Nguyễn Lan Đồng dịch
Phần 5 - Chương 4
Chương 4

Khi Luxia bước vào căn phòng Ăngtôniô đang bận nghiền một thứ thuốc ngủ cho ông Belacmi, hình như ánh sáng mặt trời cùng vào với cô: cô mặc và trang sức theo kiểu của Elidabet Đơ Valoa thay kiểu cổ truyền nghiêm nghị khô khan của Tây Ban Nha bằng màu sắc lịch sự, ánh sáng và vui tươi, những đặc điểm của vẻ đẹp và duyên dáng Pháp.
Áo cô bằng thứ hàng dày màu trắng có kim tuyến, cổ áo chun trắng nõn và hẹp, hai tay áo trong vừa khít đính những hàng ngọc trai nhỏ. Tay áo ngoài phồng to, kiểu vừa xuất hiện ở Mađơrit nhưng rất thịnh hành ở triều đình Pháp, xẻ rộng và chun theo cách để lộ rõ một cách kín đáo các trang sức giàu có và sang trọng ở tay áo trong. Luxia trùm lên bộ tóc vàng rực chiếc khăn mỏng có gạch đỏ trông rất nổi. Mặt cô đánh phấn trắng như người Pháp ưa dùng, hai má xoa phấn hồng. Váy ngoài rất rộng, mỗi bên vén lên một chút để lộ thứ đăng ten quý ở váy trong.
Ăngtoan để chày xuống, vịn hai tay lên bàn, ngắm cô và khen ngợi một cách thành thật:
- Em đẹp vô cùng, Luxia ạ!
- Không phải chỉ một mình anh nghĩ như vậy. – Cô trả lời vẻ ngạo mạn, nhưng anh thấy rõ cô vừa ý với lời khen đó.
- Chắc thế rồi, kiểu áo mới đấy à?
- Từ Pari đến hôm qua. – Cô kiêu hãnh nói và xoay chân quay một vòng tròn để cho váy xoè ra nhưng cánh của một bông hoa kỳ diệu. – Hoàng hậu nước Pháp gửi cho em đấy.
Ăngtoan lại tiếp tục nghiền thật cẩn thận các vị để pha chế thuốc. Cô gái hình như đã quên trận cãi cọ hôm trước và anh biết ơn cô về việc ấy. Anh hỏi:
- Tôi hôm nay lại có buổi chiêu đãi hay sao?
- Có. Dạ tiệc ở nhà hầu tước Đơ Pooctalecta. Nghe đồn rằng ông bạn chiêm tinh học của anh sẽ biểu diễn một số tiết mục ảo thuật rất mạnh dạn.
Ăngtoan cau mày. Lôđôvixi dám liều lĩnh biểu diễn buổi hành lễ đen ở đây chăng? Không. Chắc hắn cũng đủ lý trí để hiểu rằng ở đây thái độ của Toà án tôn giáo khác hẳn ở Vơnidơ, thành phố vui chơi kia. Tuy nhiên, cũng có thể là Lôđôvixi chưa nắm vững tình hình rồi lại bị chàng hầu tước kia thúc đẩy. Anh chàng này vừa ở Ấn Độ về, chắc đã quên uy lực đáng sợ của các pháp quan trong cuộc hành trình ấy. Vả lại anh ta đã chẳng thao thao kể lại rằng đối với những người thổ dân ở Tân thế giới thì các buổi lễ tà đạo và chè chén say sưa là chuyện thường là gì.
- Ai đi cùng với cô?
- Hầu tước cho xe đón. Hơn nữa là ở gần một bên thôi mà.
Ăngtôniô buông rơi chày xuống cối, anh khẩn khoản:
- Luxia… anh muốn em không đi dự dạ tiệc này!
Cô nhìn anh ngạc nhiên:
- Tại sao lại không hở anh?
Anh tìm lời để nói nhưng rất khó khăn.
- Vì nhà chiêm tinh học này. Anh thấy không biết em có nên xem một tiết mục của ông ta không?
- Anh đã xem những tiết mục ấy rồi sao?
- Rồi. Ở Vơnidơ.
Cô hất đầu ra phía sau và ngỗ ngược nói:
- Vậy thì tại sao tôi lại không xem được. Nhất là Cơlarit của anh lại ở đấy. Một người lịch sự như thế chắc không thể tham gia việc gì xấu.
Ăngtoan cúi đầu và cắn môi. Tiếp tục vấn đề này sẽ lộ rõ anh đã có mặt ở buổi hành lễ đen ở Vơnidơ và anh mong hơn cả là sự kiện ấy là một trang đã kết thúc trong cuộc sống của anh. Anh cố nói thêm:
- Ít ra anh cũng hứa với anh điều này: nếu Lôđôvixi biểu diễn cái gì em không nên xem thì em về đây ngay lập tức nhé.
Cô tức giận nói:
- Tôi không hứa điều gì như thế cả. Tôi có phải là trẻ con đâu?
- Vậy thì em về ngay đây sau khi kết thúc vậy, – anh năn nỉ. – Anh sẽ đợi em ở tầng dưới.
Cô nhìn anh ra vẻ không bằng lòng:
- Tôniô, tôi không hiểu nổi anh! Dù sao thì tôi cũng đã quyết định sẽ về đây.
- Anh sẽ đợi em, – anh hứa.
Cuộc họp ở trường Đại học kết thúc sớm nên Ăngtoan ngồi trong phòng khách nhỏ của gia đình Belacmi thiu thiu ngủ để chờ Luxia.
Các cửa sổ mở rộng vì trời oi ả như sắp có cơn giông bão. Khi Ăngtoan nghe tiếng chân bước hấp tấp trong phố, anh vùng dậy mở cửa và bước xuống bậc thềm vừa kịp để đỡ vào tay mình cô gái đang thở hổn hển. Hình như cô quá mệt vì đã chạy, chắc cô đã vấp ngã vì chiếc áo trắng có kim tuyến bị rách và bẩn. Anh bồng cô lên tay như một đứa trẻ, đem cô vào phòng khách nhỏ, trong khi cô khóc nức nở không hổ thẹn và bám chặt lấy anh.
- Nào, Luxia, mọi việc đã tốt lành cả rồi. Hết rồi mà. Em đang an toàn bên anh.
Anh an ủi cô giọng âu yếm và vững vàng, tiếng khóc thưa dần rồi ngừng hẳn. Cô nói:
- Tôniô! Ơn chúa, anh đã bảo em về nhà!... Em sợ biết chừng nào!
- Sợ ư? Ai đã dám làm phiền em, – anh nói giọng đe doạ.
- Kh… không đâu, có lẽ họ cũng không thấy em đi ra.
Cô đứng lên và lau nước mắt.
- Họ đang quá chú ý đến… ôi, Tôniô!... kinh khủng quá!...kinh khủng quá!... Tại sao anh không nói với em điều đó?
Vậy là Anhôlô đã dám biểu diễn trò quỷ quái châm biếm lễ hiến tế thần thánh!
- Anh đã báo trước với em rồi, Luxia, – anh nhẹ nhàng nhắc cô.
- Em không ngờ sẽ khủng khiếp đến thế.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Có một tiết mục trang trí như bàn thờ. Ông ta mặc áo lễ. Lúc đầu em tưởng là một trò vui đùa, nhưng khi những người con trai và con gái khủng khiếp ấy ra. Ôi, Tôniô! Tôniô!...
- Thôi đừng nói nữa! – Anh khẩn khoản.
- Điều làm em kinh hoảng nhất là, – Cô nói rất nhỏ hình như hổ thẹn, – là em đã muốn ở lại, Tôniô ạ. Em muốn xem những cảnh đó.
Cô giấu mặt vào ngực anh:
- Tôniô, em thấp kém, xấu xa quá phải không, vì em đã có ý muốn như thế.
- Không, – anh khẽ nói. – Chính anh cũng đã bị cám dỗ. Cái kinh khủng của sự việc ấy là sức mê hoặc của nó, giống như loài rắn.
- Ôi! Vũng bùn đấy! Em không còn sạch sẽ nữa rồi. – Cô rền rĩ úp mặt vào hai bàn tay.
- Em nghĩ thế vì em sống nền nếp và trong sạch, – anh nói. – Em không biết cảnh tượng gì đang chờ mình, chỉ có thế thôi.
- Em nhớ lời đã hứa với anh và cảm thấy phải đi ngay lập tức, ngay lập tức. Nếu không em sẽ ở lại đến cùng, không tránh được.
- Về phần anh, anh rất sung sướng vì em đã về. Luxia ạ. Bây giờ thì em đã an toàn, việc em cần làm hơn cả là đi ngủ.
Anh bỗng ngẩng đầu lên. Từ sau khi bị bắt giam, anh luôn cảnh giác, anh nhận rõ trong đêm vắng một tiếng động bất thường theo gió vẳng vào cửa sổ mở. Đó là tạp âm của tiếng ngựa phi, tiếng kêu, tiếng khí giới chạm vào nhau và rõ ràng là từ phía nhà hầu tước Đơ Pooctalecta.
- Tôniô… Cái gì thế? – Luxia khẽ hỏi, mặt trắng nhợt như chiếc cổ áo trắng của cô.
- Không rõ.
Họ ra ngồi ở đi văng bên cửa sổ mở gần sát bên nhau và người họ chạm vào nhau. Bàn tay nhỏ bé của Luxia luồn vào tay Ăngtoan, anh thân thiết nắm chặt lấy làm cho cô yên tâm. Tiếng động lan rộng hơn. Thỉnh thoảng có bóng người chạy luồn qua hàng cây dọc phố và có tiếng súng nổ đằng xa.
Cô gái thì thầm:
- Em sợ lắm, Tôniô. Anh có cho rằng đấy là bọn vệ binh của Toà án Tôn giáo không?...
- Có thể lắm, – Tôniô trả lời và lắng tai nghe.
- Như vậy có nghĩa là họ sẽ phát hiện được những gì đã xảy ra. – Cô lại nói gần như hốt hoảng.
- Tạ ơn Chúa đã run rủi cho em vội vàng trở về! – Anh nói một cách sôi nổi. – Chỉ thêm vài phút nữa là sẽ quá chậm.
Cô ngồi sát lại bên anh:
- Tôniô, em sợ… sợ lắm!...
Chính anh cũng đang run lên vì lo âu. Nếu biết rõ Luxia có mặt ở buổi dạ tiệc và tiết mục tiếp theo, Toà án tôn giáo có bắt cô không? Và Giăng cũng tham dự ở đấy nữa…
- Nghe đây, Luxia… Nếu bất cứ ai hỏi chiều nay em đi đâu, em nghe rõ không, em hãy trả lời rằng đã dự tiệc ở nhà hầu tước, nhưng sau đó ra về ngay. Thời gian còn lại trong buổi ấy em ở nhà với anh, sau khi anh ở trường về.
Cô cười như ngây dại và bứt rứt:
- Một mình ở tầng dưới một ngôi nhà lớn, với một thanh niên đẹp trai, trong bóng tối, em sẽ bị mang tiếng!
- Bị mang tiếng còn hơn bị tra khảo, – anh lẩm bẩm qua kẽ răng. – Bây giờ thì xin em đừng quên câu chuyện vừa chuẩn bị.
Hai người ôm nhau ngồi trong bóng tối, họ tìm ở nhau điều làm dịu nỗi lo âu. Đầu Luxia ngả vào vai Ăngtoan, nghe cô thở sâu và đều đặn anh mới biết là cô đã ngủ. Anh nhẹ nhàng ngồi nhích ra, vòng tay đỡ cô tựa vào anh rồi anh cũng ngủ thiếp đi.
Mấy giờ sau anh giật mình thức dậy với cảm giác rất rõ rệt là có ai thì thầm gọi tên mình. Luxia vẫn tựa vào vòng tay anh ngủ ngon lành. Anh khẽ lay cho cô thức dậy.
- Tôniô!... Tôniô!... – có tiếng gọi khẽ.
- Đúng Giăng rồi! Tạ ơn Chúa! – Ăngtoan nói và thở dài nhẹ nhõm.
Rồi anh nói to:
- Giăng, chúng tôi ở đây.
Anh nghe tiếng chân bước lên bậc rồi Giăng đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, rón rén vào trong phòng. Trông thấy áo trắng của Luxia sáng mờ mờ trong phòng, anh ầm ừ một cách vui vẻ:
- Ồ! Xin lỗi nhé, mình làm phiền các cậu…
Luxia ngồi thẳng lên bực tức nói:
- Anh ngốc vừa chứ! Tôi ngủ thiếp đi, có thế thôi. Đợi một chút tôi tìm cái gì thắp đèn.
- Không, không, trời ơi! Cẩn thận đấy! Nhất là không đèn đóm gì cả! Bọn vệ binh của Toà án Tôn giáo đang ở khắp nơi, khắp các xó xỉnh, hang hốc, đuổi theo chúng tôi như đuổi thú săn.
- Chúng đến nhà hầu tước Pooctalecta thật đấy à?
- Chao ôi! – Giăng lầm bầm. – Nhưng Luxia ở đấy cơ mà. Làm thế nào mà biến được như thế, cô bé? Còn tôi thì đã hai giờ đồng hồ lẻn từ sân sau nhà này đến sân sau khác qua khắp Mađơrit.
- Tôi đi rất sớm, trước khi vệ binh đến. – Luxia miễn cưỡng trả lời.
Giăng lại ầm ừ, cố ghìm sự hoan hỉ lại. Việc xảy ra không hề làm anh mất vui tính.
- Thật là hạnh phúc, Pooctalecta đã tỉnh táo tắt hết ngay ánh sáng. Vờ tưởng bọn phá rối là kẻ trộm, nên mình đã may mắn nện vỡ sọ hai ba tên vệ binh.
- Còn Lôđôvixi và bọn hắn? – Ăngtoan hỏi.
- Hắn đủ tài để gỡ rối! Mình chắc bọn hắn thoát hết.
- Giăng, Luxia đã ở đây với mình tối nay. Cô ấy về rất sớm, đừng quên điều đó nhé. Về cùng lúc mình ở trường Đại học về.
- Chà… mình nhớ lắm chứ, – Giăng nói và cười thầm. – Mà mình cũng ở đây kia mà. Và mình sẽ ở lại, vì đêm nay ngoài phố không yên ổn.
Phải rất lâu Ăngtoan mới ngủ lại được. Luxia đã tiếp cận với tai hoạ và rất gần mà cô không hề ngờ tới. Kẻ nào báo cho Toà án tôn giáo biết buổi họp ở nhà hầu tước Pooctalecta rất có thể là kẻ đã dự buổi họp mặt ấy, và nếu vậy thì hắn có toàn bộ danh sách người dự.
Nghĩ đến cái cơ thể cao và thon anh đã ôm trong tay có thể bị treo lên giá treo cổ, bị căng trên chiếc thang ghê gớm của hình phạt Pôtơrô hay tra tấn bằng nước, Ăngtoan rùng mình. Anh nhớ lại và thấy hiện ra trước mắt dáng đi khệnh khạng như vịt của những nguời ra khỏi ngục với các khớp xương sai lệch, tiếng cười điên dại của những kẻ khốn khổ đã bị mất trí vì quá đau đớn, sự lãnh đạm thụ động của những người mà tra khảo cũng không làm cho đau thêm được vì họ đã không còn tình cảm và cảm giác của con người.
Ăngtoan âm thầm thề rằng anh sẽ tự tay giết chết Luxia còn hơn trông thấy cô rơi vào nanh vuốt Toà án tôn giáo.