Chương 3

Trời đã vào mưa, những cơn mưa đầu mùa trút xuống thật dễ chịu, nhìn những hạt mưa bay bay trong chiều nghe xao xuyến lạ, những ngày qua như giấc mơ ấp đầy hoa cỏ, không biết từ lúc nào Yên Phong đã có những thích thú nhẹ nhàng khi chiều chủ nhật cùng Thế Kha đến giáo đường nghe Thánh ca và cầu nguyện, mặc dù Yên Phong vẫn xem Thế Kha như 1 người bạn hay hơn thế nữa, Kha là 1 người anh, vậy mà Thế Kha vẫn cứ bày tỏ thái độ đấu tranh cho tình yêu của chính mình, mặc dù giữa Thế Kha và Hòa Nhiên chưa có sự đụng độ với nhau, nhưng Yên Phong cũng cảm thấy ray rứt đôi phần, nàng luôn lo sợ mình là kẻ không thành thật. Chiều nay lại lất phất mưa rơi, Yên Phong nghe buồn da diết, những ngày qua nàng muốn đến với Hòa Nhiên và bé Tâm Nhiên nhưng cứ ngập ngừng e ngại vì sự có mặt của bà nội bé Nhiên, có lẽ vì thế mà Hòa Nhiên cũng thưa ghé thăm nàng, không hiểu lý do gì mà bà Hòa lại đến thường xuyên thăm cháu so với dạo trước.
Lời của cô Nhạn, người làm của gia đình Hòa Nhiên cũng khiến cho Yên Phong nghe buồn man mác:
– Ủa! Bộ ở Sài Gòn cô không quen ai hay sao lại về nơi đây. Cô Phong biết không, bà Hòa rất muốn Hòa Nhiên cưới các cô gái cùng trang lứa, bà bảo cưới vợ trẻ hơn chồng nhiều là không ổn. Vả lại, các cô gái Sài Gòn chẳng biết có thật lòng hay không? Xin lỗi cô nếu như tôi nói điều chi không phải, cô đừng buồn.
Với Yên Phong đã 1 lần tổn thương trong chuyện tình cảm nên nàng rất nhạy cảm, những xúc phạm cũng đủ để nàng tự ái, tự ái đến oán giận, chẳng lẽ họ nghĩ con gái ở thành phố trở về tỉnh lẻ đều là những người xấu, những người bị dở dang trong chuyện tình cảm và hơn thế nữa là có ý lợi dụng những người đàn ông đã có vợ. Thật là tàn nhẫn, thật là "nhiêu khê".
Yên Phong chợt nghe buồn nên gọi điện cho Hà Ly - Hà Ly là bạn thân của Yên Phong nhưng lại không cùng nghề với cô, nhỏ Hà Ly làm báo.
Hà Ly vui vẻ tuyên bố:
– 2 ngày nữa ta sẽ có mặt tại Vũng Tàu, chuyến này ta đi vì công việc nên có thể ở đó 1 tháng.
Yên Phong vui vẻ:
– Vậy thì đến chỗ ta ở nhé!
– Tất nhiên rồi.
– Hay quá! Ta sẽ đón mi.
– Nhớ mi ghê con nhỏ lưu linh, có định về Sài Gòn hay không? Nghe nói mi sẽ "bẻn gốc" ở nơi đó luôn.
– Quê nội của ta mà!
– Có thật hay không?
– Không tin à!
Yên Phong chợt hỏi bạn:
– Nhỏ Hà Ly này, đã có đối tượng chưa?
– Ê! Định làm mai hay sao mà hỏi như thế!
– Ừ!
– Thôi đi, ta không về đó ở luôn đâu.
– Đừng vội nói trước điều gì cả. Ta nghĩ sẽ có 1 đối tượng phù hợp với mi.
– Thôi đi bà chị. Nè! Ta về đó nhớ cho ta ăn đồ biển nhé! Ta mê đồ biển lắm.
– Mê thì về làm dâu xứ biển đi.
– Con khỉ.
2 cô bạn trò chuyện 1 lúc thật vui, Yên Phong bỗng nhiên mong sao cho Hà Ly đến thật nhanh, 2 đứa sẽ có khoảnh khắc thật vui như những tháng ngày ở thành phố. Giá như nhỏ Hà Ly cùng ở lại nơi đây cùng với nàng, Yên Phong miên man nghĩ ngợi quên chú ý có người đến, tiếng của Hòa Nhiên trầm lắng:
– May cho anh ghê.
– Sao lại may. Anh vào đi mưa ướt hết rồi kìa, bé Nhiên đâu?
– Bộ lúc nào anh cũng phải có bé Nhiên đi cùng khi đến đây hay sao?
Yên Phong lấy khăn đưa cho Hòa Nhiên rồi nói:
– Sao anh lại dầm mưa đến đây.
Hòa Nhiên ngồi xuống ghế và nói khẽ:
– Anh sợ... trễ mất...
Yên Phong ngạc nhiên:
– Anh nói thế là sao?
Hòa Nhiên kéo Yên Phong ngồi xuống và đặt tay lên vai nàng anh nói:
– Yên Phong, có phải vì sự có mặt bà nội của bé Tâm Nhiên mà em xa lánh anh hay không? Anh cảm thấy có 1 điều gì bất ổn sẽ xảy ra đối với chúng ta.
Yên Phong nói khẽ:
– Sao anh lại nghĩ như thế! Không có điều gì bất an đâu.
– Anh biết em buồn vì mẹ phản đối chuyện chúng ta.
– Em không để ý đâu.
– Em đừng dối anh, anh xin lỗi vì thời gian qua bà nội lên chơi với bé Nhiên nên anh cũng không còn thời gian đón em về chơi. Mấy ngày nay bé Nhiên về quê với bà, anh muốn thời gian chúng ta thật vui. Mình đi chơi nhé!
– Trời mưa mà anh.
– Sẽ hết thôi.
Yên Phong chợt hỏi:
– Cô Nhạn có cùng về quê với bé Nhiên không?
– Có.
– Có phải vì những lời của cô Nhạn...
– Em không biết, đừng hỏi em những điều gì cả. Dẫu sao trong mắt những người thân của gia đình anh, em cũng chỉ là...
Nói điều này Yên Phong chợt nhớ đến lời cô Nhạn hôm nào:
– Bé Nhiên sắp có "mẹ hiền" nữa rồi, do ông bà nội tìm, nghe đâu rất xứng với cậu Hòa Nhiên mà lại rất giỏi giang trong công việc, họ hài lòng lắm, vì cưới người như thế sẽ bảo đảm được cuộc sống gia đình.
Bé Nhiên lúc ấy chỉ nói:
– Con chỉ thích cô Yên Phong thôi, cô ơi! Nội nói sẽ cưới vợ cho ba đó cô!
Hòa Nhiên lên tiếng:
– Con không được nói thế.
Cô Hồng Nhạn còn cao giọng:
– Tôi cũng có nghe bà nói như thế!
Hòa Nhiên bực mình nói:
– Chị Nhạn, chuyện của gia đình chúng tôi xin chị đừng xen vào. Đây không phải là chuyện để đùa, vả lại chị lo cho bé Nhiên dùm tôi.
Yên Phong khi ấy chỉ biết lẳng lặng không nói điều gì mặc dù trong lòng vô cùng bực bội, nhưng mặc kệ, cô chấp nhất làm gì lời của chị người làm. nghe đâu cô gái mà bà nội bé Nhiên định kêu Hòa Nhiên cưới là họ hàng của cô ta. Có lẽ thế.
– Yên Phong, em đang nghĩ điều gì phải không?
– Dạ, không anh à!
– Em đừng nghe những lời của cô Nhạn, anh cũng rất bực mình, mẹ giới thiệu cô Nhạn bảo thuê để lo cơm nước và chăm sóc cho bé Nhiên, nếu anh biết cô này nhiều chuyện anh không thuê đâu. Thà rằng anh cực 1 chút.
– Em không có ý nghĩ oán trách gì, anh yên tâm đi.
– Vậy thì anh đợi em vào chuẩn bị đi chơi. Đừng lãng phí thời gian chứ cô bé!
Nhìn vẻ khổ sở của Hòa Nhiên, Yên Phong muốn bật cười, nàng rút vào phòng thay đồ và trang điểm nhẹ nhàng.
Nhìn Yên Phong 1 lúc, Hòa Nhiên kêu:
– Dường như em càng lúc, càng xinh ra đó.
– Mình đi đâu anh?
– Có 1 địa chỉ mới khai trương thật hấp dẫn.
– Quán ăn à?
– Không.
– Thế thì quán giải khát?
– Không luôn.
– Vậy thì...
– Bí mật. Mình đi thôi, bây giờ đi ăn trước nhé!
– Không! Em chỉ muốn quán gì mà anh mới nói đó, đến đấy đi anh.
– Không đói bụng sao?
– Không!
– Vậy thì không được than thở đó.
Họ lại khoác áo đi mưa và cùng đến 1 địa chỉ văn hóa mới khai trương, tại điểm ca nhạc theo chủ điểm "Biển gọi".
Nhìn bảng hiệu, Yên Phong cảm thấy thích thú ngay và nhất là đêm nay đêm nhạc với chủ đề "Biển mưa và em", có cả 1 vài ca sĩ tên tuổi của thành phố, Yên Phong vui sướng reo 1 cách vô tư.
– Sao anh không mua vé, anh mình vào kẻo không còn chỗ tốt, em phải ngồi gần để nhìn cho rõ. Thật hay, chủ đề lại phù hợp với thực tế... mưa.
... Mở đầu là lời giới thiệu thật dễ thương của 1 MC của đài truyền hình Vũng Tàu...
Lời ca thật trữ tình của ca sĩ M.H ngân vang, ngân vang mặc cho bên ngoài trời mưa vẫn cứ rơi.
"Ngày mai em đi
Biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rũ lê thê
Gọi bờ cát trắng đêm khuya
...
Ngày mai em đi
Biển có bâng khuâng gọi thầm
Ngày mưa tháng nắng còn buồn
Bàn tay nghe ngóng tin sang
Ngày mai em đi
Thành phố mắt đêm đèn vàng
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng
Nghe trời gió lộng mà thương"
Tiếng vỗ tay cứ vang rền, vang rền như nuối tiếc khi tiếng ca đã dứt.
Lại 1 giọng ca trẻ trung, trữ tình và duyên dáng với "Thuyền và biển".
"...Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mang dường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển hcỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố."
Trời ạ, sao mà cõi lòng như chợt về khoảnh khắc của ngày xưa với kỷ niệm đong đầy những chiều hẹn hò ghế đá công viên, những chiều gió mưa trong ly cà phê đắng như ấm nồng hương yêu.
– Em có thích không Yên Phong.
Nghe giọng của Hòa Nhiên bên tai, Yên Phong sực tỉnh, nàng khẽ nói:
– Cám ơn anh đã cho em 1 buổi chiều mưa thật tuyệt vời như thế này. Thật là hay, hay lắm.
– Em thích thật à!
– Thích lắm.
– Hy vọng em sẽ đỡ nhớ Sài Gòn với những đêm nhạc trẻ trữ tình tuyệt vời.
– Em không ngờ anh cũng...
– Có sở trường giống em, có đúng không? Anh biết ở thành phố biển bé nhỏ này không có nhiều điều kiện để níu bước chân em.
– Anh nói thế là sao?
– Anh sợ em sẽ lại bỏ biển trở về thành phố.
– Em ư? Em không nghĩ là mình sẽ rời xa quê biển đâu.
– Thật không?
– Em dối anh để làm gì?
Hòa Nhiên thật vui trong lòng, Yên Phong rất cảm động khi biết anh tìm đủ mọi cách để cho nàng có niềm vui, những gì anh dành cho nàng đều thật cảm động bởi nó rất bình dị và tự nhiên.
Đêm về thật vắng trên phố biển. Những hạt mưa cũng đã thôi rơi. 2 người lại tìm đến với quán ăn rồi lại rong ruổi trên con đường ven biển, gió biển mơn man làn tóc rối tung bay, Yên Phong nép chặt vào Hòa Nhiên tìm cảm giác ấm áp, 1 bàn tay anh nắm chặt tay nàng như truyền chút hơi ấm bình yên.
Những cảm giác ấm áp, hạnh phúc trong tình yêu như thế này đối với Yên Phong vô cùng quí báu, bởi lẽ lúc nào nàng cũng muốn anh là 1 người tốt nên luôn luôn trong những cuộc chơi đều có bé Nhiên đi cùng, Hòa Nhiên là người rất tinh tế, có lẽ anh hiểu và thông cảm cho nàng, nên lúc nào cũng sợ nàng bị thiệt thòi và luôn tìm đủ mọi cách để mang lại tình yêu trọn vẹn cho nàng.
Vậy mà thời gian gần đây, sự xuất hiện của Thế Kha lại khiến cho lý trí và tình cảm của nàng bị xáo trộn, Yên Phong cũng không biết phải làm sao! Phải chăng đó là qui luật. Nàng cảm nhận như có "mưa" trong lòng, chắng biết sẽ ra sao khi cơn mưa mỗi lúc 1 nặng hạt! (104)

*

Mẹ và cô Hiên lại đến vào sáng chủ nhật, Yên Phong vội vã gọi điện cho Hòa Nhiên đừng đến, nàng biết có sự xuất hiện của cô Hiên, tất nhiên là sẽ có chuyện chi đây, có lẽ không ngoài chuyện của Thế Kha. Thật là phiền phức.
Cô Hiên nói với bà Diệp và Yên Phong:
– Chị ạ! Em đưa chị đi chợ, Yên Phong nè! Muốn ăn gì cô và mẹ sẽ nấu cho ăn, chắc là lâu rồi ít khi ăn cơm nhà.
Lại còn đi chợ nấu cơm nữa chứ! Trời ạ! Chẳng biết cô Hiên định làm gì nữa đây. Thôi kệ cứ để cho cô muốn vẽ vời gì thì cứ làm. Nàng sẽ cố giữ vững lập trường của mình. Mẹ và cô Hiên đi chợ được 1 lúc, Yên Phong nhận điện của Hòa Nhiên. Giọng Hòa Nhiên bỗng dưng vui:
– Em đang làm gì ở nhà, mẹ và cô đâu.
– Cô đưa mẹ đi chợ mua thức ăn.
– Anh đã suy nghĩ kỹ rồi.
– Suy nghĩ gì?
– Tại sao anh phải tránh né chứ! Anh sẽ đến để mẹ và cô biết mặt. Có được không em?
– Không được đâu anh. Để lúc khác vậy.
– Em ngại.
– Em chưa nói cho mẹ biết. Em không muốn mẹ bất ngờ mà!
– Hay là...
– Không có điều gì đâu anh.
– Thôi được rồi. Đúng lý ra hôm nay là ngày chủ nhật anh định chúng ta đi chơi cả ngày, lâu ghê anh không đi tắm biển. Anh muốn chúng ta đi picnic cả ngày. Nhưng không may mắn rồi.
– Ý anh nói mẹ em đến không đúng lúc phải khôn g?
– Anh đâu có nói như thế.
– Vậy thì hôm nay anh định thế nào?
– Anh sẽ ngồi 1 mình ở quán cà phê đến trưa, ăn xong bữa trưa sẽ về nhà ngủ 1 giấc cho khỏe. Đi đâu bây giờ khi mà chỉ có 1 mình anh.
– Thôi em dừng đó nghe!
– Cô bé này, nói dừng là dừng hay sao?
– Mẹ sắp về rồi.
Yên Phong cúp máy. Nửa giờ sau mẹ và cô Hiên đi chợ về với lỉnh kỉnh thức ăn, cô Hiên nấu ăn rất ngon, cả mẹ Phong cũng vậy.
Bữa ăn thịnh soạn được dọn lên thì dượng và Thế Kha ghé. Trong lòng Yên Phong cũng ngờ vực, nhưng cô cũng không biết phải làm sao vì sự xếp đặt của cô dượng.
Chính trong buổi cơm hôm nay, Yên Phong mới biết hiện tại Thế Kha là quyền giám đốc của 1 công ty thuộc nhà nước với những đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Như cầu, đường, chính vì quá trình tu nghiệp ở nước ngàoi anh đã được đề bạt ở vị trí cao trong công ty, quả là tuổi trẻ tài cao, sau hơn 5 năm ở Úc về anh đã có 1 địa vị cao.
Nhìn vẻ mặt của mọi người, Yên Phong cảm thấy không vui, dường như mọi người rất thích chàng Kha trẻ tuổi mà có tài. Thế Kha là 1 người như thế nào, có lẽ cô dượng biết rất rõ về anh chàng Kha này, còn nàng thì chẳng biết gì về anh cả.
Cô Hiên, 1 bà mai thân thiết của gia đình luôn rôm rả suốt bữa cơm gia đình:
– Yên Phong này, cháu có muốn chuyển sang công ty khác hay không?
Yên Phong chỉ cười, bà Diệp xen vào:
– Yên Phong ở đây gần cô dượng, có gì cô dượng giúp cháu, anh chị ở Sài Gòn cũng yên tâm.
Yên Phong không im lặng được nên xen vào:
– Mẹ à! Con đã sống ở Vũng Tàu đã 3 năm rồi chớ có phải mới đến đây đâu mà mẹ lại lo lắng như thế.
Cô Hiên nhìn Yên Phong rồi nói:
– Con nhỏ này, mới hay cũ gì cháu vẫn là 1 đứa con gái sống xa nhà, cha mẹ nào lại không lo lắng chứ!
– Con hiểu rồi cô, cho nên con sẽ cố làm tốt công việc đang làm, dù sao đây cũng là công việc mà cô dượng đã đưa con vào làm.
Dượng Hưng nhăn mặt:
– Ê! Cô bé, dượng đâu có kể công hay kêu ca gì đâu. Đừng đưa dượng vào đấy nhé!
– Vậy thì con mời cả nhà dùng cơm do cô Hiên nấu, ủa có mẹ con nữa chứ. Anh Kha này, ăn tự nhiên nhé!
– Dữ hôn, nãy giờ mới để ý đến khách. Nè! Kha, cháu dùng tự nhiên nhé.
– Vâng, thưa cô dượng.
Thế Kha hỏi bà Diệp:
– Bác ở chơi vài ngày, cháu sẽ đưa bác đi tham quan, cháu mời Yên Phong cùng đi côn đảo mà Yên Phong chưa chấp thuận.
Bà Diệp vui vẻ:
– Bác cũng thích đi Côn Đảo lắm. Nhưng bác có việc không ở lâu được, để khi khác cháu Kha nhé!
Cô Hiên cười nói:
– Chị lạ chưa? Dịp nào là khi nào chứ, nhân thể ở lại chơi vài ngày để cùng đi đảo với Thế Kha cũng đang có dự thảo cho các công trình hạ tầng ở đó đấy!
Bà Diệp tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại tươi sắc mặt nói:
– À! Thì ra cậu Kha là kiến trúc sư hở.
Cô Hiên lắc đầu:
– Không phải thế đâu chị, hơn thế nữa đó.
– Cô này nói gì khó hiểu quá vậy.
– Chị nghe lời nhà em có mà... Dượng Đông Hưng xen vào.
Mọi người nói cười vui vẻ, bữa ăn kéo dài khiến cho Yên Phong cảm thấy vô cùng căng thẳng, nhưng vẫn gắng gượng cùng với mọi người ăn uống, trò chuyện vui vẻ.
Dượng Hưng cùng Thế Kha ra về 1 lúc, cô Hiên cũng đi về và dặn dò Yên Phong:
– Yên Phong này, đưa mẹ đi chơi loanh quanh vài buổi nhé. Chiều mai cô sẽ ghé.
– Cô Hiên về.
Còn lại 2 mẹ con bà Diệp tỏ vẻ e ngại, bà nói với Yên Phong:
– Phong này, mẹ thấy con đi làm xa nhà như thế mẹ không đành lòng.
– Mẹ ơi! Con đã lớn rồi, những ngày con mới đến đây đã cách nay 3 năm rồi, con vững rồi mẹ ơi!
– Nhưng mà con đã lớn rồi mẹ lo lắng lắm. Mẹ thấy cậu Kha cũng được, cô Hiên nói cậu Kha tu nghiệp ở nước ngoài về, nghề nghiệp, gia đình đều to6't, cậu ấy ưng ý con lắm!
– Mẹ ơi! Cô Hiên làm mai mối nên mới nói thế. Chuyện tình cảm để tự nhiên nó đến đi mẹ.
Giọng bà Diệp buồn buồn:
– Sao tự nhiên được con, con đã 1 lần tự nhiên và đã khổ sở như thế nào. Ba mẹ vì thương con đã để con đến đây sống, nhưng mẹ thấy không ổn thế nào ấy.
– Kìa! Sao mẹ lại lo lắng như vậy, con sống tốt mà, mẹ thấy đó, con vẫn luôn làm việc tốt.
– 1 thân 1 mình con gái sống nơi xa xôi...
– Mẹ ơi, dù sao ở đây cũng gần quê nội, thỉnh thoảng con cũng về nội và thường ghé nhà cô dượng mà!
– Ý của mẹ là con nên ổn định...
– Mẹ muốn con lập gia đình chắc.
– Ừ. Nếu thích hợp thì con nên có suy nghĩ như vậy.
Yên Phong gật đầu ra vẻ đồng tình cho mẹ vui, cô nói:
– Con cũng có ý nghĩ như vậy đó mẹ. Nhưng mẹ ơi! Chuyện gì cũng để từ từ đã. Nhất định con sẽ giới thiệu cho gia đình biết, yêu đương kéo dài cũng mệt lắm đó mẹ.
– Ừ, con có suy nghĩ như vậy mẹ cũng mừng, chớ "tụi bây" yêu đương lãng mạn mẹ ngao ngán quá!
– Mẹ ơi! Có phải lần này mẹ đi Vũng Tàu để khuyên con nên lấy chồng hay không? Chắc là cô Hiên ca dữ lắm...
– Con nhỏ này. Mẹ biết con không thích chuyện mai mối nhưng đôi khi chuyện đó cũng có khi tốt chứ con.
– Mẹ ơi! Tối nay con với mẹ đi 1 vòng các siêu thị mẹ nhé. À! Mẹ có thích hàng mỹ nghệ không, mình đi xem nhé!
– Con nhỏ này làm như mẹ là khách lạ vậy. Mẹ còn nhuần ở đây hơn cả con nữa.
– Vậy thì con đi 1 chút sẽ về ngay.
Yên Phong nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ chiều. Thế là 1 ngày chủ nhật cho hương yêu đã không đến. Yên Phong cũng cảm thấy tiếc rẻ vì thật là lãng phí thời gian.
Vừa nghe tiếng chuông cửa, Hòa Nhiên vội ra mở. Đôi mắt anh mở to, tràn đầy niềm vui:
– A! Anh không ngờ em đến. Vào nhà đi em.
Hòa Nhiên cũng bước theo Yên Phong vào nhà, ôm chầm lấy Yên Phong, Hòa Nhiên khẽ nói:
– Cả ngày nay anh ngủ suốt, nằm mơ thấy em đó.
– Anh xạo ghê!
– Anh nói thật đó, anh cũng định gọi điện cho em... nhớ lắm, được yên ả như thế này mà chẳng đưa em đi dạo, đi chơi đâu đó anh tiếc ghê! Nè! Sao lại đến đây? Mẹ đâu?
Yên Phong che miệng cười:
– Anh, đàn bà bao giờ thế, hỏi gì mà nhiều quá vậy?
– Tại em làm anh cuống lên đó.
Hòa Nhiên ghì chặt Yên Phong vào lòng và mi thật nồng nàn lên môi mắt người yêu.
Giọng nàng khẽ trong giọng trách hờn nhẹ:
– Anh, anh hư quá, em đến 1 chút sẽ về, mẹ đang ở nhà.
– Mẹ ở nhà có 1 mình sao? Anh bậy ghê! Phong này, tối anh đến chơi có được không?
Yên Phong lắc đầu:
– Em nói là không được mà, đừng nóng vội, em đã nói để sau này em sẽ giới thiệu anh với gia đình.
– Anh sợ sự phản đối của gia đình.
– Còn gia đình anh thì sao? Bộ em không lo sợ hay sao? Đừng nói chuyện đó nữa. Thôi, em về.
Hòa Nhiên không buông Yên Phong:
– Làm gì vội thế. À! Để anh lấy nước em uống.
– Không! Em chỉ muốn gặp anh chút xíu thế thôi.
– Không được, đến 1 chút em về, anh nhớ lắm có biết không?
– Không biết.
Họ lại ghì chặt nhau trong vòng tay ấm áp như không muốn rời xa nhau. Và rồi Yên Phong cũng rời vòng tay ấm áp của Hòa Nhiên để trở về nhà. Khi nàng về tới nhà thì cơn mưa chiều cũng bất chợt ập đến. (116)

*

– Anh có vẻ muốn ở hoài nơi đây.
Giọng của Phương Trầm chua ngoa hơn.
– Có phải vì muốn gặp hay muốn nối lại tình xưa với người ta.
Duy Đăng nhăn mặt:
– Sao em lại nói như thế, chớ không phải em muốn xây dựng nhà hàng, khách sạn ở đây hay sao?
Phương Trầm cười:
– Nói thật với anh nghe, em không ngu khờ đâu?
– Sao lại ngu chứ!
– Sống như thế này cũng quá cực rồi. Tại sao chúng ta không dành cho mình thời gian để hưởng thụ chứ.
– Muốn giàu sang mà không muốn làm hay sao?
Phương Trầm cười mỉa:
– Điều này anh rõ hơn em. Mà thôi chúng ta đi tắm rồi chiều này thu xếp về Sài Gòn anh nhé!
– Sao về mà không nói trước, đột ngột như thế có chuyện gì à?
– Anh muốn ở lại đây nữa à! Anh Đăng ơi! Bây giờ anh nên nhớ anh đã thuộc về em rồi. Đi đâu, làm gì em quyết định kia mà. Thôi được ngày kia sẽ về, tôi sẽ cho anh tự do vài ngày để xem anh có định nối lại tình xưa hay đi tìm người xưa hay không?
Duy Đăng im lặng, Phương Trầm ngày càng thể hiện sự chua ngoa, ngày trước cô ta thật tuyệt vời, sự tuyệt vời đầy đam mê cuồng vọng đã khiến cho anh đến với cô bằng cả sự khát khao, cháy bỏng... Cuộc sống đầy đủ vật chất cả địa vị. Vậy mà bao năm đi qua đôi lúc anh cảm thấy như thiếu 1 cái gì trong cuộc sống... Bỗng dưng những ngày qua tình cờ gặp Yên Phong anh nghe tim mình thắt đau nhất là khi thấy người xưa vẫn như xưa, xinh đẹp khả ái, nàng và đàn ông đi cùng có phải là tình yêu. Anh nghe lòng ghen tuông kỳ lạ. Cái gì tự đánh mất đi rồi mới cảm thấy vô cùng quí giá, và anh dã theo dõi để được gặp Yên Phong, nhưng rồi cũng chẳng có thời gian để đến tìm cô mãi, anh bỗng khao khát người tình xưa như ngày nào yêu nhau. Khung trời đại học mới ngày nào lại quá xa xôi. Tình yêu của 1 thời lãng mạn thật tuyệt vời.
– Anh Đăng, chúng ta đi chứ, làm gì thừ người ra quá vậy.
– Đi à! Thì đi.
– Trời đất ạ! Đi mà thế này hay sao? Anh biết mục đích đi cấp của em là gì không? Chỉ có việc tung tăng dưới nước suốt cả ngày, ngoài ra em chẳng có thú gì cả, ăn uống vui chơi, khiêu vũ thì chỉ có ở Sài Gòn mà thôi, nhanh lên anh.
Phương Trầm mạnh mẽ, gợi cảm trong bộ áo tắm 2 mảnh màu da nên trông cô càng quyến rũ và sống động.
– Gì mà thẫn thờ ra vậy anh?
– Sao cứ nói vậy hoài.
– Ai biểu anh.
Duy Đăng kéo Phương Trầm vào và hôn cuồng nhiệt, say đắm lên gương mặt nàng, bao giờ Phương Trầm cũng tha thiết với tình yêu của anh, vì thế mà 1 gã trai nghèo như anh mới lọt vào mắt xanh của nàng trong đêm sinh nhật ngày ấy.
...
Biển tuyệt đẹp, biển ồn ào, biển ngập sáng yêu đương với biết bao đôi nhân tình say đắm.
Và tại đây Duy Đăng lại gặp họ, Yên Phong cùng tình nhân cũng đang vui say trên sóng nước, không ngờ nàng cũng tìm được 1 người, hay là Yên Phong đã có chồng, không thể vì nàng vẫn sống ở căn phòng trọ 1 mình kia mà.
Duy Đăng không muốn Phương Trầm phát hiện nên anh nhảy ào xuống nước và bơi ra xa hơn. Nhất định anh sẽ tìm đến nàng, nhưng mà tìm đến để làm gì khi mà Yên Phong đang hạnh phúc với 1 tình yêu mới. Không! Anh vẫn cảm thấy như lòng mình vần ngập tràn nỗi hờn ghen. Không thể để nàng có người yêu. Và điều này Yên Phong cũng đã cảnh cáo anh trong 1 lần anh đã tìm gặp nàng.
– Tôi xin anh hãy để tôi yên, anh đã tìm bắt tình yêu giàu sang, anh đã đánh mất 1 tình yêu, thì làm sao tìm lại được, mỗi người đều có 1 tình cảnh khác rồi.
– Yên Phong à! Thật ra cuộc sống hiện tại của anh không hạnh phúc, anh muốn...
– Anh im đi, hạnh phúc hay không cũng là cuộc sống của anh, tôi không can dự vào, tôi cũng xin anh đừng xen vào chuyện riêng của tôi.
– Yên Phong à! Anh biết anh làm như thế là sai, nhưng mà chúng ta còn có thể...
– Im đi, anh hãy đi đi. Tại sao lại tìm đến chốn này. Tôi đã bỏ phố về biển sống để lãng quên đi tất cả, đừng tìm kiếm tôi nữa. Chẳng lẽ anh lại ích kỷ như thế hay sao? Không muốn thấy người yêu của mình được sống hạnh phúc hay sao?
... Xa xa trên bờ đôi tình nhân thả theo bãi cát dài để tận hưởng khoảnh khắc yêu thương.
Anh cũng tung mình trở vào bãi để "bắt nàng" biết anh đang hiện diện nơi đây, và cả trong hạnh phúc lứa đôi của nàng.
Giọng họ thoang thoảng theo sóng nước vỗ về bờ cát trắng:
– Bé Nhiên mấy ngày nay chắc là nhớ ba lắm đó.
– Và nhớ cả cô Yên Phong nữa, em nghĩ sao Phong? Cha con anh mong em lắm.
"Trời ạ!" Thì ra Yên Phong quen 1 gã đàn ông đã có vợ. Không được, anh phải ngăn cản điều này. Duy Đăng đến gần chỗ họ, anh cố tình lởn vởn với cát, và bất ngờ kêu:
– A! Yên Phong, lâu ghê mới được gặp lại.
Đôi mắt Yên Phong muốn trợn trắng, rồi nàng chùng xuống. Trời ơi! Sao lại gặp con người bội bạc này chứ! Anh ta vẫn theo bám nàng để làm gì, còn muốn xen vào chuyện tình riêng của nàng nữa hay sao?
Yên Phong chỉ gắng gượng cười và khẽ nói:
– Vâng! Xin chào anh.
Duy Đăng còn kêu ca, lởn vởn:
– Cô sống ở Vũng Tàu từ bao giờ, bây giờ làm ở đâu?
– À! Chuyện đi làm à, tôi chưa ổn định. À! Anh đi biển 1 mình hay sao?
Duy Đăng cười:
– Sao lại đi 1 mình được chứ. À! Chào anh.
Duy Đăng chìa bắt tay Hòa Nhiên rồi nói tiếp:
– Không ngờ được gặp lại cô. Thôi xin phép...
Duy Đăng lại ùa ra biển trong lòng Yên Phong như có sóng, bỗng dưng cô lo sợ vu vơ, ngày xưa Duy Đăng không phải là người như thế, còn bây giờ anh có vẻ hiểm độc quá, phải lánh xa anh, nhưng làm sao?
Hòa Nhiên bình thản nói:
– Người quen cũ hở em.
– Vâng! Hồi còn học đại học.
– Thế à! Mình xuống nước đi em.
Yên Phong ôm chiếc phao, Hòa Nhiên cười:
– Thôi em không bơi kiểu đó nữa, bây giờ lên phao để anh đẩy ra xa...
– Như vậy đến bao giờ em mới biết bơi chớ.
– Muốn mau biết bơi, phải tắm hoài mới nhanh biết.
Yên Phong cười:
– Chẳng lẽ đi làm về là đi tắm biển hay sao?
– Nếu em muốn, chiều mai đi làm về anh sẽ đưa đi. Mình phải tranh thủ chớ, sắp phải rước bé Nhiên trở lên rồi.
– Bao giờ anh đi rước bé Nhiên?
– Mẹ bảo để mẹ đưa lên nhưng anh định đưa em về 1 chuyến.
Yên Phong rụt cổ:
– Em không dám đi về nhà của anh đâu?
– Chuyện đó tính sau. Anh sẽ nói rõ cho gia đình biết mối quan hệ tình cảm của chúng ta, giấu diếm mãi à. Em cũng vậy, nếu như có yêu anh thì hãy cho phép anh về thăm gia đình để ra mắt ba mẹ em.
– Em vẫn không đủ tự tin.
– Hay là em vẫn chưa thực sự yêu anh.
– Em...
Hòa Nhiên không đẩy phao mà kéo Yên Phong vào lòng và hôn nàng say đắm.
– Anh làm kỳ... kìa ai lại...
– Em cứ nhìn chung quanh em, họ còn hơn thế nữa kìa.
Yên Phong vẫn biết cảnh tắm biển ồn ào và nhất là thật hấp dẫn đối với cánh đàn ông, có gã thích đến ngắm thiên hạ tắm mới khổ chứ, bất ngờ cả Yên Phong và Hòa Nhiên đều nhìn 1 đôi nhân tình cũng đang hôn nhau trên sóng nước và hơn thế nữa gã đàn ông hôn say đắm lên người yêu từ đôi bờ vai đến đôi ngực tuyệt vời. Yên Phong cảm thấy e ngại, nàng lên tiếng:
– Anh đẩy em ra xa đi.
– Anh... muốn...
– Muốn gì.
Yên Phong tát nước vào anh rồi nói:
– Không đẩy em, em tự bơi ra xa đó.
Nàng không nằm trên phao mà lại dùng tay ôm phao rồi bơi, Hòa Nhiên cũng ôm 1 bên chiếc phao.
Cả 2 cùng im lặng 1 lúc, Hòa Nhiên lại gợi chuyện:
– Có khi nào em muốn trở về Sài Gòn hay không?
– Em không biết.
– Sao lại không?
– Vì em chưa muốn.
– Có nghĩa là em cũng chưa định sẽ sống ở phố biển.
– Làm sao em biết được.
– Mình cưới nhau nghe Phong.
– Ơ. Em đã nói rồi...
– Nhưng anh cũng suy nghĩ kỹ rồi, anh yêu em thật nhiều. Anh chần chờ có khi anh sẽ mất em.
– Á... anh à!
1 con sóng chao mạnh, cả 2 cùng giật mình rồi Hòa Nhiên lại đẩy nàng trên chiếc phao 1 lúc.
Nắng đã lên cao thật lâu rồi.
Hòa Nhiên nói:
– Mãi lo tắm khá trưa rồi, chắc là đói bụng lắm phải không cô bé, mình lên bờ thôi em.
Cả 2 trở vào, Hòa Nhiên trả phao rồi khoác chiếc khăn lên người Yên Phong, cả 2 đi vào phòng trọ gần đấy để tắm nước ngọt.
Hòa Nhiên ôm chầm Yên Phong khi nàng vừa vào phòng tắm. Nàng kêu lên:
– Anh Nhiên làm gì vậy, anh ra ngoài đi.
– À! Thì anh ra, anh chỉ muốn được hôn em và...
Hòa Nhiên kéo bỏ đồ tắm của Yên Phong ra, mặc cho nàng la và đẩy anh. Anh cúi mặt hôn lên mặt lên môi nàng và sâu hơn nữa, anh hôn lên tận cùng của đỉnh tình yêu rạo rực, thật say đắm, thật đam mê và rực lửa. Và rồi anh cũng buông nàng ra và nói:
– Anh xin lỗi, chỉ vì yêu em, anh chỉ muốn được hôn em thôi. Anh không hề có ý gì khác. Anh xin em...
Hòa Nhiên trở ra ngoài với trái tim đập mạnh. Tim anh như muốn rớt ra vì xúc động mạnh, anh chỉ mong sao Yên Phong hiểu mà không trách anh.
Nàng trước mặt anh là 1 tòa thiên nhiên tuyệt mỹ, đầy hương sắc nồng nàn trong sáng...