Hồi 39(a)
THị PHI THIệN áC

Quách Tĩnh phi ngựa đi mau được mấy hôm, đã rời khỏi nơi nguy hiểm.
Trên đường về nam khí trời ấm dần, cỏ xanh ngày dài, dọc đường sau cơn binh lửa nhà cửa thành quách điêu tàn, xác chết đầy đường, những điều nghe thấy đều là việc cay mắt đau lòng. Một hôm tới một ngôi đình hỏng tạm nghỉ chân, thấy trên vách đề mấy hàng chữ:
Thơ thời Đường có câu:
Róc rách khe quanh bóng nắng tà,
Chỉ nghe tiếng quạ vẳng xa xa,
Ngàn thôn muôn xóm như Hàn thực,
Khói bếp không bay chỉ thấy hoa.
Nay giang sơn gấm vóc của chúng ta đã thành chiến trường của quân mọi rợ, sinh dân đồ thán còn hơn trong bài thơ này nữa.
Quách Tĩnh nhìn mấy hàng chữ ấy ngẩn người xuất thần, nỗi buồn kéo tới, không kìm được ứa nước mắt.
Y lang thang rong ruổi, không biết đi đâu, chỉ trong một năm mà mẹ, Hoàng Dung, sư phụ, những người thân nhất trên đời đã lần lượt ra đi. Âu Dương Phong hại chết ân sư và Hoàng Dung thì vốn có thể tìm y trả thù, nhưng vừa nghĩ tới hai chữ trả thù thì cảnh tượng thảm sát toàn thành ở Hoa Thích Tử Mô lại lập tức hiện ra trong lòng, hối hận rằng tuy trả được thù cha nhưng lại làm hại không biết bao nhiêu bách tính vô tội, trong lòng làm sao yên ổn được? Xem ra việc trả thù ấy chưa chắc đã là phải.
Bấy nhiêu ý nghĩ kéo tới trong lòng:
- Mình một đời khổ luyện võ nghệ, luyện tới mức như bây giờ có làm được gì? Ngay cả mẹ và Dung nhi cũng không bảo vệ được thì luyện võ nghệ có ích lợi gì? Mình dốc đòng muốn làm người tốt, nhưng rốt lại để cho ai sung sướng chứ? Mẹ và Dung nhi vì mình mà chết, em Hoa Tranh thì vì mình mà đau khổ suốt đời, đúng là mình làm hại không biết bao nhiêu người.
Bọn Hoàn Nhan Hồng Liệt, Ma Ha Mạt tự nhiên là người xấu. Nhưng Thành Cát Tư Hãn thì sao? Ông giết Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng gọi là người tốt, nhưng lại sai mình đi đánh Đại Tống, ông nuôi mẹ con mình hai mươi năm, rốt lại lại bức tử mẹ mình.
Mình kết nghĩa huynh đệ với Dương Khang, nhưng hai người thủy chung lòng dạ khác nhau. Tỷ tỷ Mục Niệm Từ là người tốt, tại sao lại dốc lòng yêu thương Dương Khang như thế? Đà Lôi an đáp tâm đầu ý hợp với mình, nếu y mang quân tấn công phía nam thì mình có phải gặp y trên chiến trường, đánh nhau sống chết hay không? Không, không, mỗi người đều có mẹ, đều là mẹ mình mang thai mười tháng sinh ra, khổ cực vất vả nuôi đến khi lớn lên, mình làm sao giết con cái người khác để mẹ họ đau lòng? Họ không nỡ giết mình, mình cũng không nỡ giết họ.
Nhưng chẳng lẽ cứ để mặc họ tới tàn sát bách tính Đại Tống chúng ta? Học võ là để đánh người giết người, xem ra hai mươi năm qua mình đều lầm cả, mình cứ chăm chăm khổ luyện, rốt lại chỉ hại người. Nếu sớm biết thế này, mình không biết một chút võ nghệ nào lại hay. Nhưng nếu không học võ thì làm được chuyện gì? Mình sống trên đời rất lại để làm gì? Trong mấy mươi năm tới mình phải làm gì? Sống là tốt hay chết sớm đi là tốt? Nếu sống thì bây giờ đã phiền não không biết bao nhiêu, về sau càng ngày lại càng nhiều hơn. Mà nếu sớm chết đi thì lúc đầu mẹ mình sinh mình làm gì? Lại cần gì phải vất vả nuôi mình khôn lớn?
Bấy nhiêu ý nghĩ trở đi trở lại, càng nghĩ càng mờ mịt.
Liên tiếp mấy ngày, y cả ngày không ăn không ngủ, lần mò trên đồng trống, chỉ nghĩ ngợi bấy nhiêu việc. Lại nghĩ:
- Mẹ và các vị ân sư trước nay vẫn dạy mình làm người phải trọng nghĩa thủ tín, vì thế mình tuy rất yêu thương Dưng nhi nhưng thủy chung vẫn không bỏ hôn ước của đại hãn, kết quả là không những làm mẹ và Dung nhi chết uổng, mà đại hãn, Đà Lôi, Hoa Tranh trong lòng cũng có gì vui sướng đâu? Bảy vị ân sư Giang Nam thất hiệp và Hồng ân sư đều là kẻ sĩ hiệp nghĩa, cũng không ai có chưng cục tốt đẹp. Âu Dương Phong và Cừu Thiên Nhận làm nhiều điều bất nghĩa thì vẫn tiêu dao tự tại. Trên thế gian rốt lại còn có đạo trời lẽ trời không ông trời rốt lại có mắt hay không?
Hôm ấy tới một tiểu trấn thuộc phủ Tế Nam sơn Đông, y vào một tửu quán uống rượu giải sầu một mình, vừa uống được vài chén chợt một hán tử xông vào cửa chỉ mặt y ngoác mồm chửi:
- Thằng giặc Thát Đát hại ta nhà phá người chết, hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi.
Nói xong vung quyền đánh vào giữa mặt y. Quách Tĩnh giật mình, tay trái lật lại một cái nắm cứng cổ tay y xô nhẹ ra, người ấy ngã lăn ra đất, rõ ràng không hề biết võ công. Quách Tĩnh thấy vô ý mà hất y ngã vỡ đầu chảy máu, vô cùng hối hận, vội đưa tay đỡ y dậy, nòi “Đại ca, ngươi nhận lầm ngươi rồi?
Người kia gào lên be be, chỉ chửi:
- Thằng giặc “Thát Đát” ngoài cửa lại có mấy mươi hán tử xông vào sấn tới vung quyền phóng cước đánh đá. Quách Tĩnh mấy hôm ấy đã biết võ công làm hại người, quyết ý không động thủ với ai, lại thêm những người này đều không quen biết, lại không biết võ nghệ, chỉ đánh bừa đá ẩu, lúc ấy tránh đông né tây, không hề đánh trả. Nhưng bên ngoài người kéo tới càng lúc càng đông, đứng dày đặc khắp trong ngoài quán rượu, rốt lại y cũng bị đánh trúng mấy đòn.
Y đang muốn vận kình xô mọi người ra chạy ra khỏi quán chợt nghe ngoài cửa có người cao giọng nói:
- Tĩnh nhi, ngươi ở đây làm gì thế?
Quách Tĩnh ngẩng nhìn thấy người ấy mặc đạo bào, râu dài phất phơ, chính là Trường Xuân tử Khưu Xử Cơ, trong lòng cả mừng, kêu lên:
- Khưu đạo trưởng, đám người này không biết vì sao lại đánh con.
Khưu Xử Cơ hai tay vung ra hai bên, rẽ mọi người ra bước tới kéo Quách Tĩnh ra ngoài.
Mọi người theo sau đánh đá chửi bới, nhưng Khưu Quách hai người sãi chân chạy mau, Quách Tĩnh gọi con tiểu hồng mã chạy theo, trong giây lát hai người một ngựa đã chạy ra đồng trống, bỏ đám người phía sau mất hút. Quách Tĩnh kể chuyện đám người kia vô cớ đánh mình. Khưu Xử Cơ cười nói:
- Ngươi mặc quần áo theo lối Mông Cổ, họ chửi ngươi là người “Thát Đát” thôi. Kế nói việc quân Mông Cổ giao chiến với quân Kim ở một dải sơn Đông, bách tính ở đó đã chịu khổ vì quân Kim đã lâu, lúc đầu ra sức giúp đỡ quân Mông Cổ nào ngờ tướng sĩ Mông Cổ cũng tàn ngược như người Kim, đem sự tàn bạo này thay sự tàn bạo kia, cướp bóc đốt phá giết chóc hãm hiếp lại càng hại bách tính thêm khốn khổ. Đại đội quân Mông Cổ tràn qua, bách tính không dám làm gì, nhưng quan binh chỉ cần có ai rơi lại phía sau thì đều bị bách tính đánh chết.
Khưu Xử Cơ lại hỏi:
- Rồi ngươi cứ để họ đánh thế à? Ngươi nhìn xem trên người ngươi bao nhiêu là vết bầm tím.
Quách Tĩnh thở dài một tiếng, kể lại việc đại hãn ra mật lệnh tấn công phương nam, bức tử mẹ y.
Khưu Xử Cơ hoảng sợ nói:
- Thành Cát Tư Hãn đã có kế sách đánh Tống, chúng ta phải mau mau nam hạ báo cho triều đình sớm phòng bị.
Quách Tĩnh lắc đầu nói:
- Như thế có gì hay? Kết quả chỉ khiến tướng sĩ đôi bên đánh nhau thây chất thành núi, bách tính thì nhà phá người chết.
Khưu Xử Cơ nói:
- Nếu nhà Tống mất về Mông Cổ thì bách tính càng chịu khổ nhiều hơn.
Quách Tĩnh nói:
- Khưu đạo trưởng, con có rất nhiều việc không hiểu được, muốn thỉnh giáo người chỉ điểm.
Khưu Xử Cơ kéo tay y tới ngồi dưới một gốc hòe, nói:
- Ngươi nói đi!
Quách Tĩnh lúc ấy đem tất cả những suy nghĩ về việc sai đúng khó biết rõ, học võ cũng vô ích trong mấy hôm rồi nói ra, sau cùng thở dài nói:
- Đệ tử lập chí suốt đời này không tranh đấu với người ta nửa. Chỉ hận là không thể quên tất cả võ công đã học được chỉ vì luyện võ lâu ngày đã quen tay, mới rồi bất cẩn một cái lại xô người ta ngã vỡ đầu chảy máu.
Khưu Xử Cơ lắc đầu nói:
- Tĩnh nhi, ngươi nghĩ thế không đúng rồi. Mấy mươi năm trước bí kíp võ lâm Cửu âm chân kinh xuất hiện trên đời, không biết bao nhiêu hào kiệt giang hồ đã vì nó mà chuốc cái họa sát thân, về sau luận kiếm ở Hoa sơn, sư phụ ta là Trùng Dương chân nhân đứng đầu quần hùng, đoạt được chân kinh. Lão nhân gia người vốn đã định hủy đi, nhưng về sau lại nói: Nước có thể chở thuyền nhưng cũng có thể làm lật thuyền, là phúc hay là họa thì còn tùy ở người dùng, rốt lại vẫn giữ bộ kinh thư ấy đến nay. Những văn tài võ lược võ khí sắc bén trên đời, không gì không thể tạo phúc cho người mà cũng không gì không thể gây họa cho đời. Chỉ cần ngươi dốc lòng làm thiện thì võ công càng cao cường càng tốt, cần gì phải quên đi?
Quách Tĩnh trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
- Lời của đạo trường tuy không sai, nhưng nghĩ tới chuyện đời hôm nay, hảo hán giang hồ đều khen Đông tà, Tây độc, Nam đế, Bắc cái bốn người là võ công cao cường nhất. Nhưng đệ tử nghĩ kỹ lại, nếu muốn luyện võ công tới mức bốn vị tiền bối ấy thì thiên nan vạn nan, mà cho dù tới được mức ấy, thì cũng có ích gì cho người cho mình đâu?
Khưu Xử Cơ ngẩn người ra hồi lâu mới nói:
- Hoàng Dược Sư hành vi hẹp hòi kỳ quái, tuy vì hận đời ghét tục nhưng trong lòng cũng có nỗi khổ khó nói ra, nhưng chỉ làm điều mình cho là đúng, trước nay không nghĩ gì tới người khác, ta thấy không được. Âu Dương Phong làm ác nhiều bề thì không cần nói nữa. Đoàn hoàng gia từ hòa khoan hậu, nếu làm vua một cõi thì vốn có thể tạo phúc cho bách tính, nhưng y lại vì một chút ân oán nhỏ trốn đời ẩn cư, cũng không thể kể là người đại nhân đại dũng. Chỉ có Hồng Thất công Hồng bang chủ hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổn phù nguy, ta đối với ông ta mới khâm phục sát đất. Lần luận kiếm ở Hoa sơn lần thứ hai trong chớp mắt sẽ tới cho dù có ai võ công cao hơn Hồng Thất công thì kẻ sĩ hào kiệt trong thiên hạ vẫn cứ tôn Hồng Thất công là người đứng đầu võ lâm hiện nay.
Quách Tĩnh nghe tới mấy chữ Luận kiếm ở Hoa sơn, trong lòng hoảng sợ, nói:
- Thương thế của ân sư con đã khỏi hẳn chưa? Lão nhân gia người có tới Hoa sơn phó ước không?
Khưu Xử Cơ nói:
- Sau khi ta từ Tây Vực trở về cũng chưa gặp Hồng bang chủ, nhưng bất kể ông có xuất thủ hay không thì nhất định cũng sẽ tới Hoa sơn. Ta cũng đang vì chuyện đó mà đi qua đây ngươi theo ta đi xem không?
Quách Tĩnh trong mấy hôm ấy trong lòng nguội lạnh thấy việc tranh bá quyết thắng rất phiền phức, lắc đầu nói:
- Đệ tử không đi, xin đạo trưởng đừng trách.
Khưu Xử Cơ nói:
- Ngươi định đi đâu?
Quách Tĩnh thẫn thờ đáp:
- Đệ tử không biết. Đi đâu cũng thế thôi!
Khưu Xử Cơ thấy thần sắc y phờ phạc, hình dung tiều tụy như vừa mắc bệnh nặng mới khỏi, trong lòng rất lo lắng, nhưng tuy gợi chuyện đủ cách mà Quách Tĩnh vẫn cứ lắc đầu không nói. Khưu Xử Cơ nghĩ thầm:
- Trước nay y vốn nghe lời Hồng bang chủ, nếu y tới Hoa sơn, thầy trò gặp nhau, hoặc có thể khiến y trở lại như cũ, ra dáng con người. Nhưng làm sao Khuyên y đi đây?
Đột nhiên nhớ lại một chuyện, bèn nói:
- Tĩnh nhi, ngươi muốn quên tất cả những võ công đã học được thì cũng có cách đấy.
Quách Tĩnh nói:
- Thật à?
Khưu Xử Cơ nói:
- Trên đời có một người lúc vô ý học được võ công thượng thặng trong Cửu âm chân kinh, nhưng về sau lại nghĩ việc ấy là trái với lời thề, phụ mất lời dặn dò của người khác nên rốt lại đã cố gắng quên được tất cả các võ công ấy. Ngươi muốn học thì không đi thỉnh giáo ông ta không xong.
Quách Tĩnh nhảy bật dậy kêu lên:
- Đúng, là Chu Bá Thông Chu đại ca.
Rồi lập tức nhớ lại Chu Bá Thông là sư thúc của Khưu Xử Cơ, mình lại buột miệng kêu y là đại ca, há không phải là còn cao hơn Khưu Xử Cơ một bậc, không kìm được vô cùng xấu hổ.
Khưu Xử Cơ cười khẽ một tiếng, nói:
- Chu sư thúc trước nay cũng không phân biệt tôn ty lớn nhỏ giữa bọn ta, ngươi thích thế nào thì cứ gọi thế ấy, ta không để ý đâu.
Quách Tĩnh nói:
- Y ở đâu?
Khưu Xử Cơ nói:
- Lần luận kiếm này ở Hoa sơn, nhất định Chu sư thúc sẽ tới.
Quách Tĩnh nói:
- Được, vậy thì con theo đạo trưởng lên Hoa sơn.
Hai người đi tới thị trấn phía trước, Quách Tĩnh bỏ tiền ra mua cho Khưu Xử Cơ một con ngựa. Hai người sóng cương cùng đi, không chỉ một ngày, dần dần đã tới dưới núi Hoa sơn.
Hoa sơn được gọi là Tây nhạc trong Ngũ nhạc, người xưa ví Ngũ nhạc với Ngũ kinh, nói:
- Hoa sơn là kinh Xuân thu, chủ về oai nghiêm tiêu sái, hiểm trở cheo leo nhất trong các danh sơn trên thiên hạ. Hai người tới đình sơn Tôn ở cửa núi phía nam, chỉ thấy bên cạnh đình mọc mười hai dây mây long đằng, ngoằn ngoèo nhiều đốt nhánh chĩa lên không giống hệt con rồng đang bay. Quách Tĩnh nhìn thấy nhánh mây già bay lên không như thế đột nhiên nhớ tới chiêu Phi long tại thiên, chỉ cảm thấy theo tổng cương của Cửu âm chân kinh thì có thể dựa theo tư thế của mười hai dây mây này sáng chế ra mười hai chiêu quyền lộ cổ kính mạnh mẽ.
Đang lúc xuất thần, đột nhiên giật mình nhớ lại:
- Mình chỉ mong quên hết những võ công đã học, tại sao lại còn nghĩ tới chuyện chiêu số mới mẻ, nghiên cứu cách thức đả thương người khác? Mình chìm đắm sâu như thế, quả thật là không còn thuốc nào cứu chữa.
Chợt nghe Khưu Xử Cơ nói:
- Hoa sơn là linh địa của Đạo gia ta, mười hai dây mây long đằng lớn này tương truyền là do Hy Di tiên sinh Trần Đoàn lão tổ trồng.
Quách Tĩnh nói:
- Trần Đoàn lão tổ à? Đó có phải là vị tiên trưởng ngủ suốt năm không dậy không?
Khưu Xử Cơ nói:
- Trần Đoàn lão tổ sinh ở thời Đường mạt, trải qua năm đời Lương Đường Tấn Hán Chu, mỗi khi nghe thay đổi triều đại thì đều buồn rầu không vui, đóng cửa nằm cao. Thế gian đồn ông ngủ một giấc cả năm trời, thật ra chỉ là ông ta lo lắng vì thiên hạ phân tranh, bách tính chịu khổ, không muốn ra cửa mà thôi. Đến khi nghe Tống Thái tổ lên ngôi, lại hô hô cười rộ, vui mừng tới nỗi ngã lăn từ lưng lừa xuống đất, nói thiên hạ từ nay được thái bình rồi. Tống Thái tổ nhân hậu thương dân, bách tính trong thiên hạ quả thật được nhiều điều hay từ ông ta.
Quách Tĩnh nói:
- Nếu Trần Đoàn lão tổ sống vào thời nay chắc cũng không khỏi lại phải đóng cửa ngủ hết năm này tháng khác đâu.
Khưu Xử Cơ thở dài một tiếng, nói:
- Mông Cổ dấy lên ở phương bắc, có ý nam xâm, vua tôi nhà Tống lại hôn mê tầm thường như thế, nhìn thấy thế cục của thiên hạ đã không làm gì được nữa rồi. Nhưng nam tử chúng ta biết rõ là không làm gì được cũng phải làm. Hy Di tiên sinh tuy là cao nhân, nhưng lo đời mà rủ tay áo nằm cao, lại không phải là lối hành sự eủa kẻ nhân danh hiệp sĩ.
Quách Tĩnh im lặng.
Hai người để ngựa lại dưới chân núi, thong thả lên núi, qua bãi Đào Hoa, vượt hẻm Hy Di, lên bãi sa Mộng, đường núi càng đi càng hiểm trở, lúc lên tới cửa Tây Huyền phải bám vào dây sắt mà lên, hai người đều là một thân khinh công thượng thừa, chỉ trong khoảnh khắc đã lên tới. Lại đi thêm bảy dặm tới bãi Thanh, qua khỏi bãi thì đá núi lởm chởm, trên sườn phía bắc có đá lớn chặn đường. Khưu Xử Cơ nói:
- Tảng đá này gọi là Đồng Tâm thạch, qua khỏi đó đường núi càng hiểm trở, du khách tới đây đều phải quay lại.
Từ xa nhìn thấy một ngôi thạch đình nho nhỏ.
Khưu Xử Cơ nói:
- Đó chính là Đổ Kỳ đình. Tương truyền Tống Thái tổ và Hy Di tiên sinh từng đánh cờ vây ở đó đem núi Hoa sơn làm vật đánh cuộc, Tống Thái tổ thua, từ đó đất đai trong núi Hoa sơn không phải đóng thuế nữa.
Quách Tĩnh nói:
- Thành Cát Tư Hãn, quốc vương Hoa Thích Tử Mô, hoàng đế Đại Kim Đại Tống đều như lấy thiên hạ làm vật đánh cuộc mọi người cùng đánh cờ.
Khưu Xử Cơ gật đầu nói:
- Đúng thế. Tĩnh nhi, mấy năm nay người họe hành suy nghĩ rất có kiến thức, đã không còn là một gã tiểu tử ngốc ngờ ngờ nghệch nghệch như lúc trước Lại nói bấy nhiêu các đế vương nguyên soái lấy thiên hạ làm vật đánh cuộc, thua thì không chỉ thua mất giang sơn và tính mạng của mình mà còn làm bách tính trong thiên hạ phải chịu khổ.
Lại qua hẻm Thiên Xích, hẻm Bách Xích, người đi phải nghiêng người mới lách qua được. Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Nếu có địch nhân ở đây đột nhiên ra tay tập kích thì thật khó chống cự.
Tâm niệm vừa động, chợt nghe phía trước có người quát lớn:
- Khưu Xử Cơ, hôm trước ở lầu Yên Vũ đã tha mạng cho ngươi, lại còn lên Hoa sơn làm gì?
Khưu Xử Cơ vội bước mau tới vài bước chiếm chỗ lõm trên sườn núi mới ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bốn người bọn sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Linh Trí thượng nhân, Hầu Thông Hải đang đứng một hàng ở đầu bên kia đường núi.
Lúc Khưu Xử Cơ lên núi đã nghĩ tới chuyến đi này nhất định sẽ gặp bọn đại địch Âu Dương Phong, Cừu Thiên Nhận, nhưng Chu Bá Thông, Hồng Thất công, Quách Tĩnh đều tới cũng có thể đối địch được, nhưng không ngờ bọn sa Thông Thiên cũng có gan lên núi. Chỗ y đứng tuy hơi rộng rãi bằng phẳng nhưng địa thế vẫn rất hiểm trở, chỉ cần bị địch nhân xô một cái nhất định phải ngã xuống vực sâu vạn trượng, việc tới lúc nguy cấp không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, soạt một tiếng rút trường kiếm ra, một chiêu Bạch hồng kinh thiên phóng vào Hầu Thông Hải, thấy trong bốn địch nhân chỉ có Hầu Thông Hải yếu nhất, lại bị gãy một cánh tay, nên kiếm ấy là đánh vào chỗ yếu của bên địch. Hầu Thông Hải thấy kiếm chiêu lợi hại đành nghiêng người tránh qua, một tay nhấc ngọn Tam cổ xoa lên đỡ. Phán quan bút của Bành Liên Hổ và đồng bạt của Linh Trí thượng nhân hai bên giáp kích, rõ ràng muốn đẩy Khưu Xử Cơ rơi xuống vực.
Khưu Xử Cơ trường kiếm dính vào Tam cổ xoa của Hầu Thông Hải một cái, kình lực vận tới mũi kiếm, vừa mượn lực một cái thân hình đã bay lên không vọt qua đầu Hầu Thông Hải. Binh khí của Bành Liên Hổ và Linh Trí thượng nhân đánh vào vách đá trên núi, lửa bắn tung tóe. Sa Thông Thiên trong miếu Thiết Thương bị mất một cánh tay, lúc ấy vết thương còn chưa lành hẳn, thấy sư đệ làm lỡ việc lập tức dùng thuật Di hình hoán vị định chặn ngang trước mặt Khưu Xử Cơ. Chỉ thấy Khưu Xử Cơ kiếm quang chớp chớp, đâm mau mấy chiêu. Sa Thông Thiên thân hình vừa chớp lên chưa kịp chặn lại đã bị y sấn mau tới trước mặt. Sa Bành hai người cao giọng quát tháo từ phía sau đuổi tới. Khưu Xử Cơ quay kiếm đón đỡ mấy chiêu, Linh Trí thượng nhân vung đồng bạt xông tới, ba món binh khí tấn công ráo riết.
Thấy Khưu Xử Cơ tình thế nguy cấp, Quách Tĩnh vốn định xông lên cứu viện nhưng cảm thấy động thủ với người là việc vô cùng xấu xa, thấy đôi bên đánh nhau kịch liệt cảm thấy rất chán ghét, lúc ấy quay đi không nhìn, bám mây vịn cỏ theo đường khác xuống núi. Y thong thả bước đi, hai ý nghĩ trong lòng không ngừng chống đối nhau:
- Nên xông lên giúp đỡ Khưu đạo trưởng hay quả thật từ nay trở đi không động võ với người khác?
Y càng nghĩ càng thấy hồ đồ, nghĩ ngợi:
- Nếu Khưu đạo trưởng bị bọn Bành Liên Hổ hại chết, há chẳng phải toàn là do mình không đúng? Nhưng nếu xông lên giúp đỡ, đánh bọn Bành Liên Hổ rơi xuống vực thì rốt lại có nên hay không?
Y càng đi càng xa, sau cùng không nghe tiếng binh khí chạm nhau nữa, một mình ngồi trên tảng đá, ngơ ngẩn xuất thần.
Qua hồi lâu, chợt nghe sau cây thông bên cạnh có một tiếng sáo vang lên, một người sau gốc tùng nhô ra. Quách Tĩnh quay lại thấy người ấy tóc trắng mặt hồng, chính là sâm tiên lão quái Lương Tử Ông, lúc ấy cũng không đếm xỉa gì tới, vẫn cứ tập trung suy nghĩ. Lương Tử Ông lại giật nảy mình, biết Quách Tĩnh võ công tiến triển rất xa, mình đã sớm không phải là địch thủ, lập tức co người lại núp sau gốc cây. Núp một lúc thấy y vẫn không đuổi theo, lại thấy y thất hồn lạc phách, mặt mày đăm chiêu, không ngừng lẩm bẩm một mình như bị trúng tà, nghĩ thầm:
- Thằng tiểu tử này hôm nay có vẻ kỳ quái, cứ thử y xem.
Y không dám tới gần, nhặt một viên đá ném vào lưng Quách Tĩnh. Quách Tĩnh nghe tiếng gió, nghiêng người tránh qua, vẫn không đếm xỉa gì tới.
Lương Tử Ông bạo gan hơn, từ sau gốc cây bước ra, tiến tới vài bước, hạ giọng gọi:
- Quách Tĩnh, ngươi làm gì ở đó thế?
Quách Tĩnh nói:
- Ta đang nghĩ xem dùng võ công đả thương người khác là nên hay không nên?
Lương Tử Ông sửng sốt, kế cả mừng nghĩ thầm:
- Thằng tiểu tử này quả là ngu ngốc tới mức khốn khổ.
Lại bước tới mấy bước, nói:
- Đả thương người khác là việc vô cùng xấu xa, tự nhiên là không nên.
Quách Tĩnh nói:
- Ngươi cũng nghĩ thế à? Ta đang mong có thể quên hết tất cả võ công đã học được.
Lương Tử Ông thấy y nhìn ra chân trời xuất thần, thong thả bước tới sau lưng y, dịu dàng nói:
- Ta cũng đang hết sức để quên võ công của mình, để ta giúp ngươi một tay được không?
Quách Tĩnh nói:
- Tốt lắm, ngươi nói nên làm thế nào?
Lương Tử Ông nói:
- Ờ, ta có cách hay”, hai tay vung ra đột nhiên dùng Đại cầm nã thủ nắm vào huyệt Thiên trụ trên cổ và huyệt Thần đường sau lưng y. Quách Tĩnh đang sửng sốt thì thấy toàn thân đã tê rần, không còn cách nào động đậy. Lương Tử Ông cười hung dữ nói:
- Ta hút hết máu tươi của ngươi, ngươi sẽ hoàn toàn không biết võ công.
Rồi há miệng cắn vào cổ họng Quách Tĩnh, dùng sức hút máu, nghĩ thầm:
- Mình vất vả nuôi được một con bảo xà mà bị thằng tiểu tử ngốc này hút hết máu, đến nỗi y võ công càng ngày càng cao, còn mình thì chẳng có chút tiến bộ gì, không uống máu tươi của y thì không lấy gì mà bù đắp lại được, Tuy việc xảy ra đã lâu, máu con bảo xà chưa chắc đã còn công hiệu, nhưng y cũng không đếm xỉa gì tới.
Biến cố xảy ra bất ngờ, Quách Tĩnh chỉ cảm thấy trên cổ đau buốt, mắt nảy đom đóm, vội vàng vận kình giật ra, nhưng hai đại huyệt đã bị địch nhân giữ chặt, toàn thân không sử được nửa điểm kình lực. Chỉ thấy Lương Tử Ông hai mắt đầy vằn đỏ, vẻ mặt vô cùng hung ác cắn vào cổ y, càng cắn càng mạnh, chỉ cần cổ họng bị y cắn đứt thì làm sao còn được tính mạng? Đang lúc nguy cấp cũng không còn thời gian để nghĩ có nên động võ với người ta hay không, lập tức sử dụng công phu Dịch cân đoàn cốt, một luồng chân khí từ đan điền xông lên thúc vào hai huyệt Thiên trụ, Thần đường.
Lương Tử Ông hai tay nắm rất chặt, nào ngờ trong huyệt đạo của đối phương đột nhiên có một luồng lực đạo hất ra, y cảm thấy hổ khẩu chấn động, không tự chủ được buông tay ra. Quách Tĩnh cúi đầu hích vai, vận lực vào lưng, Lương Tử Ông chân đứng không vững, thân hình đột nhiên trượt qua vai Quách Tĩnh, trong tiếng kêu thảm rơi thẳng xuống vực sâu muôn trượng. Tiếng gào thảm dội lại trong hang núi, tiếng vọng bốn phía càng vang càng nhiều, càng vang càng to, Quách Tĩnh nghe thấy bất giác nổi da gà.
Qua hồi lâu y mới định thần, sờ sờ vết thương trên cổ mới nhớ là trong lúc vô ý đã dùng võ công giết chết một người, nhưng lại nghĩ:
- Mình không giết y, y cũng giết mình. Nếu mình giết y là không phải thì chẳng lẽ y giết mình là phải sao?
Thò đầu nhìn xuống vực, thấy vực sâu không thấy đáy, sâm tiên lão quái không biết đã chôn thây ở đâu.
Quách Tĩnh ngồi trên tảng đá xé vạt áo băng vết thương trên cổ, chợt nghe kịch kịch kịch mấy tiếng đứt nối, một con quái vật từ sau núi chuyển ra. Y giật nảy mình, định thần nhìn kỹ thì nguyên là một người, chỉ thấy người ấy đầu dưới chân trên trồng cây chuối đi tới, mỗi tay nắm một hòn đá tròn, lấy tay thay chân, tiếng kịch kịch kịch là hai viên đá trong tay y đập xuống đường núi vạng lên. Quách Tĩnh vô cùng ngạc nhiên, ngồi xổm xuống nhìn mặt người ấy lại càng kinh ngạc, té ra quái nhân ấy chính là Tây độc Âu Dương Phong.
Y vừa bị tập kích, thấy Âu Dương Phong đóng thần giả ma như thế, nghĩ thầm nhất định là có quỷ kế, lập tức lùi lại hai bước, nglmg thần đề phòng. Chỉ thấy Âu Dương Phong hai tay cong cong về phía sau, nhảy lên một tảng đá, dùng đầu đáp xuống, hai tay ép chặt vào sườn, dựng thẳng người lên, lại càng giống một cái thây ma. Quách Tĩnh nảy dạ hiếu kỳ, kêu lên:
- Âu Dương tiên sinh, ngươi làm gì thế?
Âu Dương Phong không đáp, tựa hồ không hề nghe thấy y hỏi. Quách tĩnh lại lui lại mấy bước, đứng cách ra xa xa, chưởng trái giơ lên đề phòng y đột nhiên ra quái chiêu rồi mới nhìn xem động tĩnh.
Qua khoảng thời gian uống cạn chén trà, Âu Dương Phong cứ lộn ngược bất động. Quách Tĩnh muốn biết nguyên nhân, khổ nỗi y thân thể chổng ngược lên, không dễ nhìn rõ vẻ mặt của y, lúc ấy xoạc hai chân ra, cúi đầu nhìn qua hai chân mình một cái, chỉ thấy Âu Dương Phong mặt đầy mồ hôi, vẻ mặt vô cùng đau đớn, tựa hồ đang tu tập một loại nội công quái dị, đột nhiên giang ngang hai tay ra, thân hình lại như một con ốc lớn xoay tròn, càng xoay càng mau, chỉ nghe tiếng gió vù vù, vạt áo rít lên.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Y quả nhiên đang luyện công, môn võ công này lộn ngược người lại mà luyện, thật là cổ quái.
Chỉ nghĩ tu tập loại nội công thượng thừa này rất dễ bị ngoại tà xâm nhập, vì lúc bấy giờ tinh lực hội tụ bên trong, hoàn toàn không có sức chống lại ngoại tà xâm phạm, nên lúc tu tập nếu không co sư phụ bạn bè võ công cao cường ở bên cạnh chiếu cố thì phải núp ở nơi vắng vẻ yên tĩnh để tránh chuyện bất trắc. Nhưng Âu Dương Phong một mình tu tập ở đây tựa hồ không có ai bảo vệ, quả thật vô cùng bất ngờ. Trước mắt đã là kỳ luận kiếm lần thứ hai ở Hoa sơn, cao thủ hội họp như mây, người nào cũng rất úy ky y, cho dù khéo léo đề phòng cũng không khỏi bị người ám toán, mà y dám to gan như thế, lại ở chỗ này một mình luyện công sao? Đúng lúc ấy đừng nói là cao thủ ra chiêu hại người, chỉ cần một người đàn ông khỏe mạnh bình thường bước lên đánh cho một quyền một cước, thì y nhất định phải bị trọng thương.
Thấy Âu Dương Phong như miếng thịt nằm trên thớt, chỉ chờ người ta cắt mổ, Quách Tĩnh nghĩ thầm lúc này mà không trả thù thì còn đợi đến bao giờ? Chỉ vì mới rồi y giết chết Lương Tử Ông, trong lòng đang có ý hối hận, bước tới hai bước lại dừng lại, rõ ràng không hạ sát thủ được.
Âu Dương Phong xoay tròn khoảng thời gian uống cạn chén trà thì dần dần chậm lại, cuối cùng bất động đờ ra hồi lâu, kế cầm hai hòn đá chống xuống đất lại kịch kịch kịch theo đường cũ trở về. Quách Tĩnh nảy dạ hiếu kỳ, muốn xem y đi đâu, lối lộn ngược này rốt lại là công phu kỳ diệu gì, lúc ấy rón rén theo phía sau y.
Âu Dương Phong đi bằng tay rõ ràng cũng không chậm hơn chân, lên núi qua đỉnh, càng lên càng cao. Quách Tĩnh theo y lên thẳng trên núi, tới trước một đỉnh núi xanh biếc đầy rêu, chỉ thấy y tới trước một sơn động rồi đứng yên bất động.
Quách Tĩnh núp sau một tảng đá lớn, chợt nghe Âu Dương Phong cao giọng nói:
- Hợp hổ vân bát anh, tinh nhĩ cát cận, tư cổ nhĩ. Ngươi giải thích không đúng, ta luyện không xong.
Quách Tĩnh rất ngạc nhiên, nghĩ thầm ba câu đầu rõ ràng là đoạn tiếng Phạn trong Cửu âm chân kinh, lại có chỗ nào bất đồng với những lời ghi chép trong kinh văn, vừa xoay chuyển ý nghĩ, nhớ lại hôm trước mình bị ép viết kinh trên thuyền giữa biển, được Hồng Thất công dạy là cố ý viết sai, ba câu này nhất định là do mình tùy ý viết ra, nhưng không biết y đang nói chuyện với ai ở đó?
Chỉ nghe một giọng con gái trong trẻo trong động vang ra:
- Công phu của ngươi chưa tới nơi tới chốn, tự nhiên là luyện không được, chứ ta mà giải thích sai à?
Quách Tĩnh vừa nghe giọng nói ấy suýt bật tiếng la hoảng, không phải là Hoàng Dung mà y ngày đêm mong nhớ thì là ai? Chẳng lẽ nàng chưa từng mất mạng trên đại mạc sao? Chẳng lẽ lúc này đang trong mộng hay trong ảo cảnh? Chẳng lẽ mình thần hồn điên đảo, lại nghe lầm giọng của người khác sao?
Âu Dương Phong nói:
- Ta luyện theo đúng lời ngươi nói, không hề có chỗ nào sai, tại sao Nhâm mạch và mạch Dương duy lại không thể đảo chuyển?
Cô gái kia nói:
- Hỏa hầu không đủ, có cưỡng cầu cũng uổng công.
Giọng nói này rõ ràng là Hoàng Dung, không còn gì nghi ngờ nữa, Quách Tĩnh mừng sợ lẫn lộn, thân hình lảo đảo mấy lần suýt ngất đi, sau khi cảm xúc dâng trào, vết thương trên cổ vỡ ra, máu tươi từ miếng vải bó không ngừng thấm ra, nhưng y hoàn toàn không biết.
Chỉ nghe Âu Dương Phong tức giận nói:
- Giờ Ngọ ngày mai đã là tới kỳ luận kiếm, ta làm sao có thể thong thả tập luyện được nữa? Mau mau dịch toàn bộ kinh văn ra cho ta nghe, không được đùn đẩy lôi thôi.
Quách Tĩnh lúc ấy mới rõ y đang mạo hiểm tu tập nội công, quả thật vì kỳ luận kiếm đã tới sát trước mắt, không thể trì hoãn.
Chợt nghe Hoàng Dung cười:
- Nói ngươi và Tĩnh ca ca ta có giao ước, y tha ngươi ba lần không giết, ngươi cũng không được ép ta, vậy để lúc nào ta vui vẻ sẽ dạy ngươi.
Quách Tĩnh nghe nàng nói bốn chữ “Tĩnh ca ca ta”. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào khoan khoái không sao tả được, hận không thể nhảy lên reo mừng để bộc lộ sự vui sướng.
Âu Dương Phong lạnh lùng nói:
- Tình thế đã tới lúc cấp bách, cho dù có hẹn ước thì việc hôm nay cũng phải tùng quyền.
Nói xong hai tay chống một cái lộn người lật lại, thân hình đã đứng thẳng lên, ném hai viên đá trong tay, sãi chân bước vào động. Hoàng Dung kêu lên không biết xấu hổ, ta không dạy ngươi nữa!
Âu Dương Phong liên tiếp cười lên quái dị, hạ giọng nói:
- Để ta xem ngươi có dạy hay không?
Chỉ nghe Hoàng Dung hoảng sợ kêu lên:
- Ái chà.
Kế đó soạt một tiếng, như tiếng vải bị xé, lúc ấy Quách Tĩnh đời nào còn nghĩ tới chuyện nên động võ với người hay không nữa, quát lớn:
- Dung nhi, ta ở đây.
Chưởng trái hộ thân, sấn mau vào động.
Âu Dương Phong tay trái nắm ngọn trúc bổng của Hoàng Dung, tay phải đang vươn ra chụp tay trái nàng. Hoàng Dung ra chiêu Bổng khiêu lại Khuyển đâm chếch ra phía trước, đột nhiên giật ngọn trúc bổng ra khỏi tay y. Âu Dương Phong bật tiếng khen ngợi, đang định tấn công tiếp chợt nghe tiếng Quách Tĩnh quát ngoài động. Y là đại tôn sư võ học, vốn không thất tín với người khác, lúc ấy vì tình thế bức bách nên bất đắc dĩ phải dùng sức mạnh với Hoàng Dung, chợt nghe Quách Tĩnh tới bất giác đỏ bừng cả mặt mũi, đoán nhất định y sẽ chất vấn việc mình bội ước lúc ấy phất tay áo một cái che mặt, lướt qua người Quách Tĩnh chạy mau ra khỏi động, trong chớp mắt đã mất hút.
Quách Tĩnh chạy vào nắm chặt tay Hoàng Dung kêu lên:
- Dung nhi, thật là nhớ cô chết mất thôi!
Trong lòng khích động, bất giác toàn thân phát run.
Hoàng Dung hai tay giãy một cái, lạnh lùng nói:
- Ngươi là ai? Kéo ta làm gì?
Quách Tĩnh sửng sốt nói:
- Ta.., ta là Quách Tĩnh mà. Cô.., cô chưa chết, ta.., ta....
Hoàng Dung nói:
- Ta không quen ngươi!
Rồi đi thẳng ra động. Quách Tĩnh đuổi lên trước vái lia lịa, khẩn cầu:
- Dung nhi, Dung nhi, cô nghe ta nói đã!
Hoàng Dung hừ một tiếng, nói:
- Cái tên Dung nhi mà ngươi được gọi à? Ngươi là người gì của ta?
Quách Tĩnh há hốc miệng, nhất thời không nói nên lời.
Hoàng Dung nhìn y một cái, thấy y thân hình gầy quắt, vẻ mặt tiều tụy, trong lòng chợt có ý bất nhẫn, nhưng kế đó lại nghĩ tới y mấy lần thất hứa với mình, căm hờn cắn môi một cái, rảo bước đi về phía trước. Quách Tĩnh quýnh lên, kéo tay áo nàng nói:
- Cô nghe ta nói một câu đã.
Hoàng Dung nói:
- Nói đi?
Quách Tĩnh nói:
- Lúc ta ở bãi cát nhìn thấy chiếc áo lông điêu và kim hoàn của cô, chỉ cho rằng cô....
Hoàng Dung nói:
- Ngươi muốn ta nghe một câu thì ta đã nghe rồi đấy.
Rồi giật tay áo lại một cái, quay người đi tiếp. Quách Tĩnh vừa quýnh vừa lo, thấy nàng quyết ý tuyệt tình, sợ từ nay trở đi sẽ không được gặp nàng, nhưng quả thật không biết nên nói thế nào để bộc lộ rõ tâm ý của mình, thấy nàng tà áo phất phơ đi thẳng lên núi, chỉ đành nín tiếng im lặng đi theo.
Hoàng Dung vừa gặp lại Quách Tĩnh, tâm tình cũng rất khích động, nhớ lại mình ném kim hoàn và áo lông điêu trên đầm cát để dụ Âu Dương Phong đuổi theo, từ Tây Vực về đông muôn ý nghĩ đều nguội lạnh, một mình cô khổ lênh đênh, chỉ muốn trở về đảo Đào Hoa gặp mặt cha, tới sơn Đông lại mắc bệnh nặng một trận. Lúc mắc bệnh không ai lo lắng lại càng đau xót, trên giường bệnh nghĩ tới Quách Tĩnh bạc tình phụ nghĩa, quả thật rất giận cha mẹ lẽ ra không nên sinh mình ra trên đời để đến nỗi phải chịu đủ mùi đau khổ giằng xé thế này. Đến khi khỏi bệnh lại bị Âu Dương Phong bắt gặp ở Lỗ Nam, bị ép theo lên Hoa sơn giải thích kinh văn. Ngoảnh nhìn việc cũ đều là chuyện đáng hận, lại nghe thấy tiếng chân Quách Tĩnh từng bước từng bước theo sát phía sau.
Nàng đi rất mau, Quách Tĩnh theo cũng mau, nàng đi chậm Quách Tĩnh cũng đi chậm. Nàng đi một lúc đột nhiên quay lại cao giọng nói:
- Ngươi theo ta làm gì?
Quách Tĩnh nói:
- Ta vĩnh viễn đi theo cô, suốt đời này không chia lìa nữa.
Hoàng Dung cười nhạt nói:
- Ngươi là phò mã gia của đại hãn, theo con nha đầu khốn khổ như ta làm gì?
Quách Tĩnh đáp:
- Ðại hãn hại chết mẹ ta, ta làm sao làm phò mã của y?
Hoàng Dung cả giận, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, nói:
- Hay lắm, ngươi nói ngươi quả thật còn nhớ ta một chút, té ra là bị đại hãn đuổi đi, không làm được phò mã, mới lại tìm con nha đầu cùng khổ ta. Chẳng lẽ ta là kẻ hèn hạ, để mặc cho ngươi tùy ý coi thường à?
Nói xong không kìm được tức giận bật khóc.