Chương 4

Hạo lặng lẽ thả bộ dọc theo hàng thông gần bê hồ than thở. Đà Lạt chuyển mình ảm đạm màn sương mờ giăng xuống thành phố. Nơi đây, trời mùa thu không nhiều sương mù như những ngày vào đông lạnh đầy sương. Những ngày như thế nơi đây như chìm vào không gian tĩnh lặng, nhưng không kém phần thơ mộng.
Gió lạnh mang theo những áng mây kèm theo mưa phùn bay bay. Đến đâu Hạo cũng thấy buồn vô hạn.
Đông Hà xa anh với lý do chính đáng, tìm hiểu chuyên môn khảo sát thị trường châu âu.
Một mìnn nơi cao nguyên này Hạo thấy cô đơn trước cái lạnh thấm sâu vào thể xác lẫn tâm hồn.
Hạo đi chơi để quên đi nỗi buồn nhớ Đông Hà. Hà ơi! Tại sao anh lại yêu em nhiều như thế? Còn em thì cứ mãi lạnh lùng hờ hững lánh xa anh? Anh thấy mình bất lực, nhu nhược trước em, mỗt người chồng không có quyền quyết định một điều gì đối với vợ mình.
Ước mơ của anh thật bình thường giản dị, mong được có em, được em yêu chăm sóc lo lắng cho anh. Anh thấy mình bất lực, anh chẳng đem lại hạnh phúc cho vợ chồng mình, được sống bên nhau trong mái ấm gia dình có tiếng trẻ thơ vui cười. Thế mà em đã làm anh hụt hẫng buồn bã xót xa vô cùng Hà ơi.
Đã gần một năm chung sống bên nhau, em chỉ để lại trong trí nhớ anh những đau đớn dằn vặt.
Đông Hà? Giờ này nơi phương trời xa lạ, em có nhớ đến anh như anh đang nhớ em da diết không? Chẳng có niềm vui nào khuất lấp được nỗi buồn trong tim anh.
Bên ấy tuyết rơi nhiều không em? Có giá rét như nơi anh đang đứng bên bờ hồ than thở mù mờ sương rơi rơi?
Hà ơi! Cảnh vật trước mắt anh buồn tênh, ước gì có em bên cạnh cho dù mưa to bão lớn, anh vẫn thấy mình ấm áp hạnh phúc...
Những hàng thông lao xao rồi chuyển mình trước cơn gió lốc thật mạnh thổi qua. Những đám mây kéo về hiện ra màu sậm tối.
Bất chợt cơn mưa lại rơi xuống lòng thành phố buồn, với cái rét của mùa đông hòa quyện...
Phúc Hạo vội bước nhanh chân trú mưa trước một căn nhà, anh không màng đến những người đứng gần bên, vẫn hướng mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa...
Lạnh... Một cái lạnh thấu trong tim. Phúc Hạo kéo cao cổ áo khoác, khoanh tay vàó người. Thoáng sau anh vộì mồi lấy điếu thuốc, hút thật sâu dằn bớt cái lạnh rét, mưa dầm.....
Bất chợt tiếng nói dịu dàng của một cô gái đứng bênh cạnh Hạo vang lên hỏi:
– Anh xem giùm mấy giờ rồi ạ!
Xoay qua phía cô gái, Phúc Hạo nhìn đồng hồ nơi tay đáp khẽ:
Đã bảy giờ hơn rồi cô ạ!
Cô gái đáp khẽ vẻ than vãn:
– Dạ. Cám ơn anh... Mưa dai quá...
Hạo vội hỏi:
– Dường như cô vội về nhà có phải không?
Cô nhẹ gật đầu đáp lời:
– Vâng! Mưa dai dẳng thế này, không biết bao giờ mới dứt hạt.
Anh chợt im lặng nhìn cô gái, nụ cười thật đẹp lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng đôi mắt long lanh nấp dưới hàng mi cong vút, nổi bật trước cánh mũi cao thẳng. Trông cô đẹp một cách phúc hậu rõ nét.
Phúc Hạo chợt cười một mình, nhẹ lắc đầu, tại sao bỗng dưng anh ìại nhìn cô rồi còn quan tâm đến cô ta như thế chứ? Thật không đúng chút nào.
Hạo lại lên tiếng nói với cô gái – À hay là.:. xe tôi đằng kia, nếu cô cần tôi sẽ giúp cô về nhà vậy!
Trong giọng nói ấm áp, cô gái tỏ ra lễ phép:
– Cám ơn anh. Mưa tạnh, tôi về cũng được thôi mà.
Nhìn cô, trong lòng Phúc Hạo có chút trầm tư, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thản nhiên:
– Chẳng có gì phải cám ơn. Tôi cũng định về, nhưng chỉ một mình nên đứng nơi đây nhìn mưa. Nếu như tôi giúp được cho cô, có lẽ sẽ tốt hơn.
Cô gái chợt cười:
– Anh nói chuyện nghe ngộ ghê vậy! Anh chỉ sống một mình sao?
Không trả lời câu hỏi của cô, anh hỏi lại:
– Sao? Cô đồng ý chứ?
Cô gái ngần ngừ rồi đáp nhỏ, vẻ chối khéo:
– Mưa cũng sắp lạnh rồi thưa anh.Tôi sẽ về được.' Cô gái đan chéo đôi tay vào bờ vai siết nhè nhẹ. Dường như mưa ngoài trời cùng cái rét lạnh mùa đông trong đêm làm cô gái càng thấy lạnh hơn,. dù trên người đang khoác chiếc áo len dài phủ gối.
Nhìn cứ chỉ tự sưởi ấm người bằng động tác xoa bóp ấy, anh thương cảm nhẹ cởi chiếc áo đi mưa khoác ngoài khẽ choàng lên người cô gái. Giọng Hạo hết sức tự nhiên pha lẫn chút ấm áp:
– Mưa lạnh quá cô nhỉ? Mùa đông trời lại mưa, mà lại mưa nơi cao nguyên lạnh rét sương mù. Thật buồn vô cùng, cô mặc thêm chiếc áo này cho đớ rét, tôi thấy cô đã lạnh lắm rồi đó.
Cô nhìn anh chợt cười nhẹ trước đôi bờ môi lạnh, đôi má chợt ửng bởi sự chăm sóc lo lắng của ngưởi thanh niên lạ đối với mình.
Cô bật thốt:
– Cám ơn, anh không lạnh ư? Thật ra thì... Tôi rất lạnh đến run cả người.
Hạo đứng gần cô một chút như để che chở cái lạnh của cơn mưa hắt vào, anh lên tiếng hỏi:
– Cô đi làm về ư?
Cô lắc đầu:
– Thưa không. Tôi đến đây để thăm một ngừời quen.
Đôi mắt Hạo nhìn cô thật gần, hỏi khẽ:
– Dường như cô không phải là người ở Đà Lạt?
Chớp nhẹ đôi mắt, cô nhìn ra màn mưá nói:
– Vâng! Tôi vừa từ thành phố tới đây! Tôi đang đi tìm nhà Anh cười giọng thân thiện:
– Thế thì tôi và cô cùng ở thành phố, tôi cũng vừa đến Đà Lạt.
Vuốt mớ tóc bay trước mặt, cô khẽ nói:
– Thế hả? Anh ra đây chắc có việc gì?
Anh hướng mắt về cô đăm đắm:
– Tại sao cô hỏi tôi câu đó?
Bờ môi cong cong cô cười nhẹ:
– Nếu đi đổi gió, ắt hẳn không phải đi vào mùa đông rét lạnh căm căm này đâu anh ạ.
– Anh gật gù, nói khỏa lấp nỗi buồn riêng:
– Cô nói đúng. Tôi đến đây vì công việc làm ăn.
Nhìn ra màn mưa, cô hỏi tiếp:
– Tôi nhớ không lầm, anh là giám đốc một công ty kinh doanh lớn ở Sài Gờn thì phải?
Anh lắc đầu chói cải:
– Không đâu. Có lẽ cô đã lầm tôi với một ai rồi đó.
Cô mím môi nhìn anh sau cái chớp mắt vội:
. - Thế hả! Vậy mà tơi cứ ngỡ anh là Đoàn Phúc Hạo, giám đốc đấy chứ?
Anh nhơẻn miệng cười:
– Người giớng người đó là việc thường phải không cô? Nhưng có lẽ ông giám đốc gì đó, cô vừa nói chắc là có gì đặ biệt lắm hả?
Cô mỉm cười:
– Tôi cũng nghe loáng thoáng ông ấy là giám đốc rất tài giỏi trong việc kinh doanh?
– Phúc Hạo hỏi tiếp:
– Còn gì nữa không, sao cô không nói tiếp?...
– Cô nhìn anh hỏi lại, ánh mắt cô nhìn trong ngờ vực, dò xét:
– Anh là gì của ông giám đốc ấy mà có vẻ quan tâm đến ông ta quá vậy?
Anh lắc đầu chối quanh:
– Không, không. Tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi, vì tôi không biết ông ấy?
Rồi chợt nheo mắt, anh lảng sang chuyên đề khác:
– Cô đến đây rồi bao giờ trở lại thành phố?
Cô nhìn anh khẽ nói:
– Tôi cũng chưa biết được là bao giờ về. Nhưng có lẽ không lâu lắm dâu!
Anh chợt cười sau lời nói của cô.
Ngẩng nhìn anh, cô hỏi:
– Việc gì anh cười thế?
Rồi chợt nheo đôi mắt, anh hỏi:
– Tôi nghĩ cô đang nói dối tôi đấy!
Cô nhìn anh nghiêm nghị:
– Lạ thật! Việc gì tôi phải nói dối anh chứ?
Anh đáp khẽ:
– Thế này, tôi hỏi cô như thế vì hai ngày nữa tôi trở lại thành phố, chỉ muốn cho cô quá giang xe tôi về luôn. Tôi nghĩ là đi xa có việc tất nhiên cô đã biết được ngày về chứ?
Cô nhìn anh nói:
– Tôi không thích anh châm chọc tôi đâu đấy nhé, thật sự tôi chưa định về.
Anh có vẻ đang bắt bí tôi rồi đó.
Anh vẫn tỉnh bơ đáp:
– Ồ, không không. Tôi nói thật đó, tôi có ý muốn giúp cô và tiện có người đi cùng cho vui. Cô thấy tôi nói có phải?
Cô hướng mắt ra đường nói:
– Ờ, mưa tạnh rồi. Xin phép anh tôi về trước đây.
Rồi gỡ chiếc áo đang mặc trên người, cô đưa gởi lại anh. Rồi khẽ giọng:
– Tôi gởi chiếc áo, rất cám anh...
Anh vội nói đùa:
– Không sao, tôi có thể đưa cô đi một đoạn để trả lại hai tiếng cám ơn đó của cô. Vả lại, trời vẫn còn mưa tôi e cô sẽ bị cảm vì lạnh đấy. Gíúp cô chỉ là vịệc nhỏ nhặt, cô cảm ơn mãi, tôi ngại vô cùng.
Cô gái chợt phì cuởi:
– Tôí sợ anh luôn đâý, đàn ông như anh tôi mới gặp, đã giúp đỡ tôi mà chẳng cần mang ơn, thật là khó nghĩ cho tôi quá...
Cô lắc đầu tiếp lời:
– Thành thật nói lời cám ơn. Tôi sẽ tự về một mình được, mưa cũng tạnh rồi.
Anh cũng nên về đi.
Anh ngẩn ngơ:
– Thế sao được? Cô phải về cùng tôi, trời hãy còn mưa, cô ra xe đi như thế sẽ yên ồn cho cô hơn.
Cô vội ngăn lời:
– Anh về đi mà, tôi sẽ về được đến nhà thôi. Anh đừng bận tâm nhứ thế.
Phúc Hạo nhún vai rồi nở nụ cười nhìn cô gái:
– Thôi được. Cô không muốn làm thân với tôi thì thôi. Tôi về trước đâỵ.' Chào cô nhé.. Cô gái nhìn theo dáng anh mà thở dài lắc đầu. Anh chàng thậi ga lăng, lần đầu tiên cô đã gặp. Nó đã để lại trong cô nỗi bâng khuâng đến ngớ ngẩn...
Một tuần lễ Phúc Hạo đi Đà Lạt là những ngày bà Thịnh trông ngóng chocon trai trở về nhà.
Sửa lại gọng kính đôi lần bà Thịnh nhìn ra cửa vẻ nôn nóng chờ đợi. Bà Thịnh không hiểu được việc gì xảy ra giữa Đông Hà và Phúc Hạo, mà thường khi thì Hạo rất ít có mặt ở nhà, còn Hà thì lại đi công tác xa..
Đông Hà chẳng một lời điện thoại về thăm hỏi Phúc Hạo. Trước nỗi buồn của con, bà Thịnh thoáng hiểu lờ mờ việc vợ chồng Phúc Hạo không có hạnh phúc như bà hằng mong muốn.
Trong ánh mắt của Hạo dường như đang có gì đó ưu từ buồn bã, không thể nói ra được.
Tiếng xe đổ xịch rồi ngưng hẳn, Phúc Hạo bước xuống bấm chuông. Tiếng reo vang bà Thịnh biết Hạo đã về, nỗi vui hiện trên mắt già nua của bà Thịnh.
Bước ra mở cổng, bà nhìn con chạy xe vào mà lòng đau xót. Hạo đen sạm và gầy hơn nhiều.
Bà Thịnh nhẹ giọng hỏi con trai:
– Phúc Hạo? Con về đó hả? Sao đi lâu vậy con. Mẹ trông con vô cùng.
Giọng anh chậm râi:
– Vâng? Con mới về mẹ ạ. vì con bận một vài việc nên con về hơi muộn không như lời hứa với mẹ...
Anh nở nụ cười rồi hỏi bà Thịnh:
– Ba con đi vắng hả mẹ?
– Mấy hôm con đi vắng, ba con phải ở lại trong công ty suốt ngày.
Hạo cho xe thẳng vào Gara, rồi đi đến bên mẹ. Anh cười nhẹ vẻ hối hận, anh nói:
– Con xin lỗi đã để mẹ chờ con thế này.
Nhìn Hạo một thoáng bà muốn tâm sự gì đó nhưng lạil thôi. Bà nói khác đi:
– Con vào tắm đi, rồi mẹ dọn cơm cho con ăn.
Nhìn mẹ, anh chợt hỏi:
– Mẹ cũng chưa ăn cơm sao? Đã quá giờ cơm, mẹ đợi con mãi thế này sẽ bệnh ra đấy.
Siết bờ vai con, bà tỏ ra yêu thương:
– Làm như thương mẹ lắm vậy. Con có biết mỗi ngày hết chờ cơm ba con, rồi đến con, nhiều khi mẹ quên cả đói.
Hạơ nghiêng đầu vào vai mẹ khẽ khàng nói:
– Con thật đáng trách quá, mẹ đừng buồn con. Con tắm rơi dùng cơm với mẹ nhé...
Phúc Hạo đứng lên bước về phòng, anh vội vàng tắm, vòi nước mát đã làm cho anh tỉnh táo và khỏe hắn ra.:
Một lúc sau anh đã có mặt tại phờng ăn cùng bà Phúc Thịnh.
Bới cơm ra chén cho con trai, bà nói:
– Hôm nay mẹ nấu canh rau đắng cá lóc cho con ăn. Món này con rất thích đấv Hạo ạ.
Anh và miếng cơm rồi nói:
– Con cám ơn mẹ....
Bà Thịnh nhìn con dò xét rồi hỏi:
– Phúc Hạo. Lúc gần đây mẹ thấy con có vẻ buồn hay trầm tư, có phải giữa con và Đông Hà có chuyện không vui?
Nét mặt Hạo chợt buồn khi nghe mẹ nhắc đến Đông Hà. Mẹ đã biết gì về sụ' rạn nứt giữa vợ chồng anh?
Đối diện bà Thịnh, anh trả lời trước sự thật cuộc đời anh. Bây giờ anh mới thấm thía niềm đau khi cưới người không yêu mình để làm vợ đau khổ thế nào?
Tình yêu nơi anh đối với Đông Hà thật tha thiết nồng nàn, nhưng trái lại Đông Hà chỉ cho anh những đau xót hững hờ.
Anh đã âm thầm chịu đựng không một lời than van. Hạo không muốn làm buồn lòng ba mẹ, nếu như anh và Đông Hà chia tay.
Phúc Hạo đã làm đủ mọi cách để được Hà yêu anh, nhưng anh đã hoàn toàn thất vọng...
Bây giờ anh thức tỉnh thì tất cả đã an bày. Đã nhiều lần Đông Hà đưa ra ý định ly hôn với anh, không muốn ràng buộc cùng anh. Cô muốn tự do theo ý muốu và cách sống của mình. Nhưng vì cha mẹ phúc Hạo đã năn nỉ van xin Hà hãy nghĩ lại đừng làm ba mẹ anh buồn khổ vì anh.
Đổi lại những lời van xin ấv. Phúc Hạo không được quyền ngăn cấm sự đi lại của cô trong công việc làm của riêng Đông Hà.
Vì cha mẹ Hạo phải nhẫn nhịn và bó tay theo ý định quá ư tàn nhẫn của Đông Hà. Cô đã làm anh hụt hẫng thấy rõ...
Chợt anh thở dài, hỏi mẹ:
– Mẹ đã nghe nói gì về con và Đông Hà vậy mẹ?
Siết bàn tay con giọng bà buồn buồn:
– Mẹ thấy trong đôi mắt con luôn suy tư buồn u uất. Còn Đông Hà là vợ, lại đi xa nhà khi đám cưới chưa đầy một năm. Mẹ nghĩ là vợ chồng yêu nhau rồi mới tiến đến hôn nhân thì phải hạnh phúc, không thể rời xa nhau nhanh chóng thế này đâu Phúc Hạo ạ.
Anh nói khỏa lấp cùng mẹ:
– Tại mẹ suy nghĩ vậy chứ thật ra con và Đông Hà không có chuyện gì xảy ra đâu mẹ. Hà đi tìm hiểu chuyên môn về tài chính để về phụ giúp con trong công việc kinh doanh đó thôi.
Bà Thịnh nhìn sâu vào mắt con – Phúc Hạo! Con không giấu được mẹ đâu con ạ? Đôi mắt mẹ đã thấu rõ những gì đau khổ trong lòng con. Tất cả đều hiện rõ ra trong ánh mắt con.
Phúc Hạo lắc đầu:
– Không đâu mẹ. Đông Hà rất yêu con, công việc làm ăn nên chúng con tạm xa nhau thờỉ gian. Thật ra chúng con không có điều gì buồn giận nhau hết.
Bà Thịnh buông một câu nói:
– Mẹ không muốn con dối mẹ. Sống trong dằn vặt buồn đau, con sa sút mẹ thấy rõ.
Hạo nhìn mẹ nở nụ cười cố xóa đi nỗi nghi ngơ trong bà. Anh khẽ giọng:
– Mẹ à, hãy tin nơi con, con biết xử sự với Đông Hà. Không bao giờ có chuyện gì xảy ra với vợ chồng con cả.
Bà Thịnh chớp mắt ra chiều suy nghĩ, lòng bà rất âu lo:
– Phúc Hạo! Mẹ chỉ có duy nhất mình con, chỉ mong muốn con có được hạnh phúc. Đừng vì sự giận hôn vu vơ mà vợ chồng sống hai nơi thế này. Mẹ không thích vậy, con phải dàn xếp gọi Đông Hà về sống bên con. Vợ chồng chăm sóc lo lắng cho nhau, dù sao vợ chồng sống gần nhau vẫn hơn. Vả lại, mẹ cần có cháu để thương yêu. Mẹ không muốn con sống trong tình cảnh thế này.
Hạo mím môí cúi đầu trong đau xót.Anh gượng nói khỏa lấp cho mẹ yên lòng:
– Thưa mẹ, thời gian con sẽ gọi Đông Hà về. Con sẽ làm vừa lòng mẹ. Mẹ an tâm mẹ ạ!
Nói là thế nhưng thật ra Hạo cững chưa biết phải nói với Đông Hà cách nào đây? Trong khi anh đã bằng lòng theo lời nói của Hà đưa ra. Anh có nên van xin năn nỉ kêu gọi lòng thương hại của Đông Hà đối với anh không Anh nghe đau nhói con tim khi biết được Đông Hà không có chút gì tha thiết yêu thương anh.
Sống bên nhau nhưng Đông Hà luôn hướng về hình bóng của người khác, Anh cũng không hiểu tại sao đã rõ Đông Iià thế đó, mà cứ mãi mù quáng yều thương Hà tha thiết không thôi.
Phải chăng Hạo cố hy vọng níu kéo Hà sẽ bên anh vì giữa hai người vẫn còn liên kết với nhau qua tờ hôn thú?
Đông Hà! Em có biết giờ này anh đau khổ vô cùng không em? Tại sao em chối bỏ tình anh mà anh thì không bao giờ muốn thế, anh vẫn còn yêu em tha thiết?
Nhìn vầng trán hằn nếp cùng đôi mắt vương buồn sâu thẳm của mẹ, Phúc Hạo càng thương mẹ nhiều hơn. Vì lý do đó anh đã âm thầm chịu đựng nỗi buồn riêng.
Đông Hà làm anh đau đớn dằn vặt với những ngày tháng cô đơn bên căn phòng lạnh vắng.
Phúc Hạo không biết sự chịu đựng của mình đến bao giờ sẽ bộc phát bùng ra dữ dội đây? Anh rất sợ đến ngày ấy, đến ngày anh không còn chịu đựng, nhẫn nhịn được nữa sẽ đến với anh...
Hạo siết nhẹ bàn tay mẹ, mong sao bà an tâm, thông cảm cho anh, Hạo khẽ khàng nói:
– Mẹ à. Đừng suy nghĩ vẩn vơ. Thời gian rồi Đông Hà xong việc ngoài ấy sẽ về bên con. Lúc ấy, chúng con sẽ hạnh phúc cho mẹ thấy rõ.
Bà Thịnh gật đầu:
– Mẹ mong như lời con nói Hạo ạ.
Anh cười rồi tiếp lời cho mẹ vững niềm tin:
– Thị trường ngày nay cá lớn nuốt cá bé, họ đánh gục mình dễ dàng để giành lấy mục đích họ muốn. Nếu mình không biết cách sống để tồn tại, hẳn sẽ chết mất thôi. Do đó Đông Hà đã vì sự nghiệp tương lai của chúng con, Hà phải xa con thời gian dài như thế.
Ngừng lại giây lát, anh nói:
– Không phải giữa chúng con có chuyện giận hờn mà Hà đi như thế đâu. Hà luôn yêu con, lo lắng cho con từng chút một. Con chỉ sợ rằng khi Đông Hà về bên con, lúc đó mẹ sẽ mệt ra vì bồng bế cháu nội mẹ suốt ngày đó thôi.
Bà Thịnh nhìn con trai nét mặt có vẻ vui hẳn ra. Bà nở nụ cười cùng con:
– Con nói thế thì mẹ hay vậy, nhưng mẹ mong con gọi Đông Hà về bên con.
Mẹ không muốn vợ chồng mới cưới mà lại xa nhau như thế. Không nên chút nào đâu Phúc Hạo.
Anh siết bờ vai mẹ, nở nụ cười:
– Con xin hứa với mẹ, không bao giờ để mẹ buồn. Mẹ ăn cơm đi nhé!
Bà Thịnh bưng chén cơm lên, Phúc Hạo gắp cho bà từng miếng ăn ngon bỏ vào chén.
Bây giờ Hạo thấy yêu mẹ vô cùng.
Bà đả lo chơ anh suốt cuộc đời, chỉ mong muốn con mình được hạnh phúc.
Hạo khổ tâm ray rứt với chính mình.
Anh đã không làm được điều đó, khi mà Đông Hà đã có ý định ly hôn với anh từ lâu.