Chương 2

Minh Phương gõ nhè nhẹ vào cánh cửa, cô nép mình vào vách, hướng mắt qua song cửa sổ. Bất chợt Hà từ trong nhìn ra thấy Phương, cô reo lên:
– Nhỏ Phương hả? Tưởng giận Hà không đến rồi chứ?
Phương liếc bạn:
– Đến để hỏi tội nhỏ chứ không phải làm hòa đâu nhé?
Đưa tay chận ngực, Hà vờ sợ sệt:
– Ghê quá! Muốn rơi tim ra ngoài rồi đây nhỏ..
Phương nghiêm giọng:
– Nghe ta hỏi tội nhỏ đây nè?
Hà ngơ ngác:
– Hà có tội tình gì Phương nhướng mày:
– Tội của nhỏ, mà lại không biết sao hả?
Hà buông lời:
– Ừ, Hà không biết thật mà.
Phương phì cười:
– Vậy thì nhỏ nghe đây!
Hà cười tuơi:
– Nói đi, Xem Hà tội gì?
Phương nhấn mạnh:
– Đông Hà đã làm cho ông anh mình mất hết tâm trí, nhỏ có biết không?
Hà ngớ ngẩn:
– Phương bảo ai chứ?
Phương hừ giọng:
– Đừng có làm bộ. Ta không thích đâu nhé cô bạn.
Hà ngúng nguẩy nói:
– Phương này. Hà hỏi nhỏ thật chứ bộ.
Phương cong môi:
– Anh Hạo đó, còn ai nữa?
Hà vò trán nói:
– Ờ, Hà quên mất.
Phương tủm tỉm:
– Nhỏ làm bộ không biết, hay lắm.
Hà cười khúc khích:
– Lạ thật. À. anh Hạo nói gì mà nhỏ bảo là quan tâm đến Hà?
Phương bĩu môi dài giọng:
– Chiều hôm đó khi Hà về rồi Phúc Hạo cứ theo tra vấn mình hoài, làm Phương bực mình vô cùng vì anh ta.
Hà tròn mắt, hỏi:
– Về việc gì chứ?
– Phương chặc lưỡi:
– Thì hỏi thăm về nhỏ, chứ gì nữa!
Hà thắc mắc:
– Hỏi thăm Hà? Sao lại hỏi thăm Hà là sao?
Phương gật đầu:
– Ừ, hỏi thăm Hà mới có chuyện để Phương nói nè.
Hà trầm ngâm một chút rồi hỏi:
– Anh Hạo hòi sạo về Hà vậy?
Đưa tay điền vào má bạn, Phương cao giọng:
– Hỏi là cô bé ấy ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Còn khen cô ấy đẹp lắm!
Cấu mạnh vào vai Phương, Hà mắng mỏ:
– Xạo cũng vừa thôi. Đừng có vẽ vời thêm chuyện.
Nhăn mặt Phương vẫn say sưa nói tiếp với Hà:
– Ta không xạo, mà nhỏ,nghe tiếp nè. Anh Hạo còn bảo nhỏ cười có duyên.
lắm khen nức nở. Thật tiếc vô cùng chầu nước uống chiều ngày hôm qua.
Bà bĩu môi:
– Hà không tin, nhỏ nói dóc có bằng cấp luôn đấy.
Phương rùn vai:
– Không tin cũng chẳng hại gì đến ta. Phương này hoàn toàn nói thật về anh Hạo, Nhỏ có biết, trước khi rời nơi đây, anh Hạo còn gởi lời cho nhỏ. Hẹn sẽ trở lại thăm cô bé Đông Hà vào một ngày gần nhất đấy.
Hà khẽ chớp hàng mi dài:
– Lời nói gió bay, về đến chốn phồn hoa nhộn nhịp là anh Hạo quên ngay những gì đã nói.
Phương quả quyết:
– Bảo đảm anh Hạo sẽ không quên nhỏ. Ông ta dã bị tiếng sét trúng tim rồi. ' Thấy bạy vẫn đứng yên một chỗ, Phương nhăn mặt hỏi:
– Bây giờ có cho Phương vào nhà không?
Đứa tay mở chốt, Hà rụt cổ, rùn rai trêu đùa:
– Chuyện của ai Hà quên cả chuyện mở cửa mời khách vào đi nhỏ.
Ngồi xuống ghế Phương chợt hỏi:
– Nhà đi vắng cả hả Đông Hà?
Cô gật đầu:
– Ba mẹ đi vắng. Anh hai đi làm, nhỏ em út đi học, chỉ còn Hà và bà nội thôi.
Phương hỏi lại:
– Nội có ở sau không?
– Cũng vừa qua hàng xóm rồi. Nhỏ hỏi gì kỹ vậy?.
Phương nheo mắt:
– Sợ bị rầy nhỏ ơi!
– Giữ ý ghê nhỉ? Hôm nay nhỏ thật cũng lạ lắm đó!
Phương tròn mắt ngạc nhiên:
– Lạ cái gì chứ?
Hà vờ ra vẻ qụan trọng:
– Thấy cả hai đều có những điểm tương đồng vô cùng!
– Định nói gì nữa đây?
Ngả lưng ra ghế, Phương nói:
– Thôi không nói, để dành cho nguời quan trọng ấy nói cùng nhỏ.
– Ai quan trọng? Thấv ghét ghê. Anh Hạo đâu là gì của Hà, Phương, cứ lôi mình vào chuyện hoài thế? Hà giận nhỏ vô cùng.
Bẹo vào má Hà, Phương trêu:
– Trông cái mặt giận sao mà dễ yêu vô cùng. Hèn gì ông anh Phúc Hạo của tôi mới vừa gặp lần đầu tiên đã mất hồn vì nhỏ...
Hà bịt tai lại:
– Nói bậy, không thèm nghe.
Phương không tha:
Cho nhỏ hay nhé, ông anh của Phương đã tương tư nhỏ rồi đó.
Hà buông gọn:
– Xạo Phương gắt giọng:
– Mắng nhiều rồi nghe nhỏ. Ta không chịu đâu nhé!
Hà cau giọng gắt:
– Ai bảo nhiều chuyện! ' Phương xẵng giọng nói:
– Bộ ta nói không thành thật sao hả? Phương này đâu có dựng chuyện? Nhỏ nên nhớ, được một người như anh Hạo ngó mắt, diễm phúc lắm đó nhé!
Hà nhíu mày:
– Không tin nổi đâu Phương ơi!
Phương hỏi gằn:
– Không tin Phương hay anh Hạo?
Hà đáp nhanh:
– Cả hai. Nhỏ thì nói chuyện nhiều...
Thấy Hà ngừng lời, Phương vụt hỏi:
– Còn anh Hạo thì sao há?
Hà hắng giọng khẽ nói:
– Là mộl giám đốc quyền hành trong tay, lại trẻ tuổi, tài cao chăc chắn bao cô gái bu quan. Hà thì quê mùa, nếu anh Hạo có nói ra lời làm quen, Hà nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa cho vui phút chốc vậy thôi. Và nếu câu chuyện có thêm phần long trọng thì chính nhỏ phịa thêm chuyện để trêu gẹo bạn bè.
Phương dịu giọng:
– Hà nói cũng đúng. Người nhứ anh Hạo nói là cô đơn thì khó ai mà tin được Nhưng mình thì kllẳng định với Hà là anh Hạo nói thật đấy. Anh ấy quen nhiề cô gál trong vấn đề xã giao làm ăn thôi. Còn yêu ai để chọn làm vợ thì chắc là không có!
Hà bĩu môi, cười mỉm:
– Sao nhỏ giỏi quá vậy '? Biết tất cả về ông anh của Phương, chỉ mới ghé nhà có mấy hôm rành hết cả.
Phương nheo mắt:
– À, Phương nghe dì kể lại, dì Mẫn hối thúc anh cưới vợ, anh Hạo không chịu. Bảo là chưa vừa lòng cô nào.
Hà hất mặt:
– Có tiền, có quyền chọn lựa, không trách được điều ấy, nhỏ ơi!
Phương bênh vực cho Hạo:
– Phương nghĩ là anh Hạo chẳng kén chọn gì đâu, tại chưa gặp đúng đối tượng đó thôi. Anh Hạo có vẻ rất thích Hà đấy Anh hứa với mình là sẽ trở lại đây thăm vào một ngày rất gần. Phương nghĩ Hà nên hướng mắt vào anh Hạo là vừa rồi đấy!
Hà liếc bạn rồi chắp tay xá dài nói:
– Lạy nhỏ trăm lạy đi. Xin để cho Hà được bình yên.Phương không nói chỉ cười khúc khích nhìn Đông Hà.
Cơn gió mát từ ngoài khơi thổi vào, làm cho mái tóc Đông Hà bay bay theo chiều gió.
Kiến Quốc siết nhẹ bờ vai Hà, khẽ khàng nói:
– Tìm một nơi nghỉ mát đi em.
Một cảm giác êm đềm sau cái siết vai của anh, Hà nghe xao động.
Ngẩng nhìn anh, cô nhỏ giọng:
– Vâng. Mình đi anh.
Ngồi vào chiếc bàn tròn nho nhỏ trên bãi biển. Anh nhìn biển khơi khẽ giọng hỏi người yêu:
– Ngồi lại nơi đây, em có nhớ gì không Đông Hà?
Hà cười nhẹ, khẽ liếc mắt nhìn Kiến Quốc, nhận ra ánh mắt anh nhìn cô thật ấm áp. Cô nói:
– Vâng! Em nhớ đã một lần mình ngồi bên nhau nơi bãi biển. Nhưng đó là bãi bỉển cát trắng xóa, chứ không phải là ở đây!
Siết bờ vai cô, anh nhẹ cười:
– Em anh nhớ không sai chút nào!
Hai người chợt im lặng nhìn biển khơi lặng sóng thật yên bình.. –!
Mản mê vo tròn lọn tóc trong tay, Đông Hà lơ đãng nhìn theo cánh buồm chuyển hướng ngoài xa khơi. Cánh buồn vẫn trong gió chầm chậm lướt đi trên mặt đại đương.
– Đông Hà!
Nhìn lại anh, cô hỏi:
– Gì thế anh?
Vẫn ánh mắt sáng long lanh, Hà chờ đợi anh trả lời. Trầm giọng anh nói:
– Đông Hà! Xa nhau lâu quá, anh nhớ em, trông gặp lại em từng giờ tùng phút.
Nghiêng đầu, cô hỏi khó anh:
– Gặp em để làm chi hử?
Nựng yêu vào chiếc cằm của Hà, anh nói:
– Đông Hà! Chỉ vì nhớ em da diết, anh mong gặp em để thỏa lòng nhớ mong.
Hà cắn nhẹ môi, hỏi:
– Có thật vậy không dó? Nghe cảm động ghê chưa?
Ánh mắt Quốc lộ nét buồn buồn:
– Anh nói thật, em cứ mãi không tin. Em lúc nào cũng đùa được với anh vậy Đông Hà?
Bĩu môi, cô dài giọng:
– Em nói thật chứ bộ. Em không đùa bao giờ đâu cho anh biết nhé!
Quốc trừng mắt nhìn cô:
– Này nhé, định trêu giận anh dến bao giờ đây há?
Hà hất mặt, dấm dẳng:
– Ừ, chọc mãi, anh làm gì em?
Nhướng dôi mày rậm, Kiến Quốc đe dọa:
– Ừ, anh sẽ, anh sẽ...
Bất chợt Quốc vội chồm sang Hà, đặt lên má cô một nụ hôn.
Hà lănh trọn nụ hôn bất ngờ của Quốc đưa đến, cô giận dỗi đẩy Quốc ra, miệng kêu lên nho nhỏ, mắt liếc anh thật sắc:
– Anh này, kỳ ghê, thật dáng ghét.
Quốc thích thú cười trêu cô, anh hỏi vẻ liều lĩnh:
Kỳ chỗ nào anh chẳng biết, em chỉ giúp giùm anh đi. Anh sẽ chỉu tội thế cho em chịu không?
Đôi mắt sắc lạnh cô nguýt anh một cái rõ dài:
– Không thèm nói chuyện với anh,người gl lì dễ sợ....
Quốc cười nhẹ:
Đông Hà!
Cô xìu mặt lặng thinh. Ouốc kéo nhẹ vai người yêu, buộc Hà đối diện với anh.
Quốc âu yếm:
– Đông Hà! Đừng giận anh mà. Anh hứa sẽ không như thế nữa.
Cô dùng dằng:
– Không được quá đáng thế nữa. Nếu còn tái phạm em sẽ giận anh luôn.
Ouốc nói nhanh:
– Anh xin hứa.
Hà phụng phịu thật đáng yêu:
– Muốn gì thì phải xin phép em. Rõ chưa?
Anh cười khì:
– Ờ. Nhớ rồi. Anh sẽ nghiêm túc!
Ánh mắt anh nồng nàn trầm ấm:
– Đông Hà! Cử chỉ của em vừa rồi đã nói lên nỗi nhớ nhung anh dành cho em lâu nay mà. Tin anh không em yêu?
Nhìn anh, cô gật đầu. Một thoáng im lặng trôi qua, Quốc lại khẽ gọi tên cô:
– Đông Hà! ý định của em thế nào, cho anh biết?
Không hiểu anh muốn nói gì, cô hỏi lại Kiến Quốc:
– Ý dịnh gì hả anh?
Anh khẽ chớp mắt nhìn cô nói:
– Về chuyện của chúng mình!
– Là sao? Em chưa hiểu rõ?
– Chuyện hôn nhân của chúng mình, em nghĩ sao?
Cô cắn nhẹ môi, rồi đáp:
– Em không thể nghĩ đến điều đó riêng mỗi mình em dược, Kiến Ouốc ạ.
Anh nhìn cô đăm đắm:
– Em còn chờ đợi gì hả, Đông Hà?
Cô khẽ giọng đáp:
– Còn gia đình ba mẹ em!
Ngồi thẳng người lại, tay chặn lấy bờ môi, Quốc cúi mặt vẻ trầm tư không nói:
–!
Hiện tại duờng như trong lòng Ouốc đang có gì đó suy nghĩ lung lắm.
Hà lẳng lặng hai taỵ chỏi lấy cằm, cô dõi theo cử chỉ của anh. Một lúc khá Lâu, Quốc hơi nghiêng dầu về phía Hà.
Quốc cất giọng trầm trầm, nét mặt anh hiện rõ vẻ không vui:
– Đông Hà! Anh không thể hỉểu trong lòng em đang nghĩ gì?
Hà tròn mắt:
– Là sao hả Quốc? Em đâu có gì lừa dối anh?
Ouốc nói cho Hà hiểu rõ nỗi ưu tư trong lòng anh:
– Theo anh nghĩ, dường như yêu anh, nhưng trong em còn so sánh lựa chọn, phải không Đông Hà?
Cô khẽ giọng:
– Anh đã nghĩ không đúng về em.Em yêu anh, nhưng cũng phải thông qua ý kiến của gia đình em mà Kiến Quốc!
– Anh sẽ nói với chị Hai đến gặp ba mẹ em, như thế được chứ Hà?
Hà mím môi, khẽ hỏi:
– Có sớm quá không anh?
Quốc khẽ thở dài:
– Nếu bảo là quá sớm thì cũng không đúng so với tuổi đời của em và anh, Hà ạ?
Hà cúi đầu cắn nhẹ bờ môi. Bên tai cô lời Quốc vẫn vang vang đều:
– Em biết không Hà! Anh dã có dự tính này lâu rồi.
Cô ngẩng nhìn anh như ngầm hỏi.Nắm bàn tay ấm áp, mềm mại của người yêu Quốc hỏi:
– Bây giờ anh đã đi làm, cuộc sống tương đối ổn định, chừng ấy cũng đủ xây dựng hôn nhân. Anh sẽ cố gắng làm việc để chu toàn hạnh phúc gia đình, cuộc sống của chúng mình. Anh không cần em lo toan ngoài xã hội, mà hãy dành thời gian cho gia đình, ngần ấy cũng đủ đầy với anh. Ý anh là thế, còn em thì saọ Đông Hà?
Nghe anh dự định trong lai, Hà nửa mừng, nửa thẹn. Xúc động làm cô không nói được, chỉ cúi đầu giấu đi gương mặt đang ửng hồng lên vì mắc cỡ.
Nhích lại gần hơn chút nữa, Quốc ghé sát tai cô nói nhỏ:
– Nói đi em, cho anh biết ý của em thế nào?
Hơi thở ám áp của Ouốc phả vào mặt, làm cho tim Hà đập lỗi nhịp. Rụt tay về, mắt liếc nhìn đi nơi khác. Cô thì thầm:
– Buông em ra đi, người ta thấy sẽ cười cho đấv!.
Quốc cười nói:
– Tất cả những người quanh đây, họ cũng như chúng mình thôi! Họ vẫn biết thương yêu trong tình cảm vợ chồng hoặc hai người đang yêu nhau! Em còn sợ gì?
Cô chun môi nói:
– Nhưng em thấy... Kỳ thấy mồ... Cứ nắm tay người ta hoài...
Đẩy mạnh anh ra, cô tiếp:
– Ngồi xa em ra. Anh hay giở trò lắm.
Quốc chợt sầm mặt, buông lời:
– Anh biết. Thật ra em không yêu anh bao giờ. Phải thế không Đông Hà?
– Tại sao anh lại nói vậy? Lại nghi ngờ em ư?
Anh lắc dầu:
– Qua lời nói, cùng cử chỉ của em đă cho anh biết được cái điều ấy. Anh không nghi ngờ em.
Bực tức cô gay gắt nói:
– Em không hiểu. Anh nói rõ hơn cho em biết đi.
Quốc buồn buồn:
– Anh rất buồn Hà ạ. Tại sao mỗi lần anh đề cập đến chuyện tình cảm hai đứa, chuyện tương lai thì em tìm mọi cách thoái thác, lảng tránh? Như thế là nghĩa gì hả em? Em hãy nói thật lòng cho anh rõ đi.
Đông Hà cười mỉa:
– Lý do đó anh kết luận là em không vêu anh chứ gì?
Quốc xác nhận lời anh vừa nói:
– Anh nghĩ như thế. Không yêu anh nên em cứ mãi né tránh, trong lúc anh nóng lòng chờ đợi sự đồng ý của em.Bây giờ anh thật sự thất vọng vô cùng.
Những lời nói của, Kiến Quốc làm chạm lòng tự ái của Đông Hà, Vụt đứng lên, cô nhìn anh cao giọng:
– Vâng! Ý nghĩa và sự kết luận của anh chính xác đấy Kiến Quốc. Dường như cả hai chúng ta chưa thật sự hiểu nhau, nghĩ về nhau! Hà nghĩ là hiện tại bây giờ vẫn còn sớm để anh nói lời từ biệt! Chào anh...
Đông Hà quay lưng bỏ đi thật nhanh khỏi bãi biển. Quá bất ngờ trước phản ứng của Hà, Quốc thấy xót xa, ngồi chết lặng trên ghế.
Một thoáng chợt tỉnh, Quốc bất đứng dậy, chạy nhanh ra đường, anh réo gọi tên cô trong khàn giọng:
– Đông Hà! Đông Hà!
Quốc chỉ biết dừng chân lại nhìn Đông Hà bước lên xe, cho đến khi xe và Hà biến mất qua ngã rẽ bên đường.
– Đông Hà! Tại sao em 1ại như thế? Em có biết là anh yêu ẹm nhiều lắm không?. Tại sao em cứ mãi làm khổ anh,làm cho anh buồn lòng thế này?
Luồng gió mát tỏa khắp gian phòng rộng, gợi cho Hạo cảm giác khoan khoái dễ chịu.
Ngã nằm dài ra giường nệm trảỉ tấm drap trắng muốt. Thế là Hạo đã trở lại thành phố sau mấy tháng đi Hongkong.
Anh vẫn say mê với công việc, chẳng bao gìờ quên giờ giấc. Nhưng trong lòng Phúc Hạo không nguôi nhớ đến bóng dáng người con gái có cái tên Đông Hà dễ thương, chỉ một lần gặp mặt nhau.
Đông Hà! Ta gọi em trong âm thầm lặng lẽ, trong nhớ nhung kháo khát, em có biết không?
Phương trời em đang hiện hữu, chắc chắn chẳng bao giờ em biết điều này phải không?
Có lẽ em cũng chẳng màng nghĩ đến tôi như chính lòrlg tôi đang rlghĩ về em quá nhiều.
Trong đời tôi chưa bao giờ để ý yêu thương một cô gái nào:
Trái tim tôi vẫn còn trống vắng, không bóng hình cô gái nào ngự trị....
Rồi từ phút giây đầu gặp gỡ cái dáng thon nhỏ giản dị của em, đã đánh bại nìềm kiêu hãnh trong tôi. Cái gương mặt duyên dáng ấy cứ ẩn hiện trong anh mỗi ngày, buộc đầu óc anh luôn vọng tưởng về cô gái Đông Hà.
Chút gì đó rất ngạc nhiên, rồi anh như chợt hiểu. nguyên nhân ấy phát sinh cũng từ một tình yêu.
Tôi đã yêu em Đông Hà! Và tôi quyết sẽ thố lộ tình cảm của tôi cùng với em thôi.
Ngày mai, nhất định ngày mai tôi sẽ tìm xuống tận nơi em ở, Đông Hà tôi rất mong nhìn thấy lại được gương mặt sáng đầy sức sống của em.
Có tiếng gõ nhẹ vào cửa, Hạo nhổm người dậy:
– Ai đấy?
– Mẹ đây con ạ!
Hạo lại hỏi vọng ra ngoàị.
– Có chuyện gì vậy mẹ?
Bà Thịnh hỏi con trai:
– Mẹ có vào được không?
Hạo đáp:
– Mẹ vào đi.
Đẩy cửa bà Thịnh bước vào phòng,Hạo vẫn nằm yên trên giường, anh nói với mẹ:
– Xin lỗi mẹ. Con mệt quá nên không ra chào mẹ.
Ngồi vào ghế, bà Thịnh khoát tay:
– Con cử nằm nghỉ, mẹ chỉ nói chút chuyện là xong thôi:
Hạo đưa mắt nhìn mẹ, chờ dợi.
Bà Thịnh chậm rãi nói:
– Hạo! Ngày mai con định đi tỉnh có việc gì vậy?
Hạo khẽ trả lời:
– Dạ. Con có chút ít quà biếu cho dì và Mmh Phương, nhân tiện con ở lại chơi vài hôm. Lần trước vừa xuống tới nơi, mẹ đã gọi điện bảo con về, chưa kịp nói gì cùng gia đình dì cả mẹ ạ.
Bà Thịnh khẽ giọng:
– Công việc quá khẩn trương, thật ra mẹ đâu muốn như thế!
Hạo bật ngồi dậy hỏi:
– Mẹ định nói với con chuyện gì vậy mẹ?
Nhìn con một thoáng, bà Thịnh nói:
– Phúc Hạo! Con có thể nán lại một ngày rồi hãy đi được không con?
Hạo nhìn mẹ hỏi:
– Công ty có việc cần con ư?
Bà lắc đầu:
– Không phải yiệc công ty.
Hạơ thở dài:
– Thế là chuyện gì? mẹ làm con sốt ruột quá.
Lườm con, bà mắng yêu:
– Tánh con nóng nảy quá, mẹ sẽ nói đây. Ngày mai mẹ muốn con cùng mẹ sang bên nhà bác Chiến.
Anh nhìn mẹ cười tươi, đùa giọng nói:
– Mẹ ạ! Con nhớ là bác Chiến chẳng có cô con gái nào để con xem mắt đâu nhé!
Bà xỉ vào trán con yêu thương:
– Thì ra con đi thăm dì và Minh Phương để thăm cô bạn gái con để lòng thương tưởng luôn phải không Anh gãi gãi đau:
– Mẹ nói kỳ...
Bà nhìn con:
– Chẳng kỳ đâu con, mẹ định đưa con sang bác Chiến xem mắt đứa cháu gái của bác đang ở bên ấy. Xem ra cũng hiền và ngoan lắm.
– Sao mẹ biết rõ thế?
Bà Thịnh mỉm cười:
– Mẹ có qua bên ấy mấy lần, có tiếp chuyện nên mẹ biết, nó rất là lế phép.
Với tay ôm chiếc gối vào lòng, tựa cằm lên đó. Hạo nhìn mẹ:
– Có lẽ họ mời mẹ sang đó? Đúng không mẹ?.
Bà gật đầu:
– Nghe con vừa từ nước ngoài về,bác ấy muốn con sang bên ấv chơi sẵn tiện mẹ cũng muốn con xem mắt cô gái ấy? Nếu thuận lòng mẹ sẽ cưới cho con.
Hạo thở dài:
– Mẹ ạ. Con xin mẹ hãy để con yên ổn một thời gian.
Bà khẽ giọng:
– Ngày mai con hãy đi với mẹ đến gặp cháu của bác Chiến.
Hạo từ chối:
– Con không muốn đến đó đâu mẹ.Chẳng hề quen biết, con không thích như thế Bà Thịnh năn nỉ:
– Con nên đi với mẹ, mẹ biết con sẽ vừa ý ngaỵ.
Anh khó chịu hỏi:
– Cái gì?
Hạo quăng chiếc gối trên tay. nhảy gọn xuống đất:
– Mẹ buộc con lại còn bảo gặp cô ta sẽ vừa ý. Lầm rồi mẹ ơi? Làm sao mẹ hiểu rõ được con như thế?
Bà Thịnh nhìn con chăm chăm:
– Con nóng quá vậy, mẹ khuyên con bao nhiêu lần rồi? Còn tìm kiếm người vừa ý để mẹ cưới cho con? Bây giờ mẹ chọn, con cũng không muốn là sao?
Giọng Hạo chợt dịu xuống. Anh trầm giọng nói:
– Thưa mẹ. Con đã thưa qua với mẹ rất nhiều lần. Bao giờ con gặp được người chung chí hướng con sẽ xin phép mẹ cưới ngay ạ.
Bà Thịnh gắt giọng:
– Bao giờ đây? Đám nào con cũng từ chối, sự chờ đợi của mẹ có giới hạn con ạ. Mẹ không còn kiên nhẫn được nữa, chờ đợi đến bao giờ con mới lấy vợ đây?
Bước đến ôm vai mẹ, anh vờ vòi vĩnh:
– Mẹ nè, mẹ giận con ư?
Bà Thịnh ngoảnh mặt:
– Mẹ nào dám giận, chỉ buồn cho thân mẹ vô phần bạc phước. Ba con thì chỉ vì công việc, còn mỗi đứa con trai cũng không dạy nổi.
Mặt Hạo xìu xuống:
– Mẹ đừng nói vậy mà con phải mang và tội cả với ba mẹ.
Khoát tay, bà cao giọng:
– Thế saơ con không nghĩ mà thựơng mẹ chứ?
– Rời vai mẹ, Hạo đứng im lặng, cố dấu lòng xót xa buồn. Bà Thịnh thấy vậy không đành lòng nên địu giọng lại.
– Phúc Hạo, mẹ chỉ duy nhất mình con, bao nhiêu tình thương mẹ dành hết.
cho con. Lâu nay mẹ để con tự do lựạ chọn, quyết định bạn trăm năm. Con yêu ai, cưới ai mẹ hoàn toàn chấp nhận không kể sang hèn, miễn là con thương yêu.
Mẹ luôn chờ đợi ngày con cưới vợ để mẹ yên lòng. Thế nhưng con...
Bà ngừng lời thở dài, rồi tiếp giọng:
– Con làm mẹ hoàn toàn thất vọng Hạo à.
Anh siết vai mẹ, gọi khẽ:
– Mẹ ơi!
Rồi anh lại cúi quỳ xuống bên chân mẹ van vỉ. Bà Thịnh đứng lên khỏi ghế tránh qua bên. Bà muốn lúc nàỵ phải cứng rắn với Hạo. Bà hắng giọng noi:
– Phúc Hạo! Mẹ nhận ra một điều con không bao giờ thương mẹ. Con chỉ nghĩ đến riêng bản thân con, chẳng chút quan tâm đến mẹ.
Anh khổ sở:
– Mẹ ơi! Mẹ đừng nghĩ thế...
Bà nghiêm giọng:
– Con để mẹ nói hết, nếu con chịu quan tâm đến mẹ, hẳn con đã biết niềm kỳ vọng ở mẹ, chỉ muốn cơn có gia đình hạnh phúc, ao ước của mẹ nhỏ thôi, saơ con không hiểu cho mẹ chứ.
Nỗi xúc động tràn dâng nơi lông ngực, bà Thịnh nghẹn giọng, khóẹ mắt bà lóng lanh, đôi dòng lệ từ từ chảy xuống má Hạo nhận rõ điêu ấy, anh thật đáng trách, đã vô tâm không hiểu được mẹ, làm cho bà phìên muộn.
Ngẩng nhìn mẹ, Hạo van lớn:
– Con đúng thật là đứa con bất hiếu, mẹ tha thứ cho con..
Lòng bà nghe đau xót, khẽ nói:
..
– Con ngồi lại giường đi, hãy nói chuyện với mẹ.
Hạo đứng lên sau lời nói của bà. Nhìn con bà Thịnh nói:
– Con nhìn lại mình xem, ở tuổi con có người đã muốn ngồi sui rồi!
Nghĩ đến Đông Hà, Hạo bứớc đến ôm vai mẹ, giọng anh năn nỉ:
– Mẹ? Xin mẹ cho con thời gian ngắn nữa thôi.
Bà trầm giọng:
– Giận con thì nói vậy, mẹ không ép buộc gì đâu. Mẹ hiểu có yêu nhau mới sống đời với nhau được.
Vuốt bờ vai mẹ, Hạo nhẹ nhàng nói:
– Mẹ ạ? Thật ra là... hiện tại con đang để ý đến một người.
Bà hỏi dồn đã trong ánh mắt sáng lên:
Cô ấy ở đâu? Con nhà ai? Bao nhiêu tuổi? Nói mẹ biết còn chọn ngày tốt con ạ Hạo phì cười:
– Từ từ mẹ ạ. Thật ra con mới để ý người ta, chứ chưa có gì hết.
Bà thất vọng:
– Mẹ cứ tưởng...
Hạo thấy thương mẹ anh vô cùng:
– Con yêu cô ấy, nhưmg chưa ngỏ lời.Không biết người ta có yêu con không? Nếu cô ấy đồng ý, con quyết dịnh, sẽ cưới vợ.
Bà lo lắng:
– Phải dò cho chắc chắn. Nếu như người ta có nơi có chỗ chỉ thêm phiền nghe con..
Hạo lẹ miệng:
– Con tin là không! Minh Phương nó biết rành lắm mẹ ạ.
Bà ngạc nhiên:
– Sao có Minh Phương vào đây nữa?
Thấy mẹ vui, anh nói tiếp:
– Cô bé ấy là bạn của Minh Phương, con tình cờ gặp lúc về thăm gia đình dì.
Chưa kịp ngỏ lời cùng ai thì lại về đi Hongkong cho đến hôm nay.
Bà gật đầu:
– Mẹ hiểu! Thì ra vì cô bé ấy mà con gấp rút đi xuống thăm dì. Con bé đó thế nào?
– Được mẹ hỏi về ngườỉ mình yêu thầm, Hạo thấy thích nói:
– Dạ đẹp, thùy mị. Cón tin rằng mẹ sẽ bằng lòng ngay khi gặp mặt cô gái ây Lừ mắt nhìn con bà mỉm cười:
– Chỉ nghe con nói mẹ cũng đủ hài lòng. Con bé hẳn có nhiều ưu điểm mới được con nhìn đến phai không.
Nét mặt Hạo rạng rỡ:
– Con chẳng biết, nhưng sao vừa gặp cô ấy là con yêu ngay. Có lẽ duyên nợ trời cao dành cho con và cô ấy.
Bà Thịnh gật đầu:
– Cũng có lý!
Hạo vòi vĩnh, vẻ chuyện...
– Ngày mai mẹ cho con xuống dưới nhà dì sớm nghe. Rồi con về báo tin vui cho mẹ l.
– Không được.
Lời khẳng định của bà làm Hạo chợt xụ mặt. Rồi ngẩng nhìn bà, Hạo như ngầm hỏi tại sao?
Nghiêm nét mặt bà Thịnh nói:
– Mẹ đã nhận lời bác Chiến, ngày mai con phải có mặt. Dù sao cũng là người lớn, mẹ không muốn thất hứa.Sáng mốt con hãy đi. Đây là yêu cầu của mẹ, con nghĩ sao?
Suy tư một thoáng Hạo thầm nghĩ, thôi thì mẹ nói vậy cũng đúng, nên vâng lời mẹ một lần cho bà được vui vẻ:
Hạo khẽ giọng nói:
– Vâng! Ngày mai con sẽ đi cùng với mẹ.
Bà Thịnh nở nụ cười:
– Mẹ cảm ơn con.
– Mẹ này, sao lại cám ơn con?
– Vì con giúp mẹ giữ tròn chữ tín.Nếu con từ chối, mẹ không biết xử trí sao với họ. Mẹ yên tâm rồi con.
Bà đứng lên nói:
– Con nghỉ ngơi đi. Mẹ con mình đến nhà bác Chiến vào trưa mai con nhé.
– Dạ. Con nhớ!
Hạo bước theo mẹ ra cửa. Nhìn mẹ một lúc, Hạo trở vào phòng nằm lăn ra giường, liên tưởng đến Đôngg Hà.
Đông Hà! Lời tỏ tình của anh với em bị ngăn lại một ngày rồi đó. Anh nhớ em mong được gặp em biết bao.
Đông Hà! Hy vọng của anh luôn hướng về em, mong rằng anh có em, em cũng có anh bên cuộc đời. Chúng mình vĩnh hằng có nhau trong đời Đông Hà ạ.Anh đã thầm yêu em rồi, em có biết không?