Chương 6

Thử Lan ngước nhìn qua cửa sổ khi trông thấy có dáng người thấp thoáng.
Cô quay sang Khánh Sơn bảo khẽ:
– Có khách đến tìm anh.
Khánh Sơn buơng vội cây viết xuống bàn đứng lên. Ba mẹ của anh đứng tần ngần nơi cửa nhìn vào. Anh cuống quít xô ghế bước ra chào và cố trấn tĩnh:
– Thưa, ba mẹ mới đến! Ông Khánh Bình thản nhiên đến chiếc ghế ngồi vào, mắt rảo một vòng trong căn phòng làm việc của anh như tìm kiếm. Bất ngờ ông lên tiếng hỏi:
– Linh San nó không chịu đến làm việc hả con.
Anh đưa mắt nhìn Thử Lan rồi trả lời:
– Cô Lan đang thay thế công việc cho Linh San đó ba.
Như không hài lòng, ông lên tiếng:
– Hiện tại công việc của con định chưa hả Sơn.
Anh rối rít:
Có triển vọng hơn thời gian Khánh Vĩnh quản lý đó ba ạ. Nhờ Thử Lan hoạt bát nên được lòng nhiều khách hàng trong và ngoài nước.
Vậy à Ông gặng lại sự khơe khoang của con trai rồi nhìn sang cô gái, hỏi:
– Khi không vào làm việc ở công ty này, chắc cháu có qua lớp nghiệp vụ?
Thử Lan ấp úng:
– Dạ.... cháu vừa xin việc làm ở đây là tần đẩu, vì cháu mới tốt nghiệp.
– chắc cháu ở thành phố này?
– Dạ....
Nháy mắt với Thử Lan ra dấu rồi Khánh Sơn vờ nói lảng sang chuyện khác:
– Ba mẹ đến đây chắc có điều gì dạy bảo con, phải không?
Ông Khánh Bình thoáng buồn:
– Thỉnh thoảng thì ba mẹ đi thăm các con xem có tiến bộ hay không vậy mà.
Bà vụt bảo:
– Ba mẹ vừa nghe thằng Vĩnh nó nói Linh San trở lại làm việc với con, nên sẵn ba mẹ ghé qua thăm các con luôn. Nhưng cái thằng Vĩnh này nó lại nói dối ba mẹ. Thật là...
Khánh Sơn nói tỉnh:
– Hôm rồi Linh San có bảo với Hoàng Hà, nhưng cô ấy đổi ý rồi mẹ ạ. Riêng con nhận thấy có hoặc không có Linh San đến đây cũng vậy thôi, nên con để cô ấy ở nhà tiện hơn.
Khánh Sơn chợt nhìn ra cửa khi nghe tiếng xe máy thắng gấp. Thì ra Hoàng Hà đến. Cô đi những bước dài đến cửa văn phòng rồi dừng lại hẳn. Khoanh tròn tay chào ông bà Khánh Bình xong, cô quay sang Khánh Sơn nói gấp:
– Anh Vĩnh cần bổ sung thêm ở đây một số mặt hàng vì mức tiêu thụ quá nhanh nên ảnh xoay không kịp, chỉ ngại bể hợp đồng.
Khánh Sơn vui vẻ:
– Nhưng thời gian quy định là bao lâu hở Hoàng Hà?
– Ba ngày phải có đủ số lượng à! Hợp đồng của anh Vĩnh gởi cho anh đây nè.
Khánh Sơn lật ra xem rồi cau mày phân vân. Số lượng sán phẩm phải giao so ra vớI số công nhân ở đây dù siêng năng cách nào cũng không đạt được.
Đắn đo thật lâu, anh bảo:
– Thôi được, để trưa nay tôi ghé qua Khánh Vĩnh bàn tính lại.
Hoàng Hà cười rồi quay lại chào ông bà Khánh Bình ra về. Ông nhìn theo Hoàng Hà đến khi Cô khuất hẳn mới bảo bà:
– Con nhỏ xem ra nhanh nhẹn, vậy mà thằng Khánh Vĩnh thật vô dụng, không nhìn thấy xa hơn một chút.
Bà nguýt chồng:
– Ông thì suốt ngày chỉ có bấy nhiêu việc, chuyện gì muốn nói hãy thủng thắng về nhà tính lại.
Khánh Sơn cười cầu hòa:
– Ba và cả con cũng có suy nghĩ cho Khánh Vĩnh nữa, sợ để cậu ấy 1ông bông rồi sinh hư.
– Ba nói cũng phải đó mẹ.
– Ôi! Cha con mà không một ý thì ai chịu vào để thay thế cho.
Hất mặt về ông, bà nói:
– Tôi với ông đến chỗ thằng Vĩnh một chút để xem việc làm của nó đến đâu rồi?
Không có Linh San nơi văn phòng làm việc đã làm cho ông bất bình rồi, giờ ở lại với Khánh Sơn cũng chẳng có gì để nói, bởi xung quanh con trai ông còn nhiều đôi mắt chăm chăm về ông. Lời đề nghị của vợ rất hợp lý nên ông đứng lên bảo:
– Khánh Sơn à? Ba mẹ ghé qua thăm vợ chồng con nhưng lại không gặp được Linh San. Giờ ba mẹ ghé sang thằng Vĩnh một chút.
Khánh Sơn vội ngăn:
– Ba mẹ đừng đến đó làm gì, đường xa mà nắng lắm:
Ba mẹ hãy về nhà nghỉ ngơi, để con đến bàn chuyện hợp đồng với Khánh Vĩnh, rồi hai anh em con cùng về nhà luôn.
Bà Khánh Bình gật gù:
– Vậy cũng được! Con đi nhanh rồi hai anh em về sớm nha. Hôm nay mẹ sẽ nấu vài món đãi các con.
Ông bà vừa khuất dạng thì Khánh Sơn cũng phóng xe đến công ty của Khánh Vĩnh. Vừa trông thấy Khánh Sơn, Vĩnh đốp chát ngay:
– Anh Sơn! Tại sao anh làm vậy? Sao anh nỡ gieo lụy đến cho Linh San?
Anh để cô ấy ở nhà quạnh quẽ một mình rồi ra ngoài.
Khánh Sơn chau mày hỏi lại:
– Ai nói với em như vậy?
Khánh Vĩnh vùng vằng:
– Em đã nghe đắy lỗ tai rồi. Nhưng có đúng như vậy không?
Khánh Sơn dịu giọng ôn hòa:
– Khánh Vĩnh à! Anh biết em rất yêu Linh San, nhưng liệu cô ấy có động lòng với nỗi đau khổ của em không? Cũng như anh đang chết dở khi có đám cưới với cô ấy.
– Nghĩa là hai người đã thật sự rời xa?
– Cô ấy tự quyết định xa anh, rồi chính cô ấy đã xin anh một ân huệ là được trở lạI làm việc cho công ty.
Khánh Vĩnh bỗng im tiếng cúi mặt, tay bóp trán suy nghĩ với lời nói của anh vừa thốt ra. Ân huệ đối với Linh San chỉ đơn giản như thế hay sao? Phải có điều thầm kín nào đó mà cô ấy không được dịp phân bày.
Khánh Vĩnh trầm giọng bảo anh:
– Anh về đi, em sẽ đến nhà gặp Linh San ngay.
Khánh Sơn khoát tay:
– Anh không về nhà.
Khánh Vĩnh không màng nghe anh nói liền quay lưng vào trong thu dọn các giấy tờ cho vào hộc bàn rồi khóa cánh cửa văn phòng lại. Xong anh lao ra chiếc mô tô đề máy, phóng vút đi trong buổi trưa nóng bức.
Đến một ngã tư đèn đỏ vừa chớp sáng, Khánh Vĩnh thắng gấp xe lại và bất ngờ nghe tiêng gọi giật của Hoàng Hà từ phía sau lưng:
– Anh Khánh Vĩnh! Anh đi đâu mà vội.
Quay đầu nhìn lại, Khánh Vĩnh bắt gặp ngay đôi mắt long lanh nấp sau lưng Hoàng Hà. Linh San đây rồi i Khánh Vĩnh khoát tay ra dấu và nói to:
– Tấp xe vào lề đi Hoàng Hà! Anh muốn nói chuyện với Linh San một chút.
Thừa biết họ cần gặp nhau để nói với nhau những gì ngay lúc Khánh Vĩnh đang ôm, bản hợp đồng ngắn ngày, cô đảo xe lại tấp vào lề đường giả lả:
– Hà đang bàn kế hoạch với Linh San đây và xong chuyện rồi đó anh Vĩnh ạ.
Bỗng Khánh Vĩnh gắt giọng đến cô cũng ngơ ngác:
– Để Linh San qua xe cho tôi, Hà về trước nha. Nhớ chiều đến sớm.
Hoàng Hà nheo mắt với anh rồi vụt chạy theo đoàn xe tấp nập khi đèn xanh vừa chớp lên. Linh San ngơ ngác trông theo bạn, cô chau mày lạ lẫm. Chợt Khánh Vĩnh lên tiếng:
– Lên xe với anh đi Linh San! Trở về văn phòng làm việc, anh có chuyện cần nói với em.
Linh San không phản ứng, cô ngồi sau lưng anh để mặc anh rảo xe trên đường giữa trời trưn nắng gắt. Có lẽ Linh San cũng muốn bàn với anh vài việc cần thiết của lô hàng sắp tới nên cô im lặng.
Dừng xe lại anh bảo khẽ:
Vào đây Linh San! Xin lỗi nha, bởi cô bé chưa hẳn là chi dâu của anh.
Linh San kháu khỉnh:
– Một cái đám cưới long trọng chưa đủ bằng chứng hay sao Khánh Vĩnh?
Nhưng thôi, San không có quyền ngăn chặn lời nói của kẻ khác, miễn sao họ hiểu mình là đủ.
Ngồi vào ghế, anh gợi chuyện:
– Linh San trở lại làm công nhân cho anh Sơn, tôi lạ lắm và đang thắc mắc đây. San giải thích giùm đi.
Cô nhoẻn nụ cười xinh xắn:
Đã là của nhau thì phải có trách nhiệm với nhau chớ Khánh Vĩnh.
Vĩnh gượng giọng:
– Tôi rất hiểu nỗi lòng của hai người. Nhưng ở người lớn, họ đang mong muơn nên tôi không thể xen lẫn vào ý kiến của họ. Tôi tự nhận thấy mình vô trách nhiệm với Linh San. Em khơng oán tôi chứ?
Cô lắc đầu:
– Chuyện qua rồi, anh nhắc lại với Linh San làm chi, bởi San mong muốn như thế kia mà. Hãy để Linh San được yên tâm trong việc làm hằng ngày.
Ngập ngừng, cô tiếp bằng vẻ pha trò:
– Chứ lỡ Linh San hổng có tiền thì sao? Anh nhếch môi cay đắng:
– Linh San cứ luôn quanh co với những chuyện tôi cần nghe em nói rõ hơn.
Tại sao em phải làm như vậy? Rồi cô Thử Lan nào đó mãn nguyện chưa khi được anh Sơn trong tay hả Linh San?
Linh San cười buồn:
– Tôi mong anh Sơn có hạnh phúc với chị ấy, và tội cũng mong ở những người lớn sẽ không hới tiếc khi bất ép chúng tôi.
Nghĩa là Linh San phó mặc cho số phận, nhưng con mắt người đời có ai hiểu được cho Linh San đâu.
Cô nhoẻn cười:
– Chân lý vẫn là chân lý mà anh.
– Nghĩa là em không hể yêu anh Sơn?
Cô nhướng mắt tròn xoe:
– Có quan trọng lắm không hả Khánh Vĩnh? Nếu như tôi nói ngược lại thì sao?
Anh đáp lững lờ:
– Tôi chỉ lạ ở thái độ của hai người khi đối diện với tôi. Nhưng thôi, Linh San đừng để câu chuyện thắc mắc của tôi vào lòng rồi âm thầm giận gió dỗi trăng nhé.
Cô nở nụ cười tự tin:
– Linh San vẫn là Linh San, Khánh Vĩnh ạ Nụ cười muốn quên lãng một mối tình thầm lặng vẫn không trọn với Linh San. Cô trân mắt nhìn ra đường, chiếc xe con màu trắng chạy vào trước sân rồi dừng lại. Trên xe bước xuống là đôi nhân tình rất đẹp trong mắt Linh San. Cô thoáng bối rối trước ánh mắt của Khánh Vĩnh trao về. Linh San vờ tỉnh bằng giọng giả lả:
Anh chị biết tôi ở đây hay sao mà ghé vào vậy hả?
Vòng tay ngang người Khánh Sơn, Thử Lan tíu tít:
– May mắn rồi anh há! Sẵn có Linh San ở đây mình nhờ cô ấy lo liệu, kẻo một mình anh đôn đáo không xuể cơng việc lần này đâu.
Họ ngồi vào bàn. Khánh Sơn hất mặt về phla em trai bảo:
– Khi sáng, mẹ có bảo trưa nay anh em mình về. Anh dịnh đưa Thử Lan về ra mắt ba mẹ, sẵn ghé lại đây cho chị em quen nhau luôn thể. Nhưng có Linh San, anh cần thông qua với cô ấy một vài chuyện cần thiết.
Linh San nói lớn:
– Nếu không ngoài khả năng, tôi sẵn sàng chờ lệnh ban ra.
Khánh Sơn chợt nghiêm giọng:
– Linh San có thể để cho Thử Lan được đến gần và làm quen với các công nhân được không?
Linh San nhẹ lắc đầu nói:
– Em luôn tơn trọng ở anh chị, thì ngược lại.
Khánh Sơn chau mày bứt rứt:
– Linh San làm khó anh hoài. Chẳng lẽ suốt đời Thử Lan luôn ở trong bóng tối?
Linh San cười nửa miệng nhắc lại:
– Anh nói sai rồi anh Sơn ạ! Chỉ vì em muốn chị ấy luôn xứng đáng với anh thôi.
Thử Lan dài giọng:
– Thế đến bao giờ cô mới cho rằng tôi xứng đáng với anh ấy?
Linh San nhếch môi cười:
– Xin lỗi, tôi không có ý xấu về chị, nhưng rút lại 1ời giao kết giữa tôi và anh ấy, có lẽ tôi không đồng ý.
Khánh Sơn quắc mắt:
– Em đày đọa anh đến thế sao Linh San? Cho dù không yêu tôi, em cũng nên nghĩ rằng chúng ta chỉ vì sự ép buộc...
Nếu bảo em yêu anh thì sao? – Linh San bướng bỉnh - Vậy chị Lan có đồng ý rời xa anh không?
Thử Lan cười đắc thắng:
– Khánh Sơn không hề yêu Linh San đâu nhé. Tôi rất tiếc khi chúng tôi gặp lại nhau có hơi muộn màng, nhưng không ai có thể chia cách chúng tôi được.
Khánh Vĩnh lên tiếng:
– Chị Lan! Tôi xin chị hãy tôn trọng, vì đây là văn phòng làm việc của tôi.
Chúng tôi đang bàn kế hoạch hướng tới của công ty, ít nhất chị phải ủng hộ tinh thần của anh tôi và cả Linh San chứ. Tôi là em trong gia đình, tôi hiểu rất rõ sự việc đến bất ngờ cho anh tôi cũng như Linh San. Hiện tại Linh San cớ cuộc sống riêng của cô ấy và anh tôi vẫn có quyền yêu chị, nhưng ngược lại,,chị không nên khiêu khích trước những người luôn tôn trọng anh chị.
Thử Lan ấm ức:
– Chú Khánh Vĩnh bầt tôi phải sống lệ thuộc vào những người tôn trọng tôi à?
Tôi không hiểu chị muốn nói gì.
– Linh San có cho tôi lui tới chỗ công nhân làm việc đâu. Thử hỏi nếu vải sợi của công ty bị thất thoát thì ai là người lãnh trách nhiệm đó, hay là anh Sơn phải lỗ vốn?
Linh San nhếch môi cười:
– Chẳng lẽ anh Khánh Sơn không đặt niềm tin nơi tôi?
Trừng mắt oán hận, San nói tiếp:
– Tôi chưa thể trả lời giao kết cho chị ngay thời điểm này đâu nhé.
Khánh Sơn nài nỉ:
Linh San à! Em để Thử Lan suốt ngày nơi Yăn phòng làm việc của anh, biết đến bao giờ Thử Lan mới thông thạo công việc để phụ giúp với anh đây?
Cô cười nhỏ nhẹ nói:
– Trông dáng vẻ của Thử Lan, tôi thấy chị phù hợp với cuộc sống nơi văn phòng hơn.
Thử Lan gần bằng lời mai mỉa:
– Nếu không có ý đờ phá rối chúng tôi thì Linh San ra điều kiện với chúng tôi để làm gì? Rồi suốt cả ngày vợ chồng tôi không được lui tới chỗ công nhân làm việc?
– Thôi thôi! - Khánh Vĩnh kêu lên -Cho tôi xin đi! Anh Khánh Sơn đưa giùm chị Thử Lan về. Trưa nay em còn bàn với Linh San một số công việc nên không thể về cùng anh chị được. Anh về nhớ xin lỗi mẹ hộ em.
Khánh Sơn uể oải đứng lên kéo theo Thử Lan. Cô nguýt dài Linh San và nói giọng gay gắt:
– Linh San! Tôi cho cô hay là chúng tôi sẽ tự hủy lời giao kết, không cần đến sự chấp nhận của cô đâu. Hãy nhớ đấy!
Nói xong, cô kéo Khánh Sơn đi nhanh ra cửa, không cho anh nói thêm một lời nào.
Linh San thở nhẹ ngậm ngùi. Cô hy vọng thời gian có thể biến chuyển để thay đổi từng người chung quanh cô.
Khánh Sơn lao xe vun vút trong màn đêm giữa cơn mưa giông. Anh ôm mối hận lòng trước hình ảnh quấn quýt của Linh San và Khánh Vĩnh giữa đám công nhân, còn lởn vởn trong mắt trong tận cùng trái tim thương tật. Họ vẫn miệt mài trên chiếc máy đến nửa dêm, chiếc máy rền vang, vang cả tiếng cười thích thú của họ.
Linh San ơi! Anh muốn bôi xóa đôi mắt ngơ ngác của em bằng những ngày đêm trăn trở. Hạnh Phúc của anh bên Thử Lan ư? Chắc hẳn anh chưa tìm thấy.
Sao anh ngu xuẩn để em bay xa trong tầm tay anh vậy? Anh có sai lầm không khi gặp lại Thử Lan? Cô bé một thời cho anh nhung nhớ để rồi sau những đêm chung chăn gối, anh chợt giật mình tỉnh mộng vì đôi mắt em luôn ngơ ngác nhìn anh.
Khánh Sơn điều khiển tay lái chệch choạng trong cơn mưa tầm tã thì nỗi hờn ghen trong anh càng trỗi dậy. Họ yêu nhau không nói một lời với anh để anh phải lãnh sự gièm pha của cuộc đời.
Đóng sầm cửa xe rồi lầm lũi đi vào nhà, Khánh Sơn chợt ngẩn ra trước bóng người đang tựa cửa.
– Em thức giấc lúc nào vậy Thử Lan?
Mím chặt đôi môi, cô quắc mắt nhìn anh, giọng đanh lại:
– Mấy giờ rồi anh biết không? Đi đâu sao không đánh thức em, hả?
Khánh Sơn bước đến ôm vai cô dìu vào nhà. Ngồi xuống bên cô, anh nói:
– Nhớ anh hả?
Thử Lan trừng mắt, cái nhìn của cô khiến anh khựng lại. Anh xuống giọng cầu hòa:
– Giận anh sao em yêu?
Sau câu nói là một trận hôn vô vị rơi vãi trên khuôn mặt của cô. Thử Lan không màng đến giây phút bên nhau bởi cô đang thắc mắc và hờn tủi nên bĩu môi:
– Anh vừa từ công ty về, phải không anh Sơn?
– Nhưng có chuyện gì quan trọng để em thắc mắc?. Thử Lan! Anh hỏi thật, em có yêu anh không?
Cô cong môi hờn dỗi:
– Nhưng em hỏi ngược lại?
Khánh Sơn mơn trớn:
– Em là tất cả, là hơi thở, là nhịp đập của trái tim anh...
– Hừm! Nhưng em là một con người vô dụng trước một đứa con gái không ra gì.
– Em đang đề cập đến Linh San sao? Được kể từ ngày mai, cô ấy sẽ không còn loanh quanh ở công ty nữa đâu. Em tin anh đi. Và kể từ ngày mai, chúng ta chính thức được mọi người biết đến.
Cô nhoẻn miệng cười duyên đáng:
– Em chỉ ngại cô ta sẽ phá sản của anh thôi, bởi vì cô ta luôn ghen tức với em.
Khánh Sơn ngạc nhiên:
– Sao em dám quả quyết là Linh San ghen tức với em?
Thử Lan dài giọng:
– Không ghen mà thỉnh thoảng em bắt gặp cô ta len lén nhìn anh khi anh vừa ngồi vào xe để chạy:
Khánh Sơn trầm giọng:
– Có chuyện này nữa hả Thử Lan. Anh cám ơn em đã cho anh biết.
Cô tựa đầu vào vai anh mơn trớn:
Ngày mai này giao hàng cho chú Vĩnh xong, chúng mình về quê thăm ba mẹ nhá.
Ngần ngừ giây lâu, anh khẽ nói:
– Ờ...anh cũng có ý dịnh đó. Chúng ta cần có những ngày vui chơi bên nhau trong khoảng thời gian một tháng. Em chịu không?
Cô nguýt yêu:
– Ứ.. ba tháng trăng mật.
Sơn ôm cô vào lòng vỗ về:
– Một tháng cũng đầy dủ cho chúng ta rồi em ạ. Vì trước mắt chúng ta còn nhiều việc. Biết Khánh Vĩnh có chịu thay thế chơ anh trong thời gian này không?
Thử Lan trầm giọng:
– Có Lỉnh San ở đâu là có Khánh Vĩnh ở đó, anh lo chi nhiều đến vậy. Tạm thời cứ để Linh San ở lại làm việc, Sau khi chúng mình quay về mới quyết định.
Khánh Sơn im lặng khi nghe đến tên Linh San. Anh muốn oán giận Linh San vô tâm, nhưng anh không thể giành lấy tình yêu của em trai mình. Khánh Sơn ực tiếng nấc vào lòng rồi buông mình xuống giường, tay vắt ngang trán để nghĩ đến ngày mai của cuộc đời anh.
Thử Lan nằm xuống bên anh thỏ thẻ:
– Không có Linh San "can đảm" trong công việc thì chúng mình không phải vất vưởng thế này đâu anh.
Khánh Sơn dịu giọng xoay người hôn lên trán cô:
– Anh hiểu em rất yêu anh nên luôn lo lắng cho anh. Thử Lan à! Anh hứa sau chuyến du lịch của chúng mình trở về thì mọi việc sẽ có khác. Em vui lên đi để anh yên tâm lo tương lai cho chúng mình nghe em.
Họ lại bên nhau đắm đuối trong men tình:
Cộc cộc cộc.. – Anh Khánh Sơn! Anh thức chưa?
Bên trong nhà, Khánh Sơn ngồi bật lên nói vọng ra:
– Khánh Vĩnh chờ anh một chút, anh ngủ quên.
Mở tung cánh cửa, Khánh Vĩnh đưa mắt nhìn vào. Một căn phòng nhỏ nhưng tiện nghi cũng đầy đủ cho một gia đình. Khánh Vĩnh mỉm cười hỏi anh:
– Sao thức muộn vậy? Mau đến công ty để giao hàng, họ đang chờ chúng ta.
Không tiện mời em vào nhà, Khánh Sơn mặc vội chiếc áo vào và hấp tấp trở ra đi cùng xe với Khánh Vĩnh đến công ty.
Người đối mặt với Khánh Sơn là Linh San.Cô xinh xắn với chiếc áo màu tím hoa cà làm nổi bậc khuôn mặt trắng mịn và đôi mắt long lanh trao về anh.
Linh San cười niềm nở đến lạ:
– Khánh Sơn mau vào đây phụ với em để kiểm hàng lại trước khi giao qua cho chú Vĩnh.
Khánh Sơn bước vào bên trong căn phòng.Gặp phải ánh mắt nheo lại của cha, anh bới rối chào ông rồi quay sang Khánh Vĩnh hỏi:
– Đủ số lượng giao không Khánh Vĩnh?
– Vừa đúng! Anh thấy tài quản lý của Linh San chưa?
Linh San tươi tắn:
– Vợ chồng chúng tôi cùng hợp tác làm việc, chú Vĩnh phải chịu thua nhé!
Khánh Vĩnh gượng gạo:
– Tôi làm sao dám so tài với chị được. Thôi, cứ để hàng cho anh Sơn kiểm lại, chị về đằng nhà với ba trước, tôi về sau.
Ông Bình khoát tay ra dấu:
– Không sao, ba chờ các con cùng về luôn thể.
Không ai dám nói với nhau một lời trong thời gian loay hoay công việc. Ông Khánh Bình chắp tay sau lưng đi tới đi lui có vẻ nhàn nhã.Ông chợt ngẩn lên khi tiếng kèn xe chát chúa đập vào đôi tai. Rồi ông mỉm cười, nụ cười nhếch lên của ông đủ định tội con trai.
Không vội, ông rảo một vòng trước sân rồi mới quay vào lên tiếng:
– Thằng Sơn bữa nay đưa vợ mày về chơí với gia đình, cho nó nghỉ ngơi vài ngày nha con?
Linh San khoát tay:
– Ảnh bận nhiều việc kắm đó ba, cứ để một mình con về thăm ba mẹ và nghỉ ngơi luôn cũng được.
Liếc nhanh Thử Lan đang đứng xớ rớ, ông gằn giọng:
– Mời cô Thử Lan đến nhà tôi luôn thể.
Cô bối rối khều vai Khánh Sơn để cầu cứu. Nhưng ông nói tiếp:
– Từ trước đến giờ, công ty của chúng tôi luôn đứng hàng đầu do tài nhạy bén ở các cô,nên bà nhà tôi luôn thầm phục và rất mong các cô đến chơi với bà.
Cô Thử Lan không từ chối chứ?
Khánh Sơn lắc đầu:
– Có thể dịp khác con sẽ đưa Thử Lan về thăm gia đình ta và ra mắt với mẹ con.
Bất chợt ông to tiếng:
– Con không dám chường mặt ra với thiên hạ à? Bọn bây bữa nay về nhà cho ba hỏi tội, kể cả Linh San nữa. Các con nói dối riết rồi quen. Nếu cảm thấy sự lựa chọn việc trăm năm cho các con là sự gán ghép khổ đau, thì các con vẫn có quyền lắc đầu chứ, sao để mãi đến hôm nay rồi các con tự đày đọa thân mình?
Khánh Sơn lén nhìn để xem rõ thái độ của cha. Rõ ràng ông đang giận dữ nên anh đứng chôn chân như thú tội. Linh San đến gần nắm tay ông nài nỉ:
– Ba ơi! Con xin ba hãy nguôi giận, chúng con vẫn yêu thương nhau mà ba.
Khánh Vĩnh chùng giọng:
– Sự hy sinh của Linh San không có giá trị gì đâu. Chị hãy nói đi, nói những gì chị muốn nói một lần thôi để chị không phải sống vất vưởng như thế mãi.
Linh San òa khóc trong dôi tay:
– Chúng tôi vẫn yêu thương nhau như những ngày vừa cưới. Xin Khánh Vĩnh đừng bắt ép tôi phải dối lòng.
Khánh Vĩnh quắc mắt nhìn Khánh Sơn, anh gắt:
– Linh San nói đúng không anh? Hay cô ấy đang nói dối để khỏa lấp tội 1ỗi của anh gây ra?
Thử Lan dài giọng:
– Linh San 1à người từng đóng kịch và rất có tài về khoa diễn xuất. Cô ấy không hề yêu Khánh Sơn, nên để mặc anh ấy lang thang khắp nơi. Cũng nay mà chúng tôi gặp lại nhau.
Ông Bình chau mày tò mò:
– Nghĩa là trước đó, cô quen với con trai tôi.
– Thưa... chúng con quen nhau từ thuở còn thơ dại.
Ông cười mỉa:
– Để đến hôm nay cô tự hào với Linh San vì thằng Sơn quen cô trước chớ gì?
Thử Lan gượng gạo nói:
– Anh Khánh Sơn chỉ yêu có mỗi mình con thôi. Vì lỡ gặp lại nhau trong muộn màng nên anh ấy khó xử sự khi có đám cưới hẳn hòi với Linh San.
Hất mặt về phía con trai, ông bảo:
– Rồi con tính sao đây Khánh Sơn? Cho ba biết ngay bây giờ để ba giải quyết cho con.
Anh ngần ngừ rồi đưa mắt đến Linh San để dò ý tình của cô. Nhưng Linh San lắc đầu,cô thỏ thẻ bên ông:
– Chúng con không thể rời xa, con yêu anh Sơn, ba ạ:
Ông mím môi giận dữ:
– Con yêu nó lại để nó hư hỏng rồi, con biết không? Cả thằng Vĩnh cũng che giấu cho anh mày. Đây rồi dì Hạnh nghe được chuyện, liệu dì có sống nổi hay không? Linh San! Ba mẹ luôn xem con như cơn ruột của ba mẹ. Nếu duyên nợ của các con không có ba vẫn thương con. Con có hiểu không?
Quay sang Thử Lan, ông nhấn mạnh từng lời:
– Kể từ ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy cô có mặt ở công ty này, cô nghe rõ không?
Linh San lắc đầu:
– Ba ơi! Con xin ba hãy thương anh Sơn. Ba không cho chị Lan đến đây, anh ấy sẽ bỏ bê tất cả.
Ông Bình quát lớn:
Bỏ hết! Thằng Sơn phải chọn một trong hai. Muốn ở lại làm việc thì hãy tránh xa cô gái này mà trở về với vợ. Còn đeo đuổi cô này thì con cứ đi luôn và đừng bao giờ để ba gặp mặt.
Khánh Sơn nắm tay ông nài nỉ:
– Ba à! Ba vào trong phòng ngồi nghỉ, con muốn trình bày nỗi oan tình của con. Một lần thôi ba.
Ông Bình nhếch môi cười:
– Cưới một cô gái đức hạnh cho con, con lại kêu lên hai tiếng ''oan tình''.
Được, con nói đi, ba đang nghe đây.
Khánh Sơn khẽ nói:
– Xưa kia khi còn ở dưới quê, Thử Lan bị rơi xuống dòng nước cuốn, con cứu cô ấy lên bờ rồi ôm nhung nhớ đến hôm nay đó ba.
Ông nhíu mày thắc mắc:
– Thử Lan là con của ai ở dưới quê vậy?
– Dạ.... ba mẹ con xưa kia ở ngoài đầu con rạch.
Khánh Sơn ngạc nhiên quá nên hỏi lại:
– Em... ở đầu con rạch hay sao?
Cô ấp úng bảo:
– Em theo bạn vào đến cuối con rạch chơi nên em trượt chân ngã xuống dòng nước...
– Và trong tay em có chiếc lá vàng?
– Đúng rồl! Em nhặt để chơi nhà chòi.
Khánh Sơn thở dài lưỡng lự.... Chưa phải lúc nói sự thật cho ba híểu, nên anh im lặng lắc đầu thưa:
– Thưa ba, con không yêu Linh San. Xin ba hãy suy xét cho con.
Linh San tái mặt vì những lời của Khánh Sơn vừa cho biết. Cô cắn chặt môi đến rươm máu lồi nói thật khẽ nhẹn ngào:
Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Sơn ạ. Có thể nơi 1òng em nhẹ nhàng khi hiểu rõ nguyện vợng của anh.
Cô đưa mắt qua Thử Lan, nói:
Tôi chị mong chị biết thương anh Khánh Sơn.
Thử Lan đắc thắng:
– Đó là việc riêng của chúng tôi, tự chúng tôi hiểu ấy, cô cứ lo cho thân mình là cách tốt nhất. Sẵn đây, tôi cũng cho Linh San biết, kể từ ngày mai chúng tôi không trưng dụng cô nữa.
Khánh Vĩnh giận dữ hỏi gằn lại:
– Chị vừa bảo sao hả Thử Lan? Nghĩa là Linh San nghỉ việc ở đây, phải không chị?
Ông Bình tức giận quát:
– Quyền hành này là của con tôi chứ không phải của cô, cô hiểu chứ?
Vậy con đang là vợ ảnh, con không được quyền thay thế chồng con sao ba?
Ông trợn mắt:
– Cô là vợ của con tôi? Có giấy hôn thú không vậy?
Thứ Lan nghinh mặt nói:
– Không cần phải giấy hôn thú, nhưng sau ngày đám cưới của Linh San, chúng tôi đã chung sống cùng nhau đến hôm nay.
Ông quay sang hỏi con trai:
– Đúng vậy không Sơn?
Anh gật đầu thú nhận trước ba và em trai, đến cả cô gái mà từng đêm anh trăn trở. Muốn được thoát khỏi những phiền phức trong lòng,Khánh Sơn cao giợng:
Khánh Vĩnh thay thế giùm anh vài hôm, anh bận nhiều việc phải đi ngay vào ngày mai.
Khánh Vĩnh 1ạnh lùng:
Anh cứ đi đến bao giờ thấy vui hãy về,em hứa với anh rồi đó. À! Nhưng còn Linh San? Cô ấy có còn đến đây làm việc nữa không anh?
Khánh Sơn chần chừ một lúc rồi nói:
– Ở gia đình muốn sao cũng được. Thế nào thì anh cũng không quên mọi người đã giúp đỡ anh.
Khánh Sơn chào cha rồi cùng Thử Lan ra xe để về nhà trọ của anh.
Không như thường ngày để quấn quýt bên nhau, Khánh Sơn ngồi trầm ngâm nơi ghế.Anh bật quẹt đốt thuốc 1iên hồi. Cô vợ trẻ õng ẹo ngồi vào lòng anh thì thào âu yếm.
Khánh Sơn xô ra cáu gắt:
– Tránh xa tôi ngay Thử Lan! Tôi cần yên tĩnh, cô hiểu chứ?
Cô trợn mắt giận dỗi:
Anh làm sao rồi hả Khánh Sơn? Em có lỗi gì để anh phải đối xử với em như thế? Hay anh đang tiếc nuới Linh San?
Anh thở dài nói khẽ:
– Thử Lan à! Anh sẽ đưa em về thăm gia đình em vài hôm rồi trở lên bắt tay vào việc, em đồng ý với anh chứ?
Cô nghiêng đầu làm nũng:
– Anh bảo sao em nghe lời anh vậy. Nhưng anh phải hứa với em cho Linh San nghỉ việc,em mới chịu.
– Sao em luôn có ấn tượng không thiện cảm với Linh San vậy? Dẫu sao cô ấy cũng là người thân của ba mẹ anh. Nếu thương anh,em đừng để ông bà phật ý.
Cô vùng vằng:
– Vậy là em sẽ thay thế chỗ làm việc của cô ấy, anh chịu nhé?
Khánh Sơn nhăn nhó:
– Thôi, thì khi trở về hãy tính lại. Em ra phố mua cơm hộp về ăn. Bữa nay anh thấy trong người không khỏe.
Cô giậm chân kêu than:
– Em hổng chịu đi một mình đâu..
– Thì ráng mà chịu. Giờ này không phải là lúc anh chiều em đâu nhé Thử Lan! Anh mong em hãy hiểu ở hơàn cảnh của chúng ta, chưa vội vàng được đâu em.
– Anh nói sao Khánh Sơn? Sống chung với nhau baơ lâu lồi mà anh còn cho là vội vàng sao?
Anh nói mỉa:
– Mười năm, hai mươi năm còn chưa đo được lòng nhau nữa đớ. Em đừng để anh phải phân vân. Cũng có thể anh chưa hẳn yêu em.
Cô trừng mắt nhìn anh run giọng:
– Anh... anh nói thế mà nghe được à.
– Anh chỉ ví dụ vậy mà. Thơi em đí nơi khác chơi, cho anh vài phút nghỉ ngơi có được không? Cãi lời là anh đổi ý không cùng em về quê à.
Cô nguýt anh bỏ lại giường nằm. Thử Lan bỗng nhớ về cha mẹ. Cô xa gia đình đã hơn nửa năm mà chưa một lời thư báo về....
Trong khi đó bên nhà Khánh Sơn, Linh San ngồi bên bà vú đối diện với cha mẹ Khánh Sơn, có cả Hoàng Hà và Khánh Vĩnh. Cô lên tiếng, giọng bình thản:
– Con không cần một người nàơ tốt bụng để thương hại con đâu. Chỉ có một chuyện con rất đau lòng là vú chưa hề cho con biết ba mẹ con hiện giờ ở đâu?
Nhìn qua ông Bình, vú nói:
– Linh San à! Nếu bảo ba mẹ con bỏ con bơ vơ một mình con có buồn không?
Cô nhướng mắt ngạc nhiên:
– Sao vú đặt câu hỏi lại cho con khó quá hả vú? Nếu trả lời bằng hình thức nóng bỏng, tất nhiên con phải oán hận những người sinh ra con. Nhưng riêng con, con biết ba mẹ của con không bao giờ bỏ rơi một đứa con luôn mong đợi như thế được.Có thể ba mẹ con...đã chết?
Linh San nghẹ giọng, cô không đủ can đảm để bình thản trước những người thân nên cô òa khóc trên vai bạn. Cô kể 1ể:
– Hoàng Hà ơi! Số mạng của San là vậy sao? Tại sao San bạc phước thế?
Ông Bình trầm giọng hiền hòa:
.
– Linh San! Ba cũng như vú của con, ba không muốn thấy con đau lòng khi tuổi đời còn mơ mộng. Ba biết,con không hề yêu thằngVĩnh và cũng chưa hẳn yêu mến Khánh Sơn của ba. Có điều ba nhìn rất rõ từng đứa con của ba, nó có thể bảo bọc hạnh phúc và tương lai cho con. Vì vậy ba muốn Khánh Sơn xây dựng với con...
Linh San lạnh lùng:
– Con xin ba đừng nhắc lại chuyện đã qua, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại của con. Con chỉ xin ba cho con được ở lại làm việc trong công ty, để có cuộc sống hằng ngày cho con và vú trong lúc tuổi già.
Hoàng Hà quẹt vội giọt lệ xen vào:
– Linh San đừng lo! Anh Vĩnh không bỏ rơi San đâu, bên cạnh còn có Hà nữa chi.
Có ai hiểu được nỗi lòng Linh San. Cùng một lúc cô biết được ba mẹ cô đã vĩnh viễn lìa xa đứa con và cùng lúc cô mất Khánh Sơn vĩnh viễn. Chỉ còn lại bà vú là niềm vui sang sẽ với cô. Linh San ngước nhìn bạn bằng đôi mắt đẫm lệ, khẽ nói:
– Mình hiểu Hà cũng như anh Vĩnh, luôn quan tâm đến, nên mình không thể rời bỏ công ty của anh Khánh Sơn mà đi nơi khác cho được.
Ông Bình cao giọng phân bua:
– Thằng Khánh Sơn nó làm gì cứ mặc nó, ba giao trách nhiệm cho Linh San trông nom công ty. Còn thằng Vĩnh với Hoàng Hà phải thường xuyên lui tới phụ tiếp với Linh San, hoặc Khánh Vĩnh trở lại làm việc. Ba xem như không có thằng Sơn vậy.
Linh San có vẻ hốt hoảng:
– Không được đâu ba ơi! Ba đừng đối xử với anh Sơn như vậy. Có thể cho Hoàng Hà đến với con trong thời gian chờ đợi anh ấy ba nhé.
Khánh Vĩnh dỗi hờn:
– Linh San muốn anh chết quách cho xong chứ gì?
Cô nhướng mắt nhìn anh không nói ánh mắt long lanh của thuở nào còn bên anh giờ bỗng hiện về khiến Vĩnh chạnh lòng. Anh cúi mặt tránh mắt ngơ ngác ấy. Linh San thoáng chút bối rối bởi thái độ của Khánh Vĩnh như lên án tội lỗi của cô.' Linh San nói e dè:
– Em tin anh có đủ nghị lực, nhưng ngược lại anh đi trách em.
Khánh Vĩnh cười buồn:
– Đúng rồi Linh San ạ! Anh là người luôn có nghị lực trong mọi tình huống nên được em tin tưởng và giao phó.
Ông Bình cắt ngang bằng giọng hiền hòa:
– Ba không hiểu vì sao mỗi lần ngồi gần nhau các con lại có nhiều việc xa gần để nói.Thằng Vĩnh cũng vậy. Con đừng vì giận Khánh Sơn mà bở bê công việc. Nó đi cứ mặc nó, việc của các con thì các con cứ lo liệu. Giờ ba mẹ về đây.
Quay sang bà vú, ông tiếp:
– Con về dì ạ. Dì yên tâm! Chúng con không ai bỏ mặc Linh San đâu.
Ông uể oải đứng lên chào bà vú một lần nữa rồi nắm tay vợ ra xe. Linh San đưa ông bà ra tận cổng mới quay vào. Cô cố nén tiếng nấc nghẹn để mặc cho cơn sóng lòng cuốn hút nỗi 1òng băng giá của cô trao trả lại anh...
Khánh Sơn đi thẳng vào phòng làm việc như không có việc gì quan trọng.
Anh chào ông Bình rồi ung dung ngồi vào ghế niềm nở hỏi em trai:
– Ở nhà không có giận anh chứ Khánh Vĩnh?
Nghe chói tai, Vĩnh đáp trả:
– Có giận anh cũng chẳng nảy thêm cho em được đồng nào. Câu hỏi này anh dành cho Linh San kìa.
Khánh Sơn liếc nhanh Linh San, gằn giọng:
– Sao rồi cô bé? Công việc ở nhà suôn sẻ chứ. Báo cáo cho anh biết rồi anh bồi dưỡng công lao cho em xứng đáng. Nhưng một lần này thôi nha, sắp tới thì Thử Lan cùng làm việc với anh rồi, bé không phải lo lắng cho anh nữa.
Ông Bình cười nụ, gạn lại câu nói của con trai:
– Chà! Nói gì mà ba nghe không rõ vậy Khánh Sơn? Con nói chậm lại cho ba xem nào. Có phải con định trả công cho Linh San không?
Khánh Sơn ngượng ngùng đáp:
– Con nói bằng lời thành thật mà ba. Chẳng lẽ bốn ngày cơn vắng mặt, Linh San không làm ra sản phẩm?
Ông nhếch môi:
– Sẵn đây, ba cũng cho con biết luôn thể.Chuyện của con và Linh San đã sáng tỏ giữa hai gia đình rồi. Giờ ba mẹ xem nó như đứa con gái trong gia đình và giao trách nhiệm cho nó quán xuyến ở đây ý con thế nào?
Anh ngạc nhiên nhìn chăm chú Linh San.
– Cô bé này quái quỷ thật! Rõ ràng Thử Lan xem Linh San là vật trở ngại.
Được, Linh San luôn tạo tình cảnh éo le cho tôi thì vô tình cô phải nhận hậu quả gây nên cho mình.
Phớt lờ, Khánh Sơn đáp lời cha:
– Con không thể xem Linh San là một đứa em gái của con, nhưng cô ấy muốn giữ vai trò quan trọng tất nhiên trách nhiệm phải nhận lấy, đúng không ba?
– Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng con có gì uất ức không?
Khánh Sơn cười nhếch:
– Con đã yên tâm và xem như đã xong việc.
Quay sang em trai, Sơn gằn từng lời một.
– Khánh Vĩnh có đứng ra gánh vác cùng với Linh San không? Cứ thẳng thắn cho anh biết.
Khánh Vĩnh trừng mắt:
– Em còn rất nhiều việc nên không hứa với anh được đâu. Linh San bình thản nói.