Chương 11

Cả khi được che chắn bởi những cặp kính xanh, thoạt đầu Dorothy và các bạn vẫn lóa mắt bởi sự rực rỡ cảu Thành phố kỳ diệu. Các dãy phố hàng nối hàng, với những ngồi nhà xinh đẹp thảy đều xây bằng đá cẩm thạch xanh và nạm ngọc lấp lánh khắp nơi. Họ đi trên vỉa hè cũng làm từ loại đá cẩm thạch đó, với nơi tiếp giáp những tấm đá là những hàng ngọc xanh, nằm sít vào nhau, nhấp nháy trong ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Những tấm cửa sổ được làm bằng kính xanh, cả bầu trời bên trên Thành phố cũng xanh, còn những tia nắng mặt trời thì nhuộm màu xanh lục.
Có nhiều người, đàn ông, đàn bà, trẻ em, đang đi đi lại lại. Tất cả họ vận y phục xanh, làn da cũng xanh xao. Họ nhìn Dorothy cung cái đám kỳ lạ với con mắt kinh ngạc, còn trẻ con thì chạy biến nấp sau lưng mẹ khi thấy Sư tử. Không ai mở lời với họ. Trên phố có nhiều cửa hiệu, và Dorothy trông thấy mọi thứ đó đều xanh. Kẹo xanh, bỏng ngô xanh được bày bán, cùng với giày xanh, mũ xanh và áo quần xanh các loại. Tại một chỗ có người đàn ông đang bán nước chanh màu xanh, và khi bọn trẻ con mua nước, Dorothy có thể thấy chúng trả tiền bằng những đồng xu xanh.
Dường như chẳng có ngựa hay bất cứ loài vật nào nơi đây, và người ta chở đồ loanh quanh trên những chiếc xe nhỏ màu xanh họ đẩy trước mặt. Tất cả mọi người đều có vẻ hạnh phúc, hài lòng và thịnh vượng.
Viên Gác Cổng dẫn họ qua các phố tới một dinh thự lớn, ở chính giữa Thành phố, đó là cung điện của Oz, Phủ thủy vĩ đại. Có một anh lính trước cửa, trong bộ đồng phục xanh, với chòm râu xanh dài.
“Đây là những người lạ”, viên Gác Cổng bảo anh ta, “và họ xin gặp Ngài Oz vĩ đại”.
“Hãy vào đi”, anh lính đáp, “tôi sẽ bẩm với ngài”.
Thế là họ bước qua cánh cửa cung điện, vào một căn phòng lớn có thảm xanh và đò đạc đẹp đẽ màu xanh khảm ngọc. Người lính bảo tất cả chùi chân lên tấm thảm xanh trước khi vào phòng, và khi họ an tọa, anh ta lịch sự nói “Xin cứ tự nhiên trong lúc tôi tới bên cửa Phòng Ngai để cho ngài Oz biết các vị đang ở đây”.
Họ phải đợi hồi lâu trước khi anh lính quay lại.
Cuối cùng anh ta trở lại. Dorothy hỏi, “Anh có gặp được ngài Oz không?”
“Ồ, không”, anh lính đáp, “Tôi chưa bao giờ thấy ngài. Nhưng tôi bẩm với ngài qua bức màn, và chuyển lời nhắn của cô. Ngài bảo sẽ tiếp cô, nếu cô muốn, nhưng mỗi người trong các vị phải vào gặp ngài một mình, và mỗi ngày ngài chỉ gặp một người thôi. Vì vậy, các vị sẽ phải ở lại trong Lâu đài vài bữa, tôi sẽ chỉ cho các vị phòng để nghỉ ngơi sau cuộc hành trình”.
“Xin cảm ơn”, Dorothy đáp, “ngài Oz đây tử tế quá”.
Anh lính liền thổi vào cái còi xanh, và ngay lập tức một cô gái trẻ trung trong bộ áo lụa xanh duyên dáng bước vào phòng. Cô có mái tóc xanh tuyệt đẹp với đôi mắt xanh. Cô cúi sát đầu trước Dorothy, miệng nói, “Xin vui lòng theo tôi, tôi sẽ đưa cô đến phòng”.
Thế là Dorothy tạm biệt tất cả các bạn trừ Toto, và ôm chú chó trong tay, cô theo cô gái xanh đi quanh bảy hành lang, leo lên ba tầng gác thì tới căn phòng ở mặt tiền cảu Lâu đài. Đó là căn phòng ngọt ngào nhất trên thế gian này, với một cái giường êm ái dễ chịu phủ bằng lụa xanh và khăn trải giường bằng nhung xanh. Một vòi phung nước bé tí đứng ở giữa phòng, từ đó bụi nước xanh thơm ngát phun vào trong không khí, rồi lại rơi xuống cái chậu bằng đá cẩm thạch xnah trạm trổ đẹp đẽ. Những bông hoa xanh xinh đẹp đứng bên cửa sổ, cùng một cái giá với hàng sách màu xanh. Khi Dorothy có thời gian mở những cuốn sách đó ra, cô thấy chúng đầy những tranh ảnh màu xanh lạ lùng khiến cô bật cười vì chúng thật hài hước.
Trong tủ quần áo có nhiều trang phục xanh, bằng lụa, sa tanh và nhung, tất cả đều vừa khít người Dorothy.
“Cô cứ tự nhiên như ở nhà”, cô gái nói, “và nếu cần gì xin cô bấm chuông. Oz sẽ gặp cô ngày mai”.
Cô gái để Dorothy một mình rồi trở ra với những người kia.
Cô dẫn họ tới căn phòng, mỗi người thấy mình lạc vào một góc nào đó rất dễ chịu của Lâu đài. Tất nhiên sự chu đáo đó thực lãng phí với anh Bù nhìn, vì khi còn một mình trong phòng, anh ta cứ đứng lì ra một cách ngốc nghếch tại một chỗ ngay gần cửa ra vào, để chờ tới sáng. Nằm xuống cũng chẳng làm anh thư giãn, và vì không nhắm mắt được, nên cả đêm anh chằm chằm nhìn một con nhện đỏ đang giăng mạng trong góc phòng, như thể đây không hề là một trong những căn phòng đẹp nhất trên thế giới. Chàng Thợ rừng Thiếc thì vào giường theo thói quen còn lưu giữ được từ hồi còn bằng xương bằng thịt, nhưng vì không ngủ được nên chàng để cả đem trôi qua bằng cách nâng lên hạ xuống các khớp cho chúng được trơn tru. Sư tử ta thì muốn một cái giường bằng lá khô trong rừng hơn, và không thích bị nhốt vào trong một căn phòng, nhưng chú thừa khôn ngoan để khỏi phiền lòng chuyện đó. Chú liền nhảy lên giường, cuộn mình như con mèo và trong phút chốc đã rừ rừ ngon giấc.
Sáng hôm sau, sau bữa điểm tâm, cô gái xanh tới đón Dorothy, và giúp cô bé mặc một trong những chiếc áo dài xinh xắn nhất làm bằng sa tanh xanh thêu. Dorothy khoát chiếc yếm lụa xanh, buộc nơ xanh quanh cổ Toto, và họ bắt đầu đi tới Phòng Ngai của phù thủy Oz vĩ đại.
Đầu tiên họ tới một cái sảnh rộng nơi có các quý bà và quý ông của triều đình đang đứng, hết thảy đều ăn vận giàu sang. Những người này không làm gì khác ngoài việc nói chuyện với nhau, nhưng sáng nào họ cũng đến đợi bên ngoài Phòng Ngai, dù chẳng bao giờ được gặp Oz. Khi Dorothy bước vào, họ nhìn cô tò mò, và một trong số đó thì thầm, “Có thực là cô sắp thấy mặt Oz khủng khiếp?”
“Tất nhiên rồi”, cô bé đáp, “nếu ngài tiếp tôi”.
“Ồ, ngài sẽ tiếp”, anh lính đã mang lời nhắn của cô tới vị Phù thủy nói, “dù ngài không thích có người xin gặp. Quả thật lúc đầu ngài rất giận dữ và bảo tôi trả cô về nơi cô đã tới. Nhưng rồi ngài hỏi trông cô thế nào, và khi tôi nhắc tới đôi giày bạc của cô ngài tỏ ra rất quan tâm. Cuối cùng tôi nói với ngài về dấu hiệu cô mang trên trán, và ngài chấp thuận cho cô vào diện kiến”.
Ngay khi đó tiếng chuông vang lên, và cô gái xanh bảo với Dorothy, “Đó là tín hiệu. Cô phải vào trong Phòng Ngai một mình”.
Cô gái mở cánh cửa nhỏ, Dorothy mạnh bạo bước tiến vào và thấy mình ở một nơi tuyệt diệu. Đó là một căn phòng lớn hình tròn, với mái vòm cao vút mà tường, trần và sàn đều phủ đầy những viên ngọc to tướng nằm sít vào nhau. Ở chính giữa trần là một quầng sáng lớn, sáng như mặt trời, làm cho những viên ngọc lấp lánh trong một dáng vẻ đẹp đẽ.
Nhưng cái làm cho Dorothy để ý nhất là cái ngai làm bằng đá cẩm thạch xanh ở giữa phòng. Nó được làm theo hình chiếc ghế và lóng lánh đá quý như tất thảy mọi thứ. Ở giữa ghế là một cái Đầu lớn, không có thân hình để đỡ, cũng như chẳng hề có tay chân. Đầu không có tóc nhưng có mắt, mũi, mồm và to gấp mấy lần cái đầu cảu người khổng lồ to nhất.
Trong khi Dorothy chằm chằm nhìn vào vật đó với vẻ sửng sốt và sợ hãi, thì đôi mắt của nó chậm chạp xoay ra và xoi mói nhìn cô không dứt. Cái miệng cử động, và Dorothy nghe thấy một giọng nói cất lên, “Ta là Oz, Phù thủy Vĩ đại và Khủng khiếp. Cô là ai, tìm ta có việc gì?”
Đó không phải là cái giọng kinh khủng mà cô đã đợi nghe từ cái Đầu lớn. Thế là cô lấy hết can đảm đáp, “Tôi là Dorothy, Bé nhỏ, Khiêm nhường. Tôi tới cầu xin ngài giúp đỡ”.
Đôi mắt nhìn cô nghĩ ngợi trong giây lát. Rồi là tiếng giọng nói, “Cô lấy đâu ra đôi giày bạc?”
“Từ mụ Phù thủy Độc ác của miền Đông, khi mà ngôi nhà của tôi rơi phải mụ và làm mụ chết”, cô đáp.
“Làm thế nào cô có được cái dấu hiệu trên trán?”, giọng nói tiếp tục.
“Đó là chỗ bà Phù thủy miền Bắc tốt bụng hôn tôi khi từ biệt để tôi tới chỗ ông”, cô bé nói.
Một lần nữa đôi mắt lại nhìn cô soi mói, và chúng thấy rằng cô đang nói sự thật. Thế rồi Oz hỏi, “Vậy cô muốn tôi làm gì cho cô?”
“Hãy cho tôi về Kansas, nơi có Thím Em và Chú Henry của tôi”, cô đáp, giọng thiết tha. “Tôi không thích vương quốc của ông, dù nó vô cùng đẹp đẽ. Và tôi chắc Thím Em đang lo lắm vì tôi đã vắng nhà lâu đến thế”.
Đôi con mắt nháy ba lần, rồi chúng ngước lên trần hạ xuống sàn và đảo quanh kỳ dị như thể ngó nghiêng mọi chỗ của căn phòng. Và cuối cùng chúng lại nhìn Dorothy.
“Vì sao ta phải làm điều đó cho cô?” Oz hỏi.
“Vì ông hùng mạnh còn tôi thì yếu ớt, vì ông là Phù thủy Vĩ đại còn tôi chỉ là một cô bé nhỏ không nơi nương tựa”.
“Nhưng cô đã đủ mạnh để giết được Phù Thủy Độc ác miền Đông”, Oz nói.
“Điều đó tự đến”, Dorothy đơn giản đáp, “Tôi không làm được gì”.
“Được rồi”, cái Đầu nói, “ta sẽ cho cô câu trả lời. Cô không có quyền mong ta đưa cô về Kansas trừ phi cô làm điều gì đó cho ta. Ở vương quốc này mọi người trả giá cho điều họ được. Nếu cô muốn ta dùng phép thần thông đưa cô về nhà, cô phải làm điều gì đó cho ta trước đã. Cô giúp ta và ta sẽ giúp cô”.
“Tôi phải làm gì?” cô bé hỏi.
“Hãy đi giết Phù thủy Độc ác của miền Tây”, Oz trả lời.
“Nhưng tôi không thể”, Dorothy kêu lên, vô cùng sửng sốt.
“Cô đã giết Phù thủy Độc ác miền Đông và cô đi đôi giày bạc có phép thuật hùng mạnh. Giờ đây chỉ còn một mụ Phù thủy Độc ác trên xứ sở này, và khi nào cô có thể bảo ta rằng mụ đã chết, ta sẽ đưa cô về Kansas – còn trước đó thì không”.
Cô bé nhỏ bắt đầu khóc, cô quá thất vọng, và đôi mắt kia lại chớp chớp và nhìn cô băn khoăn, như thể phù thủy Oz vĩ đại cảm thấy cô có thể giúp được ông ta nếu cô muốn.
“Tôi chưa bao giờ giết một cái gì, một cách chủ ý”, cô thổn thức, “và cả khi tôi muốn, làm thế nào mà tôi giết được mụ Phù thủy Độc ác? Nếu như ông, ngài phù thủy Vĩ đại và Khủng khiếp, không thể tự mình giết được, thì mong gì tôi sẽ làm được điều đó?”
“Ta không biết”, cái Đầu nói, “nhưng đó là câu trả lời của ta và cô sẽ chưa gặp lại chú và thím mình cho tới khi Phù thủy Độc ác chết. Hãy nhớ rằng mụ Phù thủy này rất là độc ác và cần phải tiêu diệt. Giờ thì hãy đi đi, và đừng xin gặp ta nữa tới khi nào cô xong nhiệm vụ”.
Buồn bã, Dorothy rời Phòng Ngai, trở lại nơi mà Sư tử, Bù nhìn và Thợ rừng Thiếc đang ngóng xem Oz đã nói gì với cô.
“Không còn hy vọng gì cho tôi”, cô buồn rầu nói, “vì Oz sẽ không giúp tôi về nhà chừng nào chưa giết được Phù thủy Độc ác miền Tây, điều mà không bao giờ tôi có thể làm được”.
Các bạn cô ái ngại, nhưng không thể làm gì để giúp cô, vậy nên cô về phòng lăn ra giường khóc một mình đến khi ngủ mất.
Sáng hôm sau người lính có chòm râu xanh tới chỗ Bù nhìn và bảo, “Hãy đi với tôi, ngài Oz cho đòi anh”.
Thế là Bù nhìn đi theo anh ta và được vào trong Phòng Ngai vĩ đại, nơi anh trông thấy ngồi trên cái ngai đầy lục ngọc là một quý bà rất đỗi đáng yêu. Bà ta mặc áo dài lụa màu xanh và trên mơ tóc xanh mượt mà là cái vương miệng bằng đá quý. Mọc hai bên vai bà ta là những cái cánh, màu sắc đẹp đẽ và nhẹ tới mức cứ dập dờn như thể có luồng gió nhẹ bỗng chạm vào.
Khi Bù nhìn cúi chào, duyên dáng đến mức mà cái nón rơm nhồi cho phép, trước tạo vật xinh đẹp đó, bà ta liền ngọt ngào nhìn anh và nói, “Ta là Oz, Phù thủy Vĩ đại và Khủng khiếp. Anh là ai, tìm ta có việc gì?”
Giờ đây anh Bù nhìn, định bụng sẽ trông thấy cái Đầu mà Dorothy đã kể, thấy vô cùng sửng sốt, nhưng anh can đảm đáp lời, “Tôi chỉ là một gã Bù nhìn, được nhồi rơm. Vì vậy tôi không có bộ óc, và tôi tới để xin bà cho một ít trí óc vào đầu thay rơm, để tôi có thể trở nên một người như mọi người trong lãnh địa của bà”.
“Vì sao ta phải làm điều đó cho anh?” bà ta hỏi.
“Vì bà thông thái và hùng mạnh, vì ngoài ra chẳng ai có thể giúp được tôi”, Bù nhìn đáp.
“Ta không bao giờ ban ân huệ mà không có chi đổi lại”, Oz nói, “nhưng điều này ta có thể hứa với anh. Nếu anh giết cho ta mụ Phù thủy Độc ác của miền Tây, ta sẽ cho anh nhiều trí não, và với bộ não tốt như thế anh sẽ là con người thông thái nhất trong Xứ Oz”.
“Tôi nghĩ là bà đã bảo Dorothy giết mụ Phù thủy đó”, Bù nhìn ngạc nhiên nói.
“Ta đã bảo. Ta không quan tâm ai giết được mụ. Nhưng cho khi mụ chết ta sẽ không cho anh điều ước. Giờ thì hãy đi đi, và đừng tới gặp ta chừng nào anh có được trí nào mà anh hằng mong đợi”.
Anh Bù nhìn buồn bã trở ra với các bạn và kể cho họ nghe những điều Oz nói. Dorothy kinh ngạc khi thấy Oz không phải là cái Đầu như cô đã biết, mà là một quý bà duyên dáng.
“Cũng vậy cả thôi”, Bù nhìn nói, “bà ta cũng cần một trái tim như Thợ rừng vậy”.
Buổi sáng hôm sau anh lính có chòm râu xanh tới chỗ chàng Thợ rừng và bảo, “Oz cho đòi gặp anh. Hãy theo tôi”.
Thế là Thợ rừng Thiếc đi theo anh ta tới Phòng Ngai vĩ đại. Chàng ta không biết mình sẽ thấy Oz là một quý bà duyên dáng hay một cái Đầu, nhưng hy vọng sẽ là quý bà. “Bởi vì”, chàng nhủ thầm, “nếu với cái Đầu, ta chắc sẽ không có được trái tim, vì cái đầu tự nó không có tim nên không thể thông cảm với ta. Nhưng nếu là bà duyên dáng thì ta sẽ nài xin cho được, vì người ta bảo tất cả đàn bà đều là những người có trái tim nhân hậu”.
Nhưng khi bước vào Phòng Ngai, chàng Thợ rừng không thấy cái Đầu lẫn Quý bà, bởi Oz đã khoát lên mình bộ dạng của một con thú khủng khiếp nhất. Nó ta gần bằng con voi, và cái ngai xanh dường như khó mà chịu nổi sức nặng của nó. Con thú có cái đầu của con tê giác, nhưng lại có năm con mắt trên mặt. Năm cánh tay dài mọc ra từ thân thể nó, cùng với năm cái chân dài, mảnh khảnh. Một bộ lông rậm, quăn tít bao phủ toàn thân, khiến nó trông còn kinh khiếp hơn. May mắn lúc đó Thợ rừng Thiếc chẳng có tim, nếu không thì nó sẽ đập ầm lên vì khiếp hãi. Nhưng chỉ làm bằng thiếc nên chàng ta chẳng sợ gì hết, dù cảm thấy rất thất vọng.
“Ta là Oz, Phù thủy Vĩ đại và Khủng khiếp”, con thú nói, bằng một giọng như thể gầm tướng lên. “Ngươi là ai, tìm ta có việc gì?”
“Tôi là Thợ rừng, làm bằng thiếc. Vậy nên tôi không có tim, và không thể yêu được. Tôi cầu xin ngài cho tôi một trái tim để tôi được như những người đàn ông khác”.
“Vì sao ta phải cho ngươi?” con thú hỏi.
“Bởi vì tôi đã cầu xin, vì chỉ ngài là có thể cho tôi điều mong ước”, Thợ rừng đáp.
Oz khẽ gầm lên khi nghe điều này, nhưng rồi cộc cằn nói, “Nếu quả người muốn có một quả tim, ngươi phải giành lấy nó”.
“Bằng cách nào?”, Thợ rừng hỏi.
“Giúp Dorothy giệt trừ Phù thủy Độc ác của miền Tây”, con thú đáp. “Khi mụ Phù thủy chết, hãy tới chỗ ta, và ta sx cho ngươi trái tim to nhất, tốt nhất và yêu đương nhất trong Xứ sở của Oz”.
Thể là Thợ rừng Thiếc buộc lòng buồn bã trở ra với các bạn và kể cho họ nghe về con Thú khủng khiếp đã trông thấy. Họ đều hết sức kinh ngạc về hình dạng của Phù thủy vĩ đại. Sư tử liền nói, “Nếu ông ta là con thú thì hãy để tôi. Tôi sẽ hết ầm lên cho ông ta khiếp sợ mà thuận theo điều tôi muốn. Và nếu ông ta là quý bà duyên dáng, tôi sẽ vờ lao vào bà ta, ép bà ta phải chiều ý tôi. Và nếu ông ta là cái Đầu lơn, thì thật là may, vì tôi sẽ lăn cái đầu khắp phòng cho tới khi ông ta phải hứa cho chúng ta những gì ta mong mỏi. Vậy nên hãy vui lên các bạn, vì mọi việc sẽ đâu vào đấy”.
Sáng hôm sau người lính có chòm râu xanh tới dẫn Sư tử tới Phòng Ngai vĩ đại và cho chú gặp Oz.
Ngay lập tức Sư tử bước qua cánh cửa, liếc quanh phòng và ngạc nhiên thấy, trước cái ngai là một Quả cầu Lửa, sáng rực và chói chang tới mức chsu ta khó mà cứ dán mãi mắt vào. Suy nghĩ đâu tiên của chú là Oz đã tình cờ vướng vào lửa và bị đốt cháy mất rồi. Khi chú ta cố tới lại gần nó, hơi nóng trở nên dữ dội tới mức làm xém cả ria mép, và chú run rẩy bò lại một chỗ gần cánh cửa.
Vào lúc đó, một giọng trầm khẽ khàng từ Quả cầu Lửa vọng ra, và đây là những lới nó nói, “Ta là Oz, Phù thủy Vĩ đại và Khủng kiếp. Ngươi là ai, tìm ta có việc gì?”
Sư tử liền đáp, “Tôi là Sư tử Nhát, cái gì cũng sợ. Tôi tới xin ngài cho tôi lòng dũng cảm, để tôi có thể thực sự trở thành Chúa Sơn lâm như người ta vẫn gọi”.
“Tại sao lại phải cho ngươi lòng dũng cảm?” Oz hỏi.
“Vì ngài là vĩ đại nhát trong tất cả các Phù thủy, và chỉ ngài mới đủ quyền năng cho tôi điều ước”, Sư tử đáp.
Quả cầu Lửa cháy dữ dội một hồi, rồi cái giọng đó nói, “Hãy chứng tỏ cho ta rằng Phù thủy Độc ác đã chết, và lúc đó ta sẽ cho ngươi lòng dũng cảm. Chừng nào mụ ta còn sống, ngươi vẫn là kẻ hèn nhát”.
Những lời này khiến Sư tử nổi giận, nhưng không đáp nổi. Và trong khi cứ ngây ra chằm chằm ngó Quả cầu thì nó nóng lên dữ dội tới mức chú phải cúp đuôi lại lao ra khỏi phòng. Chú thấy mừng khi gặp lại các bạn đang ngóng đợi kể cho họ nghe buổi nói chuyện kinh hoàng với ngài Phù thủy.
“Giờ chúng ta phải làm gì?” Dorothy buồn rầu hỏi.
“Chỉ có một điều chúng ta có thể làm”, Sư tử đáp, “đó là tới vùng đất của người Winky, tìm mụ Phù thủy Độc ác và tiêu diệt mụ”.
“Nhưng nếu ta không diệt được thì sao?” cô bé nói.
“Khi đó tôi sẽ không bao giờ có lòng dũng cảm”, Sư tử tuyên bố.
“Còn tôi sẽ không bao giờ có được trí khôn”, Bù nhìn thêm vào.
“Còn tôi sẽ không bao giờ có được trái tim”, Thợ rừng nói.
“Còn tôi sẽ không bao giờ gặp lại Thím Em và chú Henry”, Dorothy nói và bắt đầu khóc.
“Cẩn thận”, cô gái xanh kêu lên, “nước mắt sẽ rớt xuống áo luạn xanh của cô và làm bẩn nó”.
Thế là Dorothy lau nước mắt và nói, “Tôi nghĩ chúng ta phải thử xem, nhưng chắc chắn là tôi không muốn giết một ai, ngay cả để về với Thím Em”.
“Tôi sẽ đi với cô, nhưng tôi quá nhát để mà giết được Phù thủy”, Sư tử nói.
“Tôi sẽ cùng đi”, Bù nhìn tuyên bố, “nhưng sẽ không giúp được gì nhiều, vì tôi ngốc nghếch mà”.
“Tôi không có tim để làm hại ai, kể cả một mụ Phù t hủy”, chàng Thợ rừng Thiếc nói, “nhưng nếu cô đi thì tôi sẽ đi với cô”.
Vì thế mọi người quyết định khởi hành vào sáng hôm sau, và chàng Thợ rừng liền mài rìu trên một hòn đá mài xanh, tra dầu đầy đủ cho các khớp. Bù nhìn thì tự nhồi cho mình toàn rơm mới, Dorothy còn sơn lại mắt cho anh ta, để nhìn rõ hơn. Cô gái màu xanh, người đã rất tử tế với họ, thì đổ đầy giỏ của Dorothy những thức ăn ngon lành, và xiết chặt cái chuông nhỏ quanh cổ Toto bằng một sợi ruy băng xanh.
Thế rồi họ lên đường thật sớm và say giấc tới rạng ngày, tới khi được đánh thức bởi tiếng gáy của con gà trống xanh vẫn sống ở sân sau lâu đài, cùng tiếng cục tác của con gà mái mới cho ra lò những quả trứng xanh.