Chương 8

Thúy Hương dừng xe trước quầy dì Quyên, con nhỏ đột ngột trở lại giao báo cho dì Quyên làm dì ngạc nhiên, cứ tưởng nó giận luôn, ai ngờ còn quay trở lại, nhìn gương mặt tươi cười ra vẻ thân thiện của Thúy Hương, dì Quyên biết chắc à có “vấn đề”!
Đặt xấp báo lên quầy, Thúy Hương nói:
– Anh Phi có tới không dì Quyên?
Thì ra là vậy, tới để hỏi thăm Phi, con nhỏ “dai” thật! Dì Quyên nhủ thầm, hôm. trước dì Quyên nôi thắng vôi Thúy Hương là nó không có cửa lọt vô mắt xanh của Phi đâu vậy mà Thúy Hương vẫn mãi nuôi hy vọng, mấy tuần Thúy Hương giận, dì Quyên thấy dễ chịu ghê đi, chắc kiếp trước nó với Quyên là oan gia thật quá!
Dì Quyên nhướng mắt – Thỉnh thoảng có tới, sao lại không?
– Ảnh tới, sao dì không điện thoại cho con?
– Gọi mi chi vậy?
– Dì hỏi lạ chưa!
– Sao là lạ?
– Anh Phi khi làm việc ở công ty rất bận bịu, khó có thể trò chuyện với ảnh lắm, lần nào con đến công ty, ảnh cũng bảo nếu con muốn gặp ảnh thì chờ hôm nào ảnh rảnh rang sang chỗ dì chơi, sẽ gọi điện thoại cho con. Thúy Hương dóc tổ, con nhỏ đặt điều như miệng có bôi mở vậy, làm dì Quyên tường thật, nhăn mặt:
– Nó hứa với mi thì tự nó gọi cho mi, chứ liên can gì tới tao mà trách tao, ai biết tình cảm giữa tụi mi ra sao mà nói?
Thúy Hương thỏ thẻ, mặt nó bừng đỏ như xấu hổ, hai bàn tay con nhỏ vần vê mép báo nói:
– Tụi con thân nhau lắm rồi, dì Quyên ơi!
– Thân lắm à.' Thân cỡ nào?
– Là thân thiết lắm, anh Phi thích năn nỉ con, nếu con có mè nheo ảnh bảo “ngoan đi nha Hương”...
Dì Quyên trợn trợn mắt:
– Nó có nói tiếp:
''.....rồi anh thương ''với mi không?
Thúy Hương đỏ mặt như gấc chín, ước gì Phi nói tiếp câu đó thật với con nhỏ, giờ này con nhỏ đã ''nổ'' lung tung với dì Quyên cho dì ta nể mặt rồi, đàng này thì...không có gì hết, thật sự là vì hôm đó Thúy Hương. đứng chắn hoài ngay cánh cửa xe khiến Phi không đóng được cửa, mà anh lại gấp gáp đi đâu đô có vẻ như công việc rất quan trọng cho nên Phi nói ngọt với Thúy Hương, nhưng trong lúc năn nỉ nó, Phi vẫn dùng tiếng ''tôí' nghiêm nghiêm không chút gì tỏ ra có luyến ái nó, nhưng Thúy Hương chỉ biết là Phi có năn nỉ, có nói ngọt là đủ rồi, ai bảo Phi nói ngọt, nói ngọt là chứng tỏ anh chấp nhận mối quan hệ của con nhỏ, là cho Thúy Hương có quyền tiếp. tục quan hệ trên mức bạn bầ với anh rồi còn gì, sao có lời nói ngọt ngào thốt ra miệng chứ Thúy Hương kêu lên:
– Dì trêu con hoài, con không chịu đâu! Dì Quyên chắc lười như thằn làn:
– Tao không thể hiểu bọn trê tụi mi nữa rồi, nay ghét mai thương, nay nói yêu đứa này, mai lại yêu đứa khác, có hai tay nó bắt đủ cả hai.
– Dì nói ai vậy?
– Tao nói thằng Phi.
– Anh Phi bắt cái gì hai, ba tay vậy dì?
– Mi có bao giờ nghe câu thành ngữ '' bắt cá hai tay” chưa? - là tao nói thằng Phi như vậy đó.
– Ý dì nói anh Phi...
– Yêu một lúc hai đứa con gái, hiểu chưa?
Thúy Hương tái mặt, Phi yêu ai, Vân Nga hay một đứa con gái nào khác nữa, Vân Nga đã thề trước mặt đì Phụng là nó từ nay không gặp mặt Phi nữa kia mà, Vân Nga chịu ''nhường sân'' cho Thúy Hương cho đến bao giờ Thúy Hương chiếm được tình yêu của Phi mới nới đó chẳng lẽ Vân Nga nuốt lời rồi sao?
Nếu Vân Nga nuết lời, tức là Vân Nga muốn tranh giành Phi vôi Thúy Hương, chắc chắn Thúy Hương phải thua Vân Nga mất thôi, bởi Thúy Hương dùng “chiến thuật mưa dầm thấm đất'', mà Vân Nga thì thật sự thu hút Phi bằng những gì Vân Nga sẵn có, đó là trí thông minh, tài năng, sắc đẹp và cả gia cảnh giàu sang danh giá nữa, đối với Phi Vân Nga như một thỏi nam châm vậy, Phi vừa nhìn thấy Vần Nga đã bị sức hút mạnh mẽ của Vân Nga cuốn phăng về phía Vân Nga, còn Thúy Hương nó thấy mình chẳng có lợi thế Trời ban nào cả:
Thúy Hương học hành thì dở dở ương ương, phải vật lợn với cuộc mưu sinh hằng ngày, và thêm trên gương mặt vốn khá xinh của nó một cái...mỏ nhọn đáng ghét, tính tình nóng nảy lanh chanh hay xóc thiên hạ, khi dịu dâng là dịu dàng...đột xuất thôi, Thúy Hương biết mình muốn có được Phi, phải trước tiên là loại trừ Vân Nga ra khỏi quan hệ của Phi. Thứ hai là phải biết học cách nói nâng ngọt ngào, học tính bình tĩnh của Vân Nga, thì Thúy Hương cũng đanê cố học đố thôi, nhưng Thúy Hương cần phải có thời gian, nó đâu phải là một bà tiên có phép màu, để có thể dùng cây đũa phép gõ vào trái tim lạnh như băng của Phi biến đổi thành sự yêu đương, ai cha, khi người ta không yêu mình, thì theo đuổi mệt lắm, như hai chiếc xe, cùng một tốc độ, chạy có khoảng cách khá xa, trên một con đường một chiều, cứ thế, không bao giờ rút ngắn khoảng cách dù chỉ một ly, trong khoảng cách đó, dủ thứ chuyện trên đời làm nên nguyên nhân cho Thúy Hương không đến được gần Phi, mà nguyên nhân chính có lẽ là Vân Nga.
Thúy Hương nhìn dì Quyên chằm chằm, xem dì Quyên có vẻ gì là nói đùa không, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì là đùa cả, vậy thì dì Quyên nói thật rồi:
Phi yêu một lúc hai đứa con gái, nhưng mà là yêu ai mới được chứ, chả lẽ là Vân Nga với một cô gái nào đó, Phi đâu có nói Phi yêu Thúy Hương lúc nào, kể cả khi bão Hương ngoan, anh cũng tỏ ra. không thân thiện mấy vôi Hương kia mà, Thúy Hương nghĩ xong, nghe mồ hôi toát ra trán, một đối thủ, Thúy Hương chịu còn không nổi huống gì là hai đối thủ, nếu Phi yêu thêm 'một cô nữa, thì cô kia còn trội hơn Vân Nga mấy lần, vậy là hỏng rồi.
Thúy Hương nhìn dì Quyên bằng ánh mắt cuống quít đi vì thất vọng, nó hỏi:
– Dì nói thế nghĩa là sao?
– Sao dầu óc mi tối quá vậy Thúy Hương, tao đã nói trắng ra rồi, còn không hiểu à?
– Là con muốn đì nói ra tên của hai đứa con gái anh Phi yêu?
– Để xem có tên mi trong đó không chứ gì?
Thúy Hương cố gắng chiều dì Quyên:
– Con đâu dám nói thế.
– Nếu không phải thế, mi quan tâm:
làm gì nào? Có liên can gì tới mi?
– Dì....
Thúy Hương định nói:
“dì ác như một mụ phù thủý', nhưng chợt nhớ lại, nó ngưng ngang.
Dì Quyên hỏi:
Tao sao?
– Chẳng lẽ dì không biết tình cảm con dành cho anh Phi ra sao?
– Biết thì biết, tao cũng đâu có cách thay đổi Phi nó ỵêu bằng trái tim của nó, nó muốn trao tình yêu của nó cho ai là tùy quyền của nó tao đâu nói gì được?
Con đâu nhờ dì nói giùm, con chỉ muốn dì nói tên hai đứa con gái đó thôi – Chỉ có hai đứa chạy theo thằng Phi của tao, còn ai vô đây nữa?
Thúy Hương tái mặt:
– Ý dì nói là con với Vân Nga đúng không?
– Biết rồi nói mãi, khổ quá Thúy Hương cuống quít:
Tại sao...tại sao Vân Nga lại làm như vậy chứ. Nó đã hứa với con là không gặp anh Phi nữa rồi mà, chẳng lẽ nó không xin danh dự của nó ra gì sao?
– Hứa cái gì chứ Người ta yêu nhau là yêu ''theo tiếng gọi của con tim'', mi àm kỳ đà cản mũi hai đứa tụi nó hoài như vậy, bộ mi không nhận ra mình vô duyên sao? Người ta yêu nhau còn mi là người ngoài,biết điều thì rút lui cho sớm đi, mai này đám cưới đãi tiệc nhà hàng lớn, tụi nó còn nhớ mi mà mời, chứ mi cứ làm ra vẻ bi thương trong tình cảm hoài, còn gì là quan hệ bạn bè.
– Không Thúy Hương la lên, con nhỏ nổi nóng thật sự:
– Vân Nga không được qua mặt con như thế, nó không có quyền yêu anh Phi, nó không được phá hoại chuyện con lấy cảm tình của anh Phi, là vì nó đã hứa trước mặt dì Phụng cơn lồi mà, sao được vi phạm?
– Mày làm giấng như là hiệp định Paris vậy, chuyện tình cảm sao nói ký kết, giao ước này nọ chứ Yêu là yêu, đến lúc yêu có Trời mới cẩm cản nỗi vì yêu bằng trái tim mà, ai cũng có trái tim, muốn rung động lúc nào thì rung động thôi. Xét trên tình thì Vân Nga không thể nhường Phi cho mi, xét trên lý thì Vân Nga không có gì để nhường Phi cho mi luôn, nó với mi không bà con ruột thịt gì, nô yêu Phi, không vi phạm luân thường đạo lý gì, tao đơn cử một chuyện cho mi thấy:
hai chị em yêu một đứa con trai, nhưng. khi đứa con trai cưới cô em,cô chị cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt gọi người mình yêu bằng ''đương ba", thấy gì nhường hoặc không nhường giữa mi với Vân Nga chứ Tao chỉ hơi thắc mắc một chút là chắng biết tại sao thằng Phi chịu nói ngọt với mi thôi, chẳng lẽ nó yêu một lúc hai đứa?
Thúy Hương hiểu chắc chắn là Phi với Vân Nga đã yêu nhau, Vân Nga lừa Thúy Hương và Vân Nga đã yêu Phi mà không màng đến lời Vân Nga hứa với Thúy Hượng, là Thúy Hương mắc lừa Vân Nga thôi, Thúy Hương căm gan, trái tim con nhỏ nghe sôi sục nổi hờn giận, rõ ràng là Vân Nga tranh giành Phi trên tay Thúy Hương.
Thúy Hương hỏi:
– Dì chắc anh Phi yêu Vân Nga chứ?
– Người ta quấn quýt nhau như dây leo,còn gì. mà không yêu, hỏi lạ chưa!
– Họ....họ quấn quýt nhau...từ bao giờ?
– Hỏi gì mà kỳ thế Tao nhìn thấy bọn chúng đưa đưa đón đón nhau thì tao đoán ra thôi, ai biết từ lúc nào, chuyện đời tư người khác tao ít quan tâm lắm Thúy Hương phụng mặt.
– Dì không quan tâm thì ai quan tâm?
– Bảo tao nhiều chuyện đó hả?
– Con không có, là vì con biết dì giấu con thôi, con muốn biết Vân Nga yêu anh Phi tlước hay là sau lúc hứa với con, để con còn "tính sổ" với nó.
Dì Quyên kêu lên:
– Mi tính làm gì Vân Nga? Đừng có làm chuyện quá đáng nghe! Tao khuyên mi nên cao thượng trong tình yêu một chút đi, nếu không được người ta yêu, cũng còn được người ta quý trọng chứ Thúy Hương, mi nên biết suy nghĩ một chút chứ Hương, mi chỉ yêu đơn phương 'thôi mà, còn Phi với Vân Nga thì có sự tâm đầu ý hợp, yêu nhau là lẽ đương nhiên rồi, Phi với Vân Nga đâu có lỗi gì với mi chứ.
– Không thể biện minh theo cách của dì được, mà phải xét cho thấu tình đạt lý nếu Vân Nga không xen vào tranh giành tình cảm của anh Phi, tất nhiên con phải có nhiều cơ hội hơn rồi, anh Phi không phải là không thích con, chỉ là do Vân Nga làm cho ảnh so sánh thôi, công nhận nó hơn con nhiều phương diện, nhưng nếu không có nó, anh Phi sẽ chọn con, chẳng hạn như dì đi mua sắm, rạ siêu thị dì chọn loại nào tết nhất vậy, nếu không có loại tất đứng hạng nhất thì loại kế tiếp cũng sẽ là hạng nhất trong cái siêu thị đó. Dì Quyên giơ hai tay lên trời, chẳng biết dùng lời lẽ gì để nói cho Thúy Hương hiểu đây, tình yêu mà nó đem so với mấy món hàng trong siêu thị, một quan niệm rất đơn giản và ngu ngốc!
Dì Quyên nói từng tiếng, cất ý cho thâm nhập vào đầu Thúy Hương:
– Khi người ta yêu là yêu cả người hợp nhãn, hợp tính tình, là người ta "cảm'' chính người đó hiểu chưa? Không phải là yêu người đó không được rồi đi yêu người khác dễ dàng như chón mua hàng ngoài chợ, tình yêu không phải là một món đồ để muốn chọn lúc nào thì chọn, yêu là sự hòa hợp của hai tâm hồn, mi có thấy có khi cả đời người ta chỉ nguyện yêu mãi, yêu mãi một người không Cô khi người ta chờ nhau đến già mà vẫn chưa lấy được nhau ấy thế mà vẫn chờ không? à, còn nữa nha mi nghe câu này chưa?
– Câu gì ạ?
– "Hữu đuyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng”.
Hiểu chưa nào?
– Không con không thèm hiểu gì cả, con chỉ cần biết một điều là Vân Nga giành giật anh Phi trên tay con thôi, đầu tiên là ảnh quen với con chứ không phải quen với Van Nga, nếu Vân Nga cứ đứng sau cơn, sao.có chuyện ảnh quen với nó?
– Vẫn nghĩ cố chấp vậy hả?
– Không phải là cố chấp, mà là đúng nguyên tắc.
– Tình câm làm gì có nguyên tắc?
– Vì dì Quyên bênh vực Vân Nga cho nên tất cậ mọi chuyện nó làm, dì đều cho là đúng vì thế đì không. thấy được một nguyên tắc nào cả, con với dì bất đồng ý kiến không bàn cãi nữa.
– Mi ngang bướng như vậy, rất khó tìm được người yêu, đừng bâo người ta không yêu mình, mà hãy nhìn xem mình có đáng yêu không? mi khó thương lắm Hương ơi!
– Khó thương mặc con.
Thúy Hương giận dỗi, nó đứng lên bỏ đi một bước, dì Quyên chợt lo lắng trong lòng, chẳng biết Thúy Hương muốn làm gì Vân Nga mà nó dùng đến hai chữ ''tính sổ'' đầy chất hăm dọa như thế, dì Quyên nhớ lại mấy câu nói và vẻ mặt đầy cố chấp của Thúy Hương, cảm thất nổi gai óc dọc theo sóng lưng, Vân Nga thùy mị đoan trang và dịu dàng như vậy, tâm hồn thanh khiết đến như yậy sao Vân Nga có thể lường được những hành động trà đũa củạ Thúy Hương, trong khi Thúy Hương là một đứa con gái mang bản tính cố chấp, ích kỷ nông cạn thiếu suy nghĩ, lại ba đá nữa, dì Quyên tự trách cái miệng mình sao:mà lại bép xép như thế, nếu dì Quyên không khai chuyện Phi yêu Vân Nga, rồi chuyện Phi với Nga quấn quýt nhau như dây leo gì gì đó, thì Thúy Hương đâu có nổi xung thiên lên thế này, là đo dì Quyên thêm vào bớt ra để chọc giận Thúy Hương thôi, đã bảo dì Quyên với Thúy Hương là ''oan gia ngõ hẹp” mà bây giờ vì chuyện ''oan giá' đó, đì Quyên đã vô tình làm bùng lên sự thù ghét trong lòng Thúy Hương, dì Quyên lạy Trời cho Thúy Hương chỉ nói suông thôi, chứ mới nghĩ tới nó dùng một thủ đoạn gì đó để " tính sổ'' vội Vân Nga như lời nó hăm dọa đì Quyên đã cảm thấy... khó thở rồi!
Vú Hiền nghe tiếng chuông vội chạy ra mở cửa, thấy Thúy Hương vú nói:
– Cô Hương, sao lâu quá không thấy tới chơi?
Thúy Hương không tay bắt mặt mừng với vú Hiền như mọi khí, nó nói giọng lạnh tanh:
– Con bận công việc.
– Để tôi làm nước cho cô uống,cô ngồi chơi một chút, Vân Nga sẽ về ngay mà, hôm nay Vân Nga nghỉ, mới ra ngoài mua sắm gì đó à, sắp tớỉ sinh nhật Vân Nga, cô nhớ không – Vú nhắc, con mới nhớ!
– Vân Nga chưa mờì cô sao? Mọi năm, tôi còn nhớ chính tay cô đi đặt bánh sinh nhầt nè, cắm hoa, trang trí phòng khách nè, hai cô bàn tính nấu nướng món gì, mặc quần áo gì, tôi cũng đâm vui lây. Sao năm nay im lìm vậy? Ờ, mà bộ cô với Vân Nga không thường xuyên gặp nhau như lúc trước sao hả.
Thúy Hương lắc đầu, nói dối:
– Không, vì Vân Nga bận học nhiều quá côn con thì buôn bán túi. bụi, chẳng đứa nào có rảnh để đến với đứa nào, nhưng vẫn rầt thân nhau Vú ạ.
– Vậy mà tôi tưởng hai cô có chuyện xích mích với nhau rồi chứ.
– Vú Hiền nhớ hôm Phi đến đây lần đầu, tình cờ Thúy Hương cũng tới, hình như họ có cãi nhau, mà nghe tiếng Thúy Hương cự nự chứ không nghe tiếng Vân Nga, rồi sau đó Phi bỏ đi, chuyện Phi chưa kịp dùng bữa điểm tâm bằng trứng gà chiên ốp la do chính tay.Vân Nga làm đã khiến vú suy ra được nguyên nhân câu chuyện dẫn đến Thúy Hương lớn tiếng và Phi bỏ đi mặc dù anh chàng trước đó có vui vẻ nhận lời ở lại dùng bữa địểm tâm chung yới Vân Nga, vú nhớ Phi còn vào bếp cùng Vân Nga cử chỉ họ thân thiện, chứng tỏ Vân Nga thích Phi lắm, có lẽ Thúy Hương vớl, Vân Nga đều yêu một mình anh chàng Phi này và Phi đã chọn Vân Nga, vì thế Thúy Hương nổi cơn ''hoạn thứ' lên mắng Vân Nga đến nỗi Phi giận bỏ ra về. Vú Hiền cũng nhô rất kỹ từ hôm đó tới nay, Thúy Hương mới trở lại nhà này, chẳng biết Thúy Hương tới làm gì,Vân Nga với Thúy Hương hòa nhau chăng Dù gì thì vú cũng biết chính xác Phi với Vân Nga yêu nhau, họ đã mấy lần đưa đón nhau, cả khi có, mặt của ông bà bác sĩ Phúc ở nhà, hình như cha mẹ Vân Nga cũng chấp nhận cho cô yêu Phi.
Thúy Hương lóe tia lửa trong mắt, nhưng vú Hỉền hông nhận ra, vú nói tiếp:
– Lúc này cậu Phi với Vân Nga thân nhau lắm, như sáng nay nè ậu Phi tới chở Vân Nga đi mua sắm, có lẽ họ chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Vân Nga thì phải à!
Thúy Hương nói dối:
– Chuyện anh Phi thân thiết với Vân Nga con biết từ lâu rồi vú, vì anh Phi cũng là bạn của con mà. Vú Hiền nghi ngờ Thúy Hương nhưng vẫn giấu trong bụng, vú giả vờ tươi cười:
– Vậy thì hay quá rồi Vân Nga càng hạnh phúc hơn, vừa có một người bạn tốt như cô vừa có người yêu lý tưởng như cậu Phi, thú thật vôi cô Hương nghe vừa nhìn thấy mặt mày tướng tá cậu Phi là tôi biết cậu ấy thuộc loại đường đường chính chính rồi.
Dạ, anh Phi rất tốt, ảnh là người quân tử biết ''chọn mặt gửi vàng'', anh Phi rất khôn ngoan, biết điều hơn lẽ thiệt, anh Phi tính đâu là chắc ăn đó. Cô Hương nôi vậy là sao? Bộ câu Phi có đầu óc tính toân chọn lựa so đo lắm hả. Hình như cô hơi ghét cậu Phi thì phải à?
Vú quan sát Thúy Hương từ đầu tới chân.Có lẽ nào...có lẽ nào Thúy Hương ghen với Phi, vú nhớ lúc Vân Nga chưa yêu Phi, Thúy Hương đeo Vân Nga suốt ngày, chốc chốc là vú nhìn thấy Thúy Hương tới tìm.Vân Nga, chở nhau đi ăn, đi chơi đó đây, giờ Vân Nga có Phi rồi, không còn khăng khít với Thúy Hương, nếu Thúy Hương sinh ra lòng ganh ghét với Phi, coi chừng Thúy Hương là dân đồng tính...
Vú nghĩ về Thúy Hương xong, tự vú cảm thấy mình có lý quá đi chđ, nếu Thúy Hương không mắc bệnh đồng tính sao cứ ghét Phi như vậy?
Thúy Hương nhìn vú:
– Con không ghét anh Phi, nếu ghét anh Phi con đã bảo Vân Nga bỏ anh Phi rồi.
– Sao cô bảo Vân Nga được? Người yêu không hơn bạn bè. Tất nhiên Vân Nga yêu Phi, Vân Nga phải nghe lời Phi hơn là cô rồi nếu là bạn bè, thì nên giữ đúng cương vị của một người bạn, đừng chen vào tình cảm riêng tư của bạn, cô Hương ơi!
Thúy Hương mím môi, sau đó nói:
– Nếu yêu, người ta không cần bạn bè nữa.
– Ai chứ Vân Nga thì không có chuyện đó đậu Vân Nga luôn lịch sự với cô mà, tại cô nghĩ vây thôi, chứ Vân Nga biết ranh giới tình cảm lắm, người yệu là người yêu bạn bè là bạn bè hai thứ quan hệ khác nhau mà, đầu phải ai có người yêu hoặc lấy vợ lấy chồng thì tuyệt giao với mọi người, cớ nghĩ sai rồi.
– Vú khẳng định là Vân Nga với anh Phi đã yêu nhau đúng không?
Vú hiền cười:
– Tất nhiên là họ yêu nhau rồi, họ yêu nhau có hạnh phúc cô không vui à?
– Có gì mà không vui chứ, con yui lắm, vui lắm chứ Thúy Hương nói. giống như bị mộng du, vú Hiền trố mắt nhìn Thúy Hương,vú nhủ thầm:
chết cha rồi! Thúy Hương chắc chắn là bị bệnh đồng tính, loại này cũng khác khó chịu đây!
Vú nói:
– Cô Hương:
Tỉnh lại đi, cô đừng có làm tôi sợ nghe! Thúy Hương mím môi, vẻ căm hờn:
– Thấy con sao mà vú bảo con tỉnh lại vậy hả?
– Vú cho con bị tâm thần chắc? Nhìn con người con đáng sợ lắm sao?
Vú Hiền sợ sệt phẩy tay:
– Không có, không có, cô đâu có gì đáng sợ tại cô nói ''vui lắm, vui lắm" nhưng, tôi thấy mắt cô long lên sòng sọc, còn hai hàm lăng cô thì nghlến chặt với nhau, hay là cô giận cậu Phi cướp mất bạn của cô vậyhả? Nếu thế 1à cô hiểu lầm Vân Nga rồi? Vân Nga không vì người yêu bỏ bạn đâu.
– Vú càng nói càng sai, là do tưởng tượng ra mấy chuyện đó thôi tôi nói vui là vui thật mà, không tin,. vú chờ xem...
Vú Hiền ngơ ngác không hiểu Thúy Hương bảo vú chờ xem chuyện gì:
– Cô nói sao, tôi không hiểu?
– Rồi sẽ có chuyện vui cho vú xem mà, đừng nôn nóng,ráng chờ di nha.
Vú Hiền lấc đầu:
– Cô càng nói càng khó hiểu, hay là cô gặp Vân Nga trò chuyện để giải tỏa tâm lý đang bức xúc đó đi được không giờ này chắc Vân Nga cũng sắp về tới rối, nếu có mặt cậu Phi thì cô đừng nói gì cả chờ cậu Phi về rồi hai cô hãy tâm sự với nhau như lúc Vân Nga chưa có người yêu vậy, cô với Vân Nga thân nhau sao ơi là' thân, tôi thấy còn phải ganh tị nữa là!
Thúy Hương phẩy tay:
– Thôi, không cần quấy rầy lúc nó đang vui vẻ hạnh phúc đâu, con tới đây để hỏi em vú có chắc chắn lâ Vần Nga với anh Phi yêu nhau không, nếu vú xác nhận họ yêu nhau thì đủ lồl, con về nha vú!
– Cô không ở lại chờ Vân Nga sao? Tiếp xúc với cậu Phi, dần dần cô sẽ bỏ sự thành kiến với cậu ấy thôi, cậu Phi dễ thương lắm, rất dễ cảm tình, ai đời lại ghét người yêu của bạn thân mình như vậy chẳng hóa ra là giết chết tình bạn bè giữa cô với Vân Nga rồi sao?
Thúy Hương đứng lên, nó nói bằng giọng khó chịu:
– Thôi đi, vú là người ngoài cuộc, không hiểu gì đâu, đừng có khuyên con mấy câu vô tác dụng đó, con về đây!
– Lúc Vân Nga về, tôi sẽ nói lại cho Vân Nga biết cô đến đây, để Vân Nga đi đến chỗ cô nha?
– Không cần Không nói thì tốt hơn.
Thúy Hương nói xong, đi ra cổng, vú Hiền chạy theo, thắc mắc hỏi:
– Cô đến đây với mục đích gì vậy?
Lúc nãy có nói rồi, vú không chú ý thì thôi.
– Là hỏi tôi xem họ có yêu nhau thật không ấy hả? Cô ''có vấn đề" rồi!
Thúy Hương xoay lại.
– Vấn đề gì?
Con người cô chắc chắn mang mầm mống bệnh hoạn tình cảm chứ còn gì nữa? Cô đi ghe với người yêu của Vân Nga, xin cô làm ơn đi nha, loại đó ai cũng sợ cả.
– Vú nói con đồng tính hả?
– Còn biết nói sao nữa bây giờ, cô có biểu hiện y chang...
Thúy Hương phá lên cười, tiếng cười nó rất khóc,chịu, cười xong, nó nói:
Vú giống điên quá! Ăn nói lung tung!
Rồi đi mất.
Vú Hiền đứng ngẩn ngơ suy nghĩ mãi, chẳng hiểu Thúy Hương ra sao cả, vú không biết mình có cần kể lại cho Vân Nga nghe những điều về Thúy Hương không'' thật ra giữa họ có vấn đề gì, vú sao biết được vì vú 1à người ngoài cuộc đúng như lời Thúy Hương bảo lúe nãy, hy vọng là Vân Nga hiểu Thúy Hương muốn gì nơi Vân Nga để còn biết cách mà xử trí, chứ thật ra vú thấy Thúy Hương...không bình thường chút nào, giống như là...ghen ghen hay sao ấy, vú lo lắm!