1
Phần 3

Xin lỗi chị nghe... ừ thì chị cứ lấy về giặt đi, đừng buồn nữa tội nghiệp tôi lắm
-Trung giận à
-Không đâu sợ chị buồn
Trái tim Hạnh đập loạn nhịp, nhoi nhói nàng âm thầm nhìn Trung
-Chị đi thay đồ
-xong rồi bác Nghĩa tới thì đi, Cây ớt hiểm nhà Trung còn nhiều trái không bẻ chút nữa qua nhà Hạnh ăn
-Làm sao ăn hết, chị nhìn kìa bao nhiêu cây bao nhiêu trái, đó mấy con sáo cũng hay đáp chia phần
-Sao không bẻ để dành hay ngâm dấm ăn ngon lắm
-Tôi chỉ bẻ đủ ăn mỗi ngày và một chút mang lên phố, phần còn lại là của mấy con sáo
-Hạnh cũng muốn làm con sáo sang đây ăn ớt hiểm
-Chắc cây ớt hiểm mừng lắm à
-Sao Trung biết?
-Vì nó không phải đứng cô đơn buồn bã chờ đợi
Bỗng dưng hai người lặng im đứng nhìn mấy cây ớt hiểm
- ừ sẵn dịp sang nhà, tôi bứng cho chị vài cây
-ơ hồi tối không thấy, vườn này nhiêu hoa đẹp, để coi đủ màu sắc hử đỏ vàng xanh tím, dọc theo bờ sông sau nhà lại có những bông hoa nhỏ màu trắng giống như hoa mai
-Đó là mai chiếu thuỷ
-Sao gọi là mai chiếu thuỷ hả Trung?
-Mọc cạnh bờ sông thân cây hướng xuống dòng nước, những cánh hoa trắng mỏng như tô điểm cho dòng sông đẹp mơ màng
-uổng không, mấy nhánh hoa đang rụng xuống mặt nước trôi bềnh bồng lơ lửng
-Hình như dòng sông đang rung động đón nhận những tình cảm của những cánh hoa mai chiếu thuỷ đó chị
-Thật không, sao không thấy gì hết?
-âm thầm thì làm sao chị thấy được
-ừ, âm thầm, phải chi dòng sông biết nói?
-Tôi thấy nên âm thầm thì có vẻ lãng mạn và trừu tượng hơn
-Giống như một hoạ sĩ vẽ tranh, bắt người ngắm tranh suy nghĩ...ừ mà hình như Hạnh thấy mấy cây mai này cũng có trong rừng
-Tôi nhổ trên rừng về trồng đó
-ước gì Hạnh cũng có một vườn hoa đẹp như vầy
-Khi nào rảnh tôi sẽ giúp chị
-Tụi bây xong chưa bác tới rồi
-Dạ xong hết rồi
-Tao dắt cháu Hạnh xuống xuồng, còn mầy mở dây
-Chị ngồi xuống xuống đàng hoàng nghe
-Sao vậy?
-Sợ xuồng chòng chành không quen chị té xuống nước
-Cẩn thận quá cám ơn nghe
Trung đẩy chiếc xuồng mạnh ra khỏi bờ rồi phóng nhanh
-Nhìn Trung vừa nhảy nhớ mấy phim kiếm hiệp
-Sao lại giống mấy phim kiếm hiệp
-Vì thân hình nhẹ nhàng không tiếng động
-Chị muốn tôi nhảy như trâu cho lủng xuồng bác Nghĩa à
- Cháu ơi nó là con nhà võ đó
-Bác ấy nói cho vui
-Cũng nghi lắm thấy điệu bộ và tánh tình, ừ lại đây ngồi dễ nói chuyện hơn
-Cái gì làm chị nghi ngờ?
-Nhìn thân hình Trung nẫy nở, điệu bộ nhẹ nhàng lúc phóng xuống xuồng, nhanh nhẹn lúc cõng tôi chạy, không cần biết người ta là ai thấy khổ là lo cứu mạng quên cả thân mình, còn tánh tình hay sợ ngườIikhác buồn, nhưng rất yếu đuối và rất dễ xúc động
-Dựa vào đâu mà chị đón vậy
-Không phải sao, lúc Hạnh bị rắn cắn đau nhức mái tóc bềnh bồng phủ mặt Trung có nhìn gì đâu cứ lo vội vã luýnh quýnh cứu mạng, lúc nào Hạnh nói buồn là Trung nhận lời và sợ thấy người ta buồn nên hay quay mặt nơi khác
-ừ,phải lúc đó nhìn thấy mặt chị chắc tôi bỏ đi rồi
-Chớ không phải lo nhìn rồi rồi quên cứu Hạnh à
-Thằng Trung không phải vậy đâu
-Già này nó cũng cứu mạng một lần
-Vậy là khi rừng này có hai người mắc nợ Trung
-Còn chị để tôi đón coi
-Tánh lãng mạn, nóng, dứt khoát, nhiều tánh nam như thích biệt lật âm thầm, coi,ừ ghen số một
-cha ông thầy bói nhìn đâu mà đón mò vậy
-Bí mật, thử ai chồng hay người tình chị có tình nhân thì biết, mà yêu ai để coi,ừ chung tình dữ nghe
-Thôi đi ông, Ý con gì đang lội kìa Trung
-Ráy cá
-Ủa nó biến đâu mất tiêu rồi nhanh vậy
-Chắc nó mắc cỡ chị nhìn nó nên lặn rồi
-Trung là quỷ mà chuyên chọc phá Hạnh không, Nè nhớ đừng trêu ghẹo và nói bản cô nương ghen số một nghe
-Chị nhéo không đau
-Chắc đụng nhằm con nhà võ thật rồi
-Hay chị sợ tôi đau nhẹ tay
-Bây giờ là nhéo thiệt nè coi chịu nổi không, mà thôi Trung đau, ai nỡ làm đau người cứu mình
-Chị đừng nhắc chuyện ơn nghĩa nữa
-Trung bẻ nhánh cây trên đầu cho Hạnh được không?
-Bác Nghĩa chèo chậm như vầy làm sao mà không bẻ được
-Nè mà chị định làm gì
-Bẻ từng lá bỏ xuống dòng sông nhìn nó trôi lơ đãng...
-Bác Nghĩa ơi có giấy viết không cho chị Hạnh mượn?
-Không mà chi vậy cháu Hạnh?
-Chị ấy làm thơ
-Đồ quỷ lại phá nữa, chết rồi trời mưa
-Trước mũi xuồng có tấm cao su lấy che mưa đỡ đi, Bác có một tấm sau này rồi 8
-Chị che đi
-Còn Trung
-Tôi không sao mưa nhỏ mà
-Không được ướt mình cảm rồi ai lo, lại đây che chung đi cũng đủ hai người mà
-Chị không sợ bị ướt lưng à
-Còn Trung không sợ bị cảm à
-Vậy thì Hạnh cũng không cần che
Hạnh tung tấm cao su rồi quay mặt nơi khác
-Sao chị hay bắt nạt tôi vậy, ủa chị giận à, thôi che thì che Tại hạ xin lỗi bản cô nương
-Ngồi xa vậy sao mà che đủ
-Thôi để tôi cầm cho chớ chị cầm là rụng cánh tay à
-Tiếng mưa rơi lộp cộp trên tấm cao su nghe buồn buồn cũng hay hay, Trung biết hát không?
-Biết sơ sơ
-Cây đàn treo ở nhà mà nói biết hát sơ sơ,
-thì cũng biết đàn sơ sơ
-Trung biết bài hát mưa nào không?
-Nhiều bài về mưa lắm như Thà như giọt mưa, Ngày xưa hoàng thị, Mưa rừng, Bài gì của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 quên tên rồi: mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm
Hạnh hát cùng Trung, Bài hát chấm dứt giọng Hạnh lại bắt đầu với bài Ngày xưa hoàng thị: Em tan trường về đường mưa nho nhỏ...rồi lại Bài Thà như giọt mưa...
-giọng Trung trầm ấm đặc biệt nhất là rung rung rất cảm động, cũng như một ca sĩ vậy mà nói biết hát sơ sơ...
-Thôi đi chị ơi, cũng may là không có gà vịt gần đây chớ nghe tôi hát nó tưởng bạn, nó kêu nó la ầm ỉ
-Trung cũng biết khôi hài
-chị hát mới hay, Chị mới là ca sĩ
-Chút nữa tới nhà Hạnh đàn, Trung hát nghe
-Chi là...?
-Từ từ biết mà,
-Chị làm tôi nghĩ là lạ ngồi trong mưa nghe mưa rơi lại hát khe khẽ
- tâm hồn văn nghệ mà ở đâu không được, biết bao giờ có cơ hội này nữa
-Nếu chị thích, bữa nào tôi mượn xuồng bác Nghĩa đưa chị dạo sông này
-Trung cũng biết chèo xuồng nữa
-Học của bác Nghĩa
-Hạnh không biết lội, lỡ chìm xuồng thì sao
-Có tôi chị đừng sợ, mà làm sao tới chìm xuồng
-ừ nói phải nhớ nghe, chớ Hạnh thích ngồi trên sông thả theo con nước mơ màng hay đi dọc theo khu rừng trong lúc chiều buông, cảm thấy đời như không phiền muộn lâng lâng theo thế giới huyền ảo
-Gần tối chiếc cầu rồi hai đứa mày ơi, coi chừng cúi xuống
-Dạ, Qua cầu là tớI nhà cháu
-Hai đứa mày lạnh không?
-Cháu thì ấm chỉ có chị Hạnh thôi
-cháu cũng ấm không lạnh đâu bác đừng lo
-Tôi lên cột xuồng
Trung phóng lên bồ. Hạnh đứng lên bước đi
-Chết tôi
-Chị đừng ôm tôi để tôi cứu chị
-Mày nhanh như chớp nghe Trung mới cái đã phóng xuống sông và cứu được người rồi
-Tôi uống hết mấy ngụm nước sợ quá
-Mặt cháu tái xanh môi run
Trung cởi chiếc áo đang mặc vắt khô nước giũ mạnh rồi đưa Hạnh
-Chị mặc thêm áo này để lạnh và cảm à, áo chị mỏng tanh không đủ ấm đâu
Hiểu câu nói Trung mặt Hạnh đỏ bừng
-Bác cứ tưởng ở đâu chớ trên dòng sông và khu rừng này chỗ nào bác không biết thôi đi kẻo lạnh
-Nhà chị vườn rông dữ, ờ mấy cây ớt này chị muốn trồng ở đâu chút nữa tôi giúp cho
-Phía trước nhà chỗ cây cuốc
-Để tôi trồng luôn trong mưa cho tốt
-Mời bác vào nhà,
-ừ, cháu đi thay đồ đi bác chờ thăng Trung vô
-Bác với Trung uống gì cháu pha, cà phê nghe bác, ngồi chơi đi Trung
-Đồ tôi ướt ngồi...
-ừ để tôi lấy đồ cho Trung thay
-ờ bộ đồ tôi chị mang về giặt đây rồi, vậy mà lúc nãy quên lấy cho chị
-Trồi mưa lạnh mà có cốc cà phê cháu pha đã thiệt
-Cháu mời Bác và Trung ở lại ăn cơm, để cháu đi nấu
-để khi khác đi cháu, chớ hôm nay bác phải chèo xuồng xuồng dưới cho kịp con nước, trễ con nước rồng phải chờ con nước khác tới sáng lận
-Thôi chị đừng nấu nướng gì chút tôi cũng đi cùng bác Nghĩa
-Trung quên lời hứa rồi saỏ
-Con trai phải giữ lời, mày ở lại đi theo tao làm gì... dầm mưa à
-Cháu muốn biết hết con sông và khu rừng này
-còn thiếu gì ngày, Cháu Hạnh có lòng mời mà tao thì kẹt công chuyện, còn mày thì có kẹt gì,
ở lại ăn cơm cho Cháu Hạnh nó vui, chớ đi hết không sợ nó buồn à
-Dạ buồn lắm Bác, Cháac Trung chê con nấu đồ ăn dở, Bác cũng ở lại nghe bác
-Bác phải đi bây giờ cho kịp nước
-TrờI vẫn còn mưa mà bác
-Bác quen mưa gió rồi
-Mày ở lại về là tao...
Bác nghĩa khoác tấm cao su lên người cột lại rồi bước ra cửa, Hạnh và Trung đứng nhìn theo
-TộI bác ấy phải dầm mưa giải nắng
-Cả cuộc đờI Bác phụ thuộc vào dòng sông và khu rừng này, lam lũ cuộc sống chân lấm tay bùn mà quần chẳng lành áo thì bạc màu sương gió, trời mưa như vầy mà trên người chì có tấm cao su
-Cuộc đời định mệnh tạo hoá đôi khi cũng phũ phàng bất công há Trung
-Ai giàu sang địa vị, nhà cửa xe cộ bon chen... gia tài Bác Nghĩa là chiếc xuồng và một chiếc chòi lá, không đua đòi, chấp nhận...Người đời bao giờ cũng nhìn lên để thấy bầu trời tươi sáng, ít ai nhìn xuống để thấy những người nghèo nàn hay những côn trùng đang rên rỉ. cuộc sống, Điêu ngoa,dối trá, tham lam,hư danh, lợi thế người ta có thể làm bất cứ moi chuyện như một động vật không có linh hồn và trái tim. Hạnh phúc là giàu sang phú quý, là địa vị lợi danh, tình cảm là một xa xí phẩm để tiêu dùng...
-Trung có vẻ mặc cảm đời và hay nhìn xuống
-vào đời vớI sự nghèo nàn bao giờ cũng thua thiệt và phải hy sinh, Ngộ nhận moi chua xót đắng cay để tích luỹ thành những bài học quý báu cho mình, phũ phàng chua xót mà mình phải gánh chịu dù van xin cũng thừa thãi, dù la hét cũng chẳng ai nghe. Như một định luật bắt con người phải chấp nhận...ừ mà thôi cứ sống cho hết cuộc đời,..ừ chị cần gì tôi giúp không
-Xuống bắt nồi cơm cái đã
-để tôi bửa củi cho, cây búa vầy mà sao chị bửa củi, nhà chị có đá mài dao không?
Đá mài nè
-Sẵn dây chị gom hết dao lại, tôi mài dùm cho
-Cha biết mài dao không mà làm phách dị coi chừng bị đứt tay
-ờ mài bén hết chê nỗi, mấy người mài dao bén là ghen số một phải không?
-Ai nói vậy? chớ không phải người mài dao bén là người có tánh kiên nhẫn sao, để tôi bữa hết đống củi này dùm chi cho
-Trung cái gì cũng giỏi nghe
-Tán gái là dở ẹt
-Vậy sao có nhiều người tình vậy
-Tôi đâu biết tán ai Bản tánh mặc cảm thường im lặng và lơ đãng
-Tại sao lại lơ đãng?
-Mối tình đầu là một bài học quý giá dạy tôi rồi nên ít chú ý tới ai vả lại hay nghĩ cuối cùng rồi cũng tan vỡ, yêu để làm gì bỗng nhiên thấy chán và sợ
-Giết bỏ cái mặc cảm ấy đi để đời sống còn lối thoát và làm lại cuộc đời đi Trung Tình yêu cũng mông mênh đẹp và quyến rũ lắm...
-Nhưng không biết đến bao giờ mới tìm được lối thoát hy vọng có người hiểu tôi cho tôi niềm tin của cuộc đời và sự sống
-Hạnh mong Trung tìm được người ấy
-Đời như một thấu kính hội tụ người ta không bao giờ cần hiểu chỉ biết tiền và sự giàu sang
-Có người cũng đâu cần những thứ đó, yêu mà cứ nghĩ ngày mai tìm người giàu, đẹp trai thì còn gì là tình yêu nữa
-Hãy để nó rung động theo nhịp đập con tim, mà mà tình yêu trừu tượng lắm,mỗi ngườI có một con đường yêu dị biệt đậc thù làm sao mà hiểu được.
-Còn Trung?
-Tuỳ con tim sai khiến khi nó gặp được đối tượng, ơ chị có cái đùi nai này mua đâu vậy?
-Bác hàng xóm bán
-Đùi này làm gì ngon
-Thịt nai thì có nướng vỉ Chị để tôi xả thịt cho
-Trung cũng biết làm đồ ăn đó chớ
-Tôi mà nấu là chị khỏi ăn, nêm nếm ôi cha lạt mặn...
-Biết phụ vậy là được rồi
-Chị cho tôi một cụt thử chớ ngửi mùi này thèm quá
-cho cụt nữa nè
-Chị ướp cái gì mà ngon vậy?
-Hồi nãy không hỏi không nhìn Hạnh làm
-Thôi kỳ sao
-Mình dọn lên ăn Trung vừa chin vừa nóng ăn như vầy mớI ngon
-cho tôi vừa thôi còn chị nữa
-Tôi gắp cho Trung rồi Trung gấp trả lại đĩa tôi thì như...
-Chị gấp cho tôi nhiều quá mà
-Sức như Trung phải ăn nhiều, tự nhiên nha Trung
-Chắc phải thêm chút cơm nữa
-ừ tự nhiên vậy mới được
-Tôi ăn mạnh lắm bạn bè ai cũng biết, cái gì cũng gấp đôi người ta, chắc không ai nuôi nổi
-Để Hạnh dẹp
-Cũng phải để tôi phụ một tay chớ làm khách gì
-Nói rồi mà cứ muốn phụ
-ừ lúc nãy Hạnh có nói đàn cho Trung hát Bản gì nào
-Bao giờ biết tương tư Mà chị cũng hát theo nghe
-Trung hát hay lắm nghe mê mệt
-Chị khá khen thôi
-Để tôi pha bình trà uống
-Chị đàn hay lắm, ừ tấm ảnh chị nhận bằng cấp gì vậy
-Nhạc
-biết chị là nhạc sĩ chắc lúc nãy tôi không hát
-Hạnh nói thật nghe nè
-Giọng Trung rất đăc biệt, thích nhất là những lúc Trung ngân những câu cuối
-Chiều rồi chắc tôi về
-Mai Trung lên phố
-ừ
-Ngoài đó Trung ở với ai và ai nấu cho ăn
-Một mình còn nấu ăn tôi nấu
-Chắc Trung cũng giỏi nấu ăn
-Bắt nồi cơm điện là xong, đồ ăn thì ông trước ngõ bán thức ăn nấu dùm
-Sao không học nấu
-Nấu chín rồi ăn không vô, vả lại có biết làm cá đâu
-Sao ăn không vô
-Tại dở quá, bữa đó làm đồ ăn rủ bạn bè tới nhậu, tụi nó mới gắp một đũa bưng xuống bếp nấu nêm lại
-Sao vậy?
-Món thì lạt, món thì mặnl lại còn chưa chín nữa, không có khiếu, nên nấu ăn...thì thôi chớ ờ mai mốt nấu dở có người dỗ thừa rồi
-Ai vậy?
-Chị Hạnh
-ư, bộ muốn tôi ế chồng sau
-Ủa chị có chồng rồi còn sợ gì
-Nói lộn, bộ không sợ người ta cười tôi sau
-Nói chơi chớ ai nỡ đổ thừa chị, lúc nào rảnh chị dạy tôi nấu nghe
-Trung có muốn học không?
-Sống xa cha mẹ từ nhỏ đâu ai dạy mà biết nấu
-Trung cũng dễ an
-Cái gì ăn cũng được miễn no bụng là được, rồi vài cụt chao hay vài trái chuối với cơm cũng no vậy, con nhà nghèo mà
-Bây giờ Trung có nghèo đâu
-cuối tuần thèm món gì về đây Hạnh nấu cho ăn
-Cám ơn chị
-ừ làm trên đó sao lại về ở dưới này
-Yêu sông nước rừng rậm, thích đồng nội
-Trung làm gì trên ấy?
-mai mốt trả lời
-Gì mà bí mật dữ vậy?
-Nhiều nghề lắm miễn để nuôi sống bản thân mà miễn sao vui và thanh bạch với linh hồn
-Chết rồi trời lại đổ mưa, mới tạnh chút rồi lại mưa, thôi tôi phải về
-Bộ thích làm người đi trong mưa sao?
-Đôi khi cũng muốn
-ừ Trung có biết làm thơ không?
-Biết chớ thí dụ như
Con cóc nó buồn nó khóc
Nó than thấu tai ông trời
Ngậm ngùi ông trời cũng khóc
ổng rơi nước mắt xuống đời
thành mưa nghẹn ngào cứ rớt
ướt thân con cóc hết buồn
-Chị thấy thơ con cóc của tôi chưa dỡ ẹt hè
Anh ra đi
Cho em không khó xử
Tròn trái tim
chỉ có một người thôi
Không bâng khuâng
Không xao xuyến chọn ai
Vì đối diện
Chỉ còn là một
Em đừng tìm
Anh không bao giờ trở lại
Hãy nghĩ em
đừng nhớ tới anh
Tìm lãng quên
anh cố nén biệt ly
Đừng bận lòng
cho hồn-tim tức tửi
Em đừng buồn
với chân tình tha thiết
Vì yêu em
Anh đành phải ra đi
Anh chẳng màng
Dù trái tim giẫy chết
Đời em vui
anh sung sướng tâm hồn
Em đừng khóc
vì anh không nhìn thấy
Giọt lệ buồn
Anh gởi lại người sau
Chúc em vui
Và muôn đời hạnh phúc
Hãy quên anh
như chiếc lá xa cành
Còn gì đâu
anh hiểu em hơn ai cả
Định mệnh làm
em cất bước vu quy
Anh nghèo khổ
hai bàn tay trắng
Thì làm sao
có hạnh phúc
phải không em!?!
Hãy nghe anh
tuân lời Ba Mẹ
Bước sang sông
một lối rẽ cuộc đời
Anh đánh đổi
trái tim và mơ ước
Cho riêng em
Cho em cả em ơi...
Bài thơ cuối
anh viết cho em
bằng nước mắt
Bằng trái tim
bằng cả một linh hồn
Hãy vui lên
ngày mai về bến mới
Suốt cuộc đời
Anh mơ ước
Em quên anh...
ước gị..!?!
Trong trái tim em
Có con đướng hẻm
để tôi lạc vào
Thẫn thờ...!
Chẳng biết đường ra
Cho tim lơ lửng
Giữa chiều lả lơi
Ngỡ ngàng...!
Tôi bước lang thang
Bâng khuâng thơ thẩn
Lâng lâng lạc loài
ước gì...!?!
Trong trái tim em
Hãy còn kẽ hở
để tôi chui vào
Âm thầm...!
Tôi trốn lim dim
Mong em khép cửa
Đừng cho tôi về
Ngất ngâỵ..!
Rung động đam mê
Thầm thì tôi ước
cho hồn ngẩn ngơ
-ở đâu chị có mấy bài thơ này?
-Phải của Trung không?
-ừ, sao Trung hay dấu nghề vậy, không thành thật nghe
-Trung không muốn khoe, nếu chị thích tìm hiểu thì từ từ chị cũng biết mà
-Tuần sau Trung mới về khu rừng này
-Chị ở đây một mình cũng buồn
-Cô đơn,trống vắng,im lặng, bạn là tiếng chim, con sông khu rừng là người tình
-Nhưng đầy hấp dẫn quyến rũ, làm tâm hồn trái tim rung động, cảm xúc. đam mê với những nét di biệt riêng lẽ của nó
-ừ, ngoài ấy Trung ở một mình rủi bệnh hoạn ai lo
-Hình như là chưa bệnh bao giờ giỏi lắm là cảm sơ sơ thôi
-Còn chị cũng ở đây có mình lở gì ai hay
-Hạnh có chị hàng xóm tốt, chị ấy hay sang đây chơi và thỉnh thoảng Hạnh cũng sang thăm chị ấy
-Tôi sẽ nhờ bác Nghĩa ghé thăm chị, à mà có gì chị nhắn bác ấy vì bác gái mỗi ngày lên chợ bán cá bác ấy biết chỗ tôi ở
-Có gì Hạnh gởi thư cho Trung,nhà Hạnh Và Trung cùng một dòng sông mà, chị chỉ viết thư xếp thành con thuyền nhỏ thả theo con nước trôi về bến ấy
-Nhưng phải đơi con nước, nếu không nó sẽ trôi lạc hướng mênh mông ra biển cả
- ừ chị sẽ chờ con nước dù con nước có vô tình và dòng sông mãi hửng hờ trong chiều tím hoàng hôn
-Không đâu chị dòng sông vẫn mơ màng âm thầm chờ đợi, nhưng thuyền có về cho dòng sông giao động những gợn sóng thì thầm không...?
-Trời mưa hoài chắc không tạnh đâu Trung à
-Nhưng cuối cùng tôi cũng phải đi, thôi để tôi đi thay đồ chớ mặc bộ đồ này lỡ ai gặp thì...
-Ai mà cười Trung khu rừng và dòng sông này vắng vẽ thì còn ai thấy, quấn áo TRung chắc chưa khô đâu, ừ mà Trung về sớm đi để tối rồi băng rừng mà trời tối thì tội nghiệp Trung
-Cho Trung mượn cái áo mưa của tôi nè
-Chị đừng vào rừng nữa nghe tôi sợ chị gặp rắn nữa, khu rừng này nổi tiếng về rắn độc, cuối tuần tôi về chị thích tôi dắt chị dạo rừng
-ừ Hạnh đợi
-Hình như chị buồn buồn
-Sao Trung biết
-Nhìn ánh mắt chị, Thôi từ giã chị
Hạnh quay mặt ra hướng khác đôi mắt đang...Trung không dám nhìn vội vã bước đi
Quay đầu lại nhìn theo bước chân Trung lòng Hạnh xao xuyến bâng khuâng thẫn thờ, nước mắt những giọt lệ cho buổi chia tay đang âm thầm nhỏ giọt, bóng Trung từ từ mất hẳn theo khu rừng, Hạnh vẩn đứng lặng nhìn về hướng ấy bóng dáng Trung như còn ẩn hiện trong tim nàng Hạnh thì thầm hình như chỉ đủ cho nàng nghe -Trung ơi Hạnh đã yêu anh rồi
-Trung bước theo bờ sông,l òng hoang mang với cử chỉ và từng câu nói của Hạnh, đôi mắt và tình cảm của Hạnh lôi cuốn Trung vào một thế giới mơ hồ huyền bí lạ lùng mà chỉ có Trung hiểu được, có lẽ đàn ông cũng có một cảm giác riêng để nhận biết tình yêu mà người ta dành cho mình, Hạnh vừa đến với mình như mẫu truyện thần thoại hoang đường mà sự thật, sao hình ảnh Hạnh mãi ám ảnh, trái tim mình như chết từ ngày Ánh vu quy, quen ai mình cũng sợ cuối cùng, sao giờ lại rung động, tình yêu sự giàu sang đã giết chết trái tim mình rồi, bi quan hận tình, hận đờị Hạnh có là Ánh không. Mình ra đi rất dễ dàng nhưng chiều nay sao lạ vậy?
Tình cờ và bất chợt gặp Hạnh trong khu rừng, một đêm trọ, cơn mưa đã vô tình làm mình gần thân Hạnh hơn, Hạnh ơi có làm khổ cho nhau không? sao hạnh lại nói có chồng rồi?Bàn tay trên ngón áp út không có mật vòng trắng mà cho dù Hạnh vừa cởi nhẫn, nhà không có hình ảnh chồng Hạnh mà. Hay hạnh muốn mình đừng tiến gần, sao Hạnh nở tâm nói vậỵ Có người đàn ông nào muốn yêu người đàn bà có chồng rồi, làm sao xa lánh Hạnh? tuần sau có nên trở về khu rừng này không? sao trước Hạnh mình...làm sao hiểu được chính mình lúc nàỵ Trung miên man trong đầu hình ảnh câu hỏi để lòng bâng khuâng theo cơn mưa chiều dọc theo bờ sông theo từng bước chân trong khu rừng hiu quạnh
(Còn tiếp)

Xem Tiếp: ----