất hiện ngày càng nhiều. Số người thường xuyên tìm đến bác sĩ tâm lý để chữa trị, tư vấn đã trở thành hiện tượng bình thường, và việc tự tử trong giới trẻ đang có chiều hướng gia tăng đáng báo động. Ngoài đại nạn ma tuý là HIV, cuộc sống ăn chơi thác loạn, cướp giật, sự tha hóa xuống cấp của đạo đức xã hội.... Cuộc sống 2 mặt đang là cái giá khá đắt cho các nhà lãnh đạo tính toán trong bài toán phát triển đất nước.
- Tiện đây tôi cũng sẽ giải thích thêm cho anh về 1 thắc mắc anh sẽ hỏi, vậy Đồng tình luyến ái xuất phát từ đâu? Hiện nay thật ra trong các nhà phân tâm học còn tranh cãi với nhau rất nhiều về vấn đề này, có nhiều giả thuyết được nêu ra như gien, nhiễm sắc thể... tuy nhiên vẫn còn chưa ngả ngũ để đi đến kết luận cuối cùng, để phục vụ cho việc chữa chạy cho loại đối tượng này. Bằng những tiếp xúc và tư vấn đối với những người bị Đồng tình luyến ái qua tổng đài 133 do tôi phụ trách, tôi nhận thấy khi 1 người đàn ông bình thường đột nhiên 1 ngày nào đó phát hiện ra mình có những thú đam mê tình dục bất thường, tức thích được quan hệ tình dục hay "yêu" 1 người cùng giới thì họ rất hoang mang, bối rối, đau khổ và thường tìm đến để xin được tư vấn qua 133. Đàn ông VN là những người e thẹn và yếu đuối. Ít ai dám gặp trực diện tôi, mà chủ yếu dùng qua tổng đài 133 để kể lể nổi khổ của mình, có những trường hợp tôi đề nghị nên gặp trực tiếp để tìm hiểu kỹ, tư vấn nhưng họ đều từ chối và chỉ dùng qua 133, hạn hữu lắm mới có vài trường hợp dũng cảm đến gặp tôi. Qua các lời kể của họ, tôi suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi nó xuất hiện từ đâu? Trừ 1 vài trường hợp có biểu hiện từ nhỏ, riêng đối với những trường hợp các thiếu niên đến tuổi dậy thì thì đột nhiên thấy mình có những ham muốn tình dục, hoặc yêu mến 1 người bạn đồng giới nào đó. Các em rất lo sợ tìm đến tôi mong được chỉ bảo, trong trường hợp này đa phần chỉ là tưởng tượng và các em sau khi được tư vấn thì sẽ trở lại bình thường.
Bác sĩ M.Sơn đột ngột dừng lời ngã người dựa lưng vào ghế, đặt 2 tay trước bụng, lim dim mắt. Không rõ ông thức hay ngủ, Việt im lặng. Một lúc khá lâu, ông hé mắt, nói khẽ:
- Tôi rất quan tâm đến 1 số giả thuyết của các nhà bác học Anh và Mỹ đưa ra gần đây. Thuyết thứ nhất cho rằng để phân biệt giữa 2 giới tính nam - nữ 1 cách đầy đủ hơn người ta đã biết rõ Testosterone (hormone nam) và Estrogen (tức hormone nữ đều có hiện diện trong cơ thể cả người đàn ông lẫn đàn bà, và nếu cơ thể nào chưa rõ 1 người đàn ông nhiều estrogen hơn trong cơ thể mình thì anh ta có bị "đàn bà" hơn không? Điều ngược lại cũng vậy. Thuyết thứ 2 cho rằng trong cơ thể con người bao giờ cũng có 1 cặp sắc thể, nữ là XX và nam là XY, thế nhưng ví dụ có cô gái chỉ có 1 nhiễm sắc thể X thay vì XX như bao nhiêu cô gái khác, mà nhiễm sắc thể này bắt nguồn từ nhiễm sắc thể trong cặp XY của bố, thì cô gái này sẽ giống bố như đúc từ tính tình và khả năng, liệu đây có phải cô ta là "nam hóa" hay không? Ngoài ra còn 1 giả thuyết khác nói về việc có 1 sự trục trặc nào đó ở hệ não viền (limbic system) chẳng hạn, cũng có khả năng... Tất nhiên như tôi đã nói với anh, đây chỉ là những giả thuyết và đang còn gây tranh cãi, kiểm nghiệm chứng minh qua thực tế. Ngoài ra người đàn ông và đàn bà đều có những hóoc môn giới tính giống nhau, chỉ khác về việc hóoc môn nam sản sinh nhiều gấp 6 lần so với nữ, rõ ràng có những bất thường về di truyền đã tạo ra những con người mà chúng ta rất khó xác định được về giới và giống. Và số liệu thống kê chưa chắc chắn thì cứ từ 10 đến 30 ngàn trẻ sơ sinh thì sẽ xuất hiện 1 trường hợp này. Vậy tức là cứ từ 10 ngàn đến 30 ngàn người sẽ có 1 người là Đồng tình luyến ái hay bị bất thường gì đó về tình dục? Đáng sợ quá, đây mới là dự đoán thôi. Và nếu có những đứa trẻ ngay từ nhỏ đã có những dấu hiệu bất thường về tâm sinh lý chẳng hạn. Điều này hóa ra lại hay, vì ngay từ lúc ấy chúng ta sẽ có biện pháp can thiệp. Thế nhưng cũng có những người từ nhỏ vẫn phát triển rất bình thường, cho đến tuổi dậy thì thì mới xuất hiện, cũng như vì 1 lý do nào đó... Ôi - Bác sĩ Sơn đột nhiên ngừng lại, nhăn mặt, tựa như ông vừa nuốt trong miệng 1 viên thuốc rất đắng - Tôi nói vậy để chứng minh là trong thực tế có những người có gia đình vợ, chồng, con cái sống rất hạnh phúc thế nhưng 1 ngày đẹp trời nào đó đột nhiên bừng tỉnh và bỏ cả gia đình hạnh phúc để "yêu" 1 người bạn cùng giới nào đó mà không ai có thể hiểu nổi. Cũng như có những nam thanh niên rất khỏe mạnh, có có học hành đàng hoàng lại có xu hướng thích người bạn cùng giới với mình. Nhìn chung đến nay không có câu giải thích rõ ràng về trường hợp xuất hiện chứng Đồng tình luyến ái. Coi như "trời kêu ai nấy dạ", nói như vậy không hay ho lắm về mặt khoa học, nhưng đấy là thực tế. Bởi nó có từ bẩm sinh trong con người theo 1 cơ chế không rõ ràng đối với 1 cá nhân A,B nào đó mà chúng ta không biết tại sao và không chữa trị được.
Bác sĩ M.Sơn nhún vai. Việt thở dài, nghe ông giải thích anh lờ mờ nhận thấy vấn đề phức tạp hơn mình tưởng tượng.
- Thưa bác sĩ Đồng tình luyến ái có lây lan không?
- Tâm bệnh thì chỉ lây qua tâm bệnh và chữa trị cũng bằng tâm bệnh - Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Việt, bác sĩ giải thích - Là như thế này, theo như quan điểm của 1 số nhà phân tâm hoc, đây chỉ là 1 dạng bênh tâm lý, không phải là bệnh tật cụ thể để được hiểu qua cách lây lan như từ virus nào chẳng hạn. Thế nhưng 1 người đàn ông bình thường vì 1 lý do nào đó liên tục tiếp xúc với những người Đồng tình luyến ái trong 1 thời gian dài thì nhất định đến 1 lúc nào đó anh ta cũng sẽ có những cử chỉ, hành động như nhu8~ng con người này và có thể trở thành 1 người Đồng tình luyến ái thực sự nếu như không kịp nhậ ra. Việc chữa trị loại bệnh tâm lý này như thế nào? Một xu hướng đang được các nhà phân tâm học nước ngoài áp dụng hiện nay, đó là nếu có người Đồng tình luyến ái đến để chữa bệnh thì họ giới thiệu đến các nhà tâm lý bản thân là người đồng tính và những con người này bằng kinh nghiệm bản thân sẽ chỉ ra những cách chữa bệnh tích cực. Mục tiêu của họ chính là việc giúp cho những người Đồng tình luyến ái chấp nhận sự thật về luyến ái của mình, và hòa nhập vào cuộc sống bình thường. Xu hướng này rất được các người Đồng tình luyến ái phương Tây hiện nay hoan nghênh, nó phù hợp với việc đấu tranh đòi quyền bình đẳng của họ như tôi đã nêu trên. Riêng ở VN chúng ta thì các nhà tâm lý chúng ta chưa "quen" vấn đề này, nó còn ngập ngừng ở ranh giới của chuẩn mực xã hội, quan niệm đạo đức, tập tục và luật pháp.
- Thế chúng ta sẽ làm gì để giúp đỡ những người Đồng tình luyến ái Việt Nam về mặt tâm lý nếu như họ tìm đến?
- Trong đa số những người đàn ông mà tôi tiếp xúc, lưu ý đây là những con người đã trưởng thành về mặt giới tính và tâm lý. Khi biết mình có những tình yêu hay ham muốn khác người thì đa phần đều rất hoang mang, đau khổ cũng như xấu hổ. Loại trừ 1 số nhỏ tưởng tượng ra, thì số còn lại tôi với họ đã thảo luận với nhau nhiều giờ, phân tích mặt phải trái của vấn đề, khêu gợi trong họ những nam tính, đi vào các hoạt động thể thao, công việc... nói chung là làm thế nào phải "quên" nó đi và buộc phải "đè bẹp" nó xuống. Hãy dùng sức mạnh của ý chí, lý trí để tự đấu tranh với những dục vọng của bản thân, đừng chìu nó, chỉ 1 chút sa đà thôi là sa ngã ngay. Nói chung 1 người Đồng tình luyến ái cũng là những con người bình thường về tất cả mọi mặt, trí tuệ, sức khỏe và cả tình dục. Họ vẫn là con người bình thường như mọi người đang sống trong xã hội này và nếu biết tự kềm chế bản thân đi vào con đường đúng đắn. Thường là tôi khuyên họ nên lập gia đình, nên yêu thương những người đàn bà với hy vọng tình yêu và tình dục nam nữ tự nhiên sẽ giúp họ trở thành 1 con người bình thường. Nếu không thì đành chấp nhận sự thật và giải quyết theo phương pháp trên.
Việt đột ngột hỏi:
- Thưa bác sĩ, liệu đã có 1 thống kê nào về tình trạng người Đồng tình luyến ái ở VN từ trước đến nay chưa?
- Chưa - Bác sĩ Sơn lắc đầu - Tuy nhiên tôi cũng cung cấp cho anh 1 số liệu như thế này. Tôi xin nói trước, các số liệu này chúng ta lấy trên các thống kê của nước ngoài rồi "tạm tính" ở VN. Như tôi đã nói ở trên, 1 số nhà khoa học nước ngoài cho rằng cứ từ 10 đến 30 ngàn trẻ sơ sinh thì sẽ có 1 trẻ bị bất thường nào đó về tình dục. Còn hiện nay, theo tính toán mới nhất người ta được biết, ví dụ ở Mỹ có 1% người đồng tính trên toàn bộ dân số, và ở Pháp là 1.4% và ở VN - bác sĩ Sơn nheo mắt - cũng khoảng 1%, tức là người Đồng tình luyến ái ở VN có khoảng trên 700 ngàn người.
- Bảy trăm ngàn người - Việt hốt hoảng kêu lên và ngỡ rằng mình nghe lầm, nhưng không, vẻ mặt bác sĩ Sơn rất nghiêm chỉnh, không có gì cho thấy ông có ý đùa cợt cả.
- Tôi biết anh ngạc nhiên, thậm chí là hốt hoảng. Nhưng tôi khuyên anh đừng lấy gì làm ngạc nhiên về điều này. Đây chỉ là những tính toán tương đối thôi, nhưng chúng tôi ghi nhận khả năng này khá sát với thực tế.
Việt thừ người ra không biết nói gì. Bác sĩ Sơn liếc nhìn anh, ông biết Việt có vẻ bị "sốc" khi nghe ông đưa ra con số lớn như vậy.
Khá lâu Việt mới hỏi tiếp:
- Thưa bác sĩ, ông có nhận thấy trào lưu đua đòi của 1 số thanh thiếu niên hiện nay không? ăn chơi, hút chích và làm pêđê...
- Đấy là nhiệm vụ của nhà báo các anh. Cần có tiếng nói để cảnh tỉnh mọi người. Một điều cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh với nhà báo, nếu 1 con người nào đó bị Đồng tình luyến ái thì tôi khẳng định không sung sướng gì đâu. Ngay đối với những xã hội cởi mở như nước Mỹ, mà những con người này còn bị xa lánh, kỳ thị, huống gì như ở VN. Bởi vì có những trường hợp dù có bác sĩ tâm lý giúp đỡ nhưng vẫn có những người buộc phải chấp nhận 1 thực tế bản thân họ thực sự là 1 người Đồng tình luyến ái. Và tôi nói rồi, họ là người như chúng ta, trừ những vấn đề tình dục ra thì trong tất cả các mặt khác, họ là người, được pháp luật công nhận và xã hội buộc phải thừa nhận có 1 hiện trạng đang diễn ra trong thực tế như vậy, dù không khuyến khích phát triển. Chúng ta nên có cái nhìn nhân bản hơn về họ, con em chúng ta nếu chẳng may bị thì nên gần gũi hướng dẫn nó và đưa đến 1 bác sĩ tâm lý để tư vấn.
Vị bác sĩ đứng dậy dọn dẹp giấy tờ trên bàn và ông quay lại bắt tay Quang Việt, nói lời giã biệt với anh như nhắn nhủ.
- Do tính chất nghề nghiệp, nên tôi đã được tiếp xúc với 1 số người Đồng tình luyến ái. Có cả người nước ngoài, Việt kiều, già, trẻ và đồng tính thật lẫn giả. Đã là người đồng tính thì người nước ngoài hay người VN đều giống nhau, có khác chăng là văn hóa, nhận thức xã hội... còn nhu cầu tình cảm và sở thích tình dục đều như nhau. Như tôi đã nói rồi và xin được nhắc lại, đó là những con người đáng thương và khốn khổ. Các thế kỷ trước, người ta dùng luật pháp, cảnh sát và nhà tù để bắt giam, tiêu diệt những người đồng tính. Các nhà đạo đức, xã hội và tôn giáo thì lên án và đòi loại bỏ họ ra khỏi xã hội. Còn ngày nay, người ta không còn các biện pháp thô bạo đó nữa. Thế nhưng đó là sự khinh miệt, xa lánh, coi rẻ rúng... Cả 2 giải pháp này, xét về bản chất đều như nhau, và nó diễn ra ở mọi nơi, mọi chỗ, dồn những người đồng tính vào con đường cùng. Buộc những người Đồng tình luyến ái phải sống trong lẩn lút, sợ hãi, đau khổ. Và... - Vị bác sĩ giơ 2 tay lên trời - Anh tưởng rằng trong xã hội văn minh hiện nay người ta không còn truy bức những người đồng tính nữa hay sao? Có đấy, nếu anh muốn tôi sẵn sàng dẫn chứng - Thấy Việt lắc đầu, ông nói tiếp - Khá nhiều người đồng tính đã buộc phải giết chết bản năng tình dục thực sự của mình trong đau đớn vì danh dự gia đình, vì uy tín bản thân, vì dư luận xã hội, và vì rất nhiều cái khác nữa. Còn nếu đủ dũng cảm để chấp nhận, thì dưới mắt của mọi người xung quanhh, bạn bè, đồng nghiêp, cha mẹ... - Vị bác sĩ chép miệng, lắc đầu:
- Tôi không nói, tự anh cũng hiểu. Do vậy có những người đã tuyệt vọng phải đi đến hủy hoại bản thân mình. Thật đáng tiếc, nếu như chúng ta không nhìn nhận và hiểu biết hơn về họ. Tôi có cảm giác, ở bất kể đâu trên trái đất này, những người Đồng tình luyến ái đều bị xua đuổi, họ không có 1 chốn yên thân và đáng trách thay cho Thượng đế thiên nhiên đã tái tạo sai họ. Tạm biệt anh.
- Vâng, cám ơn bác sĩ.
Trời đã tắt nắng, ánh đèn nhập nhoạng nơi có nơi không. Bác sĩ Sơn tiễn Việt ra cửa và hứa sẽ bố trí cho anh 1 buổi đi thăm nhập thực tế với các khách hàng của ông.
Vừa chạy vừa ngẫm nghĩ, tí nữa Việt đâm vào chiếc xe chạy trước chở 2 cô gái ăn mặc khá sang trọng. Nghe 1 câu chửi ngược gió khá chanh chua với cái giọng khào khào, nửa đực, nửa cái, Việt không giận mà phì cười. Lại pêđê nữa rồi. Một thoáng tinh nghịch, anh rồ máy xe đuổi theo 2 gã pêđê đằng trước. Nghe tiếng xe, gã ngồi sau quay lại nhìn Việt cảnh giác, anh nháy mắt cười cợt với gã ta. Cũng váy ngắn lửng, áo thun bó chặt với bộ ngực đồ sộ, chẳng rõ độn gì bên trong đang nhún nhẩy nhìn khá hấp dẫn. Và 2 khuôn mặt tô phấn son khá đậm đà, thể hiện rõ 1 nỗi khát khao được thành đàn bà, nhưng lại hiện ra dưới 1 vẻ thô kệch của đôi bàn tay thô sần, 1 dáng người cứng queo. Tất cả đã biến 2 gã trở thành rất quái dị, nực cười trước mắt mọi người. Vài thanh niên trẻ vọt xe qua, quay lại nhổ nước bọt, hoặc huýt sáo chọc ghẹo, hình như đã quen nên 2 gã pêđê phớt lờ và tỉnh bơ trước ánh mắt khó chịu của vài người phụ nữ đi ngược chiều.
Nhìn bộ dạng bù xù không 1 tí hấp dẫn của anh, 1 gã nguýt dài và ra hiệu gã kia rồ ga chạy thẳng. Việt lắc đầu, không biết có nên thương hại hay không.
Hai người ngồi im lặng lắng nghe cuộn băng cassette chạy. Tách. Tiếng máy bật khô khan cho biết đã hết băng. Thiếu tá Lân lơ đãng nhìn ra ngoài trời bâng khuâng ngẫm nghĩ và anh hỏi Việt:
- Mày kêu tao nghe cuốn băng của mày để làm gì?
- Thứ nhất tao được biết bọn mày đang điều tra 1 vụ án có liên quan đến giới này, nên tao tự thấy có bổn phận cung cấp cho cơ quan pháp luật 1 số thông tin, hiểu biết về những con người này - Việt pha trò rồi anh nhỏ giọng - Thật ra tao chỉ muốn mày hiểu hơn về Hoàng, em trai mày. Nó rất đáng thương, mày hiểu không?
Lân hiểu, chỉ nghe đoạn mở đầu cuốn băng khi Việt đem đến là anh hiểu ngay mục đích của Việt.
Anh thở dài.
- Chắc mày nghĩ tao đối xử khắc nghiệt với nó lắm phải không? Lúc đầu tao nghĩ nó là nổi bất hạnh, sự hổ thẹn của gia đình tao, quả nhiên tao cũng quá tay thật. Nhưng từ ngày nó bỏ nhà đi, má tao lên chùa ở, Huệ và con về bên gia đình cô ấy. Tao chỉ biết lao vào công việc cho quên đi nổi buồn, nhiều đêm nằm gác tay lên trán suy nghĩ và thấy thương em mình, vợ con mình. Chẳng ai có tộc cả, có chăng là mình hành động không đúng. Mày nhìn đây, tóc tao bạc rồi đấy.
Việt gật đầu.
- Tao biết. Là bạn bè mấy chục năm nay, tao chẳng tin rằng mày lại là 1 người sắt đá đến thế. Thôi quên nó đi, tìm cách đón Huệ và 2 đứa bé về, tao sẽ nói phụ cho, còn thằng Hoàng tao đề nghị mày nên tranh thủ gặp nó. Thực ra nó rất tội nghiệp, nó chỉ mong mày tha thứ, mong lắm. Hãy hiểu và thương nó.
Thiếu tá Lân gật đầu.
- Cho tao ít ngày nữa, hiện nay có mấy vụ án đang vào giai đoạn căng thẳng nhất, cả đơn vị đang lao vào công việc, đúng là bọn tao đang làm mấy vụ án có liên quan đến giới Đồng tình luyến ái, sẵn mày có mấy cuốn băng phỏng vấn cho tao mượn sang lại làm tư liệu.
Quang Việt đồng ý và còn đưa thêm cho Lân mấy cuốn băng khác mà anh đã mượn ở bác sĩ Minh Sơn, anh giao hẹn với Lân, sau khi vụ án phá xong, không còn bí mật gì nữa thì cung cấp tin cho anh viết bài.
Nguyễn Lân tủm tỉm cười nhìn bạn.
Hải chấp nhận không chuyển công tác, không đi nơi khác và tiếp tục ở lại với tôi, cũng là lúc tôi đã chuẩn bị đầy đủ tiền bạc để mua 1 căn nhà, không phải ở tập thể nữa.
Từ khi về nơi ở mới, 2 chúng tôi sống được tự do hơn, thoát hẳn cảm giác bị nhòm ngó. Lúc này tôi mới cuống quýt chìu chuộng, chăm sóc Hải, tôi muốn bù đắp thật nhiều cho những tháng ngày trước kia tôi đã hành hạ Hải. Tôi không tiếc tiền mua tất cả những gì Hải muốn, cung phụng gần như xu nịnh đầy đủ các sở thích của Hải, cũng như lúc nào cũng quấn quýt bên Hải và hờn ghen mỗi khi Hải đi đâu đó mà tôi không rõ lý do. Cuộc đời tôi, có lẽ chưa bao giờ có thời gian nào tôi lại thấy mình hưởng 1 hạnh phúc trọn vẹn như những ngày này sống bên Hải. Tôi cảm thấy mình trẻ ra, nụ cười đã nở trên môi nhiều hơn và mọi người trong viện nhìn tôi ngạc nhiên, họ không hiểu vì lý do gì mà tôi đã thay đổi hẳn so với trước kia. Chỉ có Hải hiểu và thỉnh thoảng tôi cũng nhận thấy Hải có vẻ như bị dằn vặt, áy náy 1 điều gì đó mà tôi không rõ lý do. Tôi gạn hỏi, Hải đều chối không nói, trước các đòi hỏi tình dục của tôi, Hải chỉ cho phép tôi được thực hiện trong 1 chừng mực nhất định, tôi không dám đòi thêm vì chỉ cần như vậy tôi thấy đã quá đủ, quá hạnh phúc rồi. Hải cũng thường lôi kéo tôi vào những hoạt động thể thao, khơi gợi trong tôi những hoạt động lành mạnh của 1 người đàn ông. Lúc đó, tôi không hiểu ký do Hải muốn gì, đến bây giờ đáng tiếc, khi tôi hiểu, chỉ còn là những giọt nước mắt muộn màng, ân hận. Hải muốn đưa tôi trở lại thành 1 người bình thường.
Cứ như vậy chúng tôi ở bên nhau kéo dài khoảng hơn 1 năm, tôi sung sướng và cứ tưởng tượng mình sẽ mãi mãi được sống, sống trọn đời bên Hải.
Viện chúng tôi được giao thực hiện 1 phân công trình nghiên cứu của Nhà nước có mã số KX001-879.TA, và công trình này có liên quan đến chuyên môn của tôi từ khi còn học bên CHLB Đức tức nước Đức ngày nay, vì vậy tôi được cử tham gia với chức danh Thư ký Hội đồng khoa học. Đầu năm 199... KX001-879.TA đã được bảo vệ thành công ở cấp Quốc gia. Đây là 1 công trình được phục vụ cho mục đích An ninh Quốc phòng, và nó sẽ được triển khai ở các tỉnh biên giới phía Bắc, tôi được viện cử lên biên giới cùng 1 đoàn các nhà khoa học đến 1 số đơn vị Quân đội đang đóng quân ở đây kiểm tra về việc triển khai của công trình quân sự này. Nghe tin tôi sẽ lên biên giới, Hải xin đi, nó muốn tìm lại những kỷ niệm nơi chiến trường xưa. Tôi hơi lưỡng lự vì đây là chuyện quốc phòng, Hải đi mà không có chức danh chính thưc thì rất khó. Tuy nhiên, đối với Hải, tôi không bao giờ từ chối điều gì, cho nên tôi đã hết sức vận động cho Hải được tham gia đoàn công tác lên biên giới với chức danh là trợ lý của tôi. Và được chấp nhận, Hải rất vui mừng, tôi cũng vậy, tôi không muốn xa Hải dù là 1 ngày. Gần 1 tháng trở đây, tôi nhận thấy Hải có vẻ bồn chồn, lo lắng, suy tư 1 điều gì đó. Nhiều lúc nó ngập ngừng muốn nói với tôi nhưng rồi lại thôi. Cho đến 1 tuần trước khi chúng tôi đi lên biên giới, Hải có những thay đổi đáng kinh ngạc. Nó rất âu yếm, chìu chuộng tôi, những cấm kỵ ngăn cản về tình dục của nó trước kia đối với tôi thì nay Hải lại tỏ ra nồng nhiệt chấp nhận và thậm chí tham gia 1 cách nhiệt tình, không có vẻ khó chịu hay miễn cưỡng như trước kia. Tại sao? tôi không hiểu nhưng tôi chỉ thấy mình sung sướng quá đổi, nên không nghi ngờ gì.
Lên đến biên giới, đoàn cán bộ khoa học chúng tôi cùng với các cán bộ quân sự đã cẩn thận kiểm tra việc thực hiện KX001-879.TA tại 1 số xã, huyên biên giới và chúng tôi hài lòng thấy mọi việc được tiến hành khá chu đáo. Tại đây, Hải rất vui vì sống lại không khí đồng dội xưa và nhanh chóng hòa nhập với các chiến sĩ bộ đội ở đây, rõ ràng chất lính vẫn còn chảy trong Hải. Buổi sáng cuối cùng, tại trụ sở huyện đội, ban chỉ huy Sư đoàn 313 đã làm cơm tiễn đoàn cán bộ khoa học về xuôi. Tiệc rượu rất vui vẻ, chúng tôi cụng ly với nhau côm cốp.
Trong lúc rượu là ngà, vị Đại tá sư trưởng sư đoàn 313 đến bàn tôi ngồi, vỗ vai Hải, hỏi thân tình:
- Sắp tới tớ có đợt nghỉ phép vào thành phố, này cậu nhớ dẫn giới thiệu cô vợ chưa cưới của cậu đấy nhé.
Tôi thấy lạnh toát trong người, bỏ ly bia xuống, sững sờ nhìn Hải. Nó bối rối né nhìn tôi, quay đầu đi, Hải cắn chặt môi căng thẳng rồi đột nhiên khuôn mặt nó giãn ra. Nó liếc nhìn tôi và cười to với vị Đại tá:
- Vâng, báo cáo thủ trưởng, được vậy thì vinh dự cho em quá. Nếu tháng tới thủ trưởng vào thành phố thì vừa kịp dự đám cưới của em.
- Thật không?
- Dạ thật, em đi chuyến này xong về là phát thiệp cưới. Chúng em chuẩn bị xong hết rồi, không tin thủ trưởng cứ hỏi anh Bàng, lãnh đạo của em đây là rõ.
Trước cái nhìn của vị Đại tá, tôi gượng cười gật đầu xác nhận mà trong miệng đắng chát. Khi vị Đại tá quay đi, Hải vội vã đứng dậy quàng vai ông đi sang bàn bên chào hỏi mấy người lính. Tôi thẫn thờ đứng dậy, xin lỗi vì nhức đầu bỏ ra xe ngồi 1 mình. Tôi đăm đăm nhìn những cụm mây trắng bay lơ lửng trên trời, trong lòng nhói đau oán hận Hải, tại sao Hải lại lừa dối tôi, lại nỡ đối xử v'i tôi như vậy. Tôi yêu Hải, Hải không biết sao? Tại sao Hải lại phản bội tôi?
Tôi gục đầu giả ngủ say để khỏi phải ra bắt tay chào mọi người. Mọi người lần lượt lên xe ra về, chỉ còn Hải cứ đứng chùng chình bên ngoài cụng ly mặc cho cậu tài xế của tôi nhắc nhở phải về sớm kẻo trễ. Cuối cùng Hải và cậu lái xe cũng vào trong xe, Hải nặng nề buông mình ngã xuống bên tôi. Nó nhắm mắt ngáy khò khò, nhưng tôi biết nó cố tình làm vậy để né tránh tôi. Nhìn Hải, tôi thấy trong lòng mình sôi lên vì giận dữ và chỉ muốn túm lấy nó gào to hỏi cho ra lẽ, chửi mắng nó cho hả giận, nhưng lại không dám vì còn có cậu lái xe.
Nhìn những hàng cây loang loáng, tôi vô cùng sốt ruột vì cứ biết đà này xe về đến Hà Nội, nhất định Hải sẽ lảng tránh tôi và tôi sẽ không có dịp hỏi Hải nữa. Đến 1 ngã 3, tôi chợt nhớ ra điều gì và đột ngột ra lệnh cho lái xe vòng theo con đường vòng kia, đi tắt cho nhanh. Lái xe nhăn nhó trả lời là không biết con đường này, tôi quát to đường này sẽ đi nhanh hơn vì tôi biết đây là đường mòn bộ đội làm trong chiến tranh biên giới 1979, hiện nay vẫn đi được. Thấy thái độ lạ lùng của tôi, cậu lái xe lẳng lặng bẻ tay lái theo hướng tôi chỉ. Hải hé mắt nhìn khuôn mặt hầm hầm của tôi, nó khẽ hắng giọng thở dài, từ từ thò tay nắm lấy bàn tay tôi bóp nhè nhẹ, tôi giận dữ giật tay ra. Đúng như tôi đoán trước, con đường gập ghềnh làm cho chiếc xe du lịch sau vài lần giật nảy lên lịch xịch, tắt ngấm máy. Liếc nhìn tôi đầy oán trách, cậu lái xe lò mò ôm đồ nghề xuống xe. Hải cũng leo xuống phụ giúp. Nhìn 2 người lúi húi sửa xe, tôi bỏ ra bìa rừng hút thuốc 1 mình và thầm mong xe hư để đi bộ. Chừng nửa tiếng, cậu lái xe lại gần tôi cười méo xệch, cho biết là xe hư nặng không thể chạy được, chúng tôi phải đi bộ ra ngoài đường đón xe, còn cậu ta ở lại trông xe. Hải cương quyết không chịu, tốt nhất cả 3 cùng đi, may ra kịp đón xe để còn quay lại sửa xe. Nếu không kịp thì sáng hôm sau quay lại, 1 người ở lại đây rất nguy hiểm. Nhìn 2 người giằng co nhau, tôi thản nhiên như không hề thấy mình có trách nhiệm gì trong chuyện này. Cuối cùng họ cũng thỏa thuận cùng đi. Hải suy nghĩ rồi quyết định băng rừng cho nhanh, vùng này nó biết đường vì ngày trước có đóng quân ở đây. Tồi lầm lũi đi theo sau Hải, nó đi trước và luôn luôn giơ tay đỡ từng cành lá không để cho quẹt vào mặt tôi, nhìn nó tôi càng thêm thấy thương và hờn giận.
Bầu trời mỗi lúc thêm âm u, không khí lành lạnh, mây trời đen sẫm, thoáng có hơi nước trong gió. Nhìn trời, Hải đột nhiên kêu lên hoảng hốt. Trời sắp có giông lớn, cơn mưa to này rất nguy hiểm, con suối phía trước mà chúng tôi sắp vượt qua nếu không kịp đi trước cơn giông thì sẽ biến thành sông thì chúng tôi bị mắc kẹt không chừng hết đêm trong rừng. Ý thức được nguy hiểm, cả 3 chúng tôi vội vàng vạch lá rừng mà chạy. Chẳng mấy chốc, quần áo cả 3 rách lua tua, tiếng gió rít lên ào ào, rừng vặn mình răng rắc.
Chợt Hải hét lên "coi chừng" rắc... rắc... ào.. tôi tối tăm cả mặt mày, 1 cành cây lớn vặn mình sà quét xuống và Hải nhảy tới xô tôi ngã. Nó kêu lên đau đớn khuỵu xuống vì bị cành cây quật đúng vào đùi. Tôi vội vàng bò dậy ôm cứng lấy nó, mặt Hải tái mét vì đau nhưng có lẽ mặt tôi còn tái hơn. Nó cười dịu dàng với tôi "không sao đâu, đừng sợ, Bàng dìu mình đi, đi nhanh hơn".
Bắt đầu có những hạt mưa lác đác rơi xuống lá cây lộp bộp. Nước mưa hay nước mắt tôi trào ra vì hối hận? Chúng tôi loạng choạng dìu nhau đi. Đang đi Hải chợt kêu chúng tôi dừng lại và lấy tay chỉ lên 1 vách núi sừng sững trước mặt nói bây giờ chỉ còn cách leo vượt qua bên kia vách đá này may ra còn kịp, có 1 con đường nhỏ sát vách núi, nếu không với đà này, trời đã mưa, đi vòng quanh chắc chắn rằng không kịp, suối đã thành sông. Nhưng còn chân của Hải thì sao, nó lắc lư đầu, cố đi cũng được, nhanh lên. Chúng tôi dìu nhau lên núi. Hải không nói nhưng tôi biết nó đau lắm, Hải nghiến răng kèn kẹt chịu đau, chân nó bầm tím và bắt đầu sưng tấy. Cả 3 chúng tôi men theo con đường nhỏ sát bờ vực thẳm, mưa bắt đầu nặng hạt. Hải thở hổn hển, khuôn mặt nó nhợt nhạt dần, tôi không dấu được đau lòng và khóc, nước mắt nhòe nhoẹt lẫn trong nước mưa. Trong tiếng mưa tôi nghe Hải thều thào "Hải xin lỗi Bàng, Hải không muốn như vậy, nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật. Hải rất đau lòng khi xa Bàng, nhưng Hải yêu cô ấy và muốn lấy cô ấy làm vợ".
Tôi hối hả bò ngược lên trên và thò tay kéo Hải lên sau, nhìn Hải tôi điên cuồng kêu khóc với nó "Không, mình yêu Hải. Đừng bỏ mình, mình sẽ cho Hải tất cả tiền bạc, công danh, sự nghiệp, mình không cần gì cả, chỉ cần Hải thôi. Đừng bỏ mình ". Hải cười méo mó, lắc đầu. Tự dưng trong đầu nảy ra những ý nghĩ khủng khiếp, tôi không kéo Hải lên nữa, tay tôi thoáng chùng xuống và nói giọng khản đặc "Hải hứa với mình đi, Hải không bỏ mình". Lúc này cậu lái xe đã lên được đến bên trên vách đá, đang ngồi thở, chỉ còn tôi và Hải ở lưng chừng núi. Nó đang đứng cheo leo sát vách bên vực thẳm, 1 tay nắm chặt vào tay tôi, và tôi đứng ở mép núi bên trên.
Tiếng mưa ào ào trong tiếng gió rít lên lạnh lẽo, bên cạnh miệng vực sâu thăm thẳm, dưới chân Hải là cả 1 khoảng trống mênh mông, Hải mở to mắt nhìn tôi trừng trừng, miệng nó thoáng nhếch mép nụ cười bí hiểm như năm nào mà nó đã từng cứu tôi. Đăm đăm nhìn tôi lẩm bẩm 1 điều gì đó không nghe rõ, và nó lắc đầu. Rồi đột nhiên không biết tôi hay nó, hay cả 2 chúng tôi cùng buông tay? Hải lăn lông lốc trên vách đá và rơi thẳng xuống miệng vực, biến mất.
Sững sờ, trong phút chốc cả người tôi co cứng, đông lạnh, chết lặng trên vách đá. Một phút sau tôi mới nhận thức được điều gì đã xảy ra, và nhoài người lao theo xuống vách đá để được cùng chết với Hải, thế nhưng cậu lái xe đã kịp bò xuống giữ tôi lại.