---~~~mucluc~~~---


Hồi 5
Lại một đêm trăng tròn

Mười lăm tháng bảy, trời quang đãng. Đêm trăng tròn.
Đinh Bằng rất tín nhiệm Thanh Thanh.
Nếu quả như Thanh Thanh nói, có loại rượu, bất cứ người có tửu lượng cao đến
đâu, uống vào cũng phải say, hắn tuyệt đối tin. Hắn tin tám lão nhân người hầu
trầm mặc và trung thành này nhất định phải say. Quả nhiên họ đã say.
Nhưng hắn thực không ngờ, người say thứ nhất lại là lão bà bà, tổ mẫu Thanh
Thanh.
Xem chừng hôm nay, bà ta cũng có tâm sự, mà tâm sự còn trầm trọng hơn ai
hết. Bà ta cùng với tám người hầu uống một lượt, bà uống nhanh và nhiều hơn ai
hết, vì vậy bà ta đã say trước.
Tám người hầu vẫn tiếp tục uống, người này một chén, người kia một chén,
uống không ngừng. Không ai nói một câu, hình như họ uống say mới ngừng. Cứ
uống kiểu này, dù không phải loại rượu đặc biệt, cũng không thể không say.
Hiện tại họ đều đã say.
Căn nhà bên cạnh tiểu lầu, tuy nhỏ hơn cung điện, nhưng sự bố trí hoa lệ hơn
cung điện. Trong sơn cốc giờ này cũng chỉ còn lại hai người họ tỉnh táo.
Đinh Bằng nhìn Thanh Thanh, Thanh Thanh nhìn Đinh Bằng, mắt Đinh Bằng
đầy hứng khởi và vui mừng. Mắt Thanh Thanh lại lộ vẻ rất phức tạp.
Nơi này là nhà nàng, nàng sinh ra và lớn lên tại nơi này, trong này đều là thân
nhân của nàng. Hiện tại nàng sắp ra đi, đi đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, có thể
chẳng bao giờ trở về.
Trong lòng nàng đương nhiên rất rối loạn. Nàng đương nhiên chẳng giống Đinh
Bằng, nói đi là đi.
Đinh Bằng chợt khẽ than:
- Ta biết trong lòng Thanh muội đang nghĩ gì? Ta cũng biết Thanh muội chẳng
thể dễ dàng rời khỏi nơi đây.
Thanh Thanh cười miễn cưỡng:
- Muội có chút bịn rịn không nỡ ra đi, nhưng muội lại không thể xa Đinh lang
được.
Đương nhiên Đinh Bằng không muốn khuyên nàng ở lại, dù có ý đó cũng
không dám nói ra.
Thanh Thanh nhìn hắn chăm chú hỏi:
- Có phải Đinh lang thực tình muốn dẫn muội đi...
- Đương nhiên là thực.
- Nếu Đinh Lang đổi ý vẫn còn kịp, muội có thể để một mình Đinh lang ra đi.
- Huynh đã nói, huynh đến đâu, muội cũng đến đó, có huynh nhất định phải có
muội.
- Huynh không hối hận?
- Tại sao huynh phải hối hận?
Cuối cùng, Thanh Thanh đã cười, nụ cười tuy đượm chút ưu sầu, nhưng đầy
nhu tình, mật ý.
Yêu cầu của nữ nhân là tìm được người nương tựa và sống chung suốt đời. Dù
nàng là nữ nhân hay nữ hồ đều giống nhau.
Trước khi đi, nàng đến quỳ bên cạnh lão bà,và hôn lên mặt đầy nét nhăn nheo
của bà ta.
Chuyến đi này, rất có thể trở thành vĩnh biệt, khiến trong lòng Đinh Bằng cũng
có chút chua xót, nhưng lại không nín được, và giục nàng:
- Chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây thật sớm, để tránh khỏi họ tỉnh dậy.
Thanh Thanh ngắt lời hắn:
- Họ chưa thể tỉnh đựợc.
Nàng đứng dậy nói:
- Loại rượu này được nấu theo bí phương của gia gia muội, dù thần tiên uống
vào cũng sau sáu giờ mới tỉnh được.
Đinh Bằng thở ra nhẹ nhõm:
- Nếu quả có sáu giờ thì đủ rồi.
Hắn vừa nói dứt câu, chợt nghe có tiếng một người cười lớn, nói:
- Không sai, có được sáu giờ thì đã đủ rồi.
Nhưng Đinh Bằng chưa hề nghe có giọng cười như thế này bao giờ. Thậm chí
cả nghĩ cũng chưa hề nghĩ trên đời có giọng cười như vậy.
Giọng cười vang vội, giống như mấy trăm ngàn người cùng cười một lượt,
giọng cười chợt lúc bên đông, chợt lúc bên tây, hình như tám phương bốn hướng,
đều có người cười. Nhưng giọng cười chỉ có một người phát xuất, tuyệt đối chỉ có
một người.
Vì Đinh Bằng nhìn thấy người này. Một hắc lão nhân rất gầy đen và cao như
cây sào nhuộm mực đen.
o
Ngoài cửa vốn không có người.
Nhưng lúc này hắc lão nhân đứng giữa cửa. Đinh Bằng không rõ hắc lão nhân
xuất hiện lúc nào và xuất hiện từ đâu? Bỗng dưng lão ta đến đây, đứng sừng sững
trước cửa, miệng không ngớt tiếng cười, chén bát trên bàn đều bị chấn động ‘leng
keng’ một số bị bể nát vụn.Tai Đinh Bằng bị chấn ù nhức, đầu óc như sắp bể. Chỉ
cần khiến được lão ngưng tiếng cười, bất luận ai kêu hắn làm gì hắn cũng chịu. Hắn
chưa bao giờ nghĩ tới tiếng cười của một người lại đáng sợ như vậy.
Sắc mặt Thanh Thanh tái nhợt, mắt đầy vẻ sợ hãi, chợt hỏi:
- Ngươi cười cái gì?
Âm thanh của nàng tuy nhỏ, nhưng chói tai như một mũi tên xuyên qua giọng
cười của hắc bào lão nhân.
Hắc bào lão nhân vùng cất tiếng cười lớn:
- Tám con tiểu hồ ly này đều có chút khả năng đáng kể, con hồ ly cái cũng
chẳng dễ đối phó, nếu ta muốn lột da tất cả bọn chúng, cũng chẳng dễ dàng lắm.
Không dè có người giúp ta làm chúng ngã gục bất tỉnh, thật đỡ cho ta không ít.
Thanh Thanh biến sắc, thét hỏi:
- Ngươi là ai? Đến đây làm gì?
Hắc bào lão nhân ngưng cười, giọng lạnh lùng:
- Ta tới để lột da cáo chúng bây, may áo mặc cho con cháu ta.
Thanh Thanh cười lạnh, chợt rút cây đao cài trên lưng Đinh Bằng.
Đao quang xanh xanh, cong cong, mới đầu giống vầng trăng lưỡi liềm, rồi chợt
biến thành một đạo phi hồng.
Đinh Bằng biết rõ uy lực đao này, hắn tin trên đời tuyệt không ai đỡ nổi...
Đáng tiếc hắn đã lầm.
Ống tay áo dài của lão nhân vung ra như một vầng mây đen, trong một thoáng
đã cuốn ngọn đao phi hồng này.
Thanh Thanh nhào lộn trên không, bị chấn động bay ra xa hơn ba trượng, lúc
xuống tới đất đã đứng không vững.
Hắc bào lão nhân cười lạnh, nói:
- Với chút đạo hạnh của con tiểu hồ ly này, còn kém xa lắm.
Sắc mặt Thanh Thanh thảm biến, bước lùi từng bước về phía sau. Phía sau có
một khuôn cửa.
Hắc bào lão nhân lạnh lung nói:
- Có phải ngươi định đi kêu lão hồ ly ra phải không? Chẳng lẽ ngươi đã quên,
ngày mười lăm tháng bãy, lúc giờ tý trăng tròn, âm dương giao thái, chính là lúc
hắn luyện công khẩn yếu, dù ta có lột da ngươi trước mặt hắn, hắn cũng không dám
động, bằng không, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, muôn kiếp không phục hồi!
Thanh Thanh không quên, sắc mặt nàng không còn chút máu.
Nàng biết toàn gia nàng sẽ không thoát khỏi kiếp này.
Hắc bào lão nhân chợt quay mình, nhìn Đinh Bằng nói:
- Mi là người, không phải hồ.
Đinh Bằng chẳng thể phủ nhận.
Hắc bào lão nhân lại nói:
- Ta chỉ giết hồ, không giết người.
Lão ta phất tay dục:
- Ngươi hãy đi đi, đi cho lẹ, đừng để ta đổi ý.
Đinh Bằng ngẩn người, hắn thực không ngờ hắc bào lão nhân lại tha hắn.
Hắn là người, không phải hồ, đây là hồ kiếp, vốn không liên quan gì tới hắn.
Hắn chỉ cần trở về đến nhân gian, lập tức có thể nở mặt nở mày, nổi tiếng hơn
người.
Hiện tại, lão nhân đã tha hắn, đương nhiên hắn nên đi.
Hắc bào lão nhân lạnh lùng, giục tiếp:
- Sao ngươi chưa đi? Có phải ngươi muốn chết chung với bọn chúng không.
Đinh Bằng chợt lớn tiếng nói:
- Phải. Rồi hắn rảo bước tới đứng chắn ngang trước mặt Thanh Thanh, nói:
- Nếu ngươi muốn giết nàng, hãy giết ta trước.
Toàn thân Thanh Thanh như tan hóa, hòa với Đinh Bằng thành một thể. Nàng
nhìn hắn cũng không rõ nên khóc hay nên cười? Lòng nàng tràn đầy hỷ duyệt,
kinh kỳ, cảm kích, còn thêm phần nhu tình gắn bó đặc biệt. Nàng sa lệ, hỏi:
- Quả thực Đinh lang muốn chết cùng muội?
- Huynh đã nói, có huynh thì có muội, bất cứ muội đến đâu, huynh đều theo
đến đó.
Hắc bào lão nhân cười hắc hắc:
- Quả thực ngươi muốn chết cùng con tiểu hồ ly đó?
- Thực.
Hắc bào lão nhân cười lạnh:
- Ngươi muốn chết thì rất dễ?
Đinh Bằng nói:
- E rằng cũng không dễ lắm.
Hắn dồn hết lực lượng chồm về phía hắc bào lão nhân. Hắn đã không còn là
Đinh Bằng bốn năm trước. Thân pháp hắn khinh diệu thần kỳ, ra tay chính xác,
mau lẹ, võ công của hắn hiện tại, đã không kém bất cứ võ lâm danh gia nào.
Hắc bào lão nhân này là người? Quỷ? hay hồ ly? Muốn giết hắn tuyệt chẳng
phải chuyện dễ.
o
Nhưng tiếc, hắn lại lầm lẫn nữa.
Thân hình hắn vừa chồm lên, đã có một vầng mây đen ào tới trước mặt, muốn
nét tránh, tránh cũng không thoát.
Sau đó, hắn lại như rơi vào trong vùng hắc ám, vô biên, hum hút thăm thẳm.
o
Trong hắc ám, chợt có ánh sáng, ánh sáng trăng, trăng tròn.
Đinh Bằng mở mắt nhìn ngay thấy vầng trăng tròn vành vạnh. Hắn cũng nhìn
thấy ánh mắt ôn nhu của Thanh Thanh, sáng hơn nguyệt quang.
Dù ở trên trời, hay ở dưới đất, đều không có cặp mắt thứ hai nào ôn nhu như
thế.
Thanh Thanh vẫn ở bên cạnh hắn.
Dù hắn chết hay sống? Dù ở trên trời, hay ở dưới đất? Thanh Thanh vẫn luôn
bên cạnh hắn.
Trong khéo mắt Thanh Thanh vẫn còn có lệ quang.
Cặp mắt này, vầng trăng tròn này, tình cảnh này, hầu như hoàn toàn giống lúc
trước, khi hắn chết dưới mũi kiếm của lão già lùn kim tu kim bào, rồi tỉnh vậy.
Nhưng lần đó hắn chưa chết. Còn lần này?
Lần này hắn cũng chưa chết, Thanh Thanh cũng không chết. Tại sao hắc bào
lão nhân đáng sợ đó lại tha chết cho hai người?
Phải chăng vì họ có chân tình, khiến cho lão cảm động?
Đinh Bằng ngạc nhiên hỏi:
- Ta thực chưa chết?
Thanh Thanh nói:
- Muội còn sống, Đinh lang sao chết được? Nếu Đinh lang chết, muội sao sống
được?
Mắt nàng long lanh ngấn lệ, dòng lệ vui mừng, nói tiếp:
- Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ không rời nhau, chúng ta sẽ không chết, đời
đời kiếp kiếp, đều chung sống với nhau.
Đinh Bằng vẫn thắc mắc:
- Nhưng ta vẫn nghĩ không ra.
- Chuyện gì chàng nghĩ không ra?
- Huynh nghĩ không ra, tại sao lão quái vật lại tha chúng ta?
Thanh Thanh cười, nét cười của nàng còn long lanh ngấn lệ, nói:
- Vì lão quái vật đó chẳng phải quái vật thực.
- Lão là ai?
- Là gia gia của muội.
Đinh Bằng càng không rõ hơn.
Thanh Thanh giải thích:
- Gia gia muội biết chàng sớm muộn cũng sẽ bỏ đi, nên nhất cử, nhất động của
chúng ta người đều biết rõ, cho nên người mới cùng bà bà đánh cuộc.
- Đánh cuộc gì?
Hai ông bà đánh cuộc, nếu quả chàng tốt với muội, vẫn chịu vì muội chết,
chúng ta sẽ được ra đi. Nàng không nói tiếp, cũng bất tất phải nói gì thêm.
Chuyện này chẳng qua là cách khảo nghiệm, khảo nghiệm Đinh Bằng có ‘chân
tình‘ với Thanh Thanh thực không?
Nếu trong lúc nguy nan, Đinh Bằng bỏ rơi nàng, chắc hiện giờ hắn chỉ là một
xác chết.
Thanh Thanh nắm tay Đinh Bằng, tay hắn có mồ hôi, mồ hôi lạnh.
Nàng ôn tồn nói:
- Hiện giờ gia đình muội đã rõ, huynh không lừa dối muội, bất kể huynh đi đến
đâu, cũng đều không bỏ rơi Thanh muội, cho nên, hai ông bà đã để chúng ta ra đi.
Đinh Bằng đưa tay dụi mắt, hỏi:
- Đây là đâu?
- Đây là nhân gian.
- Quả thực chúng ta trở về nhân gian rồi?
- Đúng vậy.
o
Lần thứ nhất Đinh Bằng phát giác, nhân gian khả ái và mỹ lệ.
Hắn vốn đã chán ghét nhân thế, đã không muốn sống. Hiện tại hắn mới phát
giác, sinh mệnh tốt đẹp, một người chỉ cần có thể sống được, đủ là một chuyện
đáng mừng.
Trăng tròn đã mờ. Bầu trời hắc, đã dần dần nhuộm trắng, xa xa có tiếng người
lao xao.
Tiếng trẻ con khóc, tiếng bà mẹ la rầy, tiếng thùng khua múc nước dưới giếng
sâu, tiếng vợ giục chồng thức dậy ra đồng, tiếng chồng khua chân dưới giường
kiếm giày dép, tiếng vợ chồng trẻ thì thầm ân ái, tiếng vợ chồng già la ó, gây lộn,
còn có tiếng gà gáy, tiếng chó sủa...
Trong những âm thanh này, tràn đầy sức sống động của sinh mệnh, tràn đầy
lòng thương yêu của nhân loại. Có âm thanh Đinh Bằng nghe thấy, có loại không
nghe thấy. Vì những âm thanh này rất quen thuộc với hắn.
Lúc còn nhỏ tại nông thôn, nơi hương thôn thuần phác, lúc sáng sớm dậy mẫu
thân hắn còn phải mặc quần áo cho hắn, hắn bắt đầu nghe những âm thanh này rồi.
Đinh Bằng chợt nói:
- Ta nhất định phải về thăm mẹ ta trước.
Khi nói ra câu này, hắn chợt nghỉ đến một chuyện không nên nhớ.
... Thanh Thanh là hồ.
... Sao hắn có thể dẫn một người vợ hồ về gặp một bà mẹ già cố chấp.
... Nhưng hắn chẳng thể nào không dẫn nàng về.
Thanh Thanh đã cúi đầu, nàng đã có sức quan sát mẫn nhuệ khác người thường,
hiển nhiên nàng đã thấy rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nàng ôn tồn hỏi:
- Đinh lang có thể dẫn muội về nhà không?
Giọng Đinh Bằng cương quyết:
- Ta nhất định dẫn nàng về.
Hắn nghĩ đến chân tình nàng đối với hắn, nghĩ đến những hy sinh nàng đối với
hắn, hắn chợt ôm chầm lấy nàng, nói tiếp:
- Ta đã nói, dù đi đến đâu, ta nhất định dẫn nàng theo.
Thanh Thanh ngửng đầu nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy nhiệt tình và cảm
khích, nói:
- Đương nhiên muội phải về gặp mẫu thân huynh, nhưng muội không muốn
gặp một người nào khác nữa. Sau này, bất kể huynh muốn gặp ai, tốt nhất, muội
không cần lộ diện.
Đinh Bằng hỏi:
- Tại sao?
Thanh Thanh gượng cười, trả lời:
- Đáng lẽ chàng nên biết tại sao rồi?
- Nhưng người khác tuyệt không thể nhận ra..
- Muội biết, người khác tuyệt không thể nhận ra muội là hồ, nhưng... dù sao
muội vẫn là hồ. Hồ không gặp mặt phàm nhân, vậy nên tránh gặp mặt tốt hơn.
Hình như nàng vẫn còn lo ngại, vì nàng bỗng dưng đến một thế giới hoàn toàn
xa lạ, đương nhiên khó tránh khỏi lo ngại.
Đinh Bằng nắm tay nàng ôn tồn:
- Chỉ cần biết chuyện gì muội không muốn làm, huynh tuyệt không bắt buộc.
Thanh Thanh cười cười, nói:
- Nhưng có lúc muội bắt buộc huynh, mà nhất định muốn huynh phải nghe lời.
Nàng không đợi Đinh Bằng nói, đã hỏi tiếp:
- Sau khi gặp mặt mẫu thân huynh rồi, huynh chuẩn bị làm gì?
Đinh Bằng không trả lời. Máu hắn sôi sục, tràn đầy hùng tâm, hắn có rất nhiều
chuyện đều muốn đi làm.
Thanh Thanh lại nói:
- Muội biết, hưynh muốn đi làm gì rồi, chẳng những huynh muốn nổi tiếng,
còn muốn trả thù rửa hận.
Đinh Bằng thừa nhận.
Hắn muốn rửa sạch oan uổng, hắn bị đổ trên đầu, hắn nhất muốn trả thù bị hạ
nhục, những chuyện này, hắn chưa có một ngày nào quên.
Thanh Thanh vẫn nói tiếp:
- Lúc chúng ta ra đi, Gia gia muội đã ba bốn lần căn dặn muội, nếu thấy huynh
muốn thành danh, muốn trả thù, thì nhắc chàng có mấy đều cần phải nhớ kỹ.
Đinh Bằng hỏi:
- Điều gì, xin muội nói cho biết.
Thanh Thanh nói:
- Chưa đến lúc, vạn bất đắc dĩ, huynh không thể ra tay, nếu đối phương là một
người không đáng để huynh ra tay, huynh cũng không thể ra tay. Lần thứ nhất ra
tay, nhất định huynh phải cẩn thận chọn một đối tượng rất xứng, huynh chỉ cần
đánh bại người đó, là có thể nổi danh giang hồ, bất tất phải tìm kiếm người khác
kết thù gieo oán. Nàng giải thích thêm:
- Vì gia gia nói, bất kể võ công huynh cao đến đâu, danh tiếng lớn đến đâu, nếu
cừu gia quá nhiều, sớm muộn tới một ngày, bị người dồn vào tuyệt lộ.
Đinh Bằng nói:
- Huynh hiểu rõ ý của lão nhân gia, huynh nhất định theo đúng lời người nói.
Thanh Thanh tiếp:
- Cho nên khi ra tay, chẳng nên quá vô tình, càng không nên hãn tận sa tuyệt,
đuổi hết giết sạch. Nếu huynh muốn người khác tôn kính mình, nên để người khác
có một lối thoát.
- Huynh hiểu.
- Còn một chuyện nữa quan trọng hơn.
- Chuyện gì?
‘Cây đao màu xanh trên lưng huynh’. Thanh Thanh nói, đây là vật bà bà muội
tặng huynh, nên gia gia vẫn để huynh mang theo khi ra đi, nhưng không đến lúc
vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể sử dụng cây đao này. Thái độ nàng trân trọng hơn:
- Nếu huynh dùng cây đao này, nhất định phải khiến đối phương chết dưới đao,
đao ra khỏi bao, tuyệt đối không để cho đối phương còn sống.
Đinh Bằng hỏi:
- Nếu đối phương chẳng phải người huynh nhất định phải giết, nếu đối phương
chưa dồn huynh vào đường cùng, huynh chẳng thể dùng đao này phải không?
- Tuyệt đối không thể dùng.
Nàng lại cười, nói:
- Nhưng chàng có thể yên tâm, với võ công của chàng hiện thời, bất luận chàng
xử dụng đao gì cũng thiên hạ vô địch.
o
Lúc này, mặt trời đã lên cao, dương quang trải khắp dãi đất gấm vóc của nhân
gian.
Tháng mười, tiểu đương xuân.
Buổi sáng sớm.
Liễu Nhược Tùng đẩy cánh cửa sổ, dương quang sáng lạng ngoài song cửa,
không khí mát mẻ, lại một ngày tạnh ráo quang đãng.
Mệnh hắn thuộc cẩu, năm nay đã bốn mươi bảy, nhưng trên mặt vẫn trưa có nét
nhăn.
Thể lực hắn cũng giữ được tình trạng như người tuổi trẻ thời tráng niên, chẳng
những hắn còn hứng thú với nữ nhân, mà nữ nhân cũng có hứng thú với hắn.
Hắn giàu có, khang kiện, anh tuấn, năm gần đây, hiệp danh trong giang hồ
càng thịnh, đã thường có người xưng hắn là ‘đaị hiệp’, dù người quen hay không
quen hắn, đều rất tôn kính hắn.
Bạn bè hắn rất nhiều, tuy thân phận giàu có, danh tiếng không bằng hắn, nhưng
cũng tạm tương xứng với hắn, mỗi xuân thu giai tiết, họ đều đến với hắn, cùng
thưởng thức một đoạn thời khoái lạc.
Vết chân hắn đặt đến đâu, luôn được người hoan nghinh.
Hắn tin nếu Võ Đang phái có thể để một tục gia đệ tử làm chưởng môn, nhất
định ngôi vị này sẽ thuộc về hắn.
Đây vốn chẳng qua chỉ là một ảo tưởng, nhưng hiện tại đã có khả năng thực
hiện.
Địa thế Vạn Tùng sơn trang của hắn rộng rãi, cảnh vật tươi tốt, là một trang
viện nổi tiếng giang hồ.
Thê tử của hắn cũng là một mỹ nhân nổi tiếng giang hồ, mà còn thông minh
quán xuyến.
Cảm tình giữa vợ chồng hắn rất tốt đẹp, nếu hắn có khó khăn, bất luận việc gì,
thê tử hắn có thể đi làm giúp hắn được.
Chỉ cần những gì một nam nhân cần có, hắn đều có đủ cả, nên chính hắn cũng
tự cảm thấy rất mãn nguyện.
Nhưng gần đây có một chuyện khiến hắn không được vui lòng.
o
Căn nhà hắn đang ở nằm trên một chỗ cao nhất trong Vạn Tùng sơn trang. Mỗi
khi mở cửa sổ, nhìn thấy sườn núi đối diện một màu xanh lục, cây cối sum xê, thảm
cỏ xanh mướt, không một bóng người. Những lúc này, hắn có cảm giác hào tình
‘Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn’, dù trong lòng có những chuyện không vừa
ý, cũng đã quên hết.
Không dè, gần đây sườn núi đối diện, đã ồn ào tiếng đập đẽo, chẳng những làm
xao động sự yên tĩnh, mà còn xâm phạm sự tự tôn của hắn.
Vì những nhà cửa xây cất trên sườn núi đối diện, quy mô lớn hơn Vạn Tùng sơn
trang của hắn.
Một dải lưỡng hà, từ Quan trung tới Thiển bắc, thậm chí cả những thợ thổ mộc
nổi danh vùng Giang nam, cùng các thợ chạm trổ danh tiếng, cũng đều được mời
đến nơi này.
Nhân lực được động viên vào việc kiến tạo trang viện này, còn đông gấp hai
mươi lần lúc xây cất Vạn Tùng sơn trang năm xưa.
Đông người làm việc, đương nhiên việc xây cất cũng được nhanh chóng.
Mỗi ngày khi mở cửa sổ nhìn, Liễu Nhược Tùng đều phát hiện trên sơn trang
đối diện không phải thêm một tòa đình dài, thì thêm một tòa lầu các, nếu không
thêm một hồ nước, thì cũng thêm một rừng hoa.
Nếu hắn không tự hắn nhìn thấy, thì phải cho rằng đây là một kỳ tích xuất hiện.
o
Vị tổng quản giám đốc kiến tạo trang viện này họ Lôi, là đệ nhị trưởng quày ‘
Rạng tử Lôi’ từ kinh thành được triệu đến.
Trong lãnh vực thợ mộc kiến tạo, Lôi gia kinh thành là một nhà có lịch sử lâu
đời và hưởng dự rất thịnh, cả hoàng cung nội điện đều do Lôi gia kiến tạo.
Theo Lôi tổng quản nói, người bỏ tiền xây cất trang viện này là Đinh công tử.
Đinh công tử đã quyết định, ngày mười lăm tháng mười hai, sẽ mở tiệc đãi
khách tại nhà mới. Cho nên, Đinh công tử muốn toàn bộ trang viện phải hoàn tất
trước trong tuần tháng mười.
Chỉ cần hoàn tất đúng kỳ hạn, bất kể tốn kém bao nhiêu, vị Đinh công tử này
cũng không tiếc, và đã mở trương mục tại bốn tiền trang lớn ở kinh thành, Lôi tổng
quản cần lúc nào có thể lấy tiền ra lúc đó.
Lôi tổng quản là người từng trải thế diện, cũng phải nói:
- Vị Đinh công tử này hào phóng Lôi mỗ chưa từng gặp.
o
Vị Đinh công tử này là người ra sao? Có lai lịch thế nào? Tại sao có khí khái
lớn lao và tiền bạc giàu có như vậy?
Liễu Nhược Tùng đã động lòng hiếu kỳ. Hắn nhất định tìm cách moi móc cho
ra lai lịch gốc rễ của vị Đinh công tử này mới được.
Chuyện hắn quyết định làm, nhất định phải làm cho được.
Hắn đã giao chuyện này cho phu nhân hắn đi làm, Liễu phu nhân chưa hề để
hắn thất vọng lần nào.
o
Lúc xuất gia, khuê danh Liễu phu nhân là Khả Tình.
--- Không phải Khả Tiếu, là Khả Tình.--- Tần Khả Tình.
Liễu phu nhân cũng thuộc mệnh cẩu, kém Liễu Nhược Tùng mười hai tuổi, năm
nay đã ba mươi lăm. Nhưng dù người rất tinh mắt, cũng tuyệt đối không nhìn ra
tuổi thực của bà ta. Eo lưng của bà ta vẫn thon nhỏ mềm mại, nước da vẫn mịn
màng trắng trẻo, mặt chưa có vết nhăn nhỏ nào.
Trông bà ta còn có ma lực, mê người hơn lúc mới gả cho Liễu Nhược Tùng.
Cả những người ghen tỵ sắc đẹp với bà ta cũng chẳng thể chẳng thừa nhận, bà
ta quả là một ‘vưu vật’ thế gian hiếm thấy.
Chỉ có những đàn ông nào đã từng chung chăn gối với bà ta, mới thực hiểu rõ
ràng hai chử ‘ vưu vật’ có ý nghĩa ra sao.
Cho đến hiện tại, Liễu Nhược Tùng nhớ tới phong quang đắm đuối buổi tân
hôn, nhớ tới tân nương đã cho hưởng những giây phút dục tiên dục tử, trên đời tuyệt
đối không có nử nhân thứ hai nào có thể bằng nàng.
Nhưng tuế nguyệt vô tình, Liễu Nhược Tùng đã dần dần già yếu, đã dần dần có
cảm giác ‘lực bất tùng tâm’. Thậm chí, hắn đã bắt đầu hơi sợ...
Giống như đại đa số trượng phu, sau thời trung niên, đều biến thành hơi sợ lão
bà, vì họ đã dần dần không thể thỏa mãn nhu cầu của thuê tử.
Hiện tại, vợ chồng Liễu Nhược Tùng đã ngủ riêng nhiều năm, nhưng tình cảm
giữa vợ chồng vẫn giữ được rất đậm đà. Một loại tình cảm phi thường sâu đậm, phi
thường vi diệu.
Liễu phu nhân thường thường ra ngoài một mình, Liễu Nhược Tùng cũng chưa
hề hỏi qua hành tung của vợ. Vì hắn biết rõ vợ hắn là một ‘vưu vật’, hắn cũng tin
vợ hắn không phản bội hắn. Chỉ cần nàng không phản bội hắn, tại sao hắn không
thể để cho nàng hưởng thụ chút hoàn toàn tự do về mặt sinh lý.
Hắn thường nói, mình là một người rất ‘phi thường cởi mở’, cũng có thể vì
duyên cớ này, nên họ mới duy trì tình cảm tốt đẹp đến hiện tại.
Cũng chỉ có loại đàn ông ‘cởi mở’ như hắn, mới có thể lấy ‘vưu vật’ làm vợ.
Một nam nhân nếu lấy được ‘vưu vật’ làm vợ, địa vị đó chẳng thích thú cho
lắm.
o
Đúng ngọ, ánh nắng chói chang ngoài song. Liễu phu nhân ngồi trên lệ hoa ỷ
dưới cửa sổ, lau mồ hôi bằng vuông khăn lụa mỏng.
Tuy đã cuối tháng mười, nhưng khí trời vẫn rất nóng.
Liễu phu nhân chẳng những sợ lạnh, cũng rất sợ nóng, vì nàng chưa từng chịu
khổ.
Có số nữ nhân hình như trời sinh không bao giờ chịu khổ, vì họ thông minh
diễm lệ hơn những mỹ nhân khác.
Nàng cởi áo để lộ bộ ngực no tròn hấp dẫn... Liễu Nhược Tùng miễn cưỡng tự
khống chế không dám nhìn nàng.
Trước mặt một số tiểu cô nương trẻ tuổi, hắn vẫn đầy đủ phong độ nam tử, vẫn
có thể khiến các cô nàng, uốn éo rên rỉ, nhưng trước mặt bà vợ nõn nà quá hấp dẫn
hắn hầu như mất hết oai phong. Cho nên hắn chỉ còn cách tự khống chế, để tránh bị
thảm bại như mọi lần.
Liễu phu nhân cười ngặt nghẽo hỏi:
- Chẳng lẽ lần trước thiếp đem từ Quan Đông về loại ‘hổ chiên’ cũng vô dụng
sao?
Liễu Nhược Tùng làm bộ không nghe. ‘Hổ chiên’ chẳng phải vô dụng, chẳng
qua chỉ vô dụng đối với nàng mà thôi. Hắn hỏi lảng sang chuyện khác:
- Phải chăng nương tử đã tìm ra lý lịch của vị Đinh công tử đó rồi?
Liễu phu nhân đáp:
- Phải.
- Hắn là người thế nào?
- Là một người quen của chúng ta, nhưng chắc chắn phu quân chẳng thể đoán
ra hắn là ai?
Cặp mắt nàng lại rực sáng, như lại vừa nói tới chuyện nàng rất phấn khởi.
- Hắn là ai?
- Hắn tên Đinh Bằng.
- Đinh Bằng? Tức là gã Đinh Bằng đó phải không?
- Đúng là hắn...
Liễu Nhược Tùng biến sắc, hắn đương nhiên không quên con người tên Đinh
Bằng, hắn càng không thể quên kiếm chiêu "Thiên ngoại lưu tinh". Hắn cũng chẳng
phải không biết, vợ hắn đã dùng cách gì để dụ dỗ đánh lừa lấy được cuốn kiếm phổ
"Thiên ngoại lưu tinh" đó.
Liễu phu nhân lộ vẻ hứng khởi như vậy, đương nhiên có nguyên nhân của nàng.
Tuy nhiên hắn vẫn cho rằng cái giá nàng trả rất xứng đáng, nhưng trong lòng
hắn vẫn thấy cay cú, thẫn thờ, hỏi:
- Không dè, tên ngốc đó vẫn chưa chết, nương tử rất cao hứng phải không?
Liễu phu nhân trầm nét mặt, cười lạnh:
- Thiếp cao hứng cái gì? Hắn hận nhất không phải tướng công mà là thiếp.
Liễu Nhược Tùng chép miệng:
- Hắn đã chưa chết, thì cũng sớm muộn gì cũng tới tìm chúng ta. Nhưng ta thực
không ngờ, một tên nghèo mạt như hắn, tại sao bỗng dưng biến thành giàu có như
thế?
Liễu phu nhân vẫn lạnh lùng, nói:
- "Đại nạn không chết, ắt có hậu phước". Lần đó hắn có thể chạy thoát, chúng
ta không kiếm được, chứng tỏ tiểu tử đó có vận may. Người có vận may, dù đi ra
khỏi ngoài đường cũng lượm được nguyên bảo.
Đây là lời nói tức giận. Lúc một nữ nhân tức giận, tốt nhất chớ xen lời.
Nam nhân thông minh đều rõ cách này, Liễu Nhược Tùng là một nam nhân
thông minh, nên hắn ngậm miệng.
Cuối cùng mở miệng trước đương vẫn là nữ nhân, nữ nhân luôn không nhịn
được tức.
Cuối cùng Liễu phu nhân không nhịn được, thắc mắc:
- Hắn đã muốn đến kiếm chúng ta thanh toán, tại sao không đến gõ cửa đường
hoàng, tại sao lại xây cất một tòa trang viện lớn đối diện trang viện chúng ta, với
dụng ý gì?
Liễu Nhược Tùng nói:
- Lòng người cách làn da, người khác chẳng bao giờ đoán được trong lòng một
người đang còn sống nghĩ gì.
Mắt Liễu phu nhân lại rực sáng hỏi:
- Nếu người sống đó, bỗng dưng chết thì sao?
Liễu Nhược Tùng mỉm cười:
- Một người đã chết rồi, đâu còn chủ ý gì nữa.
Liễu phu nhân chép miệng, than:
- Tiếc rằng, hắn không bị chết, hắn đã sống được tới giờ này, muốn hắn chết
chẳng phải chuyện dễ.
- Tuy không dễ dàng, cũng không khó lắm.
- Sao hả?
- Từ lúc chuyện đó xảy ra tới giờ, mới có bốn năm, một người nếu có vận khí
may mắn đặc biệt, trong bốn năm có thể phát hoành tài. Nhưng võ công thì khác,
võ công phải khổ luyện mỗi ngày, tuyệt không giống đại nguyên bảo, bỗng dưng từ
trên trời rơi xuống.
Liễu phu nhân hỏi:
- Có thể hắn không dám đến gõ cửa kiếm chúng ta, là gì hắn tuy phát hoạnh tài,
nhưng võ công cũng không hơn trước kia bao nhiêu?
Liễu Nhược Tùng nói:
- Với võ công của hắn, dù gặp được danh sư, khổ luyện trong vòng mười năm,
cũng thiệt không phải đối thủ của Tiểu Tống.
Liễu phu nhân hỏi:
- Tiểu Tống? Có phải tướng công nói Tống Trung?
Liễu Nhược Tùng cười cười:
- Họ Tống tên Trung, một kiếm tống chung, ngoài y ra còn ai nữa.
Liễu phu nhân bưng chén chè hạt sen trên trà kỷ bên cạnh, từ từ nhấp vài ngụm,
hờ hững nói:
- Người này thiếp có biết.
- Ta rõ nàng biết hắn.
- Hình như tướng công cũng biết hắn.
- Ta biết hắn vô dụng, nàng biết hắn mới hữu dụng.
- Sao hả?
- Vì hắn chỉ nghe lời nàng, nàng bảo hắn đi đông, hắn tuyệt chẳng dám đi tây.
- Ý tướng công nói, thiếp muốn hắn đi giết người, hắn cũng chịu đi.
Liễu Nhược Tùng cười cười, nói:
- Nàng muốn hắn giết một người, hắn tuyệt không dám giết hai người, nàng
muốn hắn giết Trương Tam, hắn tuyệt không dám giết Lý Tứ.
- Nếu quả thiếp muốn hắn đi giết Đinh Bằng, Đinh Bằng sẽ chẳng còn ý kiến gì
nữa.
Liễu Nhược Tùng vỗ tay khen:
- Không sai một chút.
Liễu phu nhân chợt chép miệng, than:
- Chỉ đáng tiếc, trong hai năm qua, hắn nổi danh quá đã biến thành vừa kiêu
vừa cuồng, sao hắn còn nghe lời lão thái bà như thiếp.
Liễu Nhược Tùng vẫn cười cười, nói:
- Trong hai năm rồi, ta cũng nổi danh không ít, mà ta vẫn phải nghe lời lão thái
bà đây, làm sao hắn dám không nghe.
Liễu phu nhân từ từ đặt chén chè xuống, liếc xéo Liễu Nhược Tùng một cái,
khẽ hỏi:
- Tướng công thực muốn hắn phải nghe lời thiếp?
Mắt nàng lại sáng lên, sáng rực rỡ.
Môi nàng đỏ tươi, hàm răng nàng trắng như ngọc, toàn thân nàng giống như
trái anh đào chín mùi, đang chờ người hái. Liễu Nhược Tùng than thầm trong bụng,
hắn biết rõ lần này hắn lại hoàn toàn..
o
Liễu Nhược Tùng nằm trên chiếc nhuyễn sàng đặc chế, mồ hôi đẫm mình hết
muốn cử động.
Từ ngày đầu tháng mười, hắn đã nuôi dưỡng tinh thần, kịp thời tẩm bổ, hắn
dùng luôn hai cây ‘hổ chiên’, uống thêm mấy viên thần đan do Hoàng giáo đại Đạt
Ma, dùng bí phương phối chế, hắn chuẩn bị đối phó một người đẹp do bạn thân
hắn, đặc biệt tốn mấy ngàn lượng bạc, mua từ Giang nam về tặng hắn.
Hắn chuẩn bị đối phó người đẹp này mấy hôm liền, để chứng tỏ cho người đẹp
biết hắn chưa già.
Nhưng lần này với Liễu phu nhân, hắn tiêu tan vốn luyến.
Liễu phu nhân trông càng kiều diễm, giống một đóa hoa tươi, vừa được thấm
nhuần vũ lộ, nàng đang nhìn hắn cười thật quyến rũ. Nàng nhất định đã tính toán,
biết rõ, trong vài ngày qua, hắn tẩm bổ đã vừa kịp lúc...
Nàng cười rất khoái trá, rất đắc ý.
Liễu Nhược Tùng cũng chỉ biết cười theo nàng, cười chua chát hơn:
- Hiện giờ, chắc nàng đã biết ta thực tình vẫn nghe lời nàng rồi chứ.
Liễu phu nhân cười:
- Người biết nghe lời luôn gặp chuyện hay.
Nàng chợt lại hỏi:
- Tướng công có muốn biết trong hai ngày này, vị Đinh Bằng công tử đó ở đâu
không?
- Muốn.
- Trong hai ngày này, hắn đang du ngoạn Tây hồ, ngụ trong Hồng mai cát, Bán
nhàn đường của Giả Tự Đạo cư ngụ trước kia.
- Khí phái của vi Đinh công tử này không nhỏ.
Giả Tự Đao là tướng đời nhà Tống, quyền khuynh triều giả, giàu khắp thiên hạ,
giang sơn Đại Tống, ít ra có một nữa nằm trong tay người này, đủ rõ Bán nhàn
đường của người này khoát như thế nào.
Liễu Nhược Tùng hỏi:
- Đương nhiên nương tử cũng không phải không rõ hai ngày này, Tiểu Tống
đang ở đâu?
Liễu phu nhân hỏi lại:
- Tướng công gặp hắn?
- Rất muốn.
Liễu phu nhân lại chép miệng than:
- Tại sao tướng công không nói sớm, nếu biết tướng công muốn gặp hắn, thiếp
đã dẫn hắn đến đây.
- Hiện tại hắn đâu?
- Hiện tại, muốn kiếm hắn e rằng không dễ.
- Tại sao?
- Vì thiếp đã kêu hắn đi đên một chỗ rất xa.
- Một chỗ rất xa, là đâu?
- Hàng châu, Tây hồ, Hồng mai cát, Bán nhàn đường.
Liễu Nhược Tùng cười:
- Ta tuy là một người sống, nhưng trong lòng ta có chủ ý gì, không cần nói ra,
nương tử cũng đã đoán đúng rồi.
Liễu phu nhân lại sáng mắt, khẽ cắn làn môi mọng đỏ, hỏi:
- Tướng công thực là một người sống..
Liễu Nhược Tùng vội lắc đầu:
- Ta đã gần chết rồi, dù chưa hoàn toàn chết, cũng chỉ thừa lại nữa mạng thôi.
o
Tống Trung nằm dựa lưng trong khoang xe ngựa, hình như đã ngủ.
Cổ xe chạy rất êm, bánh xe, trục xe, sàn xe, đều được chuyên tâm thiết kế, chế
tạo đặc biệt, phu đánh xe cũng được huấn luyện thuần thục.
Trong lòng xe rộng rãi, thoải mái, vì trước mỗi lần Tống Trung giết người, hắn
nhất định cần bảo toàn thế lực. Chỉ có một cổ xe êm đềm, rộng rãi và thoải mái,
mới khiến hắn không bị tiêu hao thể lực trên đường đến mục tiêu. Cho nên, Liễu
phu nhân đã chuẩn bị cho hắn một cổ xe ngựa đặc biệt này. Nàng đối với hắn
chẳng khác một vị mẫu thân chăm sóc đứa con, luôn lo lắng quan tâm. Mẫu thân
Tống Trung qua đời lúc hắn còn nhỏ. Đã nhiều năm hắn không rõ phụ thân hắn là
ai, và hắn cũng không muốn nhắc tới mẫu thân. Nếu có kẻ nào muốn chê cười và sỉ
nhục hắn, thông thường người đó đều lãnh một kiếm.
Họ Tống tên Trung, một kiếm tống chung.
Tống Trung không muốn giết người, nhưng hắn lại chẳng thể không giết người,
vì bất kể những gì hắn muốn, như thanh danh, tài phú, đàn bà... đều nhất địng phải
giết người mới có được. Những đều đó hắn đều khát vọng, hắn chỉ có thể dùng
phương pháp này mới có thể thỏa mãn được khát vọng.
Nhưng đều hắn khát vọng nhất, chẳng phải thanh danh, cũng chẳng phải tài
phú, mà là một nữ nhân, một nữ nhân đã thuộc người khác.
Hắn rõ ràng biết nàng là thê tử người khác, nhưng đã hoàn toàn mê luyến, hoàn
toàn không còn tự khống chế được nữa.
Nếu quả nàng muốn hắn đi giết hai người, hắn chẳng dám giết một người, nếu
quả nàng muốn hắn đi giết Trương Tam, hắn tuyệt chẳng dám đi giết Lý Tứ.
Dục vọng như một hang không đáy, hắn hoàn toàn hãm sâu vào miệng hang
không đáy.
Hắn giết người. Vì trong lòng hắn không có yêu, chỉ có hận, vì hắn sống cho
đến hiện tại, chưa bao giờ hiểu ý nghĩa ‘yêu’.
Hắn giết người. Vì quả thực hắn phải trả giá, quả thực hắn phải khổ luyện,
người từng được coi hắn ra tay, đều nhận rằng hắn ra tay nhanh và chuẩn, không
kém ‘Kinh vô mệnh’ trước kia.
Chung Triển cũng đã thấy hắn ra tay, và cũng phải nhận, động tác rút kiếm của
hắn, có thể sánh cùng ‘Kinh vô Mệnh’.
Kinh Vô Mệnh là kiếm khách nổi danh xưa kia, cùng nổi danh một thời với
kiếm khách ‘A Phi’, và là cao thủ thứ hai, chỉ kém ‘Thượng Quan Kim Hồng’ trong
‘Kim Tiền Bang’
Kinh Vô Mệnh, vô tình, cũng vô mệnh, chẳng những coi tánh mạng người khác
rẻ như cỏ, mà coi tánh mạng mình cũng rẽ như vậy.
Tống Trung cũng thế.
Nghe nói, mỗi lần hắn ra tay đều không cần mạng, không muốn người khác
còn mạng, cũng không muốn còn mạng chính mình.
Người thành danh rất mau trong giang hồ, thông thường đều là loại người liều
mạng này. Cho nên, Tống Trung đã thành danh.
-- Họ Tống tên Trung, nhất kiếm tống chung.
Từ sau khi hắn giết Hà Tây đại hào Lã Chánh Cương, trong giang hồ không ít
người không hiểu danh hiệu tám chữ này.
Lã Chánh Cương hùng cứ Hà tây hai mươi năm, oai chấn bát phương, nhưng
hắn chỉ một chiêu đã giết Lã Chánh Cương.
o
Hiện tại, người hắn muốn giết là Đinh Bằng.
Hắn không biết Đinh Bằng, cũng chưa gặp và nghe danh hiệu này.
Nhưng hắn muốn giết Đinh Bằng, vì nàng muốn hắn giết --- người hắn yêu mê
say đắm --- muốn hắn giết Đinh Bằng.
Hắn tin chắc, mình có thể giết được người này, hắn có lòng tin tuyệt đối về
kiếm của hắn. Thanh kiếm của hắn đã từng giết rất nhiều người nổi danh hơn Đinh
Bằng, trong con mắt hắn, Đinh Bằng kể như người đã chết.