Chương 14

Ngồi trước tấm ảnh của con trai trên bàn thờ, bà mẹ của Đặng Thái Huy như hóa đá, câm lặng. Nhìn khuôn mặt của anh ta trong hình, 1 trinh sát hình sự bỗng xót xa. Còn quá trẻ, và liệu những con người như Huy có nghĩ đến những hậu quả của việc ăn chơi trác táng để phải trả giá, đã làm đau lòng các đấng sinh thành ra mình như thế nào không? Thật tiếc, anh ta đã không còn nghe được gì nữa.
Bố Huy ra tiếp khách, nghe hỏi, ông cho biết Khanh là bạn thân của Huy và khu này đều gọi nó là Khanh pêđê vì nhìn bề ngoài nó rất "bóng". Hồi trước ông cũng từng nhắc nhở Huy về việc chơi với Khanh phải coi chừng, Huy chỉ cười tự tin. Ông cho biết 2 đứa thân nhau từ hồi học cấp 1. Khi Huy chết thì Khanh cũng biến mất, đi đâu không rõ. Ngay trong đám ma của Huy cũng không thấy Khanh có mặt. Lý do tại sao thì ông không biết.
Sang gia đình Khanh, các trinh sát được biết Khanh bị bệnh và đã về Cần Thơ ở với gia đình bên nội hơn 2 tuần nay rồi.
Và các trinh sát tức tốc lên đường đi Cần Thơ.
Trong 1 khu vườn rộng, mát mẻ, yên tĩnh, đây là nhà của ông bà nội Khanh. Tiếp các trinh sát, 1 thanh niên có dáng người rất ẻo lả, ăn nói nhờ nhợ, cử chỉ long đong, điển hình là 1 pêđê trông rất rõ nét. Đó là Khanh, anh ta có vẻ lo sợ ra mặt, tuy nhiên sau khi nghe các trinh sát thuyết phục, Khanh có vẻ bình tâm trở lại và kể.
"Em sợ lắm, 2 thằng pêđê Quang B và Hy tiền thì nhiều thật vì Việt kiều mà, nhưng pêđê bọn em đứa nào tiếp xúc với nó rồi cũng sợ. Nó - Khanh ấp úng tìm cách diễn tả - làm bọn em rất sợ vì bị đánh đập, hành hạ khủng khiếp lắm. Bọn nó hay đến các bar, vũ trường, quán cà phê để làm quen với bọn em, thích đứa nào thì thông qua Tư Sún để đặt vấn đề và hứa hẹn tiền bạc. Lúc đầu bọn em đứa nào cũng thích, nhưng chỉ qua 1 lần là đứa nào cũng sợ xanh mặt, có đứa bị đánh thừa sống thiếu chết, bịnh cả tuần, em bị 1 lần và đến nay vẫn còn đau".
Khanh vén lưng cho các trinh sát nhìn thấy mấy vết bầm tím đã mờ. Các trinh sát sốt ruột "Thế còn Huy thì sao?", Khanh cúi đầu, nước mắt rơi thánh thót.
"Em và Huy là bạn thân từ nhỏ và em biết thương Huy từ hồi học cấp II, nó biết và luôn trêu chọc tính pêđê của em. Em cứ kệ dù Huy hay chọc quê em, nhưng em biết Huy cũng thương em. Học hết cấp III, cả 2 đứa đều nghỉ học vì học kém, em thì phụ má buôn bán còn Huy do gia đình khá hơn nên chỉ ăn chơi, nhưng nó quậy lắm, cả khu em ở ai cũng biết thành tích của nó vì ba má nó chìu quá. Em biết Huy xài ma túy từ năm cuối cấp III, dù cho em can cỡ nào nó cũng vậy. Gia đình nó cho tiền hoài cũng không đủ tiền thuốc, nó cũng không dám nói thật cho ba má nó biết, em thường phải lén ăn trộm tiền của má em cho nó, nhưng cũng không đủ vì nó hút ngày càng tăng. Sau đó, Huy có cho em biết nó tính nhập 1 bọn ở Tân Bình để đi ăn cướp, có tiền mua thuốc, em khóc van xin Huy đừng làm như vậy vì nếu lỡ ra có gì thì đi tù là chết. Huy cũng sợ, nhưng làm sao có tiền? Cuối cùng thấy Huy quẫn quá, em đành đề nghị Huy theo em đến mấy bar em quen, để chìu chuộng 1 vài thằng pêđê già nhưng có tiền. Huy không chịu, em nói với nó cũng như những lần Huy chìu em thôi, có gì lạ đâu. Huy nói em khác, nhưng rồi cuối cùng Huy cũng phải chấp nhận vì cần tiền. Thật ra quen với Tư Sún là Huy tự quen chớ không phải em giới thiệu. Em cũng đã từng qua Tư Sún để biết Quang B và Hy nên em rất sợ cho Huy và can nó, nhưng Huy đâu có nghe em vì bọn kia cho Huy rất nhiều tiền. Khá lâu sau có 1 lần Huy gặp em tại nhà, người nó thâm tím mình mẩy và còn khạc ra máu. Em vừa xoa bóp cho nó vừa khóc, vì chỉ cần nhìn là em biết do Quang B và Hy làm. Huy hứa với em là sẽ từ bỏ bọn kia, nhưng điều làm Huy lo lắng vì có mượn của bọn kia 1 số tiền khá lớn để tiêu xài, và hút, nay không biết làm sao trả. Em và Huy quyết định, mỗi đứa ăn cắp của gia đình 1 số tiền trả cho bọn kia và trốn đi đâu 1 thời gian rồi tính. Nhưng chưa kịp thực hiện thì em nghe tin Huy bị giết chết, quá sợ hãi em bỏ về đây cả mấy tuần nay rồi".
Khanh run run móc trong túi ra 1 tờ giấy nhăn nheo, nói trong nước mắt: "Hôm em lấy trộm tiền của má sang nhà tìm nó, như đã hẹn trước, nhưng không gặp. Người nhà nói nó đi đâu rất vội vã và có gởi lại cho em tờ giấy này, trong đó nói là phải đi gấp gặp bọn Quang B để làm việc gì đó, em còn giữ cả cái thư của bọn Quang B hẹn Huy. Và sau đo Huy không về nữa".
Anh ta sụp xuống ghế khóc không thành tiếng.
Các trinh sát thu giữ những tờ giấy, đây là chứng cớ quan trọng.
Trưởng ban chuyên án N.86 chỉ đạo:
"Như vậy, đến đây chúng ta đã có thể khẳng định được các hành vi phạm tội giết người của Quang B và Hy, Tư Sún là 1 đầu mối quan trọng. Từ Tư Sún có thể lần ra các đầu mối khác và không loại trừ việc Tư Sún biết việc làm của bọn này và ủng hộ chúng, vì cả 3 nạn nhân đều qua tay Tư Sún mới đến với bọn này. Ngoài ra trong giới pêđê của thành phố cũng có mặt 1 số là nạn nhân của bọn này, tuy chưa đến mức chết người. Đến đây chúng ta có thể phá án".
Một trinh sát di vào báo cáo, cơ sở của ta tiếp cận bọn này sáng nay báo về: Quang A, Quang B và Hy tỏ vẻ rất lo lắng, hình như sau cái chết của 3 nạn nhân vừa qua, thì giới pêđê thành phố có vẻ nghi kỵ né tránh bọn chúng, ngoài ra có tin đồn là công an đang điều tra theo dõi nên bọn chúng quyết định lấy vé về Mỹ ngày mai".
Chiếc máy Fax trong phòng nhảy lạch tạch.
Trưởng phòng cầm tờ giấy đưa lên coi và vui mừng cho biết.
"Văn phòng cảnh sái Interpol VN vừa trả lời yêu cầu của chúng ta. Văn Phụng Quang, sinh năm 1957 hiện là đối tượng theo dõi của Interpol quốc tế vì có liên quan đến 1 số vụ lạm dụng tình dục trẻ em ở Pháp, Hà Lan, Mỹ, riềng tòa án ở Dallas vừa phát trát bắt Trần Hy vì tội lừa đảo công dân trong 1 số vụ môi giới đất đai ở Mỹ".
Thiếu tá Lân ra lệnh:
- Phá án!
Cuộc sống của tôi có lẽ là như thế, cũng chẳng còn gì đế nói nữa. Tôi như 1 con thiêu thân lặn ngụp trong bể tình dục của giới Đồng tình luyến ái.Chúng tôi hối hả đến với nhau, tranh giành nhau từng đêm vui vì tất cả đều nơm nớp sống trong tâm trạng biết rằng một mai trời sẽ sáng. Sẽ đi về đâu hỡi những con thiêu thân hay là tàn lụi theo ánh đèn?
Thế nhưng cuộc sống của tôi còn có 1 ý nghĩa khác, đó là còn Hòa, vợ Hải và con của nó nữa. Đứa bé đã ra đời, đẹp như 1 thiên thần, giống Hải như đúc, mỗi lần nhìn nó là tôi chỉ muốn khóc. Thầm nguyền với Hải, tôi hứa sẽ nuôi nấng cho đứa bé nên người. Và trong vai trò cha nuôi của nó, người bảo trợ cho 2 mẹ con họ, tôi thường xuyên đến thăm và chu cấp chu đáo. Gia đình Hòa và bản thân cô rất cảm động, ban đầu họ chỉ coi tôi như 1 người bạn tốt bụng, nhưng rồi họ quý tôi như 1 người anh trong nhà. Sau này chính Hòa cũng không dấu được tình yêu dành cho tôi, còn gia đình cô thì đánh tiếng xa gần vun đắp. Tôi biết và tảng lờ, làm sao 1 kẻ Đồng tình luyến ái như tôi mà có thể lập gia đình được. Hòa rất đau khổ, cô nghĩ rằng tôi khinh thành phần xuất xứ của gia đình cô. Tôi hiểu Hòa và thành ý gia đình, nhưng tôi không thể vì sợ sẽ làm khổ Hòa. Tôi hỏi Hải, nó chỉ nhe răng cười. Tôi không hiểu nó muốn gì.
"Ba... ba... ba..."
Thật kỳ diệu, tiếng kêu đầu đời của đứa con Hải lại giành cho tôi. Tôi cảm động đến ứa nước mắt, con ơi.Ta thương con quá, tại sao trời không cho ta 1 đứa con như con? Hải ơi, bạn yên tâm, nó là con của mình và nhất định nó sẽ nên người. Tôi thầm nguyện như vậy trong ngày thôi nôi đầy năm của con.
Mấy năm đã qua đi, thằng bé đã lớn dần và chập chững biết đi. Không hiểu sao nó rất quý tôi, mỗi lần tôi đến nhà chơi, nó đều ôm chặt lấy tôi không rời, tôi về nó khóc thét làm mọi người rất cảm động. Riêng tôi, thường phải dấu những giọt nước mắt vào trong lòng.
Một lần, tôi đi làm về phát hiện 2 mẹ con Hòa đang chờ tôi trước cửa. Tôi bị bất ngờ, vì từ ngày Hải mất, mấy năm nay chưa bao giờ cô ta lại nhà tôi.
- Ba.
Thằng bé reo lên sà vào lòng tôi, đôi mắt tròn xoe như 2 viên bi của nó nhắm tít lại cười sung sướng. Đôi bàn tay bụ bẫm của con vòng qua cổ tôi ấm áp mùi sữa mẹ, tôi thấy lâng lâng trong lòng.
Lặng lẽ Hòa theo chúng tôi vào nhà, và cô ngồi phịch xuống ghế nét mặt đăm đăm. Hình như có điều gì muốn nói, đúng vậy.
Cầm ly nước của tôi trong tay, Hòa rưng rưng nước mắt:
- Anh Hải mất đến nay cũng đã 4 năm rồi. Em yêu anh Hải, đứa con này là kết tinh của tình yêu ấy. Tuy nhiên cũng đã 4 năm rồi, em chắc rằng anh biết là em yêu anh. Tình yêu với anh Hải trong tim em, nhưng chúng ta cũng không thể kéo dài mãi như thế này được. Thằng bé đã lớn, nó quý anh và em cũng vậy. Em và con đều cần anh.
Các cuộc ăn chơi trác táng cũng làm tôi mệt mỏi, mái tóc có vài sợi bạc mặc dù tôi đã nhuộm tóc, đêm đêm tôi phải xoa kem dưỡng da, thế nhưng tôi vẫn không che dấu nổi sự xuống dốc của mình và mấy đứa pêđê trẻ bắt đầu xa lánh tôi, gọi tôi là pêđê già. Hình như Đồng tình luyến ái không có chỗ cho kẻ lớn tuổi, tôi chua chát nhận ra điều đó, và cũng rút lui từ từ. Tôi bắt đầu mơ ước đến 1 mái ấm gia đình, 1 cuộc sống bình dị như bao nhiêu gia đình khác. Dĩ nhiên tôi nghĩ đến Hòa và con, nhưng tôi mang trong mình 1 mặc cảm tội lỗi, tôi đã lợi dụng Hải và hại nó, nay không lẽ tôi lại táng tận lương tâm, lợi dụng vợ con Hải lần nữa hay sao. Cũng vì vậy tôi lừng khừng không quyết định dù trong lòng đôi lúc tôi cũng rất muốn.
Tôi bắt đầu sợ những đêm cô đơn 1 mình ngồi bó gối nhìn mình trên vách, mưa Sài Gòn dạo này sao buồn quá?
Nhìn tôi, Hoà tha thiết:
- Có thể anh lấn cấn chuyện anh Hải, hay anh khinh mẹ con em?
- Em đừng nói vậy.
- Anh.
Hòa sà vào lòng tôi khóc tấm tức, thằng bé thấy mẹ đột nhiên khóc nó nhệch miệng khóc theo. Nhìn 2 mẹ con khóc, tôi thấy nao lòng. Tình yêu trong tim tôi dành cho đàn bà đã chết từ lâu rồi, những cuộc tình đồng giới cũng làm cho tôi lãnh cảm hẳn, không có ý niệm tình dục đối với đàn bà. Nếu tôi lấy Hòa thì liệu có đem đến cho cô hạnh phúc hay không, biết nói làm sao cho cô hiểu. Và liệu cô có chấp nhận có 1 người chồng đã từng có 1 cuộc sống sa đọa như tôi?
Tôi thỏa thuận với Hòa cho tôi 1 thời gian nữa để suy nghĩ và hẹn sẽ trả lời với cô trong thời gian nhanh nhất. Sau đó cả 3 chúng tôi đi ăn cơm chung vui vẻ.
Đêm đó tôi đốt tuốc ngồi rất lâu trước tấm ảnh của Hải, lầm rầm nói chuyện với nó, phân tích phải trái và nó vẫn nhe răng cười. Lần đầu tiên trong nhiều năm tôi thấy mình nổi giận với Hải, tại sao chẳng bao giờ nó có ý kiến gì cả?