Chương 3

Mặc dù bà Hương khuyên ngăn Chi Mai, bảo cô bé là hãy để chị Diệp Trúc được nghỉ ngơi sau chuyến đi dài nhưng rốt cuộc vẫn đâu vào đó. Suốt buổi chiều tối Chi Mai theo hỏi Diệp Trúc không biết bao nhiêu là chuyện. Từ phong cảnh, trường học, nếp sinh hoạt và vui chơi bên xứ người.
Cho đến tối ông Điền về câu chuyện của hai chị em mới tạm dừng lại.
Khỏi phải nói ông Điền vui đến thế nào. Ông đã khựng lại sững sờ khi nghe tiếng reo mừng “Ba về” của con gái.
Chi Mai buồn hiu rồi cằn nhằn:
– Nghĩ lại em giận dì Út nhiều lắm đó. Nếu hồi ấy dì Út nhận em làm con nuôi thì con được sống bên nước ngoài từ lâu, sướng rồi!
Bà Hương khẽ hứ Chi Mai.
Ông Điền hỏi con gái lớn:
– Con định về ở đây luôn à?
– Dạ, vài ngày nữa con sẽ nộp đơn xin việc.
Bà Hương đề nghị:
– Chúng ta nên làm một bữa tiệc mời bạn bè đến mừng con trở về rồi sau đó hẳn đi làm.
– Dạ, vậy cũng được. Diệp Trúc đồng ý.
Chi Mai nghĩ ngợi. Có lẽ cô phải liên lạc với Bình Nguyên.
Nghĩ là làm, ngay hôm sau Chi Mai điện thoại cho Bình Nguyên...không ai nhấc máy! Chi Mai bèn đến văn phòng công ty của Bình Nguyên. Cô không vào thẳng công ty mà ngồi chờ trong quá cà phê bên kia đường.
Hơn năm giờ chiều mới thấy xuất hiện bóng dáng Bình Nguyên. Anh chuẩn bị leo lên chiếc Yamaha to kềnh càng.
Chi Mai vội trả tiền ly nước rồi băng qua đường. Cô không buồn để ý nghe có mấy tiếng chửi thề của những người lái hon da trên đường.
– Anh Bình Nguyên! Anh Bình Nguyên!
Bình Nguyên thấy Chi Mai xuất hiện thì vừa vui mừng vừa ngạc nhiên:
– Ồ, Chi Mai! Làm gì hớt hơ hớt hải vậy?
Chi Mai cười:
– Em canh me từ nãy giờ để gặp anh Bình Nguyên mà. Có chuyện này em muốn nói cho anh nghe.
Bình Nguyên mỉm cười:
– Vậy à? Chắc là thú vị lắm đây à mà sao thời gian qua em đi đâu mất tiêu vậy nhỏ?
– Xời! Có anh mất tiêu mới đúng đó. Ba mẹ em cũng nhắc anh Bình Nguyên, nói sao hồi này anh không tới chơi?
Bình Nguyên tặc lưỡi:
– Ừ, đúng là anh vừa đi công tác một thời gian ở nước ngoài. Chi Mai nè, em muốn nói với anh chuyện gì vậy?
Chi Mai rào đón:
– Một chuyện vui, sẽ đem đến cho anh sự thú vị. Nhưng em đang tự hỏi anh có thích nghe không hà?
Bình Nguyên bật cười. Nhìn kiểu cách của cô nhỏ là anh đoán được ngay cô đang muốn gì.
Giọng anh ngọt xớt:
– Chuyện Chi Mai nói chắc chắn là thú vị rồi. Anh đang nôn nóng muốn nghe đây. Nhưng có lẽ hai anh em mình nên tìm chỗ nào để nạp năng lượng đã.
Ngồi làm việc suốt từ một giờ chiều... anh đói quá rồi. Chi Mai lên xe đi!
– OK!
Bình Nguyên thấy vui vui. Anh không thể nào hình dung được Diệp Trúc bây giờ thế nào, có còn dữ dằn như ngày xưa? Chi Mai em gái Diệp Trúc thì hồn nhiên vui vẻ thật đáng yêu. Kể từ sau lần gặp tám năm trước, Bình Nguyên dễ dàng thân mật với Chi Mai và coi cô bé như em gái mình. Tuy nhiên khi Chi Mai nhắc đến chuyện đính ước giữa anh với Diệp Trúc thì anh gạt đi ngay. Từ đó đến nay đề tài về Diệp Trúc không còn lặp lại nữa. Nhưng qua cha mẹ mình, Bình Nguyên biết cô học đại học bên Mỹ và có khả năng quản lý cả công ty sản xuất đồ hộp khá lớn của cha mẹ nuôi.
Ngồi phía sau chiếc môtô, Chi Mai cúi xuống hỏi:
– Anh Bình Nguyên đi công tác nước ngoài về hồi nào vậy?
Mới hôm qua! - anh nói thêm - công ty vào đợt nên công việc ngập đầu. Anh phải tắt di động luôn. Có lẽ em gọi điện cho anh không được là vậy?
Chi Mai lanh chanh:
– Em không trách anh Bình Nguyên mà anh cũng không có lỗi. Vậy hà tất phải xốn xang làm gì.
Bình Nguyên cho xe dừng lại trước một nhà hàng, Chi Mai ngước nhìn tấm bảng ''Hương Việt''. Cô nghĩ đến chị Diệp Trúc. Giá như lúc này có Diệp Trúc ở đây thì hay biết mấy. Chắc hẳn chị cô sẽ gọi thật nhiều món ăn thuần Việt mà thưởng thức cho thỏa thuê.
Sáng nay Diệp Trúc đã phải thừa nhận là ở nước ngoài cô rất thèm hương vị các món ăn Việt Nam, nhất là các loại rau, bên ấy không thiếu nhưng quá đắt.
Vả lại, ở nhà cũng chẳng ai rảnh rỗi để chế biến những món ăn cầu kỳ!
Vừa xuống xe thì một bóng hồng cứ như vừa từ...trên trời rơi xuống, đứng sững trước mặt Bình Nguyên.
– Anh Bình Nguyên!
Môi cô nàng chúm chím, mắt cô nàng lúng liếng.
– À, chào cưng! Cưng đi ăn à?
– Dạ, em đi với gia đình một chị bạn. Anh Bình Nguyên à, chúng ta...
– Em vừa ăn xong hả? - Bình Nguyên ngắt lời - nếu ăn xong thì đi về trước đi, tối nay nếu có thời gian anh sẽ đến chỗ em.
Mắt cô gái sáng lên:
– Thật hả anh? Em chờ anh đó nghen!
Cô nàng đi ra, bước chân mới đỏng đảnh làm sao! Chi Mai thở hắt? Chán anh Bình Nguyên này thật. Có thể quen với loại phụ nữ như vậy sao chứ?
Bình Nguyên mỉm cười:
– Mình vô trong chứ Chi Mai!
Vào nhà hàng Chi Mai ngồi xuống ghế:
– Em thấy anh Bình Nguyên nên thay đổi một chút mới được.
– Chi Mai bận tâm về cô gái. 1úc nãy làm gì? Ai cũng chẳng cô gì phải thay đổi cả. Như bao nhiêu người khác anh cũng làm việc, nghỉ ngơi và giải trí. Rất bình thường! Thôi gác đề tài đó lại đi. Giờ gọi món ăn nào. Phải ăn rồi còn nghe chuyện của em nữa chứ hả?
Chi Mai chống cằm nhìn Bình Nguyên:
– Anh Nguyên có muốn biết chị của em bây giờ như thế nào không? Chị Diệp Trúc ấy!
Tim Bình Nguyên khẽ xao động. Diệp Trúc ư?
Vẫn chống cằm bằng tay trái, tay phải Chi Mai di di trên mặt bàn:
– Lâu quá rồi còn gì! Bây giờ anh và chị ấy đều đã lớn. Em nghĩ có lẽ hai người nên cải thiện mối quan hệ. Chị Diệp Trúc của em về nước rồi. Bây giờ trông chị ấy khác xưa nhiều lắm.
Bình Nguyên cười cười:
– Khác là khác làm sao? Dữ dằn hơn? Xấu xí hơn?
Chi Mai nhăn mặt:
– Anh nói xấu chị em kiểu đó coi chừng sau này hối hận không kịp đó nghen.
Bình Nguyên so vai:
– Chà chà, như vậy nghĩa là ngược lại, Diệp Trúc bây giờ đẹp hơn xưa và cũng dịu dàng hơn xưa?
Chi Mai gãi nhẹ đầu lông mày:
– Khó thiệt đó. Nếu bảo chị ấy đẹp thì y như em nịnh chỉ. Còn nói là xấu...cũng không ổn! Tóm lại anh nên tới để chính mắt nhìn và cùng trò chuyện với chị Diệp Trúc thì biết hà.
– Tới nhà em? -Bình Nguyên kêu lên.
– Dạ! Anh Nguyên yên chí, sẽ không có chuyện như hồi đó đâu. Em dám chắc đó.
Bình Nguyên ngần ngừ:
– Nhưng mà tự nhiên tới nhà em khơi khơi thì kỳ cục lắm nhỏ à.
– Đâu có khơi khơi! Anh tới là dự tiệc mừng chị em về nước mà. Ba mẹ em cũng có mời ba mẹ anh nữa đó.
– Được rồi, anh sẽ về xem thời gian biểu xem có thời gian rỗi không? À mà bao giờ?
– Chiều tối mai! Anh Nguyên nhất định phải tới à.
Dĩ nhiên Bình Nguyên rất muốn đến để gặp Diệp Trúc xem so với tám năm trước giờ đây cô ta thay đổi thế nào. Anh nôn nao nhưng ngoài mặt thì giả vờ tự nhiên bình thản như không bận tâm là mấy!
Di động của Bình Nguyên có tín hiệu:
Anh nhìn Chi Mai:
– Đó, Chi Mai thấy chưa? Nếu cả ngày không tắt điện thoại thì anh chẳng còn làm được gì. Vừa mới mở là có người gọi rồi.
– Alô!....Ủa, mẹ à. Có gì không mẹ?...à, con đang ngồi ăn tối với Chi Mai!....dạ, con sẽ về sớm. Dạ, con cúp máy đây. Tạm biệt mẹ!
Bình Nguyên nói với Chi Mai:
– Mẹ anh bảo về sớm để mẹ anh bàn bạc gì đó.
– Vậy thì chúng ta phải tranh thủ thôi. Chắc bác gái có chuyện quan trọng mới giục anh như vậy.
Mười phút sau họ rời nhà hàng Bình Nguyên đưa Chi Mai về. Cô bảo anh dừng xe cách nhà một quãng.
Sao vậy? để anh vào chào cô chú một tiếng!
– Không được. Anh Nguyên sẽ làm bể kế hoạch của em hết.
– À, anh quên chứ.
Chi Mai lật đật nói:
– Nè, anh Bình Nguyên đừng có suy nghĩ méo mó à nghen. Đúng là em đang chuẩn bị cho buổi gặp gỡ giữa anh và chị của em thật. Nhưng ý em hiện giờ lo chị Diệp Trúc không thèm nhìn mặt anh hơn 1à sợ anh biết mặt chị ấy sớm hơn dự định.
Bình Nguyên gật đầu:
– Anh hiểu mà nhỏ. Thôi tạm biệt nghen.
– Khoan đã! - Chi Mai gọi giật- anh Nguyên nhớ là phải tới đúng giờ đó nghen.
– Ừ, anh đang nôn nao muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của chị Hai em sau tám năm xa cách mà. Nhất định anh sẽ tới sớm.
Chi Mai gật đầu, hài lòng ra mặt. Lâu nay ba mẹ cô vẫn giữ ý định kết thông gia với nhà ông bà Vạn Đại dù Diệp Trúc đã ra nước ngoài. Ý định này có vẻ mong manh nhưng Chi Mai 1ại thích. Không hiểu sao cô nhớ mãi cái cảnh chị cô và Bình Nguyên ngày nào, vừa thấy mặt nhau đã cự cãi nhau ì xèo! Tuy hai người họ ghét nhau nhưng Chi Mai cứ muốn họ thành đôi! Và vì vậy mà cô hoàn toàn ủng hộ ba mẹ.
Bà Hương ra mở cửa cho con gái, phàn nàn:
– Con về trễ hơn một giờ đồng hồ đó.
Chi Mai ngó nghiêng về hướng cầu thang lầu:
– Chị Hai có ở nhà không mẹ?
– Có nhưng chị con đang ngủ. Con làm gì mà có vẻ quan trọng vậy hả.
Chi Mai kéo mẹ đến bên sa lon:
– Mẹ ngồi đây, con nói mẹ nghe. Mẹ có biết con vừa đi đâu và gặp ai không?
Anh Bình Nguyên đó! -Chi Mai kể - con đến văn phòng công ty của anh ấy, sau đó con được mời ăn cơm ở nhà hàng nên mới về trễ nè.
Bà Hương khẽ kêu lên:
– Trời đất! Sao con tự ý quá vậy? chưa hỏi qua mẹ tiếng nào đã đi mời Bình Nguyên rồi. Lỡ như chị con không tán thành thì sao hả?
Chi Mai nheo mắt:
– Thì mình phải thử rồi mới biết chứ mẹ. Con không tin sẽ lặp lại tình huống như tám năm trước đâu. Rồi mẹ xem!
Bà Hương băn khoăn:
– Nhưng Bình Nguyên nó có đồng ý đến hay không? Đó mới là điều quan trọng nhất!
Chi Mai hất mặt tự hào:
– Con đã ra tay thì nhất định phải có kết quả tốt rồi. Anh Bình Nguyên chắc rất muốn gặp lại chi Diệp Trúc. Ảnh hứa sẽ tới sớm!
Bà Hương về phòng, không cảm thấy như mọi hôm tới giờ ông Điền vẫn chưa về.
Buông mình xuống giường, bà nghĩ đến gia đình ông bà Vạn Đại. Họ là cặp vợ chồng hiếm có. Không vì vị trí quá giàu sang mà kênh kiệu hống hách. Sự giàu có của họ quả là hơn hẳn bên này. Nhưng không thể phủ nhận bên này ông Điền và bà đã góp phần rất lớn cho sự thịnh vượng của họ. Bình Nguyên thì càng lớn càng đẹp trai! Tuy có hơi cao ngạo nhưng vẫn là đứa con trai tốt, có kiến thức và chí hướng làm ăn. Bình Nguyên cũng tỏ rõ là đứa con trai có giáo dục, rất lễ độ và chừng mực!
Nhớ lại cái ngày Diệp Trúc và Bình Nguyên cự cãi đứa nào cũng phùng mang trợn mắt, hùm hùm hổ hổ như muốn ăn tươi nuốt sống nhau đến nơi vậy.
Bình Nguyên chỉ chào bà và ông Điền một câu rồi bỏ đi ngay. Ấy nhưng sau đó cậu nhỏ quen Chi Mai và trở nên thân tình cởi mở với gia đình bà.
Bà Hương mơ màng, tự vẽ lên trong đầu tương lai tốt đẹp cho hai đứa trẻ!
Xoay một vòng trước gương, Diệp Trúc mỉm cười hài lòng. Đây là bộ đồ ưng ý nhất của cô:
quần Jean nhẹ ống lửng màu xanh xám, áo không tay bằng loại vải xốp màu trắng tinh, xung quanh cổ áo có những ngôi sao nhỏ màu bạc lấp lánh. Khi nhìn vào những ngôi sao ấy chắc chắn người ta phải ghé mắt vào khoảng da thịt nõn nà dưới cổ cô. Nơi ấy là sợi dây bạch kim thanh mảnh có đính một hạt xoàn hai ly. Diệp Trúc quyết định không đeo hoa tay mà chỉ diện thêm một vòng tay và một chiếc nhẫn trên ngón trỏ của bàn tay trái. Cô xài toàn bạch kim - bắt chước nhỏ Chi Mai! Nghe nhỏ nói cũng có lý:
bạch kim bây giờ đang là mode cho nên xài nó bọn xấu khó phân biệt thật giả. Nhờ vậy nguy cơ bị cướp giật là rất thấp.
Có tiếng gõ cửa phòng. Diệp Trúc đoán là Chi Mai. Cô cầm cái lược chải tóc:
– Vô đi! Cửa không khóa!
Đúng là Chi Mai. Cô nhỏ đứng ngay bên cửa, nhìn Diệp Trúc đầy ngưỡng mộ:
– Chà! Hết ý nha. Chị sửa soạn sớm vậy sao?
Diệp Trúc đã chải xong tóc. Mái tóc đen dày óng ả ôm bờ vai.
Cô với tay cầm lấy túi xách:
– Sớm gì mà sớm hả nhỏ? Chị chỉ có một buổi chứ mấy. Mà có lẽ chị phải đi taxi mới được.
Chi Mai xìu mặt:
– Vậy là em hớ rồi. Cứ tưởng chị sửa soạn để lát nữa chào khách khứa bạn bè chứ. Ai ngờ...
Diệp Trúc giơ ngón tay:
– Em đó nha! Còn một nhân vật quan trọng mà em không chịu mời. Cho nên bây giờ chị phải đích thân đi mời nè.
Chi Mai nhíu mày. Ai nhỉ? Cô nhớ là mình đã đi mời đầy đủ rồi mà.
Cô gật đầu:
– Rồi, nếu như có thiếu sót thì em xin hứa sẽ khắc phục. Là ai, chị nói đi!
– Chị Thùy Linh đó!
– Ôi trời! Đúng là sai sót lớn của em. Thành thật xin lỗi chị. Nhưng mà chị Hai à, bây giờ để em gọi điện thoại tới chị Thùy Linh cũng được chứ cần gì phải...
– Con nhỏ này nói vậy mà nghe được. Em đừng quên Thùy Linh với chị là bạn thân. Không thể cư xử bê bối đâu. Mà nè, em nhìn xem chị thế nào?
– Rất tuyệt vời. Lát nữa chị nên đi taxi nha. Có vậy mới đở lo bị người khác bắt có mất.
Diệp Trúc cười, tự bao giờ Chi Mai đã biết tẩy đưa lấy lòng người khác rồi.
Cô khoác túi xách lên vai:
– Ổn rồi thì chị đi đây.
– Ấy khoan khoan! Chi Mai nhảy tới giữ tay cô lại - nói chớ em thấy vẫn thiếu thiếu...chị ngồi xuống đây đi! Phải ''makidé' chút xíu. Một tí môi hồng cũng được chị à.
Diệp Trúc nghe lời em gái, tô chút son hồng lên môi. Bây giờ có thể lên đường được rồi.
Xuống lầu cô không thấy ba mẹ đâu. Chi Mai bảo sẽ nói với cha mẹ dùm cô.
Thế thì yên tâm rồi. Cô ra ngoài, vẫy taxi.
Nhà Thùy Linh vẫn không chút thay đổi so với trước. Nếu có chăng thì đó là thêm mức độ cũ kỹ theo thời gian của mấy bức tường.
Diệp Trúc bấm chuông. Giây lát cổng mở và một khuôn mặt con trai...
– Chị là...?
– Trời, Thùy Nhân phải không?
– Dạ....còn chị là...?
– Mày tệ vừa thôi chứ. Đến chị Diệp Trúc mà không nhận ra sao?
Thùy Nhân reo lên:
– A, chị DiệpTrúc! Hèn chi em cứ ngờ ngợ! Việt kiều có khác nghen! Để em gọi chị Thùy Linh. Chị vô đi chị Diệp Trúc. Em sẽ gọi chị Linh ngay.
Lách người vào khoảng cổng mở, Diệp Trúc vội giữ tay Thùy Nhân:
– Khoan khoan! Chị muốn Thùy Linh phải thật sự vui mừng và kinh ngạc kìa!
– Nếu vậy thì chị theo em, em chỉ cho chị biết chị Thùy Linh đang ở đâu rồi em còn đi nữa.
– Đi à? Em không ở nhà trò chuyện với chị ư?
Thùy Nhân cười:
– Chắc chắn chị em mình còn gặp nhau dài dài mà. Còn cái hẹn của em thì rất quan trọng, không thể hủy bỏ được.
– Hiểu rồi nhóc à. Hẹn với bạn gái chứ gì? Mà nè, năm nay...hình như nhóc chưa tốt nghiệp phải không?
Thùy Nhân chun mũi bất bình:
– Chị lại sắp ca cái điệp khúc ''học hành không lo mà bày đặt cặp bồ bịch...'' chứ gì? Xin thưa với bà chị quí mến là em đang chuẩn bị thi tốt nghiệp và bây giờ em có hẹn với tụi bạn là để tới nhà thầy giáo dạy thêm đó.
Diệp Trúc gật đầu vẻ bề trên:
– Vậy thì được - cô mở xách tay - sẵn đây chị tặng cho em luôn nè. Madein USA đàng hoàng đó nghe.
Cô trao cho Thùy Nhân chiếc vòng đeo tay. Cậu ta có vẻ khoái lắm.
– Cảm ơn chị, rất cảm ơn.
Thùy Nhân chỉ cho Diệp Trúc căn phòng Thùy Linh đang có mặt rồi quày quả đi ngay.
Qua lỗ khóa cửa Diệp Trúc thấy Thùy Linh đang đứng đăm chiêu bên bức tranh sơn dầu cỡ lớn. Trên đó là hai cô gái với đường nét thật buồn cười. Một cô mặt vuông vuông, mặt lơ ngơ và hai bím tóc bên to bên nhỏ. Cô kia thì mặt gần giống một hình tam giác. Đã vậy còn thêm cặp mắt kính cận gọng to, tròng to choáng gần nửa khuôn mặt. Tuy mặt mày có hơi quái quái nhưng cô gái cận thị lộ rõ sự lanh lợi, bản lĩnh hơn cô gái mặt vuông.
– Lẽ nào là nó với mình?!
Diệp Trúc nghiêng đầu thầm thắc mắc. Cô và Thùy Linh không đứa nào bị cận thị! Hay là Thùy Linh đang có đứa bạn thân nào khác? Hừm, có thể lắm chứ! ở đây từ nhà ra phố, đến công sở và đi mua sắm...nó có biết bao nhiêu là cơ hội để làm quen kết bạn, thậm chí là ''tậú' cho mình một tình yêu. Đâu như Diệp Trúc, ở xứ người tìm bạn bè đồng hương mà lại hạp ý thật là khó. Hơn nữa Diệp Trúc còn phải học, học vùi đầu từ sáng đến tối! Chẳng còn được mấy thời gian rảnh rỗi!
Phải thử xem tâm tình của nhỏ bạn ra sao mới được Diệp Trúc suy tính thật nhanh. Cô xoay qua xoay lại nắm cửa.
– Ai đó? - giọng Thùy Linh vọng ra.
Diệp Trúc không đáp, tiếp tục lắng nghe.
Thùy Linh lấy làm lạ, một chút lo âu. Ba mẹ đi vắng và nhóc Thùy Nhân cũng vừa đi. Nhưng rõ ràng có ai đó bên ngoài!
Thùy Linh ngập ngừng bên trong cửa.
– Ai? Sao không chịu lên tiếng? Em chưa đi hả Thùy Nhân?
Diệp Trúc tắt đèn bên ngoài trước khi cánh cửa bật mở, cô lôi tuột Thùy Linh ra ngoài.
– Ôi...!
– Im nào - Diệp Trúc khẽ rít qua kẽ răng - khôn hồn thì cho ta biết ngay hai con nhỏ trong bức tranh đó là ai hả?
Thùy Linh điếng người, cố giãy giụa trong vòng tay cứng như thép. Miệng cô ú ớ trong bàn tay bịt chặt của kẻ lạ. Cô cố lắc đầu.
Diệp Trúc nhớ ra là mình đang bịt miệng khổ chủ. Cô cảnh cáo đồng thời buông bàn tay ra:
– Trả lời mau. Nhưng đừng có nghĩ đến chuyện la lên cầu cứu đó.
Thùy Linh lắp bắp:
– Đó là...là nhỏ bạn thân của tôi.
– Bạn thân à? Nó ở đâu?
– Ở xa lắm!
– Nó tên gì?
– Tên...tên nó là Diệp Trúc!
– Xạo! Mi xạo vừa thôi chứ. Diệp Trúc đâu có bị cận thị? Mà nhà mi cũng vậy?
Thùy Linh ngỡ ngàng. Nỗi sợ hãi trong Thùy Linh vơi đi thật nhanh. Kẻ đang uy hiếp là một phụ nữ! Cô phát hiện nhờ giọng nói của y chợt cao lên, trong trẻo và chợt ngửi được mùi hương dịu dàng, quyến rũ từ y! tim cô chợt rung nhẹ và cô la lên:
– Diệp Trúc! Đúng là mày rồi! Sao mày nỡ đùa ác vậy hả con quỉ? Làm tao sợ chết đi được.
Xét thấy cũng không nên đùa dai thêm nữa nên Diệp Trúc siết nhẹ cô bạn:
– Tại tao muốn dành cho mày sự bất ngờ mà.
Thùy Linh vùng vằng:
– Bất ngờ kiểu này tao hổng dám đâu.
Diệp Trúc cười giòn:
– Mày vẫn như xưa, nhát như thỏ đế. Tuy nhiên đáng khen là có thông minh hơn đôi chút.
– Thôi đi chị ạ! - Thùy Linh làu bàu - để tao mở đèn lên cái đã. Gì mà tối om om vầy nè.
Diệp Trúc lẹ tay bật công tắc. Hành lang sáng trưng Thùy Linh nheo mắt ngắm cô.
– Như một tiểu thơ thứ thiệt! Mày trắng quá. Lũ con gái trắng nhất ở đây chắc cũng phải tắm trắng ba lần mới bằng mày.
Diệp Trúc cười:
– Vừa thôi nhỏ. Tao chỉ sợ mai mốt tao bị nắng táp nám đen mày lại nói ông táo còn khuya mới đen bằng tao!
Thùy Linh kéo bạn về phòng nhưng Diệp Trúc trì lại. Cô bảo:
– Để tao xem qua phòng tranh của mày tí đã. Tao rất muốn ngắm kỹ bức tranh hai cô gái. Nói thật đi. Có đúng là mày với tao không?
– Đương nhiên là đúng mà.
– Vậy giải thích cái mắt kính cận kia đi.
– Có gì khó hiểu đâu. Tao nghe mày nói ở bển mày phải học dữ lắm. Thường thì học nhiều sẽ bị cận thị. Tao nghĩ vậy nên phết lên cho thêm phần lạ lẫm và thu hút mà.
Diệp Trúc gục gặc:
– Ừ, đúng là nhỏ cận vẫn có nét thu hút hơn nhỏ mặt vuông nhiều. Ê, mà tại sao mày không mở cửa sổ ra cho sáng sủa?
– Cửa bị hư ba tao chưa sửa lại. Mà phòng này chỉ có chất tranh của tao nên cũng chẳng cần mở cửa làm gì. Ôi dào, gác chuyện của tao lại mà hãy nói chuyện của mày đi!
– Tao à, lâu lâu gọi điện về cho mày tao đã nói rồi. Còn hiện tại thì tao vừa về được mấy ngày. Bây giờ tao đến thăm mày đồng thời rước mày tới nhà tao luôn. Ba mẹ tao có tổ chức bữa tiệc mà.
– Mày về rồị....bao giờ đi?
– Không biết! Cũng có thể nếu mày làm cho tao buồn quá thì tao bỏ đi tiếp!
Thùy Linh đấm bạn:
– Quỉ!
– Quỉ ma gì. Mau chuẩn bị rồi đi với tao!
– Đừng hối thúc tao chứ. Tao phải vừa chuẩn bị vừa trò chuyện với mày.
– Tụi mình thì bao giờ dứt chuyện. Mày phải nhanh nhanh lên. Chi Mai đã dặn tao về sớm. Kể cũng đúng. Toàn là chỗ bà con bạn hữu cả. Nếu mình vắng mặt,có khi bị họ gọi là ỉ là việt kiều rồi lớn lối, khinh người.
Thùy Linh lẩm bẩm:
– Nhỏ này thành bà cụ thật rồi, nó nhiều dễ sợ!
Diệp Trúc giúp bạn chọn trang phục. Thùy Linh mặc bộ đồ gần giống như Diệp Trúc - quần Jean lửng, áo không tay! Chỉ khác về màu sắc mà thôi.
Đúng lúc Thùy Linh chuẩn bị khóa cửa thì điện thoại reo.
– Có lẽ là ba mẹ tao. Hai ông bà đi dự đám cưới ngoài Biên Hòa từ xế trưa!
– Alô! Có phải là gia đình của bà Thùy Liên không ạ?
– Thưa phải. Xin hỏi...
– Cô nghe đây. Khoảng gần hai tiếng đồng hồ trước bà Thùy Liên và ông Đỗ Phước bị một chiếc xe du lịch chạy ngược chiều tông phải. Bây giờ đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Chúng tôi tìm thấy địa chỉ trong túi xách của bà Thùy Liên nên gọi cho cô. Cô đến ngay nhé!
Buông ống nghe, Thùy Linh sụn xuống, thảng thốt.
– Tai nạn ư? Ba mẹ taọ.... Diệp Trúc luống cuống:
– Ba mẹ mày đang nằm ở đâu? Mình phải tới đó ngay mới được.
– Tao cũng không biết nữa. Còn thằng Thùy Nhân chưa về...làm sao cho nó hay tin hả mày?
– Thùy Nhân có điện thoại cầm tay không? - Thùy Linh lắc đầu - nếu vậy thì làm sao gọi được? Thùy Linh à, theo tao thì bây giờ tụi mình viết giấy để lại cho nó rồi tới bệnh viện liền đi!
Giờ phút này Thùy Linh chỉ còn biết nghe theo lời Diệp Trúc, Trúc y như người chị chững chạc, nghị lực và hiểu biết nhanh nhẹn suy tính mọi việc. Gọi taxi hai đứa ra bệnh viện tỉnh Đồng Nai. May là hai ông bà Đỗ Phước và Thùy Liên đã đều tỉnh và không bị chấn thương sọ não. Ông Phước bị va chạm nhẹ vùng đầu và sái khớp chân. Bà Thùy Liên ngồi sau nên bị văng ra gãy ngang khủy tay trái. Bà còn chờ theo dõi thêm vì tình trạng chóng mặt xây xẩm và đau nhói nơi lòng ngực.
Bà xúc động cầm tay Diệp Trúc:
– Thật là phúc đức mới khiến xui cháu xuất hiện kịp thời giúp đỡ con gái bác.
– Dạ, hai bác không trầm trọng lắm nên con cũng bớt lo. Bác à, phía vi phạm trốn mất rồi hở bác?
Ông Đỗ Phước lắc đầu:
– Bác cũng không biết nữa. Sau khi tai nạn xảy ra bác bị ngất xủi mà.
Thùy Linh gặng hỏi cha:
– Ba mẹ hoàn toàn không có lỗi chứ?
– Ừ, ba mẹ chạy rất chậm. Còn hắn thì từ phía sau đâm vào. Y như rằng hắn vừa lái xe vừa ngủ gật hay sao ấy.
Thùy Linh dậm chân bồn chồn:
– Hắn mà trốn đi thì hỏng bét!
Diệp Trúc chợt thấy bóng người đàn ông lấp ló bên ngoài cửa, cô níu tay bạn:
– Có phải là hắn không nhỉ?
Cô chạy bay ra ngoài giữ chặt gã đàn ông. Đúng gã là thủ phạm. May là gã thành thật xin lỗi và đề nghị được bồi thường thiệt hại.
– Thưa cô, chúng tôi xin gởi trước cho cô năm triệu đồng rồi sau đó sẽ tính tiếp ạ.
– Việc này...Thùy Linh lừng khừng.
Diệp Trúc xen ngang, dứt khoát:
– Việc này không thể được. Anh nên gởi giấy tờ tùy thân, giấy xe, bằng lái lại đây rồi sau này mới tính được. Hiện giờ nạn nhân còn chờ kiểm tra tình trạng sức khỏe thế nào. Chúng tôi không thể nhận tiền của anh được đâu.
Gã đàn ông tỏ vẻ khó chịu:
– Cô là ai mà lên tiếng vậy?
Diệp Trúc bước tới gần gã hơn, đặt một tay lên vai gã, cười cười:
– Là chị Hai của con nhỏ này! Được không hả?
Gã giật mình, bên vai bị mấy ngón tay người đẹp ấn đau nhói. Gã đành cười gượng gạo:
– Được được, tôi xin nghe theo quyết định của các cô! đây là các giấy tờ cần thiết, tôi trao cho các cô. Mai mốt dựa theo đó các cô có thể tìm tới. Xin chào!
Trong khi đó bữa tiệc tại nhà Diệp Trúc đã bắt đầu đón khách. Bà Hương quyết định chỉ tổ chức với những người thân quen nhất. Tuy nhiên con số bốn mươi người không phải là nhỏ!
Bình Nguyên giữ đúng lời với Chi Mai, đến khá sớm. Cùng đi với Bình Nguyên là ông Vạn Đại. Tới phút chót bà Vạn Đại phải đi giải quyết công việc gấp nên vắng mặt.
Thế nhưng sự vắng mặt của Diệp Trúc mới là đáng quan tâm nhất. Ông Điền, bà Hương, tất cả đều sốt ruột vô cùng.
Bà Hương hỏi Chi Mai:
– Thật ra con có biết chị Hai con đi đâu không?
– Dạ, chị Hai nói là tới chỗ chị Thùy Linh mời chị Thùy Linh đến dự tiệc.
Ông Điền hối thúc:
– Sao con không mau gọi điện thoại hỏi xem có nó ở đó không?
Chi Mai gãi đầu lúng túng:
– Ba ạ, chị Hai đem theo sổ điện thoại rồi. Con thì không nhớ số!?...
Bà Hương than thở:
– Thiệt là khổ cho tôi. Chả biết bây giờ nó đang mãi mê ở đâu nữa. Nếu có phải lưu lại đâu đó thì ít nhất cũng phải gọi điện về nhà báo một tiếng chứ.
Đằng này...con với cái, thiệt tình mà:
Ông Điền đành phải cáo lỗi cùng khách khứa.
Chi Mai đến gần Bình Nguyên:
– Em đã tính toán hết trơn mà cuối cùng vẫn trật lất vầy! Chán ghê vậy đó.
Bình Nguyên mỉm cười an ủi:
– Em không có lỗi đâu nhỏ à. Mà có lẽ Diệp Trúc cũng vậy nữa. Chắc đã xảy ra chuyện gì đó.
Chi Mai nhấp nhỏm:
– Anh Nguyên nói làm em thêm lo nè. Chị ấy mới về, chân ướt chân ráo.
Liệu có thể nào bị bọn trấn lột nó ra tay không nhỉ? Trời ơi! Phải làm sao bây giờ anh Bình Nguyên?
Bình Nguyên trấn an:
– Diệp Trúc là cô gái mạnh mẽ, chắc là không sao đâu.
À há! Chi Mai quên rằng chị gái mình rất giỏi võ. Như vậy loại trừ khả năng bị bọn côn đồ quấy phá. Còn lại tình huống nào nữa nhỉ?
Bình Nguyên cũng lo lo nên ăn qua loa vài món ăn, anh làm bộ trò chuyện với người này người kia để nấn ná lại thành.....người khách còn lại duy nhất của nhà Diệp Trúc.
Mãi đến mười giờ rưỡi chuông điện thoại mới réo vang. Chi Mai nhào tới nhấc ống nghe. Đúng là chị Diệp Trúc! Cô mừng muốn đứng tim.
– Chị Hai à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị đi đâu biệt dạng vậy?
Giọng Diệp Trúc thật mềm:
– Chị biết là mọi người rất mong và giận chị lắm. Nhưng tình hình bất khả kháng...
– Được rồi. Chị cho em biết là chị đang ở đâu hả?
– Chị đang ở bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Naị.... – Hả! Chị bị.....?!
– Hổng phải chị mà là ba mẹ Thùy Linh. Thôi, để về nhà chị sẽ giải thích rõ hơn. Em xin lỗi ba mẹ giúp chị nghe Chi Mai! Chị cúp máy đây.
Chi Mai nhìn ba mẹ rồi nhìn Bình Nguyên. Nét mặt người nào cũng căng thẳng lo âu.
Chi Mai thở nhẹ:
– Chị Hai nói chị Hai đang ở bệnh viện Đồng Nai. Ba mẹ chị Thùy Linh bị tai nạn hay gì ấy.
Tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm:
Ông Điền nói với Bình Nguyên:
– Xem ra hôm nay cháu thật sự không gặp được Diệp Trúc rồi.
Bình Nguyên cười:
– Không sao thưa chú. Con tin là mai mốt sẽ gặp cô ấy thôi.
Bà Hương nói:
– Ừ, thôi thì hôm nào đó cô làm bữa cơm gia đình rồi liên lạc với con nghe Bình Nguyên.
Chắc là phải vậy thôi. Kể ra thì tiếc thật? Bình Nguyên đã bỏ hết buổi tối ở đây.
Rời nhà Diệp Trúc, Bình Nguyên nghĩ ngợi. Vừa rồi Chi Mai nói Diệp Trúc đang ở Biên Hòa. Như vậy có nghĩa là tai nạn xảy ra tại đó. Diệp Trúc đến chắc để giúp Thùy Linh lo thủ tục này nọ. Hay là anh thử ra Biên Hòa xem sao!
Nhưng mà...!
Bình Nguyên dẹp ngay ý định ấy. Bởi vì bây giờ anh không nhớ mặt Thùy Linh và Diệp Trúc. Càng không biết về ba mẹ Thùy Linh!
Bây giờ cách tốt nhất là về nhà, ngủ một giấc thôi!
Bình Nguyên cho xe chạy chầm chậm trên đường. Lòng vẫn miên man nghĩ về Diệp Trúc.
Về phần Diệp Trúc, lúc này cô đang giúp Thùy Linh đưa ba mẹ Thùy Linh về nhà. Mừng là kết quả cuối cùng không nghiêm trọng. Tuy nhiên Diệp Trúc tính sơ sơ thì mức thiệt hại cần gã tài xế kia bồi thường phải trên mười triệu đồng. Vì không chỉ ba mẹ Thùy Linh bị thương ma chiếc xe hon da của hai người cũng đã bị hư hỗng nặng.
Diệp Trúc bảo Thùy Linh:
– Mai tao lại đến thăm hai bác. Còn khi nào giải quyết sự việc thì mày hãy báo với tao.
Về tới nhà Thùy Linh thì đã hơn mười một giờ khuya. Thùy Nhân cũng vừa về tới.
Thùy Linh ca cẩm:
– Trời! Em đi chơi chứ học hành gì tới giờ này. Báo hại chị gọi điện thoại về nhà hỏng được gì cả.
Thùy Nhân lặng thinh cúi đầu Ông Đỗ Phước nói đỡ cho con trai:
– Thôi đi con à, Thùy Nhân làm sao biết là ba mẹ bị nạn chứ?
Diệp Trúc cũng góp lời:
– Phải đó, Thùy Nhân không có lỗi. Tuy nhiên...Nhân à, mai mốt em nên về sớm hơn nghen.
Thùy Linh lại nạt em trai:
– Sao còn chưa chịu dìu ba mẹ vào nhà?!
Diệp Trúc giúp bạn đưa bà Thùy Liên vào nhà.
– Cảm ơn con nghe Diệp Trúc. Bà cầm tay cô - con tới thăm Thùy Linh rồi lại phải bận bịu thế nàỵ.... – Có gì đâu bác. Con với Thùy Linh là bạn thân của nhau mà. Bác chớ nên băn khoăn như vậy.
Thùy Linh chép miệng:
– Mày nói chứ tao thấy cũng không dễ nghe như vậy đâu. Ba mẹ mày thì khỏi nói rồi. Vấn đề là ở những người khách hôm nay được mời đến, họ sẽ rất phiền lòng đó Diệp Trúc à. Bản thân tao cũng thấy mình có lỗi lắm.
Diệp Trúc trợn mắt:
– Với tao mà mày nói cái giọng đó à? Nguy cơ giận nhau cao lắm nghe mậy!
Chuyện này tự tao biết phải giải quyết thế nào. Hết!
Diệp Trúc chào ba mẹ Thùy Linh rồi ra về.
Thật lòng cô cũng hơi xốn xang? Lúc chiều tối hẳn là ba mẹ cô và nhỏ Chi Mai sốt ruột lắm. Nỗi lo lắng càng tăng cao theo kim đồng hồ!....
Nhưng dù gì sự việc cũng đa qua. Cô tặc lưỡi! Thôi về nhà rồi tùy cơ ứng phó vậy.
Ngã tư đèn đỏ cho người đi bộ! Diệp Trúc chờ đợi. Giờ này mà đường phố vẫn còn đông đúc. Từng dòng xe nối nhau lướt về phía trước. Kỳ lạ, mấy hôm nay về nước Diệp Trúc chỉ cảm nhận được, nhịp sống hối hả ở hình ảnh này:
rừng xe cộ hối hả như dòng thác đổ!
Đèn bật xanh, tất cả xe cộ dừng lại! Diệp Trúc băng qua đường. Chợt.....kít!
Cô giật mình khựng lại. Chiếc mô tô to đùng thắng gấp ngay trước mặt cô.
tên cầm lái đã bường lên vạch vôi dành cho người đi bộ.
Diệp Trúc sầm mặt:
– Ê nè, chạy xe kiểu gì vậy hả?
Gã thanh niên hơi lúng túng rồi vụt cười tỉnh bơ:
– A, xin lỗi cô nhé! nhưng tôi chưa tông trúng cô mà. Không sao rồi, chào cô!
– Khoan đã! - Diệp Trúc vẫy nhẹ - anh bạn hãy tấp xe vào lề một chút!
Gã thanh niên ngẩn ra một chút rồi vụt cười:
– Ô, cô gái! Đừng đùa chứ. Tôi không có thời gian đâu. Cô tránh qua cho?
Diệp Trúc điềm nhiên đong đưa túi xách:
– Tôi cũng không có thời gian. Vì vậy cần phải giải quyết nhanh nhanh để rồi ai về nhà nấy chứ.
Đèn bật xanh! Nhiều tiếng còi xe vang lên phía sau.
Gã thanh niên lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Gã không thể cho xe vào đi khi một kỳ đà xinh đẹp đang cản mũi!
Chiếc yamaha từ từ tấp sát vô lề nhưng gã vẫn ngồi trên xe.
– Bây giờ cô nói được chưa? Tôi nghe đây!
Diệp Trúc khoanh tay:
– Này anh bạn, khi chạy xe mô tô cứ việc dừng lố vạch qui định, chỉ cần không gây tai nạn là được hả?
Gã sừng sộ:
– Ơ hay, cái cô này! Cô bắt buộc tôi dừng lại là để nói với tôi câu này đó hả?
Diệp Trúc hỏi lại:
– Chứ theo anh thì chuyện gì? Nói thật với anh, cảnh sát giao thông ở đây chưa quản xuể chứ như ở nước ngoài thì anh phải nộp phạt nặng rồi đó.
– Này, cô lấy tư cách gì mà dạy đời tôi hử?
Diệp Trúc nhoẻn cười, điệu đàng xoay nhẹ một vòng rồi nhìn xoáy vào gã:
– Tôi tự nhận thấy cũng khá lịch sự. Cho nên tôi lấy tư cách của người lịch sự để nhắc nhở một người sang trọng nhưng lại không chút văn minh lịch sự nào. Tôi nhắc nhở anh bạn, không chừng sắp tới hai ta còn chạm mặt. Nếu lần sau tôi còn thấy cảnh tương tự thì tôi không tha đâu.
Gã công tử nhà giàu cười khẩy:
– Không tha ư? Vậy thì cô sẽ làm gì nào?
Diệp Trúc cười cười:
– Chỉ...nhẹ tay vầy thôi.
Vì chủ quan, gã bị một cú siết vào bắp tay, đau thấu mây xanh.
Cô gái hành động trong nháy mắt. Giờ đã lui về vị trí cũ cười cợt.
Gã công tử chợt reo lên:
– Tôi nhớ ra rồi. Cô đã đi cùng một chuyến bay về nước với tôi mấy ngày trước đây mà.
Diệp Trúc giật mình. thật là trớ trêu.
Cô sẵng giọng:
– Vậy thì đã sao nào. Chuyện cần nói với anh tôi đã nói xong rồi. Tôi đi đây!
– Khoan đã cô ơi! - gã xuống xe đuổi theo cô - cô có thể cho tôi biết tên được không?
Diệp Trúc suy nghĩ vài giây, đáp:
– Không quan trọng lắm. Tôi là Anna Green!
– Hả?
– Anh không nghe à? Tôi tên Anna! Người gì mà vô duyên, lộn xộn!
Diệp Trúc rảo bước, để lại chàng trai đứng ngẩn ngơ bên chiếc yamaha.
Vài phút sau, như vừa nghĩ ra điều gì anh ta lên xe rồ máy đuổi theo Diệp Trúc.
Đến gần, anh ta giảm hẳn ga:
– Cô Anna! Cô về đâu? Tôi sẽ đưa cô về.
– Cảm ơn. Tôi không có thói quen đi xe người lạ.
– Không đâu. Trước lạ sau quen mà.
Diệp Trúc nhìn chòng chọc:
– Anh kia, anh có nghe câu này chưa? Người có lòng tự trọng và tự ái thì sẽ không chạy theo phụ nữ như vậy đâu.