Chương 13

Mấy ngày đã qua đi, một buổi sáng, trong lúc Julia nằm trên giường đọc bản kịch, từ dưới hầm nhà người ta gọi điện lên, hỏi nàng có bằng lòng nói chuyện với ông Fenneu không. Cái danh xưng ấy đối với nàng chẳng có nghĩa gì, và định từ chối thì chợt nghĩ ra biết đâu chẳng là cái cậu mạo hiểm đó. Tính tò mò thôi thúc nàng bảo cho nối đường dây. Nàng nhận ra tiếng cậu ta.
– Bà có hứa là bà gọi điện cho tôi, - cậu nói, - tôi sốt ruột nên gọi cho bà đây.
– Mấy ngày nay tôi bận quá.
– Khi nào tôi được gặp lại bà?
– Ngay sau khi tôi được rảnh rang đôi chút.
– Còn chiều nay?
– Chiều nay tôi có xuất diễn ban ngày.
– Sau khi diễn mời bà đến dùng trà nhé?
Nàng mỉm cười. Không, anh bạn trẻ ơi, đừng làm như thế với tôi lần thứ hai.
Không được đâu - Nàng trả lời - Tôi thường nghĩ lại ở phỏng hóa tràng để nghỉ ngơi đợi xuất chiều.
Tôi đến gấp bà trong lúc bà nghỉ được không?
Nàng ngập ngừng một giây. Có lẽ tốt hơn hết cứ để cậu ta lại với con Evie chạy ra chạy vô và cô Phliiips có mặt lúc bảy giờ, chẳng có cơ hội để giở trò, và sẽ là cơ hội, tốt để bảo cậu ta nhẹ nhàng thôi, vì cậu ta hiểu lắm, nhưng quyết liệt rằng cái chuyện bữa nọ không được tiếp diễn. Bỉ nàng ít lời khéo léo nàng sẽ giải thích cho cậu ta thấy như vậy là thiếu suy nghĩ, và nàng sẽ biết ơn cậu nếu cậu xóa hẳn chuyện ấy đi trong ký ức.
– Được đến năm giờ ba mươi và tôi sẽ mời cậu uống trà. Không có khoảng thời gian nào trong cuộc đời bận rộn của nàng, nàng lại thích hơn ba giờ này, ba giờ nàng được cái nghĩ ngơi trong phòng hóa trang từ quãng chiều đến quãng diễn xuất chiều tối. Những nhân viên của đoàn đã đi cả và có ở đó để nàng sai bảo, có người gác cửa bảo vệ quyền sống riêng tư của nàng. Phòng xiêm áo như là buồng lái của con tàu.
Ngoại giới xem ra là lắc, nàng tận hưởng sứ ẩn dật của mình. Nàng cảm được được sự say mê tự do.
Nàng thiếp ngủ đi một chút, đọc đôi chút, hoặc nằm trên chiếc ghế nệm dài tiện nghi với những suy nghĩ phiêu du. Nàng suy niệm về vai mà nàng đang đóng và những vai tâm đắc đã đóng trước dây. Nàng nghĩ đến Roger con, trai nàng, Những mơ mộng êm đẹp thờ thẫn luồn qua óc nàng như những người tình, ẩn hiện trong khu rừng xanh. Nàng thích thơ pháp và có ngâm đọc ít vần thơ Veđainel.
Đúng năm giờ ba mươi Evie đưa vào cho nàng một tấm danh thiếp “Ông Thomas Fennell, nàng dọc.
Mời ông ấy vào rồi lấy trà. Nàng đã quyết định cách thức đối xử với_cậu ta.
Nàng vẫn khả ái, nhưng xa cách. Nàng sẽ thân ái hỏi thăm công việc của cậu, việc thi cử. Rồi nàng sẽ nói cho cậu nghe về Roger. Roger năm nay mười bảy, còn một năm nữa sẽ vào Đại học Cambridge. Nàng sẽ cho cậu biết sự thật rằng nàng đáng tuổi mẹ cậu. Nàng sẽ xử sự như là giữa hai người chưa hề có chuyện gì, cậu nên về và đừng bao, giờ gặp lại nàng nữa, ngoại trừ qua ánh đèn sân khấu, hãy cố tin tưởng rằng tất cả câu chuyện này chẳng qua là do tin tưởng rằng tất cả câu chuyện này chẳng qua chỉ là do lý trí và trí tưởng tượng mà cậu đã nghĩ ra. Nhưng đến khi nhìn thấy cậu với vẻ linh hoạt với đôi mắt non trẻ con dễ thương, nàng cảm thấy lòng mình bỗng nhiên rộn ràng. Evie đóng cửa lại sau khi cậu bước vào. Nàng đang nằm trên ghế nệm, xõa đưa bàn tay cho cậu, nụ cười duyên dáng của bà Récamlèr trên môi nhưng cậu quì sụp xuống, đắm đuối hôn lên môi nàng. Nàng không cưỡng nỗi, vòng tay ôm cổ cậu, hôn cậu cũng đắm đuối không kém.
“Ôi những quyết tâm đâu hết rồi. Không, trời ơi, chẳng lẽ tôi đã yêu cậu ta rồi.
– Ngồi xuống mau đi. Con Evie bưng trà vào kia kìa.
Bảo nó đừng làm.
– Cậu muốn gì vậy. Điều anh ta muốn quá hiển nhiên. Tim nàng bắt đầu đập mau quá? Không thể được. Michael có thể vào đấy”.
– Tới muốn cô.
Con Evie nó nghĩ thế nào? Liều mạng thế này ngu lắm. Không, không, không được.
Có tiếng gõ cửa, Evie bưng khay trà vào. Julia ra lệnh cho nó kê bàn cạnh ghế nệm nằm bên kia, lấy cho cậu này chiếc gối. Nàng nói với Evie những điều chẳng cần nói. Nàng cảm thấy cậu ta đang ngó nàng. Mắt cậu đảo nhanh, theo dõi động tác,và sự biểu lộ của nét mặt nàng. Nàng tránh đôi mắt chàng, nhưng nàng cảm thấy nỗi băn khoăn của đôi mắt và sự nồng nàn của thèm khát. Nàng nôn nao. Nàng thấy hình như tiếng nói của nàng nghe không tự nhiên. “Mình bi ám chướng, sao thế này” Trời ơi, thở hết nổi”.
Khi Evie đến cửa, cậu thanh niên làm một cử chỉ tự nhiên đến nỗi do sự nhạy cảm hơn là con mắt Evie đã nhận ra. Cô ta nhìn cậu chằm chằm. Mặt cậu này tái nhợt đi.
Ồ, Evie - nàng nói - Cậu này muốn nói với cô về một vở kịch. Coi chừng đừng để ai quấy rầy cô, nghe em. Khi cần, cô sẽ nhấn chuông kêu em.
– Dạ được, thưa cô.
Evie đi ra đóng chặt cửa.
“Mình khùng. Mình khùng thật rồi”.
Nhưng cậu đã nhấc bắn đi, quì gối, nàng đã trong vòng ốm của cậu.
Nàng để cậu ta về trước khí cô”Phillips lại, sau đó nàng bấm chuông gọi Evie.
– Kịch đóng có hay không – Evie hỏi?
– Kịch nào nhỉ.
– Kịch mà cậu ấy bàn với cô ấy.
– Cậu ấy khéo. Cậu ấy còn trẻ.
Evie nhìn mặt bàn phấn, Julia thích vật nào chỗ ấy và nếu bình kem hay chì kẻ mày mà không đúng chỗ là thế nào cũng có màn gây gổ.
Hắn có thể phá nàng. Nếu hắn yêu nàng tha thiết như hắn nói thì không thể nghĩ là hắn sẽ để cho nàng yên thân, và mấy người nước ngoài không tin nổi, hắn có thể gây những cảnh động trời. Còn có điều an ủi độc nhất là hắn chỉ ở đây qua mùa Phục sinh thôi, nàng sẽ lấy cớ mệt và bảo với Dolly là nàng muốn được ở yên trong biệt thự.
“Sao mình lại có thể khùng đến thế nhỉ?”. Nàng cáu kỉnh dằn vặt.
Dolly có mặt ở ga để rước nàng, và nếu như hắn trâng tráo chường mặt cáo biệt nàng thì nàng sẽ bảo Dolly rằng hắn nhường phòng cho mình. Cái đó không hại gì. Tốt nhất là luôn nói thật sát sự thật. Nhưng hành khách xuống ga Cannes đông quá, nên Julia ra khỏi nhà ga, chui vào xe của Dolly, mà không thấy bóng dáng hắn.
– Bữa nay chị không có chương trình gì,- Dolly nói- chị nghĩ em còn mệt.
Chị cũng muốn giữ độc quyền em cho một mình chị đủ hai mươi bốn giờ. Julia âu yếm nắn tay bà.
– Thế thì tuyệt. Chị em mình cứ việc ngồi yên trong biệt thự thoa kem lên mặt nói chuyện bù khú.
Nhưng hôm sau Dolly đã thu xếp để hai người đi ăn trưa, và họ phải gặp những chủ quán rượu ở đường Crotsette để uống cocktail. Hôm đó trời đẹp, nắng ấm, trời trong. Khi họ ở xe ra, Dolly căn dặn tài xế về việc đến đón họ, Julia đợi bà. Bỗng nhiên tim nàng thót lên, vì bên kia tên Tây Ban Nha đang đi về hướng nàng với một người đàn bà đi một bên, khoác tay hắn, và bên kia là một bé gái nhỏ hắn dắt tay. Nàng không kịp quay đi. Đúng lúc đó Dolly quay lại với nàng để hai người sang hè bên kia. Tên Tây Ban Nha đến liếc mắt nhìn nàng, trong cái liếc mắt ấy không hề có sự quen biết. Hắn đang say mê nói chuyện với người đàn bà khoác tay hắn, bước tiếp. Chỉ thoáng qua một chút, Julia hiểu ra là hắn chẳng mảy may muốn gặp nàng cũng như nàng chẳng mảy may mong gặp hắn. Hiển nhiên, người đàn bà và đứa trẻ là vợ con hắn, hắn đã đưa về Cannes nghỉ Phục sinh với hắn. Thoát nạn. Bây giờ thì nàng có thể thoải mái vui chơi, khỏi còn sợ gì nữa. Nhưng đi theo Dolly vào trong Bar Julia nghĩ đàn ông chán thật. Đơn giản là không thể tin bọn họ một phút. Thật là vô duyên - một tên đàn ông với với một người vợ duyên dáng, một đứa con gái dịu dàng như vậy mà cố tình níu kéo, chụp giật cho ký được một con đàn bà trên chuyến xe lửa. Như thế thì còn gì là liêm sỉ. Nhưng với thời gian qua được sự phẫn nộ của Julia giảm và từ đó nàng thường nghĩ đến cuộc tình mạo hiểm này và tất cả thú vị. Sau cùng đã trở thành trò bông đùa, Đôi lúc nàng để cho óc mộng mơ của nàng cùng nàng chạy đua và nàng dồn lại trong trí tưởng tượng những tình tiết đêm duy nhất ấy. Hắn là giới tình dễ chịu. Đó là kỉ niệm để nhớ lại_mai sau khi đã già. Chính bộ râu đã để lại cho nàng cái ấn tượng ấy, cái cảm giác nhột nhột lên mặt và cái mùi mốc mốc vừa nghê nghê vừa hấp dẫn kỳ lạ. Đã bao nhiêu năm nàng cố tìm kiếm những người đàn ông có râu. Nàng có cảm tưởng là nếu họ đề nghị nàng sẽ không đủ khả Nàng cưỡng lại. Nhưng ngày nay ít còn người để râu, may mắn nếu có thì nàng cũng đã mỏi gối, nàng cô phần mỏi gối, và không có kẻ nào trong số những người ấy tấn công nàng. Nàng muốn biết gã Tây Ban Nha ấy là ai. Nàng trông thấy y một hay hai ngày sau đó đang mải đánh trò xe lửa ở Casino và hỏi hai ba người xem họ có ai biết y không. Chẳng ai biết cả, và y ở lại mãi trong trí nhớ, trong xương nàng mà không có tên. Có sự trùng hợp là nàng cũng không biết tên cậu thanh niên chiều nay, kẻ đã hành động một cách thật bất ngờ. Nàng thấy thật hài ước.
Nếu mình biết trước là anh chàng tự nhiên với mình thế thì ít nhất mình cũng dã xin danh thiếp rồi.
Nàng thiếp ngủ ngon lành với ý nghĩ ấy.