Hồi 12(b)
Kháng Long Hữu Hối

Hoàng Dung vô cùng đắc ý, cười khẽ một tiếng kéo tay Quách Tĩnh trở vào khách điếm. Chỉ thấy Hồng Thất Công trước mặt có bốn bát thức ăn, tay trái cầm chén, tay phải cầm đũa, đang ngấu nghiến ăn uống có vẻ thú vị lắm. Hoàng Dung cười nói:
- Thất Công, y quỳ ngoài kia không dám động đậy.
Hồng Thất Công nói:
- Ngươi ra đánh y một trận cho hả giận đi y quyết không dám đánh lại đâu.
Quách Tĩnh cách song nhìn ra thấy Lương Tử Ông quỳ thẳng trên mặt đất, ba tên đệ tử quỳ sau lưng y trông rất thiểu não, trong lòng bất nhẫn, nói:
- Thất Công, thôi tha y đi.
Hồng Thất Công mắng:
- Chẳng ra cái gì cả y đánh ngươi ngươi chống đỡ không được, lão tử cứu ngươi thì ngươi lại muốn tha y. Như vậy là sao?
Quách Tĩnh không biết trả lời thế nào.
Hoàng Dung cười nói:
- Ðể con ra đánh y.
Rồi cầm ngọn trúc bổng bước ra khỏi khách điếm, thấy Lương Tử Ông đang cung cung kính kính quỳ ở đó, mặt đầy vẻ sợ sệt Hoàng Dung mắng:
- Hồng Thất Công nói ngươi làm điều xấu xa bậy bạ, hôm nay không giết ngươi không được, nhưng may cho ngươi là Quách ca ca có lòng tốt, cầu tình cho ngươi suốt nửa ngày. Thất Công mới chịu tha ngươi.
Nói xong giơ trúc bổng lên, chát một tiếng đánh vào mông y một cái, quát lên:
- Cút đi!
Lương Tử Ông nhìn lên song cửa sổ kêu lên:
- Hồng tiền bối, tôi muốn gặp lão nhân gia người để tạ cái ơn không giết.
Trong khách điếm vẫn yên ắng không có tiếng gì. Lương Tử Ông vẫn quỳ ở đó không dám đứng lên. Qua một lúc. Quách Tĩnh sãi chân bước ra, xua tay hạ giọng nói:
- Thất Công ngủ rồi, không được quấy rầy người.
Lương Tử Ông lúc ấy mới đứng lên, căm hờn nhìn Quách Tĩnh và Hoàng Dung mấy cái rồi mang đám đồ đệ bỏ đi.
Hoàng Dung vô cùng vui vẻ, trở vào phòng quả thấy Hồng Thất Công đang nằm phục trên bàn ngáy khò khò, lúc ấy bèn kéo vai ông ta một cái, kêu lên:
- Thất Công. Thất Công, ngọn trúc bổng bảo bối này của lão nhân gia người có pháp lực gì lớn cao thế, mà người cũng không dùng, chẳng bằng cho con nhé?
Hồng Thất Công ngẩng đầu lên ngáp một cái lại vặn vặn lưng, cười nói:
- Ngươi nói sao mà dễ thế! Đó là thằng đầy tớ xin cơm của công công ngươi đấy, đi xin cơm mà không có Đả cẩu bổng thì còn ra gì nữa?
Hoàng Dung lằng nhằng không chịu, nói:
- Người là cao thủ có công phu như vậy, người ta chỉ nghe giọng người đã sợ rồi, cần gì ngọn trúc bổng này nữa?
Hồng Thất Công ha hả cười nói:
- Con nha đầu ngu ngốc, ngươi mau nấu cho Thất Công cái gì ngon ngon đi ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe.
Hoàng Dung theo lời vào bếp nấu nướng ba món ăn nhỏ.
Hồng Thất Công tay phải cầm chén, tay trái cầm lấy một chiếc móng bò nướng đưa lên miệng gặm, nói:
- Thường có câu vật theo loại mà hợp, người vì bầy nên chia. Những kẻ tài chủ yêu tiền là một loại, bọn trộm cướp đạo tặc ăn cướp tiền bạc của người ta là một loại, đám khiếu hóa tử bọn ta xin cơm thừa canh cặn của người ta cũng là một loại...
Hoàng Dung vỗ tay kêu lên:
- Con biết rồi, con biết rồi. Gã Lương lão quái kia gọi người là Hồng bang chủ, té ra người là bang chủ Cái bang.
Hồng Thất Công nói:
- Ðúng rồi. Bọn ta vì miếng cơm bị người khinh, bị chó cắn, nếu không kết thành một bọn thì còn sống được sao? Bách tính phương Bắc hiện là người của nước Kim, bách tính phương Nam thì do Đại Tống hoàng đế quản, nhưng bọn ăn mày trong thiên hạ ấy à...
Hoàng Dung cướp lời nói:
- Bất kể là Nam hay Bắc đều thuộc lão nhân gia người quản.
Hồng Thất Công cười gật gật đầu, nói:
- Ðúng thế, ngọn trúc bổng và cái hồ lô này từ cuối thời Đường truyền đến ta hôm nay đã mấy trăm năm, nhiều đời do bang chủ Cái bang giữ gìn, cũng như là ngọc tỷ của thằng tiểu tử hoàng đế. ấn vàng của bọn làm quan vậy.
Hoàng Dung lè lè lưỡi nói:
- May là người không cho con.
Hồng Thất Công nói:
- Cái gì?
Hoàng Dung nói:
- Nếu tất cả ăn mày trong thiên hạ đều tìm con bảo quản việc của họ, thì có bao nhiêu là rắc rối.
Hồng Thất Công thở dài nói:
- Ngươi nói rất đúng. Ta tính tình lười biếng phóng đãng, giữ chức bang chủ Cái bang này quả thật rất phiền phức, nhưng lại tìm không được người để giao lại, chỉ đành tới đâu thì tới thôi.
Hoàng Dung nói:
- Vì vậy gã Lương lão quái kia mới sợ người tới mức như thế, nếu tất cả ăn mày trong thiên hạ đều xúm lại làm khó y thì đúng là không dễ chịu. Mỗi gã ăn mày bắt một con rận bỏ vào cổ áo y cũng đủ cho y ngứa chết rồi.
Hồng Thất Công và Quách Tĩnh hô hô cười lớn. Cười một hồi Hồng Thất Công nói Y sợ ta chứ không phải sợ cái này. Hoàng Dung vội hỏi:
- Thế thì vì cái gì?
Hồng Thất Công nói:
- Khoảng hai mươi năm trước y đang làm một việc xấu thì bị ta bắt gặp.
Hoàng Dung hỏi:
- Y làm việc gì xấu thế?
Hồng Thất Công ngần ngừ nói:
- Lão quái này tin tà thuyết lấy âm bổ dương gì đó, bắt rất nhiều xử nữ về phá trinh họ, nói có thể trường sinh bất lão.
Hoàng Dung hỏi:
- Phá trinh xử nữ là gì?
Mẹ Hoàng Dung bị nạn sản mà chết lúc sinh nàng nên nàng từ nhỏ được cha nuôi đến lớn. Hoàng Dược Sư vì việc bọn Trần Huyền Phong. Mai Siêu Phong tư thông phản bội bỏ trốn, trong một cơn giận đã chặt đứt hết gân mạch của tất cả đám đệ tử còn lại trục xuất khỏi đảo Đào Hoa, trên đảo chỉ còn vài người đầy tớ câm.
Hoàng Dung trước nay chưa nghe phụ nữ lớn tuổi hơn nói về tình ái nam nữ, nàng và Quách Tĩnh tình ý hợp nhau, chỉ biết ở chung với y một chỗ thì trong lòng sung sướng ngọt ngào không sao nói hết, chỉ cần chia tay với y một lúc là đã cảm thấy vắng vẻ không sao chịu được. Nàng chỉ biết nam nữ kết làm vợ chồng thì vĩnh viễn không chia lìa nên trong lòng đã coi Quách Tĩnh là chồng, chứ chuyện khuê phòng giữa vợ chồng với nhau thì lại hoàn toàn không biết.
Nàng hỏi một câu như thế. Hồng Thất Công nhất thời khó trả lời. Hoàng Dung lại hỏi:
- Phá trinh xử nữ là giết họ phải không?
Hồng Thất Công nói:
- Không phải.
Một cô gái bị làm nhục như thế, có lúc còn đau đớn hơn là bị giết, có người nói thất tiết là chuyện lớn, đói chết là chuyện nhỏ, chính là ý ấy. Hoàng Dung ngơ ngác không hiểu hỏi:
- Là dùng dao cắt tai, cắt mũi họ à?
Hồng Thất Công cười mắng:
- Phì, cũng không phải. Con nha đầu ngu ngốc, ngươi về nhà hỏi mẹ ngươi ấy.
Hoàng Dung nói:
- Mẹ con chết lâu rồi.
Hồng Thất Công a một tiếng nói:
- Tương lai ngươi cùng thằng tiểu tử ngốc này động phòng hoa chúc thì sẽ biết thôi.
Hoàng Dung đỏ mặt chẩu chẩu môi nói:
- Người, người không nói thì thôi.
Lúc ấy mới biết đó là chuyện xấu hổ, lại hỏi:
- Người thấy Lương lão quái đang làm việc xấu ấy, về sau thế nào?
Hồng Thất Công thấy nàng không hỏi chuyện kia nữa, như vứt bỏ được gánh nặng, thở phào một hơi nói:
- Thì tự nhiên ta phải can thiệp. Thằng khốn ấy bị ta bắt được đánh cho một trận bầm dập, rứt hết mớ tóc bạc trên đầu, bắt đưa tất cả các cô nương ấy về nhà họ, còn bắt lập lời trọng thệ là từ nay về sau không được làm việc xấu xa như thế nữa, nếu ta bắt được thì muốn sống cũng không được muốn chết cũng không được. Nghe nói mấy năm nay y cũng không dám tái phạm nên hôm nay ta tha mạng y. Con bà nó, trên đầu y có tóc bạc không?
Hoàng Dung cười khanh khách nói:
- Dài lắm? Đầy đầu tóc bạc mà bị người nhổ sạch như thế chắc y phải đau lắm!
Ba người ăn cơm xong. Hoàng Dung nói:
- Thất Công, bây giờ người có cho ngọn trúc bổng này con cũng không dám cầm, có điều chúng con rốt lại cũng không thể theo người mãi. Nếu lần sau mà gặp lão quái họ Lương ấy, y nói: Được, con tiểu nha đầu ngươi lần trước cậy thế Hồng bang chủ dùng trúc bổng đánh ta, hôm nay ta phải báo thù, nhổ sạch tóc trên đầu ngươi, thì con làm thế nào? Lần trước Tĩnh ca ca động thủ với lão quái vật ấy, qua qua lại lại cũng chỉ có một chiêu Kháng long hữu hối. oai lực vô cùng, quả nhiên không tầm thường, nhưng không phải quá lẻ loi ít ỏi sao? Lão quái ấy trong lòng nhất đĩnh sẽ nói:
- Hồng bang chủ võ công quả nhiên sâu không thấy đáy, nhưng dạy học trò thì cũng tầm thường chằng có gì lạ.
Hồng Thất Công cười nói:
- Ngươi bịa đặt lắm chuyện, lại tìm lời khích ta, chỉ có điều muốn ta dạy thêm các ngươi vài chiêu công phu thì ngươi hãy ngoan ngoãn nấu thêm vài món ăn ngon. Thất Công quyết không để các ngươi chịu thiệt đâu.
Hoàng Dung cả mừng, kéo Hồng Thất Công lại chạy ra rừng tùng.
Hồng Thất Công đem chiêu thứ hai Phi long tại thiên trong Hàng long thập bát chưởng dạy cho Quách Tĩnh. Chiêu này vọt người lên không, từ trên đánh xuống, oai lực rất lớn. Quách Tĩnh mất ba ngày mới học được. Trong ba ngày ấy. Hồng Thất Công lại ăn hơn mười mấy món trân hào mỹ vị. Hoàng Dung cũng không đòi y dạy công phu gì, chỉ cần y chịu hết lòng truyền thụ cho Quách Tĩnh là nàng đã vô cùng thỏa mãn.
Như thế hơn một tháng. Hồng Thất Công đã dạy mười lăm chiêu trong Hàng long thập bát chưởng cho Quách Tĩnh, từ chiêu Kháng long hữu hối tới chiêu Long chiến ư dã.
Hàng long thập bát chưởng này có thể nói là võ học tuyệt đỉnh trong võ công ngoại môn, đúng là không gì cứng không hất đi được, không gì bền không phá vỡ được tuy chiêu số có hạn nhưng mỗi chiêu lại có oai lực rất lớn. Thời Bắc Tống, bang chủ Cái bang Kiều Phong lấy đó kịch đấu với hảo hán anh hùng khắp thiên hạ, rất ít người có thể đỡ nổi ba chiêu hai thức, lừng lẫy trên đời, quần hào bó tay.
Chưởng pháp này truyền tới Hồng Thất Công, năm xưa y cùng bọn Vương Trùng Dương. Hoàng Dược Sư luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn đã thi triển, bọn Vương Trùng Dương đều vô cùng khen ngợi, y vốn muốn chỉ truyền hai ba chiêu cho Quách Tĩnh thì đã đủ bảo vệ mình, nào ngờ Hoàng Dung công phu nấu nướng quả thật rất cao minh, món ngon vật lạ một ngày lại thêm một tầng đưa ra không hết khiến y không sao bỏ đi, ngày qua ngày đã truyền thụ tới chiêu thứ mười lăm. Quách Tĩnh tuy ngộ tính không cao nhưng chỉ cần học được một chút thì về sau có thể ngày đêm tập luyện, nhờ mười lăm chiêu chưởng pháp ấy trở thành đại hành gia, chỉ là hỏa hầu còn kém, nhưng trong vòng một tháng, võ công trước sau đã khác hẳn nhau.
Hôm ấy Hồng Thất Công ăn sáng, thở dài nói:
- Hai đứa nhóc này, ba người chúng ta đã ở chung một tháng rồi, phải chia tay thôi.
Hoàng Dung nói:
- Ồ, không được, con còn rất nhiều món thức ăn ngon chưa nấu cho lão nhân gia dùng mà.
Hồng Thất Công nói:
- Trong thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan thì không thể có thức ăn nào ăn không hết. Lão khiếu hóa nhất sinh chưa từng dạy võ công cho ai quá ba ngày, lần này lại dạy hơn ba mươi ngày, nếu lại dạy nữa. Ồ, thì không được rồi.
Hoàng Dung nói:
- Tại sao vậy?
Hồng Thất Công nói:
- Bản lãnh giữ nhà của ta đã dạy hết cho các ngươi rồi.
Hoàng Dung nói:
- Người tốt thì làm việc phải tới cùng, người dạy hết mười tám chiêu chưởng pháp cho y há không tốt đẹp sao?
Hồng Thất Công mắng:
- Phì, hai đứa nhỏ các ngươi thì được tốt đẹp, nhưng lão khiếu hóa ta lại không được tốt đẹp gì.
Hoàng Dung trong lòng lo lắng, xoay chuyển ý nghĩ muốn tìm kế khác để y đem ba chiêu còn lại dạy hết cho Quách Tĩnh, nào ngờ Hồng Thất Công khoác cái hồ lô lên, cũng không nói thêm câu nào, nghênh ngang đi ra. Quách Tĩnh vội đuổi theo. Hồng Thất Công thân pháp rất mau lẹ, trong chớp mắt đã không thấy dấu vết bóng dáng đâu nữa. Quách Tĩnh đuổi vào khu rừng tùng, kêu lớn:
- Thất Công. Thất Công?
Hoàng Dung cũng đuổi theo, cùng kêu ầm lên.
Chỉ thấy ven rừng có bóng người chớp lên. Hồng Thất Công chạy tới mắng:
- Hai đứa nhóc xấu xa các ngươi lằng nhằng theo ta làm gì? Muốn ta dạy nữa thì khó lắm đấy.
Quách Tĩnh nói:
- Lão nhân gia người đã dạy rất nhiều, đệ tử đã trong lòng thỏa mãn, đâu dám đòi thêm, chỉ là chưa được tạ ơn được của lão tiền bối người thôi.
Nói xong quỳ xuống bình bình bình bình, dập đầu liên tiếp mấy cái.
Hồng Thất Công biến sắc quát:
- Đứng lên. Ta dạy võ công cho ngươi thì đó là trả tiền thức ăn y thị nấu, chúng ta không có danh phận thầy trò gì cả.
Rồi cũng quỳ xuống dập đầu lạy trả Quách Tĩnh.
Quách Tĩnh cả sợ vội quỳ xuống đáp lễ. Hồng Thất Công vươn tay một cái đã điểm trúng huyệt đạo bên sườn y. Quách Tĩnh hai gối hơi cong, không thể động đậy. Hồng Thất Công hướng về y dập đầu bốn cái rồi mới giải khai huyệt đạo cho y, nói:
- Nhớ đấy, không được nói là ngươi dập đầu lạy ta, là đệ tử của ta.
Quách Tĩnh lúc ấy mới biết y tính tình cổ quái, không dám nói gì nữa.
Hoàng Dung thở dài nói:
- Thất Công, người đối xử với chúng con tốt như thế, bây giờ lại phải chia tay, con vốn nghĩ sắp tới sẽ gặp lại người, lại nấu vài món mời người ăn, chỉ sợ, chỉ sợ.., hừ, chuyện này chưa chắc đã được như ý.
Hồng Thất Công hỏi:
- Tại sao?
Hoàng Dung nói:
- Những kẻ đối đầu muốn làm khó chúng con rất đông, ngoài gã Sâm tiên lão quái kia, còn có không ít bọn xấu xa. Thế nào cũng có một ngày hai người chúng con phải chết trong tay người ta.
Hồng Thất Công cười khẽ nói:
- Chết cũng tốt chứ, có ai không chết đâu?
Hoàng Dung lắc đầu nói:
- Chết không quan trọng, con sợ nhất là họ bắt con, biết từng được người dạy qua võ nghệ cho, lại từng nấu thức ăn cho người ăn, lúc ấy bắt con phải nấu các món ngon lành Nhà ai sáo ngọc nghe mai rụng. Hăm bốn lỗ cầu trăng sáng chiếu từng món từng món cho họ ăn thì thật không khỏi làm mất oai danh của lão nhân gia.
Hồng Thất Công thừa biết là nàng nói khích, nhưng nghĩ tới có người bắt nàng phải nấu nướng, mà những món ăn tuyệt diệu ấy mình rõ ràng còn chưa ăn hết, cũng không nhịn được tức giận, bèn hỏi:
- Mấy đứa ấy là ai?
Hoàng Dung nói:
- Có một người là Hoàng Hà lão quái Sa Thông Thiên, dáng vẻ rất khó coi Bấy nhiêu món ăn ngon của con không khéo sẽ bị y ăn tất.
Hồng Thất Công lắc đầu nói:
- Sa Thông Thiên có ra cái gì? Thằng tiểu tử ngu ngốc Quách Tĩnh này cứ luyện thêm một hai năm là có thể thắng y rồi, không cần phải sợ.
Hoàng Dung lại nói tới tên họ của nhà sư Tây Tạng Linh Trí và Bành Liên Hổ hai người. Hồng Thất Công đều nói:
- Có ra cái gì?
Đến khi Hoàng Dung nói tới thiếu chủ Bạch Đà sơn Âu Dương Khắc. Hồng Thất Công thoáng sửng sốt, hỏi kỹ người ấy xuất thủ và thân pháp ra sao, nghe Hoàng Dung nói xong liền gật đầu nói:
- Quả nhiên là y!
Hoàng Dung thấy y thần sắc nghiêm trọng, nói:
- Người này lợi hại lắm phải không?
Hồng Thất Công nói:
- Âu Dương Khắc có ra cái gì? Lão Độc vật chú y mới thật là lợi hại.
Hoàng Dung nói:
- Lão Độc vật à? Y có lợi hại cũng không thể hơn lão nhân gia người được.
Hồng Thất Công không đáp, trầm ngâm hồi lâu, nói:
- Vốn cũng không chênh lệch nhiều lắm, nhưng qua hơn hai mươi năm nay.., hơn hai mươi năm nay, y dụng công rèn luyện để tỷ thí với ta chứ không phải như lão khiếu hóa chỉ lo luyện ăn tập uống. Hà hà, nhưng muốn thắng lão khiếu hóa cũng không phải dễ.
Hoàng Dung nói:
- Vậy nhất định y sẽ không thắng được lão nhân gia người.
Hồng Thất Công lắc đầu nói:
- Cái đó chưa chắc, còn phải xem đã. Được rồi, thằng cháu của lão Độc vật Âu Dương Phong mà muốn làm khó ngươi thì chúng ta không thể bỏ qua được. Lão khiếu hóa lại ăn thức ăn của ngươi thêm nửa tháng vậy. Chúng ta phải nói trước trong nửa tháng này chỉ cần có món nào ăn hai lần thì lão khiếu hóa sẽ vỗ đít đi ngay.
Hoàng Dung cả mừng, có ý muốn phô trương tài nghệ, những món nấu nướng đưa lên cố nhiên hoàn toàn không trùng nhau, ngay cả miến gạo ăn cơm cũng cực kỳ tinh xảo, không món nào giống nhau, xào lăn, thịt nướng, thịt hấp, sủi cảo, cơm rang, canh, dê, gỏi cuốn miến, đậu xanh vẽ vời biến hóa khôn lường. Hồng Thất Công cũng phấn phát tinh thần, chỉ điểm cho Quách Hoàng hai người cách lâm địch ứng phó, phòng thân giữ mạng, chỉ là ba chiêu cuối Hàng long thập bát chưởng cũng không dạy thêm. Quách Tĩnh về Hàng long thập ngũ chưởng cố nhiên đã lãnh hội càng nhiều, nhưng chiêu thức võ nghệ học được của Giang Nam lục quái cũng nhờ đó mà gia tăng oai lực không ít. Hồng Thất Công trước ba mươi lăm tuổi võ công rất phức tạp, quyền pháp, chưởng pháp luyện qua quả thật không ít, lúc ấy đem hết những quyền cước ly kỳ cổ quái dạy cho Hoàng Dung, thật ra cũng chỉ đùa giỡn với nàng, vẽ vời đủ trò, nói không thể có oai lực khắc địch chế thắng bằng mười lăm chiêu chất phác trong Hàng long thập bát chưởng. Hoàng Dung cũng chỉ thích đùa giỡn chứ không chuyên tâm học võ.
Một buổi chiều. Quách Tĩnh đang tập chưởng pháp trong rừng tùng. Hoàng Dung đi nhặt quả tùng, nói phải thêm măng tre và mơ chua để nấu một món ăn đặc biệt. Danh mục tự nhiên đã có, gọi là Tuế hàn tam hữu. Hồng Thất Công nghe thấy không ngừng nuốt nước bọt, đột nhiên quay người, chợt lại ờ một tiếng, chúi vào một bụi cỏ rậm, hai ngón tay cặp lấy một con rắn xanh dài gần hai thước nhấc lên.
Hoàng Dung vừa mới kêu một tiếng:
- Rắn!
 Thì Hồng Thất Công tay trái đã đẩy nhẹ vào vai nàng một cái, hất nàng bắn ra vài thước.
Trong đám cỏ có tiếng túc túc vang lên, lại có mấy con rắn lướt ra. Hồng Thất Công trúc bổng liên tiếp vung ra, chiêu nào cũng đập vào chỗ cách đầu rắn bảy tấc, đánh tới là chết. Hoàng Dung đang kêu lên một tiếng khen ngợi, đột nhiên sau lưng có hai con rắn không tiếng động nào vọt lên mổ vào bối tâm của nàng.
Hồng Thất Công biết loại rắn xanh này thân hình tuy không lớn nhưng vô cùng độc hại, sau cơn hoảng sợ đang tìm cách giải độc cho nàng, chỉ nghe tiếng xùy xùy không dứt, trước mắt hơn mười trượng có hàng vạn cái đầu lúc nhúc, bầy rắn ùn ùn kéo tới. Hồng Thất Công tay trái nắm hông Hoàng Dung, tay phải kéo tay Quách Tĩnh, sãi chân chạy ra khỏi rừng trở về trước khách điếm, cúi đầu nhìn thấy thần sắc Hoàng Dung vẫn như thường, trong đòng vừa sợ vừa mừng, vội hỏi:
- Có bị gì không?
Hoàng Dung cười nói:
- Không sao.
Quách Tĩnh thấy hai con rắn vẫn cắn chặt vào người nàng, lúc hoảng sợ vội vươn tay kéo ra. Hồng Thất Công đang định ngăn trở bảo y cẩn thận thì Quách Tĩnh nóng ruột đã cầm đuôi con rắn giật xuống, thấy đầu rắn máu tươi ròng ròng, rõ ràng đã chết. Hồng Thất Công sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ngay:
- Không sai, tấm Nhuyễn vị giáp của cha ngươi đã đưa cho ngươi rồi.
Nguyên là hai con rắn đều cắn trúng gai nhọn trên tấm Nhuyễn vị giáp, toác đầu mà chết.
Lúc Quách Tĩnh đưa tay giật con rắn còn lại xuống, trong rừng tùng đã vang ra mấy tiếng huýt rắn. Hồng Thất Công lấy trong bọc ra một bánh thuốc lớn màu vàng cho vào miệng nhai mạnh, lúc ấy chỉ thấy hàng ngàn con rắn xanh từ trong rừng ngoằn ngoèo bò ra, phía sau dằng dặc không dứt, không biết là có bao nhiêu. Quách Tĩnh nói:
- Thất Công, chúng ta chạy mau.
Hồng Thất Công không đáp, lấy cái hồ lô trên lưng xuống, rút nút ra hớp một hớp rượu, hòa tan với thuốc trong miệng, há miệng một cái, một tia rượu thuốc như tên bắn ra. Y lia đầu một vòng từ trái qua phải, tia rượu thuốc ấy đã vạch thành một đường vòng cung trước mặt ba người. Con rắn xanh đi đầu ngửi thấy mùi rượu thuốc lập tức lăn ra cứng đờ bất động, đám rắn xanh phía sau cũng không dám vượt qua, cứ dồn lại thành một đám. Nhưng đám rắn phía sau vẫn không ngừng cuồn cuộn từ rừng tùng đổ ra, đám rắn đi trước lại quay đầu bò lui, xà trận lập tức đại loạn.
Hoàng Dung vỗ tay khen hay. Chợt trong rừng tùng có mấy tiếng kêu quái dị vang lên, ba hán tử mặc áo trắng lao ra, trên tay đều cầm một cái sào gỗ dài hơn hai trượng, miệng quát tháo, dùng sào dài khua phía sau xà trận như mục đồng xua trâu dê vậy. Hoàng Dung ban đầu thấy rất thích mắt, kế thấy phía trước đều là rắn xanh cứ động ngo ngoe, bất giác muốn nôn, trong cổ họng lợm giọng, há miệng định nôn.
Hồng Thất Công ờ một tiếng, đưa gậy trúc khều một con rắn xanh dưới đất lên, ngón cái và ngón trỏ tay trái cặp chặt đầu rắn, móng tay út nạo một cái vào bụng rắn khoét luôn một lỗ, lấy ra một túi mật rắn màu xanh nói:
- Nuốt mau vào, đừng nhai vỡ, đắng lắm đấy.
Hoàng Dung theo lời nuốt xuống, trong giây lát đã thấy nhẹ nhõm, quay lại hỏi:
- Quách Tĩnh Tĩnh ca ca, ngươi có chóng mặt không?
Quách Tĩnh lắc lắc đầu. Nguyên là y đã uống máu quý của con mãng xà, bách độc không thể xâm phạm, rắn xanh trong rừng tuy nhiều nhưng chỉ đuổi theo Hồng Thất Công và Hoàng Dung hai người, chứ ngửi thấy mùi trên người Quách Tĩnh đều vội vàng sợ hãi tránh xa.
Hoàng Dung nói:
- Thất Công, bầy rắn này là có người nuôi đấy.
Hồng Thất Công gật gật đầu, mặt đầy vẻ tức giận nhìn ba hán tử áo trắng. Ba người ấy thấy Hồng Thất Công lấy mật rắn cho Hoàng Dung nuốt cũng căm giận vô cùng, chỉnh lý xà trận rồi sải chân bước tới. Một người cao giọng mắng:
- Ba con ma rừng các ngươi không muốn sống phải không?
Hoàng Dung ứng tiếng mắng lại:
- Đúng đấy, ba con ma rừng các ngươi không muốn sống phải không?
Hồng Thất Công cả mừng, khẽ vỗ vai nàng, khen nàng chửi rất hay.
Ba người kia cả giận, người trung niên vẻ mặt vàng vọt đứng giữa nhấc chiếc sào dài lên vọt tới đâm Hoàng Dung, chiếc sào rít gió, kình lực không phải yếu.
Hồng Thất Công đưa trúc bổng ra đè lên, chiếc sào dài lập tức dừng lại. Người ấy hoảng sợ, hai tay kéo mạnh lại. Hồng Thất Công rung tay một cái quát:
- Cút đi!
Người ấy lập tức ngã ngửa về phía sau, đè vào xà trận làm chết mấy chục con rắn xanh. May là y có uống thuốc trước, bầy rắn mới không dám cắn y, nếu không lúc ấy làm sao còn tính mạng? Hai người còn lại cả kinh, lui lại vài bước đồng thanh hỏi:
- Sao thế?
Người kia định nhảy lên, nào ngờ cái ngã ấy quá nặng, toàn thân tê rần, mới nhảy lên được một nửa lại rơi xuống, lại đè chết mấy mươi con rắn độc.
Hán tử mặt trắng bên cạnh chìa chiếc sào ra cho y nắm rồi kéo y đứng lên. Chuyện xảy ra như thế, ba người kia làm sao dám động thủ nửa, nhất tề lui vào giữa bầy rắn.
Người vừa ngã kêu lên:
- Ngươi là ai, có giỏi thì để lại tên họ xem nào?
Hồng Thất Công hô hô cười rộ, không đếm xỉa gì tới. Hoàng Dung kêu lên:
- Các ngươi là ai? Tại sao xua bấy nhiêu rắn độc ra đây hại người?
Ba người nhìn nhau một cái đang định trả lời, chợt thấy trong rừng tùng có một thư sinh áo trắng thong thả bước ra, tay cầm chiếc quạt, đi thẳng vào giữa bầy rắn lên tận phía trước.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhận ra y chính là thiếu chủ Bạch Đà sơn Âu Dương Khắc, chỉ thấy y đi lại tự nhiên giữa hàng vạn con rắn, bầy rắn nhao nhao nhường đường, đều cảm thấy kỳ lạ. Ba người kia bước lên đón, hạ giọng nói mấy câu, lúc trò chuyện ánh mắt không ngừng nhìn nhìn qua Hồng Thất Công, rõ ràng là kể chuyện vừa xảy ra.
Âu Dương Khắc trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc rồi lập tức bình tĩnh trở lại, bước lên thi lễ, nói:
- Ba tên thuộc hạ vô tri mạo phạm lão tiền bối, huynh đệ xin tạ lỗi ở đây.
Rồi quay đầu nhìn Hoàng Dung cười khẽ nói:
- Té ra cô nương cũng ở đây, ta tìm cô vất vả quá.
Hoàng Dung đời nào ngó ngàng tới y, nói với Hồng Thất Công:
- Thất Công, người này là một kẻ rất xấu xa, lão nhân gia người cứ trị cho y một trận.
Hồng Thất Công khẽ gật đầu, nhìn Âu Dương Khắc nghiêm mặt nói:
- Chăn rắn có địa giới, có thời gian, có quy củ có đường lối, sao lại có chuyện giữa ban ngày ban mặt xua rắn đi thế này? Các ngươi làm ăn bừa bãi bậy bạ như thế là cậy thế ai đấy?
Âu Dương Khắc nói:
- Ðám rắn này từ xa tới, đói quá không thể theo quy củ bình thường.
Hồng Thất Công nói:
- Các ngươi đã đả thương bao nhiêu người rồi?
Âu Dương Khắc nói:
- Chúng tôi đều thả rắn ngoài đồng trống, cũng chưa đả thương bao nhiêu người.
Hồng Thất Công hai mắt dán vào mặt y hừ một tiếng, nói:
- Cũng chưa đả thương bao nhiêu người à? Ngươi họ Âu Dương phải không?
Âu Dương Khắc đáp:
- Phải, té ra vị cô nương này đã nói với ngươi rồi. Quý tính của lão nhân gia người là gì?
Hoàng Dung cướp lời nói:
- Tên hiệu của vị lão tiền bối này cũng không cần nói cho ngươi biết, nói ra chỉ sợ ngươi sợ mất vía thôi.
Âu Dương Khắc bị nàng châm chọc nhưng vẫn hoàn toàn không tức giận, cười hề hề liếc liếc nàng.
Hồng Thất Công nói:
- Ngươi là con trai Âu Dương Phong phải không?
Âu Dương Khắc chưa trả lời, ba hán tử đuổi rắn đã đồng thanh quát mắng:
- Lão ăn mày không biết trên dưới, dám lớn mật gọi danh hiệu lão Sơn chủ chúng ta à?
Hồng Thất Công cười nói:
- Người khác gọi không được chứ riêng ta thì gọi được.
Ba người kia há miệng định chửi. Hồng Thất Công ngọn gậy trúc đã điểm xuống đất một cái, thân hình vọt lên như con chim to sà xuống phía trước, chỉ nghe chát chát chát ba tiếng, mỗi người đã bị trúng một cái tát tai nảy lửa. Hồng Thất Công không chờ thân hình rơi xuống đất, ngọn gậy trúc lại điểm một cái, nhảy lui về chỗ cũ.
Hoàng Dung kêu lên:
- Bản lĩnh hay quá. Thất Công người còn chưa dạy cho tôi.
Chỉ thấy ba người kia nhất tề bưng mặt, không dám họ hé, té ra lúc Hồng Thất Công đánh vào mặt họ, đã tiện tay dùng Phân cân thác cốt thủ gỡ rời xương hàm của họ.
Âu Dương Khắc ngấm ngầm hoảng sợ, nhìn Hồng Thất Công nói:
- Tiền bối có quen gia thúc à?
Hồng Thất Công nói:
- À, ngươi là cháu Âu Dương Phong. Hai mươi năm nay ta chưa gặp lão chú Độc vật của ngươi, y còn chưa chết sao?
Âu Dương Khắc vô cùng tức giận nhưng mới rồi thấy y xuất thủ võ công cao cường, mình không thể chống nổi, y lại nói biết chú mình ắt là bậc tiền bối cao nhân, bèn nói:
- Gia thúc thường nói những bạn bè của người còn chưa chết sạch, lão nhân gia người không dám chầu trời trước.
Hồng Thất Công ngẩng đầu lên trời cười ha hả, nói:
- Tiểu tử giỏi, ngươi cũng biết quanh co chửi người đấy. Ngươi mang đám bảo bối này tới đây làm gì?
Nói xong chỉ vào bầy rắn.
Âu Dương Khắc nói:
- Vãn bối trước nay ở Tây Vực lần này tới Trung nguyên, đường đi vắng vẻ, dọc đường gọi bầy rắn này để chơi thôi.
Hoàng Dung nói:
- Nói khoác trơ trẽn. Ngươi có bao nhiêu nữ nhân làm bầu bạn còn vắng vẻ cái gì?
Âu Dương Khắc xòe chiếc quạt ra phe phẩy hai cái, hai mắt chằm chằm nhìn vào nàng, cười khẽ ngâm nga:
- Lòng ta bồi hồi. Há phải không người? Chỉ vì ai đó. Trầm ngâm đến nay.
Hoàng Dung làm ra vẻ mặt nhát ma nhìn y, cười nói:
- Ta không cần ngươi lấy lòng, càng không cần ngươi nhớ nhung.
Âu Dương Khắc thấy dáng vẻ nàng đáng yêu như thế, lại càng tâm thần ngây ngất, nhất thời không nói nên lời.
Hồng Thất Công quát:
- Chú cháu ngươi hoành hành bá đạo ở Tây Vực thì không ai đếm xỉa. Nhưng tới Trung nguyên mà cũng muốn như thế thì đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Nể mặt chú ngươi, hôm nay không dạy dỗ ngươi hiểu biết thêm một ít, cút mau đi cho ta.
Âu Dương Khắc bị y hung dữ làm mặt nghiêm giáo huấn một trận như thế đã muốn lên tiếng đôi co động thủ nhưng biết mình không phải là đối thủ bên ngoan ngoãn lui ra, nhưng vẫn ấm ức, liền nói:
- Vãn bối xin cáo từ ở đây. Nếu vài năm tới tiền bối không mắc bệnh gì lớn hay không gặp tai họa gì lớn, xin mời tới tệ xá ở núi Bạch Đà gặp gỡ được không?
Hồng Thất Công cười nói:
- Bằng vào thằng tiểu tử nhà ngươi mà cũng đáng khiêu chiến với ta à? Lão khiếu hóa trước nay không hẹn hò gì với ai cả. Chú ngươi không sợ ta, ta cũng không sợ chú ngươi. Hai mươi năm trước bọn ta đã tỷ thí qua, mọi người đều bên tám lạng người nửa cân, không cần đánh nữa. Đột nhiên sa sầm nét mặt quát:
- Còn không chịu cút cho xa đi à!
Âu Dương Khắc lại giật nảy mình Võ công của thúc thúc mình chỉ mới học được ba phần, người này lại nói thế xem ra không phải giả, đừng chọc giận y, không khéo lại bị y đánh cho một trận. Lúc ấy không dám nói gì nữa, gắn lại xương hàm dưới cho ba hán tử áo trắng, liếc Hoàng Dung một cái, quay người bước vào rừng tùng. Ba tên hán tử áo trắng huýt một tiếng sáo kỳ lạ xua bầy rắn xanh đi, chỉ vì hàm dưới đau quá, miệng lại không phát ra tiếng huýt sáo mà là ư ư a a, không thể nghe rõ. Bầy rắn lại như một làn sóng nhỏ cuồn cuộn đổ vào rừng tùng, trong giây lát đã rút hết, chỉ còn những đám dãi dớt lóng lánh đầy đất.
Hoàng Dung nói:
- Thất Công, trước nay tôi chưa từng thấy nhiều rắn như thế, là họ nuôi đấy à?
Hồng Thất Công không trả lời ngay, ừng ực uống mấy hớp rượu trong hồ lô, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán một cái, thở phào một hơi rồi luôn miệng nói:
- Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật!
 Quách Tĩnh và Hoàng Dung cùng hỏi:
- Cái gì thế?
Hồng Thất Công nói:
- Ðám rắn độc này tuy tạm thời bị ta ngăn cản một lúc, chứ nếu chúng thực sự tấn công thì mấy ngàn mấy vạn con rắn độc như sóng tràn tới làm sao chặn được? May là mấy đứa khốn khiếp ấy tuổi trẻ không hiểu việc đời, không biết thóp của lão khiếu hóa, bị tạ dọa một trận rút lui. Nếu là lão Độc vật đích thân tới thì hai đứa nhóc các ngươi thê thảm rồi.
Hoàng Dung nói:
- Chúng tôi đánh không được là chạy ngay.
Hồng Thất Công cười nói:
- Tuy lão khiếu hóa không sợ y, nhưng hai đứa nhóc các ngươi làm sao chạy thoát tay lão Độc vật được?
Hoàng Dung nói:
- Chú của người này là ai mà lợi hại thế?
Hồng Thất Công nói:
- Hả, y không lợi hại à? Đông tà. Tây độc. Nam đế. Bắc cái. Trung Thần thông. Cha ngươi là Đông tà, gã Âu Dương Phong ấy là Tây độc đấy. Vương chân nhân võ công đệ nhất thiên hạ đã qua đời, còn lại bốn người bọn ta tương đương nhau, đều có chỗ úy ky nhau. Cha ngươi có lợi hại không? Bản lĩnh của lão khiếu hóa ta cũng đâu phải kém.
Hoàng Dung ồ một tiếng, trong lòng thầm suy tính, qua một lúc bèn nói:
- Cha tôi tốt lắm mà, sao lại gọi người là Đông tà? Cái ngoại hiệu ấy tôi không thích.
Hồng Thất Công cười nói:
- Nhưng cha ngươi thì lại thích, y là người khôn ngoan quỷ quái, bàng môn tả đạo chẳng lẽ không phải tà sao? Còn muốn nói về võ công thì rốt lại phái Toàn Chân là chính tông, cái đó thì lão khiếu hóa tâm phục khẩu phục.
Rồi hỏi:
- Quách Tĩnh Ngươi đã học qua nội công của phái Toàn Chân phải không?
Quách Tĩnh nói:
- Mã Ngọc Mã đạo trưởng có dạy cho đệ tử hai năm.
Hồng Thất Công nói:
- Thế cũng phải, nếu không thì chỉ trong một tháng ngắn ngủi làm sao ngươi có thể luyện được Hàng long thập bát chưởng của ta tới mức như vậy.
Hoàng Dung lại hỏi:
- Vậy Nam đế là ai?
Hồng Thất Công nói:
- Nam đế tự nhiên là hoàng đế.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung đều cảm thấy kinh ngạc. Hoàng Dung nói:
- Là hoàng đế Đại Tống ở Lâm An à?
Hồng Thất Công hô hô cười rộ, nói:
- Sức lực của thằng tiểu tử hoàng đế ở Lâm An chỉ đủ để bưng một cái chén vàng ăn cơm thôi, hai cái là bưng không nổi rồi. Không phải hoàng đế Đại Tống đâu! Công phu của vị Nam đế này thì cha ngươi và ta đều úy kỵ ba phân. Hỏa phương nam khắc Kim phương tây, y chính là khắc tinh của lão Độc vật Âu Dương Phong.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung nghe tới đó đều không hiểu rõ lắm, lại thấy Hồng Thất Công đột nhiên ngơ ngẩn xuất thần, cũng không dám hỏi nhiều.
Hồng Thất Công nhìn lên trời, cau mày ngẫm nghĩ một lúc, tựa hồ trong lòng có điều gì rất khó khăn, qua một lúc thì quay vào khách điếm. Chỉ nghe soạt một tiếng, tay áo y bị một cái đinh sắt nhỏ trên cửa móc vào xé rách một đường dài.
Hoàng Dung kêu lên:
- A?
Hồng Thất Công vẫn như chưa biết.
Hoàng Dung nói:
- Ðể tôi vá lại cho người.
Rồi bước vào hỏi mượn kim chỉ của bà già chủ khách điếm định vá chỗ áo rách cho Hồng Thất Công.
Hồng Thất Công vẫn đang xuất thần, thấy Hoàng Dung cầm kim chỉ bước tới gần đột nhiên sửng sốt, vươn tay đoạt lấy chiếc kim, chạy ra ngoài cửa. Quách Tĩnh và Hoàng Dung đều cảm thấy kỳ quái, vội vàng đuổi theo, chỉ thấy y vung tay phải một cái, ánh sáng chớp lên, mũi kim đã bắn ra.
Hoàng Dung đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy chiếc kim cắm xuống đất đã găm trúng một con cào cào, bất giác vỗ tay khen hay. Hồng Thất Công trên mặt lộ vẻ vui mừng, nói:
- Ðược rồi, cứ thế mà làm.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngẩn người nhìn y. Hồng Thất Công nói:
- Lão Độc vật Âu Dương Phong ấy trước nay thích nuôi rắn độc trùng độc, cả bầy rắn xanh lợi hại ấy y đều chỉ huy được như ý, quả thật không dễ.
Dừng lại một lúc, lại nói:
- Ta thấy thằng tiểu tử Âu Dương kia chẳng tốt lành gì, gặp chú y ắt sẽ khích bác thị phi, nếu bọn bạn già bọn ta gặp nhau thì lão khiếu hóa không có gì khắc chế bầy rắn độc kia không xong.
Hoàng Dung vỗ tay nói:
- Người muốn dùng kim để găm từng con từng con rắn độc xuống đất. Hồng Thất Công trợn mắt nhìn nàng một cái, cười khẽ nói:
- Con nhóc ngươi khôn ngoan lắm, người ta nói câu trước, ngươi đã biết câu sau rồi.
Hoàng Dung nói:
- Không phải người có thuốc sao? Hòa với rượu phun ra thì bầy rắn độc ấy không dám xông vào.
Hồng Thất Công nói:
- Ðó chỉ có thể chống được một lúc, ta phải luyện qua thủ pháp Mãn thiên hoa vũ, xem công phu này mà dùng kim thì ra sao. Mấy ngàn mấy vạn con rắn độc ồ ạt tràn lên, lão khiếu hóa cứ từng con từng con găm xuống đất đánh chết toàn bộ, mười bữa nửa tháng sau thì lão khiếu hóa có lẽ cũng chết đói luôn.
Quách Hoàng hai người cùng cười phá lên.
Hoàng Dung nói:
- Ðể tôi đi mua kim cho người, nói xong chạy ra thị trấn.
Hồng Thất Công lắc đầu thở dài nói:
- Tĩnh nhi. Tại sao ngươi không bảo y thị chia bớt một phần thông minh lanh lợi cho ngươi?
Quách Tĩnh nói:
- Thông minh lanh lợi à? Chia không được đâu.
Khoảng sau một bữa cơm. Hoàng Dung từ thị trấn trở về, lấy trong giỏ ra hai bao kim lớn, cười nói:
- Tất cả kim may áo trong thị trấn này đều bị tôi mua sạch, mai này đàn ông ở đây đều sẽ bị vợ chửi rủa chết luôn.
Quách Tĩnh hỏi:
- Chửi thế nào?
Hoàng Dung nói:
- Chửi họ là đồ vô dụng, tại sao lên thị trấn mà ngay cả một chiếc kim cũng không mua được.
Hồng Thất Công hô hô cười rộ, nói:
- Rốt lại còn có lão khiếu hóa thông minh không lấy vợ, khỏi bị vợ con hành hạ. Nào nào nào, chúng ta luyện công phu thôi. Hai đưa nhóc các ngươi không muốn lão khiếu hóa truyền thụ cho thủ pháp ám khí này thì làm sao được?
Hoàng Dung cười một tiếng, đi theo y.
Quách Tĩnh lập tức nói:
- Thất Công, tôi không học đâu.
Hồng Thất Công ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì?
Quách Tĩnh nói:
- Lão nhân gia người dạy cho tôi rất nhiều công phu, tôi nhất thời còn luyện chưa xong.
Hồng Thất Công sửng sốt nhưng lập tức hiểu ngay, biết y không muốn tham lam, mà mình đã nói không thể dạy thêm võ công, lúc ấy gặp phải chuyện đột ngột nên không thể không dạy, nào ngờ người được dạy lại không có ý lợi dụng cơ hội để đòi hỏi, bèn gật gật đầu kéo tay Hoàng Dung nói:
- Chúng ta đi luyện.
Quách Tĩnh một mình ở sau núi tập luyện Hàng long thập ngũ chưởng vừa học, càng luyện tập càng thấy trong chưởng pháp có nhiều chỗ biến hóa tinh vi, dường như vĩnh viễn không bao giờ hiểu hết.
Lại qua mười ngày. Hoàng Dung đã học được chỗ then chốt của thủ pháp Mãn thiên hoa vũ trịch kim châm, một tay vung ra, hơn mười mũi kim may áo đều có thể đồng thời phóng trúng chỗ yếu hại của đối phương, chỉ là công phu một tay cầm ám khí chia ra tấn công mấy người thì vẫn chưa học được.
Hôm ấy Hồng Thất Công phóng ra một nắm kim, tất cả đều cắm xuống mặt đất trước mặt hai trượng, cảm thấy đắc ý ngẩng đầu cười lớn, nửa chừng đột nhiên im bặt, lại ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ ngợi xuất thần, lẩm bẩm:
- Lão Độc vật luyện thành xà trận này là có ý gì nhỉ?
Hoàng Dung nói:
- Y võ công đã cao cường như thế, nếu muốn đối phó với kẻ khác thì chẳng cần gì tới xà trận.
Hồng Thất Công gật đầu nói:
- Không sai, đây là dùng để đối phó với Đông tà. Nam đế và lão khiếu hóa đây. Cái bang và phái Toàn Chân người đông thế mạnh. Nam đế là bậc đế vương tôn quý, quan binh thị vệ dưới tay càng không biết là bao nhiêu. Cha ngươi học vấn quảng bác, kỳ môn độn giáp biến hóa khôn lường, cậy vào địa thế thì một người có thể chống được vài mươi người. Lão Độc vật ấy mà đơn đả độc đấu thì không thua người nào trên đời hiện nay, nhưng nếu tất cả nhất tề tràn lên, y lẻ loi một mình lại không được.
Hoàng Dung nói:
- Vì vậy nên y nuôi rắn làm trợ thủ.
Hồng Thất Công thở dài nói:
- Việc bắt rắn nuôi rắn vốn là bản lĩnh kiếm cơm của đám ăn mày bọn ta, nhưng bắt được mười bảy mười tám con rắn, chiều tối thả ra chăn để rắn tự đi bắt ếch nhái mà ăn cũng đã rất không dễ. Nào ngờ lão Độc vật này lại có công phu ấy, xua một lần tới mấy ngàn con, thì thật là cao cường. Dung nhi, loại công phu này nhất định đã làm tốn không ít thời giờ tâm huyết của lão Độc vật, chứ y không bắt rắn về chơi đâu.
Hoàng Dung nói:
- Y lo lắng tính toán như thế tự nhiên không phải là có ý tốt, may là cháu y không tức giận, tiết lộ bản lĩnh nuôi rắn ra trước.
Hồng Thất Công gật đầu nói:
- Không sai, gã tiểu từ Âu Dương này tính tình khinh bạc, không ra con người, lão Độc vật không biết còn có truyền nhân nào khác không? Đám rắn xanh này đương nhiên không thể từ Tây Vực xa vạn dặm tới đây, nhất định là mới thu thập trong núi quanh đây. Nói gã tiểu tử Âu Dương này có bản lĩnh bắt rắn cũng chưa chắc đã đúng hết, mà phần lớn là y có mưu đồ khác.
Hoàng Dung nói:
- Ðó nhất định không phải là việc tốt, may là như thế khiến chúng ta nhìn thấy, lão nhân gia người lại chuẩn bị sẵn cách thức đối phó với xà trận, tương lai không đến nỗi bị Lão Độc vật đặt vào thế trở tay không kịp.
Hồng Thất Công trầm ngâm nói:
- Nhưng y cứ lằng nhằng với ta khiến ta phải xuất thủ phóng kim, nếu hàng ngàn hàng vạn con rắn độc vây quanh tràn lên thì làm thế nào?
Hoàng Dung nghĩ ngợi một lúc cũng cảm thấy không có cách nào, bèn nói:
- Vậy lão nhân gia người chỉ có cách thứ ba mươi sáu thôi.
Hồng Thất Công cười nói:
- Phì, chẳng ra cái gì. Nhảy ra quay người, sãi chân chạy mau thì có đáng là cách gì chứ?
Qua một lúc Hoàng Dung chợt nói:
- Chuyện này có thể nghĩ tới, tôi quả thật có cách tốt rồi.
Hồng Thất Công mừng hỏi:
- Cách gì thế?
Hoàng Dung nói:
- Lão nhân gia người chỉ cần lúc nào cũng đem hai chúng tôi theo bên cạnh. Gặp lão Độc vật người cứ đánh nhau với y. Tĩnh ca ca đánh nhau với cháu y, còn tôi sẽ dùng kim phóng từng nắm từng nắm giết chết rắn. Chỉ có điều Tĩnh ca ca chỉ học có Hàng long thập bát khuyết tam chưởng, có quá nửa là đánh không lại thằng ngốc cười hì hì kia.
Hồng Thất Công trợn mắt nói:
- Ngươi mới là con ngốc cười hì hì, chỉ muốn lừa ta lấy cho Tĩnh ca ca của ngươi ba chiêu chưởng pháp. Bằng vào tâm địa nhân phẩm của thằng tiểu tử Quách Tĩnh này thì ta truyền hết cho y mười tám chưởng vốn cũng không sao, có điều nếu như thế thì há y lại không trở thành đệ tử của lão khiếu hóa sao? Người này tư chất ngu xuẩn, lão khiếu hóa có loại đệ tử ngu xuẩn như thế, để người ta cười cho thì còn gì mặt mũi?
Hoàng Dung cười hì hì nói:
- Tôi đi mua thức ăn đây!
 Biết lần này không thể giữ Hồng Thất Công lại được nữa, sắp phải chia tay y ngay, nên ở thị trấn nàng cố tìm mua những thức ăn ngon tươi ngon đặc biệt định nấu mấy món thức ăn thật ngon để đền đáp. Nàng tay trái xách giỏ thức ăn, thong thả trở về khách điếm, tay phải không ngừng phóng hờ lên không luyện tập thủ pháp Mãn thiên hoa vũ. Gần tới khách điếm chợt nghe tiếng lục lạc vang lên, trên đường cái có một con ngựa Thanh thông phi mau tới, một cô gái mặc quần áo trắng cười ngựa phóng tới trước khách điếm thì xuống ngựa bước vào. Hoàng Dung nhìn lại, chính là Mục Niệm Từ nghĩa nữ của Dương Thiết Tâm, nghĩ cô gái này đã có hẹn kết hôn với Quách Tĩnh, trong lòng chua xót, đứng trên đường bất giác ngơ ngẩn xuất thần, nghĩ thầm:
- Cô nương này có gì là hay mà sáu vị sư phụ của Tĩnh ca ca và đám đạo sĩ mũi trâu phái Toàn Chân lại đều ép y cưới cô ta làm vợ?
Càng nghĩ càng tức, tự nhủ Ta vào đánh cô ta một trận cho hả giận.
Lúc ấy bèn cầm giỏ thức ăn bước vào khách điếm, chỉ thấy Mục Niệm Từ ngồi ở một chiếc bàn vuông, mặt đầy vẻ buồn bã, điếm tiểu nhị đang hỏi nàng muốn dùng gì. Mục Niệm Từ nói:
- Ngươi nấu một bát miến, cắt bốn lạng thịt bò chín.
Điếm tiểu nhị ứng thanh bước đi. Hoàng Dung lập tức nói chen vào:
- Thịt bò chín có gì là ngon?
Mục Niệm Từ ngẩng đầu nhìn thấy Hoàng Dung, không kìm được giật mình, nhận ra nàng là cô nương cùng cưỡi ngựa với Quách Tĩnh rời khỏi Trung đô, vội đứng lên vẫy tay nói:
- Muội muội cũng tới đây à? Xin mời ngồi.
Hoàng Dung nói:
- Ðám đạo sĩ xấu xa, lão béo lùn, gã thư sinh dơ dáy kia cũng tới đây à?
Mục Niệm Từ nói:
- Không, ta chỉ có một mình, không đi chung với bọn Khưu đạo trưởng.
Hoàng Dung vốn rất sợ Khưu Xử Cơ, nghe Mục Niệm Từ nói chỉ có một mình, lập tức vui vẻ ra mặt, cười hì hì bước tới nhìn ngó, chỉ thấy Mục Niệm Từ chân đi hài nhỏ, mình mặc áo tang, bên tóc cắm một đóa hoa vải trắng, vẻ mặt so với lần gặp trước vô cùng xanh xao nhưng dáng vẻ rất đáng thương, dường như lại càng xinh đẹp, lại thấy trên lưng nàng giắt một thanh chuỷ thủ, chợt động tâm niệm:
- Đây là tín vật đính hôn giữa cha Tĩnh ca ca và cha cô ta.
Lúc ấy bèn nói:
- Tỷ tỷ, xin đưa ta mượn xem thanh chuỷ thủ của ngươi một lúc.
Thanh chuỷ thủ này là di vật Bao Tích Nhược lúc sắp chết lấy ra, vợ chồng Dương Thiết Tâm cùng qua đời, thanh chuỷ thủ tự nhiên về tay Mục Niệm Từ. Lúc ấy nàng thấy Hoàng Dung thần sắc kỳ lạ vốn định không đưa, nhưng Hoàng Dung đã chìa tay bước tới trước mặt, cũng không còn cách nào thoái thác, chỉ đành cởi thanh chuỷ thủ ra đưa cả vỏ cho Hoàng Dung. Hoàng Dung đón lấy, trước tiên nhìn lên chuôi kiếm, thấy khắc hai chữ Quách Tĩnh, trong lòng cả sợ nghĩ thầm Đây là của Tĩnh ca ca, tại sao lại đưa cô ta, bèn tuốt kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy hơi lạnh bốc lên mặt, thầm khen một tiếng:
- Kiếm tốt quá?
Rồi tra lại vào vỏ, cho vào bọc nói:
- Ðể ta cầm trả Tĩnh ca ca.
Mục Niệm Từ sửng sốt nói:
- Cái gì?
Hoàng Dung nói:
- Trên chuôi chuỷ thủ có khắc hai chữ Quách Tĩnh, tự nhiên là vật của y, ta cầm đi trả y.
Mục Niệm Từ tức giận nói:
- Ðây là di vật duy nhất của cha mẹ ta để lại tại sao lại đưa cho ngươi được? Mau trả lại cho ta.
Nói xong đứng phắt dậy. Hoàng Dung kêu lên:
- Có bản lãnh thì tới đây mà lấy.
Nói xong chạy ra khỏi khách điếm. Nàng biết Hồng Thất Công đang ngủ trong rừng tùng phía trước. Quách Tĩnh thì đang sau núi luyện võ, lúc ấy chạy về phía trái. Mục Niệm Từ vô cùng tức giận, chỉ sợ nàng cỡi lên con Hồng mã thì không thể nào đuổi kịp, lớn tiếng quát thét, sải chân đuổi theo.
Hoàng Dung chạy mấy vòng, tới dưới một rặng cây hòe cao cao nhìn quanh thấy không có ai bèn dừng chân cười nói:
- Ngươi thắng được ta thì ta sẽ trả lập tức. Chúng ta lần này tỷ thí, không phải là Tỷ võ chiêu thân, mà là Tỷ võ đoạt kiếm.
Mục Niệm Từ mặt đỏ bừng, nói:
- Muội muội, ngươi đừng đùa nữa. Ta thấy thanh chuỷ thủ này như thấy nghĩa phụ, ngươi lấy đi làm gì?
Hoàng Dung sa sầm mặt quát:
- Ai là muội muội của người?
Thân pháp như gió, đột nhiên sấn vào sát Mục Niệm Từ ào một tiếng đánh ra một quyền. Mục Niệm Từ lách người né qua nhưng Lạc anh thần kiếm chưởng gia truyền của Hoàng Dung biến hóa tinh diệu, chát chát hai tiếng, thấy sườn đau nhói lên, đã bị đánh trúng. Mục Niệm Từ cả giận lách qua trái xoay người phóng quyền đánh lại, cũng vô cùng cương mãnh. Hoàng Dung kêu lên:
- Đây là quyền pháp Tiêu dao du, có gì là lạ?
Mục Niệm Từ nghe nàng gọi toạc ra, bất giác cả kinh nghĩ thầm:
- Đây là võ công độc môn năm xưa Hồng Thất Công truyền thụ cho mình, làm sao cô ta biết được?
Chỉ thấy Hoàng Dung quyền trái đánh lại quyền phải đánh thẳng tới, ba chiêu đều là lộ số quyền pháp Tiêu dao du, càng thêm kinh ngạc, nhẩy lùi ra mấy bước kêu lên:
- Khoan đã. Quyền pháp này là ai dạy cho ngươi?
Hoàng Dung cười nói:
- Là ta tự nghĩ ra đày. Loại công phu thô thiển này có gì là quý giá?
Câu nói vừa dứt đã ra hai chiêu Duyên môn thác bát và Kiến nhân thân thủ trong quyền pháp Tiêu dao du, liên tiếp đánh tới. Mục Niệm Từ trong lòng càng sợ hãi, dùng chiêu Tứ hải du du tránh qua, hỏi:
- Ngươi biết Hồng Thất Công à?
Hoàng Dung cười nói:
- Y là bạn già của ta, đương nhiên là biết. Ngươi dùng bản lĩnh của y dạy ngươi, ta chỉ dùng công phu của ta, xem ta có thắng được ngươi không?
Nàng sằng sặc vừa cười vừa nói, ra tay càng lúc càng mau, đã không dùng quyền pháp Tiêu dao du nữa.
Võ nghệ của Hoàng Dung là cha nàng đích thân truyền cho, vốn cao hơn Mục Niệm Từ nhiều, lần này được Hồng Thất Công chỉ điểm lại càng tiến bộ. Mục Niệm Từ làm sao chống nổi? Lúc ấy muốn bỏ chuỷ thủ quay người chạy cũng đã không được, chỉ thấy đối phương chưởng trái chợt giơ lên như một thanh trường kiếm phạt ngang, chưởng phong vù vù vô cùng lợi hại vội nghiêng người tránh ra, chợt thấy sau gáy tê rần, nguyên là đã bị Hoàng Dung dùng Lan hoa phất huyệt thủ phất trúng huyệt Đại chuy trên xương sống, đó là chỗ hội họp của ba kinh Thủ túc dương trên cơ thể con người, lập tức tay chân nhũn ra. Hoàng Dung sấn lên nửa bước, vươn tay lại phóng vào huyệt Chí thất trên hông nàng. Mục Niệm Từ lập tức ngã vật xuống.
Hoàng Dung rút chuỷ thủ ra vù vù vù vù đâm mười mấy nhát xuống hai bên má nàng, nhát nào cũng tới mắt chỉ còn cách không đầy một tấc thì rút lại Mục Niệm Từ nhắm mắt chờ chết, chỉ cảm thấy hơi lạnh trùm lên trên mặt nhưng không thấy đau, mở mắt nhìn chỉ thấy thanh chuỷ thủ đang đâm xuống, trước mắt ánh sáng xanh chớp lên, ngọn chuỷ thủ đã trượt qua vành tai, cả giận quát lên Ngươi muốn giết cứ giết cần gì phải đùa giỡn Hoàng Dung nói:
- Ta và ngươi không oán không thù, tại sao phải giết ngươi? Ngươi chỉ cần theo lời ta lập thệ, ta sẽ thả ngươi ngay.
Mục Niệm Từ tuy không chống nổi nhưng bất kể thế nào cũng không chịu nhận thua, cao giọng quát:
- Ngươi có giỏi thì cứ giết bản cô nương đi, còn nếu muốn ta mở miệng cầu xin thì đừng có nằm mơ.
Hoàng Dung thở dài nói:
- Một vị đại cô nương minh đẹp thế này, tuổi còn trẻ mà lại chết, quả thật rất đáng tiếc.
Mục Niệm Từ nhắm chặt hai mắt không thèm đếm xỉa gì tới lời Hoàng Dung nữa.
Qua một lúc. Hoàng Dung nhẹ nhàng nói:
- Tĩnh ca ca là thật lòng yêu thương ta, nếu ngươi lấy y, y cũng không thích ngươi.
Mục Niệm Từ mở tròn mắt hỏi:
- Ngươi nói gì?
Hoàng Dung nói:
- Ngươi không chịu lập thệ thì thôi, dù sao y cũng không chịu cưới ngươi, ta biết chứ.
Mục Niệm Từ ngạc nhiên nói:
- Ai thật tâm yêu, ngươi? Ngươi nói ta muốn lấy ai?
Hoàng Dung nói:
- Tĩnh ca ca đấy. Quách Tĩnh đấy.
Mục Niệm Từ nói:
- À, phải rồi, ngươi muốn ta lập thệ thế nào?
Hoàng Dung nói:
- Ta muốn ngươi lập lời trọng thệ là bất kể thế nào cũng không lấy y.
Mục Niệm Từ cười khẽ một tiếng, nói:
- Cho dù ngươi có kế dao vào cổ ta, ta cũng không thể lấy y được.
Hoàng Dung cả mừng hỏi:
- Thật không? Tại sao thế?
Mục Niệm Từ nói:
- Nghĩa phụ ta tuy có di mệnh muốn gả ta cho Quách thế huynh, nhưng thật ra.., thật ra...
Rồi hạ giọng nói:
- Lúc nghĩa phụ sắp chết, thần trí hồ đồ, nên ông quên đã hứa gả ta cho người khác rồi.
Hoàng Dung mừng rỡ nói:
- A, thật là bậy quá, ta trách lầm ngươi rồi.
Vội giải khai huyệt đạo cho nàng, lại xoa tay xoa chân cho nàng bột tê, đồng thời lại hỏi:
- Tỷ tỷ, ngươi được hứa gả cho ai thế?
Mục Niệm Từ đỏ bừng hai má, nói khẽ:
- Người này ngươi cũng đã gặp rồi.
Hoàng Dung nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, nói:
- Ta gặp qua rồi à? Ở đây còn có người đàn ông nào xứng đáng với loại nhân tài như tỷ tỷ?
Mục Niệm Từ cười nói:
- Ðàn ông trên thiên hạ chẳng lẽ chỉ có Tĩnh ca ca của ngươi là tốt nhất à?
Hoàng Dung cười nói:
- Tỷ tỷ, ngươi không chịu lấy y là chê y quá ngu xuẩn sao?
Mục Niệm Từ nói:
- Quách thế huynh có gì là ngu xuẩn? Y thiên tính thuần hậu, có lòng hiệp nghĩa, ta rất khâm phục. Y đối với cha ta và ta rất tốt. Hôm ấy y can thiệp chuyện bất bình vì ta mà không kể tính mạng, ta quả thật vô cùng cảm kích, loại đàn ông như vậy thế gian vốn ít có lắm.
Hoàng Dung sốt ruột, vội hỏi:
- Thế sao ngươi nói cho dù có kề dao vào cổ cũng không thể lấy y?
Mục Niệm Từ thấy nàng hỏi quá ngây thơ, chợt nảy lòng thân thiết, bèn nắm tay nàng chậm rãi nói:
- Muội tử, trong lòng ngươi đã có Quách thế huynh, tương lai cho dù gặp được người nhân phẩm tốt hơn y gấp muôn lần cũng không thể đem lòng yêu mến kẻ ấy, có đúng không?
Hoàng Dung gật đầu, nói:
- Cái đó tự nhiên, bất quá không thể gặp được người nào tốt hơn y thôi.
Mục Niệm Từ cười nói:
- Quách thế huynh nếu nghe được ngươi khen ngợi như thế không biết trong lòng sẽ vui sướng thế nào... Hôm ấy, cha ta mang ta tới Bắc Kinh tỷ võ chiêu thân, có người đánh thắng ta...
Hoàng Dung cướp lời nói:
- A, ta biết rồi, người trong lòng ngươi là tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang.
Mục Niệm Từ nói:
- Y là vương gia cũng được, ăn mày cũng được, trong lòng ta rốt lại đã có y rồi. Y là người tốt cũng được, người xấu cũng được, ta rốt lại cũng đã là người của y rồi.
Mấy câu ấy nàng nói rất khẽ nhưng ngữ khí mười phần kiên quyết. Hoàng Dung gật gật đầu im lặng ngẫm nghĩ mấy câu nàng vừa nói, chỉ thấy tâm tình của mình đối với Quách Tĩnh cũng thế Mục Niệm Từ chính đã nói ra những ý nghĩ của nàng. Hai người nắm chặt tay nhau, sóng vai đi về phía rặng dương liễu, trong chớp mắt cảm thấy tâm ý tương thông, mười phần hòa hợp.
Hoàng Dung ngẫm nghĩ một lúc, trả ngọn chuỷ thủ lại cho nàng, nói:
- Tỷ tỷ, trả ngươi đây.
Mục Niệm Từ không nhận, nói:
- Ðây là của Tĩnh ca ca của ngươi, nên để ngươi giữ. Trên chuôi kiếm khắc tên Quách thế huynh, ta hàng ngày.., hàng ngày đeo bên mình cũng không tiện lắm.
Hoàng Dung cả mừng cho chuỷ thủ vào bọc, nói:
- Tỷ tỷ, ngươi tốt thật.
Muốn tặng lại nàng một vật thật quý báu nhưng nhất thời nghĩ không ra nên tặng gì bèn hỏi:
- Tỷ tỷ, một mình ngươi đi về phương nam có chuyện gì vậy? Có cần muội tử giúp không?
Mục Niệm Từ đỏ bừng mặt, khẽ nói:
- Cũng không có chuyện gì gấp.
Hoàng Dung nói:
- Vậy ta dẫn ngươi đi gặp Hồng Thất Công.
Mục Niệm Từ mừng rỡ nói:
- Thất Công ở đây à?
Hoàng Dung gật gật đầu, kéo tay nàng đứng lên, chợt nghe cành cây trên đỉnh đầu có một tiếng động khẽ vang lên, một miếng vỏ cây rơi xuống, chỉ thấy một bóng người thoăn thoắt lướt trên ngọn cây, trong chớp mắt đã không thấy đâu, nhìn sau lưng thì đúng là Hồng Thất Công.
Hoàng Dung nhặt miếng vỏ cây lên nhìn, thấy bên trên dùng kim vạch mấy chữ:
- Hai con nhóc như thế tốt lắm. Dung nhi mà còn dám gây sự. Thất Công sẽ tát tai lão đại của ngươi.
Bên dưới không đề tên, chỉ vẽ một cái hồ lô. Hoàng Dung biết là Thất Công viết bất giác mặt đỏ bừng, nghĩ thầm:
- Mới rồi mình đánh ngã Mục tỷ tỷ, bắt cô ta lập thệ, có lẽ đều đã bị Thất Công nhìn thấy.
Hai người vào tới rừng tùng, quả nhiên đã không thấy bóng dáng Hồng Thất Công đầu. Quách Tĩnh cũng đã về khách điếm. Y chợt thấy Mục Niệm Từ và Hoàng Dung nắm tay nhau đi vào, vô cùng kinh ngạc, vội hỏi:
- Mục thế tỷ, ngươi có gặp các sư phụ của ta không?
Mục Niệm Từ nói:
- Ta cùng các vị tôn sư cùng từ Trung đô về nam, tới Sơn Đông thì chia tay, từ đó không gặp lại.
Quách Tĩnh nói:
- Các sư phụ của ta có khỏe không.
Mục Niệm Từ mỉm cười nói:
- Quách thế huynh yên tâm, họ không giận ngươi mà chết đâu.
Quách Tĩnh vô cùng áy náy, nghĩ các vị sư phụ nhất định sẽ rất tức giận, lập tức không có lòng dạ nào mà ăn cơm, ngơ ngẩn xuất thần. Mục Niệm Từ lại hỏi:
- Hoàng Dung vì sao gặp được Hồng Thất Công.
Hoàng Dung nhất nhất nói lại. Mục Niệm Từ thở dài nói:
- Muội tử ngươi có phúc được tụ hội với lão nhân gia bấy.lâu như thế, ta thì muốn gặp người một lần cũng không được.
Hoàng Dung an ủi:
- Người ngấm ngầm bảo hộ ngươi mà, mới rồi nếu ta làm ngươi bị thương thật thì lão nhân gia ngươi chẳng lẽ không cứu ngươi sao?
Mục Niệm Từ gật đầu khen phải.
Quách Tĩnh ngạc nhiên nói:
- Dung nhi, sao cô lại đả thương Mục thế tỷ thế?
Hoàng Dung vội nói:
- Chuyện này thì không nói được.
Mục Niệm Từ cười nói:
- Cô ta sợ.., cô ta sợ...
 Nói tới đó cũng có chút xấu hổ.
Hoàng Dung đưa tay chọc vào nách nàng, cười nói:
- Ngươi có dám nói không?
Mục Niệm Từ lè lưỡi lắc đầu nói:
- Làm sao ta dám? Có cần ta lập thệ không?
Hoàng Dung vội bịt miệng nàng, nghĩ lại lúc mình ép nàng phải lập thệ không được lấy Quách Tĩnh mới rồi, bất giác đỏ bừng mặt. Quách Tĩnh thấy hai người có vẻ rất thân thiết, cũng thấy vui vẻ.
Ăn cơm xong, ba người vào rừng tùng tản bộ trò chuyện. Hoàng Dung hỏi vì sao Mục Niệm Từ được Hồng Thất Công truyền thụ võ nghệ. Mục Niệm Từ nói:
- Lúc ấy ta còn rất nhỏ, một hôm theo cha tới thành Biện Lương. Cha ta ở trong khách điếm, ta thì nô đùa ngoài cửa, thấy có hai người ăn mày nằm dưới đất trên người bị chém máu chảy đầm đìa, rất là sợ hãi. Mọi người đều chê dơ bẩn, không ai đếm xỉa tới họ...
Hoàng Dung nói ngay:
- À phải rồi, nhất định là ngươi hảo tâm chữa vết thương cho họ.
Mục Niệm Từ nói:
- Ta cũng không biết chữa vết thương là gì, chỉ là thấy họ rất đáng thương, bèn dìu tới phòng cha ta cho họ rửa sạch vết thương, dùng vải bó lại. Sau đó cha ra nói ta làm như thế rất tốt, lại chép miệng thở dài mấy cái, nói vợ ông trước đây cũng rất tốt bụng. Cha cho họ mấy lượng bạc để dưỡng thương, họ tạ ơn rồi đi. Qua mấy tháng, bọn ta tới châu Tín Dương chợt gặp lại hai người ăn mày ấy, lúc ấy vết thương của họ đã lành hẳn, họ đưa ta tới một ngôi miếu hoang gặp Hồng Thất Công lão nhân gia. Ông khen ngợi ta mấy câu, dạy ta bộ Tiêu dao quyền pháp này, ba ngày là xong. Sáng hôm thứ tư ta lại tới ngôi miếu hoang ấy thì lão nhân gia người đã đi rồi, về sau thủy chung không gặp người nữa.
Hoàng Dung nói:
- Bản lĩnh mà Thất Công dạy, lão nhân gia người cũng không cho bọn ta truyền lại cho người khác., nhưng võ công mà gia gia ta dạy, chỉ cần tỷ tỷ muốn học thì chúng ta có thể ở lại đây mười ngày nửa tháng, ta dạy ngươi một ít.
Nàng đã biết Mục Niệm Từ quyết ý không lấy Quách Tĩnh, khối nặng ngàn cân đè trong lòng đã tan biến, cảm thấy vị Mục thế tỷ này quả thật là một người rất tốt, lại vì nàng tặng mình thanh chuỷ thủ, chỉ mong có gì báo đáp lại. Mục Niệm Từ nói:
- Ða tạ hảo ý của muội tử, chỉ là hiện nay ta có một chuyện phải làm gấp, không thể rảnh rỗi, còn sắp tới muội tử không nói dạy ta ta cũng xin theo học đấy.
Hoàng Dung định hỏi nàng có chuyện gì gấp, nhưng nhìn thấy thần sắc của nàng rõ ràng là không muốn cho người ta biết, cũng không muốn nhắc tới, nên lập tức không hỏi gì nữa, nghĩ thầm:
- Cô ta văn nhã xinh đẹp thế này, chủ ý trong lòng có thể biết là rất chắc chắn. Chuyện cô ta không muốn nói thì không thể hỏi được đâu.
Cuối giờ Mùi đầu giờ Ngọ. Mục Niệm Từ vội vã ra khỏi khách điếm, chiều tối mới về. Hoàng Dung thấy nàng có vẻ vui mừng nhưng làm ra vẻ không biết gì ăn cơm tối xong, hai cô gái ngủ chung một phòng. Hoàng Dung lên giường trước, nhìn trộm thấy Mục Niệm Từ tay chống cằm, ngồi ngơ ngẩn xuất thần trước ngọn đèn, như có rất nhiều tâm sự, lúc ấy bèn nhắm mắt giả như ngủ rồi. Qua một hồi, chỉ thấy nàng lấy ra một khối gì đó, trong gói hành lý tùy thân, nhẹ nhàng để lên môi.
Rồi cầm chặt trong tay nhìn chằm chằm, trên mặt đầy vẻ ôn nhu. Hoàng Dung nhìn qua lưng nàng, chỉ thấy là một tấm đoạn như cái khăn, trên dùng chỉ màu thêu mấy bông hoa gì đó. Đột nhiên Mục Niệm Từ xoay mau người lại, vung chiếc khăn lên không một cái. Hoàng Dung giật mình vội nhắm mắt lại, tim đập thình thịch.
Chỉ thấy trong phòng có tiếng gió khẽ vang lên, nàng mở hé mắt lại thấy Mục Niệm Từ đi vòng lại giường đánh hờ một chiêu, chiếc khăn thêu đã vắt lên vai, té ra đó là một đoạn ống tay áo bị xé rách. Nàng đột nhiên hiểu ra:
- Hôm ấy cô ta tỷ võ với tiểu vương gia, đây là giật ra từ cẩm bào của y đây.
Chỉ thấy Mục Niệm Từ khóe môi hơi lộ nét cười, chắc là đang hồi tưởng lại tình cảnh hôm ấy, lúc thì khẽ đá một cước, cách một lúc lại đánh một quyền, có lúc thì dựng ngược lông mày, tay áo phất nhẹ, nghiễm nhiên là thần thái vừa khinh bạc, vừa ngạo mạn của Hoàn Nhan Khang. Nàng cứ thế say sưa một lúc, đi về phía giường.
Hoàng Dung hai mắt nhắm nghiền, biết nàng đang chăm chú nhìn mình, qua một lúc chỉ nghe nàng thở dài nói:
- Ngươi đẹp lắm!
 Đột nhiên quay người mở cửa phòng, vạt áo rít gió, đã vượt tường ra ngoài.
Hoàng Dung nảy lòng tò mò, vội vàng theo ra, thấy nàng chạy mau về hướng tây, lập tức khai triển khinh công đuổi theo. Nàng võ công cao cường hơn Mục Niệm Từ nhiều, không bao lâu đã đuổi kịp, khi còn cách hơn mười trượng thì chạy chậm lại, đề phòng bị phát giác. Chỉ thấy Mục Niệm Từ chạy vào thị trấn, sau khi vào trấn thì nhảy lên nóc nhà, nhìn quanh rồi lập tức phóng về một ngôi lầu cao phía nam. Hoàng Dung thấy cổng tòa phú đệ này vô cùng rực rỡ, trước cổng lớn treo hai ngọn đèn lồng lớn, trên đèn viết năm chữ vàng Khâm sứ nước Đại Kim, dưới đèn có bốn tên quân Kim cầm yêu đao canh cửa. Nàng từng nhiều lần ra vào các phủ đệ nhưng chưa từng thấy tình trạng thế này, nghĩ thầm:
- Cô ta ăn trộm tiền bạc của Khâm sứ nước Đại Kim, như thế rất hay, đợi cô ta lấy trước, mình cũng theo vào nhân dịp phát tài.
Lúc ấy theo Mục Niệm Từ vòng qua hậu viện, cùng yên lặng chờ một lúc, lại theo nàng vượt qua tường, sát tường là một tòa hoa viên, thấy nàng luồn lách giữa đám cây hoa non bộ tìm đường đi về phía trước cũng từng bước từng bước theo sau. Chỉ thấy dãy sương phòng phía đông có ánh đèn chiếu ra, sau cửa sổ hiện ra một cái bóng đàn ông, dường như đang đi đi lại lại trong phòng.
Mục Niệm Từ thong thả bước tới gần, hai mắt dán vào bóng đen, nhìn chằm chằm không chớp. Qua hồi lâu người trong phòng vẫn đi qua đi lại. Mục Niệm Từ cũng vẫn ngơ ngẩn nhìn vào cái bóng tới mức xuất thần.
Hoàng Dung không chịu nổi nữa, tự nhủ:
- Mục tỷ tỷ làm việc như thế thật không sảng khoái, xông vào điểm huyệt y cho xong, nhìn y nhiều làm gì?
Lúc ấy bèn vòng ra một phía của sương phòng, nghĩ:
- Mình vất vả thay cô ta cho xong, điểm huyệt người này rồi thì mình sẽ núp đi cho cô ta hoảng sợ một phen.
Đang định xô cửa nhảy vào, chợt nghe cửa sương phòng két một tiếng mở ra, một người bước vào phòng nói:
- Bẩm đại nhân, mới rồi ngựa trạm có đưa bẩm thiếp tới, Đoàn Chỉ huy sứ đón tiếp Khâm sứ ngày mai sẽ tới.
Người bên trong gật gật đầu ờ một tiếng, người bẩm báo lại lui ra.
Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Té ra người trong phòng là Khâm sứ nước Đại Kim, vậy thì Mục tỷ tỷ ắt có mưu đồ khác, không phải là để trộm tiền cướp vật, mình không thể lỗ mãng được.
Rồi dùng móng tay dấp nước bọt chọc một lỗ phía dưới tờ giấy dán cửa sổ ghé mắt nhìn vào bên trong một vòng, hoàn toàn bất ngờ vì người đàn ông áo gấm đai thêu bên trong chính là tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang. Y trên tay cầm một vật đen bóng, không ngừng vuốt ve, bước tới bước lui, mắt nhìn lên trần nhà tựa hồ cô rất nhiều tâm sự, chờ y đi tới gần ngọn nến. Hoàng Dung nhìn thấy rất rõ trong tay y là cầm một mũi thương sắt, đầu thương đã rỉ sét, cả mũi lẫn cán bị gãy chỉ còn hơn một thước.
Hoàng Dung không biết đoạn thương này là di vật của Dương Thiết Tâm cha ruột y, chỉ biết là có liên quan tới Mục Niệm Từ, thầm thấy buồn cười Hai người các ngươi một người múa tay áo xuất thần, một người vuốt mũi thương trầm tư, tuy nói là cách nhau trong tấc gang mà như chân trời góc bể, bất giác khúc khích bật cười một tiếng.
Hoàn Nhan Khang lập tức giật mình, vung tay một cái phẩy tắt ngọn nến, quát:
- Ai?
Lúc ấy Hoàng Dung đã vọt tới sau lưng Mục Niệm Từ, hai tay làm thành vòng tròn, tay phải từ ngoài đưa vào bên trái, tay trái từ trên chọc xuống dưới, một kéo một dắt, tuy dùng lực rất nhẹ nhưng hai tay đều ấn đúng yếu huyệt trên người Mục Niệm Từ, lập tức khiến nàng không động đậy gì được, đó là chiêu Nghịch nã trong bảy mươi hai đường Cầm nã thủ. Mục Niệm Từ có muốn chống cự cũng đã không kịp. Hoàng Dung cười nói:
- Tỷ tỷ đừng sợ, ta đưa ngươi vào gặp người trong mộng.
Hoàn Nhan Khang mở cửa phòng đang định vọt ra, chợt nghe một giọng con gái cười nói:
- Là người trong mộng của ngươi tới đây, mau đón lấy.
Hoàn Nhan Khang hỏi:
- Cái gì?
Thì một thân người mềm mại thơm mát đã bay vào trong tay mình, vừa ngẩn người thì cô gái phát thoại đầu tiên đã nhảy lên đầu tường cười nói:
- Tỷ tỷ, ngươi tạ ơn ta thế nào?
Chỉ nghe giọng cười trong như ngọc khua xa dần, cô gái trong lòng cũng đã giãy ra rơi xuống đất.
Hoàn Nhan Khang không hiểu gì, chỉ sợ cô ta làm mình bị thương, vội lui lại mấy bước hỏi:
- Ai?
Mục Niệm Từ khẽ nói:
- Ngươi nhớ ta không?
Hoàn Nhan Khang rõ ràng nhận ra được giọng nói của nàng, hoảng sợ nói:
- Là.., là Mục cô nương à?
Mục Niệm Từ nói:
- Không sai, là ta đây.
Hoàn Nhan Khang nói:
- Còn có ai đi với cô đấy?
Mục Niệm Từ nói:
- Mới rồi là một người bạn bậy bạ của ta, ta cũng không biết cô ta lén đi theo.
Hoàn Nhan Khang bước vào phòng, thắp sáng ngọn nến, nói:
- Mời vào.
Mục Niệm Từ cúi đâu bước vào ngồi xuống một chiếc ghế, cúi đầu không nói, tim dập thình thình. Hoàn Nhan Khang dưới ngọn nến nhìn thấy thần sắc nàng vừa mừng rỡ vừa sợ hãi, mặt trắng bệch xen lẫn màu hồng, dáng vẻ thẹn thò mười phần khả ái, bất giác động tâm, dịu đàng nói:
- Ðêm khuya cô tìm tới đây, có chuyện gì vậy?
Mục niệm Từ cúi đầu không đáp. Hoàn Nhan Khang nhớ lại cha ruột chết thảm, đối với nàng đột nhiên cũng nảy lòng thương xót, khẽ nói:
- Cha cô đã mất rồi, từ nay về sau cô cứ ở nhà ta thôi, ta sẽ coi cô như em ruột.
Mục Niệm Từ cúi đầu nói:
- Ta là nghĩa nữ của cha, không phải là con ruột của ông...
Hoàn Nhan Khang sực hiểu ra; Cô ta là muốn nói với mình, giữa hai người không có quan hệ ruột thịt gì cả.
Bèn đưa tay nắm tay phải của nàng, cười khẽ một tiếng. Mục Niệm Từ mặt mũi đỏ bừng, nhè nhẹ giật ra không được, cũng để mặc cho y nắm, đầu càng cúi thấp hơn. Hoàn Nhan Khang trong lòng chợt rạo rực, đưa tay trái bóp chặt vai nàng, hạ giọng nói khẽ vào tai nàng;
- Đây là lần thứ ba ta ôm cô đấy. Lần thứ nhất là hôm tỷ võ, lần thứ hai là mới rồi ngoài cửa, lần này mới thật là chúng ta một chỗ không có ai bên cạnh.
Mục Niệm Từ ờ một tiếng, trong lòng câm thấy ngọt ngào khoan khoái, quả thật là bình sinh mới gặp được lần đầu.
Hoàn Nhan Khang ngửi thấy mùi u hương thiếu nữ, lại cảm thấy thân hình nàng run lên, cũng bất giác thần hồn say sưa qua một lúc, hạ giọng nói:
- Cô làm sao tìm được tới chỗ ta?
Mục Niệm Từ nói:
- Ta từ kinh theo ngươi tới thẳng đây, đêm nào cũng nhìn bóng ngươi qua cửa sổ, nhưng vẫn không dám...
Hoàn Nhan Khang thấy nàng có tình sâu như thế vô cùng cảm động, cúi đầu hôn vào trán nàng một cái, chỗ miệng chạm vào thấy nóng như lửa đốt, lập tức lửa tình như sôi, ôm chặt lấy nàng hôn thật lâu qua một hồi lâu mới buông ra. Mục Niệm Từ khẽ nói:
- Ta không có cha có mẹ, ngươi đừng.., đừng hắt hủi ta.
Hoàn Nhan Khang ôm chặt nàng vào lòng, thong thả vuốt tóc nàng, nói:
- Cô yên tâm! Ta vĩnh viễn là người của cô, cô vĩnh viễn là người của ta, được không?
Mục Niệm Từ vô cùng vui mừng, ngẩng đầu lên nhìn vào hai mắt Hoàn Nhan Khang, gật gật đầu.
Hoàn Nhan Khang thấy nàng hai má đỏ bừng, sóng mắt long lanh, đời nào còn giữ được, thở ra một hơi, thổi tắt ngọn nến, ôm nàng tới cạnh giường đặt xuống, tay trái đè chặt xuống, tay phải cởi quần áo của nàng.
Mục Niệm Từ vốn đã như say như ngây, lúc ấy bàn tay nóng ran của y sờ tới làn da mình, lập tức giật mình, dùng sức giằng ra khỏi vòng tay của y, lăn vào phía trong giường, hạ giọng:nói:
- Không, không được như thế!
 Hoàn Nhan Khang lại ôm chặt nàng nói:
- Ta nhất định sẽ cưới cô, sắp tới nếu ta phụ lòng thì sẽ bị loạn đao phân thây, không được chết yên lành.
Mục Niệm Từ đưa tay bịt miệng y, nói:
- Ðừng thề, ta tin người mà.
Hoàn Nhan Khang vội vàng ôm chặt nàng, run giọng nói:
- Vậy thì cô phải nghe lời ta.
Mục Niệm Từ van nài:
- Đừng.., đừng...
Hoàn Nhan Khang lửa tình như sôi, cởi bừa áo quần của nàng.
Mục Niệm Từ hai tay xô ra, dùng đến năm thành công lực. Hoàn Nhan Khang không ngờ nàng đến lúc này lại sử dụng võ công, hai tay lập tức bị nàng gạt ra. Mục Niệm Từ nhảy xuống đất, chụp lấy mũi thương sắt trên bàn, nhắm vào giữa ngực mình rơi nước mắt nói:
- Người mà bước qua, ta sẽ chết trước mặt ngươi.
Hoàn Nhan Khang lửa tình đầy lòng lúc ấy lập tức tắt ngấm, nói:
- Có gì cứ từ từ nói, cần gì phải thế?
Mục Niệm Từ nói:
- Ta tuy là con gái nhà nghèo phiêu bạt giang hồ nhưng cũng không phải là hạng bán thân, không biết tự ái. Nếu ngươi thật lòng yêu ta, thì phải kính trọng ta. Ta kiếp này quyết không có ý khác dù là đao sắc kề cổ cũng quyết ý theo ngươi. Sắp tới.., sắp tới nếu có ngày động phòng hoa chúc, tự nhiên.., tự nhiên sẽ theo ý ngươi. Nhưng nếu hôm nay ngươi muốn coi thường ta, thì ta chỉ có chết mà thôi, mấy câu ấy nói rất khẽ nhưng ngữ khí chém đinh chặt sắt không có chút nào do dự.
Hoàn Nhan Khang thầm thấy kính phục, nói:
- Muội tử đừng tức giận, là ta không phải.
Rồi lập tức xuống giường thắp nến lên.
Mục Niệm Từ nghe y nhận lỗi, lập tức mềm lòng, nói:
- Ta ở nhà cũ của nghĩa phụ tại thôn Ngưu Gia, phủ Lâm An đợi ngươi, tùy ngươi đến lúc nào.., cho người mai mối tới.
Dừng lại một lúc, lại hạ giọng nói:
- Ngươi suốt đời không tới thì ta cũng chờ ngươi, suốt đời thôi.
Lúc ấy Hoàn Nhan Khang đối với nàng vừa kính vừa yêu, vội nói:
- Muội tử không cần đa nghi, sau khi ta xong việc công, sẽ lập tức tới thân nghênh, kiếp này đời này quyết không phụ nàng đâu.
Mục Niệm Từ duyên dáng mỉm cười, quay người ra cửa. Hoàn Nhan Khang kêu lên:
- Muội tử đừng đi. Chúng ta nói chuyện một lúc nữa đã.
Mục Niệm Từ quay đầu vẫy vẫy tay, không ngừng chạy đi.
Hoàn Nhan Khang đưa mắt nhìn theo bóng nàng vượt tường ra ngoài, ngẩn ngơ xuất thần, chỉ thấy gió rung cành cây, mấy đốm sao trời, quay trở vào phòng thì nước mắt trên ngọn thương chưa khô, mùi hương trên gối chăn còn đượm, nhớ lại việc vừa rồi thật là như một giấc mộng. Chỉ thấy trên nệm còn vương lại mấy sợi tóc lúc nàng giãy giụa rụng ra. Hoàn Nhan Khang nhặt tất cả cho vào hầu bao. Y lúc đầu tỷ võ với nàng vốn chỉ là nhất thời khinh bạc hiếu sự chứ tuyệt nhiên không có ý nghĩ cưới xin, nào ngờ nàng lại từ kinh đô theo mình suốt đọc đường, tối nào cũng tới nhìn bóng mình qua cửa sổ, tình sâu gắn bó như thế, bất giác vô cùng cảm động, mà nàng giữ thân trong trắng lại càng khiến người kính phục, bất giác lúc thì cười khẽ lúc thì thở dài, nghĩ ngợi mông lung dưới đèn, mê mẩn không thôi.