Chương 14

Một tuần sau Đường viết cho Băng Nhi một bức thư.
“Băng Nhi em,
Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích. Trung Quốc có rất nhiều tiểu thuyết, bút ký, và rất nhiều truyện cổ truyền kỳ. Chuyện anh sắp kể cho em nghe đây rất ngắn, rút ra từ một quyển sách có tên là “Liên Hoàn Ký”. Chuyện kể rằng” Thuở xưa có một thư sinh, tên là Thẩm Tu Văn, một hôm Tu Văn đang ngồi một mình trong thư phòng đọc sách. Bấy giờ bên ngoài trời đang mưa.
Những hạt mưa phùn nhỏ tựa thiếu nữ. Tay cầm thoi (chiếc thoi dệt vải) vừa đi vừa hứng lấy những giọt mưa dệt thành tấm lụa. Dệt không ngừng,, mảnh lụa “tơ mưa” phất phơ theo gió. Bất chợt cô đi vào thư phòng, đưa mảnh lụa mới dệt trao tặng cho Thẩm Tu Văn và nói:
“Khúc lụa này có tên là Băng tơ xin được tặng chàng may áo”. Nói xong biến mất, sau đó Tu Văn đã mang Băng tơ may thành áo mặc, còn dư kết thành quạt, suốt ngày đem theo mình coi như vật quý.
Băng Nhi.
Câu chuyện chỉ có bấy nhiêu là kết thúc, anh nghĩ không biết suốt cuộc đời Thẩm Tu Văn có thoát khỏi Băng tơ không? Có quên được người con gái đã dệt mưa thành lụa không?
Nhưng hình ảnh ngoài trời mưa lất phất bay. Mưa bụi như tơ...Có xóa được trong đầu chàng không?...Còn người con gái...Có thật sự biến mất?
Đó là một trong những truyện cổ Trung Quốc, một thứ truyện không đáng tin. Truyện dân gian của Trung Quốc thì tự nó có cái lãng mạn, một sự lãng mạn tuyệt vời, đẹp và gần với chuyện ngày nay.
Câu chuyện cũng tương tự như vậy. Một buổi tối cơn mưa kéo dài không dứt, có một anh chàng bác sĩ khùng tên là Lý Mộ Đường, anh ta đang ngồi có một cô gái xuất hiện, trên tay cũng ôm lấy những hạt mưa mảnh như tơ. Áo dạ hội màu trắng với nụ cười trên môi đẩy cửa bước vào. Trao mảnh lụa Băng tơ cho anh chàng Lý Mộ Đường và câu chuyện bắt đầu...
Băng Nhi, trước hết anh mạn phép được kể về mình một chút. Trước đêm mưa gío với sự xuất hiện của em, anh là người bình thường, chỉ biết nỗ lực phấ đấu tìm một cuộc sống thực tế đơn giản. Anh không lãng mạn, không biết nằm mơ, cũng không ảo tưởng. Với công việc hằng ngày, tiếp xúc với vi trùng, bệnh nhân, anh chưa hề gặp chuyện có tính chất lãng mạn chứ đừng nói đến chuyện thay đổi trong cuộc sống của anh. Những chuyện tình ái thần thoại trong tiểu thuyết với anh chỉ là những chuyện giải sầu, không đáng tin, không thể tin, không thể theo được.
Thế rồi sự xuất hiện của em, nét trong sáng của băng trinh, sự nhiệt tình của lửa, vẻ đẹp trong tranh, nét trữ tình của thơ nhạc, em đã làm anh rung động, em đã cuốn hút anh, đã đẩy anh vào thế giới lãng mạn. Và thế giới này với sự rực rỡ của nó, với vẻ mờ ảo của nó, nó đã dẫm nát anh và chính trong cái đêm em xuất hiện đưa mảnh lụa Băng tơ choàng lên vai anh. Băng Nhi, anh không phải sắt đá mà anh bằng da bằng thịt, mảnh lụa Băng tơ đến từ tiên cảnh vừa choàng vào người đã siết chặt lấy anh.
Băng Nhi, bây giờ nghĩ lại chiếc áo vô hình mà em mang đến hôm ấy đã đẩy anh vào thế giới thần tiên của em mất rồi. Viết thư anh mong sẽ viết có đầu có đuôi nhưng khi cầm bút lên lòng anh rối như tơ vò. Khi đọc em phải dùng thoi đan lại. Đoạn trước viết dài dòng như vậy, chẳng qua anh muốn nói với em một điều anh chỉ là một bác sĩ bình thường, không một ảo tưởng, mơ mộng về tình yêu, vậy mà không hiểu sao lại bị em nuốt lấy. Em nên hiều rằng đó không phải vì anh tin rằng anh là cánh đồng cỏ rợp bóng. Cũng không phải anh bị choáng ngợp trong sự tâng bốc của em mà anh bị mê hoặc, chẳng qua là vì chiếc áo vô tình hôm ấy. Chiếc áo tơ mưa vừa choàng vào người là không còn thuốc chữa nữa. Đã có một khoảng thời gian anh tự đánh lừa mình, anh đã theo em, A Thái và Thế Sở cùng vui chơi. Anh tưởng như mình là kẻ bàng quang đứng bên lề nhìn cuộc tình của em và Thế Sở. Đấy thấy không Băng Nhi? Ngay từ đầu em đã đánh lừa chính mình, anh đã theo em, A Thái và Thế Sở. Anh đã nói ngay từ đầu là có một anh bác sĩ khùng, ngu như vậy làm sao xứng đáng được choàng tấm áo Băng tơ của em? Nhưng rồi chuyện gì phải đến đã đến. Em có nhớ cái hôm ấy không? Lần đầu tiên em vào phòng riêng của anh. Khi em nói với anh “Hãy chấp nhận cho em làm lại cuộc đời” thì tim anh vỡ ra, hồn anh bay bổng, đầu óc và tâm hồn anh say ngất với những lời thỏ thẻ của em. Ôi Băng Nhi, đó là lần thứ hai em đã choàng thêm cho anh một chiếc áo. Những ngày kế tiếp em dệt thêm nắng, sa mù, mưa và ánh trăng. Trời sinh em ra làm Chức Nữ, mỗi lần dệt xong chiếc áo nào là em khóac lên cho anh thêm chiếc đó. Và cứ thế, Băng Nhi, em đã trang điểm lên người anh đủ thứ, đến độ có lúc anh tưởng rằng mình đã phát ra được cả hào quang, những hào quang đó lôi cuốn em, si mê em. Nhưng thật ra không phải vậy. Hào quang chỉ phát ra từ những chiếc áo của em tạo ra chứ không phải của anh, và nếu một ngày nào đó em thu hồi lại hết thì em sẽ thấy rằng anh chỉ là một trần tục, thô kệch, một thể xác bình thường.
Băng Nhi, anh không hiểu là anh đã trình bày được một cách khúc chiết tình cảm của mình không? Và tuần qua, chúng mình đã chia tay. Trước kia, chưa bao giờ anh thấy đau khổ như vậy, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ anh thừa nhận những chữ “trái tim tan nát” bao giờ. Vì nói thể là không khoa học, tự điển y khoa cũng không đề cập đến chứng bệnh “trái tim tan nát”. Mấy ông trí thức không hiểu dựa vào đâu mà mô tả thế. Nhưng mà Băng Nhi ơi, rồi anh phải thừa nhận. Trái tim anh đã tan nát. Một ví dụ cụ thể, cụ thể vô cùng.
Sau khi chúng ta chia tay A Thái có đến tìm anh, một A Thái tốt bụng cũng là có tơ dệt, nhưng vải cô ấy dệt là những loại vải thô, thứ vải dùng để băng bó vết thương. Cô ấy đã giúp anh...Khi phát hiện ra vết thương tan vỡ trong tim anh. A Thái đã đến thăm, dùng kim xỏ chỉ khâu lại. Sự khâu của cô ấy là anh đau hơn. Nhưng cô ấy nói:
– Nếu đau thì chỉ đau thêm một lần này thôi.
Nhờ vậy mà anh biết được mọi chuyện. Từ chuyện anh đạo diễn Đài truyền hình đến anh sinh viên đại học và bây giờ ngồi đây viết thư cho em, xin em hãy yên tâm, anh thấy lòng hết sức thanh thản. A Thái nói anh có hận em không?
Làm sao anh có thể làm được việc đó phải không? Vì nếu em không khoác cho anh những chiếc áo Băng tơ kia thì làm sao anh biết được trên đời này còn có cả một thế giới khác? Không! Băng Nhi! Anh phải cám ơn em, món quà của em mang đến cho anh là món quà trên mây, ở thế giới thần tiên đâu phải người nào cũng có được đâu? Vì vậy, hàng vạn, hàng triệu người ở trên cõi đời này chưa được khóac chiếc áo Băng tơ đó đã ra sức công kích mãnh liệt những vấn đề “lãng mạn”, “ái tình”, “mơ mộng”. Nguyên thủy anh cũng là một trong những con người đó. Vì vậy, nói thật Băng Nhi, anh không hận em. Nói thật đấy. Dù em ở bên cạnh ai, anh vẫn cảm ơn, cảm ơn thật nhiều.
Bây giờ, chúng ta thử nói về Thế Sở xem. Thế Sở là một thanh niên ưu tú, đẹp trai, thông minh, biết pha trò. Với mẫu hình như vậy, Thế Sở là đích của biết bao cô gái. Dĩ nhiên em cũng yêu hắn. Nhưng bây giờ anh thấy cần phải cảnh giác em thế này.
Em không phải là một cô gái bình thường như những cô gái khác. Em từ thế giới thần tiên đi xa, em biết dệt Băng tơ và choàng lên người những anh con trai mà em yêu thích. Thế Sở quen em đã lâu. Hắn đã bị em choàng cho không biết bao nhiêu chiếc áo như vậy. Vì vậy trước mắt bây giờ chỉ có một Thế Sở lấp lánh hào quang, em quên là...Hào quang kia chỉ phát ra từ những chiếc áo đó.
Thế Sở, thế nào thì hắn cũng chỉ là một người trần, khi bị những chiếc áo kia vây kín đến ngộp thở thì hắn sẽ phản ứng, chống trả, xé nát chiếc áo, hào quang sẽ mất và thế là em đau đớn, thương tâm...Thật ra thì Thế Sở cũng chỉ là kẻ bất hạnh. Nói chuyện tình yêu với người trên mây là một sự đau khổ. Thế Sở là người trần không thể nhập cảnh tiên vì vậy không thể trách được hắn. Khi nói chuyện tình yêu với tiên mệt mỏi quá thì phải quay sang tìm mấy cô gái phàm tục xả hơi. Và mỗi lần hắn như thế thì em lại lồng lộn lên, em cũng bắt chước chạy đi kiếm mấy ông “người trần” chúng tôi để trả đũa.
Chuyện của hai người cứ thế mà lặp đi lặp lại mà anh tin rằng sau anh vẫn chưa chấm dứt, chính điều đó làm anh lo lắng cho em.
Băng Nhi.
Bức thư này viết đã khá dài, nhưng anh không hiểu là em rồi sẽ rõ ý anh chăng? Mấy ngày hôm nay, thật sự anh thấy lo cho em.
Băng Nhi, em dệt mưa thành tơ bấy nhiêu năm rồi, có bao giờ em nghĩ đến việc đột nhiên mình đánh mất khả năng đó không? Và lúc đó em sẽ sống ra sao?
Băng Nhi à. Đây là cõi đời của những người phàm. Nên trước ngày gặp em...anh đã nghĩ là...rồi mình sẽ cưới một cô gái hiền thục, bình thường và yên phận, đời sống giản dị nhưng sẽ hạnh phúc. Đến khi gặp em với chiếc áo khóac em mang cho, khiến quan điểm sống của anh đã đảo lộn, khi có cảm giác mình ở tận núi cao, khi thì tận cùng vực thẳm, khi trong lửa, lúc dưới nước. Cái tình yêu nông nổi đó, dù sao cũng đã trải qua. Bây giờ trở về cởi chiếc áo Băng tơ ra, đứng trước kíngh ngắm lại mình, anh thấy mình vẫn là người trần.
Anh không dám mơ ước một tình yêu sôi nổi nữa. Dù biết rằng nó vẫn hiện hữu. Anh chỉ mơ một mối tình bình thường.
Vì vậy, Băng Nhi, anh viết bức thư này cho em. Em vẫn cho rằng mình là tiên ư?
Sao cũng được, nhưng mà Băng Nhi, em cần phải nhìn lại mình và cả những người xung quanh. Em có quyền tiếp tục trò chơi “dệt mưa thành tơ” nhưng phải tìm được một người hiểu em. Vì như vậy “hắn” mới hiểu được em, yêu em và không bị chiếc áo của em bức tử. Thế Sở có lẽ chưa hiểu được em, chưa bao giờ hiểu được em.
Vậy thì trên đời này còn ai là người hiểu em? Có một bác sĩ điên sau những đòn dầu sôi lửa bỏng có lẽ hiểu được em. Nhưng mà gã khùng đó chỉ là một người trần, hắn chẳng phải cốt tiên, nên chắc cũng chẳng xứng với em.
Băng Nhi! Quả thật anh rất lo lắng cho em. Nếu em cứ tiếp tục làm “tiên nữ”. Ở trên cao lạnh lắm. Anh cũng không biết năm tháng có ảnh hưởng gì đến tiên không? Chứ lũ người phàm chúng tôi một khi đã lớn tuổi thì không còn có thể làm mưa làm gió như thời trẻ tuổi. Nếu tiên cũng phải già, thì chắc cũng không thể “dệt mưa thành tơ” lúc đó hẳn phải cô độc. Băng Nhi ơi! Cô độc với con người phàm chúng tôi là một sự buồn tủi còn với “tiên” hẳn phải bi đát hơn chúng tôi nhiều.
Băng Nhi hãy nghĩ đến tương lai.
Sau cùng, xin cảm ơn em. Băng Nhi! Cảm ơn những ngày vui em cho anh, cảm ơn chiếc áo choàng Băng tơ. Rồi anh sẽ xếp chiếc áo đó lại, cho vào hòm gỗ, cất kỹ coi như vật quý. Nhưng sẽ chẳng bao giờ anh mặc nó nữa. Anh đã cởi được nó, thì anh cam phận làm người trần!
Băng Nhi hãy cẩn thật! Hãy giữ gìn.
Người yêu em mãi mãi Mộ Đường Viết dưới ánh đèn ngày 11/10 Tái bút Một ngày nào đó nếu em chán cảnh tiên cứ ghé qua anh tán dóc. Dù chỉ là người phàm nhưng anh cũng biết ít nhiều cảnh tiên.
Tái bút thêm:
Nếu có ngày nào em thấy cảnh sống ở trần gian này vui vẻ thì hãy đến với anh, anh sẽ mời em uống miếng rượu nhạt, nói chuyện phàm trần ở buổi mai sau.