Chương 26

Những buổi tập dượt bắt đầu và làm khuây khoả tâm trí vướng mắc của Julia. Vở kịch Michael hâm lại và cho trình diễn khi nàng đi ra nước ngoài thu nhập không nhiều lắm cũng không ít lắm, nhưng còn hơn là đón cửa rạp. Nó giúp ông trang trải cho tới khi vở Ngày nay sẵn sàng ra mắt. Bởi vì chỉ có hai xuất ban ngày mỗi tuần, và vì trời nóng ông quyết định là cứ tập dượt từ tốn thoải mái. Còn cả tháng trời.
Mặc dầu đã lăn lộn trong nghề sân khấu từ lâu, Julia không bao giờ mất cái thú say mê tập kịch, và buổi tập đầu tiên vẫn làm nàng hầu như muốn bệnh vì nao nức. Bắt đầu một cuộc mạo hiểm mới. Lúc đó nàng không cảm thấy mình như cô đào chính, nàng thấy vui vẻ hăng say như thể mình là cô gái lần đầu tiên được đóng một vai phụ. Nhưng đồng thời nàng lại có ý thức về tài năng riêng của mình. Một lần nữa nàng lại có dịp trổ tài.
Lúc mườ một giờ nàng bước lên sân khấu, Tập thể diễn viên đứng rải rác chờ đợi. Nàng hôn và bắt tay những nghệ sĩ quen biết. Michael nhã nhặn giới thiệu với nàng những người nàng chưa quen. Nàng thân mật chào đón Avice Crichton Nàng khen cô đẹp, nàng nói nàng thích chiếc mũ của cô, nàng nói về những chiếc áo nàng đã chọn cho cô Paris.
– Gần đây em có gặp Tom không? – nàng hỏi.
– Không, em không gặp Anh ấy đang đi nghỉ.
“Ồ, cậu tà dễ thươg lắm phải không?”.
– Dễ thương lắm.
Hai người phụ nữ mỉm cười với nhau bằng ánh mắt. Julia theo dõi ả. và khi ả đọc lời của vai, nàng lắng nghe ngữ điệu. Nàng mỉm cười tinh quái. Đúng như sự phỏng đoán của nàng. Avice là một trong số những diễn viên tự tin hết mình ngay từ buổi tập dượt. Cô ả không biết những gì phải đến với ả. Tom đối với Julia chẳng còn ý nghĩ gì, nhưng nàng có món nợ phải thanh toán. với Avice và nàng không quên điều đó. Con đĩ!
Vở kịch chuyển thể từ vở:
Bà Tanqueray, Người vợ kế, nhưng với sự thay đổi phong cách cho phù hợp với thế hệ mới, theo quan điểm hài kịch. Một số những nhân vật cũ củng được đưa vào. Cụ Anbrey Tanqueray bây giờ đã già lắm rồi, xuất hiện ở hồi thứ hai. Sau cái chết của bà vợ Paula, cụ cuới vợ lần thứ ba. Bà ba coetelyon chủ trương đền bù cho cụ nỗi bất hạnh của cụ với người vợ hai, nhưng bà lại là một bà già mất nết và hỗn xuợc. Ellean, con gái cụ, và Hugh Adate đã đồng ý là để những gì đã qua qua đi, vì cái chết bi thảm của bà Paula dường như đã xóa đi kỷ niệm về những quan hệ ngoại hôn nhân bất chính của cụ hai người đã thành hôn. Bây giờ cụ là một viên thiếu tướng hồi hưu chỉ có đánh gôn và ca cẩm về sự suy thoái của để quốc Anh - “Ôi chao! Thưa ngài, tôi mà có quyền thì tôi cho mấy tên xã-hội-chủ-nghĩa đứng vô tường và bắn bỏ”,.
trong khi đó, Ellean, con gái cụ cũng già rồi, sau tuổi thanh xuân gìn vàng giữ ngọc bây giờ lại ham vui, tân tiến và ăn nói bừa bãi. Vai mà Michael đóng có tên là Robert Humphteys, và giống như vai Aubrey trong vở kịch của Pinero là một ông goá vợ với một cô con gái độc nhất; ông đã làm lãnh sự ở bên Trung Quốc nhiều năm, có của, đã về hưu và sống trong khu đất gần nhà gia đình Tanqueray, mà một người bà con để lại cho. Con gái ông cô Honor (đây là vai mà Avice Crichton được tuyển chọn để đóng), đang theo học y khoa với ý sau này sang Ấn Độ hành nghề. Lẻ loi giữa thành phố Luân Đôn, không bạn bè sau bao nhiêu năm sống ở nước ngoài, ông cặp với một người đàn bà trứ danh tên là bà Marten. Bà Marten cùng hội cùng thuyền với bà Paula đã mất nhưng bà đỡ chuyên chế hơn. Bà này “hành nghề” vào mùa, hè vả mùa đông Caunes, trong những khoảng thời gian còn lại bà sống trong một căn nhà, nơi bà giúp vui cho các sĩ quan trong Lữ đoàn Quân đội Hoàng gia. Bà đánh bài bridge giỏi, đánh gon càng giỏi hơn. Vai này rất thích hợp với Julia.
Kịch phóng tác theo rất sát ý của vở kịch cũ. Honor báo cho cha biết là nàng thôi học y khoa và cho tới ngày lấy chồng nàng muốn sống với ông vì nàng mới hứa hôn với con trai bà Ellean một sĩ quan ngự lâm trẻ. Với ít nhiều bất bình, Robert Humphreys tiết lộ cho cô biết ý định cưới bà Marten của ông. Honor tiếp nhận tin này một cách bình thản.
– Lẽ dĩ nhiên ba biết bà ta là gái chơi chứ?
Ông ta rất ngượng, nói đến cuộc đời thiếu hạnh phúc bà ta đã phải sống và ông muốn bù đắp lại những nỗi dau khổ bà ta đã phải chịu.
– Thôi ba đừng nói cái chuyện thối tha, đời bà ấy. - Cô ta đáp. - Bà mà làm được việc ấy thì nhất rồi.
Con trai của bá Ellean là một trong vô số người yêu của bà Marten cũng như chồng của Ellean đã là một trong những tình nhân của bà Paula Tanqueray quá cố. Khi Robert Humphreys lén dẫn bà vợ về nhà mình ở quê và sự việc này bị khám phá, họ quyết định thông báo cho Honor. Họ ngỡ ngàng, vì Honor không hề phản ứng. Cô ta biết rồi.
– Con vui như hội khi biết chuyện - Cô nói với bà kế mẫu. - Dì có thể nói cho con biết, vào giường ông vẫn được việc chứ.
Đây là màn hay nhất dành cho Avice Crichton, và Michael đã nhận ra từ đầu màn này hấp dẫn và quan trọng, kéo dài cả mười phút. ông nghĩ sắc đẹp lạnh lùng, thực tế của Avice đúng là điều rất có giá trị trong tình huống này. Nhưng sau năm bảy lần tập dượt, ông bắt đầu suy nghĩ:
cô ta chỉ có thể làm đến thế thôi. ông đem chuyện này bàn với Julia.
– Em nghĩ Avice đóng thế nào?
– Mới có ít ngày làm sao nói được – Anh không hài lòng với cô ta. Em nói rằng cô ấy đóng được. Anh chưa thấy dấu hiệu nào là đóng được cả.
– Đây lầ vai dễ đóng hay. Làm sao cô ta đóng dở được.
– Em cũng rõ như anh là làm gì có vai dễ đóng hay. Vai có hay đến đấu cũng phải diễn mới lột được hết giá trị. Anh không biết có nên cho cô ấy nghỉ để kiếm người khác thay thế không?
Không đơn giản như thế đâu. Em nghĩ anh phải cho cô ấy cơ hội chứ.
– Cô ấy vụng về lắm, Điệu bộ vu vơ.
Julia nghĩ ngợi. Nàng có nhiều lý do để muốn giữ Avice lại trong số diễn viên. Nàng thừa biết thị để tin chắc rằng nếu bị sa thải ầ sẽ báo Tom rằng chỉ vì Julia ghen với ả. Hắn yêu cô ả và tin bất kỳ điều gì ả nói ra. Hắn lại có thể nghĩ rằng Julia đổ nợ lên đầu Avice để trả thù sự đào tẩu của y. Không, không được, cô ta phải ở lại, phải thủ diễn và thất bại. Tom phải chứng kiến tận mắt ả ta là diễn viên dở tới mức nào. Cả hai đều nghĩ rằng vở kịch sẽ làm Avice nổi danh.
Một lũ khùng. Vở kịch sẻ giết ả.
– Michael, anh biết khả năng anh như thế nào rồi. Em tin là anh có thể huấn luyện cô ta nếu như anh vui lòng bỏ công ra đôi chút.
– Nhưng đó là cả vấn đề, hình như cô ấy không biết nghe. Anh chỉ cho cô ta rành rẽ phải đọc với một giọng như thế nào, lập tức cô ắy lại đọc theo cách của mình. Nói ra em không tin, nhưng có những lúc anh không thể không nghĩ rằng cô ấy có ảo tưởng là cô ta biết hơn cả anh nữa.
– Anh làm cho cô ấy mất bình tĩnh. Khi anh bảo cô ta làm một việc gì đó, cô ta mê mẩn không biết phải làm gì nữa.
– Lạy Chúa tôi! Không còn ai dễ hơn anh nữa, anh chưa hề nói nặng cô ta một câu.
Julia mỉm cười tình tứ với ông.
– thế anh cứ giả bộ là không biết gì về chuyện cô ấy mãi sao?
– Không biết, chuyện gì?
Ông đỏ mặt ra nhìn nàng.
– Thôi đừng giả bộ nữa cưng. Thế anh không biết là cô ấy chết mê chết mệt vì anh hay sao?
– Vì anh? Nhưng anh nghĩ là cô ta đã hứa hôn với Tom rồi mà. Vô lý. Em chúa là hay tưởng tượng những chuyện như thế.
– Nhưng chuyện rõ như ban ngày. Vả chăng cô ấy không phải là người đầu tiên gục trước vẻ đẹp oan trái của anh, và em cũng không nghĩ rằng cô ấy là người cuối cùng.
– Có trời chứng giám, anh không muốn phỗng tay trên của Tom.
– Nhưng không phải lỗi tại anh, có đúng không?
– Như vậy thì em muốn anh làm gì với chuyện này.
– Vâng, em nghĩ là anh phải tử tế với cô ta. Cô ta còn trẻ quá, tội nghiệp cô bé. Điều cô ấy cần là bàn tay dìu dắt. Nếu như anh gọi riêng cô ra một nơi vài ba lần và duyệt lại vai với cô ấy, em tin anh có thể làm được nhiều chuyện lạ.
Tại sao không mời cô ta đi ăn trưa một bữa và nói chuyện cho cô ta hiểu.
Nàng nhìn thấy ánh mắt Michael lóe lên khi ông cứu xét đề nghị này và thoáng một nụ cười hiện lên nét mới.
– Lẽ dĩ nhiên điều hệ trọng vẫn là làm sao cho vở kịch được diễn hay nhất theo khả năng của chúng ta.
Em biết là anh chẳng ưa gì thứ chuyện này, nhưng thành thật mà nói, em nghĩ vì vở kịch cũng đáng làm lắm.
Em biết, Julia, anh không bao giờ muốn làm gì trái ý em, nếu không thì anh đã cho cô ấy nghỉ và kiếm người khác.
– Em nghĩ làm như thế là lầm lắm. Em vững tin rằng anh chỉ cần bỏ công ra chút đỉnh là cô ta sẽ trình diễn rất đạt.
Ông đi tới đi lui trong căn phòng vài ba lần. Ông có vẻ đang xét lại việc này về mọi mặt.
– Ừ, anh nghĩ công việc của anh là có đựợc một cuộc trình diễn tốt nhất từ mỗi thành viên của đoàn.
Đối với mỗi trường hợp, mình phải tìm ra cách thức nào hay nhất.
Ông nâng cằm lên, thót bụng lại. Ông thẳng lưng ra. Julia biết là Avice Crichton sẽ vẫn được thủ vai.
Và hôm sau, trong buổi diễn tập, ông mời cô ta ra và nói chuyện lâu. Qua điệu bộ của ông, nàng biết rõ những gì ông nói, theo dõi hai người bằng khóe mắt, nàng thấy Avice gật đầu lia lịa và mỉm cười. Ông đã mời cô ta đi ăn trưa.
Với sự hài lòng, Julia tiếp tục nghiên cứu vai của mình.