Chương 8

Trong dãy hành lang khách sạn bây giờ chỉ có một mình Đạm đứng hóng gió và chờ trăng mọc. Trăng vào hồi đương khuyết, nhưng vẫn là trăng ngày trước: mảnh trăng soi chung bóng hai người. Phan bây giờ ra sao? Chàng ở chốn nào? Chàng thường nghĩ những gì về Đạm?
Trong ánh sáng nhạt nhẽo của trăng lên, đền đài Đế Thích lại càng có vẻ cao lớn và bí mật. Đạm ngả mình vào lưng chiếc ghế mây, uống từng ngụm nước trà hưởng sự mơ mộng trong mệt nhọc của thân thể sau một tuần du lịch.
Những ý nghĩ dịu dàng và âu yếm về Phan lại đến với nàng, như bước chân êm nhẹ, của người bạn quý khi mình đau ốm: Nàng tưởng như đương nghe Phan nói ở cạnh tai. Những lời nói rõ ràng, tha thiết.
Và trong bóng đêm sâu thẳm của vườn cây trước mặt, hai con mắt sáng ngời, linh động của Phan như đương nhìn lại phía nàng. Đạm nhắm mắt lại để càng trông cho rõ. Đêm nay Đạm không sợ đôi mắt nhìn của người bạn cũ. Người đàn ông yêu mến. Cái nhìn của chàng đầy nỗi yêu đương trong sạch. Ôi, Đạm đã sợ tương lai một cách thật vô lý! Đạm đã làm cho Phan phải xót xa. Lòng Đạm, đêm nay, tràn ngập bao nhiêu tin tưởng?
Nàng tự bảo thầm: nếu lúc này Phan hiện ra trước mắt nàng, thì không còn do dự nữa, nàng sẽ đi ra ngoài ánh sáng kia với người yêu và nàng sẽ để cho Phan cẩn thận ngắm nhìn mình. Đạm không sợ gì nữa cả, Đạm biết rằng mình sẽ nói thế này: “Khuôn mặt này là của Phan; em cũng muốn cho nó tươi đẹp lên để tạ tình anh, nhưng nếu nó vừa lòng anh, thì anh yêu quý, tại sao em lại giấu anh?”
Vì cớ gì đêm nay Đạm lại đổi lòng như vậy? Có phải tại lời khuyên của Giáo đã có kết quả như chàng đoán?
Có phải tại phong cảnh đẹp nơi xa đã ảnh hưởng đến nàng? Chỉ biết rằng Đạm
đương dự tính trở lại Sài Gòn tức khắc. Ngày mai Đạm sẽ bỏ những ý định đi theo dòng Cửu Long, để thăm suốt xứ Lào. Nàng sẽ không đi xa hơn nữa. Lòng người không yên ổn thì có đi đến cùng trái đất cũng không làm gì hết. Đạm đã tìm thấy con đường của nàng; con đường về, con đường đi đến ngưỡng cửa nhà người đàn ông yêu mến. Nàng đã hiểu là ái tình không có gan chờ đợi. Nó đã đi thì ít khi có trở về. Đạm hoảng lên với ý nghĩ ấy. Và nàng trông cho mặt trăng lặn ngay đi. Rồi trời lại sáng. Rồi nàng sẽ đi được như bay về xứ Bắc. Xứ Bắc bao lâu nàng để ở một bên lòng.
Chao ôi, nàng sẽ cho người đi tìm Phan tức khắc để báo tin cho chàng biết? Nàng sẽ thú hết nỗi lòng nàng đêm nay cho chàng rõ. Và đặt tất cả tương lai vào tay chàng. Nàng nói nhỏ với mình:
- Phan, nếu anh còn nghĩ đến em thì em không có quyền sống xa anh như thế này mãi được. Đời người đâu có phải sinh ra để mà cô độc. Em phải tự tìm đến tạ tội cùng anh mới phải”.
Đạm mở to mắt nhìn cái đỉnh đền cao nhất, và nghĩ đến sự khó nhọc khi leo trèo vất vả ban chiều. Người đời bao giờ cũng tìm cách lên cao, lên cao mãi gần trời. Dù có phải trăm nghìn lần đau khổ, nàng cũng sẽ quyết lòng vượt hết. Một nguồn vui sướng tràn trề trong tim thiếu nữ...
Giữa lúc đó, thì có hai người thiếu niên ăn mặc kiểu du lịch vừa đi ở phòng ăn ra, vừa hút thuốc vừa nói chuyện với nhau.
Đạm giật mình quay lại. Nàng nhận ra hai người miền Bắc cùng đi với nàng một chuyến xe hàng hôm trước. Một người giơ cho nàng một tờ báo vui vẻ nói:
- Vừa có báo ở Sài Gòn gửi tới, bà xem qua một chút.
- Có một tin mục Hà Nội hơi quan hệ: họa sĩ Phan, nhà họa sĩ trẻ tuổi và danh tiếng của chúng ta bị nạn trong cuộc đi săn...
Đạm thấy mọi vật bỗng quay cuồng đảo lộn cả lên trước mắt mình. Tim nàng tưởng ngừng ngay phút đó. Nàng hỏi lại rất nhanh:
- Thế có việc gì không hở ông?
- Có lẽ ông Phan bị mù cả hai mắt. Đốc tờ bảo vậy. Đấy, bà xem thì rõ. Tiếng giầy của hai người đã đi xa mà Đạm vẫn còn đứng trơ như đá.
Nàng có cảm giác là mình không sống nữa. Hồn nàng đương lơ lững giữa một nơi lạnh lẽo, nhưng mang theo một quả tim tê tái suốt đời.
Một lúc sau, nàng mới đi lại chỗ ghế mà nàng đã nghĩ đến Phan chập tối. Nàng ngả mình trên chiếc ghế như khi trước. Nàng mở rộng tờ báo người ta vừa đặt vào tay nàng... Thôi, không còn phải là chuyện chiêm bao lừa dối nữa. Ánh sáng ở những ngọn đèn soi dãy hành lang chiếu những chữ báo cái tin ghê gớm kia, không sai một mảy may. Phải chính Phan rồi, Phan mà nàng làm cho đau xót âm thầm. Chàng họa sĩ thông minh, mắt sáng ngời có lẽ lúc này, đương ở trong ngôi nhà cũ vắng, và hỏng cả hai con mắt, đã thành ra vô dụng. Sự đời có thể trở nên như vậy được? Chỉ vì Đạm! Chỉ vì Đạm mà ra nông nỗi.

Truyện Cùng một ánh trăng Chương 1 !!!7668_7.htm!!! Đã xem 42229 lần. --!!tach_noi_dung!!--


Chương 7

--!!tach_noi_dung!!--
Đạm đứng trên từng lầu thứ ba của Angkor- Vat nhìn ra những khu rừng nối tiếp, hoang vu trước mắt. Buổi trưa đương nồng nực. Đạm thấy mỏi mệt, và trong lòng lạnh rợn. Luôn mấy hôm; nàng say sưa với cảnh điêu tàn Đế Thiên - Đế Thích. Cái đau thương của nàng như bị nén vào một chốn vô hình trong tâm tưởng. Nàng thấy mình bé nhỏ đối với vẻ cao kỳ, vĩ đại của vết tích người xưa. Cái đau thương của nàng như được chính nàng ru ngủ.
Ba năm đã qua đi, từ cái ngày Đạm cự tuyệt mối tình của họa sĩ Phan, Đạm hãy còn rùng mình mỗi lần nghĩ đến nỗi cô đơn giá lạnh mà tự buổi chia tay cùng Phan nàng phải mang nặng trong hồn. Ôi, nếu cái lúc đương hết lòng mong cho Phan quay lại buổi hẹn nhau ở ngôi chùa cũ, nếu lúc đó Phan đã bỏ hết tự ái để quay bước lại?
Thì bây giờ cuộc đời nàng đã ra sao rồi?
Nhưng Phan không phải là kẻ chịu đứng van nài ở bên ngoài, khi người ta đã đóng cửa giữa lúc chàng đi đến với một tấm lòng tin yêu tuyệt đối. Ngay sau lúc chàng đã rõ ý nghĩ của Đạm rồi, là chàng nhất định đi ra khỏi đời nàng. Từ đó, hai người không có dịp thấy lại nhau một lần nào nữa. Phan cho sự lánh mặt Đạm là một bổn phận. Cũng có một hai lần Đạm đi tới những bạn thân của cả hai bên, và nàng chắc sẽ được gặp Phan ở đấy. Nhưng khi nàng vừa tới thì cũng vừa lúc Phan đi. Cả lúc thoáng thấy bóng nàng ngoài phố, Phan cũng khéo thu xếp để đi lẫn vào một đám đông hay đi rẽ sang phố khác để tránh cho Đạm một cái chào ngượng nghịu. Sự hạ mình khiêm tốn và cao quý của Phan, như vậy, lại càng hóa ra chua chát cho nàng. Đạm không thể đo lường được cái sâu xa của sự nhún nhường ở người đàn ông lịch sự đó. Càng ngày tiếng tăm của Phan càng nổi. Bức tranh chàng vẽ Thủy, bày ở một phòng triển lãm, sau ngày từ biệt các bạn ở đồn điền bà Hân, đã khiến cho chúng bạn lại càng kính phục tài chàng. Thủy trong tranh là một thiếu nữ đài các nhà nòi. Nàng có cái vẻ thông minh của những thiếu nữ theo học mới nhưng không xa hẳn những nề nếp cũ của mình. Chiếc áo của nàng mặc
trên mình; những đồ đạc chung quanh nàng, đều tỏ được hết vẻ dịu dàng của những mẫu cổ kính.
Nhiều người đã tưởng thế nào rồi cái người mẫu xinh đẹp của chàng cũng sẽ thành vị hôn thê của chàng, sau cuộc trưng bày đó. Nhưng thực là sự không ngờ, chính cái người thường mua tranh chàng nhất, một thiếu niên trước kia cũng có học qua ban kiến trúc ở trường mỹ thuật, lại thành ra chủ nhân ông cả con người xinh đẹp đã làm kiểu mẫu cho bức tranh.
Đạm được nghe một vài người bạn gái thuật lại với mình như thế, câu chuyện lại càng khiến lòng nàng thêm hối hận. Nàng vừa cảm động vì Phan đã bỏ lỡ một cuộc nhân duyên tốt đẹp, vừa xót xa vì nghĩ rằng chính tại mình nên mới thành ra như thế được. Gần một năm trời Đạm không muốn ra khỏi cửa. Những cuộc hội họp, những chốn vui, những bè bạn trước kia, càng làm cho nàng thấy rõ rằng mình lúc nào cũng bao bọc bởi cô đơn.
Như vậy, cho đến một buổi kia, người bạn thâm giao của nàng, bác sĩ Giáo, bắt buộc nàng phải rời bỏ những chốn quen thuộc của mình để đi tìm khuây lãng. Bác sĩ Giáo, mới thoạt nhìn nàng đã vội kêu lên hoảng hốt:
- Trời? Có chuyện gì mà chị giấu tôi thế vậy? Trông người chị sút đi ghê gớm quá!
Đạm không bao giờ giữ kín chuyện gì đối với người bạn thuở nhỏ của mình, nên nàng rưng rưng nước mắt. Chỉ trước mặt người đàn ông ấy, Đạm mới cho phép mình được cởi bỏ tấm lòng mình. Giáo biết là trong những trường hợp đó, chàng không cần phải hỏi gặng lời. Chàng hiểu rằng, nếu chàng đủ kính cẩn im lặng thì những lời tâm sự của Đạm sẽ tự thốt ra ngay.
Quả có như Giáo nghĩ.
Đạm lau nước mắt trả lời:
- Anh Giáo, tôi vừa bỏ lỡ một thứ quý giá hơn cả đời tôi nữa. Tôi làm như vậy, chỉ vì người khác, nhưng chính tôi thì không làm sao quên. Tôi biết rằng tôi làm như vậy là phải. Thế nhưng tôi không sao khỏi đau lòng.
Giáo đặt tay lên vai Đạm, âu yếm hỏi:
- Đạm có thể nói hết được cho tôi rõ hay chăng?
- Không! Chuyện này thì tôi không thể nói cho một người nào biết được, cả đến anh là bạn cũng vậy.
- Cái đó không hề gì. Nhưng nếu bao giờ Đạm thấy Đạm cần phải nói ra, thì Đạm hãy hứa với tôi là Đạm sẽ đến tìm tôi chứ?
- Vâng, lúc đó, tôi sẽ đến tìm anh.
- Vậy thì được lắm. Nhưng bây giờ Đạm phải nghe lời tôi, nghe lời một ông thầy thuốc. Đạm hãy đi chơi xa một dạo rồi hãy trở về đây với một thân hình mạnh mẽ hơn. Nếu Đạm chưa biết Angkor thì hãy tới đó xem qua cho biết cái sức xây dựng của con người, khi người muốn vượt lên cao, muốn thi tài cùng tạo hóa.
Hãy đi tìm cái nghĩa muốn vượt lên cao, muốn thi tài cùng tạo hóa. Hãy đi tìm cái nghĩa cuộc đời ở những nụ cười của các pho tượng đá ngồi trơ gan cùng mưa nắng. Hãy đi đến những nơi còn lại nhiều lăng tẩm của các vị đế vương đời trước để thấy rõ ràng cái kiêu ngạo của người đời thực không có nghĩa lý gì đối với thời gian. Đạm hãy tìm lấy một người bạn và một người đầy tớ trung thành rồi cứ đi như vậy độ một năm, hay hơn thế, rồi bao giờ trở về, Đạm hãy đến phòng thăm bệnh của tôi trước nhất, lúc đó, thử xem cái đơn thuốc của tôi kê có đúng không. Tôi chắc rằng tôi đã không lầm. Mà Đạm cũng không cần phải trả tôi một xu nào cả. Tôi vẫn có tính chữa không cho các bạn cũ của tôi.
Đạm vụt nở một nụ cười. Nàng nắm tay người bạn trai vui tính của mình mà nói:
- Ờ anh nói phải. Tôi không thể sống như xưa kia được ở chốn này nữa rồi anh ạ. Tất cả trí n Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13