Tạc Dạ Trường Phong
Chương 7

Anh cho rằng tình yêu của thanh niên nam nữ chỉ cháy bỏng một lúc rồi thôi, tât' cả sẽ tan biến đi. Hạnh phúc nhất của cuộc đời người đàn ông là xây dựng sự nghiệp.
Anh thưà nhận là mình ích kỷ, anh nghĩ là không có anh, em vẫn sống, nỗi đau thương chỉ kéo dài một đỗi rồi thôi; tuổi trẻ xinh đẹp như em, nhất định là dễ tìm một nơi nương tựa.
Và anh không nhìn lầm. Minh Quân, em vẫn sống, cuộc sống rất đỗi khoẻ mạnh, có chí khí, khoáng đạt hơn trước kia nhiều.
Còn anh thì lầm về mình, anh không sao đè nén tình cảm của mình, anh không có sức chịu đựng như em.
Bao năm nay, anh vẫn nghĩ tưởng, vẫn mộng mị về em. Bất luận thế nào cũng không xua tan được.
Tạo hoá khéo trêu người, tại sao em lại xuất hiện trong vòng sinh hoạt của anh? Anh vưà sợ vừa mừng. Nhưng, thật ác nghiệt, anh chỉ nhìn thấy em mà không biết làm gì, điều đó khiến anh cứ đêm đêm trằn trọc, không sao ngủ cho yên.
Anh thà là để em rời khỏi Kiến Hoàng, không muốn ngày nào cũng khao khát nhìn thấy em em - một người mà anh không muốn gặp.
Ngày nào tinh thần cũng bị giày vò, anh sợ đến một lúc nào đó, lòng không kềm chế nổi sẽ chạy ngay đến em keó đi thật xa, đến một nơi chân trời góc bể nào đó để làm lại đời mình.
Minh Quân nhìn chầm chập vào đôi mắt của Tư Trình.
Người ta nói muốn biết một người nói thực hay dối thì nhìn vào đôi mắt người ấy, tất sẽ biết.
Minh Quân nhìn sâu vào mắt anh, nhưng cô chẳng biết được gì.
Cô đâm ra hốt hoảng, Tư Trình nắm chặc đôi tay cô, nói tiếp.
− Minh Quân, anh biết nếu cứ như thế thì anh điên mât'. Anh không thể chịu đựng cứ ngày ngày nhìn thấy em mà chẳng gần gũi, tựa như kẻ lạ bên đường - Không quen không biết.
Anh thà để em rời xa. Trong phản ứng vô thức, anh đã làm khó cho em, hy vọng em ghét anh, oán hận anh mà xin nghỉ việc, đi xa ở đâu đó. Anh không muốn thâm tâm mình bị hành hạ, giày vò.
Nhưng, thời gian qua, anh đành phải bố đầu hàng. Những ý nghĩ nhớ em điên cuồng lại làm anh mệt nhoài, tinh thần rệu rã. Anh phải gặp em, nói cho em biết sự thực đó!
Minh Quân, anh yêu em, trước sau gì anh đều yêu em, hãy tha thứ cho anh, hãy cứu lấy anh.
Đột nhiên nước mắt Tư Trình chảy dài xuống.
Khuôn mặt anh tuấn đó, trong phút chốc trông sầu khổ vô cùng.
Minh Quân lau nước mắt cho anh.
Tư Trình giữ chặt tay Minh Quân, như sợ cô biến đi đâu mất.
Anh nói:
− Minh Quân, hãy tha thứ cho anh, hãy để chúng ta xây dựng lại, để cho anh có cơ hội bù đắp cho em, quan tâm và săn sóc cho em.
Đúng đấy, chúng ta còn có đứa con, phải không? Chúng ta đã có một đứa con đấy chứ?
Minh Quân gật đầu, nước mắt rơi xuống vạt áo. Nghe Tư Trình hỏi đến đứa con, tựa như một tội phạm chịu oan ức bao năm, nay bỗng nhiên được giải oan, xá tội, cô xúc động đến chảy dài nước mắt.
− Là con trai hay con gái? - Tư Trình vội vàng hỏi.
− Là con trai.
− Tên gì?
− Gia Huy.
− Là Tả Gia Huy phải không?
Minh Quân gật đầu.
− Minh Quân, ôi Minh Quân!
Tư Trình ôm chặt lấy Minh Quân, hôn dồn dập lên nước mắt ướt đẫm hai bên má cô, kế đó, anh điên cuồng hôn say đắm và lẩm bẩm như mơ:
− Minh Quân, Minh Quân, anh không thể kéo dài tình trạng này mãi được. Anh muốn hai mẹ con em phải ở bên anh.
Hãy để cho những khic'h động, mâu thuẫn, bàng hoàng cuả lòng anh trôi qua hết đi. Anh đã tự nhủ, tự buộc mình phải đến trước em cầu xin tha thứ, mình phải làm lại từ đầu.
Minh Quân, em bằng lòng chứ?
Bảo Minh Quân bằng lòng điều gì?
Như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu ruị moị tường thành che chở chung quanh, cô chẳng còn chi nương tựa, dựa dẫm, nên đâm ra hoang mang, sợ hãi.
Minh Quân thấp giọng, nói:
− Em không biết, em thực sự không biết. Đã qua nhiều năm rồi.
Những ngày sầu khổ đã đi qua, nay phải đi trở lại. Minh Quân tự thấy mình cần phải thâ.n trọng.
Thực tế, cô vẫn chưa ra khỏi cơn bàng hoàng ngơ ngẩn, chỉ đáp:
− Tư Trình, chúng ta cần suy nghĩ kỹ.
− Anh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, nói thực, nếu anh kềm chế được lòng mình, anh chắc chắn đã bỏ qua hết rồi. Trước kia, anh đã bỏ đi, mấy năm sau mới gặp lại, anh đã muốn quên đi. Nhưng, không thể nào, anh ngủ không yên, ăn không ngon, đứng ngồi lo lắng, ấy chỉ vì anh biết trên đời này còn có Tái Minh Quân, anh không thể không yên người ấy.
Minh Quân, anh thưà nhận là anh ích kỷ, anh đã sai lầm một lần, không thể sai lầm lần nữa. Hãy thông cảm cho anh, tác thành cho anh, hãy để anh thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình.
− Tư Trình, lòng em đang bấn loạn, xin hãy để em suy nghĩ, sau đó sẽ trả lời anh.
− Minh Quân, em hãy nghĩ kỹ đi.
Suốt đêm đó cô không ngủ được.
Tình cảm bị sốc nặng nề, cơ hồ hơn cả lúc bị Tư Trình ruồng bỏ, từng lúc hiển hiện bên tai, khiến cô vừa kinh sợ vừa vui mừng.
Khi Tư Trình đưa cô về nhà, anh nói:
− Minh Quân, chừng nào cho phép cha con anh gặp nhau?
− Minh Quân, chừng nào cho phép cha con anh gặp nhau?
Minh Quân nói:
− Tối rồi, chúng ta mải nói chuyện riêng của mình mà quên khuấy đứa bé, 9 giờ là nó lên giường. Nếu em về trễ, má Hoàng nhà bên sẽ chăm sóc cho nó ngủ.
Lúc Minh Quân về nhà, Gia Huy đã ngủ, cô đã muốn nói với nó:
− Con trai, con có nhớ ba con không? Ông ấy đang muốn trở về với mẹ con mình đấy.
Minh Quân rất hưng phấn, tự nghĩ, rốt cục không biết đây là phúc hay hoạ? Là đáng sợ hay đáng vui mừng.
Ban ngày đã gặp biết bao công việc, đêm lại mất ngủ.
Tư Trình đã giải thích rất tường tận, chẳng hề có kẻ hở.
Anh đã làm sai lầm và đã nhận lỗi.
Đàn ông không quên đi tình yêu với người đầu tiên - điều đó có gì lạ?
Sau khi chia tay, anh ta vẫn nhớ cô, cũng như cô nhớ đến anh ta vậy, đấy cũng là điều hợp lý.
Đến khi gặp lại nhau tại Kiến Hoàng trong hoàn cảnh trái ngang, Tư Trình muốn bức bách cho cô thấy chán nản mà rút lui, nghỉ việc, thái độ ấy chẳNg qua cũng chỉ thể hiện tình cảm vẫn còn nồng cháy trong lòng, anh ta sợ không kềm chế nổi lòng mình - và cô có thể chấp nhận lời giải thích đó.
Tất cả những lời giải hợp lý ấy, liệu Minh Quân có chấp nhận gạt bỏ hết tị hiềm đã qua và lập lại cuộc sống mới với anh?
Minh Quân thấy lòng rất khích động khi nghĩ đến mong ước của Tư Trình.
Không chỉ vì cô vẫn còn yêu anh ta, mà bản tính phụ nữ thường khó kềm chế cảm nghĩ hư vinh ở chính mình, khiến cô mong muốn được đoàn tụ lại với người xưa, xoá sạch những ê chề tủi hổ, huống gì cô còn có Gia Huy, đâu có người mẹ nào muốn con mình không có cha.
Và, Những vấn đề rất hiện thực vẫn còn nhiều gút mắt.
Như nói Tư Trình muốn tái hợp cùng Minh Quân, anh ta phải ly hôn với Thích Nguyên chứ? Sau khi kết thúc mối qua hệ dâu gia, đừng nói là Tái Minh Quân, ngay cả Tư Trình cũng chưa chắc đã ở yên với Kiến Hoàng? Hoa.c họ Tạ có đại nhân đại lượng, phân biệt công tư thì Tư Trình có giữ được cái ghế cao sang của anh ta hay không?
Đương nhiên, Minh Quân cũng nghĩ, Tư Trình muốn cô nghỉ việc, sau đó anh ta vẫn cứ giữ lấy danh phận và quan hệ với Thích Nguyên thì sao? Nếu thế thì cô có đồng ý không?
Vấn đề nữa là chức nghiệp của cô. Khi mối quan hệ nảy sinh đột biến thì cô có còn ở lại Kiến Hoàng để tiếp tục phát triển? Khi nói nghỉ việc có thể là không đến nổi bàng hoàng, không nơi nương tựa, lênh đênh cô khổ như trước kia, vì Tư Trình nhất định sẽ đảm bảo cuộc sống tương đối cho hai mẹ con, nhưng mInh Quân có chịu như vậy? Cô đã tốn biết bao công sức để có được địa vị có được chỗ làm đúng ý, bỗng dưng vất bỏ tất cả thì cô đâu còn giá trị gì?
Hẳn nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là vì người mình yêu thương mà hy sinh đi tất cả.
Suôt' đêm, Minh Quân cứ tự hỏi mình; Tư Trình có phải là người yêu cả đời cả kiếp của mình?
Cô hoàn toàn chẳng rõ thế nào.
Sáng sớm, cô đến gặp Ngọc Viên.
Minh Quân thuật rõ hết mọi việc về Tư Trình.
Ngọc Viên chăm chú nghe, vẻ mặt bình tĩnh. Đột nhiên, gương mặt cô nàng trở nên lạnh lùng, nghiêm khắc.
Giọng Ngọc Viên lành lạnh, hỏi:
− Cậu định thế nào?
− Thật sự chẳng biết phải làm thế nào nữa?
Ngọc Viên cười nhạt. Điều đó khiến Minh Quân thấy lo lắng. Cô nhìn chăm chú Ngọc Viên để cô" tìm hiểu.
− Ngoc. Viên, cậu giận tôi à?
− Đương nhiên! - Ngọc Viên thẳng thừng đáp.
− Tại sao?
− Quân tử không dùng của ăn xin!
− Tôi không cầu xin anh ta!
− Tôi hoàn toàn tin là anh ta giả dối.
− Tại sao?
− Cứ tìm hiểu nguyên nhân tất sẽ chứng minh suy đoán của tôi.
− Ngọc Viên, tôi hiểu. Tư Trình đã có những sai lầm không thể tha thứ...
Không đợi Minh Quân nói hết, Ngọc Viên đã ngắt lời:
− Đấy là cậu tự biết lấy.
− Người ta ai lại không lầm lỗi chứ?
− Những kẻ giết người cướp của, bán d^n bán nước, cứ lấy lòng từ bi tha thứ hết đấu chứ!
− Không đến đỗi như thế.
− Minh Quân, cậu hãy tỉnh lại có được không? Hãy mở con mắt của cậu ra mà nhìn hoàn cảnh chung quanh mình xem, không phải là cậu không có khí độ bao dung và làm việc thuận lợi. Nhưng làm giặc hay làm vua thì cũng cần phải có cơ hội mới nên chuyện. Hạng bình dân chúng ta, thấy kẻ già yếu, mình có khả năng giúp mà không chịu giúp - đấy là bât' nhân; thừa lúc bạn gặp nguy mà buông lời xúc phạm - đấy là bất nghĩa.
Ngọc Viên chầm chậm thở dài, tiếp:
− Cũng như người tại bản thạngườinh này, liệu có được bao nhiêu cơ hội thể hiện lòng yêu nước chứ? Thời buổi này, người ta thích ngồi quán đọc báo, mong cho vấn đề quan hệ Trung - Anh giải quyết cho xong, khi ấy người ta sẽ quyết chọn đại biểu xứng đáng cho mình, và mỗi người chúng ta đều có một lá phiếu, một cơ hội để bày tỏ ý nguyện mình đấy chứ.
Minh Quân, hạng đàn ông như Tư Trình, khi gặp cơ hội là anh ta vội vàng nắm lấy, không từ một thủ đoạn nào, miễn là đạt được danh vo, chẳng màng đến trách nhiệm lo lắng cho người thân của chính mình, vậy mà được tha thứ sao?
ớc uống ừ
Ngọc Viên nói khan cả tiếng, đột nhiên cô bưng ly nưng ực một hơi đến cạn.
Minh Quân khẽ cuí đầu, bối rối nói:
− Người ta có thể thay đổi chứ? Có thể đổi thành xấu, thành tốt mà?..
− Thay đổi? Đổi cái gì? Ba tuổi đã định hình tám mươi. Cậu quen anh ta hai mươi năm rồi sao? Tính nết con người là trời sinh, có thay đổi gì cũng ngoài bản tính của họ, chi bằng cứ nhìn nhận là khi xưa mình nhìn lầm người, nay mới có tình cảm tốt đẹp như thế!
− Ngọc Viên, cậu đừng giận, tôi không có lý do gì để không nghe cậu đâu.
Ngọc Viên siết chặt tay bạn, noí:
− Minh Quân, cậu xem mình có gì chứ? Sau này mẹ mình trăm tuổi thì chỉ còn một mình thôi. Có sống hay dở thế nào cũng không quan trọng, nhưng tôi thật sự muốn cậu với bé Huy được hạnh phúc. Có điều, Minh Quân, đối với Tư Trình tôi chẳng yên tâm chút nào.
Minh Quân thở dài.
− Bị ràng buộc mât' rồi.
− Không sao, ai buộc người đó mở. Lần tới gặp hắn, cậu phải mạnh dạn bàn bạc rõ ràng mới được.Hãy nêu ra những vấn đề trọng tâm để xem anh ta đối đáp thế nào? Tính toán thế nào?
Cách thể hiện lòng chân thật đơn giản nhất là anh ta phải ly dị với Thích Nguyên, từ bỏ moị vinh hoa phú quý của Kiến Hoàng, đưa cậu và Gia Huy đi nơi khác tìm đất sống, làm lại cuộc đờị Được vậy, tôi xin chúc mừng cậu, hãy tha thứ cho tôi nhìn lầm. Minh Quân, thực sự tôi rất mong mình lầm lẫn!
Minh Quân lẩm bẩm nói:
− Nếu anh ta không muốn vậy thì sao?
− Anh ấy sợ gì chứ?
Minh Quân lặng thinh.
− Tôi cuộc là hắn bảo cậu nghỉ việc, rời khỏi Kiến Hoàng, sau đó anh ta sẽ đứng ra lo chỗ ăn ở cho hai mẹ con cậu.
Minh Quân ngẩng lên nhìn bạn, rất kinh ngạc, vừa run giọng nói:
− Sao cậu biết? Đúng là như thế.
− Anh ta bất quá chỉ lợi dụng lòng si m ê của cậu, thay đổi cách thức đối phó là để giữ sự an toàn bản thân anh ta mà thôi.
Minh Quân như rơi vào hố sâu lạnh giá, cả người cô run lên.
Vừa trở về Kiến Hoàng, Tiểu Đồ vội nói:
− Nhiều người tìm chị lắm đấy.
− Ai?
− Từ trên xuống dưới, Trên là ông Thích Văn, ông Tả, dưới là các quản lý.
− Cô có lưu trử lời nhắn không?
− Ông Tạ nói, hy vọng chị sắp xếp lại công việc để cùng ông ấy thực hiện kế hoạch xây dựng cửa hàng Đông Dực tại quảng trường Sa Điền, sẽ có nhiều cuộc họp thảo luận, sáng nay có buổi họp xem xét đồ án kiến trúc, buổi chiều là tiệc chiêu đãi các cấp hữu quan, ông Tạ mong chị có mặt.
Tiểu Đồ còn nói thêm:
− Em báo với ông Tạ xem nhật ký của chị thấy tối nay không có hẹn.
− Chị muốn bầu bạn với Gia Huy, hai đêm rồi cứ bận công việc suốt, còn ông Tả có nhắn gì khôn g?
− Không có. Ông ấy nhắn khi nào chị đến thì gọi điện cho ông ta.
Minh Quân gật đầu.
Sau khi Tiểu Đồ ra khỏi phòng, cô quay số gọi Tư Trình.
Minh Quân gật đầụ
Sau khi Tiểu Đồ ra khỏi phòng, cô quay số gọi Tư Trình.
− Em đến rồi à? Đêm qua ngủ ngon không? Giọng điệu đối phương vẫn ôn tồn, dịu dàng như đêm qua.
− Cũng được.
− Tối nay anh gặp em được không?
− Tư Trình, em cần phải suy nghĩ cẩn thận, tình hình lúc này không thuận tiện lắm.
− Tại sao? - giọng nói Tư Trình trở nên vội vã - Có phải em không còn yêu anh sao?
− Đó không phải là vấn đề nghiêm trọng. Minh Quân tức thì phủ nhận.
− Vậy, Minh Quân, hãy gặp anh.
Nếu như còn say mê yêu dấy, nó sẽ khiến người ta nhớ lại thuở ban đầu yêu nhau, nhớ đã từng đi với nhau dưới trăng, tâm tình to nhỏ, anh anh em em.
− Tối nay có hẹn.- Minh Quân từng thưởng thức lòng dạ bội bạc cuả anh ta, nhưng chỉ câu nói khước từ, nó cũng khiến cô vừa mừng vừa kinh ngạc, cô ngạc nhiên vì mình có can đảm từ chối gặp Tư Trình.
− Hẹn với ai?
− Đi với Thích Văn dự cuộc họp nghiệp vụ.
Đối phương yên lặng.
− Hôm khác chúng ta sẽ bàn bạc, được không? Minh Quân đề nghị.
Tư Trình lặng thinh, sau đó gác máy.
Minh Quân đột nhiên cảm thấy hơi ngượng. Tư Trình như không được vui. Nhưng một ý nghĩ khác lại đẩy lên ; anh ta đã tức giận? Cô nhớ cuộc chuyện trò với Ngọc Viên, phàm việc gì cũng phải suy nghĩ câ?n thận, không thể giảm lên vết xe đổ khi xưa, giữa hai bên đều phải bình tĩnh mới được.
Cuộc họp vào chặp tối tại bộ phận điạ sản của Tạ thị, rất dây dưa dông dài, tác phong của Tạ thị là thận trọng, đạt hiệu suất. Đồ án này dựng đã hoàn thành, chỉ cần xét duyệt lại lần cuối, sau khi trình chính phủ phê chuẩn sẽ khởi công xâY dựng, dự kiến một năm rưởi sẽ làm xong.
Tại bản thành, mọi kế hoạch khi đã thành hình tất phải quyết định và thự hiện nhanh chóng mới có kết quả.
Tử nghiã và Minh Quân rất nổi bật trong cuộc họp. Mọi người đều tôn trọng trí thức chuyên nghiệp của họ, ý kiến sửa chữa, bổ sung cho đề án của cả hai đều được tán thưởng nhiệt liệt.
Sau cuộc họp, mọi người đề cảm thấy hài lòng với kết quả đạt được, mặc dù mệt nhọc vì tinh thần căng thẳng, nhưng ai cũng tỏ vẻ vui.
Thích Văn rất hưng, phấn, anh nói với Minh Quân.
− Cô thật cẩn thận, rất nhiều kiến thức thực tế đã kịp thời bổ khuyết cho đề án, nếu không thì xây dựng xong, lại phải bồi chỗ này, đắp chỗ nọ, nhất định là mất nhiều thời gian, tiền bạc, Minh Quân, cảm ơn cô.
− Anh kha'ch sa'o qua'! – Minh Quân cười hỏi. – Cuộc họp căng thẳng qua', theo mọi người đi ăn tô'i chư'?
Thi'ch Văn nghe no'i, mặt anh đỏ ửng lên.
− À, phải rồi- Và anh kịp thời trấn tỉnh lại. Tôi cũng định mời cô đi ăn tối, cô rảnh chứ?
Xem chừng khó từ chối. Đây chỉ là sự giao tế trong công viê.c, không phải quan hệ riêng tư, không thể để thất lễ.
Sở dĩ Minh Quân đâm ra do dự là vì trước giờ cô chưa từng đi ăn tối với một đồng nghiệp nam, huống chi người mời mọc là cấp trên của mình!
Có khi, Minh Quân nghĩ, mình quá câu nệ, cố chấp.
Do đó, cô thẳNg thắn đáp:
− Được, chúng ta đi đâu ăn tối đi.
− Cô thích món ăn gì?
− Tuỳ anh.
Thích Văn đưa Minh Quân đến nhà hàng Lục Tinh gần quảng trường Thái Thạnh, chọn phòng ăn Pháp và gọi thức ăn.
Minh Quân không dùng rượu, cô nói:
− Anh không dùng rượu sao?
− Tôi không phải người hay uô'ng rượu. Nhiều khi uống chút rượu ăn thấy ngon hơn, chúng ta không cần thứ ấy à?
Minh Quân không nói, đột nhiên tình cảnh trước mắt khiến cô cảm thấy như mình đang mơ một giấc mơ quen thuộc.
Không phải sao? Lắm khi, con người đối diện với một hoàn cảnh mới, con người mới, lại hệt như đã từng quen biết qua rồi.
Minh Quân không dám nghĩ ngợi xa xôi về những năm trước kia, cô sợ mình lại đâm ra bối rối.
Minh Quân từ từ sửa lại tư thế ngồi, cô bắt đầu trò chuyên với Thích Văn, câu chuyện xoay quanh công việc ở công ty, cả hai hiểu nhau nên câu chuyện rất thú vị.
Thích Văn nói:
− Vừa ăn uống, vừa chuyện trò với một người bạn, thú vị hơn cả các món ăn ngon. Hôm đưa Gia Huy đến dự lễ sinh nhật của Thi Minh Huấn, tôi bị người khác quâ'n quýt đến nhức cả đầu.
− Họ nói chuyê.n gì thế? - Minh Quân hỏi.
− Tôi nói cho họ nghe về các quan hệ chính trị ở Nga.
− Anh thích đề tài đó à? Theo anh, phái cấp tiến ở Nga có đủ sức vượt qua phái bảo thủ để cải cách nền kinh tế của họ không?
− Cô cũng quan tâm đến chính trị à? - Thích Văn ngạc nhiên hỏi.
− Không, tôi không biết. Đối với những chuyện lớn trên chính trường quốc tế tôi cũng có xem cho biết, tôi thấy mình nên kh'ch quan hơn; dù sao, đấy cũng chỉ là cách học hỏi cho biết thêm vậy thôi.
Thích Văn rất đồng ý với thái độ đó.
Kế đến, anh kheó leó nói qua về nội tình cuả Liên Xô, về tần ảNh hưởNg cuả cường quốc đó đối với chính trường thế giới. Người nghe tỏ ra rất thích thú theo dõi câu chuyện của anh.
Một đề tài khô khan bỗng nhiên lại khiến cả hai hứng thú bàn bạc, càng nói, họ càng hiểu nhau hơn.
Sau đó, Thích Văn không hỏi ý Minh Quân, anh gọi người phục vụ, bảo:
− Tính tiền, gói giúp tôi một hộp táo.
Anh nói với Minh Quân:
− N'oi chuyện với cô rất vui, không muốn về chút nào. Nhưng bé Gia Huy đang đợi cô, nó chờ mẹ về chúc ngủ ngon nó mới yên tâm đi ngủ, không nên đê? nó đợi. Táo này ăn rất ngon, đem về cho nó, kể như tôi bồi thường tối nay đã chiếm mất mẹ cậu bé.
Nghe những lời ấy, Minh Quân chẳng biết cảm tạ thế nào, cô chỉ khẽ cúi đầu, cố gắng giữ không chớp mắt, bởi vì nước mắt đã ứ ra, cô sợ nó chảy dài xuống má.
Nếu như thế thì thâ.t là thất lễ. Minh Quân không muốn thế.
Cô thực sự cảm động.
Thích Văn lái xe đưa Minh Quân về nhà. Anh xuống xe, mở cửa cho Minh Quân, sau đó đặt hộp táo vào tay cô, nói:
− Cảm tạ cô đã cho tôi buổi tối rất thoải mái.
− Anh khách sáo quá, tôi phải nói câu đó mới đúng.
− Chúng ta cùng khách sáo cả mà! - Thích Văn bật cười.
− Chúc ngủ ngon!
− Ngày mai gặp lại!
Thích Văn không lên xe, anh đứng nhìn Minh Quân vào nhà.
Minh Quân đến mở khóa cổNg. Ngay lúc ấy, Thích Văn đi nhanh đến gọi cô lại.
− Chuyện gì?
− Cuối tuần cô có rảnh không?
Minh Quân nhìn chàng trai với ánh mắt ôn hoà, thiện cảm như khuyến khích anh cứ tiếp tục nói.
− Tôi thực sự không thích đến những nơi vũ hội, có khi vì công việc, vì giao tế mà phải miễn cưỡng tham dự. Nhưng nếu như có được bạn cùng đến đó chuyện trò thì lại khác. Tôi muốn mời cô đến vũ hội, được không?
ChẳNg biết phải giải thích thế nào. Minh Quân đầy cố chấp, nhưng lòng cô thấy trong sáng thoải mái, cô muốn thẳng thắn xác nhận châ'p thuận lời đề nghị đó.
− Tôi rất sợ sự giao tiếp, nhưng nếu có người cùng đi bên mình đến những nơi đáng gờm như thế thì chắc không sao.
Thích Văn mừng vô cùng, anh hẹn:
− Cuối tuần này, 7 giờ rưỡi, tôi đến đón cô.
Minh Quân gật đầu.
Thích Văn nhanh nhẹn đi trở lại xe.
Không ngờ Minh Quân quay đầu lại gọi anh, hỏi:
− Có long trọng lắm không? Tôi phải mặc y phục thế nào mới hợp?
Thích Văn nói lớn:
− Có gì mặc nấy, đừng lo.
Mấy ngày sau đó, Minh Quân bận túi bụi, tham gia dự án xây dựng công trình kiến trúc cửa hàng Đông Dực, nghiên cứu các đề xuất bổ sung cho dự án, tham gia hội họp..
Vào một chiều, cô gọi điện cho Tiểu Đồ xem có lờn nhắn hoặc giấy tờ cần ký duyệt.
Qua mấy ngày đều bặt tin của Tư Trình, ngay cả lời nhắn cũng không có.
Khi một ngày làm việc mêt. nhọc qua đi, cô có dịp phân tích những sự tình đã phát sinh, tính cách anh ta vẫn khi vầy khi khác, lúc nóng lúc lạnh, lúc giận lúc hờn.
Thật sự là có chuyện ba tuổi định hình tám mươi sao?
Trước kia khi còn ở với anh, mọi yêu cầu gì của anh, Minh Quân đều phải đáp ứng đầy đủ. Anh ta quy định thế nào, cô tuân hành thế ấy, còn như cô thâ'y trái ý, làm khác đi thì Tư Trình hằn học ra mặt, buộc cô phải chấp thuận theo yêu cầu của anh ta mới thôi.
Từ sau khi Minh Quân từ chối cuộc hẹn, Tư Trình yên lặng đến nay, chẳng biểu lộ ý gì.
Đấy là cách biểu lộ sự bất mãn vì bị cự tuyệt cuộc hẹn? Hoặc anh ta vất đi kỳ vọng và yêu cầu của Minh Quân?
Lòng Minh Quân thật sự không yên, nhưng, sự lo lắng của cô không đến đổi nghiêm trọng.
Có thể những năm gần đây, phải lăn lóc trên được sự nghiệp khiến Minh Quân có thói quen suy nghĩ và quyết đóan độc lập, không để bị các đối thủ hoặc người khac' nêu lý do lấn át mình - đối với Tư Trình cũng vậy.
Chuyện nối tiếp tình duyên với Tư Trình, Minh Quân tỏ ra rất thận trọng, cô thấy anh ta có điểu hơn ngốc. Nếu như y thật lòng mong muốn tái hợp, anh ta đừng nên vội vàng vũ bão như thế, khiến kẻ khác không sao trở tay kịp.
Bao năm nay, không có Tư Trình, cô vẫn sống mạnh khoẻ, sống tốt đẹp, và thời gian năm tháng như thoi đưa, một quãng chia tay quá dài đã khiến cho mối thân tình kia thành ra xa lạ.
Thực ra, lòng minh Quân cũ ng có chút mong manh hy vọng; Tư Trình sẽ về lại bên cô, và nếu như niềm mong ước ấy đến một cách chậm rãi, hiển hiện, cô sẽ bình tĩnh và an tâm đón lấy.
Minh Quân nghĩ, tựa như người đang mê man trong khát khao hy vọng, đột nhiên người ta đánh thức anh ta, bảo hy vọng đã thành sự thực, không thể không vui, không thể không chấp nhận, nhưng điều quan trọng là trước tiên phải để anh ta tỉnh táo trở lại rồi hẳn báo, có thế mới tránh cho anh ta kinh sợ.
Nếu như Tư Trình có thể tạo ra những cơ hội tự nhiên, làm cho khoảNg cách giữa cả hai gần lại, mối quan hệ cách xa được gần gũi, thân thiết, và tình cảm lạnh giá dần ấm lên thì mọi viê.c nhất định sẽ tốt đẹp.
Còn hiện tại, Tư Trình cứ hạ lệnh như buá bổ, ra uy ra thế, làm cho Minh Quân kinh hãi đến khkông dám bươc' tới.
Cuối tuần đến thật nhanh.
Minh Quân không quên cuộc hẹn.
Nỗi bận tâm của cô không phải là phục sứ mà là sắp đặt thế nào cho ổn với bé Gia Huy.
Ngày nghỉ đúng ra là của con trẻ, cho nên vào buổi chiều, cô đưa Gia Huy đến hội du thuyền.
Hội du thuyền chỉ dành riêng cho các viên chứa cao cấp của tập đoàn Kiến HOàng, nên Minh Quân đưa Gia Huy di ăn xong, cô đưa nó đến bên hồ chơi tới chiều, sau đó gửi cậu bé cho má Hoàng.
Khi hai mẹ con vui vẻ về đến nhà thì má Hoàng cạnh bên đã nghe tiếng. Bà vội nhìn ra và gọi Minh Quân:
− Có người mang hai gói quà tới đây, cô không có nhà, họ đã giử tôi, để tôi mang qua cho cô.
Khi Minh Quân và đứa bé cùng mở quà, cả hai bất ngờ cùng ngạc nhiên reo lên.
Gói quà của Minh Quân là bộ y phục cổ điển màu ngà, kiểu cách rất cao quý, xinh đẹp, khiến cho người nhìn thấy muốn mặc ngay.
Bộ y phục rất đơn giản, nhưng mỹ lệ vô cùng.
Nếu một người đẹp, mặc đúng một bộ đồ đẹp, cái đẹp sẽ càng tăng lên gấp bội phần, khiến người nhìn có thể hoa cả mắt.
Bé Gia Huy há hốc mồm nhìn mẹ, thấy mẹ xinh đẹp vô cùng, đột nhiên nó nhớ đang cầm món đồ chơi trên tay, nó kêu lớn lên:
− Mẹ, mẹ, xem con được gì nè?
Minh Quân cúi xuống nhìn, bảo Gia Huy:
− Con phải cảm ơn bác Tạ, đấy, món đồ chơi rất tinh xảo, ngay cả mẹ cũng không có tiền mua cho con đâu.
− Tại sao bác Tạ rộng rãi như vậy hả mẹ?
Gia Huy nghiêng đầu hỏi.
− Bởi vì ông ấy có hẹn với mẹ, không muốn con ở nhà một mình buồn nên bồi thường cho con đấy.
− Vậy bác Tạ cứ hẹn với mẹ hoài đi, con không buồn đâu.
Lời trẻ không kiêng dè, Minh Quân tức cười đến nôn ruột.
Khi ngồi vào xe, cô thuật lại lời của Gia Huy cho Thích Văn nghe, hai người lại một phen cười thoả thích.
− Gia Huy rất cao hứng. Nhưng, còn bé thế mà đã lợi hại thật! - Minh Quân vừa cười vừa than.
− Không sao, đấy cũng là cách biểu lộ sự thông minh của nó.
− Lẽ ra tôi không nên nhận quà của anh, nhất là bộ áo ấy. - Minh Quân thành thật nói.
− Tôi không muốn cô vì giao tiếp lần này đến lần khác phải tốn kém không đâu, tôi biết trang phục nữ bây giờ đắt đỏ lắm.
Bộ đồ Minh Quân mặc trên người, sợ phải bốn năm tháng tiền lương của cô mới mua nổi.
− Thực ra tôi cũng không định mua áo mới đi dự hội.
− Giờ thì mọi chuyện đã ổn, không còn phải lo nghĩ gì nữa.
Khi cả hai đến hiện trường vũ hội, Minh Quân mới hiểu rõ, cô càng cảm tạ thành ý của Thích Văn.
Quan khách trong phòng lớn dạ tiệc toàn thuộc giới công thương chính trị gia tại bản thành, họ đua nhau phô bày thân phận giàu sang, cao quý của họ.
Mùi hương nươc' hoa ngào ngạt, vàng ngọc lóng lánh đầy khí thế, muốn mình không hề thau kém ai - thực không dễ.
Nhưng, Minh Quân bước vào phòng, cô nổi bật hẳn lên.
Cánh đàn ông, đương nhiên thấy đẹp là nhìn, nhưng đối với quý bà quý cô, họ nhìn Minh Quân lại không khỏi sinh lòng đố kỵ - điều đó càng làm tăng thanh danh và uy thế của cô.
Cô thực sự sống động như tượng ngọc Quan Âm - tôn nghiêm và mỹ lệ, miệng luôn mỉm cười hiền hoà với mọi người tôn kính và sùng bái.
Không thể chối cãi, con người nhờ vào y phục, và bộ y phục trên người Minh Quân thì thật tuyệt vơì.
Tạ Thích Văn đã hết sức chu đáo.
Đúng như anh đã từng nói, trong bât' cứ tình huống nào, khi người đàn ông đi với một phụ nữ, anh ta phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc.