Đánh máy: neores pvn
Hồi 20
Ký sơn sơn thượng phùng trưởng bối
Lãnh cung phế hậu ngộ lương duyên

Cứu được Thiếu Lâm, giết xong Độc Thánh, lòng Tống Thu rất thanh
thản. Chàng ung dung thưởng thức cảm giác bay bổng giữa trời xanh, tưởng
như mình là Phí Văn Phi, thường cưỡi hạc vàng về nghỉ ở Hoàng Hạc Lâu.
Tống Thu bất giác sinh lòng yêu mến con thần điểu kỳ tuyệt nhân gian này.
Chàng vuốt ve chiếc cổ dài, thân thiết nói với nó:
- Hạc nhi không cần vội, cứ bay thong thả, khi nào mệt thì hạ cánh nghỉ
ngơi.
Hồng Hạc rất thông linh, quác lên tỏ vẻ hiểu ý. Mỗi lần dừng chân Tống
Thu đều chuyện trò và cho Hạc nhi ăn uống no nê. Hồng Hạc bắt đầu thấy
mến người chủ mới. Tống Thu định dùng thủ pháp mà Bách Thú Chi Vương
đã dạy để thu phục thần điểu, nhưng chàng lại ngần ngại, không muốn ra tay.
Hồng Hạc là linh vật chứ chẳng phải bọn ác thú tầm thường.
Năm ngày sau, Hồng Hạc bay đến ngay ngọn Ký Sơn thì chậm lại. Nó đảo
quanh đỉnh núi, kêu lên những tiếng bi thiết. Bỗng từ dưới vọng lên tiếng còi
trúc cao vút, Hồng Hạc mừng rỡ bổ nhào xuống, Tống Thu vội ôm chặt cổ nó
để không bị rớt.
Còn cách mặt đất mười trượng, thần điểu xoè cánh lượn một vòng rồi
đáp xuống trước một căn thảo xá điêu tàn. Từ trong một lão nhân tóc bạc
buông xoã, y phục rách rưới đi ra. Nói là đi chứ thực ra lão di chuyển bằng hai
tay vì lưỡng túc đã cụt đến đầu gối.
Tống Thu nhảy xuống đất, đứng nhìn cảnh Hồng Hạc dụi đầu vào lòng
lão nhân luôn miệng kêu với vẻ hân hoan, lão già cụt chân sa lệ vuốt ve linh
điểu. Lát sau, lão nhớ đến Tống Thu, nhìn chàng bằng ánh mắt thù hận:
- Ngươi là gì của Dạ Thần Tả Tiêu Dao?
Tống Thu mỉm cười hoà ái, hỏi lại:
- Phải chăng tiền bối là chủ cũ của Hồng Hạc?
- Phải! Mười lăm năm trước, Dạ Thần ám hại ta để đoạt lấy Hạc nhi, vậy
chắc ngươi là đệ tử của lão?
Hồng Hạc bỗng kêu lên rối rít, như trò chuyện với chủ nhân. Lão hiểu ý,
dịu giọng bảo:
- Té ra công tử chỉ là kẻ bị Dạ Thần lợi dụng?
Tống Thu gật đầu, bước đến ngồi xếp bằng trước mặt lão rồi kể lại cuộc
gặp gỡ với Hồng Hạc Chân Nhân, lão già nghe xong cay đắng nói:
- Bần đạo mới chính là Hồng Hạc Chân Nhân. Dạ Thần Tả Tiêu Dao là
cao thủ đất Hà Bắc, cùng bần đạo giao thiệp đã nhiều năm. Lão ta có dung mạo
rất đoan chính nên che giấu được bản chất tàn ác của mình. Con trai lão là
một quái vật không còn nhân tính. Thân hình gã nhỏ thó, khinh công cao siêu
nhất thiên hạ, lại chế ra một bộ y phục có cánh như dơi. Nhờ vậy chẳng ai
đuổi kịp. Gã đã gây ra mấy chục vụ dâm sát tàn nhẫn trong vùng Hà Bắc, nổi
danh là Biển Bức Dâm Ma. Khi bần đạo biết Tả Kiến Tường là con ruột của Dạ
Thần, liền đem lòng hoài nghi nhân cách của lão. Nhưng chưa kịp tuyệt giao
thì đã bị hạ độc thủ. Dạ Thần nhân lúc Hạc nhi đi kiếm ăn, ám toán bần đạo
rồi quăng xuống hố phía sau núi. Hạc nhi trở về, tìm thấy lão phu mang lên
đây. Dạ Thần lại xuất hiện, giả đò than khóc rồi mai táng thi hài. Hồng Hạc
không còn chủ tất phải đi theo lão ta. Nào ngờ bần đạo suốt đời luyện Đồng
Tử Công nên dương khí rất mạnh, hồi tỉnh lại, phá mộ chui ra. Nhưng hai
chân đã gãy nát, phải chặt bỏ nên chẳng đi đâu được. Thương tích trên lưng
lại rất trầm trọng nên công lực hoàn toàn thất tán. Bần đạo nhờ đám cầm điểu
nuôi dưỡng mà sống đến ngày nay. Nào ngờ Hạc nhi bay ngang đây lại nhớ
đến chủ cũ, kêu lên mấy tiếng. Bần đạo tưởng Dạ Thần trên lưng nhưng cũng
liều chết gặp lại Hạc nhi lần cuối. ít nhất cũng có thể bảo cho nó biết sự thật,
không theo hầu hạ lão ác ma kia nữa.
Tống Thu nghiêm giọng:
- Vãn bối có mang theo một viên Đại Hoàn Đan, may ra có ích cho Chân
Nhân.
Không chờ lão đáp ứng, chàng lấy viên linh đơn to bằng hạt nhãn nhét
vào miệng lão. Chàng lại dùng Càn Khôn Chân Khí truyền vào cơ thể giúp
dược lực tan nhanh, đả thông những đoạn kinh mạch bị bế tắc.
Nửa canh giờ sau, chân khí trong người Hồng Hạc Chân Nhân đã hồi
phục được ba thành, lưu chuyển thông suốt.
Tống Thu buông tay, nhắm mắt hành công, khôi phục phần chân
nguyên hao hụt. Hai khắc sau, chàng xả công đứng dậy kính cẩn nói:
- Nay Hồng Hạc đã gặp lại chủ cũ, vãn bối xin cáo từ.
Chân nhân vội nói:
- Khoan đã, công tử hãy ngồi xuống đây cùng bần đạo hàn huyên một lát.
Lão bèn hỏi thăm lai lịch chàng. Khi nghe nói chàng là nam tử của Trác
Khả Lưu và Cam Tần Mi, lão mừng rỡ, nghẹn ngào nói:
- Bần đạo ngày chưa xuất gia có tên là Cam Cổ Đạo và cũng chính là Thúc
phụ của Lô Sơn Tiên Tử vì quyết tâm tu tiên nên đã mấy chục năm không trở
lại Tứ Xuyên.Tống Thu hoan hỉ phục xuống gọi:
- Cửu công!
Ông cháu ôm nhau khóc ròng. Lát sau, Cam Cổ Đạo vui vẻ bảo:
- Hạc nhi! Mau xuống chân núi bảo Vương lão tứ bán cho ta vò rượu
ngon và mấy cân thịt.
Tống Thu cười bảo:
- Hài nhi giờ đây có trong tay hơn trăm vạn lượng vàng, lẽ nào lại để Cửu
công lại khổ. Nếu Hạc nhi cõng nổi cả hai ông cháu thì ta bay đến tửu lâu nào
đó mở tiệc ăn mừng.
Hồng Hạc Chân Nhân cười khổ:
- Thân ta giờ đây chỉ hơn sáu chục cân, cộng với Thu nhi cũng chưa đến
hai trăm cân, Hạc nhi chỉ gắng sức là được thôi.
Linh điểu hót ríu rít, gục gặc đầu ra vẻ tán thành. Hồng Hạc bay thẳng
đến thành An Dương cách đấy chừng mấy dặm. Nó lao thẳng vào tầng chót
của toà tửu lâu đồ sộ nhất, hạ cánh êm ái trước sự kinh hãi của mấy chục thực
khách và tiểu nhị. Họ tưởng thần tiên giáng hạ nên tròn mắt ngắm nhìn.
Tống Thu ẵm Chân Nhân đặt xuống ghế rồi nghiêm giọng bảo gã mặc áo
tiểu nhị:
- Mau bày ngay mười món thượng hạng và vò rượu Thiệu Hưng lâu năm
nhất.
Ánh mắt chàng xanh biếc, rợn người khiến đám thực khách sợ hãi vội
ngồi lại chỗ cũ. Gã tiểu nhị thì co giò chạy như bay. Lão chưởng quầy ở tầng
dưới, nghe nói có tiên nhân giáng hạ, vội vã chạy lên xem. Lão cùng từng lăn
lộn giang hồ nên biết ngay đây là cao thủ võ lâm chứ chẳng phải thần tiên.
Nhận ra chiếc quạt trên tay chàng công tử, lão mừng rỡ bước đến bái kiến:
- Thanh danh của Thiết Phiến công tử vang dội như sấm, không ngờ
phong thái lại bội phần văn nhã. Bổn điếm thật vinh dự tiếp đón bậc anh
hùng!
Thấy dung mạo lão phúc hậu, ánh mắt ngay thẳng khác hẳn đám bán
buôn gian xảo, Tống Thu dịu giọng đáp:
- Các hạ quá lời khiến tại hạ thêm hổ thẹn. Xin giới thiệu đây là Cửu
công của tại hạ.
Chưởng quầy vội nghiêng mình ra mắt Cam Cổ Đạo:
- Vãn bối là Trang Lưu Tuyền, năm xưa hành tẩu giang hồ được đồng đạo
yêu mến gọi là Từ Tâm Kiếm Khách.
Tống Thu từng nghe Độc Thủ Linh Hồ nhắc đến người này, chàng mỉm
cười bảo:- Các hạ hành hiệp hai mươi năm mà không giết một mạng nào. Thu tôi
xin nghiêng mình bái phục!
Trang Lưu Tuyền chỉnh sắc đáp:
- Tại hạ tài hèn sức mọn, chỉ đối đầu với các cao thủ nhị lưu, ác tính
không nhiều. Nay công tử đối phó với những Đại ma đầu hung ác, tất chẳng
thể có lòng dạ đàn bà như tại hạ được.
Tống Thu không muốn nghe thêm lời tán tụng, nói lảng sang chuyện
khác:
- Tại hạ muốn nhờ Trang huynh cho người mua giùm Gia Cửu Công vài
bộ y phục mới.
Lưu Tuyền sốt sắng gọi tên tiểu nhị đến dặn dò. Cơm rượu được dọn lên
tới tấp. Họ Trang vòng tay nói:
- Toà tửu lâu này là cơ nghiệp của tại hạ, nay được hội kiến bậc anh
hùng, xin được chiêu đãi một bữa. Mong công tử đừng khách khí.
Tống Thu gật đầu, bảo tiểu nhị xách năm cân thịt bò sống cho Hồng Hạc.
Ba người ăn uống, đàm đạo rất tương đắc. Cuối tiệc, Tống Thu bống nói:
- Trang huynh có thể cho tiểu đệ gởi gấm Cửu Công vài bữa được không?
Tiểu đệ đi Bắc Kinh có việc hệ trọng, vài ngày nữa sẽ quay lại đón người.
Từ Tâm Kiếm Khách khẳng khái nói:
- Trang mỗ hết lòng phụng dưỡng Cam lão gia, công tử cứ yên tâm.
Hồng Hạc Chân Nhân cười khà khà bảo:
- Tốt lắm! Ta cũng muốn ở lại đây thưởng thức hết những món ngon vật
lạ của tửu lâu này. Mười lăm năm nay ăn toàn thịt nướng, chẳng có chút gia vị
nào cả.
Tống Thu yên lòng cáo biệt, lên lưng Hồng Hạc bay về hướng Bắc.
Chàng thả linh điểu ở cánh rừng phía Nam thành rồi đi bộ đến Yên Kinh Đại
Lữ Điếm. Đây là điểm hẹn của chàng với Độc Thủ Linh Hồ. Với chiếc còi trúc
đặc chế trong túi, dẫu xa trăm dặm cũng có thể gọi Hồng Hạc đến.
Tống Thu hỏi lão chưởng quầy:
- Tại hạ có người anh em tên Quách Tam, hiện trọ ở đây. Xin hỏi y ở
phòng số mấy?
Chưởng quầy được Linh Hồ dặn trước, mau mắn sai tiểu nhị dẫn khách
lên lầu hai. Đường Thái Bạch mới đến có hai ngày, còn đang ngủ cho lại sức,
chưa kịp đến Ngũ Đài Sơn dọ thám. Thấy Tống Thu đến, gã áy náy nói:
- Đại ca! Đệ quá mệt mỏi nên chưa kịp đi Ngũ Đài Sơn.
Chàng cười bảo:- Kim Linh Tự thì chưa đi nhưng những thanh lâu gần đây thì chắc đã
thăm qua?
Linh Hồ ngượng ngùng gật đầu:
- Đại ca quả là tinh ý. Nhưng nhờ vậy mà tiểu đệ được nghe một tin quan
trọng. Đó là Dương Hoàng Hậu bị truất phế, đưa vào lãnh cung giam giữ suốt
đời.
Tống Thu giật mình hỏi:
- Sao lạ vậy? Dương Phi Phụng là bậc tuyệt thế giai nhân đâu dễ gì bị
thất sủng?
Linh Hồ cười hì hì:
- Té ra đại ca cũng thầm hâm mộ nhan sắc của chánh cung Hoàng Hậu?
Tống Thu điềm nhiên nói:
- Dương Hoàng Hậu dung nhan kiều diễm, lại đầy vẻ tôn quí, phúc hậu.
Nhưng Thượng Sương nào có kém gì? Xong việc ở Kim Linh Tự, ta sẽ vào
lãnh cung cứu nàng ra để kiếp hồng nhan không chết lần mòn trong cung
lạnh. Còn chuyện duyên tình ta chẳng hề nghĩ đến.
Đường Thái Bạch nghiêm mặt:
- Dù đại ca có lòng thương hương tiếc ngọc cũng phải nghĩ đến hậu quả.
Nếu có ai phát hiện đại ca cứu phế hậu, tội tru di tam tộc khó mà tránh khỏi.
Tống Thu mỉm cười:
- Ngươi yên tâm! Chẳng ai dám kết tội ta cứu một kẻ đã chết cả.
Linh Hồ hiểu ra, dơ ngón tay cái khen ngợi:
- Diệu kế, tiểu đệ xin bái phục!

*

Sáng ngày mười hai, Linh Hồ đi liên hệ với Cái Bang để tìm sơ đồ Hoàng
Cung. Tống Thu ghé vào Tam Nhật Đại Phu Địch Thanh Phương rồi mới lên
lưng chim đến Ngũ Đài Sơn. Chàng theo chim hạ cánh trước cổng chùa Kim
Linh, đưa bái thiếp cho tăng nhân trẻ tuổi đang quét lá. Gã đang đứng sững sờ
trước cảnh tượng kỳ lạ, cầm thiếp chạy như bị ma đuổi.
Lát sau, trong chùa vọng ra chín hồi Đại Hồng Chung. Tăng lữ xếp thành
hàng đi theo sau một lão tăng râu năm chòm bạc trắng.Tống Thu ngạc nhiên khi thấy Kim Linh Tự dùng đại lễ để tiếp đón
mình. Chàng vội chỉnh y phục, bước vào. Lão tăng già kia kính cẩn đặt tay lên
ngực cúi chào:
- Kim Linh Tự hoan hỉ được tiếp đón đại giá!
Tống Thu vội vòng tay nói:
- Tại hạ tài hèn đức bạc, đâu xứng với lòng ưu ái của Phương trượng và
chư vị cao tăng?
- Kim Linh Tự chính là một chi nhánh của Thiếu Lâm Tự. Lão nạp là Phổ
Linh, sư đệ của Phương trượng Thiếu Lâm. Thí chủ chính là Đại ân nhân của
bổn phái, bọn lão nạp ngày đêm khao khát được diện kiến, không ngờ thí chủ
lại giá lâm. Xin mời vào khách xá đàm đạo.
Tống Thu đi theo lão. Chỉ có hai người và một chú tiểu hầu trà, thiền sư
trịnh trọng nói:
- Thí chủ giá lâm tệ tự vì việc gì?
Chàng bèn thuật lại việc Dạ Thần nhờ chàng đến cứu Biển Bức Dâm Ma
Tả Kiến Tường. Thiền sư nghe xong cười bảo:
- Chu Sa Tuyết Quả là nguyên liệu chính để bào chế Đại Hoàn Đan, linh
dược trấn sơn của Thiếu Lâm Tự. Lão nạp được cử đến đây trụ trì chùa này để
bảo vệ Linh Thụ. Dạ Thần là truyền nhân của Biển Bức Ma Vương, khinh
công và võ nghệ thuộc hàng thượng đẳng. Yếu điếm duy nhất của lão là đứa
con trai xấu xí Tả Kiến Tường, chín năm trước Tả Kiến Tường đến núi Ngũ
Đài Sơn, đột nhập Kim Linh Tự để trộm Chu Sa Tuyết Quả. Nhưng gã đâu biết
rằng có đến bốn vị trưởng lão Thiếu Lâm hàng chữ Giác tiềm tu ở đây để bảo
vệ, Biển Bức Dâm Ma bị bắt, giam vào một trận Kỳ môn ở sau núi. Dạ Thần đã
mấy lần đến cứu mà không được. Lão nạp bèn ra điều kiện là lão ta phải ẩn
mặt, không gây điều ác thì Kim Linh Tự sẽ chăm sóc chu đáo Tả Kiến Tường
đúng hai mươi năm thì phóng thích. Dạ Thần không phá được trận và cũng
chẳng địch lại bốn vị trưởng lão nên đánh chấp thuận. Lão là người có dã tâm
rất lớn nên không chịu chờ đến hết hạn kì mới nhờ thí chủ cứu Tả Kiến
Tường.
Tống Thu hiếu kỳ hỏi:
- Bẩm thiền sư! Chu Sa Tuyết Quả ngoài tính hồi nguyên cố huyết, còn
diệu dụng gì nữa?
Phổ Linh nghiêm trang đáp:
- Linh Quả này khi rời cành vẫn còn tươi trong suốt một năm trường,
nhựa ở vỏ quả có thể giúp xương và da thịt liền lại dễ dàng, chỉ bôi vào là cầm
máu ngay. Hiện ở Thiếu Thất cũng có hơn chục qủa khô. Nay thí chủ đã ghé
qua bổn tự, lão nạp xin tặng ba quả để tỏ lòng tôn kính.Tống Thu nghe tim mình đập mạnh. Chàng ngẩn người nghĩ đến việc
chữa trị á tật cho Thượng Sương. Lưỡi của nàng bẩm sinh có một khối u lớn
nên không nói được. Sa Thượng Thần Y từng bảo rằng: Nếu có cách cầm máu,
lão sẽ cắt đứt phần thịt dư kia.
Kim Linh Phương trượng đích thân ra khu vườn sau chùa, hái ba quả có
màu đỏ rực đem vào mỗi quả chỉ lớn bằng trái nhãn.
Tống Thu mừng rỡ nhận lấy, ngỏ lời cảm tạ rồi cáo từ. Sau đó chàng ngập
ngừng nói:
- Trong võ lâm hiện nay có một đại ma đầu tên gọi Song Tuyệt Hầu Gia
Sầm Cẩm Y. Lão ta tinh thông kì môn trận pháp. Nếu Dạ Thần liên kết với họ
Sầm thì trận pháp nơi hậu sơn không giữ nổi Tả Kiến Tường. Mong thiền sư
lưu ý việc này.

*

Tống Thu lên lưng Hồng Hạc, trở lại Bắc Kinh. Độc Thủ Linh Hồ đã chờ
sẵn với họa đồ Hoàng Thành.
Lãnh cung là một khu biệt viện nằm ở phía Đông Bắc cấm thành. Chung
quanh có tường xây cao vút, ngăn cách với phần còn lại. Nơi đây chỉ có những
cung phi bị thất sủng và đám thái giám già bị kỷ luật. Dương Hoàng Hậu có lẽ
ở trên tầng hai của toà nhà chính giữa. Tống Thu hài lòng hỏi lại:
- Bộ đạo bào Thông Thiên đạo trưởng của ta ngươi đã tìm được chưa?
Linh Hồ cười hì hì:
- Tiểu đệ đã vào một đạo quán ở ngoại thành, trộm về cho đại ca.
Canh hai đêm ấy, Tống Thu ra ngoại thành gọi Hồng Hạc đến. Chàng lên
lưng chim bay về phía lãnh cung. Ngay bọn thị vệ cấm cung cũng khinh
thường khu vực này canh gác rất lơ là. Vài tên ngồi dựa tường uống rượu nói
chuyện vặt. Tống Thu đảo một vòng trên không rồi đáp xuống nóc đại lâu.
Chàng đã thấy bóng dáng quen thuộc của Dương Hoàng Hậu trên lan can mé
Đông. Nàng đang buồn bã ngắm vầng trăng mười ba chưa được tròn đầy trong
phút thương tâm, nàng buột miệng ngâm nga bài Cung Trung Từ của Bạch Cư
Dị:
Lệ tận la câu mộng bất thành
Dạ Thân Trần Điện án ca thanh
Hồng nhan vị lão ân tình đoạn
Tà ỷ huân long toạ đáo minhTạm dịch:
Mộng chẳng thành, khăn đẫm lệ sa.
Canh khuya điện vắng bặt lời ca
Má hồng chưa nhạt ân tình dứt
Ngồi tựa lò hương đến sáng ra...
Ngâm xong, nàng quay bước vào trong. Nhận ra Thông Thiên đạo
trưởng, nàng hoan hỉ:
- Không ngờ tiên trưởng lại giá lâm đến chốn này. Thiếp đang buồn chán
muốn chết đi được.
Đạo nhân mỉm cười. Đôi môi đỏ hồng và hàm răng trắng đều như ngọc
khiến nụ cười vô cùng quyến rũ. Dương Hoàng Hậu bẽn lẽn nói:
- Tiên trưởng cạo râu trông trẻ ra vài chục tuổi.
Tống Thu thầm trách Linh Hồ, gã đã không tìm đâu ra bộ râu dài cho
chàng. Tống Thu vội nghiêm giọng hỏi:
- Vì sao Thánh Cung lại bị Hoàng Thượng đưa vào lãnh cung?
Dương Hoàng Hậu ngồi xuống ghế, bùi ngùi kể:
- Hai tháng trước, một cung nga họ Trịnh báo rằng đã thọ thai. Minh Đế
tuổi cao mà chưa có hoàng tử nên rất hân hoan, suốt ngày quấn quýt với Trịnh
Thu Mai, phong ngay cho nàng làm thứ phi. Một hôm, khi đi ngang qua mặt
thiếp trong vườn thượng uyển, Trịnh Phi trâng tráo nói: ếCây độc không trái,
gái độc không conế. Thiếp không dằn được tức giận liền tát vào mặt ả. Trịnh
Phi lăn ra kêu đau bụng, khóc lóc rằng chắc hoàng thai đã bị động. Minh Đế
nổi giận, truyền chỉ truất phế thiếp rồi cho giam vào lãnh cung.
Trong lúc nàng kể lể, Tống Thu ngắm sắc diện thấy nàng rất thành thật,
đoan chính, chẳng phải vì ghen hờn mà nói thêm cho tình địch. Chàng cũng
nhận ra nàng rất đẹp, cái đẹp của một bậc mẫu nghi.
Chàng chỉnh sắc hỏi:
- Nếu thánh cung còn yêu thương Hoàng Thượng, muốn trở lại ngôi
Hoàng Hậu, bần đạo xin ra sức giúp người thoả nguyện?
Dương Phi Phụng buồn bã nói:
- Tiên trưởng là bậc thần thông, thiếp chẳng dám giấu tâm sự. Thiếp bị
tiến cung từ năm mười sáu tuổi, tuy mang danh mẫu nghi thiên hạ mà thực ra
chỉ như con chim hót trong lồng son. Thiên tử đã hơn bảy mươi, sức lực mỏi
mòn, thân thế hôi hám, lại ham của lạ. Ngài có đến ba ngàn cung tần mỹ nữ
nên thiếp vẫn chịu cảnh lạnh lùng. Nghĩ lại những ngày tháng ấy, lòng thiếp
nguội lạnh như tro tàn. Nhưng nếu tiên trưởng đưa thiếp ra khỏi lãnh cung,phụ mẫu và gia quyến ở nhà sẽ mang hoạ. Thôi thì thiếp đành ở lại chốn này,
thỉnh thoảng mong bậc tiền bối giá lâm đàm đạo là thoả nguyện lắm rồi.
Lời nói bi ai thống thiết khiến Tống Thu động lòng. Chàng đắm đuổi
nhìn vào gương mặt u buồn nhưng kiều diễm kia. Dương Hoàng Hậu cũng
thầm mến gã đạo sĩ thần thông và anh tuấn, mạnh dạn nhìn lại chàng.
Tống Thu tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại là kẻ có trái tim đa tình.
Chàng đứng lên, bước đến đỡ nàng dậy rồi hôn lên mắt, lên môi. Dương Phi
Phụng run rẩy đáp ứng, lả người tỏng vòng tay mạnh mẽ.
Chàng vung tay quạt tắt nến rồi bồng nàng về phía cuối chiếc giường
loan. Đôi môi chàng lướt nhanh trên thân thế nõn nà của vị hoàng hậu trẻ,
đem lại cho nàng những cảm giác nhột nhạt tuyệt vời. Lát sau, hai thân hình
hoà làm một. Phi Phụng liên tiếp rùng mình, cảm nhận niềm hoan lạc ngút
ngàn mà trong suốt bốn năm kề cận thiên tử nàng chưa hề được hưởng.
Tống Thu phải dùng miệng mình khoá chặt đôi môi anh đào để tiếng rên
rỉ không đánh thức đám thái giám già trong lãnh cung.
Cuối canh ba, Dương Phi Phụng vuốt ve lông ngực rắn chắc của Tống
Thu thẹn thùng nói:
- Tiên trưởng đã vì thiếp mà phá giới rồi.
Chàng cười bảo:
- Bần đạo đang định hoàn tục để cưới nàng làm vợ.
Phi Phụng thỏ thẻ:
- Lòng thiếp cũng như thân thiếp đã thuộc về tiên trưởng. Chỉ cần người
liệu việc sao cho không liên luỵ đến họ Dương là đủ.
Nàng bỗng bật nói lên thắc mắc bấy lâu:
- Dám hỏi tiên trưởng năm nay được bao nhiêu niên kỷ?
Chàng thản nhiên đáp:
- Hai mươi mốt.
Dương Hoàng Hậu giật mình, ngồi lên:
- Tiên trưởng đùa với thiếp đó ư?
Chàng mỉm cười, kéo nàng vào lòng rồi kể lại đời mình và việc hoá trang
thành Thông Thiên đạo trưởng.
Dương Hoàng Hậu băn khoăn:
- Liệu bốn nàng kia có chấp nhận thiếp hay không?
Chàng cười xoà, gầy lại cuộc ái ân. Giữa canh tư, dặn dò kế hoạch xong.
Tống Thu rời lãnh cung.Sáng hôm sau, tên thái giám già bừng nước lên cho phế Hậu rửa mặt,
phát hiện nàng đã tắt thở. Lão kinh hãi báo ngay cho Tống quản lãnh cung.
Người này vào triều tâu lên Minh Đế.
Theo triều qui thì thi hài phế hậu được trao lại cho gia đình quốc lão tổ
chức ma chay như một thường nhân.
Dương Quốc Trượng vào nhận xác con nước mắt như mưa. Cả thành đế
kinh đều thương tiếc vị Hoàng Hậu hiền lành xinh đẹp.
Đêm thứ hai của tang lễ, Quốc lão nghe gia nhân báo có Thông Thiên đạo
trưởng đến thăm, ông vội cho mời vào thư phòng. Hôm nay đạo trưởng có đủ
râu ba chòm đen nhánh. Thông Thiên đạo trưởng nghiêm giọng:
- Bổn mạng Dương Thánh Cung không thích hợp với đất Đế Đô. Quốc
lão hãy đưa nàng về cố quận mà chôn cất. Giòng họ Dương cũng chẳng nên
lưu luyến chốn này làm gì, ở lại chỉ mang họa mà thôi.
Dương Quốc lão bùi ngùi đáp:
- Lão phu xin nghe lời dạy của tiên trưởng. Nhưng đường về Nam Kinh
xa đến mấy ngàn dặm, chỉ sợ thi thế sẽ thối rữa?
Thông Thiên liền trấn an:
- Bần đạo sẽ dùng pháp thuật, giữ cho thi hài được nguyên vẹn, dẫu cả
năm cũng chẳng hư hại được. Đêm nay, xin mọi người rời khỏi linh đường,
bần đạo sẽ ra tay.
Cuối canh hai, con cháu họ Dương được yêu cầu về phòng nghỉ ngơi,
không được ló mặt ra ngoài, Dương Quốc lão cũng vậy.
Do đó, chẳng ai thấy một con chim khổng lồ đáp xuống, đưa Dương Phi
Phụng rời phủ. Lát sau, nó đưa Thông Thiên trở lại. Đạo trưởng chui vào linh
đường qua cửa sổ, mở cửa chính gọi Quốc lão:
- Việc trần yểm đã xong, sáng mai Quốc lão cứ vào triều cáo biệt thiên tử.
Trưa hôm sau, thuyền chở áo quan theo giòng Đại Vận Hà về Nam Kinh.
Trên trời cao, một bóng chim to lớn cũng vươn cánh bay về hướng An Dương.
Dưới đất Độc Thủ Linh Hồ rạp mình trên lưng Ô Vân Cái Tuyết, chạy đua với
Hồng Hạc.
Bốn ngày sau, cả chim lẫn ngựa về đến An Dương một lúc. Tống Thu vào
rước Hồng Hạc Chân Nhân, để lão cưỡi chung ngựa với Thái Bạch. Bốn người
lên đường trở lại Tín Dương. Dương Phi Phụng ngồi trong lòng Tống Thu, vui
sướng với cảnh lướt gió tung mây, nàng thỏ thẻ:
- Thiếp có cảm giác đôi ta là một cặp thần tiên.