Chương 5

Bây giờ Julia xem đến hình mình trong bộ áo cưới. “Chúa ơi! Mình đẹp quá!”.
Họ quyết định giữ bí mật chuyện hứa hôn, chỉ họ biết thôi, Julia không nói chuyện đó với ai ngoài ông bầu Jimmie, vài cô bạn..trong đoàn và người hóa trang cho nàng. Cô buộc họ phải kín miệng và không hiểu tại sao nội trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ, mọi người trong đoàn, xem ra ai cũng rành chuyện.
Julia, hạnh phúc thần tiên. Nàng yêu Michael mê đắm hơn trước và sẵn lòng làm đám cưới với chàng tức khắc, nhưng sự nghiệp luôn lấn lướt chàng. Hiện thời họ chỉ là hai diễn viên tỉnh lẻ không hơn, không kém và khởi sự chinh phục Luân Đôn như một đôi vợ chồng, sẽ bất lợi cho triển vọng của họ Julia cho chàng thấy rõ rằng nàng biết cách, rằng nàng sẵn lòng dâng hiến cho chàng, nhưng chàng khước từ chuyện này. Chàng có ý thức danh dự, không thể lợi dụng nàng được. Chàng trích câu? “Anh không thể yêu em thật nhiều, nếu anh không yêu danh dự hơn”!
Chàng thấy chắc chắn là sau này khi thành hôn rồi, họ sẽ cay đắng hối tiếc, nếu họ đã chung sống như vợ chồng trước khi cưới. Julia hãnh diện về nguyên tắc của anh. Anh là một người tình dịu dàng, âu yếm, nhưng có những lúc có vẻ hơi coi thường nàng. Nhìn vào cạnh đôi xứ thân tình nhưng chẳng chút nào mê lãng mạn bạn có thể nghĩ họ đã cưới nhau lâu lắm rồi. Nhưng chàng cũng tỏ ra độ lượng để Julia nũng nịu đôi chút với chàng. Nàng rất thích ngồi nép vào chàng, quàng tay ôm lưng chàng, mặt sát mặt chàng, và thật là thần tiên, nàng có thể áp môi nồng nàn lên đôi môi mỏng của chàng. Dù những lúc ngồi bên nhau như vậy, chàng chỉ thích nói về những vai kịch mà họ đang học, hay bàn về những kế hoạch tương lai, chàng vẫn là chàng vẫn làm cho nàng rất đỗi hạnh phúc. Nâng không biết chán ca ngợi vẻ đẹpcủa chàng. Thật là thần tiên, khi nàng được nói với chàng:
mũi anh thanh tú quá, mái tóc xoăn nâu đỏ của anh đẹp quá, hoặc là khi nàng cảm thấy vòng tay chàng xiết chặt hơn chút đỉnh, và khi nhìn thấy sự trìu mến trong đôi mắt chàng.
“Cưng, cưng làm anh kiêu hãnh như một con công”.
“Dại quá, anh cứ giả bộ như anh không có vẻ đẹp thiên thần ấy”.
Julia tin là chàng như vậy, và nàng thích nói điều đó ra, nhưng nàng cũng nói điều đó vì nàng biết anh thích nghe. Anh ưu ái và ngưỡng mộ nàng, gần nàng, anh thấy dễ chịu, anh đặt tin tưởng nơi nàng, nhưng nàng ý thức rõ ràng là anh không yêu nàng. Nàng tự an ủi bằng cách nghĩ rằng anh yêu nàng với tất cả khả năng yêu thương của anh và nàng nghĩ rằng khi cưới nhau rồi khi ân ái, sự say đắm của nàng sẽ đưa chàng lên tột đỉnh đê mê. Trong khi chờ đợi nàng tỏ ra khéo léo và tự chủ. Nàng biết anh sẽ không quấy rầy anh. Nàng biết mình không bao giờ được phép để anh cảm thấy mình là gánh nặng hay trách nhiệm của anh.
Anh có thể bỏ nàng” đi đánh gôn một buổi, hay để đi ăn cơm chiều với một người quen, mà không bao giờ nàng để cho anh thấy là nàng phật ý dù chỉ một lúc. Nàng có cảm tưởng rằng sự thành công của nàng trong biểu diễn sẽ làm tăng tình cảm của chàng và nàng cố gắng luyện tập thật nhiều để đạt mục đích.
Hơn một năm sau ngày hứa hôn, một nhà quản trị sân khấu Mỹ, đi tìm tài năng có nghe biết về đoàn hát tiền phong của bầu Jimmie Langton, tìm đến Miđlepool và rất để ý đến Michael. Ông viết vài dòng mời Michael đến khách sạn của ông, chiều –hôm sau, Michael khấp khởi muốn nghẹt thở, đưa giấy cho Julia đọc:
chỉ có thể là ông ta đề nghị trao cho anh một vai. Lòng nàng trĩu nặng, nhưng nàng làm bộ cũng nôn náo như anh, và hôm sau đi cùng anh đến khách sạn. Nàng đợi dưới hành lang trong lúc anh đi gặp ông lớn ấy.
Chúc anh may mắn đi em. - Chàng thì thào khi quay đi, bước vào thang máy, như đang trong giấc mơ.
Julia ngồi trong chiếc ghế bành lớn bọc- da, thành khẩn cầu mong sao cho ông bầu người Mỹ đề nghị một vai mà Michel phải khước từ hay một mức lương mà anh cho là bất xứng không thể - chấp nhận được Hoặc khác đi, ông ta yêu cầu,Michael diễn thử ngay một vai ông đang cần người, rồi luận rằng anh không diễn nổi. Nhưng nửa giờ sau, khi –chàng tiến về phía nàng, mắt sáng ngời, bước-đi nhún nhảy, nàng biết anh đã mãn nguyện rồi. Trong một lúc, nàng thấy muốn phát bệnh, và khi nàng cố mang bộ mặt vui sướng; nụ cười hân hoan, nàng thấy người mình như- hóa đá.
– Được lắm. Ông ta nói là vai thật tốt, vai nam, mười chín tuổi. Tám hoặc mười tuần ở New York và sau đó lên đường lưu diễn. Bốn mươi tuần ăn chắc với gánh ông bầu John Drew. Lương tuần hai trăm năm mươi đô.
– Ồ, anh yêu, thật là điều kỳ diệu cho anh.
Đã rõ là chàng hân hoan nhận rồi. Chàng không hề mảy may nghĩ đến chuyện khước từ.
“Còn mình – mình...” nàng nghĩ, “giả như họ đề nghị mỗi tuần một ngàn đô mình cũng chẳng đi nếu như phải xa Michael.”.
Một cơn tuyệt vọng đen tối xâm chiếm nàng. Nàng không làm gì được, nàng phải giả bộ hân hoan như chàng. Michael bị phấn khích quá không thể ngồi yên được, dẫn nàng ra phố đông người.
– Một cơ hội bằng vàng em ạ. Dĩ nhiên đời sống Mỹ đắt đỏ, nhưng anh phải sống được với số tiền năm mươi đô la một tuần là tối đa, người ta nói là dân Mỹ rất hiếu khách, anh sẽ được mời ăn nhiều. Anh không thấy có lý do gì mà không tiết kiệm được tám ngàn đô trong bốn mươi tuần, một ngàn sáu trăm bảng, tính theo tiền Anh.
“Anh ấy có yêu gì mình đâu - Anh ấy có mảy may quan tâm đến mình đâu.
Mình ghét chàng. Mình muốn giết chàng. Tên quản lý Mỹ chết tiệt”.
Và nếu ông ấy muốn anh thêm một năm nữa anh phải đòi ba trăm một tuần.
Thế có nghĩa là- trong hai năm ng tới mức nào, đương nhiên chàng có đọc những bài báo, những lời ca ngợi Julia, nhưng chàng chỉ lướt qua thôi, không chú ý lắm, khi gặp được những lời nhận xét của nhà phê bình viết về chàng. Chàng sung sướng khi được họ tán thưởng, nhưng không thất vọng khi bị chê. Vốn khiêm tốn, chàng không oán hận những lời phê bình bất lợi.
“Tôi cho là mình dở”. Chàng hồn nhiên nói.
Nét đặc sắc của nàng là sự hóm hỉnh. Chàng thản nhiên chịu đựng sự xỉ vả của ông bầu jimmie Langton. Khi phải quá căng trong một buổi tập dượt chàng luôn rang bình thản. Không có cách gì gây gỗ với chàng được. Một hôm chàng theo dõi buổi tập dượt một cảnh trong đó chàng không xuất hiện. hồi kịch đ1o kết thúc với một màn bi hung trong đó Julia được dịp trổ hết tài năng diễn xuất tuyệt diệu của nàng. Khi sàn tập được dọn dẹp cho hồi sau, Julia đi cửa hông đến ngồi bên Michael. Chàng không nói với nàng một lời nào mà vẫn đăm đăm nhìn ra phía trước.
Nàng ngạc nhiên ngó chàng. Làm sao chàng lại không mỉm cười và nói với nàng đôi lời nhỉ. Lúc đó nàng mới nhìn thấy chàng đang cắn răng để khỏi run và mắt chàng đẫm lệ.
– Sao vậy, anh yêu?
– Đừng nói. Em bé bỏng, em làm người ta phát khóc.
– Anh của em!
Nước mắt nàng trào ra, lăn trên má. Nàng sung sướng, mãn nguyện.
– Kỳ quá! – Chàng sụt sịt mũi – Khóc gì mà khóc nhỉ?
Chàng rút khăn tay trong túi ra lau mắt.
“Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh”.
Liền sau đó chàng hỉ mũi.
– Anh thấy dễ chịu hơn rồi. Nhưng chao ôi! Em làm anh rụng rời.
– vở này không tệ lắm, anh nhỉ?
– Dẹp vở đi, vấn đề là em. Em làm tim anh đau buốt. Các nhà phê bình có lý, đúng quá, em đúng là một diễn viên thực sự không sai được.
– Anh vừa mới khám phá ra điều đó à?
– Anh biết là em khá, nhưng không ngờ em lại tuyệt vời tới mức này. Em là cho bọn diễn viên loại như anh thành cục đất. Em sẽ là vì sao sang. Không gì cản nổi em.
– Nếu vậy thì anh sẽ là người mở lối cho em.
– Rồi đây em sẽ có những cơ hội bằng vàng bên cạnh một nhà quản trị sân khấu những nhà quản trị ở Luân Đôn.
– Như vậy thì chính bản thân anh, anh phải đi vào nghề quản trị sân khấu và biến anh thành nghệ sĩ hàng đầu của anh. – Julia cảm khái nói.
Chàng vẫn không nói gì. Chàng không phải là một người nhanh trí, phải có thì giờ để có một ý niệm mới len vào óc chàng. Michael mỉm cười.
– Em biết không, ý kiến em đề xuất nghe cũng tạm được đấy.
Họ bàn lại công việc trong bữa trưa. Phần lớn là Julia nói, còn chàng chăm chú nghe, say mê.
– Dĩ nhiên phương thức duy nhất để liên tục có được những vai xứng đáng là tự điều hành lấy rạp riêng của mình. – Chàng nói - Việc đó anh biết từ lâu rồi.
Khó Khăn là tiền. Hai người bàn bạc để biết tối thiểu cần bao nhiêu mới bắt đầu được. Michael nghĩ ít nhất phải có năm ngàn bảng. Nhưng thân nhân thần thánh, làm thế nào để gây được số vốn ấy?! Lẽ dĩ nhiên có một số nhân vật ở Miđlepool rất giàu, nhưng đừng hòng họ xuất ra năm ngàn bảng cho mấy diễn viên trẻ mới có tiếng ở địa phương thôi. Hơn nữa đôi bạn lại muốn về Luân Đôn cơ.
– Anh phải tìm một bà già hâm mộ anh thôi. – Julia vui vẻ nói.
– Nàng chỉ nữa tin nữa ngờ về những điều mình nói ra, nhưng rất phấn khởi bàn tới kế hoạch khiến nàng được gần gũi, thân thiết và lúc nào cũng gần với Michael. Nhưng chàng lại rất nghiêm túc.
– Anh không tin là người ta có hy vọng thành công ở Luân Đôn, trừ khi người đó đã nổi danh sẵn rồi. Điều phải làm trước tiên là phải làm điều đó trong các ban quản trị khác ba hoặc bốn năm đã phải biết rõ ngọn ngành. Và cái lợi của việc làm này là có thời gian để đọc kịch bản. Thật là điên khùng khi khởi nghiệp mà không có ít nhất là ba kịch bản riêng. Cho trình diễn thành công là một trong ba vở ấy là có thể là nắm phần thắng.
– Lẽ dĩ nhiên nếu chúng ta làm việc ấy, chúng ta phải chú trọng đến “điểm đồng trình diễn”, để công chúng quen nhìn thấy tên chúng ta trên cùng một bích chương.
– Anh chưa biết điều đó quan trọng tới mức nào. Điểm chủ yếu là phải có những vai kịch hay và vững.
Anh không nghi ngờ chút nào là sẽ dễ kiếm được những ủng hộ viên hơn, nếu người ta đã có đôi chút danh tiếng ở Luân Đôn?

Truyện Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn LỜI TỰA Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 n gì là con người hào hoa nữa.
– Tôi đâu có hào hoa, ngay cả khi si tình tôi cũng chẳng hào hoa.
Julia khúc khích cười, ông bầu Jimmie biết hồi gay cấn nhất qua rồi.
– Bây giờ thì cô biết rõ chẳng kém gì tôi, cô có thể làm cho cậu ta điên cái đầu. Tôi nói với cô, cô sẽ là nữ diễn viên lớn nhất kể từ thời bà, Kendall đến nay. Đó là con đường cô muốn tiến tới, thế mà lại tự gây trở ngại cho mình bằng một thằng đàn ông. Cô muốn lúc nào cũng như gông đá đeo cổ. Cô muốn đi vào nghiệp quản trị, mà nó lại muốn chơi ngược lại cô. Nó không đủ tài đâu cô ạ.
– Anh ấy đẹp trai. Tôi chịu đựng nỗi.
– Cô tin vào tài năng của cô chứ gì? Nhưng cô lầm. Nếu cô muốn thành công lớn cô không thể kham nổi một người chỉ đạo không để trình độ đâu.
– Tôi chẳng cần. Lấy được anh ấy mà thất bại còn hơn thành công mà lấy người khác.
– Tôi hỏi thật này, cô còn trinh không?
Julia lại cười khúc khích:
– Tôi chẳng biết chuyện này dính liếu gì với công việc của ông, nhưng thật tình tôi còn.
– Tôi cũng nghĩ vậy. Thế này nhé, trừ khi cô quan trọng hóa vấn đề này. Tại sao cô không đi Paris với nó chừng nữa tháng, sau khi mùa năm nay bế mạc?
Nó sẽ không lên đường trước tháng tám. Biết đâu nhờ vậy mà cô khỏi bận lòng về nó nữa.
– Ồ, anh ấy chẵng chịu đâu. Anh ấy đâu phải loại người đó. Ông biết anh ấy là con nhà gia giáo mà.
– Ngay cả giới thượng lưu cũng phải truyền giống chứ.
– Ông chẳng hiểu gì. – Nàng kêu căng nói.
– Tôi đoán cả cô cũng chẳng hiểu.
Julia chẳng buồn trả lời. Nàng thực tình đau khổ.
– Tôi không sống được nếu như không có anh ấy. Tôi nói thật với ông. Tôi sẽ làm gì khi anh xa vắng?
– Cô cứ ở đây vôi tôi. Tôi để cô ký hợp đồng thêm một năm. Tôi có nhiều vai mới muốn dành cho cô và tôi sẽ lo kiếm một kép trẻ, theo tôi phải là một khám phá. Cô sẽ không khỏi ngạc nhiên là công việc của cô sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu người đóng cặp với cô thực sự cho cô điều tương xứng, cô có thể lãnh mười hai bảng một tuần.
Julia bước đến gần ông và nhìn vào mắt ông dò xét:
– Có phải ông đã làm tất cả những điều đó để buộc tôi phải làm thêm một năm nữa không. Có phải ông đã bóp nát tim tôi, làm hại cả cuộc đời tôi để giữ tôi lại trong cái rạp hát mục nát của ông không”?
– Tôi thề là không. Tôi yêu quý cô, tôi phục tài cô.
Hai năm rồi, chúng ta có khấm khá hơn trước. nhưng tôi thề độc rằng tôi không làm cái chuyện nhơ nhuốc ấy.
– Ông nói dối. nói dối, dẻo mỏ.
– Tôi thề đó là tất cả sự thật.
– Vậy ông chứng minh xem. – Nàng nặng lời.
– Tôi chứng minh bằng cách nào. Cô biết tôi thật tình trong sáng mà.
– Trả tôi mười lăm bảng một tuần rồi tôi sẽ tin ông.
– Mười lăm bảng một tuần cơ à?
Cô biết số thu nhập của đoàn mình chứ gì? Làm sao tôi trả nỗi? Thôi, ừ cũng được. Nhưng tôi phải lấy tiền túi để bù lỗ ba bảng.
– Tôi cần lương hậu.
--!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Nguyễn Quang Huy
Nguồn: Taixiu
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 25 tháng 9 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--