Chương 9

Đó là một ngày cuối tuần khó quên. Ba người với một bữa ăn trưa thịnh soạn. Đường và Băng Nhi ăn nhiều nhất, chỉ có A Thái là tâm trạng vẫn chưa thoát khỏi bóng đen ám ảnh. Cô nàng như có phần tư lự, lo lắng, miễn cưỡng.
Trong bữa ăn thỉnh thoảng cô liếc nhìn Băng Nhi và Đường như muốn tìm thấy một sự trung thực.
Để buổi tiệc được vui hơn, Đường gọi bia lon ướp lạnh, chàng đề nghị cả ba phải uống cạn. Có hơi men, không khí lập tức thay đổi, Băng Nhi nói huyên thuyên, nàng kéo A Thái lại gần nói:
– Thái này, Đường tốt lắm. Anh ấy đã dạy cho ta được nhiều thứ mà trước kia ta chưa biết. Trước mặt anh ấy lúc nào ta cũng cảm thấy mình bé nhỏ. Sự uyên bác và chiều sâu của Đường khiến ta phải cần một thời gian dài mới có thể hiểu được.
Đường buông đũa, chàng vẫn chưa thích ứng được với thái độ thổi phồng của Băng Nhi, chàng thấy ngượng ngùng.
– Nữa rồi Băng Nhi, em lại bốc anh!
Băng Nhi nhiệt tình:
– Đúng là như vậy, em không hề bốc thơm anh.
Đường lái sang chuyện khác:
– Thôi được, các bạn thích ăn đầu cá không?
Băng Nhi reo lên:
– Thích chứ, A Thái, chúng ta cùng chia nhé.
Đường chia đầu cá ra làm hai, một nữa cho Băng Nhi, một nữa cho A Thái.
A Thái vừa ăn vừa nhìn hai người.
– Băng Nhi này, ta thấy mi như vừa sống lại.
– Không phải đâu A Thái, mấy hôm nay ta đã suy nghĩ, ta cảm thấy là có lẽ ta yêu Đường từ lâu lắm rồi, có điều ta không biết. Bằng không làm gì chỉ trong ba ngày ta không thể rời xa anh ấy được? Còn nhớ lần đầu tiên đến phòng mạch thấy anh Đường từ tốn, ung dung làm việc ta có cảm giác như đó là một vị thần hộ mệnh. Sau đó bốn người chúng ta vui chơi thì Đường đã đóng nhiều vai trò khác nhau trong đời ta. Một vị thần cứu mệnh là một người an ủi giúp đỡ, lắng nghe lời kể lể. A Thái này, mi suy nghĩ thử xem trong cuộc sống nếu ta gặp được một người đàn ông có thể đóng đủ vai trò như vậy thì hỏi mi không yêu được không?
Đường có cảm giác được tâng bốc lên trên trời xanh, A Thái lắng nghe rồi đột nhiên nói:
– Anh Đường, đây là Băng Nhi mà tôi đã nói với anh. Một Băng Nhi sống cuồng nhiệt, qua lời nói của cô ấy, anh hẳn đã biết. Vì vậy anh hãy cố giữ cho thật chặt, hãy bảo vệ cho thật kỹ, đừng để cô ấy bị thương lần nữa. Nhưng đồng thời anh cũng phải cẩn thận, coi chừng kẻ bị thương lại chính là anh.
Băng Nhi cười:
– A Thái, mi cứ yên tâm. Anh Đường là bác sĩ, anh ấy sẽ không để ta bị thương, vả lại giữa anh Đường và Thế Sở cũng khác nhau, anh Đường hiền lành...
Quay sang Đường, Băng Nhi hỏi:
– Rồi anh có làm em đau khổ không?
Đường thành thật:
– Cũng có thể, nhưng anh sợ chuyện ấy xảy ra lắm.
– Không thể có chuyện đó được. Em biết nhìn thấy chú kiến bị thương anh cũng nhanh chóng băng bó vết thương cho nó nữa là em.
– Đúng, chỉ vì cá tính của em nên anh sợ sẽ làm em khổ. Em lúc nào cũng thích tô điểm cho hy vọng, cho những gì em thích thành màu hồng, ngay chính anh em cũng lý tưởng hóa. Nhưng Băng Nhi ạ, anh chỉ là một người phàm, mà đã là người phàm thì làm sao không tránh khỏi khuyết điểm. Anh sợ rằng một ngày nào đó khi em phát hiện ra những khuyết điểm của anh em sẽ khổ đau.
Băng Nhi lắc đầu:
– Không, ưu điểm và khuyết điểm của mỗi người đều không có tính chất tuyệt đối. Với người khác đó có thể là khuyết điểm nhưng biết đâu với em nó chẳng là ưu điểm. Sự lôi cuốn giữa người với người chẳng phải chỉ bằng ưu điểm. Có khi ngược lại. Anh yên tâm, chắc em sẽ không khổ với những khuyết điểm của anh. Nhưng còn nah, anh có sợ ngượ lại không?
Đường cười gật đầu:
– Khuyết điểm ai cũng có...nhưng với em thì anh chỉ thấy có một thứ...đó là cái má lúm đồng tiền.
Băng Nhi cười lớn suýt tí đã lăn vào lòng A Thái, nàng nắm tay A Thái nói:
– A Thái thấy không? Ông này bình thường ù ù cạc cạc nhưng đôi lúc cũng biết pha trò như nghệ sĩ hài ấy.
A Thái nhìn Băng Nhi rồi nhìn Đường:
– Tại sao hai người chưa đăng ký kết hôn?
Băng Nhi ngẩn ra:
– Kết hôn à? Sao lại sớm như vậy?
A Thái hứng thú nói:
– Không sớm đâu, không tới ba hôm mà hai người yêu nhau da diết như vầy, biến khuyết điểm của đối tượng thành ưu điểm cả, thì chuyện kết hôn chớp nhoáng đâu có gì lạ. Lấy nhau đi, tôi sẽ là nhân chứng cho. Tôi và Chu Châu được không? Lấy nhau sớm sẽ tránh được cảnh đêm dài thương nhớ.
Đường ngẩn ra nhìn A Thái rồi quay sang Băng Nhi:
– Đề nghị cũng hay đấy, em thấy thế nào?
Băng Nhi do dự:
– Anh nói thật chứ?
– Dĩ nhiên.
Băng Nhi lo lắng:
– Nhưng mà...nhưng mà...cả chuyện trọng đại như kết hôn mà anh cũng chẳng cần sự đồng ý mẹ cha ư?
Đường nói:
– Lấy vợ là chuyện của cá nhân anh, cha mẹ có đồng ý hay không anh vẫn làm theo ý mình. Nhưng đứng trên phương diện lễ phép, em cần theo anh về Đài Trung ra mắt cha mẹ anh cũng như anh sẽ về Cao Hùng...
Băng Nhi cắt ngang:
– Không...không...em sợ chuyện đó lắm. Em ngán nhất những thủ tục rườm rà trong lễ nghi bình thường. Nào là phải làm quen với họ hàng hai bên, phải tiếp xúc với người ngoài đối tượng mình yêu...phải cử hành lễ...Bên cạnh đó còn tương chao cá mắm, sinh con đẻ cáị....Ồ.....- Băng Nhi khó khăn nói tiếp – Anh thấy đó, khuyết điểm em là ở chổ đó. Thế Sở nói rằng em chưa trưởng thành.
Ồ không! Trong giây phút này không thể để bóng đen Thế Sở chen vào.
Không, không thể để cho bất cứ bóng đen nào chen vào. Đường chồm qua nắm lấy tay Băng Nhi:
– Này Băng Nhi, anh hiểu tất cả những điều em lo sợ. Chuyện đó không chỉ một mình em mà nhiều người cũng thế. Trước khi có sự chuẩn bị đầy đủ, anh sẽ không nhắc lại chuyện lấy nhau. Anh tán đồng đề nghị của A Thái chẳng qua chỉ muốn em biết tình cảm và quyết tâm của anh. Bất cứ lý do gì về phía anh, anh không bao giờ thay đổi.
Băng Nhi lắp bắp:
– Nhưng mà...nhưng mà biết anh có đợi được không? Đợi em trường thành và chuẩn bị đầy đủ.
– Được chứ, nhưng đừng bắt anh đợi lâu quá.
– Lâu là bao lâu?
– Ví dụ như một trăm, hai trăm năm. - Đường cười tiếp – Anh không thể chờ em như vậy được, vì lúc đó ta hẳn đã biến thành đất, mà anh không tin là giữa đất với đất lại có tình yêu.
Băng Nhi cười:
– Anh Đường, bây giờ em mới phát hiện ra là anh khéo ăn nói, phản ứng nhanh và suy nghĩ sâu. Anh có thấy là em nông cạn lắm không?
– Nông cạn? Tại sao em nói vậy?
– Vì em chưa bao giờ tự tin cả.
– Em phải biết là kim cương đâu bao giờ tự biết là nó chói sáng đâu?
A Thái không chịu được kêu lên:
– Ôi! Sự có mặt của tôi có vẻ thừa thãi quá. Hai người nói chuyện làm tôi tự ti mặc cảm, thôi xin phép rút lui vậy.
Băng Nhi vội vàng giữ A Thái lại:
– Không được, không được, chưa bao giờ chúng ta vui như vầy, làm sao mi bỏ đi được?
A Thái lây cái vui, bây giờ nàng mới thật rõ chuyện giữa Đường và Băng Nhi thật.
– Vậy thì mi cũng khéo lựa lời cho ta biết mi là kim cương còn ta là gì?
– Mi cũng là kim cương.
– Kim cương nát phải không? Dùng kim cương nát viền quanh để tăng giá trị viên kim cương lớn.
Đường chen vào:
– Tôi chịu thua, tôi đề nghị ta đi xem phim đi. Bây giờ tôi mới biết lời lẽ của hai người đàn bà có thể xé xác một người đàn ông. Đi, ta đi thôi...
– Hai người con gái cùng cười vang. Hôm ấy mọi người đều vui vẻ, họ cùng xem phim, dạo phố. Băng Nhi rất ái mộ điện ảnh, xem phim xong nàng vẫn còn tiếc rẻ:
– Tất cả những thiên tài ở đời này đều chết dưới tay kẻ bất tài vô tướng:
Trời đã tối, vì bữa ăn trưa quá thịnh soạn nên bữa ăn tối họ chỉ ăn nhẹ, ba tô mì là xong. Băng Nhi một tau nắm lấy tay Đường, một tay nắm lấy A Thái van nài:
– Tối nay chúng ta phải về “ký túc xá nữ sinh” để biến nó thành căn nhà đúng nghĩa đi.
A Thái không hiểu ý Băng Nhi muốn nói gì, nhưng trước sự nhỏ nhẹ của bạn và nụ cười của Đường nàng đồng ý ngay. Dĩ nhiên khi đó, họ đâu đoán được là trong căn nhà họ đang về, cái gì đang chờ đợi họ!
Vừa đến cao ốc Đại Đế lên lầu tư, A Thái là người tra chìa khóa vào ổ khóa.
Cửa vừa bật mở, cả ba đều bất ngờ trước cảnh trước mắt. Cả phòng trản ngập hoa. Hoa phủ đầy tất cả, những chậu hoa trên thảm, trên bàn, hoa dán trên tường, trên trần nhà, rèm cửa sổ...Hồng, hoa lay ơn, hoa đồng tiền, bá hạp, cúc kim, lan quân tử, đủ loại. Tất cả đều một màu hồng đào.
Giữa rừng hoa đó là Thế Sở. Anh chàng tay cầm bình xịt sơn, tay kia cầm chậu bông đã được nhuộm hồng đào, thì ra tất cả màu hồng do đây mà ra cả.
Trên người Thế Sở chi độc chiếc áo thun. Phía dưới in năm chữ “Tôi là người có lỗi” và phía sau lưng, lại năm chữ khác “Hãy tha thứ cho tôi” toàn màu hồng.
Nghe tiếng mở cửa Thế Sở ngẩng lên hét lớn:
– À! Thì ra cả ba người! Sao về trễ thế? Hồi chiều điện thoại lại mãi chẳng ai tiếp. Tôi chỉ còn cách trực tiếp đến đây đợi. Vừa đợi vừa sữa soạn thiết kế...Cả một buổi chiều chẳng thấy ai về.
Thế Sở vừa nói vừa kéo những chậu hoa sang một bên, làm thành con đường đi.
– Mời quý vị vào.
Băng Nhi với A Thái nhìn nhau chẳng nói lặng lẽ đi vào. Đường bối rối nhìn những chậu hoa rồi Thế Sở. Chàng thấy ghen tức pha lẫn mặc cảm. Thế Sở có chìa khóa riêng của phòng. Nhưng bây giờ đối diện với thực tế trước mắt, chàng không thể không bước vào. Cửa khép lại, phòng ngập đầy mùi sơn và hương hoa.
Thế Sở buông bình xịt sơn xuống, đi vào phòng tắm một lúc sau bước ra với một thau đầy nước trên tay. Những đóa hoa hồng màu hồng đào nở rộ. Đem đến trước mặt Băng Nhi, Thế Sở nói:
– Hãy tha thứ cho anh bằng không anh sẽ uống hết thau nước này...Sẵn đây anh cho em biết anh không mua được màu hồn đào nên mua hoa hồng trắng rồi sơn lên...Nếu em bắt anh uống chắc có lẽ phải ngủm...
Băng Nhi đứng yên khó xử, sự việc diễn biến khá bất ngờ, nàng không biết phản ứng ra sao. A Thái bước tới giải vây, cô đỡ thao nước trên tay Thế Sở đổ vào cầu vệ sinh xong bước ra.
– Thế Sở này, chúng ta đều lớn cả rồi. Đừng chơi trò trẻ con nữa. Anh ngồi xuống đi, chúng ta nghiêm chỉnh nói chuyện.
Thế Sở vẫn cười, mắt không rời Băng Nhi.
– Vâng, nhưng mà Băng Nhi em có tha thứ cho anh không?
Băng Nhi trốn tránh, mặt cúi xuống. Những đóa hoa khắp nơi khiến nàng bối rối, nàng lẩm bẩm:
– Anh...anh là thằng điên!
– Điên à? - Thế Sở tiếp lời - Thế thì em không thể giận thằng điên được phải không?
Câu nói của Thế Sở khiến Băng Nhi bối rối. Đường cảm thấy không đứng ra không được. Chàng bước tới ôm ngang người Băng Nhi nói:
– Tôi nghĩ là Băng Nhi đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.
Đôi mày Thế Sở nhíu lại nhưng giãn ra ngay. Nụ cười nhẹ trên môi, anh ta bước tới vỗ mạnh vai Đường, hào phóng nói:
– Cảm ơn Đường, chắc chắn là anh đã giúp tôi nói tốt với Băng Nhi. Bằng không cô ấy dễ gì tha thứ. Bạn bè giúp nhau là ở chỗ này. - Thế Sở lại đưa tay nắm lấy tay Băng Nhi.
– Băng Nhi này, em có biết mấy ngày qua dài như hàng thế kỷ với anh không? Anh đã có lỗi với em, có lỗi với A Thái.
Quay sang A Thái. Thế Sở cúi đầu thật sát.
– Tóm lại tôi là một thằng điên. Xin quý vị rộng lượng cho. Anh Đường, để hôm nào tôi đến phòng mạch của anh nhờ anh cho thuốc trị bệnh điên. Bằng không tôi cứ phạm tội mãi.
Băng Nhi lùi ra xa mấy bước. Thế Sở chồm tới định ôm cô gái vào lòng.
– Băng Nhi! Em đừng đứng cách xa anh như vậy, đừng chau mày ủ dột...Hãy lại đây...
Băng Nhi lách qua một bên, chân chàng chạm phải chậu hoa loạng choạng suýt ngã. Đường đưa tay đỡ gọn Băng Nhi vào lòng, A Thái hấp tấp:
– Thế Sở! Anh hãy ngồi xuống đây, chúng tôi có chuyện cần nói với anh.
Đường siết chặt Băng Nhi tiếp lời:
– Thế Sở! Anh đừng xúc động như vậy, tôi cũng có chuyện cần nói với anh.
Thế Sở đứng chựng lại, có cái gì khác lạ, chàng nhìn thẳng Băng Nhi.
– Băng Nhi! Hôm nay em lạ vậy? Em không nói gì cả? Em lại nhờ nhiều người nói hộ em à?
Băng Nhi vùi đầu vào lòng Đường.
– Anh Đường! Anh hãy nói cho anh ấy biết.
Mặt Thế Sở tái hẳn.
– Băng Nhi! Em có điều gì muốn nói cứ nói, khỏi phải nhờ ai hết, giữa chúng ta không cần người thứ ba.
– Anh đã chẳng nói giữa chúng ta mọi cái đều kết thúc? Anh cũng chẳng đã nói là tôi chỉ là một đứa con nít hay sao?
Thế Sở nhún vai.
– Ồ! Những điều đó, những lời đó chẳng qua là của một thằng điên! Anh cũng vửa giải thích cho em nghe rồi mà? Mà lời nói của một thằng điên đâu phải là một lời nói đúng. Trước kia, nhiều lần em cũng đòi đoạn tuyệt với anh, nhưng rồi chúng ta có đoạn tuyệt nhau đâu? Những lời đao to búa lớn trong cuộc cãi vã nhau đâu phải là những lời nói thật?
Băng Nhi trầm hẳn giọng.
– Rất tiếc là anh đã đến chậm quá rồi!
Mặt Thế Sở trắng bệch:
– Em nói thế nghĩa là thế nào?
Băng Nhi quay lại úp mặt vào vai Đường nói khẽ:
– Anh Đường! Hay là anh nói cho anh ấy biết đi?
Đường bất giác siết chặt Băng Nhi, nhìn thẳng vào Thế Sở nói rõ từng tiếng một:
– Cậu Thế Sở! Hiện nay tôi và Băng Nhi đã yêu nhau.
Gian phòng đột ngột rơi vào im lặng. Băng Nhi run rẩy trong lòng Đường, trong khi ánh mắt của Thế Sở nhìn trừng trừng vào Đường, hét lớn:
– Nói dóc, nói dóc.
Đường lắc đầu.
– Đó là sự thật.
Lồng ngực Thế Sở đập dồn dập, hơi thở nặng nề, đôi mắt vẫn không rời Đường và Băng Nhi. Anh chàng kêu lên:
– A Thái!
– Dạ.
A Thái phản xạ nhanh, Thế Sở hỏi:
– Thế này là thế nào, cô nói đi.
A Thái nói một cách khó khăn:
– Ờ! Tôi nghĩ đó là sự thật, thật sự họ đã yêu nhau.
Thế Sở hừ mạnh trong mũi:
– Yêu nhau à? Chỉ có ba hôm mà đã yêu nhau? Tình yêu dễ dàng như vậy sao?
Băng Nhi quay sang Thế Sở:
– Đúng ra anh phải hiểu rõ hơn tôi, tại sao tình yêu lại dễ dàng như vậy.
Thế Sở đột ngột bước về phía trước, hai tay bấu chặt lấy Băng Nhi. Thấy thái độ hung dữ của Thế Sở, Đường vội chận lại:
– Anh không có quyền đụng vào cô ấy, trước kia cô ấy là người yêu của anh, anh muốn làm gì thì làm. Còn bây giờ cô ấy là người yêu của tôi, anh phải biết kính trọng và có khoảng cách. Nói như vậy, tôi biết anh cho là hoang đường, đối với anh nó như là một cú sét. Nhưng mỗi người chúng ta đều phải đối diện với sự thật. Thế Sở, tôi rất ân hận, nhưng tôi thành thật yêu Băng Nhi, tôi yêu Băng Nhi hơn tất cả trên đời.
Thế Sở hét to khiến cả trần nhà dường như muốn rung lên:
– Vĩ đại thật. Thời đại này là thời đại gì mà chỉ mới ba ngày tình yêu đã phản bội ta, bạn bè đã lường gạt ta!
Thế Sở dùng hết sức mạnh đá vào chậu hoa trước mặt, chậu hoa lăn tròn.
Anh ta nhảy cứ tung trong phòng như một con thú bị thương làm vỡ cả mấy chậu hoa. Sau cùng anh ta dừng lại bên cạnh tường, nắm chặt đấm tay đấm mạnh vào tường. Những đóa hoa hồng màu hồng đào dán trên tường rơi lả tả.
Chỉ một lát sau bàn tay Thế Sở đã rướm máu. Nhìn thấy máu, Băng Nhi kêu thét lên:
– Thế Sở, đừng điên nữa, tay anh đã chảy máu. Thế Sở đột ngột quay lại, mặt đỏ gấc, mắt hằn tia máu:
– Sao, cô đau lắm à? Cô thấy tôi bị đổ máu cô còn biết đau sao? Vậy mà cô dám bảo là cô đã thay đổi, cô không còn yêu tôi?
Băng Nhi sợ hãi lùi vào lòng Đường. A Thái chạy đến cố hết sức giữ lấy Thế Sở:
– Thế Sở này, anh Sở! Làm đàn ông con trai nếu ta giữ được thì giữ bằng không thì hãy buông đi.
Thế Sở đứng lặng chăm chú nhìn A Thái, rất lâu mới nói:
– A Thái, ngay cả cô cũng nói được điều đó sao? Nếu vậy thì...coi như tôi đã mất Băng Nhi rồi!
Nói xong, Thế Sở cúi đầu, bước những bước chân nặng nề ra cửa. Gian phòng còn lại ba người với mỗt khoảng không gian đầy hoa, cả ba cùng im lặng.