Chương 7

Năm đầu cuộc hôn nhân đầy bảo tố, duy Michael vẫn điềm tĩnh. Cần phải có sự phấn khởi của việc nhận vai hay đêm khai mạc, sự vui vẻ của một buổi liên hoan, sự trợ giúp của mấy ly sâm banh để hướng bộ não thực tế của anh nghĩ đến ái tình. Phỉnh nịnh, những lời nói bóng gió cũng vô ích không lôi kéo nổi chàng nếu như chàng có cuộc hẹn ngày hôm sau, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ấy chàng cần phải giữ cho đầu óc sang suốt và có một đường gôn dứt khoát, chàng phải tinh mắt. Julia cho chàng những màn điên đầu. Nàng quen với những người bạn ở câu lạc bộ phòng xanh, ghen tức với những trận thi đấu khiến chàng xa mình, ghen tức với những bữa ăn trưa chàng dự lấy lý do để o bế những người có thể họ sẽ cần đến trong sự tạo nghiệp. Nàng tức phát điên khi nàng say mê chàng phát khóc thì chàng vẫn bình thản khoanh tay ngồi đó mỉm cười hóm hỉnh với cái mặc đẹp trai vô cảm của chàng, làm như nàng đang diễn trò lố bịch.
– Em không nghĩ rằng anh đang đeo đuổi cô nào chứ? – Chàng hỏi.
– Làm sao em biết nổi? Nhưng rõ ràng là anh chẳng coi em ra gì.
– Em biết em là người đàn bà duy nhất trời dành cho anh mà.
– Trời ơ!- Anh chẳng biết em muốn gì?
– Em muốn được yêu thương. Em tưởng em lấy được người đàn ông đẹp nhất nước anh, ngờ đâu chỉ là cái giá áo.
– Đừng nói bậy. Anh cũng chỉ là người anh bình thường thôi. Anh đâu phải là một nhạc sĩ phong cầm người ý.
Nàng đủng đỉnh thả bước trong phòng. họ có một nơi ở không rộng, gồm vài phòng nhỏ gần khu cửa Buckingham, không lớn lắm nhưng được nàng hết sức chăm sóc. Nàng vung tay lên trời.
Em có mắt lé, lưng gù cho cam. Thà năm mươi tuổi cho rồi, bộ em vô duyên đến thế sao? Nhục nhã thề này, phải đi cầu xin ái tình. khổ thật, khổ quá.
– Diễn xuất khéo lắm, em ơi! Em làm như là đang ném banh vậy. Em nhớ lại động tác ấy chưa.
Nàng nhìn chàng trách móc.
– Đầu anh chỉ nghĩ được có tôi đó thôi. Lòng em tan nát mà anh lại nói đến điệu bộ nhân lúc vô tình em vung tay lên.
Nhưng qua sự biểu lộ trên nét mặt, chàng thấy năng đã ghi điều này vào ký ức để dịp nào cần sẽ đem sử dụng hiệu quả nhất.
– Tóm lại ái tình không phải là tất cả. Ái tình rất tốt nhưng phải đúng lúc đúng nơi. Kỳ trăng mật mình đã chẳng vui vẻ hết sức rồi sao. Trăng mật là thời của việc đó, bây giờ thì phải lo làm ăn chứ.
Họ gặp may mắn. Họ chạy chọt để được cùng đóng những vai chính trong một vô kịch khá thành công. Julia đã diễn xuất rất đạt trong một màn khiến khán giả vỗ tay muốn vỡ rạp. Vẻ đẹp kỳ diệu của Michael đã gây được cảm xúc mạnh. Michael với phong cách phong nhã của chàng, với bản tính nhẹ nhàng tự nhiên đã tạo được cho cả hai người sự chú ý của dư luận. Ảnh của hai người xuất hiện trên các báo ảnh.
Họ được mời dự một số tiệc tùng và Michael mặc dù rất căn cơ đã không ngại tung tiền cho giới trình diễn có thể nhờ vả, Julia ngạc nhiên về lối chi tiêu rộng của chàng vào những dịp này. Một nghệ sĩ kiêm bầu gánh mời Julia đóng vai chính trong vở tới của ông, và vì không có vai cho Michael nên nàng buộc lòng phải từ chối. Chàng không chịu._Chàng nói không thể để tình cảm cản trở việc làm ăn. Ít lâu sau chàng chạy được một vai trong màn trình diễn thời trang.
Khi chiến tranh bùng nổ cả hai người đang có vai diễn. Trước sự hãnh diện và lo âu của Julia, Michael.
đăng ký tòng quân liền. Do sự gửi gắm của cha anh một trong những sĩ quan đàn anh ông quẹn biết là một nhân vật quan trọng ở Bộ Chiến tranh, Michael mau chóng nhận được lệnh gọi.
Khi anh đã qua Pháp rồi, Julia cay đắng hối hận về những lời trách móc nàng đã chồng chất lên anh và quyết định sẽ “tự tử” nếu anh chết trận. Nàng muốn trở thành một nữ điều dưỡng để được cùng qua Pháp vì ít nhất cũng được ở trên một lãnh thổ với anh, nhưng anh cho nàng biết rằng lòng ái quốc đòi hỏi nàng tiếp tục -nghề trình diễn, và nàng không cưỡng lại được điều có thể là lời di chúc của anh.
Michael nhờ chiến tranh rất nhiều. Anh nổi danh ở câu lạc bộ sư đoàn và được các sĩ quan chuyên nghiệp hầu như đón nhận anh ngay như một diễn viên có nghề. Có vẻ cái máu nhà binh trong gia đình đã đóng dấu ấn lên anh, nên anh tự nhiên cảm thấy mình hợp với phong cách và lối suy nghĩ của con nhà lính.
Anh có sự tinh tế, phong độ dễ chịu, và anh biết khéo léo giựt dây, điều dĩ nhiên không tránh khỏi là anh phải ở trong ban tham mưu với một ông tướng nào đó.
Anh chứng tỏ là mình có khả năng tổ chức không chê được, và ba năm - cuối cùng của cuộc chiến Michael ở trong Bộ Tổng tham mưu. Anh xuất ngũ với cấp bậc thiếu tá với Quân công Bội tinh và Danh dự Bội tinh.
Trong thời gian đó, Julia liên tục đóng hết vai quan trọng này đến vai quan trọng khác, cả một chuỗi, dài và được công nhận như một nghệ sĩ ưu tú nhất trong các nữ diễn viên trẻ tuổi:
Suốt thời thế chiến, kịch trường rất sôi động, và nàng có lợi thế là được xuất hiện trong những vở kịch ăn khách nhất. Lương cao, và nhờ Michael làm cố vấn, nàng có thể khiến những ông bầu ưa đắn đo tính toán chịu trả 80 bảng mỗi tuần. Michael từ Pháp về nghỉ, và Julia mừng vui khôn tả, mặc dù công việc của anh, chẳng nguy hiểm gì hơn việc của người chăn cừu ở Tân Tây Lan. Trong những ngày nghỉ ngắn với nàng, anh đựợc nàng chiều chuộng như là những ngày cuối cùng anh được hưởng trên trái đất. Nàng đãi ngộ anh như người vừa từ chiến hào gian khổ trở về, thật dễ thương, hiền hòa không hề biết đòi hỏi.
Chỉ trước khi chiến tranh chấm dứt nàng mới cảm thấy hết yêu anh.
Lúc đó nàng đang mang thai. Michael cho rằng có con vào này là thiếu khôn ngoan, nhưng nàng gần ba mươi rồi và nghĩ rằng nếu định có con với nhau thì không nên trì hoãn nữa, nàng đã đứng vững trên sân khấu nên nàng đủ sức vắng mặt đôi ba tháng, và Michael có thể bị chết bất kỳ lúc nào.
Quả thật anh có nói mệnh anh lớn lắm, vững như một tòa nhà, nhưng anh nói thế cho mình vững bụng thôi làm tướng còn có khi chết kia mà. Để có thể tiếp tục sống, nàng phải có một đứa con với anh. Đứa nhỏ sẽ sinh vào cuối năm ấy.
Nàng mong kỳ nghỉ phép tới của anh hơn bất kỳ lần nào trước đây. Julia thấy mình khỏe mạnh, nhưng nàng khát khao được cảm thấy vòng tay anh ôm nàng, nàng thấy một chút hoang mang, một chút gì bất lực, và muốn có sức mạnh che chở của anh.
Anh về, đẹp tuyệt vời trong bộ quân phục may khéo, với phù hiệu đỏ của binh chủng và hình vương miện bên cầu vai. Anh phải đi nhiều về công tác đa dạng của bộ tổng tham mưu, nên da sạm nắng, với mái tóc hớt ngắn, phong cách nhanh nhẹn và tướng đi lính tráng, anh đúng là lính từ đầu đến chân.
Tinh thần anh không những gì được về nghĩ mà còn vì chiến tranh sắp chấm dứt rồi. Anh có ý định ngủ càng sớm càng hay. Có đôi chút ảnh hưởng làm quái gì nếu như không dung đến nó? biết bao nhiêu người trẻ đã rời sân khấu, hoặc vì yêu nước, hoặc vì hết trụ nổi bởi vì bị các nhà yêu nước ở hậu phương hành hạ.
nhất là lệnh tổng động viên, làm cho những vai chính nằm trong tay những người hoặc ốm yếu nằm trong tay những người bị thương nặng nên phải xuất ngủ. Triển vọng tốt đẹp hết sức, Michael thấy là nếu sớm có mặt trên kịch trường thì tha hồ chọn vai. Một khi anh đã được quần chúng nhớ lại rồi thì vợ chồng anh có thể kiếm ra một rạp hát và với tiếng tăm mà Julia đã đạt được, họ bước vào bầu ghánh là ăn chắc.
Vợ chồng nói chuyện khuya rồi mới vào giường. nàng ôm ghì lấy anh thèm muốn, anh quàng tay ôm vợ. Sau ba tháng không đàn bà anh rạo rực.
– Em là người vợ trẻ tuyệt vời nhất. – Anh thì thào.
Anh áp miệng vào miệng vợ. nàng bỗng cảm thấy lờm lợm, phải cố gắng lắm nàng mới đẩy chàng ra. Trước đây đối với khứu giác say mê của nàng, mùi da thịt anh, tấm thân trẻ đẹp của anh dường như có hương vị hoa thơm, mật ngọt và đó là điều đã buộc nàng vào anh, nhưng bây giờ bằng cách kỳ quặc nào đó, điều ấy đã bỏ anh rồi. Nàng nhận ra rằng anh không còn tỏ hương trai trẻ nữa, anh bốc mùi người lớn rồi. Nàng cảm thấy người ơn ớn. Nàng không hưởng ứng sự cuồng nhiệt của anh, nàng chỉ mong anh thỏa mãn nhanh chống rồi quay qua ngủ cho xong. Nàng trằn trọc khá lâu. Bàng hoàng, lòng nàng nặng trĩu vì nàng biết mình đã mất một cái gì vô cùng quý giá, thương than, nàng muốn khóc; nhưng đồng thời nàng cảm thấy tràn đầy một ý thức chiến thắng, và hài lòng trả được mối hận đã bị anh làm khổ, nàng thấy mình thoát khỏi sự trói buộc_đã cột chặt nàng vào với anh ta và nàng. Vui mừng hân hoan. Bây giờ thì nàng có thể bình đẳng đương đầu với anh. Nàng duỗi chân trên giường thở dài nhẹ nhõm.
“ Chao ôi! Làm chủ lấy mình sướng thật”. Họ ăn ngay trong phòng. Julia ngồi trên giường, Michael ngồi ở chiếc bàn con bên nàng. Nàng ngắm anh trong lúc anh đọc báo. Có thể nào mà khoản thời gian ba tháng đã làm anh đổi khác đến thế, hoặc giả chỉ vì đã bao nhiêu năm nàng đã luôn nhìn anh bằng cặp mắt đã nhìn anh bước lên sân khấu để tập diễn ở Michael với vẻ đẹp của tuổi trẻ và nàng đã bị đánh gục bởi một chứng bệnh nang y? Anh vẫn đẹp lắm, dù sau anh chỉ mới ba mươi sáu tuổi thôi, nhưng anh không còn trẻ nữa, với mái tóc hớt ngắn và lớp da dãi dầu mưa nắng, những nếp nhăn đã hằn lên sự mịn màng của vừng trán và bên dưới mắt, anh hoàn toàn là một người đứng tuổi. Anh ta mất vẻ duyên dáng của chú ngựa non và những động tác của anh ổn định cả rồi. Mỗi sự khác biệt đều nho nhỏ, nhưng khi gọp lại, dưới cặp mắt tinh anh, tính toán của nàng bây giờ, chúng làm nên một sự khác biệt lớn. Anh đã là người đàn ông trung niên.
Họ vẫn ở gian nhà mà họ mướn khi vừa đến luân Đôn. Mặc dù gần đây mức thu nhập của Julia khá, nàng cũng chẳng cần thấy phải dọn nhà đi nơi khác trong khi Michael còn bận quân vụ. Nhưng sắp có con, gian nhà hiển nhiên thành hẹp quá, Julia đã kiếm được ngôi nhà ở Công viên. Ông Hoàng mà nàng rất ưng ý. Nàng muốn an cư kịp thời để đón đứa con chào đời. Ngôi nhà trông ra vườn. Bên trên phòng khách là hai phòng ngủ, trên cùng là hai căn phòng có thể dùng làm phòng nuôi trẻ:
một phòng chơi và một phòng ngủ. Michael ưng ý đủ điều với ngôi nhà, ngay giá cả cũng phải chăng. Bốn năm gần đây, Julia đã kiếm được rất nhiều tiền hơn chồng, nàng tự đứng ra thu xếp nhà cửa. Họ đang đứng trong một gian phòng ngủ.
Em sẵn sàng tiêu hết số tiền chúng mình đã dành dụm được cho căn phòng riêng của em. - Nàng nói. - Với số tiền ấy em có thể mướn cho anh cả mấy căn phòng ở khách sạn Maple đấy.
– Anh thì anh chẳng tiêu rộng như vậy. – Anh cười mỉm - Anh không nghĩ là sẽ sử dụng nó nhiều đâu? Em biết mà!
Anh muốn ngủ chung giường với nàng. Dù không ham mê lắm nhưng anh vẫn có cái thích thú bản năng được cảm thấy thân thể nàng bên cạnh mình. Đó cũng từng là cái thú tuyệt đỉnh của nàng. Cái ý nghĩ ấy lúc này làm nàng bực bội.
– Ồ, em nghĩ là từ nay sẽ chẳng cần cái chuyện vô nghĩa ấy nữa, cho tới sau khi em sinh con. Đợi khi mẹ tròn con vuông đã, còn giờ em mời anh ngủ riêng nhé.
– Anh chưa nghĩ ra chuyện đó. Nếu em nghĩ như thế tốt hơn cho con...