Chương 12

Khi Julia về đến giường và buông chân xuống để tận hưởng hơi ấm từ bình sưởi nước nóng tỏa ra, nàng sung sướng đảo mắt nhìn quanh căn phòng riêng, sơn hai màu hồng tươi và xanh cẩm thạch với các thiên thần tiểu đồng thiếp vàng bao quanh bàn trang điểm, nàng thở dài mãn nguyện. Nàng nghĩ buồng ngủ của mình có phong cách của bà Pompadour. Nàng tắc đèn nhưng không thấy bù ngủ chút nào cả. Nàng thực tình muốn đến vũ trường Quang để khiêu vũ, nhưng không phải với Michael, mà với vua Louis XV hoặc với ông hoàng Ludwig xứ Bavaria hay với thi hào Alfred de Musset. Kèn đồng và vũ điệu ca kịch. Nàng nhớ lại bức ảnh chân dung nhỏ mà Charles đã tặng nàng.
Lâu, lâu lắm rồi một cuộc mạo hiểm như thế mới lại xảy ra. Lần cuối cách đây tám năm. Đó là một cuộc tình nàng vân thẹn chết được:
chao ôi, sau đó nàng hú vía, nhưng thực tế nàng không sao nín cười được mỗi khi nhớ lại.
Cũng lại một tai nạn. Nàng đã trình diễn liên miên một thời gian dài không được nghỉ, nàng rất cần nghỉ ngơi. Vở nàng đóng thưa khách dần, hết sức hút, đoàn sắp tập vở mới và Michael cho một ban kịch Pháp mướn rạp sáu tuần.
Xem ra cơ hội thật tốt để Julia đi nghỉ. Dolly đã mướn ngôi nhà ở Cannes cho mùa nghỉ, và Julia có thể nghỉ chung với bà ta. Trước lễ Phục sinh nàng khởi hành và những chuyến xe lửa xuôi Nam, đông đến nỗi nàng không sao mua nổi vé nằm, nhưng ở hãng du lịch họ nói việc đó chẳng sao, ở nhà ga Paris hãng đã đăng ký buồng riêng cho nàng rồi. Nàng ngỡ ngàng thấy ở nhà ga Paris chẳng ai biết gì đến nàng cả. Ông “xếp” ga cho biết buồng ngủ đăng ký hết rồi, chỉ còn trông một hành khách nào đó vào phút chót không có mặt. Nàng không thích nghĩ đến việc suốt đêm phải ngồi nép một xó toa hạng nhất. Nàng đi vào toa ăn, đầu óc bối rối. Nàng ngồi vào bàn hai người, và ngay sau đó một ông vào ngồi đối diện nàng. Nàng không chú ý đến ông ta. Ngay lúc đó ông trưởng tàu đi qua nói với nàng ông rất tiếc không làm gì giúp nàng được. Nàng nhăn nhó vô vọng.
Khi ông ta đi khuất rồi, người đàn ông ngồi cùng bàn bắt chuyện với nàng. Mặc dù ông nói tiếng Pháp trôi chảy, đúng thành ngữ, nhưng qua âm điệu nàng biết ông ta không phải là người Pháp. Nàng trả lời câu hỏi lịch thiệp của ông và cho ông biết tất cả sự thể cùng ý kiến của nàng về hãng du lịch, công ty hỏa xa và sự thiếu hiệu năng của nhân viên. Ông tỏ vẻ thông cảm. Ông nói rằng sau khi ăn ông sẽ đi xuôi con tàu và đích thân xem liệu ông có làm gì được cho nàng không. Không thể nói trước là không có một hướng dẫn viên nào đó, với việc nhận chút tiền cà phê lại không giúp được việc.
– Tôi mệt hết sức rồl - Nàng nói - Giá phải trả năm trăm francs để có một chỗ nằm thì tôi cũng sẵn sàng. Câu chuyện bắt đầu như thế đó. Ông nói với nàng ông làm tham vụ ở tòa đại sứ Tây Ban Nha tại Paris và đến Cannes nghỉ lễ. Mặc dù nói chuyện với ông cả mười lăm phút mà nàng chẳng để ý xem mặt mũi ông ta ra sao. Ngay lúc đó nàng chú ý đến bộ râu, bộ râu quăn, ria mép cũng quăn đen mọc lởm chởm trên mặt ông, có lẽ chỉ hai bên góc mép là còn chừa trống. Bộ râu ấy làm cho ông ta có vẻ kỳ khôi. Mái tóc đen, mí mắt nhỏ híp và cái mũi dài quá mức thông thường, làm nàng mang máng nhớ đến nhân vật nào đó nàng đã gặp. Chợt nàng nhận ra, và thật ngạc nhiên, nàng buột miệng hỏi:
Ông có biết không, tôi nhớ mãi không ra, thì ra ông giống chân dung Hoàng đế Francis đệ nhất do học sĩ Titian vẽ trưng bày ở bảo tàng Louvre.
– Với đôi mắt heo nhỏ xíu của Đức Ngài phải không?
– Không, không phải. Mắt ông to. Là đặc biệt tôi muốn nói tới bộ râu cơ.
Nàng liếc mắt nhìn khoảng da dưới mắt ông ta, chỗ da ấy biêng biếc, chưa một nếp nhăn. Dù với bộm râu ra vẻ già nua, người này còn trẻ; chỉ tầm tuổi ba mươi. Nàng tự hỏi không biết ông ta có phải thuộc dòng dõi Tây ban Nha không. Ông ta mặc không đẹp lắm, nhưng dân ngoại quốc phần đông là như thế, quần áo của ông có vẻ đắc giá mặc dù may tồi, và chiếc cà - Vạt của ông tuy màu sặc sỡ, nhưng nàng cũng nhận ra là nhãn Charvet. Khi uống cà phê, ông hỏi nàng có uống được rượu ông tính mời không.
– Ông tốt bụng quá, có lẽ uống vào tôi sẽ ngủ ngon hơn.
– Ông ta mời nàng một điếu thuốc. Hộp đựng thuốc của ông tuy bằng bạc, khiến nàng hơi coi thường, nhưng khi ông đậy nắp lại, nàng nhìn thấy ở một gốc có gắn một chiếc vương miện bằng vàng. Ông ta phải là một Công tước hay gì đó. Khá điệu nghệ, có một hộp đựng thuốc lá bằng bạc với vương miện đúc bằng vàng gắn trên. Thật đáng tiếc ông ta lại phải mang y phục thời nay. Nếu như ông ta mang phẩm phục như hoàng đế Francis đệ nhất thì trong ông ta oai vệ biết mấy. Nàng tỏ ra mình duyên dáng càng hay.
– Tôi nghĩ tôi phải thưa với bà – ông đột ngột nói - rằng tôi biết bà là ai. Và tôi xin được thưa là tôi hết sức ngưỡng mộ bà.
Nàng liếc tình với đôi mắt sang.
– ông đã xem tôi diễn rồi ư?
– Vâng, tháng vừa rồi tôi có mặt ở Luân Đôn.
– Một vở kịch ngắn hay đấy chứ?
– Vì lý do duy nhất là chính vì bà đã sắm vai.
Khi nhà hàng tính tiền, nàng nhất định đòi trả phần mình cho bằng được.
Ông tây Ban Nha tiễn nàng về toa và ông nói rằng ông sẽ đi rảo khắp các toa để xem có kiếm được cho nàng một chỗ ngủ không. Mười lăm phút sau, ông ta dẫn theo một người xếp chỗ và bảo nàng rằng ông đã tìm được cho nàng một phòng riêng và xin nàng giao hành lý cho nhân viên trực toa để ông dẫn lối cho nàng.
Nàng hoan hỉ. ông ta đặt mũ lại chỗ nàng vừa bỏ, và nàng theo ông ta đi học hành lang. Khi họ tới phòng rồi, ông bảo người trực toa đem chiếc áo!!!7122_14.htm!!! Đã xem 55535 lần.

Dịch giả: Nguyễn Quang Huy
Nguồn: Taixiu
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 25 tháng 9 năm 2005