Chương 5

Sau lần gặp Thế Kha tại nhà Yên Phong và lần Thế Kha tìm đến nhà gặp Hòa Nhiên, anh luôn luôn lo lắng cho Yên Phong, ngày nào cũng đón đưa, đợi chờ, mối quan hệ giữa 2 người dường như không còn gò bó thầm kín, Hòa Nhiên đùa với Yên Phong:
– Có lẽ chúng ta phải ra mắt bạn bè ở công ty, có như thế anh đỡ lo thêm 1 phần.
Yên Phong nhăn mặt nói:
– Để mọi người biết chuyện chúng ta em... em ngại.
– Anh không ngại vì sẽ không có anh chàng nào lén phén nói yêu em.
Yên Phong đánh vào người Hòa Nhiên:
– Anh chỉ tài.
– Đó là anh muốn bảo vệ tình yêu của mình, vậy mà bỗng nhiên ở đâu có 1 tiến sĩ xuất hiện, anh thấy lo lắm.
Yên Phong cười:
– Anh nói chuyện nghe cải lương quá đi!
– Anh nói thật mà! Tại em không biết đó, cậu ta thật cao ngạo và khiếm nhã khi đề nghị anh 1 chuyện.
– Chuyện của 2 người, em không muốn biết.
– Tất nhiên là như vậy rồi, em chỉ nên biết rằng, anh rất yêu em.
Yên Phong tựa vào anh khẽ nói:
– Em biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
– Nói hoài, nói mãi vì người ta vẫn chưa chịu nhận lời. Chẳng lẽ em còn muốn lựa chọn. Nếu không chấp nhận tình cảm của anh thì em cứ nói, anh sẽ không trách em đâu và anh cũng sẽ không quấy rầy em nữa.
Yên Phong vòng tay lên cổ Hòa Nhiên:
– Đã người ta bằng lòng về nhà anh rồi mà cứ nói hoài.
Hòa Nhiên vui sướng, kéo Yên Phong ngồi xuống rồi vuốt tóc nàng trong tay anh nói:
– Bé Tâm Nhiên sẽ vui nhất vì được gặp lại em và nhất là em lại đón con bé.
– Đi về quê cùng anh, nhưng em cứ mãi lo sợ.
– Chưa đến mà đã sợ rồi.
– Bây giờ em muốn đi về.
– Nhưng ngoài trời còn mưa mà em.
– Biết khi nào tạnh mưa.
Hòa Nhiên vòng tay ôm chặt Yên Phong và xoay nàng trong vòng tay và nói khẽ bên tai nàng.
– Mưa mãi thế này, anh sẽ "bắt" em ở lại dấy!
Yên Phong chỉ ngón tay lên trán Hòa Nhiên và nói:
– Đừng có mà tham.
– Thật chớ không tham đâu bé ạ!
Bên cạnh Hòa Nhiên, Yên Phong cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái và bé nhỏ, còn bên cạnh Thế Kha nàng phải đối diện với những điều thật lớn lao trong xã hội, có lẽ Thế Kha luôn nghĩ đến bản thân mình với cái "mac" đi học ở nước ngoài về nên lúc nào cũng tự tin ở địa vị của bản thân mình.
Cơn mưa cứ trút những hạt buồn đều đều, Hòa Nhiên đút đĩa và mở nhạc.
– Em nghe lại những tình khúc mưa thật dễ thương nhé.
Vẫn muôn thuở lời ca trữ tình và anh dìu nàng trong tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương.
– Để anh dạy em khiêu vũ nhé, nhưng có lẽ ở thành phố em còn rành hơn cả anh.
– Làm gì rành.
– Thì dự tiệc sinh nhật chẳng hạn...
"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao. Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ. Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu.
Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ. Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Trên bước chân em âm thầm lá đổ, chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa.
Chiều nay còn mưa sao em không lại, nhớ mãi trong cơn đau vùi làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau, bước chân em xin về mau.
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động, làm sao em nhớ những vết chim di. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Để người phiêu lãng quên mình lãng du."
Trong vong tay của anh nàng cũng muốn phiêu bồng như không muốn rời xa. Có lẽ nàng cũng đã thực sự yêu và muốn sống gắn bó với anh, trước nay nàng vẫn thường ở lại để chăm sóc cho bé Tâm Nhiên vậy mà giờ đây... mưa rơi và anh thỏ thẻ bên tai "Mưa mãi em ở lại đây, sáng anh đưa đi làm sẽ vào nhà em 1 chút".
– Nhà em hồi nào?
– Thì nhà em ở trọ, không được sao?
– Tại anh mong mưa đó.
– Ừ anh mong mưa để được đưa em về dưới mưa.
– Vậy em về đó.
– Em nhìn xem đã mấy giờ rồi, đàng nào cũng phải ngủ, anh năn nỉ đó, em ngủ lại nhé!
– Em sợ...
– Sợ anh sao?
– Không biết.
– Để anh ru em ngủ nha, chịu không? À! Em đi tắm đi, có nước nóng ở trong phòng đó.
Yên Phong bước theo Hòa Nhiên. Anh nói:
– Đợi anh 1 chút.
Anh lên phòng và đem xuống 1 chiếc khăn và 1 chiếc áo thật đẹp, hương thơm tỏa ra thật dịu.
Yên Phong nhăn mặt:
– Sao anh có đồ này. Hay là...
Hòa Nhiên để tay vào tay Yên Phong:
– Anh mua chiếc áo này ở siêu thị đó, để dành khi nào em có dịp ghé lại, em có để mặc. Chẳng lẽ để em mặc đồ pyjama của anh hoài sao? Em mặc xem có vừa không? Mong sao em mặc tuyệt đẹp.
– Em không mặc đâu.
– Anh có làm gì đâu nào? Em xem anh rất trân trọng em, aah nghĩ rằng anh rất thành thật với em.
Hòa Nhiên nằn nì mãi, Yên Phong nói:
– Thôi được rồi.
– Vậy anh lên dọn dẹp phòng bé Nhiên cho em nghỉ nhé!
– Vâng!
Yên Phong vào phòng tắm, chiếc áo ngủ màu trắng, tay dài, nơi cổ và tay bằng vải voan và có những đường viền trắng lấp lánh tuyệt đẹp, chiếc áo trông quí phái và cũng thật quyến rũ, nàng cảm thấy e ngại khi trở ra phòng khách gặp Hòa Nhiên, bỗng dưng Yên Phong cảm thấy hồi hộp, cô từng ghé ở đây để giúp anh chăm sóc bé Nhiên bao năm nay. 2 người thật thân và thật gần, vậy mà sao chưa lúc nào nàng cảm thấy vừa nôn nao vừa nghe cảm giác bâng khuâng vu vơ lo lo, 1 điều gì...
Yên Phong khoác chiếc khăn bông vào người rồi bước ra. Hòa Nhiên đợi nàng dưới chân cầu thang. Anh kêu:
– Em lạnh à!
– Không?
– Vậy mà làm gì khoác cả 1 chiếc khăn bông to tướng vào người như thế.
– Ơ...
– Em ngủ chưa, để anh đưa về phòng.
– Được rồi, để mặc em.
Hòa Nhiên cười:
– Không nghe anh hát ru à!
– Cho anh nợ đó.
– Không. Anh không muốn nợ đâu.
Hòa Nhiên nói:
– Thôi em vào phòng ngủ nhé.
– Không đưa em... à!
– Anh sợ... Vậy thì...
Bất ngờ Hòa Nhiên bồng Yên Phong lên, nàng kêu:
– Ơ, anh làm gì vậy?
– Anh đưa em về phòng.
– Hòa Nhiên, anh không được ăn hiếp em đó.
– Anh cam đoan, anh xin thề, anh chỉ đưa em vào phòng và hát cho em nghe, khi nào em ngủ anh sẽ trở về phòng.
Đặt nàng lên giường, Hòa Nhiên nói:
– Ước gì, trong tay anh là...
– Là gì.
– Là vợ anh. Chúng mình cưới nhau nhé!
Hòa Nhiên cúi xuống hôn lên gương mặt và dừng sâu ở đôi môi mọng xinh xắn của nàng. Anh cất giọng trầm buồn bên tai nàng:
"Nắng chia nửa bãi, chiều rồi...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi! Hãy ngủ anh hầu quạt đây
Lòng anh mơ với quạt này
Trăm con chim mộng về bay đầu giường
Ngủ đi em, mộng bình thường
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau
Tay anh em hãy tựa đầu
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi"...
Và họ chìm vào giấc ngủ bình yên, đầy mộng đẹp và trong sáng. Văng vẳng bên tai nàng dư âm của lời ca cứ réo rắc, réo rắc. "Tay anh em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi".

*

Bé Tâm Nhiên òa trong tiếng khóc vui sướng, cô bé ôm chầm lấy Yên Phong.
– Cô ơi! Con nhớ ba và cô.
Điều thật bất ngờ đối với Yên Phong đây là lần đầu tiên về nhà của gia đình Hòa Nhiên nhưng lại nhận được sự niềm nở từ mọi người. Nhất là bà Hòa, bà cười vui khi thấy nàng đi cùng Hòa Nhiên. Bà nói với Hòa Nhiên:
– Con đưa Yên Phong về đúng lúc ghê! Con bé nôn nao đòi về vì nhớ ba và cô.
Quay sang Yên Phong bà nói:
– Yên Phong nè! Xem ra con bé quí cháu lắm. Từ khi con bé lớn lên, biết nói cho đến lúc đi học. Nó chỉ tiếp xúc với cháu, lúc nào cũng nhắc đến cháu, khiến cho cả nhà ai cũng mong gặp cháu. Mà thôi, mới về vào rửa mặt cho khỏe rồi ăn cơm. Chiều con đưa Yên Phong đi chơi vòng vòng đâu đó Hòa Nhiên nhé!
Hòa Nhiên vui vẻ:
– Dạ. Con biết rồi.
Bé Tâm Nhiên xen vào:
– Con đi nữa nghe ba.
Yên Phong gật đầu, vuốt tóc bé Nhiên rồi nói:
– Tất nhiên là bé phải đi cùng ba và cô rồi.
– Hoan hô cô, hoan hô ba.
Bà Hòa nhìn Yên Phong rồi gật đầu vui vẻ, bà trở vào nhà.
Hòa Hân cô em út của Hòa Nhiên đi đâu về cũng reo vui khi thấy Hòa Nhiên:
– A! Anh đã về, con gái nhắc bố mãi, hè mới đưa về chơi có 2 tuần, mà không lúc nào lại không nhắc, dạ xin lỗi chị là...
Hòa Nhiên xen vào khi thấy ánh mắt của Hòa Hân nhìn Yên Phong:
– Yên Phong, bạn cùng công ty và cũng là bạn...
– Em biết vì bé Nhiên nhắc mãi mặc dù mới gặp nhưng bé Nhiên nhắc nên ai cũng có cảm giác thật thân quen. Anh này, ở chơi lâu chứ!
– Con bé này, lâu là bao nhiêu ngày, anh còn phải đi làm nữa.
– Vậy là chỉ có hôm nay và chủ nhật thôi ư? Làm sao đi chơi. Hay là ăn trưa xong đưa chị Phong đi chơi suối nước nóng Bình Châu đi, chỗ này lúc này tốt lắm. Đi tắm nước nóng đến tối về, ngày mai đi...
Hòa Nhiên lắc đầu:
– Được rồi, nhưng anh về là để thăm gia đình chớ có phải để đi chơi đâu, bộ người ta không biết hay sao mà bày thế cô bé!
Hòa Hân phụng phịu:
– Người ta sợ anh buồn nên mới vẽ chứ bộ ai ham lắm hay sao. Đừng có tưởng... Chị Phong này, vào đây với em.
Hòa Hân rất vui vẻ và tế nhị, đưa Yên Phong về phòng mình, cô bé hỏi:
– Chị có muốn tắm cho khỏe không?
– Ừ, chị cũng định nhưng...
– Em biết mà! Để em lấy đồ chị mặc.
– À! Chị có mang theo đồ ngắn đây.
Sau khi tắm rửa thay đồ, Yên Phong vừa định vào bếp phụ với bác Hòa dọn cơm, nhỏ Hòa Hân đã kêu lên:
– Ôi! Chị mặc đồ đẹp như đi phố vậy, không mang đồ ngắn ở nhà à!
– Không sao đâu em. Ở nhà chị cũng mặc như thế này.
– Chị ăn mặc thật đẹp.
– Có gì đâu, em thích không, hôm nào chị sẽ chọn cho 1 bộ kiểu thế này.
– Nhưng em mặc có được không?
– Sao lại không chứ. Hòa Hân mặc đẹp lắm đó, còn trẻ mà.
– Bộ chị tưởng chị lớn lắm sao? Chắc tại chị quen với anh Hòa Nhiên nên chị tưởng chị ngang cỡ anh ấy, chị trẻ ghê. Mẹ em nhắc chị hoài.
– Nhắc sao?
– Nói chung nghe mẹ nhắc đến chị ai cũng trông mong được gặp.
Yên Phong chỉ cười, nàng không biết bà Hòa thay đổi thái độ vì lý do gì.
Yên Phong và Hòa Hân phụ dọn cơm, cả gia đình đang ăn vui vẻ thì cô Hồng Nhạn xuất hiện. Bà Hòa lên tiếng trước:
– Ủa! Cháu Hồng Nhạn đến chơi à! Chắc là nôn nao đưa bé Tâm Nhiên về Vùng Tàu lắm phải không.
Quay nhìn Yên Phong, bà lên tiếng:
– Hòa Nhiên mới đưa Yên Phong về chơi. Để hôm nào con bé trở lên dì báo cho cháu biết.
– Dạ. Chắc cháu lên với cậu Nhiên phải không dì.
Bé Tâm Nhiên lắc lắc đầu nói:
– Cháu sẽ đi với ba và cô Yên Phong, cháu...
Bà Hòa cười vui với cô Hồng Nhạn:
– Được rồi mai chiều dì sẽ gặp cháu.
– Dạ, cháu xin phép về ạ!
Khi Hồng Nhạn vừa khuất khỏi nhà ăn, bé Tâm Nhiên nói với Hòa Nhiên:
– Ba ơi, ba ơi! Con không chịu có cô Nhạn ở nhà mình đâu. Con không chịu đâu.
Hòa Nhiên đặt tay lên vai con bé và rầy:
– Nè! Không được mè nheo chứ. Có cô lo cơm nước cho con nhiều, khi ba đi làm về muộn.
– Nhưng con không thích, ba đưa cô về nhà mình đi.
Yên Phong tránh ánh nhìn của mọi người nhưng bé Tâm Nhiên ngồi cạnh bên cứ líu ríu, hồn nhiên:
– Cô ơi! Cô về nhà của con nha cô. Ba ơi! Ba không mời cô đi ba.
Bà Hòa bỏ thức ăn vào chén cho Tâm Nhiên và nói:
– Con ồn quá rồi. Nè! Xem ông nhăn mặt, chú Phi, cô Hân cũng nhăn mặt, làm gì mà cháu mè nheo dữ vậy.
– Cháu muốn...
Hòa Nhiên ngăn con gái:
– Thôi được rồi con, chuyện của người lớn.
Bé Nhiên vẫn cằn nhằn:
– Con không chịu, không chịu có cô Nhạn ở nhà đâu. Có cô Nhạn, cô Phong không đến thăm con. Con...
– Thôi nè!
Hòa Nhiên lấy tay ngăn miệng con gái, ông Hòa lên tiếng ôn hòa:
– Bé Tâm này, cả nhà sẽ lo cho ba và cháu được không, bây giờ con ăn cơm đi để cả nhà còn ăn nữa chứ! Ai cũng ngừng ăn kìa có thấy không? Ăn cơm rồi nghỉ ngơi 1 chút sẽ đi chơi với ba và cô Phong, cô Hân có chịu không?
Hòa Hân cũng lên tiếng:
– Con còn đi họp buổi chiều nữa ba mẹ à!
– Vậy sao con?
Bà Hòa xen vào rồi nói tiếp:
– Vậy Hòa Nhiên đưa Yên Phong và Tâm Nhiên đi chơi nhé!
– Dạ, được rồi ba mẹ. Con về đây đâu phải để đi chơi, lâu ghê con mới về nhà.
– Biết vậy rồi, nhưng cháu Yên Phong mới về chơi, con đưa đi loanh quanh cho biết.
Yên Phong cười nói khẽ:
– Dạ 2 bác đừng lo cho cháu, cháu đâu phải là khách.
– Ừ! Cháu nói thế bác thấy vui đó.
Bữa cơm kéo dài và diễn ra trong bầu không khí ấm áp, vui vẻ. Hòa Phi ít nói nhưng cũng xen vào:
– Để sáng mai rồi, em với nhỏ Hân và anh chị đi chơi. Mình đi picnic nhé anh Nhiên.
Bé Tâm Nhiên hỏi:
– Sao không có con đi hở chú.
– Ừ! Bé nhỏ lắm phải ở nhà với ông bà nội chứ!
Tâm Nhiên phụng phịu:
– Cháu không chịu đâu, không chịu đâu!
Bà Hòa xoa đầu Tâm Nhiên:
– Được rồi, chú Phi chọc quê con đó, ai lại bỏ bé Nhiên ở nhà.
Bé Tâm Nhiên ôm cổ bà Hòa nũng nịu.
Yên Phong cùng Hòa Nhiên dọn dẹp bàn ăn, Yên Phong vô cùng e ngại nên ít góp chuyện vào, bởi vì lần đầu theo 1 người đàn ông về ra mắt gia đình anh ta nên cô gái nào mà không e ngại chứ! (193)

*

Hòa Nhiên đưa Yên Phong trở về Vũng Tàu lúc 6 giờ chiều, anh nói:
– Anh đưa em về nhà, khoảng 8 giờ anh đến đi ăn tối nhé!
Yên Phong nói:
– Mình ghé ăn 1 chút gì rồi về nhà luôn, em muốn nghỉ ngơi 1 chút.
– Em mệt phải không? Được rồi chúng ta đi ăn rồi anh đưa về, nhưng tối anh sẽ sang thăm em đó.
– Em ngủ mà.
– Hay sang nhà anh.
– Anh tham lắm nghe.
– Không phải. Nhưng anh lo cho em.
– Trời đất, từ hồi nào đến giờ...
– Yên Phong nè, vì từ bây giờ anh muốn chúng mình...
– Không biết, em chưa trả lời anh mà!
– Lúc nào anh cũng...
– Chỉ yêu và lo cho em, Yên Phong nè, hay là sang nhà anh nhé, tuần sau bé Nhiên trở lên rồi.
– Bộ anh không muốn hay sao?
– Không phải vậy. Vì lúc này không có con bé chúng ta sẽ được tự do đôi chút.
Hòa Nhiên nắm chặt bàn tay Yên Phong, Yên Phong lên tiếng:
– 2 ngày nay đi chơi, em biết anh mệt lắm. Tối anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai còn đi làm nữa anh à!
Họ lại cùng vào quán ăn rồi lại đèo nhau trở về. Đưa người yêu vào nhà, Hòa Nhiên ôm chầm lấy nàng không muốn rời xa.
– Anh sợ em sẽ vuột khỏi vòng tay của anh.
– Anh đa nghi quá!
– Không đa nghi sao được, vì có người tuyên bố với anh là sẽ không bỏ cuộc mà. Vả lại địch thủ của anh hơn anh nhiều thứ quá, cơ bản nhất là anh chàng vẫn còn độc thân, mà lại địa vị hơn anh.
Yên Phong chỉ tay vào trán anh:
– Anh mà cũng thế cơ à!
– Sao anh lại không thế hở. Tình yêu mà em. Ai mà không "hỉ, nộ, ái, ố". Thì có lẽ người đó có vấn đề rồi.
– Thôi mà, em muốn đi tắm rồi ngủ 1 giấc, anh về đi.
– Bỗng dưng anh lại không muốn về.
Yên Phong ngạc nhiên:
– Sao vậy, người ta muốn ngủ.
– Hay là anh ở lại đây nhé!
Yên Phong đẩy Hòa Nhiên ra:
– Em đã nói rồi, về đi anh.
– Cứ đuổi anh hoài.
– Không phải đuổi mà...
– Em có yêu anh không?
Hòa Nhiên khẽ khàng trong hơi thở:
– Nhận lời cầu hôn của anh nghe... Anh sợ...
– Sợ gì?
– Anh không đủ tỉnh táo trước em. Anh đang muốn đốt cháy em trong tay anh, muốn nghiền nát em ra để em hòa tan cùng anh, để em là của anh, của anh, em có biết không? Em có hiểu anh không? Anh chỉ mong sao:
"Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ... còn vỗ..."
Và có lẽ đã đến lúc khép lại tình yêu để bước lên ngôi vị của 1 thứ tình cảm thiêng liêng khác. Trời ạ! Nghĩ đến điều này Yên Phong thấy lạ lẫm và ngộ nghĩnh làm sao! Tình yêu và hôn nhân, nàng sẽ nhận lời cầu hôn để làm vợ của Hòa Nhiên sao? Thật kỳ lạ, kỳ lạ làm sao ấy!

*

Sáng nay vào công ty, Yên Phong cảm thấy mệt nhoài, vì đêm qua Thế Kha lại ghé và trò chuyện thật lâu. Nàng không dám để Hòa Nhiên biết, vì anh chàng cứ nằn nì được ở lại nhưng nàng đã đuổi anh về. Vậy mà Thế Kha còn đến khi đã thấm chút men say. Giọng anh thật buồn:
– Anh đã trễ rồi sao Phong, anh không được em chiếu cố hay sao? Anh không muốn bỏ cuộc. Hãy cho anh cơ hội, cho anh cơ hội nghe em.
Và trong hơi men Thế Kha cũng đã ôm nàng mặc cho nàng cố đẩy anh ra. Thế Kha vẫn siết chặt.
– Hãy cho anh được yêu em, như thế này cũng không được sao, anh sẽ không làm gì em đâu? Tình yêu... anh yêu em mà.
Yên Phong cảm thấy như mình có tội, nàng đã có lỗi với Hòa Nhiên rồi, 1 gã đàn ông khác đã áp đặt và hôn nàng. Trời ơi! Nếu như Hòa Nhiên biết được điều này thì sao? Nàng đâu thuộc loại phụ nữ thả mồi bắt bóng, nên bị Thế Kha hôn nàng đã hoảng sợ vô cùng. Biết đâu hắn lại chẳng nói cho Hòa Nhiên... Biết làm sao đây, tốt nhất là đưa anh về nhà để gặp ba mẹ, và sẽ nhận lời cầu hôn của anh. Nhất định thế, có như vậy nàng mới thoát khỏi Thế Kha, nhưng liệu như thế có vội vàng không? Có vội vàng khi quyết định con đường hạnh phúc tương lai của mình hay không?
Ôi! Đầu óc nàng muốn vỡ tung ra, thật may buổi trưa Hà Ly đến cùng ăn trưa với nàng.
Nhỏ Hà Ly lên tiếng khi thấy Hòa Nhiên:
– Anh Nhiên ơi, trưa nay cho bọn em đi ăn bụi nghe. Cho em mượn Yên Phong nhé!
Hòa Nhiên cười:
– Làm gì phải mượn chứ. Yên Phong luôn tự do mà Hà Ly.
Hà Ly cười:
– Nhưng trưa nào cũng có người đợi nhau cùng ăn mà.
– Thôi đi cô bé, vì thời gian và công việc. Thế thôi.
– Cũng mong như vậy.
Hà Ly cười rồi nói tiếp:
– Vậy bọn em đi nghe.
Hòa Nhiên đùa:
– Không cho anh đi cùng à!
– Làm gì có chuyện đó, bọn phụ nữ của chúng em "nhiêu khê" lắm.
Yên Phong che miệng cười rồi nói:
– Sao hôm nay ngôn ngữ của mi lại đặc sệt chất...
– Chất "Bắc bộ hay Trung bộ". Nhỏ này, vậy mà cũng nói nghề mà!
Rời khỏi công ty Hà Ly nói:
– Xem ra anh chàng rất thương mi, mặc kệ chuyện hắn đã có vợ con, bây giờ hắn đã là kẻ tự do rồi, hơn nữa ở hắn đã có sự chững chạc, và tất cả đều ổn định.
– Không bàn chuyện đó nữa. Nè! Đã nghiên cứu công việc đến đâu rồi?
– Chuyện nghề nghiệp chẳng lẽ nói cho mi biết à!
– Ta không là bạn của nhỏ hay sao?
– Bạn không có nghĩa là ta phải đem bí mật nghề nghiệp ra để nói cho mi biết.
– Xí, vậy mà tưởng bạn tốt. Ta lầm rồi Hà Ly ơi!
– Có lẽ là như vậy. À, Yên Phong này tìm cho ta chỗ nào có bún riêu cua, có chả cá, có... nói chung đồ biển.
– Làm gì có vẻ thèm dữ vậy.
Thấy Yên Phong cười, Hà Ly nói:
– Ê! Cấm nghĩ bậy đó nghe.
– Ủa! Ta nghĩ gì mà nhỏ sợ ta nghĩ bậy chứ.
– Ai biết đầu óc phong phú "cỡ bự" của mi, ta còn thua mà!
– Thua mà làm nhà báo, còn tao có được đâu nào.
– Tại mi đậu nhiều trường đại học nên bối rối không biết chọn trường nào để học.
– Xì. À! Mình vào đây, bún riêu cua, chả cá ngon lắm, có chả mực nữa.
– Ừ! Ngon quá! Ta ăn 2 tô nhé Phong.
– Sẵn sàng, sợ đói mắt...
– Không dễ đâu nghe. Món bún riêu ta ăn suốt ngày, suốt tuần thay cơm cũng được mà.
Yên Phong cười lớn:
– Ta chỉ sợ ăn xong đợt bún đó mi sụt cân.
– Sao lại sụt cân, bún cũng là gạo mà!
– Nhưng mi phải ăn nhiều rau, nè mà nhất là rau muống, rau muống thì có chất nhuận trường đó, mi sẽ phải... Hì... hì...
Hà Ly đánh vào lưng Yên Phong:
– Con nhỏ khỉ này, ghẹo ta hả.
Suốt buổi trưa 2 cô ăn thật ngon 1 bữa bún riêu cua, chả mực. Hà Ly cứ xuýt xoa mãi:
– Ta sẽ ăn nữa đó. À! Trưa nay ta ở nhà đợi mi Phong nhé!
– Ừ! Có thế chứ, làm gì mà đi Vũng Tàu cứ ở miết khách sạn, phải đến chỗ của ta đó nghe.
– Ừ! Phải vậy chứ, không khéo người bạn thân của tôi giận thì khổ lắm.
Những tháng còn đi học cứ hiện về rộn vui trong tâm hồn 2 cô bạn mỗi lần bên nhau.
Hà Ly đang ngồi trong nhà và mở cửa tung ra để chờ đợi nhỏ Yên Phong, nàng vừa ghi chép vừa hát ca nghêu ngao: "Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay..."
– May quá, hôm nay em đi làm về sớm quá vậy.
Nghe tiếng, Hà Ly giật mình quay lại. Cô khựng lại khi thấy 1 anh chàng thanh niên khá điển trai đang bước vào nhà. Hà Ly đứng lên.
Gã thanh niên biết mình hớ nên cười, nói:
– À. Cho tôi xin lỗi, cứ tưởng là Yên Phong. Cô là...
– Hà Ly.
– Em của Yên Phong à!
– Sao cũng được.
– Hay bạn?
– Đã bảo sao cũng được mà.
– Xin lỗi, chắc cô là bạn của Yên Phong?
– Anh hỏi nhiều quá.
– Trời đất. Tôi chỉ hỏi cô có phải là bạn của Yên Phong hay không? Vậy mà cô bảo là hỏi nhiều.
– Sao lại không nhiều, chỉ mỗi có 1 câu mà hỏi mãi.
Gã thanh niên lên tiếng:
– Vì câu trả lời không thỏa đáng.
– Làm sao anh biết thỏa đáng hay không chứ!
– Thì cô mách báo cho tôi biết.
– Vậy thì anh có gì hỏi nữa không?
– Đến đây tất nhiên là phải có chuyện rồi.
– Nhưng mà...
– Sao?
Hà Ly nhăn mặt:
– Anh đang không gặp đúng người cần gặp, vậy sao anh lại không về.
– Cô bé này. Tôi tìm người nhưng chưa gặp thì phải đợi chứ!
– Vậy thì anh ngồi đợi 1 chút nhỏ Yên Phong sẽ về ngay.
Hà Ly bước vào nhà và trở ra với 1 ly trà chanh.
– Xin mời anh uống nước.
– Xin cám ơn, 1 cô bé thật lịch sự. Cô bé thật tốt đó có biết không?
– Trời đất, tôi và anh mới gặp mà anh lại khen tôi như thế. Đừng có "ước lệ" kiểu đó nhé! Tôi không hài lòng đâu.
– Cô bé nói chuyện có vẻ "báo chí" quá.
– Tất nhiên rồi, nhà bào mà. Hà Ly cong cơn đôi môi đỏ mọng và cao giọng.
– Hay... Bỗng dưng được gặp nhà báo tôi thích ghê!
– Anh thật xạo.
– Nhưng những lời nói của anh đủ chứng minh anh là 1 kẻ xạo. Xạo vô cùng.
– Hình như từ nãy giờ cô chỉ trích tôi nhiều. Đáng lẽ ra tôi được hỏi cô tên gì? Và cô đáng lẽ phải hỏi tôi tên gì, hay ở đây? Tìm Yên Phong có việc chi?
– Tầm thường như thế sao? Tôi không hay làm những điều như thế!
– Cô cũng...
– Cũng gì.
– Cao ngạo đấy!
– Thế là xấu à!
Gã thanh niên lắc đầu nói tiếp:
– Sao, cao ngạo không là xấu đâu, yên tâm đi cô bé!
Hà Ly bực bội, tự dưng có 1 gã thanh niên cũng khá cao ngạo thật đến và làm choáng của cô 1 khoảnh khắc thật tuyệt vời cho công việc.
Vừa khi ấy ngoài trời lại lao xao những cơn gió, 1 cơn mưa sắp sửa đổ xuống. Và thật là cuống quít khi những hạt mưa đã rơi ào ào xuống thật bất ngờ.
Hà Ly kêu lên:
– Mưa rồi.
– May quá!
Hà Ly quắc mắt:
– Làm gì may chứ. Xui thấy mồ.
Gã cười:
– Nhờ mưa tôi còn được ngồi ở đây. À! Xin lỗi cô tên gì để tiện gọi.
– Thì cứ gọi đại 1 cái tên nào đó.
– Ví dụ mẫu tự A, B, C phải không. Gã thanh niên hỏi.
Hà Ly im lặng.
– Có được không?
– Sao?
– Cô bảo tôi gọi cô bằng 1 cái tên nào cũng được, hoặc gọi tên cô là 1 loại hoa nào đó. À! Tôi có thể gọi tên cô bằng 1 đồ vật.
Hà Ly kêu:
– Trời ạ!
Gã thanh niên hất hất gương mặt lên nói:
– Gặp cô lần đầu, điều đáng nói là cô rất lịch sự nhờ... nhờ cái này.
Anh chàng cầm ly trà và nói:
– Ly, cái ly... Bạch Ly, ai lại là "ly trắng". À! Hoàng Ly, ly vàng có được không?
Kiểu lý sự gàn gàn nhưng cũng vui vui của anh chàng khiến cho Hà Ly cũng bớt bực mình. Chẳng lẽ lại chấp nhận tên đó để hắn cao ngạo nữa hay sao?
Hà Ly im lặng, gã thanh niên cũng im lặng. Khi ấy Yên Phong từ ngoài đẩy xe vào nhà, mưa bên ngoài vẫn không ngớt, vào đến nhà Yên Phong đã lên tiếng.
– Nhà có khách có phải không Hà Ly.
Hỏi là hỏi như vậy nhưng Yên Phong vẫn thừa biết đó là khách nào. Bởi lẽ chiếc xe dựng ở phía trong hiên nhà.
Gã thanh niên nhìn Hà Ly bằng ánh mắt tinh nghịch, Hà Ly bẻn lẻn vì gã đã phát hiện ra tên nàng và hắn đã gọi gần đúng cả tên của nàng nữa chứ.
Yên Phong gật đầu và nói:
– Chào anh Kha. Anh đến khi nào mà lại gặp mưa thế này.
Hà Ly đứng lên nói:
– Người anh cần tìm đã về. Xin mời anh.
Yên Phong nhìn Hà Ly rồi nhìn Thế Kha, nàng chưa hề kể về gã cho Hà Ly nghe, có lẽ anh chàng đến... đối với Hà Ly thật bất ngờ, Yên Phong chợt nghĩ và cô bỗng vui vẻ nói:
– Hà Ly à! Tiếp bạn dùm ta nhé. Ta vào nhà...
Hà Ly chưa kịp nói gì, Yên Phong đã bỏ vội vào trong. Khi ấy anh chàng Thế Kha có vẻ tâm đắc nên nói:
– Sao Hà Ly không nói gì cả vậy, có thấy tài đoán mò của tôi cũng không tồi chứ. Hà Ly là gì nhỉ... "Sông Ly" chớ không phải ly vàng.
Hà Ly lên tiếng:
– Bộ vậy là tài à! Chẳng qua cũng có sự gợi ý anh mới đoán như thế.
– Nếu cô gọi cô là cô A, cô B gì đó thì sao?
– Có sao đâu.
Yên Phong nghe 2 người đối đáp bỗng nảy sinh ý định mai mối, biết đâu 2 người lại là 1 đôi thật xứng, eo ui lúc đó nàng sẽ vui biết bao nhiêu vì sẽ thoát khỏi anh chàng này. Nghĩ thế Yên Phong gọi điện và bắt Hòa Nhiên tới gấp với lý do cụ thể. Yên Phong muốn rời khỏi nhà cùng với Hòa Nhiên để Thế Kha đừng gây cho nàng và Hòa Nhiên sự khó xử.
Hình ảnh anh chàng trong những buổi tối đến thăm và trò chuyện cùng nàng vẫn cứ khiến nàng lo lo vì Thế Kha thừa biết nàng với Hòa Nhiên và anh cũng đã tìm gặp Hòa Nhiên để khẳng định thái độ không bỏ cuộc của mình. Yên Phong rất sợ, sợ 1 lúc nào đó anh chàng bỗng đổi tính và bao nỗi lo sợ vu vơ.
Đợi đến khi Hòa Nhiên đến, Yên Phong nghe tiếng anh như nôn nóng. Anh hỏi Hà Ly:
– Hà Ly ơi! Yên Phong đã về chưa?
Hà Ly ngạc nhiên hỏi:
– Yên Phong mới vừa về đó anh, có chuyện chi không?
– Anh có chuyện, cho anh gặp Yên Phong.
Hà Ly vào trong và khẽ nói với Yên Phong:
– Con khỉ, làm gì để 2 anh chàng đụng độ thế này?
– Sao?
– Mi chưa nói gì về anh chàng Kha cho ta biết.
– Rồi mi sẽ biết.
Yên Phong đợi Hà Ly trở ra 1 lúc, nàng trang điểm nhẹ nhàng xinh xắn, nàng mặc chiếc quần jean và chiếc áo pull thật đẹp rồi bước ra.
Yên Phong lên tiếng ngay:
– Anh Nhiên. Sao anh bảo...
Hòa Nhiên chặn lời cô, anh nói:
– Anh có chuyện nói với em. Bé Tâm Nhiên, con bé...
Yên Phong lo lắng hỏi dồn dập:
– Nó thế nào?
– Đi với anh đã.
Yên Phong ra vẻ ngại ngùng rồi nói với Thế Kha:
– Yên Phong xin lỗi vì mới vừa về chưa kịp gặp anh Kha, Yên Phong phải đến xem bé Nhiên như thế nào?
Nhìn Hà Ly, Yên Phong nói:
– Hà Ly, cám ơn bạn đã tiếp anh Thế Kha. Vậy giúp mình nhé.
Không đợi cho mọi người có phản ứng gì, Hòa Nhiên bước ra khỏi nhà, còn Yên Phong cũng cầm theo chiếc áo khoác jean rồi nói:
– Hy vọng nhỏ Hà Ly sẽ giúp Yên Phong tiếp anh Kha chu đáo... Hà Ly ơi đừng đợi cơm ta nhé!
Yên Phong cố tình nói như thế vì cô biết tính của Thế Kha, nhất định hôm nay anh chàng đến sớm là đã tranh thủ để đưa nàng đi ăn. Vì thế biết đâu anh sẽ mời Hà Ly đi ăn và trong tình cảnh này anh chàng sẽ nản chí và oán giận mà bỏ cuộc.
Hòa Nhiên bỗng cười, khi xe rời khỏi nhà trọ của Yên Phong:
– A. Anh hiểu rồi, có phải em định chuyển đổi tình thế phải không, định cho anh chàng Kha tự ái phải không?
– Em thấy Hà Ly có thể hợp với Thế Kha. Em định bàn mai mối, anh thấy thế nào?
– Trẻ con quá cô bé ạ! Không dễ dàng đâu?
– Sao?
– Mà thôi, kể ra anh chàng cũng hơi bị đau, hy vọng sẽ thay đổi mục tiêu cho anh không phải lo sợ khi chúng ta chưa chính thức gì cả.
– Anh muốn...
– Cầu hôn với em. Bằng lòng nhé!
Không phải lần đầu nhưng sao Yên Phong vẫn cứ ngỡ ngàng, ngỡ ngàng làm sao ấy! Nàng nép gương mặt vào lưng anh, và họ đi trong mưa rơi lất phất...