Chương 3

Julia bị sự nhiệt thành và vẻ sôi nổi đầy sinh lực của ông lôi cuốn, đã nhận đề nghị. Ông cho rằng khởi sự bằng một vai khiêm tốn, dưới sự điều khiển của ông nàng diễn khác hẳn trước đây. Ông làm cho các nhà phê bình để ý đến nàng, ông làm cho họ đắc ý như chính họ tìm ra một nữ diễn viên đáng kể, và để cho chính họ gợi ý là ông nên để công chúng được xem nàng trong vai Magda.
Nàng thành công lớn rồi liên tục ông cho nàng thủ vai Nora trong ngôi nhà Búp Bê, vai Ann trong “con người và siêu nhân” và vai Heđa Gabler. Miđlepool ngây ngất vì khám phá ra là tại địa phương mình có một nữ diễn viên trội hơn bất kỳ một ngôi sao nào ở Luân Đôn và lũ lượt kéo nhau đến xem nàng trong những vở kịch, mà trước kia họ đến xem là vì “tự ái địa phương”. Những nhà phê bình sân khấu ở Luân Đôn đôi khi nhắc đến nàng, một số người ham kịch bỏ công về tận Miđlepool để xem nàng đóng. Họ ra về đều khen nức nở, có hai ba ông giám đốc rạp hát cử đại diện đi xem xét thực tế về nàng. Họ nghi ngờ.
Trong kịch Ibsen và Shaw nàng xuất sắc, nhưng trong một vở kịch thường nàng đóng như thế nào? Các ông bầu đã có những bài học cay đắng. Dựa trên một lần diễn xuất nổi bật trong một vở kịch lạ, họ ký hợp đồng với một diễn viên, để rồi sao đó thấy rằng trong loại vở khác y chẳng hơn gì ai.
Khi Michael gia nhập đoàn thì Julia đã diễn ở Miđlepool được một năm, Jimmie bắt đầu cho chàng đóng vai Marchbanks trong vở Candida. Đây là một sự lựa chọn đúng của ông, vì trong vai này vẻ đẹp mê hồn của chàng là một giá trị lớn lao và sự thiếu nồng nhiệt không phải một nhược điểm.
Julia với tay lấy ra cái hợp dày phía trên.
Nàng nồi thoải mái trên sàn, lướt qua những tấm ảnh, tìm kiếm những tấm ảnh chụp đầu tiên hồi anh mới tới Miđlepool được một năm, nhưng khi nàng đã tìm được, nàng thấy tim đau thắt. Trong một lúc nàng cảm thấy như muốn khóc. Ảnh giống như anh hồi đó. Vai cadida do một phụ nữ lớn tuổi đóng, một nữ diễn viên thạo nghề chuyên nghiệp đóng những vai mẹ, những bà cô không chồng hay những vai có cá tính, còn Julia khỏi làm gì khác ngoài việc một tuần tám buổi tham gia các buổi tập dượt. Nhìn thấy Michael lần đầu nàng yêu liền.
Chưa bao giờ nàng được thấy một chàng trai đẹp hơn, và nàng không ngừng bám chàng. Đợi đúng lúc Jimmie tung vỡ Bóng Ma, bất chấp sự lên án của xã hội middlepool khe khắt đạo đức. Michael thủ vai người thanh niên và nàng thủ vai Regina. Họ đối thoại theo vai và sau những giờ tập dượt họ cùng ăn trưa, bữa ăn thanh đạm. Họ đi với nhau để tiện theo dõi về vai. Julia chẳng cần dè dặt. Họ không rời nhau nữa bước; nàng o bế Michael công khai. Chàng không hợm hĩnh về vẻ đẹp của mình, chàng biết mình đẹp và nhận những lời khen ngợi, không hẳn là với sự thờ ơ, nhưng như thể là nhận những lời khen ngôi nhà cổ đẹp vốn là tài sản của gia đình chàng hết đời này đến đời khác. Đó là một sự kiện ai cũng biết, ngôi nhà ấy là ngôi nhà tốt nhất thuộc thời bây giờ, người ta hãnh diện về nó, và lo chăm sóc nó, nhưng nó vẫn đó, được sở hữu một cách tự nhiên như khí trời ta thở. Chàng khéo léo và đầy tham vọng. Chàng biết vẻ đẹp của chàng hiện thời là cái vốn quý nhất, chàng biết nó không thể tồn tại mãi và quyết tâm trở thành một nam diễn viên giỏi để chàng còn có được một cái gì ngoài cái mã để dựa vào. Chàng có ý định học nơi Jimmie Langton được gì thì cứ học rồi kiếm đường về Luân Đôn.
“Nếu khôn ngoan mình có thể tranh thủ được sự đỡ đầu của một bà lớn tuổi nào đó rồi đi vào nghề quản lý sân khấu. Mình phải tự làm chủ chính mình. Chỉ có cách ấy mới đảm bảo cho tương lai”.
Chỉ ít lâu, Julia biết là Michael không thích xài tiền, và khi hai người đi ăn với nhau, hay ngày chủ nhật đi chơi, nàng lo thanh toán phần mình. Nàng không bận tâm chuyện đó. Nàng khoái tính ky cóp từng xu của chàng, còn riêng nàng, nàng có khuynh hướng tiêu hoang và bao giờ cũng chậm tiến nhà cả một hai tuần. Nàng phục chàng vì chàng ghét mắc nợ và thậm chí lương ít mà chàng cố dành dụm mỗi tuần một chút. Chàng lo tiết kiệm để khi lên Luân Đôn chàng sẽ không bạ vai nào cũng nhận đóng. Chàng có thể cầm cự tới lúc đó được cơ hội thật sự. Ngoài số tiền lương hưu, cha chàng chẳng có gì để sống, việc ông cho chàng theo học ở Cambridge là cả một sự hy sinh. Cha chàng không thích chàng theo nghề sân khấu, ông nói mãi chuyện ấy.
“Nếu con muốn là diễn viên, ba có muốn can cũng chẳng nổi” cụ bảo, “nhưng không sao, điều ba nhấn mạnh là con phải được giáo dục như một người có tư cách”.
Julia rất mãn nguyện khi được biết cha Michael là một đại tá. Nàng rất thích cái nhẫn nổi Michael đeo có hình đầu con bò rừng với hàng chữ châm ngôn; NEMO ME IMPUNE LACESSIT.
– Em tin rằng anh hãnh diện về gia đình anh hơn là vẻ đẹp như thần Hy Lạp của anh.- Nàng âu yếm nói.
– Ai cũng có thể đẹp được! – Chàng đáp với nụ cười dịu dàng vốn, - nhưng không phải người nào cũng được thuộc về một gia đình danh giá. Nói thật, anh hân hạnh có một người bảo trợ vốn là một người tiếng tăm lịch lãm.
Julia thu hết can đảm:P – Ba em là bác sĩ thú y.
– Mặt Michael thộn ra, nhưng lấy lại tự nhiên ngay, chàng cười.
– Cha một người làm gì, điều đó không mấy quan trọng. Anh thường nghe ba anh kể về ông bác sĩ thú y thuộc binh đoàn ông. Ông ta thuộc hang sĩ quan, điều đó dĩ nhiên. Ba anh nói ông ta là một người khá nhất.
– Và nàng hãnh diện vì chàng đã từng theo học ở đại học Cambridge. Chàng đã từng chèo thuyền thi tông đội thuyền trường cao đẳng và đã có một thời có ý kiến là nên để chàng thi đấu cho đội thuyền viện Đại Học.
Giá anh đã được học bằng cử !!!7122_6.htm!!! Đã xem 55555 lần.

Dịch giả: Nguyễn Quang Huy
Nguồn: Taixiu
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 25 tháng 9 năm 2005

Truyện Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn LỜI TỰA Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 n gì là con người hào hoa nữa.
– Tôi đâu có hào hoa, ngay cả khi si tình tôi cũng chẳng hào hoa.
Julia khúc khích cười, ông bầu Jimmie biết hồi gay cấn nhất qua rồi.
– Bây giờ thì cô biết rõ chẳng kém gì tôi, cô có thể làm cho cậu ta điên cái đầu. Tôi nói với cô, cô sẽ là nữ diễn viên lớn nhất kể từ thời bà, Kendall đến nay. Đó là con đường cô muốn tiến tới, thế mà lại tự gây trở ngại cho mình bằng một thằng đàn ông. Cô muốn lúc nào cũng như gông đá đeo cổ. Cô muốn đi vào nghiệp quản trị, mà nó lại muốn chơi ngược lại cô. Nó không đủ tài đâu cô ạ.
– Anh ấy đẹp trai. Tôi chịu đựng nỗi.
– Cô tin vào tài năng của cô chứ gì? Nhưng cô lầm. Nếu cô muốn thành công lớn cô không thể kham nổi một người chỉ đạo không để trình độ đâu.
– Tôi chẳng cần. Lấy được anh ấy mà thất bại còn hơn thành công mà lấy người khác.
– Tôi hỏi thật này, cô còn trinh không?
Julia lại cười khúc khích:
– Tôi chẳng biết chuyện này dính liếu gì với công việc của ông, nhưng thật tình tôi còn.
– Tôi cũng nghĩ vậy. Thế này nhé, trừ khi cô quan trọng hóa vấn đề này. Tại sao cô không đi Paris với nó chừng nữa tháng, sau khi mùa năm nay bế mạc?
Nó sẽ không lên đường trước tháng tám. Biết đâu nhờ vậy mà cô khỏi bận lòng về nó nữa.
– Ồ, anh ấy chẵng chịu đâu. Anh ấy đâu phải loại người đó. Ông biết anh ấy là con nhà gia giáo mà.
– Ngay cả giới thượng lưu cũng phải truyền giống chứ.
– Ông chẳng hiểu gì. – Nàng kêu căng nói.
– Tôi đoán cả cô cũng chẳng hiểu.
Julia chẳng buồn trả lời. Nàng thực tình đau khổ.
– Tôi không sống được nếu như không có anh ấy. Tôi nói thật với ông. Tôi sẽ làm gì khi anh xa vắng?
– Cô cứ ở đây vôi tôi. Tôi để cô ký hợp đồng thêm một năm. Tôi có nhiều vai mới muốn dành cho cô và tôi sẽ lo kiếm một kép trẻ, theo tôi phải là một khám phá. Cô sẽ không khỏi ngạc nhiên là công việc của cô sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu người đóng cặp với cô thực sự cho cô điều tương xứng, cô có thể lãnh mười hai bảng một tuần.
Julia bước đến gần ông và nhìn vào mắt ông dò xét:
– Có phải ông đã làm tất cả những điều đó để buộc tôi phải làm thêm một năm nữa không. Có phải ông đã bóp nát tim tôi, làm hại cả cuộc đời tôi để giữ tôi lại trong cái rạp hát mục nát của ông không”?
– Tôi thề là không. Tôi yêu quý cô, tôi phục tài cô.
Hai năm rồi, chúng ta có khấm khá hơn trước. nhưng tôi thề độc rằng tôi không làm cái chuyện nhơ nhuốc ấy.
– Ông nói dối. nói dối, dẻo mỏ.
– Tôi thề đó là tất cả sự thật.
– Vậy ông chứng minh xem. – Nàng nặng lời.
– Tôi chứng minh bằng cách nào. Cô biết tôi thật tình trong sáng mà.
– Trả tôi mười lăm bảng một tuần rồi tôi sẽ tin ông.
– Mười lăm bảng một tuần cơ à?
Cô biết số thu nhập của đoàn mình chứ gì? Làm sao tôi trả nỗi? Thôi, ừ cũng được. Nhưng tôi phải lấy tiền túi để bù lỗ ba bảng.
– Tôi cần lương hậu.
--!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Nguyễn Quang Huy
Nguồn: Taixiu
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 25 tháng 9 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--