Chương 212
Khủng Bố

M ặt đất vốn cứng, nhưng dưới sức nóng như thiêu của ngọn lửa, thậm chí đã bắt đầu tan chảy ra. Lửa cháy rừng rực, phún ra từ cái miệng rộng của Xích Diễm Ma Thú, từng đợt từng đợt tuôn ra không ngừng nghỉ, nhanh chóng huỷ diệt mọi kháng cự, không gian trong thạch thất to lớn này biến thành một biển lửa cực kỳ khủng bố.
 
Thân ảnh Quỷ Lệ, từ lúc bắt đầu đẫ biến mất trong ánh lửa, cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện trở lại.
 
Sau khi phun ra một làn sóng lửa cao như núi, Xích Diễm Ma Thú đưa đôi mắt cháy sáng rực tràn đầy đe doạ chăm chú nhìn vào bên trong biển lửa. Tựa hồ như đang sôi sùng sục.
 
Nhưng Quỷ Lệ cùng với Tiểu Hôi ngồi trên vai dường như cũng đồng thời biến mất không nhìn thấy ở đâu cả.
 
Hắn đã biến thành tro bụi rồi sao?
 
Một lúc sau, đáp án đã xuất hiện. Thân ảnh Quỷ Lệ bất ngờ xuất hiện giữa biển lửa trên không trung, chỉ trong một cái chớp mắt, Quỷ Lệ chẳng khác gì yêu mị, bay chếch qua trên đầu Xích Diễm Ma Thú, hoàn toàn tránh được ngọn lửa gầm rống đáng sợ.
 
Lúc này, trong tay hắn, lại xuất hiện một luồng sáng xanh biếc, chính là Phệ Hồn Ma Bổng, giữa ánh lửa, gương mặt hắn lộ vẻ lạnh lùng nhưng cũng có đôi chút chịu đựng.
 
Hầu tử Tiểu Hôi trên vai hắn, nhìn xuống ma thú khổng lồ phía dưới, đột nhiên nhe răng, hét lên một tiếng, hiển nhiên trước đối thủ lão luyện này, nó đã bị kích động, cho dù nó vốn chỉ là một chú khỉ con, nhưng do đã lâu năm ở bên cạnh Quỷ Lệ, huyết dịch của nó ít nhiều cũng cảm nhiễm lệ khí hung liệt của Phệ Huyết Châu.
 
Xích Diễm Ma Thú phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa, tiếng vọng lại từ xa phảng phất như sấm động, lập tức, thân hình vĩ đại của nó bay lên không trung, hơi thở nóng rực phun ra làm cho không khí xung quanh như bị bốc hơi, chỉ còn lại sức nóng cực kỳ khốc liệt. Chỉ thấy thân thể to lớn đầy lửa hung dữ của nó nhoáng lên một cái, thoặt chốc đã rầm rầm tiến tới.
 
Quỷ Lệ không hề né tránh, chỉ chăm chú quan sát con ma thú thượng cổ to lớn hơn mình không biết bao nhiêu lần, trong mắt hắn chợt thoáng lên một tia kỳ dị. Theo sát phía sau Xích Diễm Ma Thú là một vòng ánh sáng chứa Bát hung thần tượng, chậm rãi quay tròn, ánh sáng bất định, như một luồng mắt thần bí, lạnh lùng quan sát cuộc chiến.
 
Ở đỉnh Phệ Hồn Ma Bổng, những tia máu đỏ li ti trên bề mặt của Phệ Huyết Châu lập tức toàn bộ phát sáng, sẵn sàng đón tiếp thân hình rực lửa, đang bay tới, Quỷ Lệ chẳng những không lùi bước, không ngờ lại dám thẳng thắn nghênh đón.
 
Xích Diễm Ma Thú tựa hồ như không ngờ đến trong nhân loại có kẻ dám trực tiếp đối kháng với nó, thân hình nó ngạc nhiên chựng lại giây lát, nhưng lập tức lửa lại bùng cháy lên, rống lên một tiếng lớn, há miệng đớp xuống.
 
Những bông hoa lửa như mưa bay đầy trời, không chừng rơi xuống, nhưng khi đến cách người Quỷ Lệ ba thước thì dường như có một bức tường vô hình cản lại, toàn bộ đều bị bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, Quỷ Lệ vẫn xông thẳng tới trước mặt Xích Diễm Ma Thú, hai con mắt của ma thú như hai ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt tựa hồ như đang ở ngay trước mặt hắn.
 
Quỷ Lệ đứng giữa từng lớp từng lớp lửa nóng rực, Tiểu Hôi ở bên mình hắn kêu lên một tiếng lảnh lót, Phệ Hồn Ma Bổng liền hướng về phía trước, đâm thẳng vào đầu của Xích Diễm Ma Thú.
 
Luồng thanh quang lập tức sáng rực lên chẳng khác nào những đoá liên hoa rực rỡ phát ra từ ánh lửa, lập tức, từ nơi liên hoa bay đến, không ngờ lại bắn ra tung toé những giọt máu vô cùng diễm lệ…
 
Đỏ tươi!
 
Phệ Huyết CHâu trong bầu không khí nóng bỏng, phảng phất như đang run lên nhè nhẹ, ra sức tập hợp lực lượng, từ trước đến nay chưa từng mãnh liệt như vậy, hơi thở xanh biếc cấp tốc lưu chuyển một vòng trong cơ thể, phảng phất như đang rống lên khát vọng tàn sát.
 
Rõ ràng ngay giữa biển lửa, nhưng xung quanh đó nhiệt độ lập tức hạ xuống, luồng khí băng lạnh từ trên cao toả xuống, bao trùm lấy Xích Diễm Ma Thú. Lần đầu tiên thần thú ngàn năm thủ hộ pháp trận trong lòng xuất hiện cảm giác sợ hai, nhưng một bản sâu xa mãnh liệt hơn thúc đẩy nó rống lên một tiếng hung ác, một lần nữa nhe nanh táp xuống Quỷ Lệ.
 
Cái đầu to lớn giáng mạnh xuống, dừng lại giữa không trung, không khí xung quanh lại nóng rực lên như cũ, nhưng một luồng khí băng hàn phảng phất như từ tận bên trong lòng người xông ra. Không biết là bắt đầu từ lúc nào, Tiểu Hôi vốn ngồi trên vai Quỷ Lệ, thân hình không có biến đổi gì, nhưng trong ba con mắt của nó, phảng phất có một thứ kích động gì đó, đã biến thành một màu đỏ rực, nhìn vào hoa cả mắt.
 
Lúc đó chỉ thấy Xích Diễm Ma Thú dưới cú đánh của Phệ Hồn từ tay Quỷ Lệ, tia sáng nháng lên, Tiểu Hôi vẻ mặt lộ đầy vẻ hung dữ, hướng nhìn Xích Diễm Ma Thú, nhảy chồm lên, nhe răng khè một tiếng.
 
Chớp mắt một cái, những luồng khí lạnh sắc nhọn tiếp tục rơi xuống, thân hình nóng rực của Xích Diễm Ma Thú cũng lùi lại, phảng phất nỗi sợ hãi khôn tả, hai con mắt rực lửa của ma thú bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi.
 
Quỷ Lệ đứng giữ không trung, chậm rãi ra sức giữ vững thân hình, tay nắm chặt Phệ Hồn Ma Bổng, lửa đỏ ào ào bị hút vào bên trong pháp bảo, tận sức hấp thụ hết tinh hoa của Xích Diễm Ma Thú không chút lưu tình.
 
Quỷ Lệ trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ, ánh sáng màu đỏ và vàng liên tục chớp lên vài ba lần, sau đó khuôn mặt hắn lập tức bị một luồng sáng vàng rực rỡ che phủ.
 
Xích Diễm Ma Thú như không còn cách nào chống cự, giữa không trung đột nhiên rơi xuống, vừa trước đây là một quái vật kiêu ngạo hung hăng, bây giờ không ngờ đã biến thành yếu nhược, nếu không tận mắt nhìn thấy, thực không thể tin đươc. Lửa đỏ trong thạch thất nhanh chóng tàn lụi, nhiệt độ lập tức hạ xuống thấp thay cho sức nóng cực kỳ trước đây, từ người Quỷ Lệ phát xuất ra một luồng khí băng hàn cực mạnh, phảng phất có xen lẫn mùi vị tà ác.
 
Xích Diễm Ma Thú nằm trên mặt đất, ánh lửa cháy bừng bừng trên thân thể trước đây bây giờ không còn được bao nhiêu. Nhìn từ xa, ma thú thủ hộ pháp trận tự hồ như đã mất hầu hết sức lực, ánh mắt tràn đầy hận ý chăm chăm nhìn vào phía sau Quỷ Lệ, Xích Diễm Ma Thú cuối cùng cũng phát ra tiếng rống phẫn nộ, sau đó, thân hình to lớn từ từ tiêu tán trong không khí.
 
Chỉ có điều thân hình của nó tuy đã tiêu tán, nhưng vòng tròn ánh sáng thần bí bao lấy bát hung thần tượng không hề mất đi, hơn nữa tựa hồ như không chịu chút ảnh hưởng nào của cuộc chiến kịch liệt này, ánh sáng vẫn lấp lánh bất định, thong thả quay vòng, từ từ rút lui, cuối cùng dừng lại trước thân ảnh của Thú Thần vẫn đang an nhiên ngồi trên mặt đất ở phía sau cái hoả bồn cũ kỹ.
 
Bên trong hoả bồn, lửa đỏ vẫn bình tĩnh cháy sáng.
 
Dưới vòng vây của luồng khí băng hàn do yêu lực của Phệ Huyết Chây gây ra, chỉ còn duy nhất ngọn lửa này vẫn cháy sáng, tựa hồ như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi yêu lực của Quỷ Lệ.
 
Quỷ Lệ lần nữa lại rơi xuống đất, nhưng trên mặt hắn, hoàn toàn không có chút niềm vui thắng lợi nào nhìn thấy ngọn lửa đỏ vẫn đang cháy bập bùng như trước, con người của hắn tựa hồ như đang co lại.
 
Vòng ánh sáng thần bí vẫn đang chầm chậm quay tròn, tám thần tượng hung ác dữ dằn vẫn toả sáng như trước, ánh sáng ảm đạm như đang thần bí nói điều gì đó!
 
Phía dưới vòng ánh sáng, chỉ thấy Thú Thần sắc mặt vẫn âm u khó đoán như trước, khẽ mỉm cười.
 
“Bốp, bốp, bốp…”
 
Thú Thần nhẹ nhàng vỗ tay, mỉm cười ôn hoà nói: “Lợi hai, lợi hại, không ngờ đạo hạnh của ngươi cùng với pháp bảo lợi hại như thế, ta mặc dầu vẫn nghĩ đạo hạnh của ngươi không thấp, nhưng không bao giờ nghĩ đến đã đạt tới mức độ này”.
 
Y thở dài một tiếng, phảng phất ý tự trào, nói: “Ta có vẻ đã nhìn lầm rồi, phải không?”.
 
Quỷ Lệ nhìn hắn, chậm rãi nói: “Lần này Xích Diễm Ma Thú xuất hiện, tuy thanh thế kinh nhân, nhưng uy lực không thể đương cự với lần nó xuất hiện tại Huyền Hoả Đầm ở phần Hương Cốc”.
 
Thú Thần chăm chăm nhìn Quỷ Lệ, không nói tiếng nào, trong ánh mắt của y, từ từ lộ vẻ tán thưởng, khẽ gật gật đầu.
 
Quỷ Lệ lạnh nhạt nói: “Con Xích Diễm Ma Thú này tuy là linh thú hộ trận cho Bát Hung Huyền Hoả Pháp Trận trong truyền thuyết của Vu Tộc, do đó ngày nào pháp trận này còn tồn tại, một khi phát động, thì có năng lực triệu gọi cả ma thú. Chỉ có điều, hồn Xích Diễm Ma Thú vốn bị câu giữ bên trong pháp trận, lực Huyền Hoả của pháp trận càng lớn, uy lực của ma thú sẽ càng lớn”.
 
Hắn nhìn hoả bồn ở phía trước Thú THần nói: “Hoả bồn này có phải là “Tụ Hoả Bồn” theo truyền thuyết có thể tích tụ tinh hoa ly hoả của thiên địa hay không?”.
 
Thú Thần cười một tiếng trả lời: “Không sai, nó đúng là Tụ Hoả Bồn”.
 
Quỷ Lệ gật gật đầu, thản nhiên nói: “Ngồi tại hoả bồn này, ngươi có thể dùng sức ly hoả để khu động Huyền Hoả, khai động pháp trận, triệu gọi Xích Diễm Ma Thú, pháp bảo này tuy thần kỳ, nhưng vẫn không thể so sánh với mặt đất ở dưới Huyền Hoả Đàm ở Phần Hương Cốc, nơi đó có dung nham ngàn năm nóng chảy, liên tục cung cấp sức nóng cho pháp trận, cho dù ngươi lần này triệu gọi Xích Diễm Ma Thú, nhìn thì uy thế rất to lớn, nhưng bất quá chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi”.
 
“Ha ha, hay, hay” - Thú Thần cười lớn, vỗ tay nói – “hay cho câu nói chỉ có vẻ bề ngoài, nói rất hay, chỉ tiếc là trên thế gian kẻ nói ra được câu này, ngoài ngươi ra, không biết còn có ai nữa không?”.
 
Quỷ Lệ thâm trầm nhìn hắn nói: “Ít nhất thì người đã làm ngươi bị trọng thương có đủ tư cách nói vậy”.
 
Vẻ mặt Thú Thần lập tức nghiêm hẳn lại, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đã lộ vẻ âm lạnh, nhìn hướng Quỷ Lệ, Quỷ Lệ nhìn thẳng vào mắt của y, thản nhiên đối kháng, nhưng cũng cảm giác được khí thế khiếp người phát xuất ra từ thân thể yếu bệnh của y.
 
Thú Thần chăm chăm nhìn Quỷ Lệ, ung dung mở miệng nói: “Ta nghe nói, kẻ đã đả thương ta, tựa hồ như có mấy phần quan hệ với ngươi phải không?”.
 
Quỷ Lệ sắc mặt lập tức biến đổi.
 
Hai nam nhân nhìn nhau, không nói tiếng nào, luồng khí bên trong thạch thất như đã đông cứng thành băng.
 
Vào lúc đó, đột nhiên, cả hai người bọn họ tựa hồ như đồng thời cảm giác thấy điều gì, Thú Thần nhướng mắt lên, Quỷ Lệ quay người nhìn về phía cửa động.
 
Chỉ một cái nhìn, trong bóng tối tưởng chừng có nỗi sợ hãi to lớn đang ập tới, trái tim như bị hằn một vết thương…
 
Xích Diễm Ma Thú đã tiêu thất từ lâu, bên trong toà thạch thất rộng lớn, một lần nữa lại bị bóng tối vây phủ, chỉ có hoả bồn trước mặt Thú Thần, vẫn có một ngọn lửa vẫn bình bình tĩnh tĩnh cháy lên, soi sáng một vùng khá nhỏ bên cạnh, toả ra ánh sáng ôn hoà ấm áp. Vòng sánh sáng Bát hung thần tượng vẫn đang chậm rãi quay tròn ở phía trên hoả bồn, nhưng đã không còn toả ra ánh sáng lấp lánh nữa.
 
Nhưng gần như ngay sau đó, ở nơi xa thẳm trong bóng tối, một nhân ảnh được luồng ánh sáng ôn nhu màu lam nhẹ nhàng bao quanh đang bình tĩnh đứng đó. Dung nhan quen thuộc đập vào mắt hắn, chỉ trong giây lát mà tưởng như đã trải qua ngàn năm vạn năm.
 
Nao nao lòng, nhìn thẳng vào nàng.
 
Từng bước, từng bước, chậm rãi tiến tới.
 
Tay của Lục Tuyết Kỳ, nơi bóng tối và ánh sáng nhập nhoè, nhìn trắng muốt như tuyết, nhưng không biết vì duyên có gì lại dụng lực thái quá nắm chặt lấy chuôi kiếm Thiên Gia. Nhưng nhìn bộ dạng của nàng, không hề phảng phất tí kích động nào, chẳng khác gì nữ tử lạng lùng như băng sương thửơ đầu tiên gặp gỡ.
 
Nàng từ từ, từ từ đến gần.
Đi tới bên cạnh hắn, rồi dừng lại.
 
Không nói tiếng nào, không cần dùng đến lời nói, trong tròng mắt của nàng, lúc này chỉ phản ánh lại ngọn lửa bập bùng. Giây phút ấy, thời gian đã trải qua bao lâu?
 
Thú Thần yên lặng quan sát cử chỉ kỳ quái của một nam một nữ này, nhưng không nói tiếng nào, cũng không có chút hành động gì, trong đôi mắt vĩnh viễn không thấu hiểu được lấp lánh những thần tình phức tạp, tưởng như chứa đựng nỗi đồng cảm và chia sẻ.
 
Cùng với hắn, kề vai sát cánh với hắn.
 
Ánh mắt của Lục Tuyết Kỳ, sau dừng lại, vẫn không hề nhìn về hướng Quỷ Lệ, một lúc lâu sau, giữa bầu không khí yên lặng có vài phần quái dị, chỉ nghe thấy giọng nói của nàng chậm rãi bình tĩnh cất lên, nhưng vẫn phảng phất mối quan tâm không thốt thành lời: “Nguyên lại đúng là ngươi”.
 
Quỷ Lệ không nói gì, hắn chăm chú nhìn vào người nữ tử dung nhan thanh tú mỹ lệ đang một mực quay mặt về phía trước, một lúc lâu sau, hắn làm chuyện thực sự duy nhất mà hắn có thể làm trong lúc này.
 
Hắn quay về hướng nàng, từ từ…
 
Mỉm cười.
 
Sau đó, hắn đứng bên cạnh nàng, vại kề vai, hơi thở trầm sau dội lại từ ngọn lửa, thâm tâm phảng phất đầy vẻ ôn nhu ấm áp.
 
Lục Tuyết Kỳ dường như cảm giác thấy điều gì, từ từ, trên khuôn mặt trắng muốt của nàng chợt ửng hồng, nhưng nàng không hề che giấu, chỉ là trên khuôn mặt lạnh như băng sương, một mực vẫn nhìn về phía trước, hướng về phía ngọn lửa cháy bùng, mắt nàng như cũng lấp lánh ánh lửa, khẽ mỉm cười.
 
Nụ cười ấm áp hạnh phúc.
 
Hai thân ảnh, vai kề vai, nhìn về phía Thú Thần, đối diện với tên ma đầu dữ dội nhất trên thế gian.
Trong mắt Thú Thần thoàng qua thần sắc thống khổ bi thương, từ từ cúi đầu.
 
Ngọn lửa đỏ vẫn đang bình tĩnh cháy rực, cảnh tượng trong thạch thất tựa hồ trở nên mông lung trong ánh lửa bập bùng, ba bóng người đứng đó một lúc lâu.
 
Chừng như đã quyết định xong, Thú Thần một lần nữa lại ngẩng đầu lên, mục quang dừng lại một lúc trên người của Lục Tuyết Kỳ, rồi chuyển sang người Quỷ Lệ, đột nhiên nói: “Ngươi có thể đáp ứng cho ta một việc được không?”.
 
Quỷ Lệ giật mình, không ngờ hắn bống nhiên lại nói những lời như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ hỏi lại: “Cái gì?”.
 
Trên nét mặt Thú Thần lộ ra vẻ mệt mỏi, lạnh lùng nói: “Hai người vô luận vì mục đích gì, đều muốn đánh với ta một trận, nếu các ngươi chết dưới tay ta, đương nhiên không cần phải nói nhiều nữa, nhưng nếu ta chiến bại, ta cũng không trách cứ gì các ngươi, chỉ hy vọng sau khi các ngươi ra khỏi cổ động, làm giúp cho ta một việc.
 
Quỷ Lệ nói: “Ngươi nói đi”.
 
Thú Thần im lặng giây lát rồi nói: “Ngươi có nhớ bức tranh thạch tượng ở cửa động không?”.
 
Thú Thần trầm giọng nói tiếp: “Nếu ngươi có cơ hội thoát ra ngoài, hãy hái một bó hoa bách hợp là thứ hoa mà nàng yêu thích nhất ngày xưa, đặt trước mặt nàng giúp ta”.
 
“Bách hợp…ta biết rồi” - Quỷ Lệ chầm chậm gật đầu, chỉ có điều trong giọng nói của hắn, tựa hồ như có mấy phần xúc cảm, Lục Tuyết Kỳ cũng có cảm giác giống vậy, nhưng không nói gì, chỉ chăm chăm chú chú nhìn y.
 
Thú Thần lắc lắc đầu, tựa hồ như đang tự cười chế giễu chính mình, sau đó đối mặt với Quỷ Lệ, mỉm cười nói: “Còn ngươi, nếu ngươi phải lưu lại nơi này, không còn có cơ hội ra ngoài nữa, ngươi có tâm nguyện gì không?”.
 
Mục quang của hắn chuyển từ người Quỷ Lệ nhìn sang mặt của Tuyết Kỳ, khẽ mỉm cười, ánh mắt phảng phất như lấp lánh những tai sáng kỳ lại, nói tiếp: ‘Ngươi nữa, ngươi có muốn nói ra tâm nguyện của mình không?”.
 
Quỷ Lệ trầm mặc, Lục Tuyết Kỳ không nói tiếng nào, một hồi lâu sau, Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ nhìn về phía Quỷ Lệ, chỉ thấy trên mặt nàng ẩn uớc nhiều thần tình phức tạp, có mấy phần thống khổ.
 
Nàng thở một hơi dài, đột nhiên nói: “Ta không có tâm nguyện gì khác”.
 
Câu nói này, tuy nàng nói bằng một giọng nhẹ nhàng bình thản, nhưng lời nói như chém đinh chặt sắt, không chừa lại cho mình nửa phần để rút lui.
 
Hoặc giả, nàng thực sự không nghĩ đến nửa phần để rút lui.
 
Hoặc giả, nàng thực sự không nghĩ đến, một lần nữa không để lại mình nửa phần rút lui.
 
Thân hình Quỷ Lệ chợt run lên.
 
Sau đó hắn quay lại nhìn về phía nữ tử đứng bên cạnh mình.
 
Thâm thâm ngưng vọng.
 
Không cần nói thêm lời nào.
 
Thú Thần nhìn Lục Tuyết Kỳ, ánh mắt càng lúc càng sáng rực, đột nhiên, y vỗ tay một tiếng, mặc dù thân hình y hơi bị lắc lư nhưng vẫn cố gắng đứng yên tại chỗ. Ác thú Thao Thiết đang nằm khoanh tròn trên chiếc áo choàng bằng tơ rực rỡ bên cạnh y chợt nhổm dậy, rống lên một tiếng.
 
“Hay, hay, nói hay lắm!”
 
Thú Thần đối diện với Lục Tuyết Kỳ, trong mắt không ngờ lại phát ra những tia sáng cuồng nhiệt: “Chuyện này, chuyện này, nữ tử trong thế gian này…”.
 
“Ha ha ha ha…”
 
Y ngẩng đầu cười một tràng dài, như có vẻ điên cuồng, tiếng cười tắt đi, lại giống như tiếng khóc, chẳng khác gì như tiếng nức nở, làm rung động cả người y, một luồng hung khí không tên từ từ bốc lên cao, vòng ánh sáng Bát hung thần tượng lấp lánh đang tự động quay tròn chầm chậm đột nhiên bắt đầu tăng tốc, đồng thời cả tám thần tượng bắt đầu toả sáng.
 
Luồng hơi hung bạo từ thời viễn cổ, khác hẳn với tiếng rống ác ma của Xích Diễm Ma Thú trước đây, trong nháy mắt tràn đầy không khí tia lửa trong hoả bồn cũ kỹ dưới sức thôi trì của yêu lực, một lần nữa, từ từ mở rộng ra.
 
Trong lúc đó, ngọn lửa đang bùng cháy, bất ngờ từ từ ly khai hoả bồn, dính vào phần thân của vòng ánh sáng Bát hung thần tượng, làm cho bát hung thần tượng bay lên giữa không trung, lửa cháy rừng rực.
 
“Ngươi nói rằng, khi ta triệu gọi Xích Diễm Ma Thú, đích xác là do không đủ lực Huyền Hoả, nên uy lực không bằng với pháp trận ở tại Huyền Hoả Đàm?”.
 
Đứng ở phía sau vòng sáng, Thú Thần gương mặt trắng bệch đột nhiên trở nên hồng nhuận, tựa hồ nhờ vào yêu lực tuyệt thế mà đã hồi phục lại: “Nhưng pháp trận này là do ngày xưa Linh Lung tự mình bày bố, dư sức vượt qua pháp trận tại Huyền Hoả Đàm, tại nơi bí mật này, ta sẽ để các ngươi chứng kiến”.
 
Trong tiếng cười dài thê lương của hắn, toàn thân hắn bay lên không trung, từ từ dung nhập vào ngọn lửa đang càng lúc càng mở rộng, cuối cùng đã biến mất không nhìn thấy được nữa, trên mặt đất, Thao Thiết rống lên một tiếng.
 
Một khắc sau, ở trên thần tượng của bát diện hung thần, đột nhiên, con mắt của thần tượng như sung huyết, toả ra luồng sáng đỏ rực, như ác ma thức tỉnh, lập tức, đẩy trời vang lên tiếng hò hét cuồng nộ của thần ma, bao trùm trời đất, chấn động màng nhĩ.
 
Ngọn lửa càng cháy càng mãnh liêt, bên trong ánh lửa, bắt đầu phát xuất tiếng ầm ầm như sấm sét không ngừng, tâm của ngọn lửa dần dần chuyển sang màu trắng, sức nóng lan toả, với đạo hạnh tu hành của Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ cũng cảm thấy khó chịu đựng được sức nóng tàn khốc đó.
Giữa tiếng ma kêu quỷ khốc đầy trời, vọng lại tiếng đọc chú ngữ thần bí, chú ngữ này rất trúc trắc nhưng cũng dài dằng dặc, cổ xưa thâm thuý, phảng phất như người thời viễn cổ đang quỳ bái thần minh, tận dụng mọi linh lực tín ngưỡng trong tâm mình, triệu gọi thần minh thức dậy từ con mộng mị.
 
Ngọn lửa to lớn, cháy bùng lên.
 
Chú ngữ này chợt như gió giật mưa rơi, làm nhân tâm tê liệt, trong âm thanh uyển chuyển của chú ngữ như đánh vào tâm linh, đột nhiên, một uy thế cực kỳ to lớn không thể địch nổi, từ bên trong ngọn lửa mãnh liệt phát xuất ra, với uy lực to lớn như vậy, Quỷ Lệ cùng Lục Tuyết Kỳ không thể kháng cự lại bị đẩy bay ngược về phía sau.
 
Chú văn đáng sợ này, nếu triệu gọi một linh vật cực kỳ khủng bố, thì uy lực sẽ đến độ nào?
 
Ngay lúc đó, Quỷ Lệ cùng Lục Tuyết Kỳ biến sắc, lực lượng nào mà nhân lực không thể chống lại?
 
Ngọn lửa bốc cháy rừng rực như điên cuồng, những tia lửa như yêu ma nhảu múa loạn xạ giữa không trung, nghênh tiếp nỗi sợ hãi khủng bố nhất từ bên trong ngọn lửa. Nơi nóng bỏng nhất chính là nơi tâm ngọn lửa màu trắng bạch, đột nhiên, lấp lánh kịch liệt, giống như một sinh vật, thở ra một hơi dài, bắt đầu mở mắt ra.
 
Ngay lập tức, đá núi cổ xưa cứng rắn xung quanh rào rào tan vỡ, trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt lớn, từ bên trong những vết nứt này, phát xuất ra những luồng ánh sáng đỏ rực, phảng phất ở bên dưới như có dung nham núi lửa cực kỳ mãnh liệt, đang chuẩn bị phún trào.
 
Một hơi thở dài, tựa như tiếng rồng kêu, giữa không trung vọng lại

Truyện Tru Tiên Tự chương ( Đề tựa ) Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chưong 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184 Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188 Chương 189 Chương 190 Chương 191 Chương 192 Chương 193 Chương 194 Chương 195 Chương 196 Chương 197 Chương 198 Chương 199 Chương 200 Chương 201 Chương 202 Chương 203 Chương 204 Chương 205 Chương 206 Chương 207 Chương 208 Chương 209 Chương 210 Chương 211 Chương 212 Chương 213 Chương 214 Chương 215 Chương 216 Chương 217 Chương 218 Chương 219 Chương 220 Chương 221 Chương 222 Chương 223 Chương 224 Chương 225 Chương 226 Chương 227 Chương 228 Chương 229 Chương 230 Chương 231 Chương 232 Chương 233 Chương 234 Chương 235 Chương 236 Chương 237 Chương 238 Chương 239 Chương 240 Chương 241 Chương 242 Chương 243 Chương 244 Chương 245 Chương 246 Chương 247 Chương 248 Chương 249 Chương 250 Chương 251 Chương 252 Chương 253 Chương 254 Chương 255 Chương 256 Chương 257 Chương 258 (Chương kết)