Chương 4

Khi đi ngang qua chổ ngồi của Minh, Quỳnh nhìn quanh thấy không ai để ý liền nhanh tay lấy cây viết máy của anh. Cô giấu nó trong chiếc khăn tay của mình. Lúc vào học, Quỳnh kín đáo liếc nhìn Minh đang tìm kiếm cây viết. Hồng nghiêng đầu nói:
- Anh chàng "thầy đồ" mất viết Quỳnh ơi.
Giả vờ như không có gì, Quỳnh nói:
- Hay là để Quỳnh cho bạn ấy mượn cây viết của Quỳnh nhé.
Hồng tán thành ngay.
- Phải đó, nhưng Quỳnh lấy viết đâu mà viết.
Quỳnh giả vờ lục trong cặp nói:
- Hôm nay Quỳnh đem theo hai cây.
Rồi Quỳnh lấy ra cây viết của Minh mà Hồng không biết.
Hồng định nói gì đó với Quỳnh nhưng Quỳnh đã nhìn thấy thầy dạy Văn đang nhìn về phía hai cô, Quỳnh ra hiệu:
- Suỵt, ông Văn đang nhìn.
Đợi cho thầy Văn quay đi, Hồng nói:
- Làm sao đưa cho hắn?
Quỳnh làm thinh lấy ra tờ giấy rồi viết "Bạn để quên viết ở nhà phải không? Quỳnh có dư một cây, bạn cứ mượn." Xong cô gói cây viết trong miếng giấy, kín đáo chuyền lên cho Tuyết, Tuyết xem xong đưa lên cho Đào, Đào đưa cho Lan và Lan đưa cho Minh. Thầy Văn vì đang viết trên bảng nên không hay biết gì cả. Minh nhận cây bút chút ngạc nhiên. Rồi anh thấy ngay mảnh giấy với nét chữ mềm mại của Quỳnh. Minh suy nghĩ mất mấy phút mới quyết định nhận cây viết mà viết bài.
Nhưng trong lúc Minh viết bằng cây viết của Quỳnh tương đối dễ dàng, thì Quỳnh lại không thể nào viết với cây viết của Minh. Cô loay hoay mãi vẫn không ra mực.
Hồng thấy Quỳnh cứ vẩy vẩy hoài cây viết, thì quay sang hỏi:
- Viết Quỳnh sao vậy?
- Quỳnh không biết nữa.
- Đưa Hồng sửa cho.
Hồng vẩy vẩy, xoay đủ chiều mà cây viết vẫn không ra mực. Cuốt cùng cô đưa trả lại cho Quỳnh kèm theo cây viết của mình. Cô nói:
- Quỳnh lấy viết Hồng viết đi, Hồng viết bút chì cũng được.
Giờ ra chơi lần thứ hai, Quỳnh lén đút cây viết lại ở giữa cuốn tập của Minh (lần này Minh cẩn thận hơn, khi ra chơi anh mang cả cây viết của Quỳnh theo, dắt nó vào túi áo).
Tiết học sau Quỳnh chú ý xem Minh làm gì. Cô thấy Minh lấy tờ giấy, viết gì trong đó rồi lại cất vào tập. Có lẽ anh ta định gói cây viết lại để trả cho Quỳnh nhưng lại thôi.
Cuối giờ học chờ cho các bạn ra về gần hết. Minh mới rụt rè đến bên Quỳnh, anh nói:
- Xin gởi lại cho... chị cây viết... cám ơn.
Quỳnh chỉ đáp:
- Dạ.
Cô định hỏi thêm Minh đã tìm được cây viết chưa, nhưng lại thôi. Còn Minh, anh muốn nói thêm "Tôi đã tìm lại được cây viết của tôi..." Nhưng anh lúng túng không nói được.