Chương 18

Hoàng đẩy xe vào nhà và kêu lên kinh ngạc khi thấy Trung cởi trần, mặc quần đùi, ngồi 1 mình xếp bằng tròn trên nền gạch, đang cầm chai rượu uống ừng ực. Nước mắt ràn rụa.
- Trung, em làm sao mà uống rượu say quá vậy? Trung!
- Bỏ ra, anh bỏ tôi ra, anh là thằng pêđê, bỏ tôi ra.
Trung đẩy bật Hoàng ngã ra nền nhà rồi cầm chai rượu lên uống tiếp và rồi sụp xuống ôm mặt khóc rưng rức.
Cứ vậy, uống và khóc.
Hoàng bất lực nhìn Trung không hiểu lý do gì, mỗi khi Hoàng mon men lại gần thì Trung lại quát to tránh ra, buộc Hoàng phải lùi lại. Cuối cùng bỏ mặc Trung ngồi uống rượu 1 mình, Hoàng lẳng lặng vào buồng đi tắm, khi ra Hoàng đã thấy Trung gục trên nền nhà ngủ say.
Thỉnh thoảng Trung vẫn lại đây ở, cũng được mấy tháng nay rồi, nhưng chưa bao giờ Hoàng gặp Trung có trạng thái kích động như ngày hôm nay.
Hoàng lặng lẽ bế xốc Trung lên giường, và từ trong túi Trung rơi ra 1 cuốn băng cassette. Đặt Trung nằm ngay ngắn, cầm cuốn băng lên, không nén nổi tò mò, Hoàng bỏ băng vào máy, rồi lặng lẽ vào giường nằm xuống bên cạnh Trung lắng nghe. Tiếng băng giật lục cục... lục cục.. Cuốn băng này chắc do Trung sang lại, bị hư nên bỏ vào túi quần và quên đi.
Cuối cùng trong băng vang lên tiếng nói đứt quãng của Thanh.
Hoàng mở to mắt lắng nghe và tai như bị ù đi. Bây giờ anh hiểu lý do vì sao Trung uống rượu và khóc.
Đêm.
Khát nước quá, Trung quờ quạng đứng dậy lảo đảo đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy ra cả chai nước lạnh tu uống ừng ực. Nước lạnh làm cho Trung cảm thấy hết khát, lắc lắc đầu, và Trung dụi cả mái tóc vào máy nước, giòng nước mát làm cho Trung thấy tỉnh hẳn người.
Bước vào buồng Trung ngạc nhiên nhìn lên giường, trống không, Trung nhớ lúc tối khi mình uống rượu say thì Hoàng đã về rồi. Vậy bây giờ Hoàng đi đâu?
Loạt soạt... loạt soạt...
Có tiếng ghế kéo lệt xệt ở phòng ngoài.
Trung ngẩn người lo lắng và bước vội ra phòng ngoài.
Không thể tin ở mắt mình.
Hoàng đang đút đầu vào 1 sợi dây thòng lọng.
Hoàng muốn treo cổ tự tử.
- Anh Hoàng, anh làm gì vậy?
Trung hốt hoảng la lên và nhảy tới ôm 2 chân của Hoàng giữ lại, mặc cho Hoàng vùng vẫy. Gỡ dây ra, Trung quát to, rồi cố gắng nâng 2 chân Hoàng của Hoàng lên cao và hét gỡ dây, nhưng Hoàng không chịu và vẫn dãy đạp cho Trung buông mình ra.
Trung mếu máo:
- Được, nếu anh muốn chết thì em sẽ chết trước cho anh xem đây này.
Trung 1 tay giữ chân Hoàng, tay kia lần vào túi móc khẩu súng từ trong túi quần ra đưa lên đầu.
Hoảng hồn, Hoàng lắp bắp: "Đừng... đừng.. anh gỡ dây đây này!"
Khóc.
- Tại sao những con người như mình khốn khổ vậy hả anh?
- Anh không biết, nhưng những con người như chúng mình mãi mãi chỉ là những kẻ khốn khổ trên cõi đời này.
- Tại sao?
- Bởi vì chúng ta không là ai cả, không giống ai cả. Đấy là 1 điều bất hạnh mà chúng ta không hề tự chọn lựa cho mình điều ấy. Nên oán trách ai bây giờ? Ông trời, cha mẹ hay là chính chúng ta? Trong cuộc đời mênh mông này, chúng ta chỉ là những kẻ lạc loài, trôi dật dờ bên lề của cuộc sống, vì đời không chấp nhận chúng ta. Anh yêu em, và anh sẵn sàng làm bất kể tất cả những điều gì có thể được cho em, vì anh yêu em. Chúng ta mãi mãi chỉ vậy mà thôi.