Chương 9

Cà phê "Sài Gòn Boys", cái bảng hiệu đỏ rực nhấp nháy chạy vòng tròn trên nền trời, nên dù ở xa cả chục mét, người ta vẫn dễ dàng nhận ra nó.
Quán nằm trong 1 biệt thự cổ kính, kiến trúc theo kiểu Pháp xưa. Đó là 1 căn nhà đồ sộ, có khuôn viên rộng nằm ở hẻm lớn góc đường Tôn Đức Thắng nối sang Trần Quang Khải. Đây là nhà của ông nguyên giám đốc sở thương nghiệp cũ cho thuê lại.
"Sài Gòn Boys" rất nổi tiếng trong thành phố bởi vì khung cảnh lịch sự và sang trọng, nơi đây đồ uống khá ngon, giá cả chấp nhận được. Nó thường là nơi lui tới của những khách nước ngoài sành điệu khi đến thành phố và cũng là nơi nổi tiếng của giới ĐTLA thành phố đến sinh hoạt.
Những thông tin này, Quang Việt được biết qua 1 đồng ngiệp báo bạn chuyên làm các phóng sự về xã hội, mặt khác anh cũng được biết Hoàng làm ở đây. Qua nhiều giới thiệu qua lại, cuối cùng Việt cũng làm quen được với 1 gã pêĐê đã từng biết Hoàng, trước đó anh cũng cố công hỏi, tìm Hoàng từ nhiều nơi khác nhưng không ai biết. Anh rất thất vọng.
"Hoàng hoàng tử hả? Nó làm ở Sài Gòn Boys. Thằng này chảnh lắm, anh muốn kiếm nó thì cứ độ 6 giờ tối là nó có ở quán". Gã thanh niên có khuôn mặt xanh nhợt liến láu chỉ, nghe giọng nói eo éo của gã, Việt thấy nổi gai trong người. Anh mỉm cười cám ơn gã và nói đường cho Trung chạy đến.
Chiếc Honda custom 125 của Trung từ từ lăn bánh lạo xạo trên nền sỏi trắng vào quán, xung quanh có hàng đèn xanh đỏ nhấp nháy như đang chào khách. Q.Việt và Trung đã cảm thấy ngay 1 không khí không bình thường qua gã thanh niên giữ xe có khuôn mặt khá bảnh trai chạy lại tươi cười chỉ chỗ đỗ xe, ánh mắt anh ta nhìn 2 người sỗ sàng đầy vẻ tò mò làm cho Trung bất giác nhột nhạt khó chịu trong người.
Hồi tối, thiếu úy Trung chạy chiếc Custom 125 phân khối màu xanh mạ đến đón Q.Việt tại nhà.
Nhìn chàng trai trẻ trung và khỏe mạnh, khuôn mặt sáng sủa đầy nam tính, dáng cao lớn trong bộ đồ rất hợp thời trang. Chiếc áo sơ mi hiệu Armani màu trắng ngà, với những đốm sao đen lượn quanh người, ôm gọn lấy thân hình khỏe mạnh, quần Jean Levis của Mỹ màu xanh nhạt. Tóc hớt cao chạy tém 1 bên, xịt keo đen mướt, sợi dây bạch kim nhỏ với 1 cái mặt khuyên ngọc hình mặt trăng lơ lửng trên vòm ngực trai trẻ, nở nang. Một vẻ đẹp đơn giản, thanh lịch, thể hiện qua màu sắc tinh tế trên bộ quần áo đang mặc của Trung, điều này anh thừa hưởng gen của cha anh - Giáo sư Vĩnh Chương, ông rất nhiều lần giảng giải với con trai mình, ở người đàn ông, ăn mặc là thể hiện tính cách con người. Điều quan trọng ăn mặc của đàn ông là lịch sự, nhẹ nhàng và thanh thoát, tối kỵ sự lòe loẹt mất thẩm mỹ, không như vẫn thấy ở 1 số thanh niên hiện nay.
Chàng cảnh sát hình sự trước mặt Việt chính hiệu là 1 thanh niên Sài Gòn thanh lịch cuối thế kỷ 20.
Lùi xa 1 chút, nheo mắt ngắm nhìn, Việt giơ tay lên trời, đùa "Chết, sao Lân nó không sai ai mà lại là em. Đẹp trai thế này, đi với anh lỡ mấy thằng pêđê nó mê quá, giữ luôn thì sao?" Trung cười cười gãi tai "hóa trang cho công việc mà anh". Q.Việt lắc lư đầu nhìn Trung lẩm bẩm "đáng lẽ em nên đi làm ngườii mẫu thời trang hơn là làm cảnh sát hình sự". Trung bật cười không nói gì, vì điều này không phải là lần đầu tiên anh nghe và anh em trong đơn vị lúc vui vẫn la toáng lên với Nguyễn Lân, đề nghị phòng cho Trung đi tham dự hội thi chiến sĩ công an thanh lịch nếu có tổ chức.
Trái với vẻ hào hoa của Trung, Việt lại lùm xùm trong bộ quần áo kaki xanh bạc, tóc tai phủ kín, và hàng ria con kiến chạy quanh mép trong rất bụi đời.
Đến đây, nhìn gã pêđê lượn lờ xung quanh và hau háu nhìn Trung, Việt nhận thấy điều này có vẻ anh đoán trúng.
Vịn vai Trung, nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của anh, Việt cười nhẹ nhàng:
- Này, em có vẻ thu hút được mấy thanh niên ở đây đấy.
Trung nhún vai.
- Em... mình nhanh lên rồi về.
- Sợ à? hình sự gì mà nhát thế?
- Không, nhìn mấy thứ này em không thích cho lắm - Trung nhăn mũi - Hôm trước em cũng có tiếp xúc với giới này rồi, mấy thằng nửa đực nửa cái này làm em chán lắm.
Việt cười ngất và ngất ngưởng kéo tuột Trung vào trong quán.
Quán nhỏ, mát mẻ, khung cảnh yên dịu, tiếng nhạc của Richard Clayderman vang lên êm ái trong ánh đèn mờ ảo, lunh linh. Tuy là 1 quán cà phê nhưng nó vẫn chừa ra 1 khoảng nhỏ giữa nhà, đủ để cho vài ba cặp dìu nhau du dương, nên quán có vẻ như 1 cái Bar thu gọn thì đúng hơn.
Lô nhô khoảng vài chục bộ bàn, nhưng hầu như đã kín người, lần đầu đến nơi này Việt và Trung khá lúng túng khi tìm chỗ ngồi. Cuối cùng cả 2 đành chấp nhận ngồi tạm ở 1 góc nhà với cái bàn do bồi bàn linh động mang đến.
Trung đảo mắt quan sát, ở 1 vài góc tối có vài cặp đang cúi đầu rầm rì trò chuyện, thậm chí âu yếm nhau 1 cách công khai. Điều lạ, tất cả họ đều là đàn ông. Anh nhận thấy không có bóng dáng 1 cặp trai gái hay 1 cô gái nào xuất hiện nơi đây.
Đúng như tên gọi, Sài Gòn Boys.
Một thanh niên trẻ có dáng đi nhẹ nhõm tiến lại chỗ 2 người ngồi, lịch sự nghiêng người, chìa menu.
- Hai anh dùng gì?
Giọng anh ta vang lên trầm ấm đầy quyến rũ và ánh mắt nhìn chòng chọc về phía Trung làm cho anh bực bội. Hình như anh ta quen cho rằng bất cứ ai vào đây đều là pêđê và điều lạ là nhìn Trung rất bảnh trai lại đi với 1 gã ăn mặc nhàu nhĩnh, bù xù đầu tóc, không có vẻ gì là dân pêđê.
Nghe Việt thì thầm bên tai phỏng đoán như vây. Trung tí nữa bật cười to nhưng cố nén.
Việt khề khà vẻ chế diễu nói với gã bồi.
- 2 ly chanh muối, Hoàng có đây không em?
- Hoàng... Hoàng nào?
Anh ta khựng nhìn 2 người, ngạc nhiên hỏi.
Q.Việt nhấn giọng:
- Hoàng hoàng tử?
Gã thanh niên nhìn Việt vẻ nghi ngờ, rõ ràng anh ta là người lần đầu tiên đến đây nhưng lại biết đến biệt danh Hoàng tử, thế nhưng rồi anh ta cũng chỉ.
- Dạ... Anh ấy đang ở kia kìa.
Theo hướng tay, Việt và Trung bất giác quay mặt vào trong và thấy 1 thanh niên trẻ đang lúi húi đứng pha chế rượu ở đằng sau quầy rượu cao. Dưới ánh đèn lờ mờ không nhìn rõ mặt, Việt phải nhìn kỹ.
Cũng đã hơn mấy năm rồi không gặp mặt, Việt ngẩn người khi thấy Hoàng. Anh ta mặc 1 chiếc áo thun đen ôm chặt lấy người với hàng chữ LOVE hiện rõ trước ngực. Một thanh niên tuấn tú đẹp trai đến không ngờ.Mái tóc hoe vàng, loe hoe vài sợi đỏ rũ trên trán, đôi mắt nâu buồn u ánh lên vẻ mơ màng, trên khuôn mặt trắng ửng hồng, sáng sủa, sóng mũi dọc dừa và 1 đôi môi đầy đặn đỏ như tô son, bên tai có đeo 1 chiếc khuyên nhỏ như thường thấy ở các thanh niên hiện nay. Hoàng có 1 cái nét đẹp hao hao giống danh ca Elvis nổi tiếng của Mỹ, sexy nhưng nữ tính, theo cách nói của người Mỹ. Giới ĐTLA thành phố đặt cho anh ta cái tên "Hoàng tử" quả nhiên không sai. Trông rất đẹp trai, Việt lắc đầu, nhưng 1 vẻ đẹp mà anh thấy không thích thú. Tại sao nhỉ? đây có phải là thằng bé con hay khóc nhèo nhẹo mỗi khi anh tới nhà chơi cách đây hơn chục năm trước không? Anh tự hỏi.
Dưới ánh đèn, Hoàng lấy 1 cái ly thủy tinh trên khay ra, thoáng đưa rà nhẹ miệng ly, Hoàng nhăn mặt gọi 1 thanh niên phục vụ đến đưa cho anh ta và chỉ trỏ gì đó vào ly tỏ ý không hài lòng. Rồi lấy 1 cái ly mới và cẩn thận cầm chiếc khăn lông lau sạch 1 lần nữa, đưa miệng ly hơ nhẹ qua ngọn lửa cồn xanh lè đang cháy ở trên bàn. Hoàng dùng muỗng xúc 1 ít đá dăm nhỏ bỏ vào 2 chiếc ly trước mặt và bỏ vào đó 1 lát chạnh rồi cầm bình rượu nhỏ rót 2 chun angusturs - bitter, 1 cốc dry-gin, rồi sau đó đổ thêm vào mỗi ly 1 ít bia ginger-ace và dùng thìa bằng bạc quấy đều rất nhẹ nhàng. Anh ta đang pha 2 ly Gin spider cho khách. Tuy là pha rượu nhưng Hoàng đang như biểu diễn 1 cách nghệ thuật, làm cho 2 gã khách nước ngoài nhìn không chớp mắt thán phục. Khi Hoàng đẩy ly rượu lại cho khách, 1 gã cầm ly đưa lên miệng nếm thử và khen liên tục, Hoàng mỉm cười. Và anh ta hơi né người đẩy nhẹ tránh cái mò sàm sỡ của 1 gã ngoại quốc khác có khuôn mặt trông rất ngầu đang ngồi trên ghế sát quầy. Gã ta móc trong túi ra mấy tờ đô la xanh dúi vào tay Hoàng, ghé sát bên tai thì thầm điều gì đó và ngửa mặt cười hô hố, Hoàng lắc đầu và trả lại mấy tờ bạc cho gã.
Nhìn Hoàng, Trung đột nhiên nhận thấy anh ta có 1 cái gì đó là lạ, và anh thấy 1 cơn đau thắt trong lòng với những cảm giác kỳ lạ. Khác hẳn vẻ chán ghét thường có ở Trung đối với những gã pêđê mà anh đã gặp, anh thấy hồi hộp. Trung không hiểu nổi bản thân mình khi có cảm giác này, điều này thật lạ lùng. Nó như 1 cái gì đó bất ngờ xuất hiện trong anh, nhanh như tia chớp lóe ngang và làm anh bối rối. Trung gượng trấn tĩnh những cảm xúc dị thường trong lòng mình.
Trung thì thầm bên tai Việt "Anh có thấy trên tay áo của tất cả thanh niên phục vụ ở đây đều có thêu 2 chữ M&M không?". Việt chú ý quả nhiên là vậy, trên tay áo mỗi thanh niên ở quán này đều có thêu 2 chữ M&M quấn quýt lấy nhau, anh không hiểu và nhìn Trung dò hỏi. Trung cười giải thích "Hai chữ M&M này nó bắt nguồn từ câu: sex with men, tức đàn ông với đàn ông. Đây là 1 dấu hiệu chỉ riêng giới ĐTLA nam ở thành phố mới có. Đôi lúc kín đáo hơn, có gã chỉ cần 1 chữ M tức Men ở trên áo và chỉ cần nhìn kí hiệu riêng này họ có thể nhận ra nhau ở bất cứ nơi nào". Việt reo lên nho nhỏ "sao em biết hay quá vậy", "em theo mấy anh của phòng vào mấy vũ trường nơi giới này sinh hoạt mới biết, ở đây chỉ dùng 2 chữ M&MM, mấy nơi kia nó còn làm chữ in to đùng trước ngực nhưng phải là MSM thì mới đúng nghĩa", "à... ra vậy", Việt gật gù.
Khi gã bồi bàn bưng nước tới, Việt yêu cầu nói với Hoàng cho mình cần gặp. Gã bồi gãi tai nói:
- Anh thông cảm, anh Hoàng là chủ ở đây. Anh ấy khó tính lắm, không phải người quen, không hẹn trước, anh ấy không tiếp đâu.
Như để chứng minh câu nói đó. Mùi nước hoa After save thơm đậm, thoảng qua bên 2 người. Và 1 thanh niên ăn mặc lịch sự trong bộ âu phục áo vét, cà vạt nghiêm chỉnh vội vã đi vào. Đấy là nam ca sĩ Minh Sang rất nổi tiếng và được đông đảo giới trẻ thành phố hâm mộ. Gã bồi vội nở 1 nụ cười tươi và dẫn Minh Sang đi đến chỗ Hoàng, dường như anh ta đã dến chỗ này nhiều lần rồi, nên rất quen biết nơi này. Họ thì thầm gì đó rồi Hoàng miễn cưỡng theo Minh Sang đi vào căn buồng bên cạnh. Tuy không thấy gì, nhưng Việt và Trung vẫn thấy rõ hình ảnh 2 người hiện ra trên khung kính. Như 1 vở kịch câm, ca sĩ Sang, vung chân múa tay còn Hoàng thì lắc lư đầu đẩy anh ta ra, cứ vậy trong vài phút rồi cuối cùng 2 mái đầu ghé vào nhau đắm đuối trong giây lát. Biết ĐTLA là vậy, nhưng Việt thấy bực bội vì đối tượng đó lại là em trai của bạn mình.
Ca sĩ Minh Sang lướt nhanh qua chỗ 2 người ngồi, vừa đi anh ta vừa sửa lại mái tóc bị bù xù trên đầu, gương mặt bực tức vì không được thỏa mãn.
Tất cả diễn ra trước mắt Trung làm chàng trinh sát trẻ ngơ ngẩn. Anh không thể tin được, ca sĩ thần tượng của mình và là đối tượng si mê của biết bao cô gái trẻ đẹp lại là 1 kẻ ĐTLA? nếu không được tận mắt chứng kiến chắc không bao giờ anh cho đó là sự thật. Anh ta quá nổi tiếng và trẻ như vậy?
Bồi - Việt vẫy tay kêu gã lại. Anh thò bút viết lên trên bao thuốc 555 vẻn vẹn mấy chữ "Anh Quang Việt" và nói gã đừng sợ gì cả, cứ đưa mảnh giấy này cho Hoàng, nếu có gì anh chịu trách nhiệm.
Thoáng 1 chút ngần ngừ rồi gã cũng lại chỗ Hoàng và ngập ngừng đưa tờ giấy nhắn của Việt, với tâm trạng đón nhận 1 lời trách mắng. Nhưng không, Hoàng ngẩng đầu mừng rỡ khi đọc và vội vã vứt cái tạp dề lên bàn, chuyển việc pha rượu cho người khác, chạy lại bên bàn Việt ngồi, vui mừng reo lên:
- Anh Việt, đã lâu lắm rồi em không gặp anh. Anh đến đây hồi nào? Tại sao biết em làm ở đây? tại sao ngồi chỗ này? tại...?
Nghe Hoàng hỏi dồn dập, Việt chỉ cười khì và vuốt mái tóc xoăn nhiều màu của Hoàng như khi còn nhỏ.
- Thằng quỷ, anh làm sao biết mày ở đây nếu không có người nói. Mày độ này ra sao? làm ăn thế nào?
- Bình thường anh ạ.
Hoàng nũng nịu ngả đầu vào vai Việt như ngày nào vẫn thường làm và rơm rớm nước mắt.
- Đã lâu lắm rồi em không có tin gì của anh, đọc báo vẫn thấy tên anh, cũng muốn liên lạc nhưng rồi ngại. Không ngờ anh biết mà tìm đến em.
Việt nhìn Hoàng thoáng thở dài.
- Mày lớn bộn tồi còn gì... Ừ cũng mấy năm rồi không gặp, cũng không ngờ!
Sửa lại dáng ngồi, Hoàng đang nhìn Việt nói chuyện và chợt phát hiện có 1 thanh niên trẻ khác đang nhìn mình tò mò. Hoàng ngớ người ngỡ ngàng nhìn Trung, cả 2 ngơ ngẩn nhìn nhau chốc lát, thấy vậy, Việt vỗ vai Trung và giới thiệu.
- Đây là Trung, làm chỗ anh Lân mày, hôm nay cùng đi với anh đến chỗ em có chút việc.
Nghe Việt nói đến Lân khuôn mặt Hoàng bỗng căng thẳng lên. Có 1 cái gì đó bức rức hiện lên trên mặt Hoàng.
Trên đường chạy xe đến đây, Trung mới được nghe Việt kể sơ về hoàn cảnh gia đình thủ trưởng của mình với lời dặn dò không cho Lân biết là 2 anh em mình đến đây. Hồi chiều anh chỉ điện thoại cho Lân là muốn có 1 trinh sát hình sự đi cùng với anh để xâm nhập vào 1 số giới ĐTLA của thành phố, làm phóng sự chớ không báo cho Lân biết là mình đã có tin của Hoàng và sẽ tìm đến, vì sợ Lân cản. Trung kinh ngạc được biết Nguyễn Lân có 1 người em trai ĐTLA và giữa họ có mối quan hệ gia đình rất xấu, em trai của Lân đã bỏ nhà đi mấy năm nay rồi.
Bây giờ lần đầu tiên gặp Hoàng, Trung nhìn anh ta 1 cách chăm chú và thầm so sánh với thủ trưởng mình. Thật lạ, họ không có 1 đường nét nào giống nhau cả, có vẻ như không phải là anh em ruột. Hoàng rất đẹp trai, nhưng có 1 vẻ đẹp dịu dàng, mong manh đầy nữ tính. Còn thiếu tá Lân, là 1 sự khô cứng, xù xì gần như cục cằn nhưng rất vững chải. Ở anh luôn toát ra 1 khí thế làm cho người ta kính nể khi tiếp xúc.
Việt dụi thuốc vào chiếc gạt tàn, nhìn Hoàng thong thả nói:
- Anh có chút việc cần mày giúp, nghề nghiệp ấy mà.
Hoàng ngạc nhiên nhìn 2 người và lẳng lặng lắng nghe Việt và gật gù nói pha 1 chút buồn rầu.
- Em có biết công việc của anh, anh cần gì cứ hỏi. Nhưng anh có tính đưa quán Sài Gòn Boys của em lên báo không?
Việt vội thanh minh:
- Em đừng có hiểu lầm ý của anh. Nếu em cảm thấy khó nói, không nói thì cũng không sao. Hôm nay anh chủ yếu là đến thăm em. Cũng lâu rồi 2 anh em mình không gặp mặt, ngồi với nhau.
- Em hiểu, anh đừng ngại, em sẵn sàng thôi. Chuyện của bọn em ư, cũng đang là 1 đề tài mà hiện nay báo chí đang khai thác đầy ra đấy.
- Đã lâu rồi, hình như em không về nhà phải không?
- Nhà, nhà nào mà về?
- Đừng nói vậy Hoàng, anh không đồng ý đâu - Việt sẵng giọng và nhìn Hoàng nghiêm nghị, nhìn ánh mắt của anh, chợt Hoàng rơi nước mắt, nức nở không giấu diếm.
Người đàn ông khi khóc trông thật yếu đuối và đáng ghét, nhưng đã để rơi lệ thì chắc là rất đau lòng, thế còn những người ĐTLA thì sao?
- Em vẫn về đấy chứ, nhưng nhà có còn ai đâu mà về? Em có lên chùa thăm má, lâu lâu qua nhà thăm chị Huệ và 2 đứa nhỏ. Với anh Hai thì ảnh coi em như đã chết từ lâu lắm rồi.
Nghe tiếng nức nở cố ghìm gần như thì thầm của Hoàng làm cho lòng Trung se lại, anh chỉ muốn đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đẹp của Hoàng, nhưng không dám.
Việt rít từng hơi thuốc lá đỏ rực trong đêm, anh như nghe văng vẳng tiếng Lân gầm gừ bên tai.
- Từ lâu, em coi như mình đã chết rồi. Em sợ và lẩn tránh tất cả những người quen biết. Em sống những ngày tháng né tránh tất cả mọi người, sống như 1 loài chim ăn đêm trong tủi hổ, đau khổ, ăn năn và chỉ mong mỏi có 1 mai mình sẽ không bao giờ tỉnh nữa sau 1 giấc ngủ say. Thế thôi.
- Nhưng tại sao lại như vậy được hả em? anh không hiểu, thực lòng không hiểu? Em là 1 chàng trai đàng hoàng, khỏe mạnh, có học thức... Nhưng tại sao lại như vậy? hay có ai đó quyến rũ làm em hư? Có đúng không?
- Ba, má và anh chị Hai cũng đã từng nhiều lần hỏi em điều ấy. Nhưng em có thể khẳng định được là không ai làm gì em cả và đây là điều em tự chấp nhận cho chính bản thân mình, tự hiểu rằng mình sẽ phải trả giá. Nhưng cái giá phải trả đắt quá, không những em đã mất tất cả mà còn liên lụy đến cả gia đình, em ân hận vì đối với em thì coi như là bỏ đi, nhưng lại làm đau lòng ba má em và anh Hai. Đây là nổi dày vò em trong nhiều năm nay. Nó không cho em có được 1 giấc ngủ yên trong đêm.
Nhìn Hoàng kể lể, Việt thấy mình bất lực vì không thể hiểu nổi tại sao. Đây quả là những điều đã đi quá sự tưởng tượng của anh. Là phóng viên, anh va chạm với rất nhiều tầng lớp, tự cho mình dày dạn với đời, thế nhưng khi nghe Lân đau đớn thú nhận, Hoàng là 1 thằng pêđê thì anh không tin nổi. Trước mắt anh Hoàng vẫn là 1 chàng thanh niên trẻ, đẹp trai và đầy nhiệt huyết của trường đại học Bách khoa ngày nào. Một thằng em trai út mà anh hết sức thương mến. Thế mà...
Anh cũng tự nhủ, khi đến đây sẽ hỏi Hoàng thật cặn kẽ và nếu Hoàng có gì khúc mắc về tâm lý thì động viên đi tìm bác sĩ tâm lý để tư vấn, với hy vọng sẽ keo được Hoàng trở về cuộc sống bình thường. Nhưng khi nghe Hoàng nói, nhìn khuôn mặt đau khổ nhưng tự tin của Hoàng, anh có cảm giác mình thất bại.
Nhìn Việt ngơ ngẩn. Siết chặt tay anh, Hoàng thì thầm:
- Anh sẽ rất bất ngờ về điều này, và bất kỳ ai từng quen biết em đều bị bất ngờ khi nghe tin em là 1 thằng pêđê, nhưng đây là sự thật. Em là 1 thằng ĐTLA, 1 thằng gay, hay pêđê gì đó, anh có hiểu không? Và em chấp nhận điều đó, em muốn sống thật với chính bản thân mình.
- Hừ! - Việt nhìn Hoàng chòng chọc khó hiểu - tại sao?
- Em cũng không rõ, từ khi thằng đàn ông đang hình thành trong em cũng là lúc em thấy trong người có những bất ổn về tâm lý lẫn sinh lý. Tuy nhiên trong nhiêu năm nay em cố giấu, cố đè nén vì sợ mọi người biết sẽ khinh bỉ, chê cười, vì danh dự gia đình... Thế nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, nó càng trở nên thôi thúc mạnh mẽ hơn cho đến 1 ngày em thấy không thể che dấu được nữa và em bung ra tất cả để chấp nhận.
- Anh không nghĩ vậy, tại sao em không yêu 1 cô gái nào, không tự tìm đến đàn bà để điều chỉnh mình. Yêu đi, ngủ với đàn bà đi rồi em sẽ thấy mình là đàn ông.
Việt bực bội gắt, Hoàng cúi đầu nói nho nhỏ trong cay đắng.
- Bởi vì anh không phải là 1 thằng pêđê nên anh không sao hiểu được những điều mà em đã trải qua. Em đã làm tất cả những gì có thể làm được, nhưng không thể... không thể. Anh hiểu không?
- Không
Việt cộc cằn trả lời cụt lủn. Nhìn vẻ mặt đau đớn thật sự của Hoàng, đột nhiên Việt thấy mềm lòng hẳn xuống. Anh bóp vai Hoàng.
- Nó.... Việt lúng túng tìm lời. Xảy ra với em lâu chưa, từ khi nào?
Hoàng im lặng suy nghĩ, nhớ lại.
"Con là 1 thằng đàn ông rõ chưa? phải mạnh bạo lên", bao giờ ba cũng nói vậy để động viên Hoàng. Dưới con mắt của ba, đàn ông phải là 1 người khỏe mạnh, hung hăng và phải có thành tích, có chiến công. Mỗi khi rảnh rỗi ông thường lôi thằng con trai út vào buồng để nghe ông kể say sưa những tháng ngày cầm súng gian nan ở chiến trường đánh Mỹ. Máu và gian khổ, hình như đấy là niềm yêu thích của ba, nên khi xem ti vi hoặc đọc báo, trước mỗi vụ việc xấu của xã hội, ba thường càu nhàu "bắn bỏ hết". Nhiều lúc ba làm cho Hoàng thấy sợ hãi, có cảm giác trong ba chỉ có bắn giết mới làm cho ông thích thú.
Còn anh Hai, rất ít khi được gặp mặt. Từ nhỏ Hoàng ngấm ngầm ngưỡng mộ anh Hai và mong mình được như anh. Suốt ngày lăn lóc ngoài đường đá banh, đánh lộn, và lớn 1 chút là bồ bịch lung tung. Anh Hai là nổi khổ của má mỗi khi phải đi năn nỉ xin lỗi từng nhà hàng xóm khi có chuyện và lại là niềm hãnh diện của ba. Má la anh Hai là ba bênh liền "con trai là phải vậy". Lúc nào Hoàng cũng thấy anh Hai hừng hực sức mạnh, xung quanh anh Hai bao giờ cũng như đang bị bốc lửa cháy rừng rực. Điều làm cho Hoàng hãnh diện nhất là từ bé chẳng có thằng nào dám bắt nạt mình bởi anh Hai uýnh liền, lũ con trai cùng tuổi sợ anh Hai ra mặt. Trở thành công an, anh Hai trong mắt Hoàng ngày càng trở nên vĩ đại hơn, Hoàng gần như sùng kính tôn thờ anh Hai của mình. Thế nhưng, tiếc rằng anh Hai rất ít quan tâm đến Hoàng. Họa hoằn lắm nhớ ra, anh Hai mới hỏi 1 câu "dạo này mày sống như thế nào?", ở cùng 1 nhà, muốn hỏi, muốn tâm sự cùng anh Hai mong được sự chỉ dẫn, cũng như từ bé Hoàng rất muốn được đi chơi với anh Hai, thế nhưng tiếc rằng chẳng bao giờ anh Hai chú ý đến Hoàng. Mỗi khi Hoàng lại gần là bị anh Hai xua đuổi ngay, kiểu cách của Hoàng không làm cho anh Hai thích. Cũng dễ hiểu vì anh Hai lớn hơn Hoàng đến mười mấy tuổi nên dưới mắt anh Hai, Hoàng chỉ là 1 thằng bé con hay khóc nhè. Đàn ông trong mắt Hoàng phải là như anh Hai. Mạnh bạo, thô lỗ và cục cằn, nhưng ẩn trong tất vả cái đó là sức sống tiềm tàng, mãnh liệt của 1 người đàn ông.
Ba luôn sống với quá khứ oanh liệt va dù hưu trí nhưng ông vẫn hăng say họp hành ở câu lạc bộ cựu chiến binh của quận, phường. Vẫn sẵn sàng góp ý kiến về mọi vấn đề chính trị, xã hội của cuộc sống xung quanh với niền tin tưởng tận tâm huyết của 1 cựu chiến binh già và không chịu hiểu rằng, lời nói của mình nhiều lúc không đi đến đâu. Ông vẫn mày mò trăn trở, suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ về những vấn đề trọng đại quốc kế dân sinh của đất nước. Nhiều lúc Hoàng thấy thương hại cho ba, ông đang tự đeo vào cổ mình 1 cái ách lớn và hãnh diện với trách nhiệm đó, ba cố tình làm như vậy hay ba không biết? Ông quan niệm làm cách mạng là như 1 cái nghề. Và cả đời theo cách mạng nay lúc về già là cán bộ hưu trí, ông hoảng hốt nhận ra mình đang trở nên thừa thãi, mờ dần trong mắt con cháu. Chính ông cũng không biết mình sẽ phải làm gì, ba vẫn muốn tiếp tục khẳng định bản thân mình. Cũng vì vậy ông tiếp tục nghiên cứu, ban phát lời chỉ dẫn, ba quên mất rằng 1 thế hệ khác do chính ba đào tạo đang dần dần dần lớn mạnh và xứng đáng nhận những trọng trách do thế hệ ba chuyển giao. Ba có nghĩ rằng, nhiều lúc chính ba đang cản trở họ hay không? dù rằng là ba không cố ý. Hoàng tự hỏi: Lịch sử đã xác định được vị trí và thế đứng của mỗi con người trong từng giai đoạn. Hãy để cho sự thật của lịch sử làm trọn hết nhiệm vụ của mình. Mỗi con người chỉ là 1 con ốc nhỏ trong bánh xe khổng lồ của lịch sử, xin hãy làm hết nhiệm vụ con ốc của mình, đó cũng là điều vĩ đại trong trang sử vàng của dân tộc. Nhưng dù sao, ba cũng có niềm vui trong công việc.
Má thì khác, ngoài việc chợ búa ra, má thường tìm thú vui đắm mình vào kinh kệ. Có lúc nhìn má lầm rầm trước bàn thờ, Hoàng không hiểu má đang nghĩ gì, có vẻ như má đang ước mơ bay bổng vào 1 không gian xa vời vợi ở tít tắp mơ hồ đâu đó và má hạnh phúc vì điều ấy. Thế giới của má là những làn khói sương lẩn quẩn và những
tiếng rầm rì không ngớt ngày đêm.
Trong căn nhà rộng của mình, nhiều lúc Hoàng thấy bơ vơ vì không biết tâm sự cùng ai. Hoàng lớn dần với những tò mò của tuổi thanh niên, biết bao nhiêu điều khám phá mới mẻ về bản thân. Tắm 1 mình dưới vòi nước, Hoàng tự ve vuốt và thú vị ngắm nghía vẻ nở nang của cơ bắp, sự lớn dần của các bộ phận trong cơ thể. Hoàng hãnh diện thấy mình đang trở thành 1 thanh niên đẹp trai và hấp dẫn hơn trong mắt mọi người. Cũng có những tò mò thầm kín Hoàng rất muốn được gặp ba để hỏi, nhưng chưa kịp nói câu nào thì ông đã hỏi trước "này con thấy kỳ họp Quốc hội lần này liệu có đổi mới bộ luật hình sự hay không?", ba bao giờ cũng vậy, còn anh Hai thì bận tối ngày, về tới nhà là lăn ra ngủ và nếu Hoàng có hỏi thử thì anh đã trừng mắt nạt ngang "tầm bậy, con nít hỏi ba chuyện đó làm gì?". Những người đàn ông trong nhà luôn làm cho Hoàng cụt hứng, còn má thì khó nói quá, dù sao má cũng là đàn bà. Thế là Hoàng đành tự chiêm nghiệm lấy 1 mình.
Cảm giác tình dục đầu đời Hoàng trải qua vào năm tròn 16 tuổi.
Gần nhà Hoàng có 1 thằng bạn thân, thỉnh thoảng 2 đứa vẫn qua nhà cùng nhau ôn bài, trao đổi bài vở vì học cùng lớp. Lần đó, sau khi học bài xong, 2 đưa vật nhau trên giường để giành 1 cuốn truyện, trong 1 lúc vô tình 2 đứa bỗng nóng ran cộm lên khi bị cọ sát vào nhau. Một cảm giác không thể nói nổi bằng lời, làm cho cả 2 đứa nín thở nhìn nhau. Rồi cả 2 bật nhỏm dậy khi thấy quần ướt sũng, thằng bạn hoảng hồn co giò ôm quần đùi chạy như bay về nhà mình. Còn Hoàng chui tọt vào buồng tắm, sợ hãi đứng dựa vào tường thở hổn hển. Nó nhăn mặt nhìn quần đùi của mình ướt sũng, có mùi tanh nhờn nhợn. Cả buổi chiều Hoàng như loáng quáng khắp người, làm má cứ luôn sờ đầu vì tưởng nó bị bệnh. Khi ba vừa về đến cửa, Hoàng vội chạy ra chào ba, vì có chuyện muốn nói, nhưng nó vụt câm bặt, ba cùng 2 ông bạn nữa đang tranh cãi nhau từ ngoài cửa về 1 vấn đề xã hội gì đó. Nó thấp thỏm chờ anh Hai về, và rất khuya anh Hai mới về. Tối đi ngang buồng anh, Hoàng thấy anh đã ngủ say nên không dám vào. Mấy ngày hôm sau, Hoàng muốn tìm cách nói chuyện đó với ba hoặc anh Hai, nhưng cả 2 người đều bận bịu những công việc riêng của mình, họ làm nó chán nản và chuyện kia chìm dần vào quá khứ.
Với thằng bạn Hoàng, sau chuyện đấy, 2 đứa tránh mặt nhau, mỗi khi gặp trong lớp cả 2 đều tự nhiên đỏ bừng mặt ngượng ngùng, lúng túng. Mấy tháng sau, đến kỳ thi lên lớp, 2 đứa mới dám gặp nhau để cùng ôn bài. Hôm hẹn đến ôn bài, 2 đư"a cùng ngồi trong phòng học ở nhà Hoàng, không hiểu sao cả 2 đều thấy hồi hộp và không còn tự nhiên như trước. Bài học trong đầu Hoàng, cứ trôi tuột đi đâu đó. Cuối cùng, chán ngán vứt cuốn sách lên bàn, Hoàng nói "thôi tao về đây, không học nữa, không còn chữ nào trong đầu". Bạn Hoàng đột nhiên nhìn nó nháy mắt "này, tao có cái này cho mày xem, hay lắm", và nó lén lút lấy dưới tập ra 1 cuốn truyện chép tay dúi cho Hoàng."Xem đi nghe nói hay lắm. Tao mới mượn đấy, chưa xem, mày đọc đi, tao cùng nghe với". Đó là cuốn "Cô giáo Thảo". Ngay từ đầu, cả 2 đứa đã bị cuốn hút 1 cách kích thích, say mê và khi đọc hết cuốn sách thì 2 đứa bỗng ngẩn người nhìn nhau và tự động làm những việc của thiên nhiên đã ban tặng cho người, chỉ tiếc rằng kẻ thực hiện lại đi trái với quy luật của thiên nhiên. Đó là những trò chơi tình dục đầu đời của cả 2 và 2 đứa thích thú tự khám phá lẫn nhau trong 1 cảm giác tò mò pha lẫn hồi hộp của những đứa trẻ mới lớn. Cứ thế, cho đến cuối lớp 11, thằng bạn Hoàng phải chuyển nhà ra miền Bắc. Hai đứa chia tay nhau trong nhẹ nhàng, chỉ có 1 chút lưu luyến của tình bạn tuổi mới lớn, còn chuyện kia cả 2 coi như là trò đùa tuổi trẻ và thích thú vì bí mật của riêng mình. Thế nhưng sau 1 thời gian xa nhau, trong Hoàng đột nhiên cồn cào lên những nổi nhớ và hằng đêm nó thường mộng mơ thấy bạn, viết thư nhưng bặt tăm không thấy thằng bạn trả lời, hình như nó tiếp tục chuyển đi nơi khác rồi. Hoàng sợ sệt trước những tình cảm lạ thường này, và nó ngập ngừng nói chuyện với anh Hai, nghe câu có câu không, anh Hai mắng nó, mới tí tuổi đầu mà đã đòi yêu thương, hư người. Nghe anh Hai nói, Hoàng hiểu rặn, anh chẳng nghe mình nói gì cả. Nó buồn bã lủi thủi với nổi cô đơn và sự ám ảnh trong tâm hồn mình.
Hai đứa đột nhiên gặp nhau trong ngỡ ngàng khi Hoàng ngày đầu đến trường Bách khoa để nhận lớp. Té ra gia đình thằng bạn đã chuyển vào Nam, sau khi ba mẹ nó có nhiều lủng củng, chuyển đổi qua lại và cuối cùng là ly dị nhau, nó cũng xin được chuyển điểm thi đỗ đại học từ Hà nội vào Thành phố. Hai đứa lại đến với nhau rất tự nhiên, thằng bạn thú thật, sau mấy năm dài chia tay, nó rất nhớ Hoàng và chính xán hơn là nó "yêu" Hoàng. Bây giờ không thuần túy là chuyện vui đùa tình dục của 2 đứa nữa mà nó thật sự là tình yêu của nó với Hoàng mà mong mỏi được gần Hoàng. Điều nó nói cũng chính là điều Hoàng đã suy nghĩ bao nhiêu lâu nay. Tất cả à vậy, tuy nhiên 2 đứa cũng hiểu xã hội và bạn bè, gia đình không bao giờ chấp nhận kiểu tình cảm của 2 đứa, nên đành phải sống lén lút với nhau trong 4 năn đại học. Nhưng càng che dấu, càng đè nén thì nó càng bùng nổ, Hoàng không thể che dấu nổi bản thân và đành thú thật với gia đình, bởi nó muốn được sống công khai với thằng bạn. Và Hoàng cũng không thể ngờ, sau chuyện ấy mà gia đình lại có thể tan nát đến như vậy.
Không thể nói hết cảm giác đau đớn đến sững sờ của ba má và anh chị Hai. Đối với má Hoàng và Huệ, vợ của Lân thì chỉ biết khuyên can, năn nỉ Hoàng và khóc. Còn ba Hoàng? cuộc đời 1 con người lên hay là xuống trong danh vọng, tiền bạc nhiều hay ít, thì về cuối đời, niềm an ủi lớn nhất của 1 con người chỉ còn là con cái. Ba Hoàng, 1 con người coi khinh sống chết từ thời trai trẻ. Nguyễn Lân là biểu tượng của niềm tự hào trong lòng ba, còn Nguyễn Hoàng là 1 tình thương vô bờ bến với bao ước vọng dành cho thằng con trai út, đẹp đẽ, thông minh và mỏng manh. Và khi biết con trai mình là 1 kẻ ĐTLA thì ông chết lặng người. Đột nhiên mọi ham mê niềm vui thích chính trị bao nhiêu lâu nay đối với ông trơ thành vô nghĩa, trái tim già nua của ông đã không chịu nổi và ông nhanh chóng gục đổ, qua đời vì 1 cơn suy tim. Ngay trong đêm ba mất, Hoàng đã lao đầu vào xe hơi để tìm cái chết chuộc tội, nhưng bị xe hất văng ra phải đưa đi cứu cấp, chuyện ấy gia đình không ai biết trừ thằng bạn Hoàng. Hai đứa khóc hết nước mắt và đồng ý mua thuốc ngủ để uống, cùng chết. Như trong truyện cổ tích, mấy liều thuốc ngủ nhưng chẳng đứa nào chết cả, đến nay Hoàng cũng không rõ lý do.
Nhìn anh Hai lồng lộn, gầm rú, đánh đấm mình không tiếc tay, Hoàng gục đầu chịu đựng trong sung sướng. Đấy là cái giá tội lỗi mình phải trả, anh Hai đánh đau chừng nào Hoàng lại thấy vơi bớt đau đớn tội lỗi trong lòng chừng ấy. Hoàng chỉ mong mình được chết dưới tay của anh Hai. Sau lần bị đánh phải đưa đi cấp cứu, khi về gặp anh Hai, Hoàng bỗng rùng mình khi thấy giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ráo hoảnh của anh Hai xin lỗi mình. Hoàng hiểu rằng thế là hết, mình đã mãi mãi mất anh Hai, đã chết trong lòng anh Lân. Hoàng bỏ nhà ra đi sau lần ấy.
Hoàng hùn tiền mở quán cà phê Sài Gòn Boys và sau đó là chia tay với thằng bạn.
Thực ra, sau cái chết của ba Hoàng, tình cảm 2 đứa sang 1 khúc quanh khác. Cả 2 đứa đều nhận thấy cần chia tay nhau, đã xuất hiện 1 hố ngăn cách đầy mặc cảm, bởi cả 2 đều cho rằng vì tình cảm tội lỗi của mình mà làm tan nát gia đình Hoàng. Việc bạn Hoàng xuất cảnh đi Pháp là 1 cái cớ hay nhất, và từ đó Hoàng sống 1 mình dày vò trong cô đơn ám ảnh, không còn quan hệ với bất cứ ai nữa. Mỗi ngày, Hoàng thường vật vả tự nguyền rủa mình không biết bao nhiêu lần với niềm đau buốt nhói. Vẫn coi mình là 1 thằng ĐTLA, nhưng không còn bất cứ kẻ ĐTLA nào có thể đem đến cho Hoàng sự rung động nữa. Hình như con tim Hoàng bắt đầu khô héo. Biệt danh "Hoàng tử" mà giới pêđê thành phố đặt cho Hoàng vì Hoàng đẹp trai quá, nhưng chúng cũng gọi Hoàng là chảnh, là kiêu kỳ... đủ thứ, Hàng biết và phớt lờ. Thực ra, đôi lúc Hoàng cũng muốn có những sinh hoạt bản năng với những người cùng giới, nhưng chỉ mới ý nghĩ thôi thì trong đầu Hoàng lại hiện lên vẻ mặt cau có tức giận của anh Hai, nước mắt của má, Hoàng thấy hoảng sợ. Và Hoàng cô đơn. Phải chăng đây là cái giá phải trả cho 1 kẻ ĐTLA?
Hoàng thường hay tự hỏi mình đây là máu hay là nước mắt?
Cả 3 người im lặng khi nghe Hoàng chầm chậm kể về chuyện mình, Việt vò đầu bức tai khi nghe "tại anh, tại thằng Lân, tại sao không ai gần gũi và chia xẻ nổi khổ cho em cả. Thật đáng trách quá!"
Riêng Trung thấy lòng mình rưng rưng, từ đáy sâu trong Trung dâng lên những cảm giác không nói được. Một sự cảm thông chỉ có Trung hiểu mình tại sao lại như vậy?
Tất cả im lặng trong tiếng nhạc du dương. Bài Acomm Amour vang lên buồn bã. Cái tài tình của Richard Clayderman chính là 1 bản nhạc dù đã rất nhiều người chơi, nhưng khi qua bàn tay ông thì người nghe sẽ phát hiện ra 1 sắc thái khác, rất riêng, rất hay và mọi lời khen bỗng trở thành vô nghĩa.
Chợt Hoàng ngẩng mặt nhìn Trung đăm đăm, ánh mắt anh ta thật lạ, ẩn chứa 1 cái gì đó thật dịu dàng chan chứa như vuốt ve trên người Trung, tự nhiên Trung rùng mình, cảm thấy sợ hãi và quay mặt đi tránh né cái nhìn của Hoàng.
Cuối cùng, Việt thở dài, bài phóng sự điều tra coi như bị bỏ.
- Rồi mai đây, cuộc đời sẽ đi về đâu hả em?
- Nhiều lần em cũng tự hỏi mình điều đó và không tìm được câu trả lời cho chính bản thân. Thôi thì như cánh bèo trôi dạt, đến đâu hay đến đó vậy. Anh có cần hỏi thêm tư liệu gì để viết bài nữa không?
- Thôi.. thôi... Việt ngao ngán xua tay
- Cả cái thế giới này khinh rẻ bọn em, cái xã hội này lên án những người như em. Họ cho rằng pêđê bọn em là nguồn gốc của mọi tội lỗi, là sự băng hoại đạo đức, là sự xuống cấp... là sida. Đúng không anh?
- Hừm... Việt lúng túng xoa cằm, bất ngờ nghe Hoàng nói. Anh né tránh - Thì em đã tốt nghiệp đại học rồi, anh nghĩ tự em sẽ hiểu và có câu trả lời chứ?
- Trừ những đứa "ăn theo", đua đòi "làm" pêđê theo mốt bây giờ, thì đây là 1 sự thật. Khi 1 đứa bé ra đời, nhưng ngay từ khi là 1 cái bào thai trong bụng mẹ, bản thân nó đâu có quyền chọn lựa cho mình 1 giới tính nam hay nữ. Như em, em đâu có bao giờ muốn mình như thế này. Em đã từng vất vả đấu tranh với bản thân để tự điều chỉnh mình, sống như chính hình hài cha mẹ đã sinh ra, nhưng không thể được vì "nó" có từ khi em được ra đời và theo em lớn lên theo năm tháng. Có ai chịu hiểu điều đó không? Họ khinh rẻ em, coi em là 1 thứ bệnh hoạn ma quái cần tiêu diệt, loại trừ vì không phải là người, là thằng... thằng pêđê.
Chợt Hoàng cười khanh khách trong khi nước mắt chảy đầm đìa trên mặt. Tiếng cười của anh nghe đau đớn và xót xa đến cháy lòng.
Quang Việt lặng lẽ không biết phải nói gì cho phải, quả thật những điều Hoàng nói anh mới nghe lần đầu và cũng rất mới mẻ. Dự định ban đầu của anh là viết 1 phóng sự điều tra về cuộc sống, sinh hoạt của giới ĐTLA thành phố và cảnh báo những sự sa đọa của giới này, cũng như tránh việc lây lan đang thành phong trào như hiện nay. Thế nhưng, đối diện với thằng em trai của bạn mình, anh chợt nhận ra rằng còn những điều lạ khác mà mình không hiểu nổi và các đồng nghiệp làm báo khác cũng vậy. Hình như giới báo chí khi viết bài về hiện tượng ĐTLA chỉ mới chạm đến phần nổi của 1 tảng băng chìm, trong khi có biết bao nhiêu điều cần đào sâu tìm hiểu, phải nói, phải hiểu và xã hội phải chấp nhận đây là sự thật để có cái nhìn khoan dung về những con người này.
- Những người như em cũng là con người, cũng khát khao được yêu thương, được thở và sống. Tại sao mọi người cứ đổ hết tất cả thói hư tật xấu của xã hội lên đầu những thằng pêđê và coi đây là thứ cần phải ngăn chận và tiêu diệt, trong khi 1 thằng pêđê như em đâu có lỗi gì? Tại sao?
- Nhưng em cũng phải biết rằng những người như em là 1 sự trái quy luật của tự nhiên, không thể chấp nhận được vì nó còn liên quan đến sự tồn vong của xã hội, của con người nếu ai cũng như em. Và có 1 số pêđê nào đó cũng để lại cho xã hội những hành vi, hiện tượng xấu. Em cũng nên nhớ đại dịch AIDS mà người ta phát hiện đầu tiên là từ những người ĐTLA đấy. Ngoài ra, hiện nay trong thành phố đã và đang hình thành trào lưu mốt thích làm pêđê trong thanh thiếu niên trẻ, đây là 1 biểu hiện sa đọa về mặt đạo đức cần phải ngăn chận, em hiểu không?
- Em hiểu và không hề có ý bênh vực cho ai. Anh biết cho là không ai và không bao giờ sung sướng bị coi là 1 thằng pêđê. Nếu nó là trào lưu, là sự đua đòi thì cần phải có biện pháp, nhưng còn những người thực sự như em chỉ là 1 nhóm nhỏ trong xã hội. Họ bấu víu, dựa dẫm vào nhau tìm hơi thở trong cuộc sống cho mình mà mong mỏi những người xung quanh hãy hiểu, chấp nhận, đừng xua đuổi bọn em. Bọn em là người, là người mà...
Tiếng Hoàng hoảng hốt, thất thanh, khắc khoải, tuyệt vọng. Việt im lặng rồi hỏi.
- Em có dự tính sẽ giải phẫu để thay đổi giới tính của mình không? Đi Thái lan, đi Úc, mà hình như thành phố của mình cũng bắt đầu có làm chuyện này. Em thử đi khám để bác sĩ xác định tình trạng của mình như thế nào và có biện pháp. Về tiền, đừng ngại, anh sẽ cố giúp đỡ em theo khả năng của mình.
Hoàng lắc đầu quầy quậy.
- Thôi, như thế này chưa đủ hay sao? giải phẫu để trở thành 1 thứ nửa nạc nửa mỡ, không giống ai còn khổ hơn nữa, cũng có vài đứa bạn em làm rồi và bây giờ phải ân hận, kinh khủng lắm. Đâu có phải giải phẫu là được trở thành đàn bà đâu, nó là cái trong đầu mình đây này. Bởi vì dù anh có giải phẫu giới tính để có hình hài của 1 người đàn bà như mình mong ước, nhưng làm sao che dấu được những cái mà tạo hóa đã ban cho mình? Ví dụ: giọng nói, tướng đi, cục yết hầu ở cổ... nên dù có uốn éo như thế nào nhưng nó vẫn là 1 thứ không giống ai, chưa kể tâm hồn mình nữa. Em không phải là loại eo éo như anh vẫn nghĩ đâu, em là bản thể 1 thằng đàn ông nhưng tâm hồn em....
Anh ta ngập ngừng không biết diễn tả như thế nào, Việt vội gạt ngang
- Thôi được, cám ơn em về những điều em đã nói, anh sẽ suy nghĩ kỹ khi viết bài. Tất nhiên cũng còn bổ xung thêm các nguồn thông tin khác. Bỏ chuyện đấy đi, cho anh hỏi bây giờ em sống ra sao?
- Em thuê 1 căn nhà ở đường Nơ Trang Long để ở với 1 người bạn. Còn ở đây thường thường em làm việc từ lúc 6 giờ chiều đến 2 giờ sáng, nhiệm vụ chủ yếu là pha rượu cho khách. Em vừa là chủ cũng vừa là người phục vụ. Thu nhập cũng khá lắm, chỦ quán, nhân viên tất cả là bạn em, bọn em mấy đứa tập trung hùn vốn làm nên quán này.
- Nó nổi tiếng lắm đấy! Việt nheo nheo mắt nói, Hoàng bật cười.
- Em biết anh nói gì rồi. Đúng đây là quán chỉ dùng cho sinh hoạt của giới ĐTLA của thành phố và có cả cho người nước ngoài đến tham gia. Nhưng ở đây chỉ giành cho giới "thượng lưu", trong bọn em, có 1 qui luật tất cả phải tuân theo, đã đến đây hãy coi nhau như bạn bè, tìm hiểu và tâm sự, rồi đi đâu thì đi, tuyệt đối không được làm gì "bậy bạ" ở đây.
- Bậy bạ? Việt tò mò. Hoàng lắc đầu không trả lời - Này thế... thế, em đừng giận nhé. Người "yêu" của em là ai, chỉ cho anh xem được không? Hoàng cười nhẹ nhõm.
- Thì như em đã nói với anh rồi, trước kia thì có, nhưng nó đi xuất cảnh rồi. Đã lâu em không có ai, giờ có 1 diễn viên ca nhạc nhẹ, nổi tiếng lắm, ca sĩ Minh Sang. Vừa vào mà chắc anh cũng thấy đấy, đeo em hoài mà em không thích, cũng có vài thằng nước ngoài nữa, nhưng nhìn chung em không thích vì em chờ!
Chờ? "Ối nó chảnh lắm, bọn em đặt tên Hoàng tử cho nó vì trong giới nó đẹp trai nhất, đẹp lắm. Nhưng mà kiêu, chẳng chịu cặp với thằng nào, ghét lắm, nhưng mà đẹp lắm, đẹp... " giọng nói chua loét của gã pêđê hôm trước với ánh mắt si mê, nhớ lại Việt bật cười. Đàn ông đẹp, quả là trong bộ nhớ của anh chưa bao giờ có khái niệm đàn ông đẹp.
- Chờ, anh không hiểu?
- Cuộc đời em từ khi chấp nhận sự thật là 1 thằng pêđê vì em và 1 thằng bạn học cùng lớp yêu nhau, chúng em điên cuồng vì nhau và đến với nhau hoàn toàn tự nguyện. Chuyện đó cũng mấy năm rồi, nay nó đã xuất cảnh đi Pháp, sau khi em bỏ nhà đi, chúng em đều thấy giải thoát cho nhau như vậy thì tốt hơn. Và bây giờ em chờ người mà em sẽ cảm thấy là 1 phần máu thịt của em, hiểu em, yêu em và chấp nhận em. Và người đấy sẽ đến với em.
Giọng nói của Hoàng du dương trầm bỗng như hát và không hiểu sao ánh mắt anh như có lửa nhìn thẳng vào người Thành Trung, và từ ánh mắt ấy có cái gì đó như luồng điện chạy qua người Trung. Gai người vì cái nhìn củ Hoàng, Trung hoảng hốt tránh sang nơi khác, anh không giữ nổi bình tĩnh, cái ly trên bàn run run lên tí nữa bị đổ...
- Đấy là 1 tình yêu thật sự, không chỉ đơn giản là nhục dục xác thịt của 1 thằng pêđê như mọi người vẫn nghĩ. Em công nhận với anh, em là 1 thằng ĐTLA hay là pêđê, tùy anh gọi. Nhưng nói anh cũng chẳng tin, pêđê cũng có nhiều loại, cái thứ eo éo xanh đỏ ngoài đường là 1 loại, cái thường thườnh rình mò ở hô bơi, vũ trường, quán bar, rạp chiếu phim cũng là 1 loại, cái thứ chập chờn ở gốc cây cũng là 1 loại. Còn em ư, em thích đàn ông, nhưng 1 sự thích thú mang tính đỉnh cao trong trắng của tình cảm, 1 sự đam mê có sự đồng cảm giữa 2 tâm hồn thật sự cần đến nhau, và đấy là 1 cái gì đó thậm chí cao hơn cả tình yêu nam nữ bình thường. Vì sao, em nghĩ người ấy sẽ hiểu biết hòa nhập cả về tâm hồn lẫn thể xác với em, và em chờ vì em tin rằng người ấy sẽ đến với em. Đấy cũng chính là lý do sau khi bạn em đi Pháp thì em không còn sống với ai nữa, em cô đơn lắm.
Nghe lý luận kỳ lạ, nửa tâm sự nửa than vãn của Hoàng, Việt thiếu điều ôm bụng cười vì không hiểu Hoàng muốn nói điều gì. Anh lẩm bẩm "Chắc em bị điên rồi, kiểu nói ỡm ờ của mày, anh chịu"
Nhưng những lời nói này của Hoàng đâu phải giành cho Việt, bởi có người hiểu.
Trung thấy mồ hôi rịn từ từ theo sống lưng, mặc dù trong phòng có máy lạnh, những lời nói nhẹ nhàng và ánh mắt của Hoàng nhìn mình làm cho Tring sợ, và hình như Hoàng cũng hiểu thế. Điều đó làm thái độ anh mất tự nhiên hẳn.
Rất may Việt đang mãi theo dõi 1 cặp đàn ông ngồi bàn bên nên không thấy.
Đột nhiên không biết vô tình hay cố ý, nhìn Trung nhưng Hoàng lại hỏi Việt:
- Anh có nghĩ rằng người ĐTLA có tình yêu với nhau không?
- Tình yêu - Việt quay lại trố mắt nhìn Hoàng, ngỡ ngàng - Tình yêu của những người như em?
- Vâng - Hoàng thản nhiên gật đầu - Em biết là anh bị bất ngờ, nhưng em muốn hỏi anh rằng liệu những người ĐTLA cũng có tình yêu như người bình thường không?
Việt không trả lời vì anh thật sự lúng túng. Mấy giây sau Việt mới ngập ngừng lên tiếng:
- Tình yêu, 1 đề tài mà hàng triệu năm nay con người đã bàn đến với hàng ngàn cuốn sách hay bài thơ. Nó là 1 sự tuyệt diệu đồng cảm giữa 2 tâm hồn mà chỉ có những kẻ yêu nhau mới nói được, thơ văn chỉ mang ý nghĩa bề ngoài. Nhưng đấy là tình yêu nam nữ bình thường, giữa 2 người khác nhau về giới tính. Họ đến với nhau không đơn giản là xác thịt mà chính vì khác nhau về giới tính, về tâm hồn với sự hòa nhập... Việt nhìn Hoàng lắc đầu - Thế nhưng chưa có ai định nghĩa tình yêu đồng giới, hay nói khác đi là những người ĐTLA cả. Nó là cái gì, đâu là điểm bắt đầu và kết thúc của loại tình yêu này? Trước cái nhìn của Việt, Hoàng thản nhiên trả lời.
- Từ lâu lắm em nghĩ đến vấn đề này qua chiêm nghiệm của chính bản thân mình và qua những bạn bè đồng cảnh ngộ như em. Em tin rằng những người ĐTLA cũng có tình yêu thật sư. Tình yêu đồng tính của 2 người đồng tính - Hoàng nói gằn từng tiếng một - Tuy nhiên dưới con mắt của mọi người, ĐTLA là 1 điều phi tự nhiên thì làm gì có tình yêu? Mọi người thường nghĩ đến kẻ ĐTLA như những con thú và đến với nhau như thú, với những quan hệ của thú vật. Đúng không anh?
Quang Việt miễn cưỡng thừa nhận điều này.
Hoàng đau xót:
- Thật ra những người ĐTLA cũng có các mối quan hệ tình dục chẳng khác gì những người bình thường, như giữa người nam và nữ. Những quan hệ tình dục giữa 2 người khác giới thì được hiểu là 1 điều tự nhiên và bình thường, và giữa 2 kẻ đồng tính thì bị coi là sa đọa, là bẩn thỉu, là... trong khi nhìn về hành vi em thấy không hề khác nhau, trừ những dị biệt nho nhỏ.
- Dị biệt nho nhỏ - Việt đột nhiên phá lên cười ha h, nheo mắt nhìn Hoàng nói chế giễu - Em nói hay lắm, thử giải thích cho anh hiểu điểm dị biệt đó đi.
- Em thấy các hành vi tình dục không có gì khác nhau giữa người nam và nữ, hay giữa 2 kẻ đồng tính. Ở phương Tây, những kẻ ĐT hay giữa 2 người khác giới bình thường, đều có những quan hệ tình dục với những hành vi, kiểu cách như nhau. Quan trọng là người bạn tình của mình chấp nhận kiểu quan hệ nào.
- Em nhầm rồi - Việt lắc đầu - Giữa 2 con người khác giới việc quan hệ tình dục không đơn giản nằm trong việc thỏa mãn những thú vui nhục dục của thân xác mà nó còn mang 1 ý nghĩa cao cả khác - Anh thong thả nói - Đó là sự duy trì và truyền giống nòi, sự bảo đảm tồn vong của con người. Đấy là 1 điều thiêng liêng mà những người ĐTLA không thể có được. Vì vậy, ở đây chúng ta không bàn về hành vi hay cách quan hệ tình dục, mà chúng ta phải nhấn mạnh đến ý nghĩa, bản chất của phía sau mối quan hệ ấy.
- Những kẻ ĐTLA chỉ chiếm 1 số nhỏ, rất nhỏ trong cộng đồng - Hoàng buồn rầu - Em hoàn toàn tán thành điều anh vừa nói. Nhưng trong mỗi mối quan hệ tình dục, ẩn sau những thỏa mãn xác thịt, nó còn là 1 biểu hiện trong trạng thái 1 tình cảm nào đấy. Và việc biểu hiện trạng thái tình cảm ngoài tình dục, là điều để phân biệt giữa con người và con thú. Chính vì vậy con người mới tìm đến kết hợp với nhau thành vợ chồng, nếu không người đàn ông chỉ cần tìm người đàn bà để gieo giống, đẻ con, cần gì lập gia đình. Một mối quan hệ vợ chồng đâu đơn giản chỉ có sinh con đẻ cái, còn rất nhiều điều khác, mà ý nghĩa cao cả nhất trong đó là tình yêu phải không anh?
- Đúng
- Em nghĩ, khi 1 kẻ ĐTLA đến với 1 kẻ ĐTLA khác, tất nhiên phải có những mối quan hệ tình dục đồng giới. Và ở đây xuất hiện 2 loại người ĐT, đó là có những kẻ chỉ biết tìm đến nhau để thỏa mãn tình dục, và em cho rằng đây là số đông. Thế nhưng, ngoài chuyện chỉ quan hệ tình dục ra, vẫn có những tâm hồn khát khao đến với nhau vì những tình cảm thật sự của bản thân. Một cái gì đó rất khó nói, hiểu theo tình cảm nam nữ thì không phải, bởi nó vốn không phải là nam nữ. Hiểu theo kiểu của 2 gã đàn ông với nhau thì càng không phải, bởi như vậy thì phi lý quá. Nó là 1 sự đồng cảm của 2 tâm hồn thiếu thốn, sợ hãi, yếu đuối, tràn đầy mặc cảm... của 1 điều gì đó rất phi tự nhiên. Nói theo kiểu rắc rối triết học, chính 2 sự phi tự nhiên này gắn bó với nhau để thành 1 chỉnh thể tự nhiên nhất. Và đây chính là tình yêu của những người đồng giới. Điều này cũng lý giải với anh là những người đồng tính yêu nhau rất mãnh liệt, ghen tuông dữ dội và có những người tự nguyện sẵn sàng sống với nhau trọn đời như "vợ chồng", anh hiểu không? Việt nhún vai không trả lời.
- Em yêu và em chờ tình yêu của em, bởi em tin rằng em sẽ có được 1 tình yêu ấy - Hoàng thì thầm như nói với chính bản thân mình. Và 2 giọt lệ long lanh chầm chậm lăn trên gò má - Đấy là tình yêu của những kẻ cô đơn, lạc loài. Em chờ.
Nếu ngồi thêm nữa, chắc chắn Tring sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Bàn tay ướt rịn mồ hôi, anh vội vã đứng dậy.
- Về đi anh, khuya rồi
Nghe Trung nói, Việt gật gù
- Này thôi nói gì thì nói, em cũng phải cẩn thận. Chuyện sinh hoạt tình dục, bọn em phải coi chừng bệnh tật, Sida là chết đấy.
- Anh yên tâm, tự em sẽ biết gìn giữ mà
- Thằng Lân nó có bao giờ đến đây tìm em không?
- Đối với anh ấy, em đã chết từ lâu rồi - Hoàng cười méo mó, mặt tối hẳn khi nhắc đến Lân.
Việt lắc đầu:
- Mày là 1 thằng ngu, rất ngu, thực ra Lân nó rất thương và lo cho mày, chỉ có mày cố tình không hiểu thôi. Liên lạc lại với nó đi, anh nghĩ là nó có chuyện cần nói với mày đấy. Nên nhớ dù cho mày có là bất kỳ 1 thứ quái quỉ gì trên đời này thì mày vẫn là em trai của Lân và của anh, rõ chưa? Đừng tự tách rời mình ra như vậy, Lân hay anh đều thương mày. Mày là 1 thằng khùng, khùng quá.
Buông 1 câu chửi thề, Việt nhún vai đứng dậy kéo Trung bỏ đi thẳng ra ngoài.
Hoàng sững sờ đứng im và giòng nước mắt lại lăn nhẹ trên má, nhìn Việt và Trung đi ra, quên cả tiễn. Khi 2 người đi khuất rồi Hoàng sực tỉnh vội chạy ra thì ánh đèn xe loang loáng đã ra đến ngoài đầu đường.
Đêm nhẹ, gió mát và có tiếng chim lạc đàn chợt kêu hoảng hốt trong thành phố đầy sao.
Về Việt Nam, vào thành phố công tác. Tôi sống lặng lẽ và khép mình, cố quên đi những tháng ngày sống bên Đức. Tôi lao vào học tập và làm việc với mong mỏi những bận bịu sẽ làm tôi quên tất cả.Tôi thực tâm muốn mình trở lại 1 con người bình thường như bao nhiêu người khác. Tôi rất muốn yêu như 1 người đàn ông bình thường, nhưng không được, những người đàn bà không hề làm cho tôi có cảm hứng, tôi hờ hững với họ như 1 kẻ lãnh cảm. Tôi hiểu, đấy là dấu vết của những ngày ăn chơi tình dục đồng giới thác loạn bên đức đã dể lại trong tôi những dấu ấn không bao giờ phai.
Bằng tất cả nghị lực và ý chí của mình, tôi cố gắng hết sức để kềm chế những ham muốn nhục dục đồng giới của mình. Tự hành xác bằng 1 cuộc sống khổ ải, bằng những công việc liên miên bất tận cho đến kiệt sức. Tôi hùng hục làm việc không mệt mỏi và sức làm việc của tôi làm mọi người phải nể sợ kinh ngạc. Tôi học thêm 2 ngoại ngữ Anh, Pháp, học và thi lấy bằng Thạc sĩ chuyên ngành khác. Đi dạy thêm ngoại ngữ ban đêm, thỉnh thoảng ban ngày, làm công tác nghiên cứu. Thậm chí tôi còn ăn chay từ 3 đến 6 ngày trong 1 tháng, giảm hẳn ăn thịt cá, đi sâu tìm hiểu những sự uyên thâm của Phật giáo lẫn Đạo giáo với mục đích diệt dục, hy vọng tôn giáo sẽ là 1 cứu cánh cho bản thân mình.
Thế nhưng nó như 1 con thú luôn luẩn quẩn, nửa thức nửa ngủ trong tôi.
Gặp 1 người đàn ông, thanh niên đẹp trai đi qua là tôi không giấu được sự rung động của lòng mình và say sưa lén lút ngắm nhìn anh ta với sự dày vò đau khổ. Một thân hình khỏe mạnh, 1 gương mặt rất đàn ông, tất cả đều làm trào lên lòng tôi những ham muốn. Đôi lúc tôi sợ gặp những người đàn ông trẻ và đẹp trai, tôi sợ tiếp xúc với họ thì sẽ không kìm được lòng mình. Những lúc quá thèm khát, tôi đành đầu hàng bằng cách cho phép mình đứng xa xa ngắm nhìn, chiêm ngưỡng những khuôn mặt, thân thể họ và thầm mơ mộng được vuốt ve họ. Và thế là thỉnh thoảng trong những giấc mơ, tôi sung sướng được thấy mình quan hệ tình dục với 1 người đàn ông nào đó mà ban ngày tôi có dịp gặp gỡ anh ta. Thật đáng bực mình, chẳng có giấc mơ nào đi trọn vẹn để tôi được hưởng trọn nổi đam mê tình dục của mình. Nó đến khắc khoải, ngắt quãng, để lại trong tôi những vị đắng, dư âm nuối tiếc ấm ức. Tại sao, tại sao và tại sao... Tôi tự dày vò, xỉ vả bản thân trong đau khổ thật sự, và cố cưỡng lại những thú vui nhục dục của mình, nhưng không được. Tôi luôn luôn sống trong trạng thái không thằng bằng, lúc nghiêng bên này, lúc ngả sang bên kia của việc đấu tranh với dục vọng bản thân. Để rồi cuối cùng bất lực, tuyệt vọng và lại mong mỏi có 1 người đàn ông đến với tôi. Cho tôi được âu yếm, được yêu, được quỳ xuống để tôn thờ bằng cả trái tim mình. Và tôi lại luôn chăm chú quan sát bất cứ người đàn ông nào đi qua trước mặt, nhìn họ với vẻ ngưỡng mộ và bàng hoàng tự hỏi tại sao lại có những vẻ đẹp nam tính và hấp dẫn đến thế. Tôi bí mật sưu tầm những cuốn sách, báo có hình những người đàn ông lực sĩ và để hàng chồng, rảnh rỗi, tôi so sánh, ngắm nghía trong đam mê 1 mình. Tất cả những gì gợi đến người đàn ông đều làm cho tôi quan tâm. Vâng, người đàn ông luôn thu hút tôi từ cái nhìn đầu tiên, làm tôi thèm khát đến cháy lòng, nhưng tôi hoàn toàn không thích những gã đàn ông ẻo lả, ướt mượt, họ gợi lên trong lòng tôi sự sợ hãi. Tôi cần là 1 người đàn ông thực sự khỏe mạnh. Khỏe mạnh.
Cũng chính vì những khó khăn, bất thường của tình dục bản thân, nên tôi trở nên xa lánh tất cả mọi người xung quanh tôi. Rất khó có 1 người bạn thân hay 1 người hiểu biết thực sự, để được bày tỏ hết những tâm tư sâu kín của mình. Làm sao mọi người có thể hiểu tôi được, hay khi nghe tôi nói ra họ sẽ lại kinh hoảng, tưởng tôi là 1 thứ ma quỷ nào đấy trên cõi đời này? Tôi rất sợ sự thật của mình sẽ bị phơi bày, và cả thế giới này sẽ phỉ nhổ vào tôi. Địa vị bản thân, trình độ học thức, mối quan hệ xã hội, uy tín và danh dự... cũng như sự thù ghét pha lẫn sợ hãi của những người xung quanh đã vô tình giúp tôi có 1 sứa mạnh ý chí trong việc kìm giữ con thú trong lòng mình. Mỗi khi nó lồng lộn, gào thét trong lòng tôi thì tôi chỉ còn biết dùng nghị lực đè nó xuống trong đau đớn. Tôi cũng không dám tìm đến kết thân với bất kỳ 1 gã pêđê nào hay lượn lờ ở đâu đó. Vì tôi căm ghét chúng và khinh bỉ chính bản thân, nếu như mình làm điều đó. Tôi vừa sợ, vừa thèm muốn, và vừa dựng lên rào cản luân lý đối với mình nhằm để chống lại sự thèm khát, nhưng tôi lại mong mỏi có 1 sự kết hợp mang tính ngẫu nhiên nào đó và sẽ tự thuyết phục bản thân mình rằng, đó là những điều ngoài ý muốn. Làm sao mọi người có thể hiểu được sự phi lý và mâu thuẫn đau khổ đến cùng cực, tuyệt vọng trong tâm hồn tôi không? Cũng chính vì vậy, tôi che giấu mình dưới 1 vẻ bọc của gương mặt lạnh lùng, khó tính, bẳn gắt, cao ngạo, không gần gũi bất cứ ai. Tôi đã tự tạo lên xung quanh 1 rào cản và không cho phép ai xâm nhập vào. Cứ thế tôi sống trong khổ hạnh như 1 tu sĩ.
Tôi sống trong sự dày vò cuộn lên trong lòng hàng đêm, bởi những đòi hỏi sinh lý vẫn cuộn lên trong lòng tôi. Thực ra tôi cũng đã thử quan hệ tình dục với vài người đàn bà, nhưng rõ ràng không ai có thể làm tôi rung động được nữa. Hay nói cách khác, chẳng có người đàn bà nào làm cho tôi có 1 cảm giác sung sướng về tình dục lẫn tình cảm, dù chỉ là một chút trong cơn say, tôi phải cay đắng thừa nhận như thế. Sắp 40 tuổi, tôi vẫn lặng lẽ lẻ loi đi về 1 mình, mọi người đều cho rằng tôi quá khó tính, quá kén chọn. Sự thật chua chát hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Thế đấy.
Hải đề nghị cho nó được ở nhờ căn phòng tập thể ở khu chung cư 34, của viện đã phân cho tôi, một thời gian. Lời đề nghị của nó làm tôi bối rối. Khi đã bước qua ngưỡng cửa 35 tuổi, có cuộc sống đàng hoàng, ổn định, danh vọng có, tiền bạc có và tự khép mình trong đau đớn. Tôi hy vọng rồi 1 ngày nào đó tất cả các dục vọng của mình tắt hẳn, chết ngấm và sẽ được thanh thản sống. Cũng đã mấy năm qua rồi tôi rất yên ổn 1 mình, những căng thẳng công việc, cuộc sống làm cho tôi thấy mình mệt mỏi và trên đầu đã xuất hiện những sợi tóc bạc. Nhưng điều làm cho tôi thấy mừng là nó, vâng nó đã chịu lắng xuống. Có lẽ là do cuộc sống quá căng thẳng cũng như tuổi tôi bắt đầu lớn, sức khỏe cũng có dấu hiệu giảm sút. Nay đột nhiên Hải đề nghị như vậy, tôi hiểu rằng khi sống chung đụng với nhau thì trước sau gì những ham muốn tình dục đồng giới cũng sẽ xuất hiện trở lại. Hải làm tôi khó nghĩ quá, nhưng nhìn vẻ mặt cầu xin của nó và tôi cũng hiểu thực rằng Hải không có 1 chỗ trú chân thật sự, và tôi không nỡ từ chối, dù sao tôi cũng đã lỡ manh tiếng cưu mang nó.
Và từ đó cuộc sống của tôi bắt đầu bị xáo trộn, đó là nguyên nhân của những chuyện đau đớn sau này. Tại sao như vậy? Giờ đây ngồi trước trang nhật ký trắng, tôi tự hỏi mình tại sao? Là 1 nhà nghiên cứu khoa học, tôi không tin vào số phận hay thần thánh gì trên đời. Thế nhưng vào lúc này đây, khi mà chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ phải từ giã cuộc đời này. Tôi tự hỏi, tại sao và ai đã cho tôi 1 cuộc sống như thế này? Tôi đâu có làm gì hại ai, vậy tại sao phải buộc tôi như vậy?
Hơn 35 tuổi, có lẽ do cuộc sống trải qua nhiều khổ cực đói nghèo nên Hải sống rất chi ly, tính toán. Tôi hiểu, nên khi về sống với tôi, điều kiện đầu tiên của tôi là Hải không phải bỏ ra bất cứ 1 chi phí gì, bởi điều kiện kinh tế của tôi thừa khả năng bao bọc cả 2 người. Thứ hai, khó khăn gì Hải cứ nói, tôi sẽ giúp nếu được. Thứ ba, Hải là 1 nhân viên thuộc quyền tôi nên phải thi hành đúng bổn phận và trách nhiệm công việc ở cơ quan, không có tình cảm bạn bè ở đấy, Hải có quyền làm bất kỳ điều gì trong nhà của tôi, riêng phòng sách thì nên tránh vào vì nơi đây là bất khả xâm phạm, tôi cần làm việc trong yên tĩnh. Lúc đầu Hải không chấp nhận vì tự ái, nhưng sau đó đành chịu, nó hiểu rằng tôi thực lòng với nó. Thỉnh thoảng tôi tìm cách hợp lý để dúi cho Hải 1 ít tiền vì tôi biết nó vẫn dành dụm từng đồng để gửi về quê giúp bố mẹ nghèo và đàn em của nó. Cầm tiền của tôi Hải rơm rớm mắt, có lần nó nói nó mang ơn tôi suốt đời, từ củ khoai mật năm nào đến bây giờ vẫn chưa trả được.
Ở cơ quan tôi là 1 vị lãnh đạo lạnh lùng, nghiêm khắc, khó tính và tự cao. Mọi người không thích tôi, né tránh tôi, tôi biết điều ấy và chấp nhận vì tôi thích thế và tôi cố tình làm như vậy. Mọi người dưới mắt tôi chỉ là những kẻ hèn kém, đáng thương hại, những con người rúm ró, lúc nào cũng lật bật với những toan tính nhỏ nhoi, tầm thường của những mưu mô đấu đá, tranh giành, lừa lọc lẫn nhau. Họ làm tôi kinh ngạc... tại sao lại có thế có những con người như vậy trong cuộc sống này? Tôi nhìn họ với sự kiêu hãnh của 1 con đại bàng xòe cánh rộng bay trên bầu trời cao. Tôi là vậy.
Hải về phòng tôi công tác, tôi rất khó nghĩ vì không biết phải sắp xếp cho nó vào công việc gì. Kiến thức nó tệ hơn mức tôi tưởng tượng, nhưng tôi cũng không muốn tỏ ra nâng đỡ nó theo kiểu Phân viện trưởng của mình. Tôi không muốn mọi người nghĩ sai về tôi, tôi cần bảo vệ uy tín của mình. Do vậy, tôi giao nó cho 1 phó phòng phụ trách và rất nghiêm khắc đòi hỏi ở nó những công việc phải hoàn thành. Đôi lúc mọi người cho rằng tôi có vẻ khắc khe quá với Hải, ở phân viện này, chơi nhiều hơn làm, tại sao tôi lại hành hạ Hải như vậy? Tự biết thân phận của mình, Hải chấp nhận sự sai khiến của tôi trong im lặng. Ở nhà, Hải làm tất cả những công việc không tên như 1 phụ nữ thực thụ. Đi chợ, cơm nước, giặt quần áo, lau nhà... không rõ Hải đã trở thành 1 người giúp việc của tôi từ hồi nào và tôi như hiển nhiên chấp nhận. Chỉ khi nào công việc xong hết, là lúc đó Hải lẻn đi uống rượu với bạn bè. Nhìn dáng đi rón rén, khe khẽ của Hải ở trong nhà nhiều lúc tôi thấy bùi ngùi thương cảm. Từ 1 thằng bạn ồn ào, vui tính, bốc đồng ngày nào, nay Hải là 1 kẻ khác hẳn, có phải vì Hải chịu ơn tôi nhiều quá nên đã biến mình như vậy không? Chúng tôi vẫn đối xử với nhau thân ạ, nhưng đó là 1 thứ tình cảm sáo rỗng, khuôn phép. Tôi lờ mờ nhận ra rằng 1 tình bạn chân thành không thể là 1 sự mang ơn mà phải sòng phẳng, ngang hàng. Hải cũng hiểu và nó đau khổ không kém gì tôi.
Cho đến 1 lần, trong bữa cơm tối Hải đột ngột thông báo là nó đã kiếm được nhà ở và cũng xin được 1 việc làm nơi khác, có lẽ 1 tuần nữa nó sẽ đi. Tôi bàng hoàng cả người, nghẹn ngào không ăn cơm nổi, đến lúc đó tôi mới hiểu rằng Hải đối với tôi quý giá biết nhường nào. Vẫn biết rằng Hải đến ở với tôi chỉ là tạm bợ bất đắc dĩ và 1 mai nó sẽ ra đi, thế nhưng nay nghe nó nói tôi vẫn bị bất ngờ.
Hải lấy ra 1 chai rượu đã chuẩn bị sẵn và rót vào ly, nâng lên.
- Tao cám ơn những tháng ngày mày đã giúp đỡ, đến chết tao không thế quên. Nhưng sống như thế này tao mỏi mệt lắm, công việc thì không phù hợp, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, cuộc sống nhờ vả mang đầy ơn nghĩa. Đôi lúc tao tự hỏi mình là ai? có còn là thằng Hải vẫn sống ngang tàng không sợ trời không sợ đất trước kia hay không? Tao nói vậy mà không hề có ý trách cứ gì mày, tao mang ơn mày mới đúng, có trách là trách tao. Một thằng đàn ông hèn hạ, sống cứ như 1 con chó, sống để làm gì?
Nó cầm cả chai rượu lên ngửa cổ tu liền mấy hơi rồi bỏ xuống và ôm mặt khóc rống lên. Đến lúc này tôi mới hiểu rằng đấy chính vì sự ích kỷ của bản thân mình, vì cố bảo vệ danh dự và uy tín cho bản thân nên thời gian vừa qua, tôi đã hành hạ Hải 1 cách cố ý. Là 1 con người đầy tự trọng Hải không thế chịu nổi, nó đau khổ nhưng đành chấp nhận vì không có lối thoát.
Thế đấy, nhưng Hải ơi, bạn có hiểu rằng vì sao tôi làm vậy không? vì tôi sợ, vâng sợ cho những dục vọng điên loạn của mình sẽ hại bạn và tôi cố làm ra vẻ lạnh lùng, cứng nhắc, thậm chí là hành hạ bạn. Tuy Hải không phải là mẫu người đàn ông đẹp trong mắt tôi, nó ốm và cao lẳng nhẳng, da đen, điểm duy nhất ở Hải mà tôi thích đó là 1 nụ cưo8`i rạng rỡ đầy trẻ thơ với hàm rằng đều đặn trắng óng. Có lần tôi từng đùa Hải nên đi làm quảng cáo cho hãng kem đánh rằng P/S. Thế nhưng sống gần nhau hàng ngày, ra vào cùng 1 nhà, cùng 1 cơ quan, những tình cảm trong tôi đối với Hải cứ từ từ xuất hiện, lớn dần mặc dù tôi cố gắng đè nén. Tình cảm mới này đối với Hải mang 1 sự thuần khiết trong sạch, xa hẳn những ý niệm dục vọng đen ngầu ban đầu của tôi. Tôi kinh ngạc nhận ra rằng mình đang yêu Hải theo kiểu 1 tình yêu trai gái thông thường, tôi bắt đầu nhớ thương cái dáng đi, nụ cưo8`i của Hải và thích được gần gủi bên nó. Tôi sợ Hải biết và sẽ khinh bỉ xa lánh tôi. Do vậy tôi đối xử với Hải ngày càng khắc nghiệt hơn cũng chính là khắc nghiệt với bản thân mình. Có lẽ HảI không biết điều đó, làm sao mà Hải biết được?
Bạn phải hiểu rằng tôi đâu có sung sướng gì, nhìn bạn tủi hổ là lòng tôi tan nát, tôi đã từng khóc trong đêm khi thấy ánh mắt bạn ai oán nhìn tôi, khi tôi trên cương vị trưởng phòng quát tháo, hạ nhục bạn trước mặt mọi người.
Tôi cũng uống và nó cũng uống rồi 2 đứa đều ôm nhau khóc.
Trong cơn say, tôi thấy Chavara xuất hiện và anh nhe răng nhìn tôi cười. Nụ cười ma quái đáng ghét, anh ta muốn làm tình với tôi. Không cưỡng lại, tôi ôm anh vào lòng và âu yếm như thủa nào.
- Bàng, mày làm gì vậy?
Những cử chỉ vô thức trong mơ và tôi giật bắn mình, qua khỏi cơn mơ khi nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của Hải. Tôi choàng dậy và sững sờ... Hải và tôi trần truồng như nhộng, tôi đang trong 1 tư thế rất đáng sợ và Hải cũng đã tỉnh, nó co người, kinh ngạc chăm chú nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng, 1 nổi hổ thẹn trào lên trong lòng, không dám nhìn Hải, tôi hấp tấp vồ lấy bộ quần áo chạy vọt ra ngoài nhà, chạy lên tầng thượng nơi tôi đang ở, chốt cửa sập lại.
Trên sân thượng tầng 7, gió mát lộng, bầu trời đầy sao lấp lánh.
Tôi ngơ ngác không biết sẽ phải làm gì, nói gì cho Hải hiểu. Sáng mai mọi người sẽ biết và thế là hết, danh dự, uy tín của tôi sẽ sụp đổ. Giờ đây trước mắt mọi người, vị trưởng phòng vốn cao ngạo, lạnh lùng kia, hiện nguyên hình chỉ là 1 thằng ĐTLA, 1 thằng pêđê tồi bại đáng khinh bỉ.
Tôi nghẹn ngào sụp xuống khóc và lúc đó tôi chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất trong đầu là phải chết. Vâng, chết để quên đi tất cả nổi thống khổ nhục nhã mà mình sẽ phải chịu đựng. Chết, để quên hết tất cả sự dày vò đau khổ của 1 thằng ĐTLA mà tôi vẫn chịu trong bao nhiêu lâu nay. Đúng vậy, chỉ có chết là hết. Tại sao lâu nay tôi lại không nghĩ đến điều đó, suy cho cùng, chết đâu có gì là đáng sợ, chỉ 1 thoáng bất ngờ và thế là hết. Hải ơi, tôi thầm kêu tên nó lần cuối, ứa nước mắt vì thương bạn.
Tôi thẫn thờ trèo lên bậc thành lan can của tầng 7, nhìn xuống đường. Dù đêm đã khuya nhưng vẫn còn những vòng xe đỏ rực vẫn vùn vụt lướt qua, và tôi tự nhiên thấy trong lòng khoan khoái lạ lùng, tôi thèm được dang tay bay 1 lần cuối cùng trong không khí để hét lên thật to. Tôi đang chết đây.
Nhắm mắt và vừa nhấp mình để lao xuống lòng đường thì 1 vòng tay thật cứng ôm lấy người tôi kéo vào bên trong. Hải, tôi biết là nó đã mở được cửa để lên đây tìm tôi và ngăn cản. Tôi giãy giụa, cào cấu, đạp vào ngưo8`i nó, nhưng nó khỏe hơn nên đã kéo được tôi vào trong sân và đè tôi nằm xuống sàn nhà. Không còn cách nào, tôi liền cắn vào bắp tay của nó, cắn rất mạnh và thấy có vị mặn của máu trong miệng. Nó không kêu và cũng không buông tôi ra, 2 chúng tôi vật nhau trong im lặng. Rồi đột nhiên đôi môi nóng hổi của nó gắn vào miệng tôi làm cho tôi bải hoải kinh ngạc. Không lẽ Hải cũng là 1 người ĐTLA? Nhìn ánh mắt của tôi, nó nhếch mép cười, 1 nụ cười lạ lùng và đến bây giờ tôi mới hiểu rằng: Hải ơi, sao bạn lừa tôi? Tại sao ngày ấy bạn không để cho tôi chết đi, thì ngày nay đâu có chuyện gì. Kẻ vạn lần đáng chết là tôi chứ không phải là bạn, tại sao vậy Hải? bạn cứu tôi 1 lần nhưng bạn có biết rằng điều đó đã làm hại bạn. Và bạn ơi, sống để dày vò khắc khoải như tôi đến ngày hôm nay thì khác gì vạn lần chết không Hải?
Phải chăng tôi đang bị trừng phạt?